Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 28: Hố lớn nhất, cha quỳ rồi
BBạch Hi Cảnh cảm thấy việc cha con cùng tắm chung tuyệt đối là phương pháp có thể thúc đẩy tình cảm cha con nhanh nhất. Tiểu Tịnh Trần là con nuôi của anh, hai bên vốn không có quan hệ huyết thống ràng buộc nên chỉ có thể cố gắng gia tăng tình cảm cha con ở phương diện khác.
Suy nghĩ này của Bạch Hi Cảnh tuyệt đối không sai, hơn nữa Tiểu Tịnh Trần hiện mới chỉ năm tuổi, ở những gia đình bình thường, trẻ con năm tuổi cùng tắm với bố mẹ là chuyện vô cùng bình thường… bất kể đứa trẻ đó là nam hay nữ!
Tiểu Tịnh Trần cũng cảm thấy cùng tắm với ba chẳng có gì là không thể được!
Lúc ở trên núi, sư phụ không cho phép Tịnh Trần cùng tắm chung với các tăng nhân khác, cho dù là thời gian nóng nhất của mùa hè cũng không cho phép Tiểu Tịnh Trần tắm rửa dưới suối, muốn tắm cũng được, nhưng ít nhất phải mặc một chiếc quần đùi. Chỉ cần mặc quần đùi thì không thể nhìn ra giới tính của đứa trẻ mới mấy tuổi.
Tiểu Tịnh Trần từ nhỏ lớn lên trong chùa, chuyện chăm sóc bé từ trước đến nay đều do sư phụ trụ trì tự mình làm, tuyệt đối không nhờ vả người khác. Cho đến khi Tiểu Tịnh Trần tự lo được cho bản thân thì sư phụ mới cho bé ở riêng một phòng. Cho nên, cho dù là trong chùa, ngoài sư phụ ra thì không một ai biết Tiểu Tịnh Trần là con gái.
Tuy rằng sư phụ nói ngoài ông ấy ra thì Tịnh Trần không được tắm chung với bất kì ai, nhưng cha = sư phụ, cho nên cùng tắm với cha cũng không thể gọi là đi ngược lại giáo huấn của sư phụ được!
Nhìn ánh mắt khao khát của cha ngốc, Tiểu Tịnh Trần gật đầu đồng ý. Thế là, thời khắc hố cha nhất của Tiểu Tịnh Trần bắt đầu đếm ngược!
Động tác của Bạch Hi Cảnh nhanh hơn rất nhiều so với Tiểu Tịnh Trần. Anh lấy áo ngủ cho hai người rồi đi vào phòng tắm, rất nhanh sau đó từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Tiểu Tịnh Trần chậm chạp cởi từng chiếc quần từng chiếc áo, cuối cùng chỉ còn sót lại chiếc quần đùi, bé lắc lư đi vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc hơi nước trong phòng tắm bốc lên làm mờ đôi mắt của bé, chớp chớp mắt, xuyên qua màn nước chảy, bé nhìn thấy lưng trần bóng loáng của cha, bờ vai rộng, thắt lưng gầy, bắp chân rắn chắc, mông cong, còn có cơ bắp cuồn cuộn nổi lên khi cha giơ tay. Tiểu Tịnh Trần dám chắc, cha nhất định cũng là một cao thủ, tuyệt đối không thua kém gì sư huynh trưởng viện ở Võ Tăng Đường.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Bạch Hi Cảnh quay đầu lại, trong làn hơi nước thấp thoáng nụ cười có chút mơ hồ. “Đợi chút nữa ba giúp con gội đầu.”
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, Bạch Hi Cảnh bèn quay lưng lại cởi bỏ thứ còn lại cuối cùng là chiếc quần lót ra.
Bạch Hi Cảnh quay lưng về phía Tiểu Tịnh Trần, cúi thấp đầu, tùy ý để nước nóng gội rửa bọt xà phòng trên tóc. Anh chuyên tâm gội đầu, căn bản chẳng hề chú ý đến những thứ khác.
Dòng nước chảy ra từ vòi hoa sen vô cùng lớn, hơn nữa diện tích lại rộng, cho dù Tiểu Tịnh Trần đi vào cũng không làm ảnh hưởng đến Bạch Hi Cảnh. Nếu ba đã nói chút nữa sẽ giúp bé gội đầu thì bé chỉ cần tự tắm là được. Làm ướt toàn thân, Tiểu Tịnh Trần quay đầu tìm sữa tắm. Đúng lúc đó, Bạch Hi Cảnh vừa gội đầu xong, anh quay người, thế là cha và “con trai” rất ăn ý mặt đối mặt...
Tiểu Tịnh Trần cao đúng một mét có lẻ, Bạch Hi Cảnh cao trên mét tám. Hai người vừa đối mắt, Tiểu Tịnh Trần nhìn thẳng phía trước theo thói quen, ánh mắt vừa vặn dừng đúng chỗ... Các tăng nhân khi tắm thường hay sai Tịnh Trần đi lấy thứ này thứ kia. Thác nước phía sau núi cũng thường xuyên có sư huynh sư điệt khổ luyện định lực. Luyện tập xong thì đi tắm cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên, Tiểu Tịnh Trần cũng không phải là chưa từng nhìn thấy cơ thể của đàn ông. Thế là, bé rất điềm tĩnh đối mặt với vị trí trọng yếu của cha.
Bạch Hi Cảnh cũng chẳng để ý, anh đổ một chút dầu gội đầu vào lòng bàn tay. Sau đó xoa đi xoa lại trên cái đầu trơn bóng của Tiểu Tịnh Trần, rất nhanh sau đó những đám bọt xà phòng trắng xóa xuất hiện. Nhìn bọt xà phòng chảy xuống, Tiểu Tịnh Trần chớp chớp đôi mắt to, Bạch Hi Cảnh cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.
Trong lòng ấm áp, ánh mắt bắt đầu trở lên mơ hồ, ánh mắt không tự chủ được đánh giá cơ thể nhẵn nhụi của Tiểu Tịnh Trần từ đầu đến chân. Vốn dĩ anh chỉ có ý muốn tìm hiểu một chút xem cơ thể con trai rắn chắc như thế nào, nhưng lại không nghĩ tới sẽ phát hiện ra một sự thật vô cùng tàn khốc...
Tầm mắt dừng lại tại một điểm, Bạch Hi Cảnh trong nháy mắt liền đông cứng thành tượng đá, ngón tay đặt trên cái đầu trơn bóng của Tịnh Trần quên cả động đậy, hơn mười mấy giây trôi qua đều không có phản ứng. Tiểu Tịnh Trần nghi hoặc ngước đầu gọi, “Ba?”
Một tiếng “ba” này giống như sấm sét giữa trời quang giáng mạnh vào bức tượng đá “răng rắc” một tiếng. Trong chớp mắt, trời đất biến sắc, sấm chớp rền vang, bức tượng đá vỡ vụn. Bạch Hi Cảnh nhanh như chớp “viu” một cái rút chiếc khăn tắm treo trên giá rồi quấn một vòng ngang eo. Sau đó lại “vèo” một cái lùi ra thật xa. Đợi cho đến khi lưng dán lên bức tường đầy nước lạnh buốt thì mới run rẩy dừng lại.
Bạch Hi Cảnh hoảng sợ trừng mắt nhìn Tiểu Tịnh Trần. “Con... con là con gái… con gái sao?”
Tiểu Tịnh Trần nhìn người cha ngốc nghếch nào đó như tượng đá đổ rầm xuống, thái độ nghiêm túc thành thật. “Nói bậy, con là con trai.”
Thái độ nghiêm túc của Tiểu Tịnh Trần cuối cùng cũng khiến Bạch Hi Cảnh tìm lại được một chút bình tĩnh. “Rõ ràng con là con gái mà.”
“Con là con trai.” Tiếng của Tiểu Tịnh Trần không lớn nhưng lại mang sự khẳng định như chém đinh chặt sắt. Ánh mắt của bé không tự chủ được dừng lại ở chiếc khăn tắm được quấn trên người Bạch Hi Cảnh. Bạch Hi Cảnh khép hai chân lại khẽ nghiêng người, khuôn mặt anh tuấn vì sự khó xử mà trở nên xanh lét, lúc này lại nghe thấy lời giải thích mạch lạc của Tiểu Tịnh Trần. “Con biết ba cũng giống như các sư huynh sư điệt ở trong chùa đều mọc nhiều hơn con một đoạn thịt. Nhưng sư phụ nói, đợi con trưởng thành thì cục thịt đó sẽ mọc ra thôi. Cho nên, con là con trai!”
Bạch Hi Cảnh: “...” Thiếu chút nữa nôn ra máu nhuộm đỏ bức tường lát gạch sứ màu trắng tao nhã. Cha ngốc mạnh mẽ cũng phải quỳ rồi. Anh một tay ôm lấy cái trán bị đập xuống đất của mình, một bàn tay cong lại cào lên tường. Sư phụ ơi là sư phụ, người đây là muốn chơi cái trò khỉ gì vậy? Một bé gái dễ thương thuần khiết như vậy đã bị người hủy hoại rồi!
“Ba???” Hai con mắt to tròn của Tiểu Tịnh Trần đảo qua đảo lại chẳng khác gì đang xếp hàng chờ kiểm duyệt.
Bạch Hi Cảnh không dám để tầm nhìn của mình cao quá mặt đất hai mươi phân, chỉ sợ lại nhìn thấy tình cảnh khiến cho anh sụp đổ. Anh lúc này chẳng khác gì một du hồn, ánh mắt đờ đẫn bay ra khỏi phòng tắm. Anh cần bình tĩnh một chút. Mặc dù trong lòng Bạch Hi Cảnh thì nuôi con trai hay con gái cũng sẽ không có sự khác biệt đối xử nào. Nhưng, địa vị của hai giới tính này ở Bạch gia là khác nhau một trời một vực. Anh dường như có thể tưởng tượng được, đợi đến Tết, anh mang Tiểu Tịnh Trần về nhà, sẽ phải đối mặt với cục diện hố người như thế nào.
Ba đời Bạch gia chỉ có duy nhất một người con gái... Bé sẽ bị nuông chiều thành hư mất thôi!
Hơn nữa, giới tính của con trai mình đột nhiên bị thay đổi đến mức không thể giải thích được làm cho con đường anh vốn đã chuẩn bị cho con trai từ trước toàn bộ phải phá hủy, phải xây dựng lại từ đầu.
Sư phụ à, sư phụ à, đệ tử thiếu chút nữa là bị người hố chết, hố chết, hố chết rồi!
Suy nghĩ này của Bạch Hi Cảnh tuyệt đối không sai, hơn nữa Tiểu Tịnh Trần hiện mới chỉ năm tuổi, ở những gia đình bình thường, trẻ con năm tuổi cùng tắm với bố mẹ là chuyện vô cùng bình thường… bất kể đứa trẻ đó là nam hay nữ!
Tiểu Tịnh Trần cũng cảm thấy cùng tắm với ba chẳng có gì là không thể được!
Lúc ở trên núi, sư phụ không cho phép Tịnh Trần cùng tắm chung với các tăng nhân khác, cho dù là thời gian nóng nhất của mùa hè cũng không cho phép Tiểu Tịnh Trần tắm rửa dưới suối, muốn tắm cũng được, nhưng ít nhất phải mặc một chiếc quần đùi. Chỉ cần mặc quần đùi thì không thể nhìn ra giới tính của đứa trẻ mới mấy tuổi.
Tiểu Tịnh Trần từ nhỏ lớn lên trong chùa, chuyện chăm sóc bé từ trước đến nay đều do sư phụ trụ trì tự mình làm, tuyệt đối không nhờ vả người khác. Cho đến khi Tiểu Tịnh Trần tự lo được cho bản thân thì sư phụ mới cho bé ở riêng một phòng. Cho nên, cho dù là trong chùa, ngoài sư phụ ra thì không một ai biết Tiểu Tịnh Trần là con gái.
Tuy rằng sư phụ nói ngoài ông ấy ra thì Tịnh Trần không được tắm chung với bất kì ai, nhưng cha = sư phụ, cho nên cùng tắm với cha cũng không thể gọi là đi ngược lại giáo huấn của sư phụ được!
Nhìn ánh mắt khao khát của cha ngốc, Tiểu Tịnh Trần gật đầu đồng ý. Thế là, thời khắc hố cha nhất của Tiểu Tịnh Trần bắt đầu đếm ngược!
Động tác của Bạch Hi Cảnh nhanh hơn rất nhiều so với Tiểu Tịnh Trần. Anh lấy áo ngủ cho hai người rồi đi vào phòng tắm, rất nhanh sau đó từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Tiểu Tịnh Trần chậm chạp cởi từng chiếc quần từng chiếc áo, cuối cùng chỉ còn sót lại chiếc quần đùi, bé lắc lư đi vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc hơi nước trong phòng tắm bốc lên làm mờ đôi mắt của bé, chớp chớp mắt, xuyên qua màn nước chảy, bé nhìn thấy lưng trần bóng loáng của cha, bờ vai rộng, thắt lưng gầy, bắp chân rắn chắc, mông cong, còn có cơ bắp cuồn cuộn nổi lên khi cha giơ tay. Tiểu Tịnh Trần dám chắc, cha nhất định cũng là một cao thủ, tuyệt đối không thua kém gì sư huynh trưởng viện ở Võ Tăng Đường.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Bạch Hi Cảnh quay đầu lại, trong làn hơi nước thấp thoáng nụ cười có chút mơ hồ. “Đợi chút nữa ba giúp con gội đầu.”
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, Bạch Hi Cảnh bèn quay lưng lại cởi bỏ thứ còn lại cuối cùng là chiếc quần lót ra.
Bạch Hi Cảnh quay lưng về phía Tiểu Tịnh Trần, cúi thấp đầu, tùy ý để nước nóng gội rửa bọt xà phòng trên tóc. Anh chuyên tâm gội đầu, căn bản chẳng hề chú ý đến những thứ khác.
Dòng nước chảy ra từ vòi hoa sen vô cùng lớn, hơn nữa diện tích lại rộng, cho dù Tiểu Tịnh Trần đi vào cũng không làm ảnh hưởng đến Bạch Hi Cảnh. Nếu ba đã nói chút nữa sẽ giúp bé gội đầu thì bé chỉ cần tự tắm là được. Làm ướt toàn thân, Tiểu Tịnh Trần quay đầu tìm sữa tắm. Đúng lúc đó, Bạch Hi Cảnh vừa gội đầu xong, anh quay người, thế là cha và “con trai” rất ăn ý mặt đối mặt...
Tiểu Tịnh Trần cao đúng một mét có lẻ, Bạch Hi Cảnh cao trên mét tám. Hai người vừa đối mắt, Tiểu Tịnh Trần nhìn thẳng phía trước theo thói quen, ánh mắt vừa vặn dừng đúng chỗ... Các tăng nhân khi tắm thường hay sai Tịnh Trần đi lấy thứ này thứ kia. Thác nước phía sau núi cũng thường xuyên có sư huynh sư điệt khổ luyện định lực. Luyện tập xong thì đi tắm cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên, Tiểu Tịnh Trần cũng không phải là chưa từng nhìn thấy cơ thể của đàn ông. Thế là, bé rất điềm tĩnh đối mặt với vị trí trọng yếu của cha.
Bạch Hi Cảnh cũng chẳng để ý, anh đổ một chút dầu gội đầu vào lòng bàn tay. Sau đó xoa đi xoa lại trên cái đầu trơn bóng của Tiểu Tịnh Trần, rất nhanh sau đó những đám bọt xà phòng trắng xóa xuất hiện. Nhìn bọt xà phòng chảy xuống, Tiểu Tịnh Trần chớp chớp đôi mắt to, Bạch Hi Cảnh cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.
Trong lòng ấm áp, ánh mắt bắt đầu trở lên mơ hồ, ánh mắt không tự chủ được đánh giá cơ thể nhẵn nhụi của Tiểu Tịnh Trần từ đầu đến chân. Vốn dĩ anh chỉ có ý muốn tìm hiểu một chút xem cơ thể con trai rắn chắc như thế nào, nhưng lại không nghĩ tới sẽ phát hiện ra một sự thật vô cùng tàn khốc...
Tầm mắt dừng lại tại một điểm, Bạch Hi Cảnh trong nháy mắt liền đông cứng thành tượng đá, ngón tay đặt trên cái đầu trơn bóng của Tịnh Trần quên cả động đậy, hơn mười mấy giây trôi qua đều không có phản ứng. Tiểu Tịnh Trần nghi hoặc ngước đầu gọi, “Ba?”
Một tiếng “ba” này giống như sấm sét giữa trời quang giáng mạnh vào bức tượng đá “răng rắc” một tiếng. Trong chớp mắt, trời đất biến sắc, sấm chớp rền vang, bức tượng đá vỡ vụn. Bạch Hi Cảnh nhanh như chớp “viu” một cái rút chiếc khăn tắm treo trên giá rồi quấn một vòng ngang eo. Sau đó lại “vèo” một cái lùi ra thật xa. Đợi cho đến khi lưng dán lên bức tường đầy nước lạnh buốt thì mới run rẩy dừng lại.
Bạch Hi Cảnh hoảng sợ trừng mắt nhìn Tiểu Tịnh Trần. “Con... con là con gái… con gái sao?”
Tiểu Tịnh Trần nhìn người cha ngốc nghếch nào đó như tượng đá đổ rầm xuống, thái độ nghiêm túc thành thật. “Nói bậy, con là con trai.”
Thái độ nghiêm túc của Tiểu Tịnh Trần cuối cùng cũng khiến Bạch Hi Cảnh tìm lại được một chút bình tĩnh. “Rõ ràng con là con gái mà.”
“Con là con trai.” Tiếng của Tiểu Tịnh Trần không lớn nhưng lại mang sự khẳng định như chém đinh chặt sắt. Ánh mắt của bé không tự chủ được dừng lại ở chiếc khăn tắm được quấn trên người Bạch Hi Cảnh. Bạch Hi Cảnh khép hai chân lại khẽ nghiêng người, khuôn mặt anh tuấn vì sự khó xử mà trở nên xanh lét, lúc này lại nghe thấy lời giải thích mạch lạc của Tiểu Tịnh Trần. “Con biết ba cũng giống như các sư huynh sư điệt ở trong chùa đều mọc nhiều hơn con một đoạn thịt. Nhưng sư phụ nói, đợi con trưởng thành thì cục thịt đó sẽ mọc ra thôi. Cho nên, con là con trai!”
Bạch Hi Cảnh: “...” Thiếu chút nữa nôn ra máu nhuộm đỏ bức tường lát gạch sứ màu trắng tao nhã. Cha ngốc mạnh mẽ cũng phải quỳ rồi. Anh một tay ôm lấy cái trán bị đập xuống đất của mình, một bàn tay cong lại cào lên tường. Sư phụ ơi là sư phụ, người đây là muốn chơi cái trò khỉ gì vậy? Một bé gái dễ thương thuần khiết như vậy đã bị người hủy hoại rồi!
“Ba???” Hai con mắt to tròn của Tiểu Tịnh Trần đảo qua đảo lại chẳng khác gì đang xếp hàng chờ kiểm duyệt.
Bạch Hi Cảnh không dám để tầm nhìn của mình cao quá mặt đất hai mươi phân, chỉ sợ lại nhìn thấy tình cảnh khiến cho anh sụp đổ. Anh lúc này chẳng khác gì một du hồn, ánh mắt đờ đẫn bay ra khỏi phòng tắm. Anh cần bình tĩnh một chút. Mặc dù trong lòng Bạch Hi Cảnh thì nuôi con trai hay con gái cũng sẽ không có sự khác biệt đối xử nào. Nhưng, địa vị của hai giới tính này ở Bạch gia là khác nhau một trời một vực. Anh dường như có thể tưởng tượng được, đợi đến Tết, anh mang Tiểu Tịnh Trần về nhà, sẽ phải đối mặt với cục diện hố người như thế nào.
Ba đời Bạch gia chỉ có duy nhất một người con gái... Bé sẽ bị nuông chiều thành hư mất thôi!
Hơn nữa, giới tính của con trai mình đột nhiên bị thay đổi đến mức không thể giải thích được làm cho con đường anh vốn đã chuẩn bị cho con trai từ trước toàn bộ phải phá hủy, phải xây dựng lại từ đầu.
Sư phụ à, sư phụ à, đệ tử thiếu chút nữa là bị người hố chết, hố chết, hố chết rồi!
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn