Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn
Chương 60 Tình Chú
Có lẽ người bình thường không biết, nhưng kẻ có tiền sợ chết nhất, ở bên trong xã hội thượng tầng lưu hành phong thuỷ, phù chú đổi số phận, thậm chí còn nuôi quỷ, hình nộm, hạ cổ.
Những đại sư phong thủy cực kì nổi tiếng, lấy thân phận địa vị của nhà họ Hồng, quen biết đại sư phong thủy chỉ có nhiều chứ không có ít.
Nói lên chồng mình, Vạn Hương tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch: “Tôi gọi điện thoại cho anh ta, tên khốn nạn này nghe nói con gái mất tích, thế mà không có chút lo lắng nào, nói anh ta bề bộn nhiều việc bảo tôi báo cảnh sát rồi cúp máy.
Có nói đi, người như thế còn xứng làm bố không?”
Nói đến đây, trên mặt cô ta lộ ra mấy phần đau khổ: “Huống chi, con gấu Teddy kia chính là anh ta đưa cho Điền Điền, ông chồng này của tôi đã bị đám hồ ly tinh kia mê hoặc đến nỗi không thèm quan tâm đến người nhà.
Chuyện này có liên quan đến anh ta hay không tôi cũng còn không biết, sao tôi dám đi tìm những đại sư mà anh ta quen biết được?” Tôi lại càng khó hiểu: “Chúng ta mới gặp một lần mặt, cô lại tín nhiệm tôi như vậy?”
Vạn Hương dùng tay lau mặt một chút, nói: “Cô Khương, là Kha Chân đề cử cô với tôi.”
Tôi lần nữa nhíu mày, Kha Chân? Ông chủ của tập đoàn Vạn Khang?
Lần trước tôi và Chu Nguyên Hạo trừ bỏ quỷ đói trên người cho ông ấy, nhưng người này vô tình vô nghĩa, tôi không có ấn tượng tốt gì với ông ấy.
Cô ta vội vàng nói: “Cô đừng nên hiểu lầm, Kha Chân là bà con họ hàng xa của tôi, tôi gọi điện thoại nhờ ông ấy giúp đỡ, ông ấy đề cử cô với tôi, nói cô cho dù là nhân phẩm hay là thực lực đều không thể bắt bẻ.
Tôi biết cô giải quyết phiền phức cho người ta ở Hà Thành, một lần ba trăm triệu, lần này tôi đồng ý chi ra ba tỷ, chỉ cần có thể cứu con gái của tôi trở về.”
Trên mặt tôi không có biểu cảm gì, trong lòng lại bắt đầu bồn chồn, người phụ nữ này có thể ngồi yên ổn ở ngai vàng bà chủ của Hồng Bồi Ân, quả nhiên không đơn giản, tôi phải cẩn thận một chút, đỡ bị cô ta hố.
Tôi ngẫm nghĩ, nói: “Chồng của cô, từ trước kia đã không thích con gái rồi sao?” “Dĩ nhiên không phải.” Vạn Hương nói, “Trước kia Hồng Bồi Ân rất thương yêu đứa con gái này, anh ta còn nói sau này sẽ bồi dưỡng con gái thành người thừa kế, tất cả tài sản đều để lại cho con bé.
Thế nhưng từ khi anh ta gặp Giang Thu Uyên, cái gì cũng thay đổi, trong mắt trong lòng đều chỉ có đồ đê tiện và đứa con hoang mà cô ta sinh thôi.”
Nói đến con trai của Giang Thu Uyên, trong mắt của cô ta lộ ra sát ý hung ác.
Tôi hơi nheo mắt, thật sự là phụ nữ mà không độc ác thì thế giới không yên ổn mà, chắc chắn người phụ nữ này là một người độc ác
Tôi bình thản hỏi: “Cái này Giang Thu Uyên là?”
“Giang Thu Uyên là tình nhân của ông xã tôi, ông xã tôi thường xuyên đổi tình nhân, lâu dài có bốn năm người, tôi cũng không để ý đến anh ta.
Chỉ có Giang Thu Uyên này, hơn một năm trước đã tằng tịu với ông xã tôi, thế mà ông xã tôi lại bị cô ta làm cho chết mê chết mệt, suốt ngày chạy đến chỗ cô ta, còn sinh ra một đứa con trai”
Trên mặt Vạn Hương tràn đầy vẻ tức giận: “Trước kia ông xã tôi rất chú ý, chơi thì chơi, nhưng sẽ không có con ở bên ngoài, lần này lại sinh ra một đứa con trai, ngay cả con gái cũng không cần
Tôi khẽ gật đầu, nói: “Sau khi ở cùng với Giang Thu Uyên, chồng cô có cái gì kỳ quái không?”
Vạn Hương suy nghĩ một lát, nói: “Có đôi khi anh ta sẽ ngẩn ngơ, có một lần tôi nhìn thấy anh ta đứng trên ban công ngần người, gọi anh ta, thể mà anh ta lại không nhớ ra mình về nhà lúc nào, còn tưởng rằng mình ở công ty.
Tôi dẫn anh ta đi bệnh viện khám, bác sĩ nói sức khỏe của anh ta rất tốt, nhưng gần đây loại tình huống này càng ngày càng nhiều.” Tôi nói: “Vậy hàn là đúng rồi, chồng cô đã trúng chủ thuật - tình chủ.”
“Tình chú?” Cô ta có chút không dám tin tưởng.
Tôi giải thích: “Phụ nữ muốn quyến rũ đàn ông, có rất nhiều biện pháp, cho dù là cổ thuật, hình nộm, thuật nuôi quỷ hay là chủ thuật, đều có thuật pháp về phương diện này.
Nhưng giả chung quy vẫn là giả, trúng loại chủ thuật này, người đàn ông sẽ bị hoảng hốt tinh thần, thậm chí dần dần mất đi ý thức, hoàn toàn biến thành con rối của phụ nữ.
Vạn Hương bị doạ vội vàng năm tay tôi, nói: “Cô Khương, cầu xin cô, nhất định cô phải nhanh chóng cứu ông xã tôi.”
Tôi khoát tay, nói: “Vụ án của cô, tôi nhận, ra giả luôn, ba tỷ
Trên mặt cô ta lộ ra vẻ vui mừng: “Rất cảm ơn cô, cô Khương, cô chính là ân nhân nhà chúng tôi.
“Đừng vội cảm ơn.” Tôi nói, “Chờ cứu người về rồi nói sau.”
Vạn Hương gật đầu: “Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì?”
“Con gái của cô bây giờ đang ở trong tay của bọn họ, trước hết đừng nên đánh rắn động cỏ thì tốt hơn.” Tôi nói, “Cô nghĩ biện pháp, tìm chống cô về trước đã, cử giải tình chủ cho chồng cô rồi nói sau
Vạn Hương đồng ý, lại gọi điện thoại cho Hồng Bồi Ân, khóc lóc than thở ở trong điện thoại, nói mình sắp sup đổ rồi, bảo người làm bố như anh ta nhất định phải trở về làm chủ tình hình.
Lúc đầu Hồng Bồi Ân rất không kiên nhẫn, cô ta lại không sợ phiền gọi điện thoại mấy lần, cuối cùng đã bị cô ta làm phiền, rốt cuộc đồng ý trở lại xem một chút.
Cứ chờ hơn bốn giờ, Hồng Bồi Ân mới chậm rãi ung dung trở về, vừa vào cửa, trông thấy trong biệt thự có nhiều về sĩ như vậy, liền bất mãn: “Vạn Hương, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng để nhiều người vào nhà như thế, nếu có gián điệp thương nghiệp trả trộn vào thì phải làm sao bây giờ?”
Vạn Hương giận mà không xả ra được: “Con gái mất tích rồi mà anh còn lo lắng cái này?”
“Không phải tôi bảo cô báo cảnh sát sao?” Hồng Bồi Ân tức giận nói, “Người mất tích thì phải giao cho cảnh sát xử lý, cô tự xử lý như thế, lan truyền ra ngoài, cổ phiếu công ty của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, cô hiểu không?” Van Hương tuyệt vọng, Hồng Bài Án mở miệng ngậm miệng đều là lợi ích, hoàn toàn không coi Hồng Điền ra gì.
Nhưng rất nhanh cô ta đã điều chỉnh tốt tâm tình, cười nói: “Bồi Ân à, đừng nóng giận.
Anh nhìn anh đi, đầu đầy mồ hôi, nào, đi rửa mặt trước đã.
Nói rồi liền kéo anh ta vào phòng rửa mặt, đi đến trước gương, góc trái trên cùng cái gương kia có một phù chú dùng chu sa vẽ.
Hồng Bồi Ân nhìn vào trong gương, lập tức ngơ người ra, mà Vạn Hương nhìn thấy cũng bị dọa đến mức thay đổi sắc mặt.
Hồng Bồi Ân trong gương có dáng vẻ gầy gò, mặt mũi đen sì, càng đáng sợ chính là, trên trán của anh ta có một hoa văn đơn giản mà quỷ dị, cả người nhìn như người bị bệnh lao sắp chết.
Tôi đi vào, Vạn Hương hoảng sợ hỏi: “Cô Khương, tôi, ông xã tôi bị làm sao vậy?”
Tôi chỉ lên hoa văn trên trán anh ta: “Đây là tình chủ, là dùng máu ở đầu tim người hạ chú vẽ.
Vạn Hương nắm chặt lấy cánh tay chồng mình: “Cô Khương, xin cô mau cứu anh ta đi.” Tôi hơi nhíu mày thế mà lại dùng mau đầu ti để hạ chủ, Giang Thu Uyền này cũng bỏ hết cả vốn liếng phải biết, lấy mẫu ở trong tim là phải dùng ống tiêm dài ba tấc đâm vào ngục để lấy máu, sơ ý một chút sẽ mất mạng ngay tại chỗ.
Cũng tốt.
Khóe miệng tôi nhẹ nhàng cong lên, phản phệ sau khi phá chú cũng sẽ lợi hại hơn, Giang Thu Uyên, đây là cô tự gây nghiệt, cũng đừng trách tôi.
“Cô Vạn, cô có yêu chồng mình không?” Tôi đột nhiên hỏi.
Vạn Hương bị tôi hỏi ngây người tôi nói: “Giải chủ cần máu trong tim một người phụ nữ yêu anh ta, cô nói thật với tôi, cô có yêu anh ta không?”
Vạn Hương lộ ra ánh mắt mờ mịt, năm đó cô ta gả cho Hồng Bồi Ân, Hồng Bồi Ân vẫn là một thanh niên trí thức không đáng một xu, mà cô ta có gia cảnh giàu có, bố mẹ đều là quan chức, tất cả mọi người đều cảm thấy Hồng Bồi Ân không xứng với cô ta, nhưng cô ta lại nhìn trúng anh ta, không phải anh ta sẽ không gả, vì thế còn làm ầm với nhà mình một trận.
Lúc vừa kết hôn, bọn họ chen chúc trong một căn phòng dưới đất, ăn bữa trước không có bữa sau, nếu như cô ta không yêu anh ta, căn bản không có khả năng đi theo anh ta chịu khổ nhiều như vậy.
Thế nhưng về sau trong nhà có tiền, hai người lại càng chạy càng xa cách, Hồng Bồi Ân cũng có tình nhân ở bên ngoài, giữa hai người cũng không còn tình yêu nồng nàn năm đó nữa, chỉ còn lại oán hận lẫn nhau.
Cô ta đã từng yêu, nhưng mà cô ta không biết bây giờ mình có còn yêu anh ta không.
Tôi thở dài, đây chính là vợ chồng, có thể cùng nhau hoạn nạn, lại không thể cùng nhau phú quý, Tôi nói: “Cô Vạn, cô tưởng tượng một chút, nếu anh Hồng chết rồi, cô có đau lòng hay không? Nhìn lại người trong gương, cô có đau lòng không?”
Vạn Hương ngẩng đầu, nhìn người mảnh khảnh gầy guộc trong gương, vừa nhìn, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống.
“Cô Khương, mời cô lấy máu trong tim tôi đi.” Cô ta lau nước mắt, “Tôi vừa nghĩ tới anh ta sắp chết, trong lòng tôi liền giống bị bóp chặt, cảm giác không thể hít thở, tôi không biết có phải tôi vẫn yêu anh ta hay không.
nhưng mà tôi không thể không có anh ta.” Nói đến đây, giọng nói của cô ta có chút nghẹn ngào.
Đây chính là phụ nữ, dù người đàn ông có làm tổn thương các cô như thế nào, các cô đều đồng ý xông pha khỏi lửa vì anh ta.
Tôi khẽ gật đầu, nhưng mà tôi sẽ không tự tay lấy máu, tôi không có một chút kinh nghiệm nào cả, nào dám đâm kim vào trong cơ thể con người, cũng may nhà họ Hồng có bác sĩ gia đình, để bác sĩ lấy một chút máu trên động mạch tim, sau đó để Vạn Hương đỡ Hồng Bồi Ân đứng vững ở trước gương.
Những đại sư phong thủy cực kì nổi tiếng, lấy thân phận địa vị của nhà họ Hồng, quen biết đại sư phong thủy chỉ có nhiều chứ không có ít.
Nói lên chồng mình, Vạn Hương tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch: “Tôi gọi điện thoại cho anh ta, tên khốn nạn này nghe nói con gái mất tích, thế mà không có chút lo lắng nào, nói anh ta bề bộn nhiều việc bảo tôi báo cảnh sát rồi cúp máy.
Có nói đi, người như thế còn xứng làm bố không?”
Nói đến đây, trên mặt cô ta lộ ra mấy phần đau khổ: “Huống chi, con gấu Teddy kia chính là anh ta đưa cho Điền Điền, ông chồng này của tôi đã bị đám hồ ly tinh kia mê hoặc đến nỗi không thèm quan tâm đến người nhà.
Chuyện này có liên quan đến anh ta hay không tôi cũng còn không biết, sao tôi dám đi tìm những đại sư mà anh ta quen biết được?” Tôi lại càng khó hiểu: “Chúng ta mới gặp một lần mặt, cô lại tín nhiệm tôi như vậy?”
Vạn Hương dùng tay lau mặt một chút, nói: “Cô Khương, là Kha Chân đề cử cô với tôi.”
Tôi lần nữa nhíu mày, Kha Chân? Ông chủ của tập đoàn Vạn Khang?
Lần trước tôi và Chu Nguyên Hạo trừ bỏ quỷ đói trên người cho ông ấy, nhưng người này vô tình vô nghĩa, tôi không có ấn tượng tốt gì với ông ấy.
Cô ta vội vàng nói: “Cô đừng nên hiểu lầm, Kha Chân là bà con họ hàng xa của tôi, tôi gọi điện thoại nhờ ông ấy giúp đỡ, ông ấy đề cử cô với tôi, nói cô cho dù là nhân phẩm hay là thực lực đều không thể bắt bẻ.
Tôi biết cô giải quyết phiền phức cho người ta ở Hà Thành, một lần ba trăm triệu, lần này tôi đồng ý chi ra ba tỷ, chỉ cần có thể cứu con gái của tôi trở về.”
Trên mặt tôi không có biểu cảm gì, trong lòng lại bắt đầu bồn chồn, người phụ nữ này có thể ngồi yên ổn ở ngai vàng bà chủ của Hồng Bồi Ân, quả nhiên không đơn giản, tôi phải cẩn thận một chút, đỡ bị cô ta hố.
Tôi ngẫm nghĩ, nói: “Chồng của cô, từ trước kia đã không thích con gái rồi sao?” “Dĩ nhiên không phải.” Vạn Hương nói, “Trước kia Hồng Bồi Ân rất thương yêu đứa con gái này, anh ta còn nói sau này sẽ bồi dưỡng con gái thành người thừa kế, tất cả tài sản đều để lại cho con bé.
Thế nhưng từ khi anh ta gặp Giang Thu Uyên, cái gì cũng thay đổi, trong mắt trong lòng đều chỉ có đồ đê tiện và đứa con hoang mà cô ta sinh thôi.”
Nói đến con trai của Giang Thu Uyên, trong mắt của cô ta lộ ra sát ý hung ác.
Tôi hơi nheo mắt, thật sự là phụ nữ mà không độc ác thì thế giới không yên ổn mà, chắc chắn người phụ nữ này là một người độc ác
Tôi bình thản hỏi: “Cái này Giang Thu Uyên là?”
“Giang Thu Uyên là tình nhân của ông xã tôi, ông xã tôi thường xuyên đổi tình nhân, lâu dài có bốn năm người, tôi cũng không để ý đến anh ta.
Chỉ có Giang Thu Uyên này, hơn một năm trước đã tằng tịu với ông xã tôi, thế mà ông xã tôi lại bị cô ta làm cho chết mê chết mệt, suốt ngày chạy đến chỗ cô ta, còn sinh ra một đứa con trai”
Trên mặt Vạn Hương tràn đầy vẻ tức giận: “Trước kia ông xã tôi rất chú ý, chơi thì chơi, nhưng sẽ không có con ở bên ngoài, lần này lại sinh ra một đứa con trai, ngay cả con gái cũng không cần
Tôi khẽ gật đầu, nói: “Sau khi ở cùng với Giang Thu Uyên, chồng cô có cái gì kỳ quái không?”
Vạn Hương suy nghĩ một lát, nói: “Có đôi khi anh ta sẽ ngẩn ngơ, có một lần tôi nhìn thấy anh ta đứng trên ban công ngần người, gọi anh ta, thể mà anh ta lại không nhớ ra mình về nhà lúc nào, còn tưởng rằng mình ở công ty.
Tôi dẫn anh ta đi bệnh viện khám, bác sĩ nói sức khỏe của anh ta rất tốt, nhưng gần đây loại tình huống này càng ngày càng nhiều.” Tôi nói: “Vậy hàn là đúng rồi, chồng cô đã trúng chủ thuật - tình chủ.”
“Tình chú?” Cô ta có chút không dám tin tưởng.
Tôi giải thích: “Phụ nữ muốn quyến rũ đàn ông, có rất nhiều biện pháp, cho dù là cổ thuật, hình nộm, thuật nuôi quỷ hay là chủ thuật, đều có thuật pháp về phương diện này.
Nhưng giả chung quy vẫn là giả, trúng loại chủ thuật này, người đàn ông sẽ bị hoảng hốt tinh thần, thậm chí dần dần mất đi ý thức, hoàn toàn biến thành con rối của phụ nữ.
Vạn Hương bị doạ vội vàng năm tay tôi, nói: “Cô Khương, cầu xin cô, nhất định cô phải nhanh chóng cứu ông xã tôi.”
Tôi khoát tay, nói: “Vụ án của cô, tôi nhận, ra giả luôn, ba tỷ
Trên mặt cô ta lộ ra vẻ vui mừng: “Rất cảm ơn cô, cô Khương, cô chính là ân nhân nhà chúng tôi.
“Đừng vội cảm ơn.” Tôi nói, “Chờ cứu người về rồi nói sau.”
Vạn Hương gật đầu: “Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì?”
“Con gái của cô bây giờ đang ở trong tay của bọn họ, trước hết đừng nên đánh rắn động cỏ thì tốt hơn.” Tôi nói, “Cô nghĩ biện pháp, tìm chống cô về trước đã, cử giải tình chủ cho chồng cô rồi nói sau
Vạn Hương đồng ý, lại gọi điện thoại cho Hồng Bồi Ân, khóc lóc than thở ở trong điện thoại, nói mình sắp sup đổ rồi, bảo người làm bố như anh ta nhất định phải trở về làm chủ tình hình.
Lúc đầu Hồng Bồi Ân rất không kiên nhẫn, cô ta lại không sợ phiền gọi điện thoại mấy lần, cuối cùng đã bị cô ta làm phiền, rốt cuộc đồng ý trở lại xem một chút.
Cứ chờ hơn bốn giờ, Hồng Bồi Ân mới chậm rãi ung dung trở về, vừa vào cửa, trông thấy trong biệt thự có nhiều về sĩ như vậy, liền bất mãn: “Vạn Hương, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng để nhiều người vào nhà như thế, nếu có gián điệp thương nghiệp trả trộn vào thì phải làm sao bây giờ?”
Vạn Hương giận mà không xả ra được: “Con gái mất tích rồi mà anh còn lo lắng cái này?”
“Không phải tôi bảo cô báo cảnh sát sao?” Hồng Bồi Ân tức giận nói, “Người mất tích thì phải giao cho cảnh sát xử lý, cô tự xử lý như thế, lan truyền ra ngoài, cổ phiếu công ty của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, cô hiểu không?” Van Hương tuyệt vọng, Hồng Bài Án mở miệng ngậm miệng đều là lợi ích, hoàn toàn không coi Hồng Điền ra gì.
Nhưng rất nhanh cô ta đã điều chỉnh tốt tâm tình, cười nói: “Bồi Ân à, đừng nóng giận.
Anh nhìn anh đi, đầu đầy mồ hôi, nào, đi rửa mặt trước đã.
Nói rồi liền kéo anh ta vào phòng rửa mặt, đi đến trước gương, góc trái trên cùng cái gương kia có một phù chú dùng chu sa vẽ.
Hồng Bồi Ân nhìn vào trong gương, lập tức ngơ người ra, mà Vạn Hương nhìn thấy cũng bị dọa đến mức thay đổi sắc mặt.
Hồng Bồi Ân trong gương có dáng vẻ gầy gò, mặt mũi đen sì, càng đáng sợ chính là, trên trán của anh ta có một hoa văn đơn giản mà quỷ dị, cả người nhìn như người bị bệnh lao sắp chết.
Tôi đi vào, Vạn Hương hoảng sợ hỏi: “Cô Khương, tôi, ông xã tôi bị làm sao vậy?”
Tôi chỉ lên hoa văn trên trán anh ta: “Đây là tình chủ, là dùng máu ở đầu tim người hạ chú vẽ.
Vạn Hương nắm chặt lấy cánh tay chồng mình: “Cô Khương, xin cô mau cứu anh ta đi.” Tôi hơi nhíu mày thế mà lại dùng mau đầu ti để hạ chủ, Giang Thu Uyền này cũng bỏ hết cả vốn liếng phải biết, lấy mẫu ở trong tim là phải dùng ống tiêm dài ba tấc đâm vào ngục để lấy máu, sơ ý một chút sẽ mất mạng ngay tại chỗ.
Cũng tốt.
Khóe miệng tôi nhẹ nhàng cong lên, phản phệ sau khi phá chú cũng sẽ lợi hại hơn, Giang Thu Uyên, đây là cô tự gây nghiệt, cũng đừng trách tôi.
“Cô Vạn, cô có yêu chồng mình không?” Tôi đột nhiên hỏi.
Vạn Hương bị tôi hỏi ngây người tôi nói: “Giải chủ cần máu trong tim một người phụ nữ yêu anh ta, cô nói thật với tôi, cô có yêu anh ta không?”
Vạn Hương lộ ra ánh mắt mờ mịt, năm đó cô ta gả cho Hồng Bồi Ân, Hồng Bồi Ân vẫn là một thanh niên trí thức không đáng một xu, mà cô ta có gia cảnh giàu có, bố mẹ đều là quan chức, tất cả mọi người đều cảm thấy Hồng Bồi Ân không xứng với cô ta, nhưng cô ta lại nhìn trúng anh ta, không phải anh ta sẽ không gả, vì thế còn làm ầm với nhà mình một trận.
Lúc vừa kết hôn, bọn họ chen chúc trong một căn phòng dưới đất, ăn bữa trước không có bữa sau, nếu như cô ta không yêu anh ta, căn bản không có khả năng đi theo anh ta chịu khổ nhiều như vậy.
Thế nhưng về sau trong nhà có tiền, hai người lại càng chạy càng xa cách, Hồng Bồi Ân cũng có tình nhân ở bên ngoài, giữa hai người cũng không còn tình yêu nồng nàn năm đó nữa, chỉ còn lại oán hận lẫn nhau.
Cô ta đã từng yêu, nhưng mà cô ta không biết bây giờ mình có còn yêu anh ta không.
Tôi thở dài, đây chính là vợ chồng, có thể cùng nhau hoạn nạn, lại không thể cùng nhau phú quý, Tôi nói: “Cô Vạn, cô tưởng tượng một chút, nếu anh Hồng chết rồi, cô có đau lòng hay không? Nhìn lại người trong gương, cô có đau lòng không?”
Vạn Hương ngẩng đầu, nhìn người mảnh khảnh gầy guộc trong gương, vừa nhìn, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống.
“Cô Khương, mời cô lấy máu trong tim tôi đi.” Cô ta lau nước mắt, “Tôi vừa nghĩ tới anh ta sắp chết, trong lòng tôi liền giống bị bóp chặt, cảm giác không thể hít thở, tôi không biết có phải tôi vẫn yêu anh ta hay không.
nhưng mà tôi không thể không có anh ta.” Nói đến đây, giọng nói của cô ta có chút nghẹn ngào.
Đây chính là phụ nữ, dù người đàn ông có làm tổn thương các cô như thế nào, các cô đều đồng ý xông pha khỏi lửa vì anh ta.
Tôi khẽ gật đầu, nhưng mà tôi sẽ không tự tay lấy máu, tôi không có một chút kinh nghiệm nào cả, nào dám đâm kim vào trong cơ thể con người, cũng may nhà họ Hồng có bác sĩ gia đình, để bác sĩ lấy một chút máu trên động mạch tim, sau đó để Vạn Hương đỡ Hồng Bồi Ân đứng vững ở trước gương.
Tác giả :
Diep