Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 219: Em gái bước lên con đường không có đường về
Trường Phổ thông Số Bốn có rất nhiều câu lạc bộ, có câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng toàn quốc, có câu lạc bộ kịch tài nguyên phong phú. Đương nhiên cũng có những câu lạc bộ xui xẻo bế tắc, nghèo rớt mồng tơi đang đối mặt với nguy cơ giải tán, ví dụ như câu lạc bộ cosplay.
So với những quốc gia khác, nghệ thuật cosplay ở Hoa Hạ không phát triển lắm, thậm chí có thể nói là suy yếu. Ngoại trừ những thanh thiếu niên điên cuồng yêu thích trò chơi hoạt hình trên mạng ra thì gần như không có ai lại đi mặc những đồ như vậy cả. Những người yêu thích cosplay ở trường Phổ thông Số Bốn đoàn kết với nhau cũng vẻn vẻn chỉ có thể tập hợp thành một “tổ”, chứ không phải một “lớp” hay là một “đội“.
Đây là một câu lạc bộ đốt tiền, bởi vì mỗi nhân vật mà bọn họ diễn gần như đều có phong cách độc đáo riêng của nó. Mỗi lần thay đổi nhân vật đều phải chế tạo trang phục và trang sức lại một lần nữa, cho nên cosplay có thể nói là hạng mục câu lạc bộ nghèo nhất trường Phố thông Số Bốn. Nhưng cho dù là vậy thì bọn họ vẫn loạng choạng gian nan tiến về phía trước trên con đường cosplay đầy ánh mặt trời.
Cố Noãn là thợ hóa trang cosplay. Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, cô bé lớp 10 này đã nghiên cứu khá kỹ về nghệ thuật hóa trang cosplay, với vẻn vẹn có hai tháng đã được giáo viên hướng dẫn nhìn trúng, lựa chọn đảm nhận làm thợ hóa trang tạo hiệu ứng đặc biệt. Đương nhiên kỹ thuật có tốt hơn nữa cũng chỉ là học sinh, vẫn còn rất nhiều không gian để tiến bộ.
Đêm trước lễ Giáng Sinh có một trận chiến cosplay lớn ở Kinh Thành. Trường Phổ thông Số Bốn thân là đội cosplay học đường nghiệp dư không chính quy duy nhất ở thành phố S nên dĩ nhiên phải đến tham gia. Nhưng số lượng thành viên trong đội thật sự quá ít, hơn nữa đa số đều không đủ thực lực kinh tế để diễn những nhân vật tinh xảo phức tạp, phần cứng không được đầy đủ, chỉ có thể ra tay ở phần mềm. Nếu như phần mềm của bản thân các cosplayer có thể xuất sắc thì chải chuốt trang điểm hậu kỳ cũng có thể giảm bớt đôi chút. Vì thế mà Cố Noãn liền nghĩ tới lôi kéo Tiểu Tịnh Trần.
Bạch Tịnh Trần ngoại hình xinh đẹp, khí chất xuất chúng, là một mỹ nhân thuộc loại xinh đẹp thuần khiết hiếm gặp. Nhưng nguyên nhân thật sự khiến Cố Noãn nhắm vào cô bé là bởi vì cô bé dễ nói chuyện. Là một lớp trưởng, các học sinh trong lớp không ít lần tìm cô bé giúp đỡ, chỉ cần có thể giúp được thì Tiểu Tịnh Trần tuyệt đối sẽ không từ chối. Cho nên nhân duyên của cô bé ở trong lớp luôn rất tốt. Hơn nữa nếu cô bé có thể giúp bọn họ tham gia trận thi đấu thì nói không chừng còn có thể dụ dỗ Vệ Thủ, Tống Siêu và Thương Kỳ tới nữa. Chỉ cần vừa nghĩ đến ba thiếu nam đẹp trai ưu tú là Cố Noãn không kìm nổi muốn chảy nước miếng rồi.
Căn phòng im lặng một cách quỷ dị hai giây, sau đó trong nháy mắt nổ tung.
