Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 269: Cha ruột
Đoàn trưởng đại nhân lại không biết những chuyện này, sắc mặt anh ta hơi thay đổi: “Cậu có biết mình đang làm cái gì không đấy?”
Ông chú hơi ngẩn người, bật cười: “Đừng căng thẳng, anh đừng hiểu lầm. Tôi là người thế nào anh còn không biết sao, thiên vị, bao che gì đó tôi sẽ không làm đâu. Có điều những gì tôi nói đều là thật. Con bé không cần thẩm tra, cũng không cần đưa lên tòa án quân sự. Đừng nói con bé chỉ đánh một cảnh vệ đang thực thi nhiệm vụ, cho dù con bé nổ súng với anh thì người sai cũng là anh.”
Đoàn trưởng đại nhân: “...” Cảnh sát trưởng Mèo Mun đã không đủ để hình dung sắc mặt của anh ta lúc này.
“Bình tĩnh, bình tĩnh” Giống như hoàn toàn không nhìn thấy trên trán của Đoàn trưởng đại nhân nổi đầy gân xanh, ông chú nọ vẻ mặt thoải mái, cười đắc ý, ánh mắt bất giác liếc nhìn anh lính cảnh vệ đứng ở cửa một cái. Anh lính cảnh vệ theo bản năng nhìn Đoàn trưởng. Đoàn trưởng trầm mặc hai giây, hổn hển vẫy tay. Anh lính cảnh vệ lập tức đứng nghiêm hành lễ, rồi rời khỏi phòng làm việc, đồng thời tiện tay khóa cửa lại.
Đoàn trưởng đại nhân hừ lạnh một tiếng: “Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Ông chú nọ lười biếng ngồi dựa vào ghế, cười híp mắt không trả lời mà hỏi lại: “Anh và tôi quen biết nhau bao nhiêu năm nay, anh đã từng thấy tôi đích thân chiêu mộ tân binh nào chưa?”
Đoàn trưởng đại nhân hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi vẻ mặt quả nhiên có chút kinh ngạc: “Vậy con bé...?”
Ông chú nọ cười híp mắt mài móng vuốt: “Nếu như cô bé có vấn đề, anh cảm thấy tôi có thể tự mình chiêu mộ con bé vào quân đội sao?”
Đoàn trưởng đại nhân lắc đầu: “Tôi đương nhiên là tin cậu, nhưng có lúc chỉ tin tưởng thôi là không đủ. Kỷ luật chính là kỷ luật, chúng ta bắt buộc phải tuân thủ. Nếu bối cảnh của con bé đã không có vấn đề gì, thì chắc chắn có thể thông qua thẩm tra, chẳng qua chỉ là ngây ngốc trong phòng tạm giam vài ngày mà thôi“. Anh ta đột nhiên bật cười: “Nói thật thì, những binh sĩ từng trải như chúng ta đây, có ai chưa từng vào phòng tạm giam chứ? Chưa từng vào phòng tạm giam, thì cậu không thể nói mình là binh sĩ tốt mà không ngượng mồm được!”
Ông chú nọ: “...” Đích thực là vậy, những binh sĩ tốt thật sự xuất sắc thì không có mấy ai là người thành thật an phận cả.
Ông chú nọ bất đắc dĩ: “Sao anh vẫn không hiểu nhỉ, tôi chính là không muốn để con bé vào phòng tạm giam.”
Đoàn trưởng hơi bất ngờ: “Tại sao? Chẳng qua chỉ là phòng tạm giam mà thôi, được ăn, được uống, được ngủ, ngoại trừ tạm thời không được tự do ra thì còn thoải mái hơn huấn luyện tân binh gian khổ nhiều. Sao cậu lại phải ngang bướng như vậy chứ!” Cuối cùng anh ta cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm: “Ý, không đúng, cho dù con bé có là tân binh do cậu chiêu mộ thì cũng chỉ là một tân binh mà thôi. Cậu không phải là một người công tư không phân minh, hơn nữa càng là người mà cậu xem trọng thì sẽ càng bị cậu giày vò thảm hại. Không có lý nào cậu lại vì một chuyện cỏn con này mà cố tình chạy đến chỗ tôi, chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Ông chú nọ sững sờ, thở dài: “Anh chưa gặp tên nhóc con nhà tôi bao lâu rồi?”
Đoàn trưởng hơi ngẩn người, hoàn toàn không ngờ rằng ông chú nọ lại đột nhiên đổi đề tài. Ông ta theo bản năng hỏi lại: “Đứa nào?”
“Đứa nhỏ.”
Đoàn trưởng suy nghĩ một chút, âm thầm bẻ ngón tay: “Cũng phải đến năm sáu năm rồi, lần trước gặp nó, nó còn chưa tốt nghiệp tiểu học đâu.”
“Ừ.” Ông chú nọ đáp một tiếng, rồi nói: “Đợi đến khi anh gặp nó, anh sẽ biết tại sao tôi lại để ý đến cô nhóc này như thế. Nhưng mà phải nói trước, tôi tuyệt đối không hề thiên vị, bao che gì cho cô bé này cả, bất kể chuyện gì cũng đều là phù hợp với thứ tự kỷ luật đã được định sẵn. Chuyện của con bé tôi sẽ giải thích rõ ràng với cấp trên, những người trong đội của anh sẽ do anh tự nghĩ cách giải quyết!”
Đoàn trưởng đại nhân: “...” Nói cũng như không nói, rốt cuộc là cái chuyện gì đây trời??
Ông chú nọ đã không định giải thích nỗi nghi hoặc trong lòng Đoàn trưởng, anh ta đứng dậy, thò người qua bàn, vươn tay vỗ bả vai của Đoàn trưởng rồi dùng sức nhéo một cái, ngầm nhắc nhở: “Nể tình chúng ta làm anh em bao nhiêu năm, tôi sẽ cho anh một gợi ý, trong đám tân binh kỳ này có một người có thể nhìn rõ hàng chữ "O" phía dưới cùng của bảng đo thị lực.”
Đoàn trưởng trợn tròn mắt, nghẹn họng nhìn trân trối. Ông chú nọ đã vẫy tay đưa Tiểu Tịnh Trần đi mất rồi.
Rời khỏi tòa nhà đoàn bộ, Tiểu Tịnh Trần và ông chú nọ đi song song nhau. Ông chú nọ trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng hỏi: “Cháu đã quen với cuộc sống ở đại đội tân binh chưa?”
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, ông chú nọ lại nói: “Chuyện đánh cảnh vệ quân cháu không cần lo lắng, chú sẽ giúp cháu giải quyết.”
Tiểu Tịnh Trần lại lần nữa gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói rất chân thành: “Cháu từ trước tới giờ chưa từng lo lắng.”
Ông chú nọ: “...” Bạch Hi Cảnh, anh thật là biết nuôi con gái mà!
Ông chú nọ thở dài một hơi, đưa tay lên xoa đầu cô bé, nói: “Được rồi, mau đi đi, về muộn cẩn thận sẽ bị ông thần mặt đen Đại đội trưởng của các cháu chỉnh chết đấy.”
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, xoay người bước đi. Đi được hai bước lại đột nhiên quay về, giơ tay hành lễ rồi mới thực sự rời đi.
Nhìn bóng lưng của cô bé dần dần đi xa, vành mắt của ông chú nọ không hiểu sao lại chua xót. Anh ta rũ mắt, bất đắc dĩ cười cười, lẩm bẩm: “Bạch Hi Cảnh, quả nhiên anh rất biết cách nuôi dạy con gái!”
Tiểu Tịnh Trần về đến sân huấn huyện tân binh. Các nữ binh tiểu đội một hai hàng số một nhìn cô bé chăm chú. Tám người hàng phía trước không ngoại lệ, toàn bộ đều nhìn cô bé bằng ánh mắt hả hê khi thấy người khác gặp họa. Bảy người phía sau lại toàn là lo lắng bất an. Các cô gái không hề biết chuyện Tiểu Tịnh Trần ra tay đánh cảnh vệ binh, chỉ biết rằng cô bé bị đưa đến đoàn bộ, còn tưởng rằng bởi vì kế điệu hổ ly sơn của các cô mà bị khiển trách.
Tiểu Tịnh Trần hô một tiếng báo cáo, khóe mắt của sĩ quan huấn luyện Hà cũng không thèm liếc nhìn cô bé một cái, trực tiếp nói: “Vào hàng.”
“Rõ.” Tiểu Tịnh Trần trở về hàng ngũ, yên lặng bắt đầu một ngày huấn luyện mới của mình.
Ngọn đồi 311 trong truyền thuyết dĩ nhiên không dễ dàng tìm thấy như vậy, cho nên, toàn bộ những tân binh trong đại đội đều không được ăn sáng, ai nấy đều gắng chống cái bụng khô quắt của mình để vượt qua huấn luyện buổi sáng. Sau đó, em gái vốn dĩ kiên trì từ ngày đầu tiên huấn luyện tân binh đến cuối cùng lại quả quyết ngã nhào lần đầu tiên!
Tiểu Tịnh Trần chân tay mềm oặt, hai mắt hoa lên, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt, đừng nói là huấn luyện, đến đứng cô bé cũng đứng không vững. Bộ dạng yếu ớt, tiều tụy của cô bé dọa cho sĩ quan huấn luyện Hà sợ đến giật nảy mình, còn tưởng rằng cô bé đã mắc phải bệnh nặng gì đó, vội vội vàng vàng gọi quân y đưa cô bé vào phòng y tế, kết quả kiểm tra, chỉ là do đói bụng quá mà thôi!
Huấn luyện rất khổ cực, nhưng các sĩ quan huấn luyện chỉ vì muốn ép ra được năng lực tiềm ẩn của các chiến sĩ, chứ không phải là khiến cho bọn họ đói đến phát bệnh. Trải qua sự chứng thực đầy quyền uy của bác sĩ, bệnh đói của Tiểu Tịnh Trần rất nghiêm trọng, sĩ quan huấn luyện Hà cho dù có không vui thế nào chăng nữa thì cũng không thể coi như không nhìn thấy tình trạng sức khỏe của cô bé. Thế là, em gái bèn ngồi dưới gốc cây gặm bánh bao trắng mịn một cách vô tội trước những cặp mắt sói xanh lè của toàn bộ các đồng chí tân binh đang đói khát.
Mong muốn của sĩ quan huấn luyện Hà rất tốt đẹp. Đáng tiếc là anh ta đã xem thường lực sát thương của Tiểu Tịnh Trần!
Đám con trai bởi vì Tiểu Tịnh Trần bẩm sinh ngốc nghếch đáng yêu, mà đối với cô bé tràn đầy thiện cảm, còn các cô gái thì bởi vì ngoại hình ngây thơ như trẻ con của cô bé cho nên rất bao dung đối với cô bé. Chỉ trừ mỗi các cô gái của tiểu đội một luôn bất hòa với cô bé ra thì đa số tân binh đều không nhẫn tâm để cô bé nằm không cũng trúng đạn.
Sĩ quan huấn luyện Hà đành quả quyết quỳ rồi!
Rạng sáng hôm sau, hành trình tìm kiếm ngọn đồi 311 lại tiếp tục tiến hành. Đã có kinh nghiệm một ngày trước, đám tân binh không còn hỗn loạn phân tán khắp nơi như rắn không đầu nữa, mà là mấy tiểu đội quen biết nhau cùng chung sức hợp tác, tập hợp lại những khu vực mà mình đã tới ngày hôm qua, sau đó tiến hành tìm kiếm trong phạm vi lớn hơn.
Tiểu Tịnh Trần hào phóng cống hiến gợi ý mà ông chú đã cung cấp ngày hôm qua, nhưng “ngọn đồi 311 chỉ là một cái tên mà thôi” cách giải thích mờ mịt như vậy ai có thể hiểu nổi chứ!
Thế là, tám cô gái của tiểu đội hai hàng số một chỉ có thể tìm lung tung khắp nơi mà không có phương hướng giống như các đội khác.
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không thu hoạch được gì, tiếp tục không được ăn sáng... ngoại trừ Tiểu Tịnh Trần.
Một lần, hai lần thì có lẽ mọi người còn có thể hiểu, nhưng nếu mỗi ngày bọn họ đều không được ăn sáng mà chỉ có mỗi mình Tiểu Tịnh Trần ngày nào cũng được ăn, cho dù là có thiện cảm với cô bé như thế nào thì trong lòng cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Thế là, dần dần, ánh mắt của mọi người nhìn cô bé bắt đầu trở nên khác lạ.
Tiểu Tịnh Trần dường như trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Bảy cô gái còn lại trong tiểu đội hai khó chịu như có mũi nhọn đâm sau lưng, nhưng đương sự lại chẳng hề có chút cảm giác gì.
Từng ngày trôi qua, phạm vi tìm kiếm của huấn luyện dã ngoại tân binh càng ngày càng lớn, bọn họ đã tìm được rất nhiều ngọn đồi chiến lược, 312, 419, 561... duy chỉ không có 311. Từ lúc bắt đầu là tác chiến độc lập, sau đó là tổ đội tìm bản đồ, lại sau nữa là đoàn đội chia sẻ kinh nghiệm, một tấm bản đồ khu vực huấn luyện dã ngoại ngày càng hoàn thiện được trải ra trước mắt các tân binh. Mặc dù trình độ vẽ bản đồ không chuyên nghiệp đến mức người người oán trách, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến sự tàn khốc của sự thật.
Sau khi đám tân binh đi qua mỗi tấc đất trên khu vực huấn luyện dã ngoại mà vẫn không thể tìm ra được ngọn đồi 311, mọi người cuối cùng cũng tuyệt vọng. Những tân binh hơi chủ quan, hơi kích động, hơi nóng máu, hơi có sức chiến đấu đã tụ tập nhau lại, đăm chiêu ủ dột nhìn vào tấm bản đồ đơn giản.
“Bây giờ phải làm thế nào? Nếu như không tìm được ngọn đồi 311 thì chúng ta đến bữa trưa cũng đừng hòng được ăn.”
“Mẹ kiếp, đây đâu phải là huấn luyện, đây rõ ràng là ngược đãi, dạ dày của tớ lại bắt đầu đau rồi.”
“Vậy cũng chẳng còn cách nào, ai bảo cậu không đáng yêu như cô tiểu thư họ Bạch kia!” Tiếng “cô tiểu thư họ Bạch” kia phải gọi là vô cùng khó nghe, khiến cho mọi người đều ngầm hiểu ý nhau mà cười vang. Duy chỉ có mấy người đang chuyên tâm nghiên cứu bản đồ là không nghe lọt tai những lời họ nói.
Bởi vì “đãi ngộ đặc biệt” mà Tiểu Tịnh Trần nhận được, cô bé dường như bị cả đại đội tân binh bài xích, khiến cho bảy cô gái chơi thân với cô bé cũng thường xuyên bị người ta châm chọc mấy câu. Nhưng mà tính tình của các cô gái đều rất tốt, cho nên bọn họ không vì những lời này mà xa lánh Tiểu Tịnh Trần.
Trong khi mọi người đang trêu đùa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa. Mọi người theo bản năng đều yên lặng, từng cặp mắt cảnh giác nhìn về rừng cây đen như mực. Một người quát lên: “Ai, mau ra đây, lén lút như vậy thì còn coi là anh hùng hảo hán gì chứ!”
Mấy bóng người quả quyết từ trong rừng cây đi ra, chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh: “Chúng tôi đều là nữ, ai muốn làm hảo hán chứ!”
“Lén lén lút lút là các cậu mới đúng, nói xấu sau lưng người ta, cẩn thận có ngày gặp báo ứng.”
Người tới chính là tám cô gái của tiểu đội hai. Làm nhiệm vụ ngọn đồi 311 đến hiện tại, mọi người đều biết nhiệm vụ này đã không phải là việc mà một hai người, hoặc một hai tiểu đội có thể hoàn thành được, cho bên bất kể là nam hay nữ, tất cả tân binh trong đại đội đều đã đoàn kết một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực để phá giải nhiệm vụ, duy nhất của có Tiểu Tịnh Trần được đãi ngộ đặc biệt nên bị gạt ra ngoài. Tám cô gái của tiểu đội hai hàng số một vẫn đang gian khổ dùng đôi chân đo đạc đất đai khu huấn luyện dã ngoại.
Lúc này nhìn thấy tám cô gái xuất hiện, những cô gái của tiểu đội một trước giờ luôn bất hòa với bọn họ lập tức tách mọi người đi ra, chắn trước mặt bọn họ. Vấn đề của đàn bà con gái vẫn là để cho bọn họ ra mặt tự giải quyết với nhau thôi, những tân binh khác hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc tựa vào đâu đó chờ xem náo nhiệt.
Ông chú hơi ngẩn người, bật cười: “Đừng căng thẳng, anh đừng hiểu lầm. Tôi là người thế nào anh còn không biết sao, thiên vị, bao che gì đó tôi sẽ không làm đâu. Có điều những gì tôi nói đều là thật. Con bé không cần thẩm tra, cũng không cần đưa lên tòa án quân sự. Đừng nói con bé chỉ đánh một cảnh vệ đang thực thi nhiệm vụ, cho dù con bé nổ súng với anh thì người sai cũng là anh.”
Đoàn trưởng đại nhân: “...” Cảnh sát trưởng Mèo Mun đã không đủ để hình dung sắc mặt của anh ta lúc này.
“Bình tĩnh, bình tĩnh” Giống như hoàn toàn không nhìn thấy trên trán của Đoàn trưởng đại nhân nổi đầy gân xanh, ông chú nọ vẻ mặt thoải mái, cười đắc ý, ánh mắt bất giác liếc nhìn anh lính cảnh vệ đứng ở cửa một cái. Anh lính cảnh vệ theo bản năng nhìn Đoàn trưởng. Đoàn trưởng trầm mặc hai giây, hổn hển vẫy tay. Anh lính cảnh vệ lập tức đứng nghiêm hành lễ, rồi rời khỏi phòng làm việc, đồng thời tiện tay khóa cửa lại.
Đoàn trưởng đại nhân hừ lạnh một tiếng: “Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Ông chú nọ lười biếng ngồi dựa vào ghế, cười híp mắt không trả lời mà hỏi lại: “Anh và tôi quen biết nhau bao nhiêu năm nay, anh đã từng thấy tôi đích thân chiêu mộ tân binh nào chưa?”
Đoàn trưởng đại nhân hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi vẻ mặt quả nhiên có chút kinh ngạc: “Vậy con bé...?”
Ông chú nọ cười híp mắt mài móng vuốt: “Nếu như cô bé có vấn đề, anh cảm thấy tôi có thể tự mình chiêu mộ con bé vào quân đội sao?”
Đoàn trưởng đại nhân lắc đầu: “Tôi đương nhiên là tin cậu, nhưng có lúc chỉ tin tưởng thôi là không đủ. Kỷ luật chính là kỷ luật, chúng ta bắt buộc phải tuân thủ. Nếu bối cảnh của con bé đã không có vấn đề gì, thì chắc chắn có thể thông qua thẩm tra, chẳng qua chỉ là ngây ngốc trong phòng tạm giam vài ngày mà thôi“. Anh ta đột nhiên bật cười: “Nói thật thì, những binh sĩ từng trải như chúng ta đây, có ai chưa từng vào phòng tạm giam chứ? Chưa từng vào phòng tạm giam, thì cậu không thể nói mình là binh sĩ tốt mà không ngượng mồm được!”
Ông chú nọ: “...” Đích thực là vậy, những binh sĩ tốt thật sự xuất sắc thì không có mấy ai là người thành thật an phận cả.
Ông chú nọ bất đắc dĩ: “Sao anh vẫn không hiểu nhỉ, tôi chính là không muốn để con bé vào phòng tạm giam.”
Đoàn trưởng hơi bất ngờ: “Tại sao? Chẳng qua chỉ là phòng tạm giam mà thôi, được ăn, được uống, được ngủ, ngoại trừ tạm thời không được tự do ra thì còn thoải mái hơn huấn luyện tân binh gian khổ nhiều. Sao cậu lại phải ngang bướng như vậy chứ!” Cuối cùng anh ta cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm: “Ý, không đúng, cho dù con bé có là tân binh do cậu chiêu mộ thì cũng chỉ là một tân binh mà thôi. Cậu không phải là một người công tư không phân minh, hơn nữa càng là người mà cậu xem trọng thì sẽ càng bị cậu giày vò thảm hại. Không có lý nào cậu lại vì một chuyện cỏn con này mà cố tình chạy đến chỗ tôi, chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Ông chú nọ sững sờ, thở dài: “Anh chưa gặp tên nhóc con nhà tôi bao lâu rồi?”
Đoàn trưởng hơi ngẩn người, hoàn toàn không ngờ rằng ông chú nọ lại đột nhiên đổi đề tài. Ông ta theo bản năng hỏi lại: “Đứa nào?”
“Đứa nhỏ.”
Đoàn trưởng suy nghĩ một chút, âm thầm bẻ ngón tay: “Cũng phải đến năm sáu năm rồi, lần trước gặp nó, nó còn chưa tốt nghiệp tiểu học đâu.”
“Ừ.” Ông chú nọ đáp một tiếng, rồi nói: “Đợi đến khi anh gặp nó, anh sẽ biết tại sao tôi lại để ý đến cô nhóc này như thế. Nhưng mà phải nói trước, tôi tuyệt đối không hề thiên vị, bao che gì cho cô bé này cả, bất kể chuyện gì cũng đều là phù hợp với thứ tự kỷ luật đã được định sẵn. Chuyện của con bé tôi sẽ giải thích rõ ràng với cấp trên, những người trong đội của anh sẽ do anh tự nghĩ cách giải quyết!”
Đoàn trưởng đại nhân: “...” Nói cũng như không nói, rốt cuộc là cái chuyện gì đây trời??
Ông chú nọ đã không định giải thích nỗi nghi hoặc trong lòng Đoàn trưởng, anh ta đứng dậy, thò người qua bàn, vươn tay vỗ bả vai của Đoàn trưởng rồi dùng sức nhéo một cái, ngầm nhắc nhở: “Nể tình chúng ta làm anh em bao nhiêu năm, tôi sẽ cho anh một gợi ý, trong đám tân binh kỳ này có một người có thể nhìn rõ hàng chữ "O" phía dưới cùng của bảng đo thị lực.”
Đoàn trưởng trợn tròn mắt, nghẹn họng nhìn trân trối. Ông chú nọ đã vẫy tay đưa Tiểu Tịnh Trần đi mất rồi.
Rời khỏi tòa nhà đoàn bộ, Tiểu Tịnh Trần và ông chú nọ đi song song nhau. Ông chú nọ trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng hỏi: “Cháu đã quen với cuộc sống ở đại đội tân binh chưa?”
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, ông chú nọ lại nói: “Chuyện đánh cảnh vệ quân cháu không cần lo lắng, chú sẽ giúp cháu giải quyết.”
Tiểu Tịnh Trần lại lần nữa gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói rất chân thành: “Cháu từ trước tới giờ chưa từng lo lắng.”
Ông chú nọ: “...” Bạch Hi Cảnh, anh thật là biết nuôi con gái mà!
Ông chú nọ thở dài một hơi, đưa tay lên xoa đầu cô bé, nói: “Được rồi, mau đi đi, về muộn cẩn thận sẽ bị ông thần mặt đen Đại đội trưởng của các cháu chỉnh chết đấy.”
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, xoay người bước đi. Đi được hai bước lại đột nhiên quay về, giơ tay hành lễ rồi mới thực sự rời đi.
Nhìn bóng lưng của cô bé dần dần đi xa, vành mắt của ông chú nọ không hiểu sao lại chua xót. Anh ta rũ mắt, bất đắc dĩ cười cười, lẩm bẩm: “Bạch Hi Cảnh, quả nhiên anh rất biết cách nuôi dạy con gái!”
Tiểu Tịnh Trần về đến sân huấn huyện tân binh. Các nữ binh tiểu đội một hai hàng số một nhìn cô bé chăm chú. Tám người hàng phía trước không ngoại lệ, toàn bộ đều nhìn cô bé bằng ánh mắt hả hê khi thấy người khác gặp họa. Bảy người phía sau lại toàn là lo lắng bất an. Các cô gái không hề biết chuyện Tiểu Tịnh Trần ra tay đánh cảnh vệ binh, chỉ biết rằng cô bé bị đưa đến đoàn bộ, còn tưởng rằng bởi vì kế điệu hổ ly sơn của các cô mà bị khiển trách.
Tiểu Tịnh Trần hô một tiếng báo cáo, khóe mắt của sĩ quan huấn luyện Hà cũng không thèm liếc nhìn cô bé một cái, trực tiếp nói: “Vào hàng.”
“Rõ.” Tiểu Tịnh Trần trở về hàng ngũ, yên lặng bắt đầu một ngày huấn luyện mới của mình.
Ngọn đồi 311 trong truyền thuyết dĩ nhiên không dễ dàng tìm thấy như vậy, cho nên, toàn bộ những tân binh trong đại đội đều không được ăn sáng, ai nấy đều gắng chống cái bụng khô quắt của mình để vượt qua huấn luyện buổi sáng. Sau đó, em gái vốn dĩ kiên trì từ ngày đầu tiên huấn luyện tân binh đến cuối cùng lại quả quyết ngã nhào lần đầu tiên!
Tiểu Tịnh Trần chân tay mềm oặt, hai mắt hoa lên, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt, đừng nói là huấn luyện, đến đứng cô bé cũng đứng không vững. Bộ dạng yếu ớt, tiều tụy của cô bé dọa cho sĩ quan huấn luyện Hà sợ đến giật nảy mình, còn tưởng rằng cô bé đã mắc phải bệnh nặng gì đó, vội vội vàng vàng gọi quân y đưa cô bé vào phòng y tế, kết quả kiểm tra, chỉ là do đói bụng quá mà thôi!
Huấn luyện rất khổ cực, nhưng các sĩ quan huấn luyện chỉ vì muốn ép ra được năng lực tiềm ẩn của các chiến sĩ, chứ không phải là khiến cho bọn họ đói đến phát bệnh. Trải qua sự chứng thực đầy quyền uy của bác sĩ, bệnh đói của Tiểu Tịnh Trần rất nghiêm trọng, sĩ quan huấn luyện Hà cho dù có không vui thế nào chăng nữa thì cũng không thể coi như không nhìn thấy tình trạng sức khỏe của cô bé. Thế là, em gái bèn ngồi dưới gốc cây gặm bánh bao trắng mịn một cách vô tội trước những cặp mắt sói xanh lè của toàn bộ các đồng chí tân binh đang đói khát.
Mong muốn của sĩ quan huấn luyện Hà rất tốt đẹp. Đáng tiếc là anh ta đã xem thường lực sát thương của Tiểu Tịnh Trần!
Đám con trai bởi vì Tiểu Tịnh Trần bẩm sinh ngốc nghếch đáng yêu, mà đối với cô bé tràn đầy thiện cảm, còn các cô gái thì bởi vì ngoại hình ngây thơ như trẻ con của cô bé cho nên rất bao dung đối với cô bé. Chỉ trừ mỗi các cô gái của tiểu đội một luôn bất hòa với cô bé ra thì đa số tân binh đều không nhẫn tâm để cô bé nằm không cũng trúng đạn.
Sĩ quan huấn luyện Hà đành quả quyết quỳ rồi!
Rạng sáng hôm sau, hành trình tìm kiếm ngọn đồi 311 lại tiếp tục tiến hành. Đã có kinh nghiệm một ngày trước, đám tân binh không còn hỗn loạn phân tán khắp nơi như rắn không đầu nữa, mà là mấy tiểu đội quen biết nhau cùng chung sức hợp tác, tập hợp lại những khu vực mà mình đã tới ngày hôm qua, sau đó tiến hành tìm kiếm trong phạm vi lớn hơn.
Tiểu Tịnh Trần hào phóng cống hiến gợi ý mà ông chú đã cung cấp ngày hôm qua, nhưng “ngọn đồi 311 chỉ là một cái tên mà thôi” cách giải thích mờ mịt như vậy ai có thể hiểu nổi chứ!
Thế là, tám cô gái của tiểu đội hai hàng số một chỉ có thể tìm lung tung khắp nơi mà không có phương hướng giống như các đội khác.
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không thu hoạch được gì, tiếp tục không được ăn sáng... ngoại trừ Tiểu Tịnh Trần.
Một lần, hai lần thì có lẽ mọi người còn có thể hiểu, nhưng nếu mỗi ngày bọn họ đều không được ăn sáng mà chỉ có mỗi mình Tiểu Tịnh Trần ngày nào cũng được ăn, cho dù là có thiện cảm với cô bé như thế nào thì trong lòng cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Thế là, dần dần, ánh mắt của mọi người nhìn cô bé bắt đầu trở nên khác lạ.
Tiểu Tịnh Trần dường như trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Bảy cô gái còn lại trong tiểu đội hai khó chịu như có mũi nhọn đâm sau lưng, nhưng đương sự lại chẳng hề có chút cảm giác gì.
Từng ngày trôi qua, phạm vi tìm kiếm của huấn luyện dã ngoại tân binh càng ngày càng lớn, bọn họ đã tìm được rất nhiều ngọn đồi chiến lược, 312, 419, 561... duy chỉ không có 311. Từ lúc bắt đầu là tác chiến độc lập, sau đó là tổ đội tìm bản đồ, lại sau nữa là đoàn đội chia sẻ kinh nghiệm, một tấm bản đồ khu vực huấn luyện dã ngoại ngày càng hoàn thiện được trải ra trước mắt các tân binh. Mặc dù trình độ vẽ bản đồ không chuyên nghiệp đến mức người người oán trách, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến sự tàn khốc của sự thật.
Sau khi đám tân binh đi qua mỗi tấc đất trên khu vực huấn luyện dã ngoại mà vẫn không thể tìm ra được ngọn đồi 311, mọi người cuối cùng cũng tuyệt vọng. Những tân binh hơi chủ quan, hơi kích động, hơi nóng máu, hơi có sức chiến đấu đã tụ tập nhau lại, đăm chiêu ủ dột nhìn vào tấm bản đồ đơn giản.
“Bây giờ phải làm thế nào? Nếu như không tìm được ngọn đồi 311 thì chúng ta đến bữa trưa cũng đừng hòng được ăn.”
“Mẹ kiếp, đây đâu phải là huấn luyện, đây rõ ràng là ngược đãi, dạ dày của tớ lại bắt đầu đau rồi.”
“Vậy cũng chẳng còn cách nào, ai bảo cậu không đáng yêu như cô tiểu thư họ Bạch kia!” Tiếng “cô tiểu thư họ Bạch” kia phải gọi là vô cùng khó nghe, khiến cho mọi người đều ngầm hiểu ý nhau mà cười vang. Duy chỉ có mấy người đang chuyên tâm nghiên cứu bản đồ là không nghe lọt tai những lời họ nói.
Bởi vì “đãi ngộ đặc biệt” mà Tiểu Tịnh Trần nhận được, cô bé dường như bị cả đại đội tân binh bài xích, khiến cho bảy cô gái chơi thân với cô bé cũng thường xuyên bị người ta châm chọc mấy câu. Nhưng mà tính tình của các cô gái đều rất tốt, cho nên bọn họ không vì những lời này mà xa lánh Tiểu Tịnh Trần.
Trong khi mọi người đang trêu đùa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa. Mọi người theo bản năng đều yên lặng, từng cặp mắt cảnh giác nhìn về rừng cây đen như mực. Một người quát lên: “Ai, mau ra đây, lén lút như vậy thì còn coi là anh hùng hảo hán gì chứ!”
Mấy bóng người quả quyết từ trong rừng cây đi ra, chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh: “Chúng tôi đều là nữ, ai muốn làm hảo hán chứ!”
“Lén lén lút lút là các cậu mới đúng, nói xấu sau lưng người ta, cẩn thận có ngày gặp báo ứng.”
Người tới chính là tám cô gái của tiểu đội hai. Làm nhiệm vụ ngọn đồi 311 đến hiện tại, mọi người đều biết nhiệm vụ này đã không phải là việc mà một hai người, hoặc một hai tiểu đội có thể hoàn thành được, cho bên bất kể là nam hay nữ, tất cả tân binh trong đại đội đều đã đoàn kết một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực để phá giải nhiệm vụ, duy nhất của có Tiểu Tịnh Trần được đãi ngộ đặc biệt nên bị gạt ra ngoài. Tám cô gái của tiểu đội hai hàng số một vẫn đang gian khổ dùng đôi chân đo đạc đất đai khu huấn luyện dã ngoại.
Lúc này nhìn thấy tám cô gái xuất hiện, những cô gái của tiểu đội một trước giờ luôn bất hòa với bọn họ lập tức tách mọi người đi ra, chắn trước mặt bọn họ. Vấn đề của đàn bà con gái vẫn là để cho bọn họ ra mặt tự giải quyết với nhau thôi, những tân binh khác hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc tựa vào đâu đó chờ xem náo nhiệt.
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn