Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn
Chương 63 Trận Chú Âm Hồn
Tôi bằng hơi hối hận, nếu biết thế đã để Chu Nguyên Hạo đi với mình rồi, bây giờ Dịch Minh Sâm nhìn tôi chăm chằm như thế, tôi cũng không dám gọi điện thoại cho anh.
Lên chiếc Land Rover của Dịch Minh Sâm, nhanh chóng di chuyển đến vườn hoa phía tây hồ Phượng, Dịch Minh Sâm âm trầm cười, nói: “Cô Khương, chúng ta đúng là có duyên, mấy ngày trước mới gặp nhau ở sân bay, bây giờ lại gặp nhau ở đây.”
Tôi giả ngu: “Chúng ta từng gặp nhau ở sân bay à? Sao tôi không nhớ gì hết?”
Dịch Minh Sâm nói một câu đầy ẩn ý: “Chuyến bay mang số hiệu CS4837, cô Khương không nhớ nữa à?”
Tôi gật đầu nói: “Tôi đi chuyến bay đó đến Hoàn Châu, lúc ấy trên máy bay còn xảy ra chuyện rất kỳ lạ, nhưng tôi không có ấn tượng gì với anh thật, nhưng tôi là người mắc chứng trí nhớ kém, có chứng mù mặt, có lẽ là đã từng gặp rồi.”
Dịch Minh Sâm không nói gì nữa, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Chiếc Land Rover nhanh chóng đi vào trong khu biệt thự, dừng trước cổng nhà họ Hồng, Dịch Minh Sâm nói: “Ông thầy Mã Trung Thái của Giang Thu Uyên ở chỗ kia.”
Tôi nhìn một lát, vậy mà lại đối diện với nhà họ Hồng.
“Mảnh khỏe của Mã Trung Thái rất kinh khủng, cô cẩn thận chút.
Dịch Minh Sâm nói.
Tôi khẽ gật đầu, đi theo sau anh ta bước lên dò xét, cửa vậy mà không khóa.
Tôi nói: “Có phải là bẫy không?”
Dịch Minh Sâm cười đầy thần bí:“Trước khi gặp được Giang Thu Uyên, tôi đã biết chỗ ở của Mã Trung Thái rồi.”
Trong lòng tôi thất kinh, anh ta đúng là gì cũng làm được, nếu nói như vậy, chẳng lẽ anh ta tra hỏi Giang Thu Uyên chỉ là để chứng minh tính chính xác của thông tin thôi ư?
Anh ta nghênh ngang đi vào, thấy tôi trợn mắt há mồm, cho dù Mã Trung Thái ở đây thật, đó cũng có thể là cái bẫy mà ông ta đã giăng ra sẵn, thế mà anh ta không sợ chút nào ư?
Trong biệt thự không có ai, yên lặng tới đáng sợ.
Tôi không cảm nhận được chút âm khí nào ở đây.
“Anh Dịch này, có phải Mã Trung Thái chạy rồi không?” Tôi hỏi.
“Anh ta không chạy được.” Dịch Minh Sâm nói: “Lúc bắt trẻ con luyện công, chắc chắn ông ta đã bày trận chú âm hồn, trận pháp này cần chuẩn bị rất lâu, đồ dùng rất khó có được, trừ khi anh ta hoàn toàn từ bỏ, bằng không tuyệt đối sẽ không chạy”
Nói xong, anh ta bắt đầu lục soát toàn bộ phòng.
Kỹ năng lục soát của anh ta rất nhuần nhuyễn, cũng rất chuyên nghiệp, xem ra đã được huấn luyện nghiêm ngặt, mà tôi chỉ có thể đi theo sau anh ta như một con ngốc.
Anh ta đi đến gara đỗ xe, ở đó có một chiếc Audi A6, anh ta đi dạo vòng quanh xe một vòng, sau đó đi ra phía đuôi xe, đập một phát lên xe, Audi A6 lập tức văng xa đến mấy mét, tông hư cả cửa cuốn.
Tôi sợ đến mức không nói nên lời, trên thân xe có một vết tay lõm thật sâu.
Cao thủ đây rồi! Trong lòng tôi vừa sợ vừa thán phục, có chắc đây không phải là kỹ xảo làm phim không?
Dịch Minh Sâm bước lên mặt đất, sau đó bỗng nhiên vỗ một cái lên đất,dùng sức kéo lên, tách sàn nhà thành một lỗ hổng lớn.
Đó là cửa sắt của một tầng hầm, dày chừng nửa mét, thế mà bị anh ta đập cho lõm xuống, tôi đây phục luôn rồi.
Bên trong cửa sắt vẽ một lớp chú ngữ, có thể đề phòng âm khí lan ra ngoài, cửa bị phá hủy, tất nhiên chú ngữ cũng bị phá, âm khí dày đặc chui ra khỏi đất khiến người ta rùng mình.
Một đôi tay trắng bệch bỗng vươn lên từ dưới tầng ngầm dưới đất, sau đó một nữ quỷ áo trắng nhanh chóng leo ra, tóc cô ta rất dài, che khuất toàn bộ khuôn mặt, giống hệt Sadako trong bộ phim nổi tiếng của Nhật Bản.
Nữ quỷ nhào về phía Dịch Minh Sâm, cơ thể Dịch Minh Sâm hơi né đi, nhanh chóng tránh thoát, mà tôi lại đang đứng ngay sau lưng anh ta.
Trong lòng tôi thầm mắng to, nữ quỷ đã lao tới, tôi cắn răng, kết ấn lôi thế, hét lớn: “Ngũ lôi mãnh tướng, sét đuổi máy bay, phá!”
Một tiếng sấm rền vang, nữ quỷ kia hét lên đau đớn, bị tôi đánh cho hồn phí phách tán.
Trong mắt Dịch Minh Sâm lóe lên tia sáng như đang suy nghĩ gì đó.
Tôi hung dữ trừng mắt nhìn anh ta, anh ta làm vậy là để kiểm tra năng lực của tôi, cảm giác bị người ta chơi khăm đúng là khiến tôi khó chịu.
Trong tầng hầm ngầm truyền ra tiếng gầm đầy giận dữ, sau đó một gã đàn ông lao ra, gã đàn ông kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trông như thành phần tri thức, nhưng ánh mắt lại âm ta, trên người còn tràn ngập quỷ khí.
Là một kẻ nuôi quỷ!
Ánh mắt của ông ta sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào tôi: “Mày dám giết nữ quỷ tao nuôi.
Tay của tôi nằm thành quyền, đề phòng ông ta lại thả thêm một con
quỷ nữa.
Nhưng ông ta rút ra một cây súng ra khỏi thắt lưng, nhắm vào tôi, tôi lập tức ngẩn ra, ối giời ơi, ông là người nuôi quỷ, vậy mà lại đi xài súng! Chuyên nghiệp tỉ đi được không?
Lúc này, Dịch Minh Sâm đã chịu ra tay, anh ta nhanh chóng bắt lấy tay ông ta, chỉ dùng mấy chiêu đã lấy được súng khỏi tay ông ta.
Trên mặt gã đàn ông bỗng để lộ một nụ cười quái dị, Dịch Minh Sâm biến sắc, hô một câu “Hỏng rồi”, quay người nhào về phía tôi.
Tôi bị anh ta đẩy ngã xuống đất, anh ta dùng cơ thể chần cho tôi, mà gã đàn ông kia thế mà lại tự nổ.
Vụ tự nổ này không phải là vụ nổ chấn động như bom, mà cứ như một quả dưa hấu bị đập vỡ, tiếng trầm đục của máu thịt bấy nhừ vang lên, đột nhiên nổ tung, khắp nơi đều là máu thịt văng ra.
Tôi ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc.
Trên mặt Dịch Minh Sâm lộ ra nét đau đớn, anh ta ngồi dậy, trên lưng bốc lên từng vết khỏi màu xanh đen.
Những máu thịt kia lại có độc, còn là thứ độc cực kỳ âm tàn.
“Chú cửu tử” Dịch Minh Sâm lấy một cái bình ra khỏi túi, uống hết thuốc trong đó, sắc mặt mới khá lên: “Loại chủ độc này sẽ được hạ vào người nào đó, sau đó để người đó đến gần kẻ địch rồi tự phát nổ, diệt trừ đối phương.
Thầy hạ chú thời cổ đại đã dùng thứ này để ám sát người khác.”
Dịch Minh Sâm cởi áo khoác và áo trong ra, để lộ nửa thân trên, trên lưng anh ta hiện đầy những vết thương bị ăn mòn, trông rất đáng sợ.
“Bây giờ nên đi tìm Mã Trung Thái để đòi lại món nợ này thôi.” Anh ta lạnh giọng nói, nhảy thẳng xuống dưới tầng hầm.
Người vừa rồi không phải Mã
Trung Thái ư?
Tôi cắn chặt răng, vốn đang định hỏi vì sao anh ta lại cứu tôi, thế nhưng lại không thốt ra khỏi miệng, đành phải nhảy xuống theo.
Toàn bộ tầng hầm khoảng hơn một trăm mét vuông, trên mặt đất dùng thứ gì đó màu đỏ tươi vẽ chú ngữ chi chít, lít nhít hợp thành một hình tròn cực lớn.
Một gã đàn ông thon gầy mặc áo sơ mi trắng ngồi xếp bằng trong đó, đưa lưng về phía chúng tôi, mà quanh hình tròn có bảy chỗ khác, mỗi chỗ đều có một đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi, nhóm trẻ con kia không mặc quần áo, ánh mất trống rỗng mờ mịt.
“Mã Trung Thái, đã lâu không gặp.” Dịch Minh Sâm lạnh lùng nói.
Mã Trung Thái không nhúc nhích, đến cả đầu cũng không quay lại, nói: “Anh Dịch đã tìm được tới đây rồi, quả nhiên không tầm thường chút nào.
Dịch Minh Sâm cười lạnh: “Mã Trung Thái, anh đúng là khiến tôi tìm dễ thật, hai năm qua tôi đã phải vào nam ra bắc, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, đưa anh đi quy án.”
Mã Trung Thái cười ha ha, nghiêng mặt nhìn qua, mặt anh ta rất gầy, để lộ xương gò má rất cao.
“Đi quy án à? Anh Dịch nói nghe tự cao quá đấy.”
Dịch Minh Sâm nói: “Chẳng lẽ bây giờ anh còn trốn được?”
“Chờ tôi đột phá lên tam phẩm, giết anh chỉ như bổ dưa thái rau mà thôi, còn sợ không đi được à?” Mã Trung Thái rất tự tin.
Dịch Minh Sâm lạnh lùng nói: “Có tôi ở đây, anh cho là anh thắng được chắc?”
Mã Trung Thái nói: “Trận chú âmâm hồn này của tôi phải mất hẳn hai tháng mới vẽ xong, nếu các người dám bước vào đây một bước, trận chú này sẽ lập tức khởi động, lập tức đánh nát toàn bộ linh hồn của bảy cô bé này”
Dịch Minh Sâm im lặng không nói gì.
Mã Trung Thái cười nói: “Anh Dịch này, anh cứ ở đây nhìn tôi thăng lên tam phẩm đi.”
Nói xong, hai tay anh ta kết ấn trước ngực, miệng niệm chú ngữ, theo tiếng tụng của chủ ngữ, tất cả những phù chú bên trong trận chủ âm hồn đều bắt đầu chuyển động, giống như vô số con nòng nọc đang bơi quanh.
Mã Trung Thái giơ tay lên, vươn về phía một cô bé trong đó, cơ thể cô bé kia không nhúc nhích, lại giống như bị thứ gì đó hút đi, trượt về phía anh ta.
Mã Trung Thái cười ha ha, xách cô bé kia lên, để cô bé dạng chân ngồi lên người mình.
Tên khốn!
Tôi bị kích động, vừa muốn đi lên đã bị Dịch Minh Sâm cản lại, tôi mờ mịt nhìn anh ta, anh ta lại để lộ nụ cười như đã tính toán trước: “Yên tâm, mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay tôi rồi.”.
Mã Thái Trung bên kia đang định cắm vào cơ thể của cô bé, tôi lo lắng trừng mắt với Dịch Minh Sâm, nếu anh có ngón gì thì mau mang ra đi, đây là đứa trẻ chưa tới mười tuổi, nếu bị tên khốn Mã Trung Thế kia chà đạp thì phải làm sao đây?
Chú ngữ bên trong trận chú âm hồn càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên một chủ ngữ trong đó vậy mà chui ra khỏi trận chú.
Sau đó, phù chủ trong trận như ngựa hoang mất cương, tất cả đều tranh nhau chen lấn bỏ trốn khắp nơi, chỉ trong chớp mắt, trận chủ đã biến thành tro bụi
Lên chiếc Land Rover của Dịch Minh Sâm, nhanh chóng di chuyển đến vườn hoa phía tây hồ Phượng, Dịch Minh Sâm âm trầm cười, nói: “Cô Khương, chúng ta đúng là có duyên, mấy ngày trước mới gặp nhau ở sân bay, bây giờ lại gặp nhau ở đây.”
Tôi giả ngu: “Chúng ta từng gặp nhau ở sân bay à? Sao tôi không nhớ gì hết?”
Dịch Minh Sâm nói một câu đầy ẩn ý: “Chuyến bay mang số hiệu CS4837, cô Khương không nhớ nữa à?”
Tôi gật đầu nói: “Tôi đi chuyến bay đó đến Hoàn Châu, lúc ấy trên máy bay còn xảy ra chuyện rất kỳ lạ, nhưng tôi không có ấn tượng gì với anh thật, nhưng tôi là người mắc chứng trí nhớ kém, có chứng mù mặt, có lẽ là đã từng gặp rồi.”
Dịch Minh Sâm không nói gì nữa, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Chiếc Land Rover nhanh chóng đi vào trong khu biệt thự, dừng trước cổng nhà họ Hồng, Dịch Minh Sâm nói: “Ông thầy Mã Trung Thái của Giang Thu Uyên ở chỗ kia.”
Tôi nhìn một lát, vậy mà lại đối diện với nhà họ Hồng.
“Mảnh khỏe của Mã Trung Thái rất kinh khủng, cô cẩn thận chút.
Dịch Minh Sâm nói.
Tôi khẽ gật đầu, đi theo sau anh ta bước lên dò xét, cửa vậy mà không khóa.
Tôi nói: “Có phải là bẫy không?”
Dịch Minh Sâm cười đầy thần bí:“Trước khi gặp được Giang Thu Uyên, tôi đã biết chỗ ở của Mã Trung Thái rồi.”
Trong lòng tôi thất kinh, anh ta đúng là gì cũng làm được, nếu nói như vậy, chẳng lẽ anh ta tra hỏi Giang Thu Uyên chỉ là để chứng minh tính chính xác của thông tin thôi ư?
Anh ta nghênh ngang đi vào, thấy tôi trợn mắt há mồm, cho dù Mã Trung Thái ở đây thật, đó cũng có thể là cái bẫy mà ông ta đã giăng ra sẵn, thế mà anh ta không sợ chút nào ư?
Trong biệt thự không có ai, yên lặng tới đáng sợ.
Tôi không cảm nhận được chút âm khí nào ở đây.
“Anh Dịch này, có phải Mã Trung Thái chạy rồi không?” Tôi hỏi.
“Anh ta không chạy được.” Dịch Minh Sâm nói: “Lúc bắt trẻ con luyện công, chắc chắn ông ta đã bày trận chú âm hồn, trận pháp này cần chuẩn bị rất lâu, đồ dùng rất khó có được, trừ khi anh ta hoàn toàn từ bỏ, bằng không tuyệt đối sẽ không chạy”
Nói xong, anh ta bắt đầu lục soát toàn bộ phòng.
Kỹ năng lục soát của anh ta rất nhuần nhuyễn, cũng rất chuyên nghiệp, xem ra đã được huấn luyện nghiêm ngặt, mà tôi chỉ có thể đi theo sau anh ta như một con ngốc.
Anh ta đi đến gara đỗ xe, ở đó có một chiếc Audi A6, anh ta đi dạo vòng quanh xe một vòng, sau đó đi ra phía đuôi xe, đập một phát lên xe, Audi A6 lập tức văng xa đến mấy mét, tông hư cả cửa cuốn.
Tôi sợ đến mức không nói nên lời, trên thân xe có một vết tay lõm thật sâu.
Cao thủ đây rồi! Trong lòng tôi vừa sợ vừa thán phục, có chắc đây không phải là kỹ xảo làm phim không?
Dịch Minh Sâm bước lên mặt đất, sau đó bỗng nhiên vỗ một cái lên đất,dùng sức kéo lên, tách sàn nhà thành một lỗ hổng lớn.
Đó là cửa sắt của một tầng hầm, dày chừng nửa mét, thế mà bị anh ta đập cho lõm xuống, tôi đây phục luôn rồi.
Bên trong cửa sắt vẽ một lớp chú ngữ, có thể đề phòng âm khí lan ra ngoài, cửa bị phá hủy, tất nhiên chú ngữ cũng bị phá, âm khí dày đặc chui ra khỏi đất khiến người ta rùng mình.
Một đôi tay trắng bệch bỗng vươn lên từ dưới tầng ngầm dưới đất, sau đó một nữ quỷ áo trắng nhanh chóng leo ra, tóc cô ta rất dài, che khuất toàn bộ khuôn mặt, giống hệt Sadako trong bộ phim nổi tiếng của Nhật Bản.
Nữ quỷ nhào về phía Dịch Minh Sâm, cơ thể Dịch Minh Sâm hơi né đi, nhanh chóng tránh thoát, mà tôi lại đang đứng ngay sau lưng anh ta.
Trong lòng tôi thầm mắng to, nữ quỷ đã lao tới, tôi cắn răng, kết ấn lôi thế, hét lớn: “Ngũ lôi mãnh tướng, sét đuổi máy bay, phá!”
Một tiếng sấm rền vang, nữ quỷ kia hét lên đau đớn, bị tôi đánh cho hồn phí phách tán.
Trong mắt Dịch Minh Sâm lóe lên tia sáng như đang suy nghĩ gì đó.
Tôi hung dữ trừng mắt nhìn anh ta, anh ta làm vậy là để kiểm tra năng lực của tôi, cảm giác bị người ta chơi khăm đúng là khiến tôi khó chịu.
Trong tầng hầm ngầm truyền ra tiếng gầm đầy giận dữ, sau đó một gã đàn ông lao ra, gã đàn ông kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trông như thành phần tri thức, nhưng ánh mắt lại âm ta, trên người còn tràn ngập quỷ khí.
Là một kẻ nuôi quỷ!
Ánh mắt của ông ta sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào tôi: “Mày dám giết nữ quỷ tao nuôi.
Tay của tôi nằm thành quyền, đề phòng ông ta lại thả thêm một con
quỷ nữa.
Nhưng ông ta rút ra một cây súng ra khỏi thắt lưng, nhắm vào tôi, tôi lập tức ngẩn ra, ối giời ơi, ông là người nuôi quỷ, vậy mà lại đi xài súng! Chuyên nghiệp tỉ đi được không?
Lúc này, Dịch Minh Sâm đã chịu ra tay, anh ta nhanh chóng bắt lấy tay ông ta, chỉ dùng mấy chiêu đã lấy được súng khỏi tay ông ta.
Trên mặt gã đàn ông bỗng để lộ một nụ cười quái dị, Dịch Minh Sâm biến sắc, hô một câu “Hỏng rồi”, quay người nhào về phía tôi.
Tôi bị anh ta đẩy ngã xuống đất, anh ta dùng cơ thể chần cho tôi, mà gã đàn ông kia thế mà lại tự nổ.
Vụ tự nổ này không phải là vụ nổ chấn động như bom, mà cứ như một quả dưa hấu bị đập vỡ, tiếng trầm đục của máu thịt bấy nhừ vang lên, đột nhiên nổ tung, khắp nơi đều là máu thịt văng ra.
Tôi ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc.
Trên mặt Dịch Minh Sâm lộ ra nét đau đớn, anh ta ngồi dậy, trên lưng bốc lên từng vết khỏi màu xanh đen.
Những máu thịt kia lại có độc, còn là thứ độc cực kỳ âm tàn.
“Chú cửu tử” Dịch Minh Sâm lấy một cái bình ra khỏi túi, uống hết thuốc trong đó, sắc mặt mới khá lên: “Loại chủ độc này sẽ được hạ vào người nào đó, sau đó để người đó đến gần kẻ địch rồi tự phát nổ, diệt trừ đối phương.
Thầy hạ chú thời cổ đại đã dùng thứ này để ám sát người khác.”
Dịch Minh Sâm cởi áo khoác và áo trong ra, để lộ nửa thân trên, trên lưng anh ta hiện đầy những vết thương bị ăn mòn, trông rất đáng sợ.
“Bây giờ nên đi tìm Mã Trung Thái để đòi lại món nợ này thôi.” Anh ta lạnh giọng nói, nhảy thẳng xuống dưới tầng hầm.
Người vừa rồi không phải Mã
Trung Thái ư?
Tôi cắn chặt răng, vốn đang định hỏi vì sao anh ta lại cứu tôi, thế nhưng lại không thốt ra khỏi miệng, đành phải nhảy xuống theo.
Toàn bộ tầng hầm khoảng hơn một trăm mét vuông, trên mặt đất dùng thứ gì đó màu đỏ tươi vẽ chú ngữ chi chít, lít nhít hợp thành một hình tròn cực lớn.
Một gã đàn ông thon gầy mặc áo sơ mi trắng ngồi xếp bằng trong đó, đưa lưng về phía chúng tôi, mà quanh hình tròn có bảy chỗ khác, mỗi chỗ đều có một đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi, nhóm trẻ con kia không mặc quần áo, ánh mất trống rỗng mờ mịt.
“Mã Trung Thái, đã lâu không gặp.” Dịch Minh Sâm lạnh lùng nói.
Mã Trung Thái không nhúc nhích, đến cả đầu cũng không quay lại, nói: “Anh Dịch đã tìm được tới đây rồi, quả nhiên không tầm thường chút nào.
Dịch Minh Sâm cười lạnh: “Mã Trung Thái, anh đúng là khiến tôi tìm dễ thật, hai năm qua tôi đã phải vào nam ra bắc, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, đưa anh đi quy án.”
Mã Trung Thái cười ha ha, nghiêng mặt nhìn qua, mặt anh ta rất gầy, để lộ xương gò má rất cao.
“Đi quy án à? Anh Dịch nói nghe tự cao quá đấy.”
Dịch Minh Sâm nói: “Chẳng lẽ bây giờ anh còn trốn được?”
“Chờ tôi đột phá lên tam phẩm, giết anh chỉ như bổ dưa thái rau mà thôi, còn sợ không đi được à?” Mã Trung Thái rất tự tin.
Dịch Minh Sâm lạnh lùng nói: “Có tôi ở đây, anh cho là anh thắng được chắc?”
Mã Trung Thái nói: “Trận chú âmâm hồn này của tôi phải mất hẳn hai tháng mới vẽ xong, nếu các người dám bước vào đây một bước, trận chú này sẽ lập tức khởi động, lập tức đánh nát toàn bộ linh hồn của bảy cô bé này”
Dịch Minh Sâm im lặng không nói gì.
Mã Trung Thái cười nói: “Anh Dịch này, anh cứ ở đây nhìn tôi thăng lên tam phẩm đi.”
Nói xong, hai tay anh ta kết ấn trước ngực, miệng niệm chú ngữ, theo tiếng tụng của chủ ngữ, tất cả những phù chú bên trong trận chủ âm hồn đều bắt đầu chuyển động, giống như vô số con nòng nọc đang bơi quanh.
Mã Trung Thái giơ tay lên, vươn về phía một cô bé trong đó, cơ thể cô bé kia không nhúc nhích, lại giống như bị thứ gì đó hút đi, trượt về phía anh ta.
Mã Trung Thái cười ha ha, xách cô bé kia lên, để cô bé dạng chân ngồi lên người mình.
Tên khốn!
Tôi bị kích động, vừa muốn đi lên đã bị Dịch Minh Sâm cản lại, tôi mờ mịt nhìn anh ta, anh ta lại để lộ nụ cười như đã tính toán trước: “Yên tâm, mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay tôi rồi.”.
Mã Thái Trung bên kia đang định cắm vào cơ thể của cô bé, tôi lo lắng trừng mắt với Dịch Minh Sâm, nếu anh có ngón gì thì mau mang ra đi, đây là đứa trẻ chưa tới mười tuổi, nếu bị tên khốn Mã Trung Thế kia chà đạp thì phải làm sao đây?
Chú ngữ bên trong trận chú âm hồn càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên một chủ ngữ trong đó vậy mà chui ra khỏi trận chú.
Sau đó, phù chủ trong trận như ngựa hoang mất cương, tất cả đều tranh nhau chen lấn bỏ trốn khắp nơi, chỉ trong chớp mắt, trận chủ đã biến thành tro bụi
Tác giả :
Diep