“Mẹ kiếp, em gái Noãn à, em tìm được mỹ nhân cực phẩm này ở đâu vậy!”
“Fuck, mù mắt chó của mình rồi, thế mà tôi lại có thể gặp được nữ thần ném bóng rổ!”
“Con mẹ nó chứ, bạn học Cố Noãn, cậu uy vũ khí phách, nhất thống giang hồ!”
“Chị Noãn à, chị Noãn, chị là chị ruột của em, chúng ta có thể không diễn ET nữa được không? Bây giờ em về nhà nhìn thấy bóng đèn là muốn ăn rồi!”
Thôi được, câu cuối cùng xin hãy quên đi.
Cố Noãn kéo Tiểu Tịnh Trần vào phòng, chân móc về phía sau đóng cửa lại nói: “Mình giới thiệu một chút, đây là lớp trưởng lớp mình Bạch Tịnh Trần.”
Tiểu Tịnh Trần rất lịch sự nhếch miệng cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ: “Chào mọi người!”
Ánh sao sáng từ em gái đáng yêu thuần khiết ngay lập tức chói mù mắt thủy tinh của đám nam nữ trong đây. Cố Noãn rất hài lòng với hiệu quả tuyệt vời mà em gái tạo ra, rất vui mừng giới thiệu tiếp: “Sinh vật rất trừu tượng này là Quả Quýt. Sinh vật rất khoa học viễn tưởng này là Pudding. Sinh vật rất kỳ lạ này là Số Bảy. Sinh vật rất tùy hứng này là Nhiễm Đồng. Sinh vật rất lần sau sẽ không thế nữa này là Hương Linh...”
Cố Noãn giới thiệu từng người một, những người được cô bé giới thiệu đến sắc mặt đều ngay lập tức chuyển từ mỉm cười thành xấu hổ.
“Chị ơi, chị là chị ruột của em, đừng có kích thích người ta như vậy. Cái đầu khoa học viễn tưởng này còn không phải là chị làm ra sao.” Đồng chí Pudding rơi lệ đầy mặt, có thể nghe ra cậu ta vô cùng uất ức ai oán, xoắn xuýt tan nát cõi lòng. Nhưng mà đồng chí Cố Noãn vừa trừng mắt thì cậu ta lập tức dừng lại, lặng lẽ ôm cái đầu ET to tướng nép vào góc tường vẽ vòng tròn.
Nhân vật mà Quả Quýt cosplay có lẽ là công chúa Bạch Tuyết trong truyền thuyết, nhưng tại sao trên chiếc váy công chúa trắng tinh khuyết của công chúa Bạch Tuyết lại có những mảng lớn vết máu thảm không nỡ nhìn như vậy. Chú ý đến ánh mắt của Tiểu Tịnh Trần, Quả Quýt cúi đầu xuống vung vẩy làn váy, cười nói: “Vải ở vạt trước là cắt ra từ áo gió cos Jack the Ripper, cho nên... Cậu hiểu mà!”
Tiểu Tịnh Trần: “...” Vô cùng không hiểu!
Số Bảy là một cô bé vô cùng đáng yêu, khuôn mặt còn tròn hơn cả Tiểu Tịnh Trần, thân hình còn lùn hơn cả Tiểu Tịnh Trần, thịt trên người còn đẫy đà hơn Tiểu Tịnh Trần. Quả thật là dáng người của ngự tỷ mang gương mặt búp bê trong truyền thuyết. Chẳng qua không biết con búp bê lớn này tại sao lại xách theo một cái rìu, hơn nữa lưỡi rìu này rõ ràng là một cái rìu đốn củi thật.
Nhiễm Đồng hơi mỉm cười, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của tình mẹ. Đương nhiên nếu như cô bé có thể không đeo cái mặt nạ quỷ hút máu còn hoang dã hơn cả người sói kia thì càng tốt.
Hương Linh bình tĩnh đẩy mắt kính, chân thành nói với Tiểu Tịnh Trần: “Hoan nghênh cậu gia nhập vào câu lạc bộ của chúng mình. Chúc mừng cậu lại gần bệnh thần kinh thêm một bước rồi.”
Mọi người: “...”
Câu lạc bộ cosplay có tổng cộng mười hai người. Tiểu Tịnh Trần rất xui xẻo trở thành người số mười ba. Người ít thì ít thị phi, quan hệ của những người trong câu lạc bộ rõ ràng đều rất tốt. Đương nhiên nếu quan hệ không tốt cũng sẽ không khóc lóc van nài để được giãy giụa trong cái câu lạc bộ đang hấp hối này đúng không.
Mặc dù sân tập của tổ cosplay vừa rách vừa nát, trang phục đạo cụ đơn sơ còn mộc mạc hơn cả áo cà sa của Tiểu Tịnh Trần, nhưng em gái rất thích chỗ này, rất thích những người bạn này. Cô bé cảm nhận được sự nhiệt tình và chân thành trên người bọn họ, còn thân thiện hơn những người trong tổ kịch nhiều.
Tiểu Tịnh Trần dứt khoát nộp một tờ đơn xin chuyển câu lạc bộ, từ câu lạc bộ kịch sang câu lạc bộ cosplay, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của mười hai bạn đồng liêu.
Trận đấu cosplay lớn diễn ra vào đêm trước Giáng Sinh, cũng chính là ngày 24 tháng 12. Tuy vẫn còn thời gian hơn một tháng, nhưng bởi vì tài chính của câu lạc bộ khá là túng thiếu, cái gì cũng phải tự động tay vào làm cho nên mọi người đều không thể không xác định ngay chủ đề thi đấu và nhân vật mà mình muốn cosplay ngay bây giờ.
“Chúng ta diễn Naruto đi, mình đã mong chờ được đeo băng trán của Naruto từ rất lâu rồi.” Pudding hưng phấn nhào lên bàn, lè lưỡi nói. Cố Noãn rất không khách khí đập một cái vào gáy cậu ta: “Cút, đó là đồ của Nhật, bình thường đóng chơi thì không làm sao, một trận đấu long trọng như thế mà cậu dám bỏ qua văn hóa Hoa Hạ của chúng ta để đi tuyên dương thứ của người khác sao?”
Mọi người đều gật đầu, dùng ánh mắt trách cứ nhìn trừng trừng Pudding khiến cậu ta rơi lệ đầy mặt, hận không thể mổ bụng tự vẫn. Hương Linh đẩy mắt kính, khẽ mở đôi môi đỏ mọng vừa cao quý vừa xinh đẹp lạnh lùng: “Giặc bán nước!”
Pudding: “...”
Số Bảy đồng tình vuốt cái đầu ET trơn bóng trên đầu Pudding nói: “Văn hóa Hoa Hạ... Võ hiệp? Thần thoại??”
Tinh thần Quả Quýt chợt run rẩy, dứt khoát giơ tay hét lên: “Bách Lí Dao, Sắc Linh, Vô Tà uy vũ!”
Mọi người: “...”
Mẹ kiếp!!!
Gần mười năm nay, nhân vật đại diện lớn nhất cho phim võ hiệp Hoa Hạ chính là Bách Lí Dao chín năm trước nổi tiếng từ Nam chí Bắc. Cô bé không phải là nhân vật chính trong bộ phim truyền hình “Giang Hồ Sát”, nhưng tuyệt đối là nhân vật xuất sắc nhất, đẹp nhất và lợi hại nhất trong phim. Cô bé gần như đã thỏa mãn tất cả ảo tưởng của các thiếu nam thiếu nữ, bé trai bé gái đối với tuyệt thế cao thủ.
Mà nhân vật đại diện lớn nhất trong phim thần thoại tiên hiệp chính là xà yêu Sắc Linh trong series “Côn Luân Đồ” của đạo diễn Hứa Lâm Lang. Cũng như vậy, cô bé không phải là vai chính trong series điện ảnh “Côn Luân Đồ”, nhưng là nhân vật linh hồn quan trọng nhất. Cô bé hồn nhiên, dễ thương, mạnh mẽ, si tình, lương thiện, bao che khuyết điểm, gần như thỏa mãn tất cả những ảo tưởng của mọi người về phái nữ. Đàn ông thì muốn có được người phụ nữ như vậy, phụ nữ thì muốn trở thành người như vậy!
Đương nhiên điều quan trọng nhất là hai nhân vật này đều do cùng một người đóng - Vô Tà!!
Vô Tà là truyền kỳ. Cô bé trước giờ chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, trước giờ chưa từng có scandal trên tin tức, thậm chí ngoài một bộ phim truyền hình và một series phim điện ảnh ra thì trước giờ chưa từng lộ mặt trước giới truyền thông. Cô bé giống như chưa từng tồn tại mà biến mất khỏi biển người mênh mông, ngoại trừ ảnh chụp lúc đóng phim ra thì thậm chí còn không có lấy một tấm ảnh chụp phòng riêng. Có người nói cho dù mặt đối mặt bắt gặp cô bé ở trên đường thì bạn cũng không thể nhận ra cô bé được.
Bây giờ đã có người bắt đầu đặt cược, cược rằng liên hoan phim điện ảnh quốc tế khai xuân năm sau, người đẹp Vô Tà trước giờ thấy đầu không thấy đuôi có xuất hiện hay không.
“Côn Luân Đồ” tổng cộng có ba bộ, mỗi năm chỉ chiếu một bộ, mãi cho đến nghỉ hè năm nay mới chiếu hết toàn bộ. Liên tục ba năm các phòng vé trên toàn thế giới đều bán hết sạch vé là cảm giác như thế nào? Để nhân vật chính hot đến mức nổ tung và đạo diễn đến nói cho bạn biết đi!
Nghe nói liên hoan phim điện ảnh quốc tế lần này, “Côn Luân Đồ” có triển vọng trở thành người thắng cuộc lớn nhất, hoàn thành cuộc lội ngược dòng tốt đẹp của Hoa Hạ trong nền điện ảnh thế giới. Các diễn viên và nhân viên đoàn làm phim đã chuẩn bị xong các loại hạng mục tham gia liên hoan phim quốc tế từ nửa năm trước rồi. Nhưng Vô Tà... lại chẳng có tin tức gì!
Được rồi, lan man xa quá rồi!
Quả Quýt vừa hét xong, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn chằm chằm cô bé, ánh mắt vô cùng quỷ dị.
Đồng chí Hương Linh dùng ánh mắt như nhìn tên đần liếc cô bé một cái, lại một lần nữa mở miệng: “Vẽ hổ không thành lại thành chó!”
Quả Quýt: “... Từ Hương Linh, cậu không nói chuyện không ai bảo cậu câm đâu!”
“Được rồi, được rồi, Quả Quýt, cậu ngồi xuống đi. Những lời Hương Linh nói cũng không sai, Bách Lí Dao và Sắc Linh đều là kinh điển rồi, chúng ta có thể trang điểm được đẹp, nhưng không cosplay ra được thần thái của cô ấy. Cậu quên mất thảm họa của câu lạc bộ những người yêu cosplay lần trước rồi à? Vi Vi bởi vì cosplay Bách Lí Dao mà bị fan của Vô Tà đánh cho nằm viện hơn ba tháng trời, cậu muốn chết sao??”
Quả Quýt: “...” Quay đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Nhiễm Đồng, cầu người đồng tình.
Nhiễm Đồng cười dịu dàng xoa đầu Quả Quýt, nói: “Kinh điển chỉ là Bách Lí Dao và Sắc Linh thôi, chỉ cần không tàn phá hình tượng của bọn họ là được. Chi bằng chúng ta hãy quyết định chủ đề chính, sau đó mọi người hãy chọn nhân vật mà mình thích, không cần thiết phải là nhân vật trong cùng một bộ phim hay cùng trong một game phải không. Quan trọng nhất là phải thu hút được ánh mắt của khán giả, nhận được lời khen ngợi từ ban giám khảo. Chỉ cần có thể giành được giải thưởng thì tiền thưởng cũng đủ để chống đỡ cho tới khi chúng ta tốt nghiệp rồi, đúng không.”
Mọi người đều gật đầu, tiền thưởng gì đó, tuyệt đối là thứ quan trọng nhất!
So với những quốc gia khác, nghệ thuật cosplay ở Hoa Hạ không phát triển lắm, thậm chí có thể nói là suy yếu. Ngoại trừ những thanh thiếu niên điên cuồng yêu thích trò chơi hoạt hình trên mạng ra thì gần như không có ai lại đi mặc những đồ như vậy cả. Những người yêu thích cosplay ở trường Phổ thông Số Bốn đoàn kết với nhau cũng vẻn vẻn chỉ có thể tập hợp thành một “tổ”, chứ không phải một “lớp” hay là một “đội“.
Đây là một câu lạc bộ đốt tiền, bởi vì mỗi nhân vật mà bọn họ diễn gần như đều có phong cách độc đáo riêng của nó. Mỗi lần thay đổi nhân vật đều phải chế tạo trang phục và trang sức lại một lần nữa, cho nên cosplay có thể nói là hạng mục câu lạc bộ nghèo nhất trường Phố thông Số Bốn. Nhưng cho dù là vậy thì bọn họ vẫn loạng choạng gian nan tiến về phía trước trên con đường cosplay đầy ánh mặt trời.
Cố Noãn là thợ hóa trang cosplay. Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, cô bé lớp 10 này đã nghiên cứu khá kỹ về nghệ thuật hóa trang cosplay, với vẻn vẹn có hai tháng đã được giáo viên hướng dẫn nhìn trúng, lựa chọn đảm nhận làm thợ hóa trang tạo hiệu ứng đặc biệt. Đương nhiên kỹ thuật có tốt hơn nữa cũng chỉ là học sinh, vẫn còn rất nhiều không gian để tiến bộ.
Đêm trước lễ Giáng Sinh có một trận chiến cosplay lớn ở Kinh Thành. Trường Phổ thông Số Bốn thân là đội cosplay học đường nghiệp dư không chính quy duy nhất ở thành phố S nên dĩ nhiên phải đến tham gia. Nhưng số lượng thành viên trong đội thật sự quá ít, hơn nữa đa số đều không đủ thực lực kinh tế để diễn những nhân vật tinh xảo phức tạp, phần cứng không được đầy đủ, chỉ có thể ra tay ở phần mềm. Nếu như phần mềm của bản thân các cosplayer có thể xuất sắc thì chải chuốt trang điểm hậu kỳ cũng có thể giảm bớt đôi chút. Vì thế mà Cố Noãn liền nghĩ tới lôi kéo Tiểu Tịnh Trần.
Bạch Tịnh Trần ngoại hình xinh đẹp, khí chất xuất chúng, là một mỹ nhân thuộc loại xinh đẹp thuần khiết hiếm gặp. Nhưng nguyên nhân thật sự khiến Cố Noãn nhắm vào cô bé là bởi vì cô bé dễ nói chuyện. Là một lớp trưởng, các học sinh trong lớp không ít lần tìm cô bé giúp đỡ, chỉ cần có thể giúp được thì Tiểu Tịnh Trần tuyệt đối sẽ không từ chối. Cho nên nhân duyên của cô bé ở trong lớp luôn rất tốt. Hơn nữa nếu cô bé có thể giúp bọn họ tham gia trận thi đấu thì nói không chừng còn có thể dụ dỗ Vệ Thủ, Tống Siêu và Thương Kỳ tới nữa. Chỉ cần vừa nghĩ đến ba thiếu nam đẹp trai ưu tú là Cố Noãn không kìm nổi muốn chảy nước miếng rồi.
Căn phòng im lặng một cách quỷ dị hai giây, sau đó trong nháy mắt nổ tung.
“Mẹ kiếp, em gái Noãn à, em tìm được mỹ nhân cực phẩm này ở đâu vậy!”
“Fuck, mù mắt chó của mình rồi, thế mà tôi lại có thể gặp được nữ thần ném bóng rổ!”
“Con mẹ nó chứ, bạn học Cố Noãn, cậu uy vũ khí phách, nhất thống giang hồ!”
“Chị Noãn à, chị Noãn, chị là chị ruột của em, chúng ta có thể không diễn ET nữa được không? Bây giờ em về nhà nhìn thấy bóng đèn là muốn ăn rồi!”
Thôi được, câu cuối cùng xin hãy quên đi.
Cố Noãn kéo Tiểu Tịnh Trần vào phòng, chân móc về phía sau đóng cửa lại nói: “Mình giới thiệu một chút, đây là lớp trưởng lớp mình Bạch Tịnh Trần.”
Tiểu Tịnh Trần rất lịch sự nhếch miệng cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ: “Chào mọi người!”
Ánh sao sáng từ em gái đáng yêu thuần khiết ngay lập tức chói mù mắt thủy tinh của đám nam nữ trong đây. Cố Noãn rất hài lòng với hiệu quả tuyệt vời mà em gái tạo ra, rất vui mừng giới thiệu tiếp: “Sinh vật rất trừu tượng này là Quả Quýt. Sinh vật rất khoa học viễn tưởng này là Pudding. Sinh vật rất kỳ lạ này là Số Bảy. Sinh vật rất tùy hứng này là Nhiễm Đồng. Sinh vật rất lần sau sẽ không thế nữa này là Hương Linh...”
Cố Noãn giới thiệu từng người một, những người được cô bé giới thiệu đến sắc mặt đều ngay lập tức chuyển từ mỉm cười thành xấu hổ.
“Chị ơi, chị là chị ruột của em, đừng có kích thích người ta như vậy. Cái đầu khoa học viễn tưởng này còn không phải là chị làm ra sao.” Đồng chí Pudding rơi lệ đầy mặt, có thể nghe ra cậu ta vô cùng uất ức ai oán, xoắn xuýt tan nát cõi lòng. Nhưng mà đồng chí Cố Noãn vừa trừng mắt thì cậu ta lập tức dừng lại, lặng lẽ ôm cái đầu ET to tướng nép vào góc tường vẽ vòng tròn.
Nhân vật mà Quả Quýt cosplay có lẽ là công chúa Bạch Tuyết trong truyền thuyết, nhưng tại sao trên chiếc váy công chúa trắng tinh khuyết của công chúa Bạch Tuyết lại có những mảng lớn vết máu thảm không nỡ nhìn như vậy. Chú ý đến ánh mắt của Tiểu Tịnh Trần, Quả Quýt cúi đầu xuống vung vẩy làn váy, cười nói: “Vải ở vạt trước là cắt ra từ áo gió cos Jack the Ripper, cho nên... Cậu hiểu mà!”
Tiểu Tịnh Trần: “...” Vô cùng không hiểu!
Số Bảy là một cô bé vô cùng đáng yêu, khuôn mặt còn tròn hơn cả Tiểu Tịnh Trần, thân hình còn lùn hơn cả Tiểu Tịnh Trần, thịt trên người còn đẫy đà hơn Tiểu Tịnh Trần. Quả thật là dáng người của ngự tỷ mang gương mặt búp bê trong truyền thuyết. Chẳng qua không biết con búp bê lớn này tại sao lại xách theo một cái rìu, hơn nữa lưỡi rìu này rõ ràng là một cái rìu đốn củi thật.
Nhiễm Đồng hơi mỉm cười, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của tình mẹ. Đương nhiên nếu như cô bé có thể không đeo cái mặt nạ quỷ hút máu còn hoang dã hơn cả người sói kia thì càng tốt.
Hương Linh bình tĩnh đẩy mắt kính, chân thành nói với Tiểu Tịnh Trần: “Hoan nghênh cậu gia nhập vào câu lạc bộ của chúng mình. Chúc mừng cậu lại gần bệnh thần kinh thêm một bước rồi.”
Mọi người: “...”
Câu lạc bộ cosplay có tổng cộng mười hai người. Tiểu Tịnh Trần rất xui xẻo trở thành người số mười ba. Người ít thì ít thị phi, quan hệ của những người trong câu lạc bộ rõ ràng đều rất tốt. Đương nhiên nếu quan hệ không tốt cũng sẽ không khóc lóc van nài để được giãy giụa trong cái câu lạc bộ đang hấp hối này đúng không.
Mặc dù sân tập của tổ cosplay vừa rách vừa nát, trang phục đạo cụ đơn sơ còn mộc mạc hơn cả áo cà sa của Tiểu Tịnh Trần, nhưng em gái rất thích chỗ này, rất thích những người bạn này. Cô bé cảm nhận được sự nhiệt tình và chân thành trên người bọn họ, còn thân thiện hơn những người trong tổ kịch nhiều.
Tiểu Tịnh Trần dứt khoát nộp một tờ đơn xin chuyển câu lạc bộ, từ câu lạc bộ kịch sang câu lạc bộ cosplay, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của mười hai bạn đồng liêu.
Trận đấu cosplay lớn diễn ra vào đêm trước Giáng Sinh, cũng chính là ngày 24 tháng 12. Tuy vẫn còn thời gian hơn một tháng, nhưng bởi vì tài chính của câu lạc bộ khá là túng thiếu, cái gì cũng phải tự động tay vào làm cho nên mọi người đều không thể không xác định ngay chủ đề thi đấu và nhân vật mà mình muốn cosplay ngay bây giờ.
“Chúng ta diễn Naruto đi, mình đã mong chờ được đeo băng trán của Naruto từ rất lâu rồi.” Pudding hưng phấn nhào lên bàn, lè lưỡi nói. Cố Noãn rất không khách khí đập một cái vào gáy cậu ta: “Cút, đó là đồ của Nhật, bình thường đóng chơi thì không làm sao, một trận đấu long trọng như thế mà cậu dám bỏ qua văn hóa Hoa Hạ của chúng ta để đi tuyên dương thứ của người khác sao?”
Mọi người đều gật đầu, dùng ánh mắt trách cứ nhìn trừng trừng Pudding khiến cậu ta rơi lệ đầy mặt, hận không thể mổ bụng tự vẫn. Hương Linh đẩy mắt kính, khẽ mở đôi môi đỏ mọng vừa cao quý vừa xinh đẹp lạnh lùng: “Giặc bán nước!”
Pudding: “...”
Số Bảy đồng tình vuốt cái đầu ET trơn bóng trên đầu Pudding nói: “Văn hóa Hoa Hạ... Võ hiệp? Thần thoại??”
Tinh thần Quả Quýt chợt run rẩy, dứt khoát giơ tay hét lên: “Bách Lí Dao, Sắc Linh, Vô Tà uy vũ!”
Mọi người: “...”
Mẹ kiếp!!!
Gần mười năm nay, nhân vật đại diện lớn nhất cho phim võ hiệp Hoa Hạ chính là Bách Lí Dao chín năm trước nổi tiếng từ Nam chí Bắc. Cô bé không phải là nhân vật chính trong bộ phim truyền hình “Giang Hồ Sát”, nhưng tuyệt đối là nhân vật xuất sắc nhất, đẹp nhất và lợi hại nhất trong phim. Cô bé gần như đã thỏa mãn tất cả ảo tưởng của các thiếu nam thiếu nữ, bé trai bé gái đối với tuyệt thế cao thủ.
Mà nhân vật đại diện lớn nhất trong phim thần thoại tiên hiệp chính là xà yêu Sắc Linh trong series “Côn Luân Đồ” của đạo diễn Hứa Lâm Lang. Cũng như vậy, cô bé không phải là vai chính trong series điện ảnh “Côn Luân Đồ”, nhưng là nhân vật linh hồn quan trọng nhất. Cô bé hồn nhiên, dễ thương, mạnh mẽ, si tình, lương thiện, bao che khuyết điểm, gần như thỏa mãn tất cả những ảo tưởng của mọi người về phái nữ. Đàn ông thì muốn có được người phụ nữ như vậy, phụ nữ thì muốn trở thành người như vậy!
Đương nhiên điều quan trọng nhất là hai nhân vật này đều do cùng một người đóng - Vô Tà!!
Vô Tà là truyền kỳ. Cô bé trước giờ chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, trước giờ chưa từng có scandal trên tin tức, thậm chí ngoài một bộ phim truyền hình và một series phim điện ảnh ra thì trước giờ chưa từng lộ mặt trước giới truyền thông. Cô bé giống như chưa từng tồn tại mà biến mất khỏi biển người mênh mông, ngoại trừ ảnh chụp lúc đóng phim ra thì thậm chí còn không có lấy một tấm ảnh chụp phòng riêng. Có người nói cho dù mặt đối mặt bắt gặp cô bé ở trên đường thì bạn cũng không thể nhận ra cô bé được.
Bây giờ đã có người bắt đầu đặt cược, cược rằng liên hoan phim điện ảnh quốc tế khai xuân năm sau, người đẹp Vô Tà trước giờ thấy đầu không thấy đuôi có xuất hiện hay không.
“Côn Luân Đồ” tổng cộng có ba bộ, mỗi năm chỉ chiếu một bộ, mãi cho đến nghỉ hè năm nay mới chiếu hết toàn bộ. Liên tục ba năm các phòng vé trên toàn thế giới đều bán hết sạch vé là cảm giác như thế nào? Để nhân vật chính hot đến mức nổ tung và đạo diễn đến nói cho bạn biết đi!
Nghe nói liên hoan phim điện ảnh quốc tế lần này, “Côn Luân Đồ” có triển vọng trở thành người thắng cuộc lớn nhất, hoàn thành cuộc lội ngược dòng tốt đẹp của Hoa Hạ trong nền điện ảnh thế giới. Các diễn viên và nhân viên đoàn làm phim đã chuẩn bị xong các loại hạng mục tham gia liên hoan phim quốc tế từ nửa năm trước rồi. Nhưng Vô Tà... lại chẳng có tin tức gì!
Được rồi, lan man xa quá rồi!
Quả Quýt vừa hét xong, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn chằm chằm cô bé, ánh mắt vô cùng quỷ dị.
Đồng chí Hương Linh dùng ánh mắt như nhìn tên đần liếc cô bé một cái, lại một lần nữa mở miệng: “Vẽ hổ không thành lại thành chó!”
Quả Quýt: “... Từ Hương Linh, cậu không nói chuyện không ai bảo cậu câm đâu!”
“Được rồi, được rồi, Quả Quýt, cậu ngồi xuống đi. Những lời Hương Linh nói cũng không sai, Bách Lí Dao và Sắc Linh đều là kinh điển rồi, chúng ta có thể trang điểm được đẹp, nhưng không cosplay ra được thần thái của cô ấy. Cậu quên mất thảm họa của câu lạc bộ những người yêu cosplay lần trước rồi à? Vi Vi bởi vì cosplay Bách Lí Dao mà bị fan của Vô Tà đánh cho nằm viện hơn ba tháng trời, cậu muốn chết sao??”
Quả Quýt: “...” Quay đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Nhiễm Đồng, cầu người đồng tình.
Nhiễm Đồng cười dịu dàng xoa đầu Quả Quýt, nói: “Kinh điển chỉ là Bách Lí Dao và Sắc Linh thôi, chỉ cần không tàn phá hình tượng của bọn họ là được. Chi bằng chúng ta hãy quyết định chủ đề chính, sau đó mọi người hãy chọn nhân vật mà mình thích, không cần thiết phải là nhân vật trong cùng một bộ phim hay cùng trong một game phải không. Quan trọng nhất là phải thu hút được ánh mắt của khán giả, nhận được lời khen ngợi từ ban giám khảo. Chỉ cần có thể giành được giải thưởng thì tiền thưởng cũng đủ để chống đỡ cho tới khi chúng ta tốt nghiệp rồi, đúng không.”
Mọi người đều gật đầu, tiền thưởng gì đó, tuyệt đối là thứ quan trọng nhất!
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn