Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 66: Yêu nam tuyệt thế
CCảnh sát mở cái còng trên tay cho Tiểu Tịnh Trần, cũng cứu luôn cô gái đang bị còng tay trên ống dẫn khí sưởi. Hai chân cô gái dường như mềm nhũn, không thể đứng dậy được, đành phải co quắp hai chân ngồi dưới đất. Còn cô gái tết tóc đuôi sam khóc rưng rức mãi không thôi. Một nữ cảnh sát lớn tuổi ôm cô vào lòng nhỏ giọng an ủi. Một vụ án giết người biến thái khủng bố cứ như vậy đã được phá giải, hung thủ bị bắn vỡ đầu ngay tại hiện trường, con tin không tổn thương chút nào.
Hạ Danh Bác đá gã đàn ông đã chết trên sàn, chắt lưỡi nói, “Đây chính là hung thủ sao? Quả nhiên đủ cường tráng, đủ mạnh mẽ.”
Trong lòng mọi người đều hơi cảm thán, không ngờ Tiểu Tịnh Trần lại bất thình lình nói một câu: “Hắn không phải là hung thủ.”
Tất cả mọi người đều sửng sốt, theo bản năng đều quay đầu nhìn Tiểu Tịnh Trần. Hạ Danh Bác ngoáy lỗ tai hỏi, “Cháu nói cái gì? Hắn không phải là hung thủ?”
Tiểu Tịnh Trần lắc đầu, “Không phải, sức của hắn không đủ.” Chỉ cậy sức mạnh của cơ bắp thì không thể đánh ra Tinh Mang được.
“Hắn bị bọn chú bắn chết ngay tại hiện trường mà còn không phải hung thủ sao, vậy thì hung thủ là ai?” Hạ Danh Bác tức giận nói. Anh ta tin tưởng Tiểu Tịnh Trần sẽ không nói dối, những điều cô bé nói e rằng có đến tám mươi phần trăm khả năng là sự thật. Nhưng nếu tên tội phạm bị bắn chết tại chỗ này không phải là thủ phạm, vậy thì ai mới là hung thủ thật sự đây?
“Là người kia!” Ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người, lần đầu tiên Tiểu Tịnh Trần đưa ra đáp án khẳng định cho vụ án.
Đáp án hoàn toàn vượt xa dự tính khiến tất cả mọi người ngây ngẩn trong chốc lát, sau đó nhìn theo hướng mà ngón tay của Tiểu Tịnh Trần đang chỉ...
Cô gái dịu dàng, trên cổ tay vẫn còn vết còng tay đang ngồi dưới đất, thân hình gầy gò đang run rẩy vì sợ hãi. Cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn tới, cô ta hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tịnh Trần, trong đôi mắt mênh mông nước mắt mê hoặc lòng người. Cô ta giật mình lúng túng, không biết phải làm sao: “Em nhỏ, em nói gì vậy? Chị... Sao chị có thể là hung thủ được?”
“Chị chính là hung thủ.” Tiểu Tịnh Trần nói chắc nịch, giơ tay mình lên chỉ vào tay của cô gái kia: “Cháu đã từng nói Tinh Mang của người kia luyện chưa tới nơi tới chốn, cần phải mượn lực Tinh Tử mới có thể đánh vỡ xương cốt của người khác. Chiếc nhẫn đeo trên tay chị ta… chính là Tinh Tử!”
Viên cảnh sát đang ngồi xổm bên cạnh lập tức nắm lấy bàn tay của cô ta lên để kiểm tra theo bản năng. Viên kim cương trên chiếc nhẫn nhỏ hơn so với bình thường, nhìn hình dạng...
Viên cảnh sát kia lấy bức ảnh chụp luôn mang theo bên người ra đối chiếu, sau đó kinh ngạc thốt lên, “Giống y đúc vết lõm ở trên ngực của nạn nhân.”
“Cạch —— Cạch ——” Nhóm cảnh sát đặc công vừa hạ súng xuống lại lập tức nâng lên một lần nữa, đạn đã lên nòng, tất cả đều cùng chĩa về phía cô gái kia. Cô gái vẫn ngồi đó chẳng mảy may nhúc nhích, hoàn toàn không có bất kì ý định phản kháng nào.
“Nhưng mà... nhưng mà không phải cháu đã nói Tinh Mang gì đó cần lực bộc phát rất lớn hay sao? Đến cả cái tên bắt cóc cao to tráng kiện thế này cũng không phải là hung thủ thì một nữ sinh chân tay yếu ớt thế này làm sao có thể là hung thủ được? Cô ấy mới có bao nhiêu tuổi chứ? Mười sáu? Mười bảy?”
“Cô ta không phải nữ sinh.” Đôi mắt của Bạch Hi Cảnh híp lại đầy nguy hiểm, bất ngờ nói: “Nếu như tôi nhớ không lầm, khi chúng ta vừa xông vào, con gái của tôi đang bị cô ôm vào ngực phải không?”
Cô gái uất ức nhìn Bạch Hi Cảnh, nước mắt rưng rưng gật đầu: “Tôi thấy cô bé tuổi còn nhỏ, lo rằng cô bé bị bắt cóc sẽ hoảng sợ nên mới muốn bảo vệ cô bé.”
“Ha, thật sự rất cám ơn lòng tốt của cô, đáng tiếc điều này lại trở thành sơ hở lớn nhất của cô,“ Bạch Hi Cảnh nhếch môi, nở nụ cười lạnh mỉa mai: “Chắc cô vẫn chưa biết nhỉ. Con gái của tôi có một thói quen xấu, đó là ngoại trừ người nhà ra thì con bé ghét nhất những động vật giống cái khác đụng chạm vào mình.”
Nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, Bạch Hi Cảnh tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
“Đối với con gái tôi thì cô chỉ là một người xa lạ, vậy mà con bé lại không bài xích cô, vậy thì chỉ có một nguyên nhân...”
Con ngươi của cô gái kia đột nhiên co lại, đôi mắt lại trừng lớn hơn. Đôi môi mỏng của Bạch Hi Cảnh khẽ mở, lạnh nhạt phun ra mấy chữ, “Cô là đàn ông!”
Cô gái gục đầu xuống, im hơi lặng tiếng giống như một con búp bê vải mất đi sinh mạng, yên tĩnh đến mức khiến lòng người hoảng sợ. Trái tim của đám cảnh sát không hiểu vì sao lại vọt tới tận cổ họng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Cô gái kia bỗng nhiên bật cười “Ha ha ~”, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí còn biến thành cười như điên như dại, trong tiếng cười còn xen lẫn một loại điên cuồng cực hạn.
Trái tim của Bạch Hi Cảnh đột ngột xiết chặt lại, anh lùi lại về sau một bước theo bản năng, buông Tiểu Tịnh Trần xuống, đặt con gái về phía sau lưng để bảo vệ, toàn thân đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể cho kẻ khốn khiếp muốn làm tổn thương đến con gái bảo bối của anh một đòn trí mạng.
Cô gái... gã đàn ông đột ngột ngẩng đầu lên, một tay chống eo, tay còn lại chải chuốt lại phần tóc rối bù trước trán. Chỉ trong nháy mắt, không hiểu vì sao khuôn mặt dịu dàng ấy lại tản mát ra một sức hấp dẫn mạnh mẽ, từ một nữ sinh dịu dàng lương thiện tiến hóa thành một người đàn ông yêu mị không nhìn ra được tuổi tác chỉ trong vài giây đồng hồ. Trên người hắn thậm chí vẫn còn đang mặc chiếc váy mùa đông của con gái, nhưng lúc này, bất kì ai cũng không còn nhầm lẫn giới tính của hắn nữa.
Hắn thay đổi tư thế ngồi, đột ngột đứng dậy, chiều cao lại vượt xa tất cả những cảnh sát có mặt ở đây, dường như cao ngang ngửa Bạch Hi Cảnh. Chẳng trách hắn luôn không chịu đứng dậy, một khi đứng dậy, hắn sẽ bị bại lộ ngay lập tức. Con gái cao đến một mét tám không phải là không có, nhưng càng cao thì khác biệt về khung xương của nam và nữ sẽ càng lớn.
Gã đàn ông chẳng thèm để ý đến những họng súng đen ngòm đang chĩa về phía mình. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh Trần, cười tươi như hoa đào nở rộ vào mùa xuân: “Em nhỏ, làm sao em phát hiện ra anh là con trai?”
Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu, cảm thấy kì quái nói, “Anh vốn là đàn ông, còn cần phải phát hiện sao?”
Gã đàn ông sững sờ, dường như hoàn toàn không thể ngờ được Tiểu Tịnh Trần sẽ trả lời như vậy. Nụ cười của hắn càng rực rỡ hơn, thậm chí còn đưa ngón tay thon dài lên vuốt ve cánh môi đầy đặn của mình, đôi mắt hoa đào rạo rực khiến người khác cảm thấy nóng như lửa, đỏ mặt, tim đập thình thịch: “Chẳng trách khi anh bảo em gọi anh là chị, em lại ngốc như vậy. Hóa ra đã sớm biết anh là anh trai rồi. Ái chà, hình như anh thật sự hơi thích em mất rồi, làm sao bây giờ?”
Đáng tiếc, lời tán tỉnh của gã đàn ông tiết ra quá nhiều hoocmon nam tính này lại hoàn toàn không có tác dụng với Tiểu Tịnh Trần. Chưa nói đến việc bé luôn xem mình là đàn ông, cho dù là con gái thì một cô bé còn chưa đến sáu tuổi thì đã biết cái quỷ gì là tán tỉnh chứ.
Tiểu Tịnh Trần lại một lần nữa nghiêng đầu, nói, “Tôi không thích anh, mùi máu tanh trên người anh quá nặng.” Dứt lời, cô bé còn nhăn mũi lại ghét bỏ để tăng thêm hiệu quả cho câu nói của mình.
Gã đàn ông nhún vai, nói, “Cái chết của những cô gái kia không thể trách anh được, là do bọn họ quá lẳng lơ, cứ dính lấy anh không buông. Chính miệng bọn họ đã từng nói có thể chết vì anh. Anh chẳng qua chỉ giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện mà thôi.”
“Cho nên mày mới giết những cô gái đó.” Hạ Danh Bác nghiến răng nghiến lợi nói, gân xanh cũng nổi hẳn lên, hận không thể ăn tươi nuốt sống gã đàn ông chết tiệt trước mặt này.
Gã đàn ông nhún vai, bĩu môi nói, “Đành chịu thôi, ai bảo bọn họ nhìn thấy thứ không nên thấy.”
“Mày...” Nhìn bộ dạng không biết áy náy sám hối của gã đàn ông trước mặt, tất cả các cảnh sát có mặt ở đây đều nghiến răng nghiến lợi. Vậy mà tên kia còn không biết sống chết là gì, tiếp tục châm chọc khích bác những con người chuyên gìn giữ pháp luật và bảo vệ kỷ luật này, “À, quên không nói. Kẻ bắt cóc Tiểu Đầu Trọc này cũng chính là tôi đấy, không có liên quan gì đến người đàn ông này cả. Chậc chậc, thật là một kẻ đáng thương, phải chết oan uống như vậy.”
Hắn ta nhìn thi thể của “tội phạm bắt cóc” đang nằm trên mặt đất, lắc đầu với vẻ mặt tiếc hận. Sắc mặt của cảnh sát trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Giết nhầm người đối với cảnh sát cũng là trọng tội.
Theo lý mà nói, đụng phải loại tội phạm bắt cóc như thế này, sau khi phát hiện nơi giam giữ con tin, cảnh sát trước tiên phải bao vây phong tỏa cả tòa nhà, sau đó kêu gọi người bên trong đầu hàng, đàm phán với bọn bắt cóc, đồng thời nghĩ mọi cách cứu con tin ở bên trong, không phải bị ép vào đường cùng thì không được hạ lệnh bắn chết tên bắt cóc, chứ nói chi đến việc vừa đến nơi, không nói lời nào đã bắn vào đầu người khác. Điều này không hề phù hợp với quy định một chút nào.
Bạch Hi Cảnh không quan tâm đến cái quy định gì gì đó, anh chỉ muốn con gái của mình không sao là tốt rồi. Tuy Tiểu Tịnh Trần đã từng là người xuất gia, có lòng từ bi của người xuất gia, nhưng cha ngốc tận mắt chứng kiến Tiểu Tịnh Trần sờ vào thi thể cũng hiểu rõ rằng phương thức tư duy của Tiểu Tịnh Trần và người xuất gia chân chính vẫn khác nhau, ít nhất khi lần đầu tiên nhìn thấy thi thể, bé con không chắp tay trước ngực nói “A Di Đà Phật“. Vậy nên, cha ngốc tuyệt đối không lo lắng con gái sẽ bị dọa sợ trước hình ảnh người khác bị bắn vào đầu, bởi vì trên phương diện nào đó thì dây thần kinh của Tiểu Tịnh Trần thậm chí có thể so sánh với đường cao tốc.
Lời nói hả hê của gã đàn ông dường như phá hỏng tất cả đường sống của cảnh sát. Cô gái tết tóc đuôi sam bỗng dưng ngừng khóc, nghẹn ngào mở miệng nói, “Gã đàn ông này chính là ông trùm đứng đầu vụ cướp ngân hàng xảy ra vào tháng trước. Gã đã trừ khử hết đồng bọn, muốn chạy trốn một mình, chết không có gì đáng tiếc cả,“ sau đó chỉ vào chiếc túi du lịch, “Trong túi này chắc hẳn là số tiền mà bọn chúng đã cướp được.”
Viên cảnh sát đứng gần chiếc túi du lịch nhất lập tức kéo khóa túi ra. Quả nhiên từng cọc nhân dân tệ đỏ tươi xếp chồng lên nhau phải có ít nhất đến cả trăm vạn.
Gã đàn ông chợt nhíu mày, bất ngờ nhìn về phía cô gái tết tóc đuôi sam. Cô gái hoảng sợ trốn đằng sau lưng nữ cảnh sát, yếu ớt nói, “Tôi là thực tập sinh ở ngân hàng, nhờ đánh bậy đánh bạ phát hiện ra hành tung của hắn ta, cho nên mới bị bắt cóc đến đây.”
Đám cảnh sát cùng thở phào một hơi, vậy thì xem ra tên to con trọc lốc này bị chết cũng không oan uổng. May mắn sống sót sau tai nạn khiến cho mọi người không thể phát hiện ra sơ hở trong lời nói của cô gái kia ngay lập tức – nếu tên cướp ngay cả đồng bọn của mình cũng trừ khử hết, thì khi bị người khác phát hiện ra hành tung, tại sao hắn ta không trực tiếp trừ khử cô ta luôn, còn tốn công tốn sức bắt cóc cô ta đưa về đây làm gì, như vậy không phải là vẽ thêm chuyện sao?
Gã đàn ông đê tiện thấy bản thân châm ngòi thất bại, cảm thấy không còn thú vị liền bĩu môi, “Thật mất hứng, tôi đi đây.”
Một loạt những mảnh kim loại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo phóng ra bốn phương tám hướng, vài tiếng kêu rên vang lên, súng ống rơi đầy đất. Các cảnh sát đặc công đều ôm lấy cổ tay mình, máu tươi theo bao tay nhỏ xuống, nhưng ít nhất cũng không ảnh hưởng đến tính mạng.
Gã đàn ông vẫy tay với Tiểu Tịnh Trần, “Nể mặt em đáng yêu như vậy, anh sẽ đại phát lòng từ bi không giết người trước mặt em đó, cảm ơn anh đi!”
Tiểu Tịnh Trần còn nghiêm túc gật đầu, chân thành nói, “Cảm ơn!”
Gã đàn ông ngẩn ngơ, đáy mắt lóe sáng, nụ cười vang vọng đến nỗi ngay cả Bạch Hi Cảnh cũng không chịu được.
Thừa dịp mọi người đang thất thần, hắn quay người lại, tông cửa sổ vỡ nát xông ra ngoài. Mọi người quá sợ hãi, con mẹ nó, đây chính là tầng hai mươi đấy, muốn chết cũng không nên tìm phương pháp như vậy chứ!
Ngay khi hắn sắp thực hiện thành công phương pháp tự sát mà đào thoát thì một chiếc chân thon dài xinh đẹp đạp gió xông tới, đột ngột đá về phía hắn. Hắn sững người lại, nhanh chóng lùi về phía sau, mũi chân cùng với sức gió sắc như dao sượt qua cằm của hắn, trên chiếc cằm trơn bóng lưu lại vệt máu dài mảnh.
Hắn sờ lên cằm của mình, ánh mắt hoa đào chậm rãi nheo lại, nụ cười trên khóe miệng biểu lộ sự hưng phấn run rẩy, “Ừ, thú vị, đã sớm biết mày không đơn giản, không ngờ hóa ra lại là..., ha ha, xem ra tao không thể để mày sống sót trở về rồi.”
Cô gái tết tóc đuôi sam siết chặt hai nắm đấm, bày ra thủ thế đúng tiêu chuẩn của người học võ, cười lạnh nói, “Ai chết còn chưa biết đâu!”
Đám nhân viên cảnh sát không dễ gì mới tỉnh lại từ trong tiếng cười của ác quỷ kia lại một lần nữa nghẹn họng trân trối ngã trở về địa ngục. Chỉ thấy cô gái tết tóc đuôi sam mới vừa rồi còn khóc lóc như mưa dầm gió giật, người thấy người thương, nháy mắt đã biến hóa thành một nữ hiệp, từng quyền xé gió mà tới, từng cước sắc bén như dao, đánh cho gã đàn ông kia vừa phải trốn vừa phải lùi, đến khi không thể lùi lại được nữa, lưng gã phải tựa vào vách tường, đối diện với một cái chân dài đang hung ác đuổi tới.
Đối mặt với sự uy hiếp sắp mất đi tính mạng, gã đột nhiên nở nụ cười, một tay chợt bắt lấy mắt cá chân của cô gái tết tóc đuôi sam, tay kia nắm chặt bên người, khớp xương ngón trỏ lồi lên trên mặt nắm đấm, cong thành hình mắt phượng, mặt viên kim cương nho nhỏ trên chiếc nhẫn vừa vặn nằm ở chính giữa mắt phượng.
Ánh mắt của Tiểu Tịnh Trần lập tức sáng lên, đây là...
Hạ Danh Bác đá gã đàn ông đã chết trên sàn, chắt lưỡi nói, “Đây chính là hung thủ sao? Quả nhiên đủ cường tráng, đủ mạnh mẽ.”
Trong lòng mọi người đều hơi cảm thán, không ngờ Tiểu Tịnh Trần lại bất thình lình nói một câu: “Hắn không phải là hung thủ.”
Tất cả mọi người đều sửng sốt, theo bản năng đều quay đầu nhìn Tiểu Tịnh Trần. Hạ Danh Bác ngoáy lỗ tai hỏi, “Cháu nói cái gì? Hắn không phải là hung thủ?”
Tiểu Tịnh Trần lắc đầu, “Không phải, sức của hắn không đủ.” Chỉ cậy sức mạnh của cơ bắp thì không thể đánh ra Tinh Mang được.
“Hắn bị bọn chú bắn chết ngay tại hiện trường mà còn không phải hung thủ sao, vậy thì hung thủ là ai?” Hạ Danh Bác tức giận nói. Anh ta tin tưởng Tiểu Tịnh Trần sẽ không nói dối, những điều cô bé nói e rằng có đến tám mươi phần trăm khả năng là sự thật. Nhưng nếu tên tội phạm bị bắn chết tại chỗ này không phải là thủ phạm, vậy thì ai mới là hung thủ thật sự đây?
“Là người kia!” Ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người, lần đầu tiên Tiểu Tịnh Trần đưa ra đáp án khẳng định cho vụ án.
Đáp án hoàn toàn vượt xa dự tính khiến tất cả mọi người ngây ngẩn trong chốc lát, sau đó nhìn theo hướng mà ngón tay của Tiểu Tịnh Trần đang chỉ...
Cô gái dịu dàng, trên cổ tay vẫn còn vết còng tay đang ngồi dưới đất, thân hình gầy gò đang run rẩy vì sợ hãi. Cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn tới, cô ta hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tịnh Trần, trong đôi mắt mênh mông nước mắt mê hoặc lòng người. Cô ta giật mình lúng túng, không biết phải làm sao: “Em nhỏ, em nói gì vậy? Chị... Sao chị có thể là hung thủ được?”
“Chị chính là hung thủ.” Tiểu Tịnh Trần nói chắc nịch, giơ tay mình lên chỉ vào tay của cô gái kia: “Cháu đã từng nói Tinh Mang của người kia luyện chưa tới nơi tới chốn, cần phải mượn lực Tinh Tử mới có thể đánh vỡ xương cốt của người khác. Chiếc nhẫn đeo trên tay chị ta… chính là Tinh Tử!”
Viên cảnh sát đang ngồi xổm bên cạnh lập tức nắm lấy bàn tay của cô ta lên để kiểm tra theo bản năng. Viên kim cương trên chiếc nhẫn nhỏ hơn so với bình thường, nhìn hình dạng...
Viên cảnh sát kia lấy bức ảnh chụp luôn mang theo bên người ra đối chiếu, sau đó kinh ngạc thốt lên, “Giống y đúc vết lõm ở trên ngực của nạn nhân.”
“Cạch —— Cạch ——” Nhóm cảnh sát đặc công vừa hạ súng xuống lại lập tức nâng lên một lần nữa, đạn đã lên nòng, tất cả đều cùng chĩa về phía cô gái kia. Cô gái vẫn ngồi đó chẳng mảy may nhúc nhích, hoàn toàn không có bất kì ý định phản kháng nào.
“Nhưng mà... nhưng mà không phải cháu đã nói Tinh Mang gì đó cần lực bộc phát rất lớn hay sao? Đến cả cái tên bắt cóc cao to tráng kiện thế này cũng không phải là hung thủ thì một nữ sinh chân tay yếu ớt thế này làm sao có thể là hung thủ được? Cô ấy mới có bao nhiêu tuổi chứ? Mười sáu? Mười bảy?”
“Cô ta không phải nữ sinh.” Đôi mắt của Bạch Hi Cảnh híp lại đầy nguy hiểm, bất ngờ nói: “Nếu như tôi nhớ không lầm, khi chúng ta vừa xông vào, con gái của tôi đang bị cô ôm vào ngực phải không?”
Cô gái uất ức nhìn Bạch Hi Cảnh, nước mắt rưng rưng gật đầu: “Tôi thấy cô bé tuổi còn nhỏ, lo rằng cô bé bị bắt cóc sẽ hoảng sợ nên mới muốn bảo vệ cô bé.”
“Ha, thật sự rất cám ơn lòng tốt của cô, đáng tiếc điều này lại trở thành sơ hở lớn nhất của cô,“ Bạch Hi Cảnh nhếch môi, nở nụ cười lạnh mỉa mai: “Chắc cô vẫn chưa biết nhỉ. Con gái của tôi có một thói quen xấu, đó là ngoại trừ người nhà ra thì con bé ghét nhất những động vật giống cái khác đụng chạm vào mình.”
Nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, Bạch Hi Cảnh tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
“Đối với con gái tôi thì cô chỉ là một người xa lạ, vậy mà con bé lại không bài xích cô, vậy thì chỉ có một nguyên nhân...”
Con ngươi của cô gái kia đột nhiên co lại, đôi mắt lại trừng lớn hơn. Đôi môi mỏng của Bạch Hi Cảnh khẽ mở, lạnh nhạt phun ra mấy chữ, “Cô là đàn ông!”
Cô gái gục đầu xuống, im hơi lặng tiếng giống như một con búp bê vải mất đi sinh mạng, yên tĩnh đến mức khiến lòng người hoảng sợ. Trái tim của đám cảnh sát không hiểu vì sao lại vọt tới tận cổ họng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Cô gái kia bỗng nhiên bật cười “Ha ha ~”, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí còn biến thành cười như điên như dại, trong tiếng cười còn xen lẫn một loại điên cuồng cực hạn.
Trái tim của Bạch Hi Cảnh đột ngột xiết chặt lại, anh lùi lại về sau một bước theo bản năng, buông Tiểu Tịnh Trần xuống, đặt con gái về phía sau lưng để bảo vệ, toàn thân đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể cho kẻ khốn khiếp muốn làm tổn thương đến con gái bảo bối của anh một đòn trí mạng.
Cô gái... gã đàn ông đột ngột ngẩng đầu lên, một tay chống eo, tay còn lại chải chuốt lại phần tóc rối bù trước trán. Chỉ trong nháy mắt, không hiểu vì sao khuôn mặt dịu dàng ấy lại tản mát ra một sức hấp dẫn mạnh mẽ, từ một nữ sinh dịu dàng lương thiện tiến hóa thành một người đàn ông yêu mị không nhìn ra được tuổi tác chỉ trong vài giây đồng hồ. Trên người hắn thậm chí vẫn còn đang mặc chiếc váy mùa đông của con gái, nhưng lúc này, bất kì ai cũng không còn nhầm lẫn giới tính của hắn nữa.
Hắn thay đổi tư thế ngồi, đột ngột đứng dậy, chiều cao lại vượt xa tất cả những cảnh sát có mặt ở đây, dường như cao ngang ngửa Bạch Hi Cảnh. Chẳng trách hắn luôn không chịu đứng dậy, một khi đứng dậy, hắn sẽ bị bại lộ ngay lập tức. Con gái cao đến một mét tám không phải là không có, nhưng càng cao thì khác biệt về khung xương của nam và nữ sẽ càng lớn.
Gã đàn ông chẳng thèm để ý đến những họng súng đen ngòm đang chĩa về phía mình. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh Trần, cười tươi như hoa đào nở rộ vào mùa xuân: “Em nhỏ, làm sao em phát hiện ra anh là con trai?”
Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu, cảm thấy kì quái nói, “Anh vốn là đàn ông, còn cần phải phát hiện sao?”
Gã đàn ông sững sờ, dường như hoàn toàn không thể ngờ được Tiểu Tịnh Trần sẽ trả lời như vậy. Nụ cười của hắn càng rực rỡ hơn, thậm chí còn đưa ngón tay thon dài lên vuốt ve cánh môi đầy đặn của mình, đôi mắt hoa đào rạo rực khiến người khác cảm thấy nóng như lửa, đỏ mặt, tim đập thình thịch: “Chẳng trách khi anh bảo em gọi anh là chị, em lại ngốc như vậy. Hóa ra đã sớm biết anh là anh trai rồi. Ái chà, hình như anh thật sự hơi thích em mất rồi, làm sao bây giờ?”
Đáng tiếc, lời tán tỉnh của gã đàn ông tiết ra quá nhiều hoocmon nam tính này lại hoàn toàn không có tác dụng với Tiểu Tịnh Trần. Chưa nói đến việc bé luôn xem mình là đàn ông, cho dù là con gái thì một cô bé còn chưa đến sáu tuổi thì đã biết cái quỷ gì là tán tỉnh chứ.
Tiểu Tịnh Trần lại một lần nữa nghiêng đầu, nói, “Tôi không thích anh, mùi máu tanh trên người anh quá nặng.” Dứt lời, cô bé còn nhăn mũi lại ghét bỏ để tăng thêm hiệu quả cho câu nói của mình.
Gã đàn ông nhún vai, nói, “Cái chết của những cô gái kia không thể trách anh được, là do bọn họ quá lẳng lơ, cứ dính lấy anh không buông. Chính miệng bọn họ đã từng nói có thể chết vì anh. Anh chẳng qua chỉ giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện mà thôi.”
“Cho nên mày mới giết những cô gái đó.” Hạ Danh Bác nghiến răng nghiến lợi nói, gân xanh cũng nổi hẳn lên, hận không thể ăn tươi nuốt sống gã đàn ông chết tiệt trước mặt này.
Gã đàn ông nhún vai, bĩu môi nói, “Đành chịu thôi, ai bảo bọn họ nhìn thấy thứ không nên thấy.”
“Mày...” Nhìn bộ dạng không biết áy náy sám hối của gã đàn ông trước mặt, tất cả các cảnh sát có mặt ở đây đều nghiến răng nghiến lợi. Vậy mà tên kia còn không biết sống chết là gì, tiếp tục châm chọc khích bác những con người chuyên gìn giữ pháp luật và bảo vệ kỷ luật này, “À, quên không nói. Kẻ bắt cóc Tiểu Đầu Trọc này cũng chính là tôi đấy, không có liên quan gì đến người đàn ông này cả. Chậc chậc, thật là một kẻ đáng thương, phải chết oan uống như vậy.”
Hắn ta nhìn thi thể của “tội phạm bắt cóc” đang nằm trên mặt đất, lắc đầu với vẻ mặt tiếc hận. Sắc mặt của cảnh sát trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Giết nhầm người đối với cảnh sát cũng là trọng tội.
Theo lý mà nói, đụng phải loại tội phạm bắt cóc như thế này, sau khi phát hiện nơi giam giữ con tin, cảnh sát trước tiên phải bao vây phong tỏa cả tòa nhà, sau đó kêu gọi người bên trong đầu hàng, đàm phán với bọn bắt cóc, đồng thời nghĩ mọi cách cứu con tin ở bên trong, không phải bị ép vào đường cùng thì không được hạ lệnh bắn chết tên bắt cóc, chứ nói chi đến việc vừa đến nơi, không nói lời nào đã bắn vào đầu người khác. Điều này không hề phù hợp với quy định một chút nào.
Bạch Hi Cảnh không quan tâm đến cái quy định gì gì đó, anh chỉ muốn con gái của mình không sao là tốt rồi. Tuy Tiểu Tịnh Trần đã từng là người xuất gia, có lòng từ bi của người xuất gia, nhưng cha ngốc tận mắt chứng kiến Tiểu Tịnh Trần sờ vào thi thể cũng hiểu rõ rằng phương thức tư duy của Tiểu Tịnh Trần và người xuất gia chân chính vẫn khác nhau, ít nhất khi lần đầu tiên nhìn thấy thi thể, bé con không chắp tay trước ngực nói “A Di Đà Phật“. Vậy nên, cha ngốc tuyệt đối không lo lắng con gái sẽ bị dọa sợ trước hình ảnh người khác bị bắn vào đầu, bởi vì trên phương diện nào đó thì dây thần kinh của Tiểu Tịnh Trần thậm chí có thể so sánh với đường cao tốc.
Lời nói hả hê của gã đàn ông dường như phá hỏng tất cả đường sống của cảnh sát. Cô gái tết tóc đuôi sam bỗng dưng ngừng khóc, nghẹn ngào mở miệng nói, “Gã đàn ông này chính là ông trùm đứng đầu vụ cướp ngân hàng xảy ra vào tháng trước. Gã đã trừ khử hết đồng bọn, muốn chạy trốn một mình, chết không có gì đáng tiếc cả,“ sau đó chỉ vào chiếc túi du lịch, “Trong túi này chắc hẳn là số tiền mà bọn chúng đã cướp được.”
Viên cảnh sát đứng gần chiếc túi du lịch nhất lập tức kéo khóa túi ra. Quả nhiên từng cọc nhân dân tệ đỏ tươi xếp chồng lên nhau phải có ít nhất đến cả trăm vạn.
Gã đàn ông chợt nhíu mày, bất ngờ nhìn về phía cô gái tết tóc đuôi sam. Cô gái hoảng sợ trốn đằng sau lưng nữ cảnh sát, yếu ớt nói, “Tôi là thực tập sinh ở ngân hàng, nhờ đánh bậy đánh bạ phát hiện ra hành tung của hắn ta, cho nên mới bị bắt cóc đến đây.”
Đám cảnh sát cùng thở phào một hơi, vậy thì xem ra tên to con trọc lốc này bị chết cũng không oan uổng. May mắn sống sót sau tai nạn khiến cho mọi người không thể phát hiện ra sơ hở trong lời nói của cô gái kia ngay lập tức – nếu tên cướp ngay cả đồng bọn của mình cũng trừ khử hết, thì khi bị người khác phát hiện ra hành tung, tại sao hắn ta không trực tiếp trừ khử cô ta luôn, còn tốn công tốn sức bắt cóc cô ta đưa về đây làm gì, như vậy không phải là vẽ thêm chuyện sao?
Gã đàn ông đê tiện thấy bản thân châm ngòi thất bại, cảm thấy không còn thú vị liền bĩu môi, “Thật mất hứng, tôi đi đây.”
Một loạt những mảnh kim loại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo phóng ra bốn phương tám hướng, vài tiếng kêu rên vang lên, súng ống rơi đầy đất. Các cảnh sát đặc công đều ôm lấy cổ tay mình, máu tươi theo bao tay nhỏ xuống, nhưng ít nhất cũng không ảnh hưởng đến tính mạng.
Gã đàn ông vẫy tay với Tiểu Tịnh Trần, “Nể mặt em đáng yêu như vậy, anh sẽ đại phát lòng từ bi không giết người trước mặt em đó, cảm ơn anh đi!”
Tiểu Tịnh Trần còn nghiêm túc gật đầu, chân thành nói, “Cảm ơn!”
Gã đàn ông ngẩn ngơ, đáy mắt lóe sáng, nụ cười vang vọng đến nỗi ngay cả Bạch Hi Cảnh cũng không chịu được.
Thừa dịp mọi người đang thất thần, hắn quay người lại, tông cửa sổ vỡ nát xông ra ngoài. Mọi người quá sợ hãi, con mẹ nó, đây chính là tầng hai mươi đấy, muốn chết cũng không nên tìm phương pháp như vậy chứ!
Ngay khi hắn sắp thực hiện thành công phương pháp tự sát mà đào thoát thì một chiếc chân thon dài xinh đẹp đạp gió xông tới, đột ngột đá về phía hắn. Hắn sững người lại, nhanh chóng lùi về phía sau, mũi chân cùng với sức gió sắc như dao sượt qua cằm của hắn, trên chiếc cằm trơn bóng lưu lại vệt máu dài mảnh.
Hắn sờ lên cằm của mình, ánh mắt hoa đào chậm rãi nheo lại, nụ cười trên khóe miệng biểu lộ sự hưng phấn run rẩy, “Ừ, thú vị, đã sớm biết mày không đơn giản, không ngờ hóa ra lại là..., ha ha, xem ra tao không thể để mày sống sót trở về rồi.”
Cô gái tết tóc đuôi sam siết chặt hai nắm đấm, bày ra thủ thế đúng tiêu chuẩn của người học võ, cười lạnh nói, “Ai chết còn chưa biết đâu!”
Đám nhân viên cảnh sát không dễ gì mới tỉnh lại từ trong tiếng cười của ác quỷ kia lại một lần nữa nghẹn họng trân trối ngã trở về địa ngục. Chỉ thấy cô gái tết tóc đuôi sam mới vừa rồi còn khóc lóc như mưa dầm gió giật, người thấy người thương, nháy mắt đã biến hóa thành một nữ hiệp, từng quyền xé gió mà tới, từng cước sắc bén như dao, đánh cho gã đàn ông kia vừa phải trốn vừa phải lùi, đến khi không thể lùi lại được nữa, lưng gã phải tựa vào vách tường, đối diện với một cái chân dài đang hung ác đuổi tới.
Đối mặt với sự uy hiếp sắp mất đi tính mạng, gã đột nhiên nở nụ cười, một tay chợt bắt lấy mắt cá chân của cô gái tết tóc đuôi sam, tay kia nắm chặt bên người, khớp xương ngón trỏ lồi lên trên mặt nắm đấm, cong thành hình mắt phượng, mặt viên kim cương nho nhỏ trên chiếc nhẫn vừa vặn nằm ở chính giữa mắt phượng.
Ánh mắt của Tiểu Tịnh Trần lập tức sáng lên, đây là...
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn