Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn
Chương 71
Ông Hoắc nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười nói: “Thanh Hoàng này, nhiều năm trôi qua như vậy tôi chưa từng thấy có cô gái nào mà được anh quan tâm nhiều như như cô gái này đấy.
Cao Thanh Hoàng cười nói: “Ông Hoắc, cô Khương này chỉ là một người bạn bình thường của tôi thôi.”
Ông Hoắc cười nói: “Tôi biết, tôi biết mà, Thanh Hoàng, anh phải cố gắng lên nha.
Tôi thấy trên đầu mình như có một đám quạt đen vừa bay qua, bất kể thế nào cũng cảm thấy được lão già này có chút cậy mình già nên không thèm nể nang gì ai vậy.
Ông Hoắc lại quay sang nói với tôi: “Khương Lăng này, từ lúc bước vào cửa sao mà cô cứ nhìn chăm chăm bộ váy này mãi? Sao vậy, cô cũng có hứng thú với trang phục cổ đại sao?”
Tôi vẫn có ấn tượng tốt với ông lão họ Hoặc này, cho nên tôi trả lời rất thoải mái: “Vâng thưa ông Hoắc, không biết ông mua bộ váy này ở đâu vậy?”
Vừa dứt lời thì một người phụ nữ trung niên ở đằng kia cười xùy một tiếng, nói: “Không được tùy tiện hỏi linh tinh với người già, phép tắc cơ bản như vậy mà còn không biết sao?”
Ông Hoắc vội vàng nói: “Khương Lăng còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là chuyện bình thường.”
Tôi phớt lờ người phụ nữ trung niên kia, quay sang nói với Ông Hoắc: “Ông Hoắc, ông không nên treo bộ váy này ở đây đâu.
Ông Hoắc ngạc nhiên hỏi: “Cô có ý kiến gì sao?”
“Ông Hoắc, có phải gần đây trong quán trà này thường xảy ra mấy chuyện kỳ quái không?”
Vẻ mặt của ông Hoặc bất chợt thay đổi, sau đó lập tức nở nụ cười: “Chuyện này chúng ta để sau hằng nói nhé.
Hôm nay quán trà đông khách, cứ để mọi người phải chờ lâu như vậy thì không hay lắm.
Chúng ta đi xem đồ cổ trước đã nhé.”
Có vẻ như ông ấy đã bị tôi nói trúng tim đen rồi,
nhưng hình như tôi nói chuyện này trước mặt nhiều người như vậy có vẻ hơi đường đột, Cao Thanh Hoàng nháy mắt trấn tĩnh tôi, ý bảo tôi không sao.
Tôi không có hứng thú lắm với mấy thứ đồ cổ đó, thế nhưng những thứ mà mấy người đó mang ra có một vài món đồ âm khí rất nặng, có lẽ là chúng bị đào khỏi lăng mộ, nhưng không có vấn đề gì to tát lắm.
Nhưng trên thực tế thì bản thân những món đồ cổ thường có linh khí, bị nhiễm âm khí từ ngôi mộ cũng là chuyện thường xảy ra, nếu đào ra đem phơi nắng một lúc thì âm khí sẽ biến mất.
Nhưng nếu gặp phải vật hung mà mua về nhà, nhẹ thì ảnh hưởng đến vận may, bao nhiêu điều xui xẻo sẽ ồ ạt kéo đến, nghiêm trọng thì sẽ phải bỏ mạng.
Ví dụ như trong chiếc váy thời nhà Thanh này, tà khí của nó nặng đến mức khiến cho nhiệt độ của cả căn phòng giảm xuống rất nhiều.
Đúng lúc này, ở bên kia có một nhà sưu tập đồ cổ họ Dương lấy ra một bức tranh cuộn, mở ra thì thấy đó là bức tranh “Cung nữ đồ” của họa sĩ Cửu Anh.
Ông Dương kia rất đắc ý, ông ta còn khoe rằng mình mua được bức tranh này từ một khu chợ dột nát, nó chỉ có giá bảy trăm năm mươi triệu đồng.
Hiện giờ bức tranh của Cửu Anh là một báu vật vô giá đối với cả nước.
Mùa xuân năm 2009, tại cuộc đấu giá ở Hồng Kông, bức tranh “Văn cơ quy Hán trường quyển” của Cửu Anh có giá trị lên đến 112 triệu đô la Mỹ.
Tôi thật sự không còn gì để nói, mặc dù bức tranh này tuy mô phỏng rất giống, nhưng một số kỹ thuật vẽ thực sự là của phương Tây, nếu như là người ngoài ngành thì rất khó mà nhận ra được.
Hầu hết mấy vị khách từ phương xa đến hôm nay đều có năng lực thực sự, một vài người trong số họ đã nhìn ra vấn đề nhưng họ cũng không dám nói gì, nói ra sợ đắc tội với người ta mất.
Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ thể diện cho ông Dương kia, ví dụ như người đàn ông trung niên họ Triệu kia, trông ông ta có vẻ bất hòa với người họ Dương đó, cười nói: “Ông Dương này, bức tranh của ông có gì đó sai sai thì phải.”
Mặt Ông Dương: “Ông Triệu, ông đừng có nói hươu nói vượn
“Tôi nào nói bậy bạ gì đâu? Ông xem bức tranh “Cung nữ đồ” của Cửu Anh này đi, bút pháp khắc họa vô cùng tinh tế tỉ mỉ, thần thái sinh động, tinh xảo, đẹp đế, bay bổng đến nhường này, thế nhưng bức tranh này của ông nét vẽ vừa cứng nhắc vừa uế oải.
Hơn nữa, nhìn bút pháp vẽ của bức họa này căn bản chỉ là tranh sơn dầu phương Tây.
Còn Cửu Anh của ông ấy à, tôi nghĩ đó là Smith Anh thì đúng hơn.” Ông Triệu cười chế giễu nói.
Ông Dương cả giận, hét: “Ông Triệu, có phải ông không vừa mắt tôi đúng không?”
“Tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.” Ông Triệu nói: “Ông Dương, không phải tôi đang nói ông, nếu ông không hiểu biết thì đừng có chơi đồ cổ.
Tuy rằng nhà họ Dương nhà ông giàu có, nhưng nếu ông vung tay quá trán để mua thứ đồ giả thể này là nguy làm đó.”
Ông Dương trợn tròn mắt, tức giận đến mức phát run lên, đột nhiên tôi cảm thấy có một luồng âm khí xâm nhập vào mũi miệng ông ta, ông ta hét om sòm: “Ông Triệu, ông, ông, hôm nay tôi sẽ sống mái với ông”
Sau đó ông ta thả bức tranh xuống, nằm lấy con dao gọt hoa quả, đâm thẳng vào ngực Ông Triệu.
Tôi phản ứng rất nhanh, nhân lúc âm khí đang tiến vào cơ thể ông ta thì bật dậy, lao tới ngăn cản, con dao của Ông Dương đâm sượt qua cánh tay tôi, máu chảy ra.
Cao Thanh Hoàng kinh hãi, xông tới kéo tôi ra rồi đẩy ông ta vài cái, hất con dao của ông Dương ra, ông Dương kia lùi lại mấy bước, ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt thất thần.
Mọi người bởi vì chuyện vừa xảy ra làm cho khiếp sợ, ông Hoắc không thể tin được nói: “Ông Dương, ông điền rồi sao?”
Ông Dương nhìn cánh tay đầm đìa máu của tôi, sau đó ông ta mới ngộ ra, sắc mặt ông ta tái nhợt: “Tôi, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, đầu óc tôi bỗng chốc choáng váng cả lên.
Không thế nào, làm sao tôi có thể gây ra chuyện như vậy chứ!”
Ông ta vò đầu bứt tóc mình, vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa đau khổ, tôi băng bó vết thương xong, nói với ông ta: “Ông Dương, ông không cần lo lắng, chuyện này không thể trách ông được.
Nói xong, tôi quay sang thoáng nhìn bộ váy treo trên tường kia, mọi người cũng nhìn sang, phát hiện vạt áo hơi tung bay.
Trong phòng hoàn toàn không có gió, huống chi bộ váy bị được đặt trong một chiếc tủ kính, làm sao có thể bay phấp phới thế kia được?
Tất cả mọi người đều lạnh ớn sống lưng.
“Ông Hoắc, tôi chợt nhớ ra trong nhà có chuyện nên tôi về trước đây.
Người phụ nữ trung niên đứng dậy, cầm chiếc đĩa sứ thanh hoa từ thời nhà Minh vội vàng rời khỏi đây.
Vài người khác cũng xin phép ra về, chỉ có Ông Dương ở lại đưa tôi đến bệnh viện khẩu vết thương, may là vết thương không sâu, chỉ khâu vài mũi là được, Ông Dương còn nhất quyết nói rằng khi vết thương lành sẽ đưa tôi đi phẫu thuật cấy da để tránh để lại sẹo trên cánh tay.
Khi trở lại quán trà thì đã là xế chiều, âm khí trong căn phòng càng nặng hơn, rõ ràng là hướng nhà tốt, góc độ lấy ánh sáng cũng rất tốt, nhưng lúc này căn nhà lại âm u mịt mù đến mức khi nhìn thấy gì.
Ông Hoắc bật đèn lên mới đỡ hơn một chút, nhìn bộ váy đó, cúi đầu trầm mặc thở dài: “Hai năm trước con gái tôi mua bộ váy này từ phương bắc về.
Con bé chuyên nghiên cứu về trang phục cổ trang.
Nhưng một năm trước, con bé bị tai nạn xe hơi và mất mạng.
Chiếc váy này là di vật duy nhất mà con bé để lại cho tôi, cho nên tôi treo nó ở đây, nhìn thấy nó như nhìn thấy con gái mình vậy
“Tuy nhiên, từ lúc treo bộ váy này lên, công việc làm ăn của quán trà của tôi ngày càng bết bát, tôi cũng chẳng màng đến.
Dù sao tôi cũng không thiếu tiền, Quán trà này chỉ mở cho vui thôi.”
“Nhưng mấy tháng gần đây trong nhà liên tiếp xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ.
Lá chè vừa mua về khi mở ra thì ra thì toàn là đất đen, hoặc có loại trà còn thổi thành đất đen.
Có khi chuẩn bị sẵn trà bánh trong bếp rồi thì trong nháy mắt đĩa trà bánh đó biến thành một đống sâu bọ
“Ban đầu, tôi nghĩ công nhân mình thuê ăn vụng nên cũng không thèm tính toán với bọn họ, nhưng những chuyện quái lạ ngày càng xảy ra nhiều hơn.
Cũng vì thế mà tôi đã sa thải hai công nhân vì họ đánh nhau trong bếp.
Tuần trước, còn có hai người khách lúc đến quán thì rất vui vẻ, sau khi uống hai tách trà thì họ đã đánh nhau và còn làm bị thương nữ nhân viên phục vụ pha trà nữa”
Ông ấy lại thở dài nói: “Cô nhìn quán trà của tôi vắng tanh như chùa bà đanh thế này.
Công nhân thì bỏ việc gần hết rồi.
Tôi định vài ngày nữa sẽ đóng cửa quán trà và mang bộ vảy đó về nhà.
Tôi vội nói: “Tôi xin ông trăm ngàn lần đừng có mang bộ váy đó về nhà.
Cũng may là ông để nó ở quán trà đẩy, nếu để ở nhà thì nhà ông giờ đã xảy ra một trận gió tanh mưa máu rồi
Ông Hoặc liếc bộ váy kia một cái: “Lẽ nào bộ váy này có gì mờ ám sao, con gái của tôi mà cũng là bởi vì nó mà “
Tôi nói: “Ông Hoắc, ông có thể mang bộ quân áo đó ra đây cho tôi nhìn kỹ một chút được không?”
Ông Hoắc gật đầu, tự mình mở tủ kính ra, lấy bộ
váy xuống đặt ở trên bàn dài.
Đây là bộ váy được may vào cuối triều đại nhà Thanh, hoa văn rất phức tạp, có tám lớp khảm và tám lớp cuộn, nghĩa là trên cổ áo và tay áo người ta may nhiều lớp vải với màu sắc và hoa văn khác nhau.
Tôi vuốt ve bộ váy đó, chưa kể đến lớp vải dát, chất liệu chính của bộ váy khiến cho người ta cảm thấy rất mềm mại và trơn trượt, tay sờ vào cảm giác lạnh toát.
“Ông Hoặc, ông có biết bộ váy này làm bằng vải gì không?” Tôi hỏi.
Ông Hoặc lắc đầu nói: “Tôi nghe con gái nói hình như nó cũng không phải làm từ tơ lụa, mà là từ một loại da.
Tôi không biết đó là loại da gì, nhưng sờ vào lại cảm thấy mềm mại mịn màng như vậy.”
Ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo, nhưng đột nhiên ngón tay đau nhói, tôi nhanh chóng rụt lại, phát hiện trên ngón trỏ có thêm một dấu răng, máu đỏ tươi từ tay chảy ra.
Tôi bị căn!
Lúc tôi nhìn lên thì máu của tôi đã dính vào bộ vảy đó, sau đó máu nhanh chóng được hấp thụ vào vải và biến mất không để lại dấu vết.
Đột nhiên, có một mùi hương ngọt ngào nồng nặc bắt đầu tràn ngập trong không gian, lúc tôi hít một hơi vào thì đầu óc trở nên choáng váng
Sau đó tôi cảm thấy mình bắt đầu cáu kỉnh không thể kiềm chế được, trong lòng bùng một ngọn lửa giận dữ không rõ là vì sao, dường như đang muốn trút giận, thấy cái gì là muốn đập tan thành từng mảnh.
Không được, tôi phải giữ ổn định tâm trí của mình!