Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn
Chương 103 Ân Oán Của Xã Đoàn
Bạch Lộ Diệc ngược lại vô cùng hiếu thuận, hầu hạ ông Phương, không có nửa lời phàn nàn.
Cho đến khi toàn bộ tóc màu đen đều được kéo ra, sắc mặt Ông Phương mới tốt hơn một chút, tôi bảo Bạch Lộ Diệc đi làm một ít canh thịt cừu, bổ sung lại dương khí cho ông Phương.
Về phần hai mẹ con Tằng Hiểu Tĩnh, Bạch Lộ Diệc tìm được bọn họ ở trong phòng bếp, chuyện một hai năm nay, bọn họ cũng không có một chút ấn tượng nào, ký ức cuối cùng của bọn họ là việc thuyền đánh cá trên biển xảy ra chuyện, bọn họ ngồi thuyền cứu sinh trôi vào một hòn đảo kỳ quái.
Tằng Hiểu Tĩnh nhìn như thể đã già đi mười tuổi, lúc trước là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, hiện tại lại hoàn toàn biến thành một thiếu phụ luống tuổi, cử chỉ rất thô tục, không có văn hóa gì, mắng người lại rất lợi hại.
Tên cô ta cũng không phải là Tằng Hiểu Tĩnh, mà là Đàm Bích Vân.
Sau khi Bạch Lộ Diệc hỏi ông Phương, đưa mẹ con Đàm Bích Vân về đại lục, trả cho cô ta một khoản tiền lớn.
Bọn họ bị quỷ nhập lâu như vậy, dương khí bị tổn thương nghiêm trọng, trong một thời gian rất dài sẽ rất xui xẻo, tuổi thọ cũng tổn hại ít nhất là mười năm.
Nhưng dù sao cũng đảm bảo an toàn được tính mạng, coi như là tổ tiên tích đức vậy.
“Lần này nhờ con đấy, nhóc con à.” Ông Phương cảm kích nói: “Thật muốn gặp lại bà nội của con, bà ấy hiện tại vẫn còn sống ở Hà Thành sao? Ông muốn nói chuyện với bà ấy.”
Mặc dù đã là một ông già, nhưng một khi nói về bà nội của tôi, đôi mắt của ông vẫn ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng, giống như một chàng trai trẻ tuổi đắm mình trong tình yêu.
Tôi thở dài và nói: “Ông Phương, bà con đã qua đời từ rất lâu rồi ạ.”
Ông Phương lắp bắp kinh hãi, ánh sáng trong mắt lập tức ảm đạm xuống, biến thành đau buồn: “Ông đã sớm nghĩ đến, đã bốn năm mươi năm rồi, ông sớm nên nghĩ đến.”
Tôi có chút bất đắc dĩ, an ủi ông vài câu, lại cùng ông tán gẫu một ít chuyện năm đó.
Thì ra ông cũng là người Hà Thành, năm đó bố mẹ của ông gặp phải một âm sát, trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, cầu đến chỗ bà nội tôi, bà nội tôi khi đó tuy rằng còn trẻ, nhưng thần thông quảng đại, cứu cả nhà bọn họ.
Ông Phương bởi vậy đối với bà nội tôi sinh ra chút tình cảm yêu mến và ngưỡng mộ, còn lấy dũng khí thổ lộ, nhưng bà nội tôi nhẹ nhàng tự chối ông, nếu nói ra sớm thì có khi đã thuộc về nhau rồi.
Ông Phương mỗi lần nhắc tới, đều là thổn thức không thôi.
Chúng tôi lại nói chuyện một hồi, Bạch Lộ Diệc bỗng nhiên tới gõ cửa, dẫn theo một người đàn ông tiến vào, hai tay ôm quyền, vừa nhìn là biết một người luyện võ.
Hắn cung kính đối ông Phương nói: “Ông Phương, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt, ngài biết không, thời gian ngài không có ở đây, những người trong xã đoàn thật sự là quậy đến mức sắp lật trời lật đất rồi ạ.”
Tôi vội vàng đứng dậy và nói: “Ông Phương, ông cứ nói chuyện đi, con đi ra ngoài trước.”
“Không cần đâu.” Ông Phương nói: “Con cũng không phải người ngoài, ở đây nghe đi.”
Tôi tuy rằng cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng không nói thêm gì.
Người đàn ông kia nhìn thoáng qua tôi, tựa hồ có chút suy nghĩ.
Ông Phương nói: “Chấn Điền, cậu tiếp tục nói đi.”
Chấn Điền nói: “Anh Cường, chú Điêu là hai người gây náo loạn nhất, đặc biệt là chú Điêu, ỷ vào tuổi tác của mình, thân phận cao, muốn đẩy La Thời Vũ làm lão đại.”
“La Thời Vũ.” Ông Phương hơi nheo mắt lại.
Chấn Điền tiếp tục nói: “La Thời Vũ ỷ vào là cháu ngoại của lão đại đời trước, vẫn cảm thấy hắn ta mới nên làm lão đại, thời điểm ngài ở đây, có thể đè ép được hắn ta, bây giờ ngài bị bệnh, hắn ta sắp lật trời, tôi thấy qua vài ngày nữa, hắn ta nhất định sẽ chiếm đoạt quyền lực.”
Ông Phương trầm mặc một lát nói: “Chuyện tốt của tôi, bọn họ có biết không?”
“Chuyện của ngài, chúng tôi vẫn luôn giữ bí mật ạ.”
“Chấn Điền là người duy nhất biết điều đó.” Bạch Lộ Diệc nói.
Chấn Điền nói thêm: “Ngày mai bọn họ sẽ tổ chức một cuộc họp để bầu ra thế hệ tiếp theo của lão đại.”
Trên người ông Phương nhất thời phát ra một luồng khí thế lạnh thấu xương: “Bọn họ thật to gan, tôi còn chưa chết.”
Bạch Lộ Diệc nói: “Bố nuôi, người xem làm thế nào để đối phó với chuyện này?”
“Ngày mai tôi sẽ tự mình đi xử lý.” Ông Phương trầm mặt nói.
Bạch Lộ Diệc vội vàng nói: “Thế nhưng, bố nuôi, thân thể của bố vẫn…”
“Cái xương già này của tôi vẫn còn không chết được.” Ông Phương nói: “Nhóc con, ngày mai con đi cùng ông.”
Tôi sửng sốt một chút, thấy tất cả mọi người nhìn thẳng vào tôi, tôi vội nói: “Ông Phương, đây là chuyện nhà ông, con đi có phải là không thích hợp lắm không?”
Ông Phương nói: “Con là cháu gái của mẹ Bảy, chính là cháu gái của ông, ông nói con có thể tham gia là con có thể tham gia.”
Tôi có chút im lặng, quên đi, đi thì đi, lại không mất đi miếng thịt nào.
Sáng sớm hôm sau, tôi ngồi trên chiếc Lincoln của ông Phương, lái xe đến một tòa nhà của công ty, đầu tiên đi thẳng đến tầng trên cùng, tôi đẩy ông Phương ngồi xe lăn tựa vào cửa sổ kính sát đất, nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng ở tầng dưới, từng người đàn ông mặc âu phục màu đen từ trên xe xuống, chào hỏi lẫn nhau.
Đây đoán chừng chính là các đường chủ của xã đoàn Hưng Thịnh – xã đoàn lớn nhất cảng đảo này rồi.
Trong đó có một người, khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, trông rất cứng rắn, một thân cơ bắp, vừa nhìn là bắt giỏi đánh đấm, hắn ta chính là La Thời Vũ.
Hắn tuy rằng tứ chi phát triển, nhưng đầu óc cũng không đơn giản, ở trong đông đảo các anh em trái phải thì nói chuyện rất được lòng người.
Tòa nhà này là trụ sở của xã đoàn Hưng Thịnh, địa điểm họp nằm trên tầng bảy, một đám người ngồi quanh bàn tròn, nếu không phải những người này vẻ mặt hoành hành, trông vô cùng ác độc, thì ai nhìn vào cũng đều phải cho rằng đây là cuộc họp của một công ty.
Ngày từ đầu hội nghị, những đường chủ này đã bắt đầu cãi nhau, trong đó chia làm hai phe, một phe là ủng hộ La Thời Vũ, phe khác nói phải đợi ông Phương thân thể tốt hơn một chút mới có thể quyết định.
Tiếp tục cãi nhau gần một tiếng đồng hồ, một đường chủ ủng hộ phe La Thời Vũ nắm lấy cổ áo Chấn Điền, Chấn Điền trong cơn giận dữ lấy ra súng, chỉ vào trán hắn ta.
Cửa phòng họp ầm ầm phá vỡ, một đám thành viên xã đoàn xông vào, trong tay đều mang theo súng, vây quanh phe ông Phương.
La Thời Vũ trên mặt mang theo vài phần đắc ý, cho rằng mình đang nắm chắc phần thắng rồi, Chấn Điền tức giận quát lớn, nói hắn ta vong ân phụ nghĩa, phản bội ông Phương, La Thời Vũ thẹn quá hóa giận, rút súng ra chỉ vào trán Chấn Điền.
Chấn Điền hoàn toàn không sợ hãi, cao giọng nói: “Có bản lĩnh mày giết chết tao đi! Được, được lắm! Bắn đi!”
La Thời Vũ sắc mặt âm lãnh: “Mày cho rằng tao không dám sao?”
Lời nói còn chưa dứt đã nghe thấy một giọng nói già nua nhưng vẫn vô cùng uy nghiêm: “Để tôi xem ai dám!”
Sắc mặt mọi người đều thay đổi, cửa phòng họp bị mở ra, tôi đẩy ông Phương chậm rãi đi vào, ông Phương nhiều năm qua tích uy, ánh mắt của ông quét qua trên mặt mọi người, mọi người lập tức liền buông súng xuống, cúi đầu không dám nói chuyện.
Ông Phương nhìn về phía La Thời Vũ, La Thời Vũ vội vàng nắm lấy Chấn Điền, dùng súng chĩa vào huyệt thái dương của hắn ta.
Ông Phương lạnh lùng nói: “Thời Vũ, luận về bối phần thì cậu cũng được coi là cháu của tôi, tôi từ trước đến nay đối đãi tốt với cậu vô cùng, mà cậu lại phản bội tôi sao?”
La Thời Vũ hậm hực nhìn ông, nói: “Đối xử tốt sao? Đừng nghĩ là tôi không biết, ông tôi đã chết như thế nào?”
Ông Phương mặt trầm như nước: “Bố của con năm đó sống mái một trận với Hoành Văn Cảnh bị người của Hoành Văn Cảnh giết, như thế nào? Cậu nghĩ tôi là người đã giết anh ta sao?”
La Thời Vũ cười lạnh: “Nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, trận hỏa hoạn năm đó cũng là do ông làm, ông cố ý gãy chân, đẩy cho ông nội tôi.
Vốn ông cố tôi để lại cơ nghiệp cho ông nội tôi kế thừa, ông nội tôi không còn, tự nhiên chỗ đó rơi vào đầu ông, ông mới là loại súc sinh không nói nghĩa khí, mưu triều soán vị.”
Ông Phương mặt không chút thay đổi nói: “Trong tên chính của tôi có một chữ “chính”, cả đời này ngồi thẳng, làm người đường đường chính chính, vô luận người khác nói như thế nào về tôi, tôi đều không hổ thẹn trong lòng.
Thời Vũ, ông thấy cậu bị người ta khiêu khích, lần này tôi tha cho cậu một mạng, xã đoàn Hưng Thịnh chúng ta ở nước Mã Lai cũng có sản nghiệp, con qua đó quản lý đi.”
La Thời Vũ trầm mặc một hồi, chậm rãi buông súng xuống, buông Chấn Điền ra: “Ông thật sự nguyện ý thả tôi đi sao?”
Ông Phương thở dài: “Cậu dù sao cũng có thể coi là cháu của tôi, dù không cùng huyết thống nhưng cũng là thân thích, tôi thật sự có thể giết cậu sao?”
La Thời Vũ ném súng ra, quỳ gối trước mặt ông Phương: “Ông Phương, con sai rồi, con không nên nghe lời họ khiêu khích, xin ông hãy tha thứ cho con.”
Ông Phương đưa tay đỡ hắn: “Thời Vũ à, con còn trẻ, ai khi còn trẻ không phạm sai lầm? Biết sai thì sửa, tốt hơn là không biết làm gì.”
Đúng lúc này, La Thời Vũ đột nhiên đứng lên, trong tay áo có thêm một thanh dao nhỏ, đâm về phía ông Phương.
Tôi phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người, kéo xe lăn của ông Phương đến phía sau, mà đao của La Thời Vũ vừa vặn đâm vào ngực tôi.
“Cạch!” Một tiếng giòn vang, thanh kiếm sắc bén ấm áp quấn lấy đao của hắn ta, nhẹ nhàng xoay một cái, lập tức tước bỏ vũ khí của hắn, sau đó một cước đá vào ngực hắn, đá hắn ta bay ra ngoài.
Đám người Chấn Điền lập tức tiến lên đè hắn lại, La Thời Vũ nghiêm chỉnh nói: “Họ Phương, mày đừng tưởng rằng tao không biết, hôm nay mày ở chỗ này giả bộ, ngày mai có thể giết tao trên đường đến nước Mã Lai, tao tuyệt đối sẽ không cho mày có cơ hội làm bậy.”