Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 6: Tiểu hòa thượng khi ngủ có lực sát thương kinh người
Xe cứu thương đến rất nhanh, nhân viên y tế khẩn trương đặt người bị thương lên xe. Bé gái yên lặng nằm lên cáng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người Tiểu Đầu Trọc. Vào thời khắc đó, trong tâm hồn trẻ thơ ấy đã gieo xuống một hạt giống nhỏ, chỉ chờ cơ hội nảy mầm.
Nghe tiếng xe cứu thương “bí bo… bí bo...” mỗi lúc một xa dần, Tiểu Đầu Trọc cảm thấy như mình vừa hoàn thành một việc vô cùng thần thánh, vô thức muốn xoa đầu. Tuy nhiên, đúng lúc đó cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt, cô bé ngẩng lên liền nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của Bạch Hi Cảnh.
Trực giác giống dã thú của tiểu hòa thượng lập tức cảm thấy dường như ba mình đang không được vui. Cô bé âm thầm rụt cổ lại, ngoan ngoãn gọi “Ba!”
Bạch Hi Cảnh ngồi xuống, lặng lẽ lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng, cẩn thận giúp Tiểu Đầu Trọc lau sạch sẽ từng vết máu còn dính trên bàn tay.
“Nhiều máu như vậy, con không sợ sao?”
“Tại sao phải sợ ạ?” Tiểu Đầu Trọc chớp mắt, cảm thấy không hiểu, “Cũng đâu phải là do con làm bạn ấy bị chảy máu đâu.”
Bạch Hi Cảnh im lặng bất lực, trong thời gian sống ở trên núi, rốt cuộc Tiểu Đầu Trọc đã bạo lực như thế nào?
Nạn nhân được mang đi, người bên đường cũng dần dần tản ra. Thẩm Kiến Hoa đưa vợ và con chạy tới. “Ngài Bạch, có cần tìm một nơi để cho đứa bé rửa tay không, lau thế này thì không thể sạch được đâu.”
Bạch Hi Cảnh ngước đầu nhìn anh ta một cái rồi bế Tiểu Đầu Trọc lên, cuối cùng quay lưng rời đi. Thẩm Kiến Hoa há hốc mồm, bất lực thở dài, sau đó đưa người nhà vào Quán Cơm Chay. Cho đến giờ, cả nhà họ vẫn chưa ăn bữa trưa, hai đứa nhỏ đói đến nỗi hoa mắt chóng mặt rồi!
Trên đường, Bạch Hi Cảnh đang lái xe, cứ được một lúc Tiểu Đầu Trọc lại quay sang nhìn lén ba mình một cái, đến cả thở mạnh cũng không dám. Mặc dù trong lòng không hiểu nhưng trực giác nói với cô bé rằng, ba của cô bé đang rất tức giận, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng.
Về đến nhà, Bạch Hi Cảnh lôi Tiểu Đầu Trọc vào phòng tắm. Ánh mắt của người cha ngốc nghếch bộc lộ rõ thái độ không vui vẻ chút nào!
Trong phòng tắm, eo của Bạch Hi Cảnh cao như vậy, đầu của Tiểu Đầu Trọc lại chỉ cao đến phần hông của anh nên cô bé phải nhón chân, kiễng cả người lên sao cho tay chạm được đến bồn rửa. Cô bé ngước đầu, bĩu môi nhìn Bạch Hi Cảnh đầy uất ức. Bạch Hi Cảnh bất lực thở dài, một tay bế Tiểu Đầu Trọc lên, một tay túm lấy hai bàn tay chân của bé ấn xuống vòi nước, cẩn thận rửa.
“Sau này nhớ rõ cho ba, người không quen biết mà cho con đồ thì không được nhận, lòng người khó đoán, không thể không phòng…”
Tiểu Đầu Trọc chớp mắt, mù mờ nghe cả nửa ngày mới chợt nhận ra, “Ba giận con vì con đã lấy áo của chú kia đi lót đầu cho nữ thí chủ đó phải không? Nhưng… tại sao ba lại giận?”
Bạch Hi Cảnh im lặng thầm nghĩ, ba con đã cởi áo khoác ngoài ra, con còn dám nhận áo của người khác, con muốn ba tức chết à?
Với một người cha ngốc nghếch giấu trong mình tính cách của một đứa trẻ con như Bạch Hi Cảnh thì người bình thường không thể nào hiểu nổi. Đặc biệt, với một người mắc bệnh nghiện sạch sẽ nghiêm trọng như anh thì lúc này, định nghĩa “ô nhiễm” đối với anh đã cách xa đến mười vạn tám nghìn dặm đường chim bay rồi!
Muốn hiểu được hành vi của người cha ngốc nghếch, Tiểu Đầu Trọc vẫn còn phải đi một chặng đường khá dài nữa!
Buổi chiều, hai cha con ở nhà tiến hành giao lưu theo kiểu tình cảm “cha con” thân thiết. Người cha ngốc nghếch cầm sách lên sân thượng ngồi vừa uống trà vừa phơi nắng, còn đứa con thì cầm cuốn truyện tranh đến ngồi dựa vào chân cha, vừa phơi nắng vừa ngủ gật.
Khi màn đêm vừa buông xuống, Bạch Hi Cảnh đích thân làm một bữa cơm thơm ngon cho Tiểu Đầu Trọc đã tinh thần tràn đầy sau khi ngủ. Lấy việc làm ông chủ của các chuỗi nhà hàng ăn uống làm nghề tay trái, kĩ năng nấu nướng của Bạch Hi Cảnh tuy không quá cao nhưng cũng đủ khiến cho đứa bé dễ nuôi như Tiểu Đầu Trọc thỏa mãn.
Hai cha con kẻ trước người sau tắm rửa sạch sẽ, thay xong đồ ngủ xong bèn nhảy lên giường. Đối với chiếc giường êm ái chẳng khác nào sô pha này, Tiểu Đầu Trọc tỏ ra rất thích thú, bốn chiếc vòng khiến cho thể trọng của cô bé vượt tiêu chuẩn, và do thời gian bị nén kéo dài, chiếc giường cao cấp bị nghiêng quá đà khiến cho Bạch Hi Cảnh không tự chủ được mà trượt sang một bên, kết quả chính là…
Bạch Hi Cảnh “bị ép” phải nằm sát vào bên người Tiểu Đầu Trọc!
Cuộc sống trên núi tuy nghèo khổ, nhưng người ít phòng nhiều. Cho dù một đứa trẻ mới có năm tuổi như Tiểu Đầu Trọc cũng có thể hưởng thụ sự đãi ngộ phòng riêng và giường chiếu của riêng mình, trẻ con ngủ không hề ngoan ngoãn một chút nào, cũng vì tự do tự tại quen rồi. Vì thế, bi kịch của Bạch Hi Cảnh lại đến rồi!
Đang say giấc, Bạch Hi Cảnh đột nhiên mở mắt, đưa một tay lên, khó khăn lắm mới bắt được một cái đầu gối đang hướng về đầu mình. Bạch Hi Cảnh chậm rãi cúi đầu, nhìn theo phương hướng di chuyển của chiếc đầu gối nhỏ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vùng mẫn cảm và yếu đuối nhất trên cơ thể…
Bạch Hi Cảnh lặng lẽ xoay người, chân trên ép xuống chân dưới, hoàn toàn che đi hết phần quan trọng nhất của đàn ông, nhắm hai mắt lại, tiếp tục…
Cánh tay đột nhiên lại nâng lên, khó khăn túm được móng vuốt nhỏ đang lướt ngang qua, móng vuốt nhỏ trong hình dáng sư tử vồ thỏ, đầu móng vuốt cách khuôn mặt anh tuấn của người cha chỉ còn 2 phân nữa. Khóe miệng Bạch Hi Cảnh giật giật, thầm nghĩ cái đứa trẻ năm tuổi này rốt cuộc là bạo lực đến mức nào thế?
Đột nhiên, một trận gió lớn thổi qua, Bạch Hi Cảnh cầm theo gối đầu nhấc người dậy, chân sau và đầu ở trên đệm giường, cơ thể treo lơ lửng, một móng vuốt nhỏ lướt qua cổ của anh….
Bạch Hi Cảnh nuốt ực một ngụm nước bọt, thời buổi này nuôi con trai cũng nguy hiểm quá!
Người cha ngốc nghếch xoắn xuýt rất lâu rồi dứt khoát ôm chặt đứa con vào trong lòng. Hai tay ôm chặt lấy nửa thân trên của đứa nhỏ, ngăn chặn cái tay có tính hành hung, một chân Bạch Hi Cảnh gập lại, áp chặt lấy đôi chân nhỏ nhắn của bé. Lúc này khi đã chắc chắn Tiểu Đầu Trọc không còn quấy rầy được nữa thì Bạch Hi Cảnh mới yên lòng nhắm mắt ngủ tiếp!
5 giờ sáng, Tiểu Đầu Trọc thức dậy theo đúng giờ đồng hồ sinh học, vừa mở mắt đã thấy cơ thể nặng trĩu, chớp đôi mắt, Tiểu Đầu Trọc mơ màng chầm chậm tỉnh dậy. Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai đang ngủ ngon lành của người cha ngốc, Tiểu Đầu Trọc nhúc nhích một chút với vẻ không thích ứng, vì thế cũng lập tức đánh thức Bạch Hi Cảnh đang ngủ không sâu.
Bạch Hi Cảnh cau mày, mơ màng nhìn đôi mắt to tròn đen láy ở trước mắt, anh giật mình tỉnh dậy, ngượng ngùng nới lỏng tay chân đang buộc chặt lấy người của bé. Anh ngồi dậy, đắn đo suy nghĩ làm thế nào để giải thích cho hành vi hạn chế cử động người khác của bản thân.
Tiểu Đầu Trọc cũng ngồi thẳng dậy, đôi mắt to sáng ngời nhìn Bạch Hi Cảnh, gật đầu tỏ vẻ đồng tình, móng vuốt nhỏ vỗ vai cha ngốc, nghiêm túc nói: “Yên tâm, con sẽ không nói cho người khác là ba sợ tối đâu!”
“Sợ… sợ tối?” Bạch Hi Cảnh nhất thời không kịp phản ứng.
Tiểu Đầu Trọc dùng ánh mắt hiểu được mà nhìn cha, nghiêm túc nói: “Ba, sợ tối thì có gì mất mặt chứ, sư phụ cũng sợ tối, cho nên lúc con còn nhỏ luôn bảo con cùng ngủ với người. Không chỉ có sư phụ mà rất nhiều sư huynh sư điệt cũng sợ tối nữa.”
Bạch Hi Cảnh: “…” Thì ra anh vì muốn bồi dưỡng tình cảm cha con mà lựa chọn ngủ chung giường với con trai lại bị biến thành sợ bóng tối sao?
Thế giới này đúng là ảo diệu mà!
Nghe tiếng xe cứu thương “bí bo… bí bo...” mỗi lúc một xa dần, Tiểu Đầu Trọc cảm thấy như mình vừa hoàn thành một việc vô cùng thần thánh, vô thức muốn xoa đầu. Tuy nhiên, đúng lúc đó cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt, cô bé ngẩng lên liền nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của Bạch Hi Cảnh.
Trực giác giống dã thú của tiểu hòa thượng lập tức cảm thấy dường như ba mình đang không được vui. Cô bé âm thầm rụt cổ lại, ngoan ngoãn gọi “Ba!”
Bạch Hi Cảnh ngồi xuống, lặng lẽ lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng, cẩn thận giúp Tiểu Đầu Trọc lau sạch sẽ từng vết máu còn dính trên bàn tay.
“Nhiều máu như vậy, con không sợ sao?”
“Tại sao phải sợ ạ?” Tiểu Đầu Trọc chớp mắt, cảm thấy không hiểu, “Cũng đâu phải là do con làm bạn ấy bị chảy máu đâu.”
Bạch Hi Cảnh im lặng bất lực, trong thời gian sống ở trên núi, rốt cuộc Tiểu Đầu Trọc đã bạo lực như thế nào?
Nạn nhân được mang đi, người bên đường cũng dần dần tản ra. Thẩm Kiến Hoa đưa vợ và con chạy tới. “Ngài Bạch, có cần tìm một nơi để cho đứa bé rửa tay không, lau thế này thì không thể sạch được đâu.”
Bạch Hi Cảnh ngước đầu nhìn anh ta một cái rồi bế Tiểu Đầu Trọc lên, cuối cùng quay lưng rời đi. Thẩm Kiến Hoa há hốc mồm, bất lực thở dài, sau đó đưa người nhà vào Quán Cơm Chay. Cho đến giờ, cả nhà họ vẫn chưa ăn bữa trưa, hai đứa nhỏ đói đến nỗi hoa mắt chóng mặt rồi!
Trên đường, Bạch Hi Cảnh đang lái xe, cứ được một lúc Tiểu Đầu Trọc lại quay sang nhìn lén ba mình một cái, đến cả thở mạnh cũng không dám. Mặc dù trong lòng không hiểu nhưng trực giác nói với cô bé rằng, ba của cô bé đang rất tức giận, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng.
Về đến nhà, Bạch Hi Cảnh lôi Tiểu Đầu Trọc vào phòng tắm. Ánh mắt của người cha ngốc nghếch bộc lộ rõ thái độ không vui vẻ chút nào!
Trong phòng tắm, eo của Bạch Hi Cảnh cao như vậy, đầu của Tiểu Đầu Trọc lại chỉ cao đến phần hông của anh nên cô bé phải nhón chân, kiễng cả người lên sao cho tay chạm được đến bồn rửa. Cô bé ngước đầu, bĩu môi nhìn Bạch Hi Cảnh đầy uất ức. Bạch Hi Cảnh bất lực thở dài, một tay bế Tiểu Đầu Trọc lên, một tay túm lấy hai bàn tay chân của bé ấn xuống vòi nước, cẩn thận rửa.
“Sau này nhớ rõ cho ba, người không quen biết mà cho con đồ thì không được nhận, lòng người khó đoán, không thể không phòng…”
Tiểu Đầu Trọc chớp mắt, mù mờ nghe cả nửa ngày mới chợt nhận ra, “Ba giận con vì con đã lấy áo của chú kia đi lót đầu cho nữ thí chủ đó phải không? Nhưng… tại sao ba lại giận?”
Bạch Hi Cảnh im lặng thầm nghĩ, ba con đã cởi áo khoác ngoài ra, con còn dám nhận áo của người khác, con muốn ba tức chết à?
Với một người cha ngốc nghếch giấu trong mình tính cách của một đứa trẻ con như Bạch Hi Cảnh thì người bình thường không thể nào hiểu nổi. Đặc biệt, với một người mắc bệnh nghiện sạch sẽ nghiêm trọng như anh thì lúc này, định nghĩa “ô nhiễm” đối với anh đã cách xa đến mười vạn tám nghìn dặm đường chim bay rồi!
Muốn hiểu được hành vi của người cha ngốc nghếch, Tiểu Đầu Trọc vẫn còn phải đi một chặng đường khá dài nữa!
Buổi chiều, hai cha con ở nhà tiến hành giao lưu theo kiểu tình cảm “cha con” thân thiết. Người cha ngốc nghếch cầm sách lên sân thượng ngồi vừa uống trà vừa phơi nắng, còn đứa con thì cầm cuốn truyện tranh đến ngồi dựa vào chân cha, vừa phơi nắng vừa ngủ gật.
Khi màn đêm vừa buông xuống, Bạch Hi Cảnh đích thân làm một bữa cơm thơm ngon cho Tiểu Đầu Trọc đã tinh thần tràn đầy sau khi ngủ. Lấy việc làm ông chủ của các chuỗi nhà hàng ăn uống làm nghề tay trái, kĩ năng nấu nướng của Bạch Hi Cảnh tuy không quá cao nhưng cũng đủ khiến cho đứa bé dễ nuôi như Tiểu Đầu Trọc thỏa mãn.
Hai cha con kẻ trước người sau tắm rửa sạch sẽ, thay xong đồ ngủ xong bèn nhảy lên giường. Đối với chiếc giường êm ái chẳng khác nào sô pha này, Tiểu Đầu Trọc tỏ ra rất thích thú, bốn chiếc vòng khiến cho thể trọng của cô bé vượt tiêu chuẩn, và do thời gian bị nén kéo dài, chiếc giường cao cấp bị nghiêng quá đà khiến cho Bạch Hi Cảnh không tự chủ được mà trượt sang một bên, kết quả chính là…
Bạch Hi Cảnh “bị ép” phải nằm sát vào bên người Tiểu Đầu Trọc!
Cuộc sống trên núi tuy nghèo khổ, nhưng người ít phòng nhiều. Cho dù một đứa trẻ mới có năm tuổi như Tiểu Đầu Trọc cũng có thể hưởng thụ sự đãi ngộ phòng riêng và giường chiếu của riêng mình, trẻ con ngủ không hề ngoan ngoãn một chút nào, cũng vì tự do tự tại quen rồi. Vì thế, bi kịch của Bạch Hi Cảnh lại đến rồi!
Đang say giấc, Bạch Hi Cảnh đột nhiên mở mắt, đưa một tay lên, khó khăn lắm mới bắt được một cái đầu gối đang hướng về đầu mình. Bạch Hi Cảnh chậm rãi cúi đầu, nhìn theo phương hướng di chuyển của chiếc đầu gối nhỏ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vùng mẫn cảm và yếu đuối nhất trên cơ thể…
Bạch Hi Cảnh lặng lẽ xoay người, chân trên ép xuống chân dưới, hoàn toàn che đi hết phần quan trọng nhất của đàn ông, nhắm hai mắt lại, tiếp tục…
Cánh tay đột nhiên lại nâng lên, khó khăn túm được móng vuốt nhỏ đang lướt ngang qua, móng vuốt nhỏ trong hình dáng sư tử vồ thỏ, đầu móng vuốt cách khuôn mặt anh tuấn của người cha chỉ còn 2 phân nữa. Khóe miệng Bạch Hi Cảnh giật giật, thầm nghĩ cái đứa trẻ năm tuổi này rốt cuộc là bạo lực đến mức nào thế?
Đột nhiên, một trận gió lớn thổi qua, Bạch Hi Cảnh cầm theo gối đầu nhấc người dậy, chân sau và đầu ở trên đệm giường, cơ thể treo lơ lửng, một móng vuốt nhỏ lướt qua cổ của anh….
Bạch Hi Cảnh nuốt ực một ngụm nước bọt, thời buổi này nuôi con trai cũng nguy hiểm quá!
Người cha ngốc nghếch xoắn xuýt rất lâu rồi dứt khoát ôm chặt đứa con vào trong lòng. Hai tay ôm chặt lấy nửa thân trên của đứa nhỏ, ngăn chặn cái tay có tính hành hung, một chân Bạch Hi Cảnh gập lại, áp chặt lấy đôi chân nhỏ nhắn của bé. Lúc này khi đã chắc chắn Tiểu Đầu Trọc không còn quấy rầy được nữa thì Bạch Hi Cảnh mới yên lòng nhắm mắt ngủ tiếp!
5 giờ sáng, Tiểu Đầu Trọc thức dậy theo đúng giờ đồng hồ sinh học, vừa mở mắt đã thấy cơ thể nặng trĩu, chớp đôi mắt, Tiểu Đầu Trọc mơ màng chầm chậm tỉnh dậy. Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai đang ngủ ngon lành của người cha ngốc, Tiểu Đầu Trọc nhúc nhích một chút với vẻ không thích ứng, vì thế cũng lập tức đánh thức Bạch Hi Cảnh đang ngủ không sâu.
Bạch Hi Cảnh cau mày, mơ màng nhìn đôi mắt to tròn đen láy ở trước mắt, anh giật mình tỉnh dậy, ngượng ngùng nới lỏng tay chân đang buộc chặt lấy người của bé. Anh ngồi dậy, đắn đo suy nghĩ làm thế nào để giải thích cho hành vi hạn chế cử động người khác của bản thân.
Tiểu Đầu Trọc cũng ngồi thẳng dậy, đôi mắt to sáng ngời nhìn Bạch Hi Cảnh, gật đầu tỏ vẻ đồng tình, móng vuốt nhỏ vỗ vai cha ngốc, nghiêm túc nói: “Yên tâm, con sẽ không nói cho người khác là ba sợ tối đâu!”
“Sợ… sợ tối?” Bạch Hi Cảnh nhất thời không kịp phản ứng.
Tiểu Đầu Trọc dùng ánh mắt hiểu được mà nhìn cha, nghiêm túc nói: “Ba, sợ tối thì có gì mất mặt chứ, sư phụ cũng sợ tối, cho nên lúc con còn nhỏ luôn bảo con cùng ngủ với người. Không chỉ có sư phụ mà rất nhiều sư huynh sư điệt cũng sợ tối nữa.”
Bạch Hi Cảnh: “…” Thì ra anh vì muốn bồi dưỡng tình cảm cha con mà lựa chọn ngủ chung giường với con trai lại bị biến thành sợ bóng tối sao?
Thế giới này đúng là ảo diệu mà!
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn