Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 246: Em gái à, cầu hố!
Phục vụ trong nhà hàng chia ra làm hai loại, một loại là tự túc, một loại là gọi món, gọi món dĩ nhiên là đắt hơn nhiều so với tự túc rồi. Nhưng đám người Mạnh Thư hiển nhiên là không thiếu tiền. Thế là, trong phòng bao, mọi người ngồi quây lại quanh một chiếc bàn, quyển menu được đưa tới trước mặt Tiểu Tịnh Trần: “Ưu tiên phụ nữ!”
Tiểu Tịnh Trần đón lấy menu, đôi mắt to nhìn chăm chú tên các món ăn trên đó, trên gương mặt trắng mịn là những vòng tròn nhang muỗi trống rỗng. Lạc Kha Minh bất lực che trán, cậu biết, từ trước tới nay em gái ra ngoài không cần tiêu đến tiền của mình, quỷ tham ăn không kén chọn bất cứ thứ gì cũng từ trước tới nay không cần phải đích thân xem menu gọi món. Thế là, Lạc Kha Minh tự giác lấy menu giúp cô bé gọi mấy món ăn chay mà cô bé thích.
Nhìn thấy sự bảo vệ và chăm sóc mà Lạc Kha Minh vô thức biểu hiện ra với Tiểu Tịnh Trần, đám người Mạnh Thư không khỏi đưa mắt nhìn nhau, ngầm giao lưu thông tin mà chỉ có bọn họ mới hiểu. Mặc dù Lạc Kha Minh đặt phần lớn sự chú ý vào Tiểu Tịnh Trần nhưng cậu vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân. Cảm nhận được sự ăn ý ngầm giữa mấy người bọn họ, Lạc Kha Minh bất giác tập trung tinh thần phòng bị, ngón tay giống như vô tình quét qua cúc áo thứ hai trên chiếc áo sơ mi, nhưng trên gương mặt lại vẫn duy trì nét mặt bình tĩnh, ung dung.
Cậu biết thân phận thật của mình quá nửa là đã bại lộ rồi. Mặc dù không biết xảy ra sai sót ở chỗ nào, nhưng nếu đám người Mạnh Thư đã không vạch trần thì cậu chỉ có thể tiếp tục ngụy trang thôi. Cho dù mọi người đều đã biết rõ trong lòng, chỉ cần không chọc thủng tầng giấy mỏng đó thì vẫn còn đường lùi.
Hiện tại điều quan trọng nhất chính là nghĩ cách bảo Tiểu Tịnh Trần rời đi. Nhưng nhìn dáng vẻ cắm đầu vào ăn mà quên hết tất cả mọi thứ của em gái, Lạc Kha Minh đột nhiên cảm thấy dạ dày thật là đau. Cậu phải làm thế nào để ngầm ra hiệu cho em gái rời khỏi đây? Hơn nữa còn trong tình huống nhóc quỷ tham ăn vốn đầu óc đã không linh hoạt lúc này còn bị đồ ăn chiếm dụng hết tất cả tế bào não nữa!
Trên bàn ăn, mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau, duy nhất chỉ có Tiểu Tịnh Trần là chuyên tâm nhào vào ăn uống. Cô bé hoàn toàn không biết khách khí là cái gì, chỉ cắm mặt ăn ràm rạp rất hăng say. Trong cả quá trình, cô bé thậm chí đến liếc mắt cũng không lãng phí với bất kỳ ai hoặc bất cứ chuyện gì ngoài đồ ăn, càng không thể tiếp nhận được ánh mắt “thần giao cách cảm” mong đợi của Lạc Kha Minh.
Đối với bản tính ham ăn của em gái, Lạc Kha Minh chỉ có thể luyện mãi thành quen, nhưng đám người Mạnh Thư lại không thể bình tĩnh được mà co giật. Cô bé thì ra lại là một con ma đói đầu thai, lật bàn! Trông xinh xắn, ngây thơ, đáng yêu như vậy, ai mà biết được bên trong lại là một con ác quỷ tham ăn chứ, thật quá tàn nhẫn, cố ý gây sự rồi!
Đám đàn ông nâng ly cạn chén. Vài ly rượu trôi xuống bụng, Lạc Kha Minh dường như đã hơi ngà ngà say. Mạnh Thư nâng ly rượu lên, cười nói: “Vụ làm ăn lần này nếu có thể thỏa thuận thành công, chúng tôi đều sẽ ghi nhớ lòng tốt của anh Lạc, còn hy vọng anh Lạc đây có thể nói tốt vài lời với ông chủ anh.”
Lạc Kha Minh mỉm cười, đôi mắt đã híp lại thành một đường: “Chắc chắn rồi, chỉ cần có lợi nhuận, ông chủ của chúng tôi sẽ rất hào phóng.”
Ánh mắt của Mạnh Thư hơi lóe lên, đưa ly rượu đến trước mặt Lạc Kha Minh: “Được, ly này tôi kính anh.”
Lạc Kha Minh theo bản năng mò tìm ly rượu của mình, kết quả ly rượu đã trống rỗng. Cậu cúi đầu tìm chai rượu, một người đàn ông khác vội vàng giúp cậu rót. Rượu vừa đầy ly, Lạc Kha Minh liền bưng lên đặt bên miệng, cười híp mắt nhìn Mạnh Thư: “Cạn!”
Mạnh Thư đoán chừng cũng uống nhiều rồi, hô lên bốn tiếng vô cùng phóng khoáng: “Cạn, cạn, cạn, cạn!”
Tiểu Tịnh Trần vẫn luôn cắm đầu vào ăn cơm trắng đột nhiên động đậy cái mũi, cánh tay nhỏ bất thình lình vung lên đánh đổ ly rượu trong tay Lạc Kha Minh. Ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành, chất lỏng trong suốt chảy đầy đất. Trong căn phòng thoang thoảng mùi rượu thơm, tinh khiết.
Lạc Kha Minh sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh Trần. Mạnh Thư cũng trợn tròn mắt, tức giận: “Cô gái, cô làm gì vậy, đừng có gây rối!”
Tiểu Tịnh Trần nhai cơm, chậm rãi nuốt hết thức ăn trong miệng xuống rồi mới nói: “Trong rượu đó có thuốc mê.”
Xét thấy em gái đã từng bị đánh thuốc mê bắt cóc, lại đã từng bị người ta phun thuốc mê để đánh lén, Bạch Hi Cảnh đã đặc biệt mở một khóa học chuyên môn đặc biệt về phương diện này cho cô bé. Với chiếc mũi nhạy cảm của mình, việc phát hiện ra sự khác lạ đối với cô bé là rất dễ dàng. Cho nên, điều Bạch Hi Cảnh cần làm chỉ là để cho cô bé nhớ rõ mùi vị của từng loại thuốc mê, đừng có để khi bản tính ham ăn vừa phát tác thì liền không cần biết trong thức ăn, nước uống có vấn đề gì hay không, cứ nhét hết vào trong bụng mình đã.
Tiểu Tịnh Trần vừa nói ra, Lạc Kha Minh liền trợn tròn mắt, Mạnh Thư cũng ngây người một lúc. Ngay cả người đàn ông bỏ thuốc mê vào rồi rót rượu cho Lạc Kha Minh cũng ngẩn người. Nhưng hai người đàn ông khác lại đồng thời đứng dậy, “viu… viu…” mỗi người lôi ra một khẩu súng lục, họng súng đen ngòm chĩa vào Tiểu Tịnh Trần và Lạc Kha Minh.
Sau khi hoàn hồn, Mạnh Thư ném ly rượu đi rồi đứng dậy, ánh mắt tỉnh táo, căn bản chẳng say chút nào. Gã từ từ đi tới bên người Lạc Kha Minh, cánh tay vịn vào cái cổ cứng ngắc của cậu ta, ung dung tự đắc nói: “Nói thật thì, anh ngụy trang rất thành công, đáng tiếc là anh không biết trong chúng tôi có người nhận ra anh. Tháng chín năm ngoái ở Vân Nam, anh đã từng phục kích người của chúng tôi. Thật không khéo, có người mạng lớn đã trốn được trở về, càng không may hơn nữa là anh ta lại nhớ rõ gương mặt của anh.”
Lạc Kha Minh mơ hồ lúc lắc đầu, nhìn nụ cười ngây ngô của Mạnh Thư: “Anh đang nói gì vậy? Ai phục kích người của anh? Ai? Đứng ra đây, ông đây sẽ xử lý hắn, hợ, uống, tiếp tục uống nào, cạn ly!”
Nhìn bộ dạng rõ ràng đã say đến mức không biệt nổi Đông Tây Nam Bắc của Lạc Kha Minh, Mạnh Thư hơi cau mày, ghét bỏ đẩy cậu ta ra. Lạc Kha Minh thân hình không vững, lảo đảo ngã xuống đất, giãy giụa cả nửa ngày trời cũng không thể bò lên được. Mạnh Thư liếc mắt khinh thường: “Bên ngoài chắc chắn có mai phục, chúng ta rất khó thoát thân, dẫn bọn chúng theo, vào thời khắc quan trọng vẫn có thể có chút tác dụng.”
“Dạ.”
Hai người đàn ông cầm súng vẫn đứng ở chỗ cũ không hề động đậy. Người đàn ông rót rượu lấy từ ống tay áo ra hai chiếc còng tay đeo vào cho Tiểu Tịnh Trần và Lạc Kha Minh. Tiểu Tịnh Trần cúi đầu nhìn chiếc còng trên cổ tay mình rồi ngẩn người, lại ngẩng đầu nhìn họng súng đang chĩa vào mình, chân mày của cô bé bất giác xoắn xuýt, bàn tay nhỏ rục rịch muốn động, các đốt ngón tay nắm chặt lại rồi lại buông lỏng, buông lỏng rồi lại nắm chặt. Cuối cùng, cô bé cúi xuống trừng mắt nhìn Lạc Kha Minh đang say như chết, tủi thân mếu máo, lặng lẽ yên tĩnh trở lại.
Anh thế mà lại không phản kháng!!!
Một người đàn ông thu súng về, cùng với người đàn ông rót rượu một trái một phải kéo Lạc Kha Minh say đến bất tỉnh nhân sự lên đi ra ngoài. Tiểu Tịnh Trần cũng rất tự giác mà đi theo. Nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần phối hợp quá mức, Mạnh Thư đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được rốt cuộc không đúng chỗ nào, chỉ là từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trước ra sau, từ ngoài vào trong, từ đầu đến đuôi đều lộ ra sự quái lạ.
Khách sạn Carloria có một bãi đỗ xe dưới lòng đất rất lớn, từ phòng ăn có thể đi thang máy thẳng xuống bãi. Trên tay Tiểu Tịnh Trần đeo còng, để không khiến bảo vệ phát hiện ra điểm khác thường. Mạnh Thư đã khoác áo khoác của mình lên tay cô bé, che khuất chiếc còng tay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo kia.
Mấy người trực tiếp đi thẳng đến bãi đỗ xe, trên đường đi cũng chẳng gặp phải sự cố gì.
Đám người Mạnh Thư đã sớm có chuẩn bị. Bọn họ đưa hai người đến trước một chiếc xe tải nhỏ, mở cửa khoang chứa hàng ra, trực tiếp ném Lạc Kha Minh vào trong. Người đàn ông cầm súng huơ họng súng với Tiểu Tịnh Trần, nói: “Mày, lên xe!”
Tiểu Tịnh Trần không vui trợn trừng mắt. Nhìn Lạc Kha Minh nằm trong khoang xe ngáy ầm ầm như sấm, cô bé mếu máo, ngoan ngoãn lên xe.
Cửa khoang xe “rầm” một tiếng bị đóng lại một cách bạo lực. Trong khoang xe lập tức tối đến mức giơ tay ra không nhìn rõ năm ngón, nhưng mà với thị lực của Tiểu Tịnh Trần, chỉ cần một lúc để thích ứng, cô bé đã có thể nhìn rõ mọi thứ như bình thường rồi. Ngồi dựa lưng vào thành xe, cảm nhận được chiếc xe từ từ khởi động, Tiểu Tịnh Trần đạp đạp Lạc Kha Minh đang ngủ đến mức quay cuồng trời đất, không vui nói: “Nếu như anh còn không chịu dậy thì vĩnh viễn đừng có dậy nữa.”
Lạc Kha Minh vốn dĩ đang say rượu mơ màng đột nhiên mở mắt ra, trở mình một cái liền bò dậy, trong đôi mắt sáng trong rõ ràng không say rượu chút nào. Dễ dàng nhận thấy, cậu ta cũng giống như Mạnh Thư, cũng chỉ đang giả say giả ngốc mà thôi. Nhưng mà gan cậu ta cũng thật sự lớn, rõ ràng biết Mạnh Thư đã sớm biết rõ thân phận của mình, thế mà vẫn dám giả vờ say để lừa hắn, cũng không sợ người ta nhân lúc cậu say không biết trời đất mà muốn lấy mạng cậu sao.
Lạc Kha Minh xoa cái đầu đinh của mình, vẻ mặt rất muốn khóc: “Làm sao em biết là anh đang giả vờ say?”
Tiểu Tịnh Trần hơi rũ mắt, nhìn thẳng vào ngực của cậu ta: “Nhịp tim không thay đổi.”
Lạc Kha Minh: “...” Em cầm tinh con mèo hay sao mà tai thính đến nghịch thiên thế!
Được rồi, chính bởi vì quá hiểu bản tính nghịch thiên của em gái cho nên Lạc Minh Kha mới dám giả vờ say. Cậu biết một khi cậu gặp nguy hiểm, em gái tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà với chỉ số bạo lực của em gái thì có thêm mười Mạnh Thư cũng không đủ để coi chừng cô bé. Cái gì gọi là nhất lực giáng thập hội, trước mặt người có thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế, IQ, EQ đều chỉ là mây bay.
* Nhất lực giáng thập hội: Cụm từ này đã xuất hiện trong tập một, ý nói em gái có quái lực, một có thể địch mười.
Nhưng điều bất ngờ duy nhất lại là...
“Anh không ngờ là em lại phối hợp với anh.”
Lạc Minh Kha mặc dù tự ý giả say để lừa gạt mà qua cửa, chỉ cần Mạnh Thư đưa cậu ta theo, cho dù là làm con tin thì cũng đáng. Nhưng cậu không hề nắm chắc được phản ứng của em gái. Cậu biết Tiểu Tịnh Trần là một người suy nghĩ đơn giản. Cô bé ghét nhất là người khác cầm súng chĩa vào mình, cũng ghét nhất là người khác cưỡng ép cô bé làm việc mà cô bé không muốn làm. Đám người Mạnh Thư hiển nhiên là đã chiếm hết cả hai trường hợp trên, cho nên, Tiểu Tịnh Trần “ngoan ngoãn, nghe lời” như thế thật sự là ngoài dự liệu của Lạc Kha Minh. Cũng giống như vậy, “câu trả lời” của em gái lại càng đả kích cậu ta hơn.
“Anh giả say, chủ động chịu chết thì em không ngăn cản, nhưng em phải giúp anh hốt xác. Mặc dù thân thể chỉ là một cái túi da, nhưng ông Lạc chắc chắn vẫn hy vọng có thể lập một tấm bia mộ cho anh, mộ chôn áo tang không gì đó rất không đáng tin cậy.”
Lạc Kha Minh: “...” Đã không có từ nào có thể hình dung tâm trạng lúc này của cậu rồi. Cậu ta phát điên lên, kéo mái tóc ngắn không đủ một ngón tay của mình, nhe răng trợn mắt bưng trái tim đã vỡ vụn thành từng mảnh, điên cuồng thổ ra nửa cân máu.
“Phì” Trong chiếc xe van bám theo cách đó nửa con đường vang lên tiếng phì cười. Ngay cả người đàn ông nhiều tuổi thành thục chững chạc cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng, cả mặt toàn là vạch đen: “Cô gái nhỏ này là đóa hoa khác người ở đâu ra vậy?”
“Phụt, Kha Minh nói là bạn thuở nhỏ của cậu ta.”
“Thanh mai trúc mã à.”
“Trông thì rất xinh đẹp, nói chuyện cũng rất đáng yêu, chỉ là tính cách này... haiz.”
Ai nói nhiều chuyện là quyền lợi của phụ nữ, đàn ông mà nhiều chuyện lên thì một đám đàn bà chanh chua đứng đầy mấy con đường cũng không ngăn nổi.
Bởi vì Lạc Kha Minh tạm thời không có nguy hiểm, mấy người bèn tranh thủ thời gian để thả lỏng lần cuối cùng. Tiếp theo, bọn họ còn phải đánh một trận ác liệt nữa.
Đột nhiên, sắc mặt người đàn ông ở đuôi xe đột nhiên biến đổi: “Không hay rồi, chúng ta bị bám theo!”
Tiểu Tịnh Trần đón lấy menu, đôi mắt to nhìn chăm chú tên các món ăn trên đó, trên gương mặt trắng mịn là những vòng tròn nhang muỗi trống rỗng. Lạc Kha Minh bất lực che trán, cậu biết, từ trước tới nay em gái ra ngoài không cần tiêu đến tiền của mình, quỷ tham ăn không kén chọn bất cứ thứ gì cũng từ trước tới nay không cần phải đích thân xem menu gọi món. Thế là, Lạc Kha Minh tự giác lấy menu giúp cô bé gọi mấy món ăn chay mà cô bé thích.
Nhìn thấy sự bảo vệ và chăm sóc mà Lạc Kha Minh vô thức biểu hiện ra với Tiểu Tịnh Trần, đám người Mạnh Thư không khỏi đưa mắt nhìn nhau, ngầm giao lưu thông tin mà chỉ có bọn họ mới hiểu. Mặc dù Lạc Kha Minh đặt phần lớn sự chú ý vào Tiểu Tịnh Trần nhưng cậu vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân. Cảm nhận được sự ăn ý ngầm giữa mấy người bọn họ, Lạc Kha Minh bất giác tập trung tinh thần phòng bị, ngón tay giống như vô tình quét qua cúc áo thứ hai trên chiếc áo sơ mi, nhưng trên gương mặt lại vẫn duy trì nét mặt bình tĩnh, ung dung.
Cậu biết thân phận thật của mình quá nửa là đã bại lộ rồi. Mặc dù không biết xảy ra sai sót ở chỗ nào, nhưng nếu đám người Mạnh Thư đã không vạch trần thì cậu chỉ có thể tiếp tục ngụy trang thôi. Cho dù mọi người đều đã biết rõ trong lòng, chỉ cần không chọc thủng tầng giấy mỏng đó thì vẫn còn đường lùi.
Hiện tại điều quan trọng nhất chính là nghĩ cách bảo Tiểu Tịnh Trần rời đi. Nhưng nhìn dáng vẻ cắm đầu vào ăn mà quên hết tất cả mọi thứ của em gái, Lạc Kha Minh đột nhiên cảm thấy dạ dày thật là đau. Cậu phải làm thế nào để ngầm ra hiệu cho em gái rời khỏi đây? Hơn nữa còn trong tình huống nhóc quỷ tham ăn vốn đầu óc đã không linh hoạt lúc này còn bị đồ ăn chiếm dụng hết tất cả tế bào não nữa!
Trên bàn ăn, mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau, duy nhất chỉ có Tiểu Tịnh Trần là chuyên tâm nhào vào ăn uống. Cô bé hoàn toàn không biết khách khí là cái gì, chỉ cắm mặt ăn ràm rạp rất hăng say. Trong cả quá trình, cô bé thậm chí đến liếc mắt cũng không lãng phí với bất kỳ ai hoặc bất cứ chuyện gì ngoài đồ ăn, càng không thể tiếp nhận được ánh mắt “thần giao cách cảm” mong đợi của Lạc Kha Minh.
Đối với bản tính ham ăn của em gái, Lạc Kha Minh chỉ có thể luyện mãi thành quen, nhưng đám người Mạnh Thư lại không thể bình tĩnh được mà co giật. Cô bé thì ra lại là một con ma đói đầu thai, lật bàn! Trông xinh xắn, ngây thơ, đáng yêu như vậy, ai mà biết được bên trong lại là một con ác quỷ tham ăn chứ, thật quá tàn nhẫn, cố ý gây sự rồi!
Đám đàn ông nâng ly cạn chén. Vài ly rượu trôi xuống bụng, Lạc Kha Minh dường như đã hơi ngà ngà say. Mạnh Thư nâng ly rượu lên, cười nói: “Vụ làm ăn lần này nếu có thể thỏa thuận thành công, chúng tôi đều sẽ ghi nhớ lòng tốt của anh Lạc, còn hy vọng anh Lạc đây có thể nói tốt vài lời với ông chủ anh.”
Lạc Kha Minh mỉm cười, đôi mắt đã híp lại thành một đường: “Chắc chắn rồi, chỉ cần có lợi nhuận, ông chủ của chúng tôi sẽ rất hào phóng.”
Ánh mắt của Mạnh Thư hơi lóe lên, đưa ly rượu đến trước mặt Lạc Kha Minh: “Được, ly này tôi kính anh.”
Lạc Kha Minh theo bản năng mò tìm ly rượu của mình, kết quả ly rượu đã trống rỗng. Cậu cúi đầu tìm chai rượu, một người đàn ông khác vội vàng giúp cậu rót. Rượu vừa đầy ly, Lạc Kha Minh liền bưng lên đặt bên miệng, cười híp mắt nhìn Mạnh Thư: “Cạn!”
Mạnh Thư đoán chừng cũng uống nhiều rồi, hô lên bốn tiếng vô cùng phóng khoáng: “Cạn, cạn, cạn, cạn!”
Tiểu Tịnh Trần vẫn luôn cắm đầu vào ăn cơm trắng đột nhiên động đậy cái mũi, cánh tay nhỏ bất thình lình vung lên đánh đổ ly rượu trong tay Lạc Kha Minh. Ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành, chất lỏng trong suốt chảy đầy đất. Trong căn phòng thoang thoảng mùi rượu thơm, tinh khiết.
Lạc Kha Minh sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh Trần. Mạnh Thư cũng trợn tròn mắt, tức giận: “Cô gái, cô làm gì vậy, đừng có gây rối!”
Tiểu Tịnh Trần nhai cơm, chậm rãi nuốt hết thức ăn trong miệng xuống rồi mới nói: “Trong rượu đó có thuốc mê.”
Xét thấy em gái đã từng bị đánh thuốc mê bắt cóc, lại đã từng bị người ta phun thuốc mê để đánh lén, Bạch Hi Cảnh đã đặc biệt mở một khóa học chuyên môn đặc biệt về phương diện này cho cô bé. Với chiếc mũi nhạy cảm của mình, việc phát hiện ra sự khác lạ đối với cô bé là rất dễ dàng. Cho nên, điều Bạch Hi Cảnh cần làm chỉ là để cho cô bé nhớ rõ mùi vị của từng loại thuốc mê, đừng có để khi bản tính ham ăn vừa phát tác thì liền không cần biết trong thức ăn, nước uống có vấn đề gì hay không, cứ nhét hết vào trong bụng mình đã.
Tiểu Tịnh Trần vừa nói ra, Lạc Kha Minh liền trợn tròn mắt, Mạnh Thư cũng ngây người một lúc. Ngay cả người đàn ông bỏ thuốc mê vào rồi rót rượu cho Lạc Kha Minh cũng ngẩn người. Nhưng hai người đàn ông khác lại đồng thời đứng dậy, “viu… viu…” mỗi người lôi ra một khẩu súng lục, họng súng đen ngòm chĩa vào Tiểu Tịnh Trần và Lạc Kha Minh.
Sau khi hoàn hồn, Mạnh Thư ném ly rượu đi rồi đứng dậy, ánh mắt tỉnh táo, căn bản chẳng say chút nào. Gã từ từ đi tới bên người Lạc Kha Minh, cánh tay vịn vào cái cổ cứng ngắc của cậu ta, ung dung tự đắc nói: “Nói thật thì, anh ngụy trang rất thành công, đáng tiếc là anh không biết trong chúng tôi có người nhận ra anh. Tháng chín năm ngoái ở Vân Nam, anh đã từng phục kích người của chúng tôi. Thật không khéo, có người mạng lớn đã trốn được trở về, càng không may hơn nữa là anh ta lại nhớ rõ gương mặt của anh.”
Lạc Kha Minh mơ hồ lúc lắc đầu, nhìn nụ cười ngây ngô của Mạnh Thư: “Anh đang nói gì vậy? Ai phục kích người của anh? Ai? Đứng ra đây, ông đây sẽ xử lý hắn, hợ, uống, tiếp tục uống nào, cạn ly!”
Nhìn bộ dạng rõ ràng đã say đến mức không biệt nổi Đông Tây Nam Bắc của Lạc Kha Minh, Mạnh Thư hơi cau mày, ghét bỏ đẩy cậu ta ra. Lạc Kha Minh thân hình không vững, lảo đảo ngã xuống đất, giãy giụa cả nửa ngày trời cũng không thể bò lên được. Mạnh Thư liếc mắt khinh thường: “Bên ngoài chắc chắn có mai phục, chúng ta rất khó thoát thân, dẫn bọn chúng theo, vào thời khắc quan trọng vẫn có thể có chút tác dụng.”
“Dạ.”
Hai người đàn ông cầm súng vẫn đứng ở chỗ cũ không hề động đậy. Người đàn ông rót rượu lấy từ ống tay áo ra hai chiếc còng tay đeo vào cho Tiểu Tịnh Trần và Lạc Kha Minh. Tiểu Tịnh Trần cúi đầu nhìn chiếc còng trên cổ tay mình rồi ngẩn người, lại ngẩng đầu nhìn họng súng đang chĩa vào mình, chân mày của cô bé bất giác xoắn xuýt, bàn tay nhỏ rục rịch muốn động, các đốt ngón tay nắm chặt lại rồi lại buông lỏng, buông lỏng rồi lại nắm chặt. Cuối cùng, cô bé cúi xuống trừng mắt nhìn Lạc Kha Minh đang say như chết, tủi thân mếu máo, lặng lẽ yên tĩnh trở lại.
Anh thế mà lại không phản kháng!!!
Một người đàn ông thu súng về, cùng với người đàn ông rót rượu một trái một phải kéo Lạc Kha Minh say đến bất tỉnh nhân sự lên đi ra ngoài. Tiểu Tịnh Trần cũng rất tự giác mà đi theo. Nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần phối hợp quá mức, Mạnh Thư đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được rốt cuộc không đúng chỗ nào, chỉ là từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trước ra sau, từ ngoài vào trong, từ đầu đến đuôi đều lộ ra sự quái lạ.
Khách sạn Carloria có một bãi đỗ xe dưới lòng đất rất lớn, từ phòng ăn có thể đi thang máy thẳng xuống bãi. Trên tay Tiểu Tịnh Trần đeo còng, để không khiến bảo vệ phát hiện ra điểm khác thường. Mạnh Thư đã khoác áo khoác của mình lên tay cô bé, che khuất chiếc còng tay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo kia.
Mấy người trực tiếp đi thẳng đến bãi đỗ xe, trên đường đi cũng chẳng gặp phải sự cố gì.
Đám người Mạnh Thư đã sớm có chuẩn bị. Bọn họ đưa hai người đến trước một chiếc xe tải nhỏ, mở cửa khoang chứa hàng ra, trực tiếp ném Lạc Kha Minh vào trong. Người đàn ông cầm súng huơ họng súng với Tiểu Tịnh Trần, nói: “Mày, lên xe!”
Tiểu Tịnh Trần không vui trợn trừng mắt. Nhìn Lạc Kha Minh nằm trong khoang xe ngáy ầm ầm như sấm, cô bé mếu máo, ngoan ngoãn lên xe.
Cửa khoang xe “rầm” một tiếng bị đóng lại một cách bạo lực. Trong khoang xe lập tức tối đến mức giơ tay ra không nhìn rõ năm ngón, nhưng mà với thị lực của Tiểu Tịnh Trần, chỉ cần một lúc để thích ứng, cô bé đã có thể nhìn rõ mọi thứ như bình thường rồi. Ngồi dựa lưng vào thành xe, cảm nhận được chiếc xe từ từ khởi động, Tiểu Tịnh Trần đạp đạp Lạc Kha Minh đang ngủ đến mức quay cuồng trời đất, không vui nói: “Nếu như anh còn không chịu dậy thì vĩnh viễn đừng có dậy nữa.”
Lạc Kha Minh vốn dĩ đang say rượu mơ màng đột nhiên mở mắt ra, trở mình một cái liền bò dậy, trong đôi mắt sáng trong rõ ràng không say rượu chút nào. Dễ dàng nhận thấy, cậu ta cũng giống như Mạnh Thư, cũng chỉ đang giả say giả ngốc mà thôi. Nhưng mà gan cậu ta cũng thật sự lớn, rõ ràng biết Mạnh Thư đã sớm biết rõ thân phận của mình, thế mà vẫn dám giả vờ say để lừa hắn, cũng không sợ người ta nhân lúc cậu say không biết trời đất mà muốn lấy mạng cậu sao.
Lạc Kha Minh xoa cái đầu đinh của mình, vẻ mặt rất muốn khóc: “Làm sao em biết là anh đang giả vờ say?”
Tiểu Tịnh Trần hơi rũ mắt, nhìn thẳng vào ngực của cậu ta: “Nhịp tim không thay đổi.”
Lạc Kha Minh: “...” Em cầm tinh con mèo hay sao mà tai thính đến nghịch thiên thế!
Được rồi, chính bởi vì quá hiểu bản tính nghịch thiên của em gái cho nên Lạc Minh Kha mới dám giả vờ say. Cậu biết một khi cậu gặp nguy hiểm, em gái tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà với chỉ số bạo lực của em gái thì có thêm mười Mạnh Thư cũng không đủ để coi chừng cô bé. Cái gì gọi là nhất lực giáng thập hội, trước mặt người có thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế, IQ, EQ đều chỉ là mây bay.
* Nhất lực giáng thập hội: Cụm từ này đã xuất hiện trong tập một, ý nói em gái có quái lực, một có thể địch mười.
Nhưng điều bất ngờ duy nhất lại là...
“Anh không ngờ là em lại phối hợp với anh.”
Lạc Minh Kha mặc dù tự ý giả say để lừa gạt mà qua cửa, chỉ cần Mạnh Thư đưa cậu ta theo, cho dù là làm con tin thì cũng đáng. Nhưng cậu không hề nắm chắc được phản ứng của em gái. Cậu biết Tiểu Tịnh Trần là một người suy nghĩ đơn giản. Cô bé ghét nhất là người khác cầm súng chĩa vào mình, cũng ghét nhất là người khác cưỡng ép cô bé làm việc mà cô bé không muốn làm. Đám người Mạnh Thư hiển nhiên là đã chiếm hết cả hai trường hợp trên, cho nên, Tiểu Tịnh Trần “ngoan ngoãn, nghe lời” như thế thật sự là ngoài dự liệu của Lạc Kha Minh. Cũng giống như vậy, “câu trả lời” của em gái lại càng đả kích cậu ta hơn.
“Anh giả say, chủ động chịu chết thì em không ngăn cản, nhưng em phải giúp anh hốt xác. Mặc dù thân thể chỉ là một cái túi da, nhưng ông Lạc chắc chắn vẫn hy vọng có thể lập một tấm bia mộ cho anh, mộ chôn áo tang không gì đó rất không đáng tin cậy.”
Lạc Kha Minh: “...” Đã không có từ nào có thể hình dung tâm trạng lúc này của cậu rồi. Cậu ta phát điên lên, kéo mái tóc ngắn không đủ một ngón tay của mình, nhe răng trợn mắt bưng trái tim đã vỡ vụn thành từng mảnh, điên cuồng thổ ra nửa cân máu.
“Phì” Trong chiếc xe van bám theo cách đó nửa con đường vang lên tiếng phì cười. Ngay cả người đàn ông nhiều tuổi thành thục chững chạc cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng, cả mặt toàn là vạch đen: “Cô gái nhỏ này là đóa hoa khác người ở đâu ra vậy?”
“Phụt, Kha Minh nói là bạn thuở nhỏ của cậu ta.”
“Thanh mai trúc mã à.”
“Trông thì rất xinh đẹp, nói chuyện cũng rất đáng yêu, chỉ là tính cách này... haiz.”
Ai nói nhiều chuyện là quyền lợi của phụ nữ, đàn ông mà nhiều chuyện lên thì một đám đàn bà chanh chua đứng đầy mấy con đường cũng không ngăn nổi.
Bởi vì Lạc Kha Minh tạm thời không có nguy hiểm, mấy người bèn tranh thủ thời gian để thả lỏng lần cuối cùng. Tiếp theo, bọn họ còn phải đánh một trận ác liệt nữa.
Đột nhiên, sắc mặt người đàn ông ở đuôi xe đột nhiên biến đổi: “Không hay rồi, chúng ta bị bám theo!”
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn