Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 79: Đám vật nuôi hung tàn
Cách thuần dưỡng hổ của Tiểu Tịnh Trần xem như đã khiến mọi người chính thức mở rộng tầm mắt, thì ra còn có thể chơi với mãnh thú như vậy nữa sao?
Hổ trắng với bộ lông rực rỡ trải qua một loạt tâm trạng đau đớn, ngay từ đầu vốn là tức giận, hung tàn, phản kháng, về sau dần chuyển thành giãy dụa, thị uy, phát điên, cuối cùng biến thành khuất phục, từ bỏ, giống như một cái vò đã sứt mẻ,. Có thể thấy rõ rằng, Tiểu Tịnh Trần còn bạo lực, còn tạo ra sát thương lớn hơn mãnh thú nhiều.
Vì vậy, những người đàn ông ở đây hoàn toàn bái phục, nếu ngay từ đầu được nhìn thấy thân thủ của Tiểu Tịnh Trần, đám người họ chỉ như những trưởng bối chỉ bảo một chút, thưởng thức tài nghệ, hơn nữa còn có ý muốn bồi dưỡng người tài, thì nay khi tận mắt nhìn thấy một con hổ trưởng thành dũng mãnh hoàn toàn bị nhóc con này ôm, áp chế, chà đạp đủ các thể loại, bọn họ đã hoàn toàn coi bé như đàn ông cùng đẳng cấp thực sự...
Không, đàn ông còn chưa đủ để hình dung nhóc con này, bé quả thật còn đàn ông hơn cả Thiết Quân dũng mãnh!
Tiểu Tịnh Trần xem như đã triệt để có một vị trí vững chắc trong lòng tất cả mọi người. Lòng kính ngưỡng của tên béo và Đầu Gỗ, cùng với Lạc Kha Minh càng giống như nước sông chảy cuồn cuộn không bao giờ dứt, giống như nước của sông Hoàng Hà mãi mãi không bao giờ cạn, thật vĩ đại quá đi mà!
Mãnh hổ lộng lẫy Roch uất ức quỳ rạp trên mặt đất giả bộ giống như con mèo lớn, Tiểu Tịnh Trần đang quỳ gối bên cạnh nó, dịu dàng và nghiêm túc chải chuốt bộ lông trắng như tuyết xõa tung của mãnh hổ. Ông Lạc ho nhẹ một tiếng, giọng khàn khàn nói: “Tịnh Trần à, Thái Bao... là thế nào?”
“Là vật nuôi trước kia cháu từng nuôi ở trong núi, còn có cả Màn Thầu, Khoai Tây, Thái Đầu, Hạt Tiêu... Đáng tiếc chúng đều bị các sư huynh thả đi hết rồi.”
Khóe miệng Ông Lạc khẽ giật, “Thái Bao kia rất giống Roch nhà chúng ta sao?”
Tiểu Tịnh Trần ngây ngốc một chút, cái gì gọi là rất giống Roch chứ, Roch nhà ông rõ ràng chính là Thái Bao của cháu mà... Được rồi, vằn trên người Thái Bao là màu vàng và đen, không phải đen và trắng như thế này... Tiểu Tịnh Trần rốt cuộc sực tỉnh, lúc này mới kịp phản ứng, có vẻ như bản thân mình đã nghĩ sai rồi.
Tiểu Tịnh Trần bày tỏ vẻ xin lỗi gãi đầu, gượng cười xấu hổ lộ ra hai má lúm đồng tiền, “Thái Bao của cháu có vằn là màu vàng và màu đen.”
“... Cũng là hổ sao?” Có vằn thế nào không quan trọng. Quan trọng là giống loài, giống loài ấy!
Hổ là loài động vật được bảo tồn cấp quốc gia, ông Lạc phải qua rất nhiều mối quan hệ mới miễn cưỡng được nuôi một con trong nhà, nếu có người ngoài tới thăm hỏi hay trong nhà có người thân là nữ hoặc có trẻ con thì Roch sẽ bị khóa lại dưới tầng hầm. Mọi người chỉ sợ nó sẽ cuồng bạo mà làm người khác bị thương, chỉ khi có đội vệ sĩ biết võ công cỡ này ở trong trang viên mới có thể cho phép Roch ra ngoài hóng gió một chút. Với thân thủ của đội vệ sĩ sẽ không cần phải lo lắng có người bị thương, hơn nữa còn có chế ngự Roch trước khi nó phát điên. Nếu không phải hôm nay Lạc Kha Minh lo lắng cho Tiểu Tịnh Trần, chạy trốn quá nhanh, không khóa phòng dưới tầng hầm lại cẩn thận thì Tiểu Tịnh Trần căn bản không có cơ hội nhìn thấy “Thái Bao” trong truyền thuyết.
Nghe thấy câu hỏi của ông Lạc, Tiểu Tịnh Trần hơi bất ngờ, mù mờ nói, “Hổ gì ạ, rõ ràng là mèo mà.”
“Mèo?” Ông Lạc nhất thời không kịp phản ứng, vẻ mặt còn ngốc hơn cả Tiểu Tịnh Trần.
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, nâng cái đầu to lớn của Roch lên cho những người khác xem, hơn nữa còn nghiêm mặt nói, “Đây chẳng phải chỉ là một con mèo to thôi sao?”
Mọi người: “...” Em đang nói giỡn phải không bạn nhỏ, nếu mèo mà đều lớn như vậy thì toàn bộ số chuột trên thế giới này đều đã tuyệt chủng hết rồi!
Nhìn biểu cảm ngây thơ, đôi mắt tròn xoe đơn thuần của Tiểu Tịnh Trần, ông Lạc chợt hiểu ra lời nói của Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn nghiêm túc, bé thật sự coi con hổ này là mèo. Thôi được, nếu không đối đãi với một con hổ to lớn thành mèo nuôi trong nhà thì người bình thường có ai lại đi ôm vua của rừng rậm vui vẻ lăn lộn trên đất?
Ông Lạc đột nhiên cảm thấy dạ dày đau quặn thắt, tiếp theo đó cả người cũng trở nên tang thương. Ông bất lực phất tay áo để mọi người không phải suy nghĩ rối rắm về vấn đề này nữa, trong lòng ông cũng đã nhận định đây tất cả đều là âm mưu của Bạch Hi Cảnh, nếu không nhờ ông bố nuôi hung tàn này thì làm sao con gái cậu ta lại có thể coi con hổ to lớn thành một con mèo vô hại được cơ chứ?!
Tên béo hâm mộ đứng cách đó xa năm bước, dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn bàn tay của Tiểu Tịnh Trần đang vuốt ve hổ trắng ngoan ngoãn nằm dưới kia, “Anh có thể sờ nó được không?”
“Có thể ạ!” Tiểu Tịnh Trần tiện tay cầm móng vuốt hổ lên giơ trước mặt tên béo...
Mọi người: “...” Mãnh hổ lại có thể dịu dàng như mèo con như thế này sao, bọn họ quả nhiên càng già càng thụt lùi so với thời đại rồi, hu hu!
Khi nhận được điện thoại của ông Lạc, Bạch Hi Cảnh còn cảm thấy khó hiểu, ông Lạc mặc dù là bạn tốt của Bạch Khải Thụy, nhưng rất ít khi quấy rầy những người là con cháu trong nhà như bọn họ. Nhưng hình như con gái nhà mình đã phá hủy tường nhà họ Lạc rồi, Bạch Hi Cảnh nghĩ tới cái tính cách hố người của con gái mình, bất giác cong môi, tâm trạng rất sung sướng khi nhận được cuộc điện thoại này, chuẩn bị cảm thụ một chút bi kịch của ông ấy.
Nghe những lời nói ngập tràn cảm khái, ngập tràn sắc thái buôn chuyện của ông Lạc, Bạch Hi Cảnh tỏ vẻ rất có kiên nhẫn. Tâm trạng ông Lạc vặn vẹo, chứng tỏ bị Tiểu Tịnh Trần hố rất ác, tâm trạng của cha ngốc cực kì tốt, dành thời gian để nghe ông lão này nói chuyện.
Rốt cục chủ đề cũng dẫn đến điểm quan trọng nhất. Nghe ông Lạc nói những biện chứng, lý luận về “ba dượng” cùng với “để con gái nuôi hổ như nuôi một con mèo”, Bạch Hi Cảnh trầm mặc. Một lúc lâu sau, khi ông Lạc thở hổn hển, tức giận đến mức chịu hết nổi nữa rồi, anh nói mới đầy thâm ý, “Đừng nói là hổ, mà đến cả báo săn và sư tử con bé cũng đã từng nuôi rồi, hơn nữa cũng nuôi như nuôi mèo vậy.” Nghe được tiếng hít không khí từ đầu dây bên kia, khóe miệng Bạch Hi Cảnh nở nụ cười u ám giảo hoạt, “Đây còn chưa là gì cả. Con bé còn nuôi sói hoang như chó nhà, nuôi hồ ly như sóc, nuôi rắn độc như giun, nuôi chim ưng như chim sẻ...”
Cuối cùng, anh tổng kết lại một câu, “Chú Lạc à, điều mà chú sợ hãi mới chỉ là điều nhỏ thôi!”
Ông Lạc tức giận ném điện thoại đi. Thằng nhóc thối tha, không biết kính già yêu trẻ gì cả!
Ông Lạc đứng đầu cầu thang, nhìn hổ trắng to lớn bị Tiểu Tịnh Trần khuất phục bằng sức mạnh đang quỳ rạp trên mặt đất ngoan ngoãn như một chú mèo, ông Lạc không nhịn được mà nước mắt rơi đầy khuôn mặt. Ông tận tâm tận lực nuôi con hổ trắng này lâu như vậy mà cũng chỉ có thể chung sống bình an vô sự cùng một phòng mà thôi, còn vuốt ve? Cầm móng? Vuốt đuôi? Nhéo lỗ tai? Cào cái cằm ư? Còn chưa tỉnh ngủ sao, đó là mãnh hổ, là mãnh hổ đấy có biết không hả!
Đợi đến khi Bạch Hi Cảnh đi đón Tiểu Tịnh Trần về nhà, nhóc con kia mới nước mắt ngắn nước mắt dài luyến tiếc chào tạm biệt bạn hổ trắng. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, nhóc con đã chạy ngay đến trang viên nhà họ Lạc. Cánh cửa sắt mới được mở ra, chưa kịp nói câu gì thì bé đã như con mèo nhỏ bắt bướm mà bổ nhào tới bạn hổ trắng. Roch bi thương “Ngao!” lên một tiếng, lập tức bị Tiểu Tịnh Trần đè ép lên, kìm nén tiếp tục làm phận thú cưng mèo khổng lồ.
Đúng năm giờ rưỡi, Hàn Hùng và Đầu Gỗ tới trình diện. Tiểu Tịnh Trần dắt theo Roch, dẫn hai thiếu niên bắt đầu chạy bộ vòng quanh trang viên. Những người đàn ông của đội vệ sĩ đương nhiên cũng không thể để khí thế của mấy đứa trẻ áp đảo được, mấy người như bị uống thuốc kích thích, chạy như điên về phía trước.
Sau khi chạy bộ xong cũng như đã làm nóng người, mọi người đều cùng tập trung đánh quyền. Đội vệ sĩ tập bộ Thuần Quân Thể Quyền, các thiếu niên luyện tập bộ Hành Thâm Quyền, Tiểu Tịnh Trần... cùng bạn Thái Bao chơi Mãnh Thú Quyền. Trong nhất thời, nhìn Tiểu Đầu Trọc còn có vẻ còn cầm thú hơn cả cầm thú!
Khi đã hoàn thành xong phần luyện tập cần thiết cho mỗi buổi sáng thì ngay lập tức có hai người đàn ông bước lên phía trước muốn học hỏi, Tiểu Tịnh Trần yêu thích nhất chính là đối kháng, đặc biệt là đối kháng với các cao thủ, dường như bất cứ ai bước lên là bé sẽ không từ chối. Những người kia càng bị ép thì càng hăng hái hơn, Tiểu Tịnh Trần càng đánh càng vui vẻ, ai cũng đạt được niềm vui cần có!
Lần này, Tiểu Tịnh Trần có thể coi là tìm được tổ chức rồi, trang viên nhà họ Lạc không chỉ có các ông chú có thể đánh nhau, mà còn có Tiểu Thái Bao đáng yêu, vì thế bé liền yêu luôn nơi này. Gần như mỗi ngày bé đều ở đây khiến cho Bạch Hi Cảnh cũng có thời gian xử lý tình hình rối ren mà Đại Sơn gây ra.
Tháng ba ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở, trường học cũng bắt đầu đi học lại.
Năm rưỡi sáng sớm, Tiểu Tịnh Trần cùng với tên béo, Đầu Gỗ và Lạc Kha Minh tập hợp trong trang viên nhà họ Lạc, sau đó cùng những người đàn ông của đội vệ sĩ chạy bộ, luyện quyền, đối kháng. Đến bảy giờ, sau khi buổi luyện tập buổi sáng đã chấm dứt liền cùng dùng bữa, sau đó Hàn Hùng, Đầu Gỗ và Lạc Kha Minh cùng cắp sách đi đến trường.
Khi đã ăn sáng, nghỉ ngơi được nửa tiếng, Tiểu Tịnh Trần cùng đội vệ sĩ lại cùng đánh nhau luyện tập. Đến mười giờ, Bạch Hi Cảnh rời giường tới đón Tiểu Tịnh Trần cùng tới công ty.
Từ sau khi khai giảng, đám tên béo không có thời gian chơi đùa với Tiểu Tịnh Trần như trước nữa, Bạch Hi Cảnh lại không yên lòng để Tiểu Tịnh Trần ở nhà một mình, càng không yên tâm để nhóc con cả ngày ở cùng với mấy tên đàn ông ý chí mạnh mẽ thích đánh nhau kia. Mục tiêu bồi dưỡng con gái của anh là thục nữ, không phải một người có tính cách đàn ông. Anh cũng không muốn con gái mình sẽ trở thành một người phụ nữ cơ bắp, cuồng bạo lực, nếu con gái có bộ dạng như vậy, anh sẽ khóc, sẽ thật sự khóc đấy.
Thế là cha ngốc đành phải luôn đặt con gái bảo bối bên cạnh mình. Cũng may, Tiểu Tịnh Trần là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hoàn toàn không để ý đến cách giám sát bức ép người khác này, cũng không cần cái gọi là không gian tự do. Đối với nhóc con mà nói, có thể đi theo bên cạnh ba là điều hạnh phúc nhất.
Nhưng Tiểu Tịnh Trần không biết chữ, có đưa sách thì bé cũng không đọc được, một người đến cả phim hoạt hình cũng không hiểu thì càng không thể hi vọng bé có thể hiểu được sự tinh túy của những bức tranh liền nhau. Vì vậy mà Tiểu Tịnh Trần trở thành một dân du mục không có việc gì làm.
Lúc mới bắt đầu, Bạch Hi Cảnh vẫn chưa quá để ý đến điều này, đến một ngày kia, anh tận mắt nhìn thấy con gái mình ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, chắp tay trước ngực giống như một giáo chủ tà giáo, nhắm mắt niệm kinh, Bạch Hi Cảnh mới ý thức tới vấn đề lớn này. Con gái vốn dĩ không hề buông bỏ ý định xuất gia trong đầu, thấy con bé ngồi niệm kinh không làm gì cả là biết, Bạch Hi Cảnh tuyệt đối không cho phép con gái bảo bối của mình lại lên núi làm hòa thượng... không đúng... làm ni cô!
Đôi mắt của anh nhìn cái đầu trọc sáng loáng của Tiểu Tịnh Trần chằm chằm. Từ khi xuống núi tới nay đã trôi qua hai tháng rồi, sao tóc của nhóc con vẫn chưa mọc ra vậy, hình như chậm quá rồi?
Cha ngốc hết bồn chồn lại đến mơ mộng thừa thãi đủ kiểu, chỉ cần có thể khiến con gái mình một lòng ham mê với hồng trần, muốn anh làm gì anh cũng đều nguyện ý làm. Cuối cùng, vì lão đại suy nghĩ quá nhiều, sắp giống phụ nữ thời kì mãn kinh đến nơi nên Đại Sơn cắn răng cống hiến máy tính xách tay của mình. Không phải cô chủ thích đánh nhau sao, vậy để bé đánh ở trên internet đi. Mấy trò game online gì đó không phải được sinh ra để giảm bớt áp lực cho xã hội hay sao?
Vì vậy mà bi kịch của những người chơi “Giang hồ sát” bắt đầu!
Tiểu Tịnh Trần vẫn chơi tài khoản kia của Đại Sơn, sau khi đăng nhập vào game, nhân vật xuất hiện trước một đại bản doanh của đạo tặc, người đi tới đi lui xung quanh đều là hình đạo tặc. Đại Sơn mặc dù không phải người chơi đứng top đầu, nhưng cũng là một người chơi nhân dân tệ cấp độ cao, trang bị toàn thân đều là cực phẩm, đương nhiên cấp cũng không thấp, chỉ có điều thao tác bình thường, cho nên anh cũng không được tính là cao thủ đẳng cấp gì cả.
Nhưng khi đã ở trong tay Tiểu Tịnh Trần thì đó lại là một chuyện khác. Lần trước bé đã tìm hiểu kỹ năng cùng với những chiêu thức liên quan, cho nên lần chơi này càng thuận lợi hơn trước.
Hổ trắng với bộ lông rực rỡ trải qua một loạt tâm trạng đau đớn, ngay từ đầu vốn là tức giận, hung tàn, phản kháng, về sau dần chuyển thành giãy dụa, thị uy, phát điên, cuối cùng biến thành khuất phục, từ bỏ, giống như một cái vò đã sứt mẻ,. Có thể thấy rõ rằng, Tiểu Tịnh Trần còn bạo lực, còn tạo ra sát thương lớn hơn mãnh thú nhiều.
Vì vậy, những người đàn ông ở đây hoàn toàn bái phục, nếu ngay từ đầu được nhìn thấy thân thủ của Tiểu Tịnh Trần, đám người họ chỉ như những trưởng bối chỉ bảo một chút, thưởng thức tài nghệ, hơn nữa còn có ý muốn bồi dưỡng người tài, thì nay khi tận mắt nhìn thấy một con hổ trưởng thành dũng mãnh hoàn toàn bị nhóc con này ôm, áp chế, chà đạp đủ các thể loại, bọn họ đã hoàn toàn coi bé như đàn ông cùng đẳng cấp thực sự...
Không, đàn ông còn chưa đủ để hình dung nhóc con này, bé quả thật còn đàn ông hơn cả Thiết Quân dũng mãnh!
Tiểu Tịnh Trần xem như đã triệt để có một vị trí vững chắc trong lòng tất cả mọi người. Lòng kính ngưỡng của tên béo và Đầu Gỗ, cùng với Lạc Kha Minh càng giống như nước sông chảy cuồn cuộn không bao giờ dứt, giống như nước của sông Hoàng Hà mãi mãi không bao giờ cạn, thật vĩ đại quá đi mà!
Mãnh hổ lộng lẫy Roch uất ức quỳ rạp trên mặt đất giả bộ giống như con mèo lớn, Tiểu Tịnh Trần đang quỳ gối bên cạnh nó, dịu dàng và nghiêm túc chải chuốt bộ lông trắng như tuyết xõa tung của mãnh hổ. Ông Lạc ho nhẹ một tiếng, giọng khàn khàn nói: “Tịnh Trần à, Thái Bao... là thế nào?”
“Là vật nuôi trước kia cháu từng nuôi ở trong núi, còn có cả Màn Thầu, Khoai Tây, Thái Đầu, Hạt Tiêu... Đáng tiếc chúng đều bị các sư huynh thả đi hết rồi.”
Khóe miệng Ông Lạc khẽ giật, “Thái Bao kia rất giống Roch nhà chúng ta sao?”
Tiểu Tịnh Trần ngây ngốc một chút, cái gì gọi là rất giống Roch chứ, Roch nhà ông rõ ràng chính là Thái Bao của cháu mà... Được rồi, vằn trên người Thái Bao là màu vàng và đen, không phải đen và trắng như thế này... Tiểu Tịnh Trần rốt cuộc sực tỉnh, lúc này mới kịp phản ứng, có vẻ như bản thân mình đã nghĩ sai rồi.
Tiểu Tịnh Trần bày tỏ vẻ xin lỗi gãi đầu, gượng cười xấu hổ lộ ra hai má lúm đồng tiền, “Thái Bao của cháu có vằn là màu vàng và màu đen.”
“... Cũng là hổ sao?” Có vằn thế nào không quan trọng. Quan trọng là giống loài, giống loài ấy!
Hổ là loài động vật được bảo tồn cấp quốc gia, ông Lạc phải qua rất nhiều mối quan hệ mới miễn cưỡng được nuôi một con trong nhà, nếu có người ngoài tới thăm hỏi hay trong nhà có người thân là nữ hoặc có trẻ con thì Roch sẽ bị khóa lại dưới tầng hầm. Mọi người chỉ sợ nó sẽ cuồng bạo mà làm người khác bị thương, chỉ khi có đội vệ sĩ biết võ công cỡ này ở trong trang viên mới có thể cho phép Roch ra ngoài hóng gió một chút. Với thân thủ của đội vệ sĩ sẽ không cần phải lo lắng có người bị thương, hơn nữa còn có chế ngự Roch trước khi nó phát điên. Nếu không phải hôm nay Lạc Kha Minh lo lắng cho Tiểu Tịnh Trần, chạy trốn quá nhanh, không khóa phòng dưới tầng hầm lại cẩn thận thì Tiểu Tịnh Trần căn bản không có cơ hội nhìn thấy “Thái Bao” trong truyền thuyết.
Nghe thấy câu hỏi của ông Lạc, Tiểu Tịnh Trần hơi bất ngờ, mù mờ nói, “Hổ gì ạ, rõ ràng là mèo mà.”
“Mèo?” Ông Lạc nhất thời không kịp phản ứng, vẻ mặt còn ngốc hơn cả Tiểu Tịnh Trần.
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, nâng cái đầu to lớn của Roch lên cho những người khác xem, hơn nữa còn nghiêm mặt nói, “Đây chẳng phải chỉ là một con mèo to thôi sao?”
Mọi người: “...” Em đang nói giỡn phải không bạn nhỏ, nếu mèo mà đều lớn như vậy thì toàn bộ số chuột trên thế giới này đều đã tuyệt chủng hết rồi!
Nhìn biểu cảm ngây thơ, đôi mắt tròn xoe đơn thuần của Tiểu Tịnh Trần, ông Lạc chợt hiểu ra lời nói của Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn nghiêm túc, bé thật sự coi con hổ này là mèo. Thôi được, nếu không đối đãi với một con hổ to lớn thành mèo nuôi trong nhà thì người bình thường có ai lại đi ôm vua của rừng rậm vui vẻ lăn lộn trên đất?
Ông Lạc đột nhiên cảm thấy dạ dày đau quặn thắt, tiếp theo đó cả người cũng trở nên tang thương. Ông bất lực phất tay áo để mọi người không phải suy nghĩ rối rắm về vấn đề này nữa, trong lòng ông cũng đã nhận định đây tất cả đều là âm mưu của Bạch Hi Cảnh, nếu không nhờ ông bố nuôi hung tàn này thì làm sao con gái cậu ta lại có thể coi con hổ to lớn thành một con mèo vô hại được cơ chứ?!
Tên béo hâm mộ đứng cách đó xa năm bước, dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn bàn tay của Tiểu Tịnh Trần đang vuốt ve hổ trắng ngoan ngoãn nằm dưới kia, “Anh có thể sờ nó được không?”
“Có thể ạ!” Tiểu Tịnh Trần tiện tay cầm móng vuốt hổ lên giơ trước mặt tên béo...
Mọi người: “...” Mãnh hổ lại có thể dịu dàng như mèo con như thế này sao, bọn họ quả nhiên càng già càng thụt lùi so với thời đại rồi, hu hu!
Khi nhận được điện thoại của ông Lạc, Bạch Hi Cảnh còn cảm thấy khó hiểu, ông Lạc mặc dù là bạn tốt của Bạch Khải Thụy, nhưng rất ít khi quấy rầy những người là con cháu trong nhà như bọn họ. Nhưng hình như con gái nhà mình đã phá hủy tường nhà họ Lạc rồi, Bạch Hi Cảnh nghĩ tới cái tính cách hố người của con gái mình, bất giác cong môi, tâm trạng rất sung sướng khi nhận được cuộc điện thoại này, chuẩn bị cảm thụ một chút bi kịch của ông ấy.
Nghe những lời nói ngập tràn cảm khái, ngập tràn sắc thái buôn chuyện của ông Lạc, Bạch Hi Cảnh tỏ vẻ rất có kiên nhẫn. Tâm trạng ông Lạc vặn vẹo, chứng tỏ bị Tiểu Tịnh Trần hố rất ác, tâm trạng của cha ngốc cực kì tốt, dành thời gian để nghe ông lão này nói chuyện.
Rốt cục chủ đề cũng dẫn đến điểm quan trọng nhất. Nghe ông Lạc nói những biện chứng, lý luận về “ba dượng” cùng với “để con gái nuôi hổ như nuôi một con mèo”, Bạch Hi Cảnh trầm mặc. Một lúc lâu sau, khi ông Lạc thở hổn hển, tức giận đến mức chịu hết nổi nữa rồi, anh nói mới đầy thâm ý, “Đừng nói là hổ, mà đến cả báo săn và sư tử con bé cũng đã từng nuôi rồi, hơn nữa cũng nuôi như nuôi mèo vậy.” Nghe được tiếng hít không khí từ đầu dây bên kia, khóe miệng Bạch Hi Cảnh nở nụ cười u ám giảo hoạt, “Đây còn chưa là gì cả. Con bé còn nuôi sói hoang như chó nhà, nuôi hồ ly như sóc, nuôi rắn độc như giun, nuôi chim ưng như chim sẻ...”
Cuối cùng, anh tổng kết lại một câu, “Chú Lạc à, điều mà chú sợ hãi mới chỉ là điều nhỏ thôi!”
Ông Lạc tức giận ném điện thoại đi. Thằng nhóc thối tha, không biết kính già yêu trẻ gì cả!
Ông Lạc đứng đầu cầu thang, nhìn hổ trắng to lớn bị Tiểu Tịnh Trần khuất phục bằng sức mạnh đang quỳ rạp trên mặt đất ngoan ngoãn như một chú mèo, ông Lạc không nhịn được mà nước mắt rơi đầy khuôn mặt. Ông tận tâm tận lực nuôi con hổ trắng này lâu như vậy mà cũng chỉ có thể chung sống bình an vô sự cùng một phòng mà thôi, còn vuốt ve? Cầm móng? Vuốt đuôi? Nhéo lỗ tai? Cào cái cằm ư? Còn chưa tỉnh ngủ sao, đó là mãnh hổ, là mãnh hổ đấy có biết không hả!
Đợi đến khi Bạch Hi Cảnh đi đón Tiểu Tịnh Trần về nhà, nhóc con kia mới nước mắt ngắn nước mắt dài luyến tiếc chào tạm biệt bạn hổ trắng. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, nhóc con đã chạy ngay đến trang viên nhà họ Lạc. Cánh cửa sắt mới được mở ra, chưa kịp nói câu gì thì bé đã như con mèo nhỏ bắt bướm mà bổ nhào tới bạn hổ trắng. Roch bi thương “Ngao!” lên một tiếng, lập tức bị Tiểu Tịnh Trần đè ép lên, kìm nén tiếp tục làm phận thú cưng mèo khổng lồ.
Đúng năm giờ rưỡi, Hàn Hùng và Đầu Gỗ tới trình diện. Tiểu Tịnh Trần dắt theo Roch, dẫn hai thiếu niên bắt đầu chạy bộ vòng quanh trang viên. Những người đàn ông của đội vệ sĩ đương nhiên cũng không thể để khí thế của mấy đứa trẻ áp đảo được, mấy người như bị uống thuốc kích thích, chạy như điên về phía trước.
Sau khi chạy bộ xong cũng như đã làm nóng người, mọi người đều cùng tập trung đánh quyền. Đội vệ sĩ tập bộ Thuần Quân Thể Quyền, các thiếu niên luyện tập bộ Hành Thâm Quyền, Tiểu Tịnh Trần... cùng bạn Thái Bao chơi Mãnh Thú Quyền. Trong nhất thời, nhìn Tiểu Đầu Trọc còn có vẻ còn cầm thú hơn cả cầm thú!
Khi đã hoàn thành xong phần luyện tập cần thiết cho mỗi buổi sáng thì ngay lập tức có hai người đàn ông bước lên phía trước muốn học hỏi, Tiểu Tịnh Trần yêu thích nhất chính là đối kháng, đặc biệt là đối kháng với các cao thủ, dường như bất cứ ai bước lên là bé sẽ không từ chối. Những người kia càng bị ép thì càng hăng hái hơn, Tiểu Tịnh Trần càng đánh càng vui vẻ, ai cũng đạt được niềm vui cần có!
Lần này, Tiểu Tịnh Trần có thể coi là tìm được tổ chức rồi, trang viên nhà họ Lạc không chỉ có các ông chú có thể đánh nhau, mà còn có Tiểu Thái Bao đáng yêu, vì thế bé liền yêu luôn nơi này. Gần như mỗi ngày bé đều ở đây khiến cho Bạch Hi Cảnh cũng có thời gian xử lý tình hình rối ren mà Đại Sơn gây ra.
Tháng ba ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở, trường học cũng bắt đầu đi học lại.
Năm rưỡi sáng sớm, Tiểu Tịnh Trần cùng với tên béo, Đầu Gỗ và Lạc Kha Minh tập hợp trong trang viên nhà họ Lạc, sau đó cùng những người đàn ông của đội vệ sĩ chạy bộ, luyện quyền, đối kháng. Đến bảy giờ, sau khi buổi luyện tập buổi sáng đã chấm dứt liền cùng dùng bữa, sau đó Hàn Hùng, Đầu Gỗ và Lạc Kha Minh cùng cắp sách đi đến trường.
Khi đã ăn sáng, nghỉ ngơi được nửa tiếng, Tiểu Tịnh Trần cùng đội vệ sĩ lại cùng đánh nhau luyện tập. Đến mười giờ, Bạch Hi Cảnh rời giường tới đón Tiểu Tịnh Trần cùng tới công ty.
Từ sau khi khai giảng, đám tên béo không có thời gian chơi đùa với Tiểu Tịnh Trần như trước nữa, Bạch Hi Cảnh lại không yên lòng để Tiểu Tịnh Trần ở nhà một mình, càng không yên tâm để nhóc con cả ngày ở cùng với mấy tên đàn ông ý chí mạnh mẽ thích đánh nhau kia. Mục tiêu bồi dưỡng con gái của anh là thục nữ, không phải một người có tính cách đàn ông. Anh cũng không muốn con gái mình sẽ trở thành một người phụ nữ cơ bắp, cuồng bạo lực, nếu con gái có bộ dạng như vậy, anh sẽ khóc, sẽ thật sự khóc đấy.
Thế là cha ngốc đành phải luôn đặt con gái bảo bối bên cạnh mình. Cũng may, Tiểu Tịnh Trần là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hoàn toàn không để ý đến cách giám sát bức ép người khác này, cũng không cần cái gọi là không gian tự do. Đối với nhóc con mà nói, có thể đi theo bên cạnh ba là điều hạnh phúc nhất.
Nhưng Tiểu Tịnh Trần không biết chữ, có đưa sách thì bé cũng không đọc được, một người đến cả phim hoạt hình cũng không hiểu thì càng không thể hi vọng bé có thể hiểu được sự tinh túy của những bức tranh liền nhau. Vì vậy mà Tiểu Tịnh Trần trở thành một dân du mục không có việc gì làm.
Lúc mới bắt đầu, Bạch Hi Cảnh vẫn chưa quá để ý đến điều này, đến một ngày kia, anh tận mắt nhìn thấy con gái mình ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, chắp tay trước ngực giống như một giáo chủ tà giáo, nhắm mắt niệm kinh, Bạch Hi Cảnh mới ý thức tới vấn đề lớn này. Con gái vốn dĩ không hề buông bỏ ý định xuất gia trong đầu, thấy con bé ngồi niệm kinh không làm gì cả là biết, Bạch Hi Cảnh tuyệt đối không cho phép con gái bảo bối của mình lại lên núi làm hòa thượng... không đúng... làm ni cô!
Đôi mắt của anh nhìn cái đầu trọc sáng loáng của Tiểu Tịnh Trần chằm chằm. Từ khi xuống núi tới nay đã trôi qua hai tháng rồi, sao tóc của nhóc con vẫn chưa mọc ra vậy, hình như chậm quá rồi?
Cha ngốc hết bồn chồn lại đến mơ mộng thừa thãi đủ kiểu, chỉ cần có thể khiến con gái mình một lòng ham mê với hồng trần, muốn anh làm gì anh cũng đều nguyện ý làm. Cuối cùng, vì lão đại suy nghĩ quá nhiều, sắp giống phụ nữ thời kì mãn kinh đến nơi nên Đại Sơn cắn răng cống hiến máy tính xách tay của mình. Không phải cô chủ thích đánh nhau sao, vậy để bé đánh ở trên internet đi. Mấy trò game online gì đó không phải được sinh ra để giảm bớt áp lực cho xã hội hay sao?
Vì vậy mà bi kịch của những người chơi “Giang hồ sát” bắt đầu!
Tiểu Tịnh Trần vẫn chơi tài khoản kia của Đại Sơn, sau khi đăng nhập vào game, nhân vật xuất hiện trước một đại bản doanh của đạo tặc, người đi tới đi lui xung quanh đều là hình đạo tặc. Đại Sơn mặc dù không phải người chơi đứng top đầu, nhưng cũng là một người chơi nhân dân tệ cấp độ cao, trang bị toàn thân đều là cực phẩm, đương nhiên cấp cũng không thấp, chỉ có điều thao tác bình thường, cho nên anh cũng không được tính là cao thủ đẳng cấp gì cả.
Nhưng khi đã ở trong tay Tiểu Tịnh Trần thì đó lại là một chuyện khác. Lần trước bé đã tìm hiểu kỹ năng cùng với những chiêu thức liên quan, cho nên lần chơi này càng thuận lợi hơn trước.
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn