Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 217: Vảy ngược của đội quân tạp nham
Tống Siêu năm nay mười sáu tuổi, chiều cao chỉ hơn 1m70 một chút. Cậu ta rõ ràng nhảy lên chậm hơn, nhưng độ cao và tốc độ lại vượt xa Ngân Sam 1m90. Những thứ khác thì tạm không nói đến, chỉ mỗi sức bật này cũng đã đủ khiến người ta kinh ngạc hô lên thần kỳ rồi.
Đương nhiên miêu tả bằng ngôn ngữ dường như rất dài, nhưng thật ra cướp bóng chỉ là động tác xảy ra trong một cái chớp mắt mà thôi. Khán giả còn chưa kịp phản ứng thì bóng đã bị người nhảy lên sau là Tống Siêu đập bịch một cái xuống đất rồi lại nảy lên. Kiểu Mặc Ngôn vội vàng chạy tới cướp bóng, liếc mắt một cái bất thình lình lại nhìn thấy một bóng người xoẹt qua. Vệ Thủ không biết từ khi nào đã từ sân sau chạy tới chính giữa mà bắt được bóng. Cậu ta đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, cứ thế trực tiếp ném về phía sau.
Quả bóng rổ “viu” một cái bay tít về mép sân. Nơi đó có cô gái tóc dài mặc đồng phục màu trắng đang đứng ở đó, duyên dáng yêu kiều. Tiểu Tịnh Trần vươn tay. Đừng hiểu nhầm, cô bé không phải là đang đón bóng...
Bàn tay của em gái trực tiếp đập mạnh vào quả bóng đang bay tới. Quả bóng rổ lập tức chuyển hướng bay thẳng đến dưới khung rổ của đội địch... Mẹ kiếp, quả bóng to và nặng như thế làm sao có thể bay với tốc độ nhanh và với sức mạnh kinh người như thế được, chắc chắn là lừa gạt rồi!
Đồng chí bóng rổ trực tiếp bay non nửa sân, bị Thương Kỳ đã sớm đứng đợi dưới rổ tiếp lấy, lên rổ, ăn điểm.
Từ lúc bắt đầu cho đến khi đạt điểm, thời gian tiêu tốn còn không quá mười lăm giây. Khán giả chỉ nghe thấy những tiếng chuyền bóng “bộp… bộp…” và lúc tiếng bóng cuối cùng vang lên thì quả bóng đã vào rổ một cách thần kỳ rồi... Hiện trường chợt im bặt một cách khó hiểu. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đám người Thương Kỳ. Đội bọn họ chỉ có bốn người, hơn nữa bốn người này hoàn toàn phân tán trên cả sân bóng. Chỉ nhìn vị trí đứng của bọn họ thì căn bản không phân biệt được rõ bọn họ là công hay thủ, cũng không phân biệt được sân nhà của bọn họ là ở bên trái hay bên phải.
Nhưng sự ăn ý ngầm giữa bọn họ lại khiến cho người ta phải cảm thán, không cần bất kỳ giao tiếp bằng lời nói nào, không cần chỉ dẫn bằng ám hiệu tay, thậm chí không cần giao lưu bằng ánh mắt, bọn họ cũng có thể biết rõ đồng đội của mình sẽ làm gì và muốn làm gì. Sau đó hành động bằng động tác phù hợp nhất, trong thời gian thích hợp nhất và ở vị trí phù hợp nhất. Đây tuyệt đối là một tập thể gian tình bắn tứ tung mà.
Loại ăn ý này nếu chỉ xảy ra một lần thì có thể nói là ngoài ý muốn, hai lần thì có thể nói là trùng hợp, vậy còn ba lần? Bốn lần thì sao??
Ba thiếu niên lại thêm một thiếu nữ ung dung tự tại chuyền bóng cho nhau, không hề báo trước, không hề có quy luật tuần hoàn. Lúc này bóng đang ở trên tay của Thương Kỳ dưới khung rổ, giây sau nó đã chạy đến tay của Vệ Thủ cách đó nửa sân bóng rồi, giây tiếp theo lại trở về trên tay Thương Kỳ, lên rổ, ăn điểm.
Khi đội Thương Kỳ tiến công thì năm người đội Kiều Mặc Ngôn mệt mỏi ủ rũ hết cả, cho dù tốc độ của bọn họ có nhanh hơn nữa cũng không nhanh được bằng tốc độ chuyền bóng của đội địch. Bọn họ không phải chưa từng nghĩ đến chặn cướp giữa đường, nhưng không biết vì sao bất luận bọn họ cố gắng thế nào đi nữa thì dường như mãi mãi vẫn chậm nửa nhịp. Quả bóng giống như có ý thức vậy, luôn vào lúc bọn họ định cướp lấy thì lại lướt qua bọn họ rồi bay mất. Kiều Mặc Ngôn không hiểu sao lại có cảm giác bản thân bị khỉ trêu đùa.
Đến lượt đội Kiều Mặc Ngôn tiến công. Năm người đã xốc lên hai trăm phần trăm sức tập trung, không còn cảm giác xem thường như nửa trận trước nữa. Nhưng khi dẫn bóng đến nửa sân kia của đối phương thì hậu vệ tóc dài như hồn ma kia, thật sự giống như một hồn ma luôn đúng thời điểm bọn họ chuyền bóng mà cướp được bóng ở góc độ chuẩn xác nhất. Và sau mỗi lần cướp được bóng đó thì quả bóng đều sẽ bay về phía cô gái đứng bên trong mép sân thi đấu. Sau đó bóng bị cô gái đập một cái chuyền cho Thương Kỳ đang đứng dưới khung rổ, sau đó lên rổ, ăn điểm.
Theo lý mà nói thì sân sau của đối phương chỉ có một mình Vệ Thủ canh giữ, hơn nữa cậu ta có sở trường về cướp bóng, vậy thì chỉ cần không chuyền bóng chẳng phải là được rồi sao. Sai bét, nếu như cậu không chuyền bóng thì cũng đừng hòng thoát khỏi hậu vệ hồn ma, hơn nữa không đến ba mươi giây chắc chắn sẽ bị cậu ta cướp mất bóng.
Nửa trận sau cũng giống như nửa trận trước, hoàn toàn bày ra cục diện nghiêng về một phía. Nhưng không giống ở chỗ, nửa trận sau lại chẳng có khán giả nào hò hét trợ uy. Không phải bọn họ không kích động, không hưng phấn, mà là bọn họ cảm nhận được nỗi bi ai khi chiến thắng ngày càng rời xa và sự tức giận vì bị nhục nhã giống như đám người Kiều Mặc Ngôn. Bốn thiếu niên này rõ ràng là cao thủ bóng rổ nhưng nửa trận đầu lại giả vờ như là người ngoài ngành, rõ ràng là đùa bỡn với đám người Kiều Mặc Ngôn mà.
Thua trận không quan trọng, có thắng ắt có thua, có thua mới có thắng, nhưng cố ý thua khiến đối phương cảm nhận được sự vui sướng khi chiến thắng đã gần trong gang tấc, sau đó lại hung hăng chèn ép đối phương. Khi bọn họ đang ở trên thiên đường hy vọng lại đạp họ xuống địa ngục của sự tuyệt vọng, loại hành động làm người khác nhục nhã này thật sự quá xấu xa!
Nhìn thấy Kiều Mặc Ngôn trước sau không hề từ bỏ mà liều mạng chống chọi, nhìn Hứa Vĩ Linh rõ ràng đã mệt đến độ mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cố chạy đuổi theo bóng, nhìn Ngân Sam sắc mặt nhợt nhạt, thể lực đã tiêu hao cực độ nhưng vẫn hết lần này đến lần khác muốn chặn cướp bóng, nhìn...
Trong đám khán giả dần dần vang lên những tiếng khóc thút thít. Con gái luôn dễ cảm động, bọn họ nhìn đám người Kiều Mặc Ngôn mà nước mắt lưng tròng. Vì họ mà cổ vũ, những tiếng thì thào lác đác trở thành một dòng suối nhỏ, dòng suối nhỏ róc rách tụ lại thành một dòng sông, dòng sông dâng trào trở thành biển lớn. Dần dần những tiếng hò hét trợ uy lại một lần nữa vang lên, hơn nữa còn mạnh mẽ và cuồng loạn hơn nửa trận trước. Cả sân bóng rổ đều bị những tiếng “Kiều Mặc Ngôn, cố lên”, “Hứa Vĩ Linh, anh là giỏi nhất”, “Ngân Sam, chúng em ủng hộ anh“... bao phủ.
Tống Siêu lười biếng ngoáy lỗ tai, xoắn xuýt nhìn đám khán giả kích động đến mức nước mắt lưng tròng, âm thầm nhổ nước bọt. Cũng không phải bọn họ muốn giả vờ thua rồi lại thẳng để tìm vui, nửa trận trước em gái còn đang bận ăn, bọn họ còn có thể có cách nào được chứ?
Trừ khi em gái ăn đến khi tự dừng lại, bằng không bất cứ thứ gì cũng đừng hòng di dời được sự chú ý của cô bé. Lực chú ý của cô bé không ở quả bóng, Vệ Thủ nhất định sẽ không chủ động lên cướp bóng, bản thân Tống Siêu cũng lười cử động. Thế là cả sân bóng chỉ có mỗi mình tên ngốc tinh lực quá dồi dào là Thương Kỳ chạy qua chạy lại với đội địch để rèn luyện tốc độ và sức chịu đựng mà thôi!
Đương nhiên những nguyên nhân phía sau không thể nói với người ngoài được, nhưng nghe những tiếng hò hét cổ vũ tinh thần và có xu hướng ngày càng tăng cao kia, Tống Siêu cảm thấy rất không vui. Đôi mắt chuyển dời, cậu ta đột nhiên hét lớn: “Tịnh Trần, cậu đừng chuyền bóng nữa, trực tiếp ném bóng vào rổ ăn điểm nhanh hơn.”
“Ừ.” Em gái luôn nghe lời như vậy.
Thế là khi đám người Kiều Mặc Ngôn đang mệt đến sắp sụp đổ đến nơi, lại một lần nữa tìm thấy động lực trong tiếng hò hét cổ vũ của khán giả thì chiến thuật của đội địch đột nhiên thay đổi. Vệ Thủ lại một lần nữa cướp bóng thành công, động tác lưu loát ném bóng cho em gái. Đám người Kiều Mặc Ngôn theo bản năng quay trở về phòng thủ, nhìn chòng chọc canh giữ Thương Kỳ, nhưng...
Em gái dứt khoát ra tay với quả bóng đang bay về phía mình, bàn tay nhỏ lại không đập nữa mà tung lên, quả bóng bị ném lên cao, vẽ lên một đường vòng cung tuyệt đẹp rồi bay qua non nửa sân bóng rổ, đột nhiên chui tọt vào khung rổ… Mẹ kiếp!
Khi Tiểu Tịnh Trần mới năm tuổi rưỡi đã có thể ném bóng vào rổ mà không có góc chết, không cần phải làm tư thế, cũng không cần chuẩn bị, hơn nữa trăm phát trăm trúng. Hiện tại cô bé đã mười lăm tuổi rồi, mười năm qua không biết đã bị đám đàn ông con trai lôi kéo đánh bóng rổ bao nhiêu lần. Mặc dù cô bé từ đầu tới cuối đều thích đứng ở một vị trí không hề di chuyển từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, nhưng chỉ cần cầm được bóng thì không ai có thể cản được cô bé ném bóng vào rổ. Bởi vì tốc độ phòng thủ của bạn mãi mãi không đuổi kịp tốc độ ném bóng của cô bé. Trừ phi bạn có thể chặn cướp được bóng khi người khác chuyền bóng, bằng không thì dứt khoát ngồi trên sàn nhà đếm số điểm đi!
Kỹ năng ném bóng rổ nghịch thiên này của Tiểu Tịnh Trần ngay đến Bạch Hi Cảnh cũng không học được. Đương nhiên trước mắt anh vẫn là người duy nhất có khả năng kìm kẹp kỹ năng nghịch thiên này của Tiểu Tịnh Trần, bởi vì chỉ cần Cha Ngốc vào sân thì anh sẽ có thể ngăn chặn toàn bộ đường chuyền bóng cho em gái. Không lấy được bóng, em gái không chịu di chuyển vị trí dĩ nhiên sẽ không thể ghi điểm được rồi.
Tóm lại, Cha Ngốc hiện giờ không ở đây. Tống Siêu vô cùng happy nhìn em gái ném bóng chơi, lại càng happy nhìn vẻ mặt trống rỗng muốn khóc mà quên cả tức giận của quần chúng. Đám người Kiều Mặc Ngôn đã hoàn toàn đứng như trời trồng. Nếu như nói sự ăn ý của bốn người trước đó còn khiến bọn chúng hâm mộ, ghen ghét, đố kỵ thì tài nghệ ném bóng vào rổ một cách ung dung thoải mái của em gái đã thoát ra khỏi lĩnh vực của thần. Dân đen chúng ta chỉ có thể ngửa mặt trông lên mà cúng bái thôi!
Trận đấu kết thúc, đội Thương Kỳ không hề bất ngờ mà chiến thắng, một màn quay ngược tỉ số hoành tráng!
Trận đấu này, các học sinh trường Phổ thông Số Bốn đã được tận mắt chứng kiến cái gì gọi là “thần lên rổ” thật sự. Đến kỹ xảo máy tính cũng không làm được ra đường parabol chuẩn xác như vậy. Trận đấu này, Kiều Mặc Ngôn đã thật sự hiểu được cái gì gọi là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, so với em gái thì đám học sinh được chọn lên đại học của đội bóng rổ đều chỉ là vụn vặt. Trận đấu này khiến Tiểu Tịnh Trần lại một lần nữa được nâng lên một tầm cao mới. Bởi vì đây không chỉ là một trận đấu mà còn đại diện cho đỉnh cao của một loại “kỹ năng”, một loại BUG gia tăng trạng thái!!!
Kiểu Mặc Ngôn đi đến trước mặt Tiểu Tịnh Trần, moi ví tiền trong ba lô ra đưa cho cô bé: “Đây là tiền cược đã nói trước khi thi đấu.”
Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to, chẳng hiểu gì ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Cái gì cơ?”
Kiểu Mặc Ngôn: “...” Rốt cuộc cảm giác tồn tại của cậu ta thấp đến thế nào chứ!
Thương Kỳ dứt khoát vươn tay ra giựt lấy: “Này, cái này đáng lẽ ra là của tôi chứ...”
Kiều Mặc Ngôn rụt cổ tay lại. Thương Kỳ vồ hụt, lảo đảo suýt ngã. Kiều Mặc Ngôn đến một cái liếc mắt cũng keo kiệt không thèm nhìn cậu ta, chỉ cố chấp nhìn em gái. Thương Kỳ phát điên. Đồng chí Ngân Sam đột nhiên xuất hiện đồng tình vỗ vai cậu ta, lôi cậu ta ra ngoài sân giống như đang muốn nói một bí mật động trời nào đó: “Đừng để ý cậu ta, tên ngốc đó trời sinh là một kẻ xui xẻo. Đi thôi, anh mời bọn em ăn một bữa...”
Đồng chí Thương Kỳ vô thức bị “dắt” đi rồi!
Tống Siêu lười biếng vươn tay cầm lấy ví tiền, tốc độ nhanh đến mức Kiều Mặc Ngôn không có cả thời gian để phản ứng.
Bàn tay chợt trống rỗng, Kiểu Mặc Ngôn hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Tống Siêu. Tống Siêu rũ mí mắt, mở ví tiền ra lấy những thứ cần lấy, sau đó ném ví tiền trả lại cho Kiều Mặc Ngôn: “Số tiền còn lại để cho anh mua kẹo ăn, không cần cảm ơn!”
Nói xong, cậu ta trực tiếp khoác tay lên cổ Vệ Thủ. Vệ Thủ dắt Tiểu Tịnh Trần, và lôi theo một người như sợi mì u ám lướt đi, để lại Kiều Mặc Ngôn vẫn đứng tại chỗ, tay cầm ví tiền trống rỗng chỉ còn lại hai đồng xu một hào, âm thầm rơi lệ đầy mặt, đứng hứng gió lạnh. Mẹ kiếp, thời đại này đến cái kẹo da trâu cũng phải một tệ một cây có được không, hai hào đến giấy gói kẹo cũng không mua được! Lật bàn!
Tiền đặt cược mà Kiều Mặc Ngôn cống hiến hôm nay, ngay buổi tối cùng ngày đã dùng để tế cái miếu dạ dày của bốn người nào đó. Đương nhiên người được tế lễ nhiều nhất chính là bà hoàng dạ dày to như lỗ đen vũ trụ.
Buổi tối khi đi ngủ, Tiểu Tịnh Trần làm ổ trong chăn, ôm lấy cánh tay Cha Ngốc thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra trong ngày không thiếu một chữ. Cuối cùng dựa vào kiến nghị và ý kiến tham khảo thân tình của Cha Ngốc, em gái đã quyết định được câu lạc bộ mà mình sẽ ghi danh… câu lạc bộ kịch!
Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, em gái lại bị Cha Ngốc bụng dạ đen tối lừa rồi!
Lại nói, Tiểu Tịnh Trần vẫn còn một nghệ danh là Vô Tà. Vô Tà là truyền kỳ không thể vượt qua của giới điện ảnh!
Khi Vô Tà bị kéo vào câu lạc bộ kịch nghiệp dư của trường cấp ba...
Dằn vặt gì đó tuyệt đối không phải là sở trường của em gái. Sở trường của em gái là tự cho mình có lý rồi trừng mắt nhìn người khác bị dằn vặt!
Đương nhiên miêu tả bằng ngôn ngữ dường như rất dài, nhưng thật ra cướp bóng chỉ là động tác xảy ra trong một cái chớp mắt mà thôi. Khán giả còn chưa kịp phản ứng thì bóng đã bị người nhảy lên sau là Tống Siêu đập bịch một cái xuống đất rồi lại nảy lên. Kiểu Mặc Ngôn vội vàng chạy tới cướp bóng, liếc mắt một cái bất thình lình lại nhìn thấy một bóng người xoẹt qua. Vệ Thủ không biết từ khi nào đã từ sân sau chạy tới chính giữa mà bắt được bóng. Cậu ta đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, cứ thế trực tiếp ném về phía sau.
Quả bóng rổ “viu” một cái bay tít về mép sân. Nơi đó có cô gái tóc dài mặc đồng phục màu trắng đang đứng ở đó, duyên dáng yêu kiều. Tiểu Tịnh Trần vươn tay. Đừng hiểu nhầm, cô bé không phải là đang đón bóng...
Bàn tay của em gái trực tiếp đập mạnh vào quả bóng đang bay tới. Quả bóng rổ lập tức chuyển hướng bay thẳng đến dưới khung rổ của đội địch... Mẹ kiếp, quả bóng to và nặng như thế làm sao có thể bay với tốc độ nhanh và với sức mạnh kinh người như thế được, chắc chắn là lừa gạt rồi!
Đồng chí bóng rổ trực tiếp bay non nửa sân, bị Thương Kỳ đã sớm đứng đợi dưới rổ tiếp lấy, lên rổ, ăn điểm.
Từ lúc bắt đầu cho đến khi đạt điểm, thời gian tiêu tốn còn không quá mười lăm giây. Khán giả chỉ nghe thấy những tiếng chuyền bóng “bộp… bộp…” và lúc tiếng bóng cuối cùng vang lên thì quả bóng đã vào rổ một cách thần kỳ rồi... Hiện trường chợt im bặt một cách khó hiểu. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đám người Thương Kỳ. Đội bọn họ chỉ có bốn người, hơn nữa bốn người này hoàn toàn phân tán trên cả sân bóng. Chỉ nhìn vị trí đứng của bọn họ thì căn bản không phân biệt được rõ bọn họ là công hay thủ, cũng không phân biệt được sân nhà của bọn họ là ở bên trái hay bên phải.
Nhưng sự ăn ý ngầm giữa bọn họ lại khiến cho người ta phải cảm thán, không cần bất kỳ giao tiếp bằng lời nói nào, không cần chỉ dẫn bằng ám hiệu tay, thậm chí không cần giao lưu bằng ánh mắt, bọn họ cũng có thể biết rõ đồng đội của mình sẽ làm gì và muốn làm gì. Sau đó hành động bằng động tác phù hợp nhất, trong thời gian thích hợp nhất và ở vị trí phù hợp nhất. Đây tuyệt đối là một tập thể gian tình bắn tứ tung mà.
Loại ăn ý này nếu chỉ xảy ra một lần thì có thể nói là ngoài ý muốn, hai lần thì có thể nói là trùng hợp, vậy còn ba lần? Bốn lần thì sao??
Ba thiếu niên lại thêm một thiếu nữ ung dung tự tại chuyền bóng cho nhau, không hề báo trước, không hề có quy luật tuần hoàn. Lúc này bóng đang ở trên tay của Thương Kỳ dưới khung rổ, giây sau nó đã chạy đến tay của Vệ Thủ cách đó nửa sân bóng rồi, giây tiếp theo lại trở về trên tay Thương Kỳ, lên rổ, ăn điểm.
Khi đội Thương Kỳ tiến công thì năm người đội Kiều Mặc Ngôn mệt mỏi ủ rũ hết cả, cho dù tốc độ của bọn họ có nhanh hơn nữa cũng không nhanh được bằng tốc độ chuyền bóng của đội địch. Bọn họ không phải chưa từng nghĩ đến chặn cướp giữa đường, nhưng không biết vì sao bất luận bọn họ cố gắng thế nào đi nữa thì dường như mãi mãi vẫn chậm nửa nhịp. Quả bóng giống như có ý thức vậy, luôn vào lúc bọn họ định cướp lấy thì lại lướt qua bọn họ rồi bay mất. Kiều Mặc Ngôn không hiểu sao lại có cảm giác bản thân bị khỉ trêu đùa.
Đến lượt đội Kiều Mặc Ngôn tiến công. Năm người đã xốc lên hai trăm phần trăm sức tập trung, không còn cảm giác xem thường như nửa trận trước nữa. Nhưng khi dẫn bóng đến nửa sân kia của đối phương thì hậu vệ tóc dài như hồn ma kia, thật sự giống như một hồn ma luôn đúng thời điểm bọn họ chuyền bóng mà cướp được bóng ở góc độ chuẩn xác nhất. Và sau mỗi lần cướp được bóng đó thì quả bóng đều sẽ bay về phía cô gái đứng bên trong mép sân thi đấu. Sau đó bóng bị cô gái đập một cái chuyền cho Thương Kỳ đang đứng dưới khung rổ, sau đó lên rổ, ăn điểm.
Theo lý mà nói thì sân sau của đối phương chỉ có một mình Vệ Thủ canh giữ, hơn nữa cậu ta có sở trường về cướp bóng, vậy thì chỉ cần không chuyền bóng chẳng phải là được rồi sao. Sai bét, nếu như cậu không chuyền bóng thì cũng đừng hòng thoát khỏi hậu vệ hồn ma, hơn nữa không đến ba mươi giây chắc chắn sẽ bị cậu ta cướp mất bóng.
Nửa trận sau cũng giống như nửa trận trước, hoàn toàn bày ra cục diện nghiêng về một phía. Nhưng không giống ở chỗ, nửa trận sau lại chẳng có khán giả nào hò hét trợ uy. Không phải bọn họ không kích động, không hưng phấn, mà là bọn họ cảm nhận được nỗi bi ai khi chiến thắng ngày càng rời xa và sự tức giận vì bị nhục nhã giống như đám người Kiều Mặc Ngôn. Bốn thiếu niên này rõ ràng là cao thủ bóng rổ nhưng nửa trận đầu lại giả vờ như là người ngoài ngành, rõ ràng là đùa bỡn với đám người Kiều Mặc Ngôn mà.
Thua trận không quan trọng, có thắng ắt có thua, có thua mới có thắng, nhưng cố ý thua khiến đối phương cảm nhận được sự vui sướng khi chiến thắng đã gần trong gang tấc, sau đó lại hung hăng chèn ép đối phương. Khi bọn họ đang ở trên thiên đường hy vọng lại đạp họ xuống địa ngục của sự tuyệt vọng, loại hành động làm người khác nhục nhã này thật sự quá xấu xa!
Nhìn thấy Kiều Mặc Ngôn trước sau không hề từ bỏ mà liều mạng chống chọi, nhìn Hứa Vĩ Linh rõ ràng đã mệt đến độ mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cố chạy đuổi theo bóng, nhìn Ngân Sam sắc mặt nhợt nhạt, thể lực đã tiêu hao cực độ nhưng vẫn hết lần này đến lần khác muốn chặn cướp bóng, nhìn...
Trong đám khán giả dần dần vang lên những tiếng khóc thút thít. Con gái luôn dễ cảm động, bọn họ nhìn đám người Kiều Mặc Ngôn mà nước mắt lưng tròng. Vì họ mà cổ vũ, những tiếng thì thào lác đác trở thành một dòng suối nhỏ, dòng suối nhỏ róc rách tụ lại thành một dòng sông, dòng sông dâng trào trở thành biển lớn. Dần dần những tiếng hò hét trợ uy lại một lần nữa vang lên, hơn nữa còn mạnh mẽ và cuồng loạn hơn nửa trận trước. Cả sân bóng rổ đều bị những tiếng “Kiều Mặc Ngôn, cố lên”, “Hứa Vĩ Linh, anh là giỏi nhất”, “Ngân Sam, chúng em ủng hộ anh“... bao phủ.
Tống Siêu lười biếng ngoáy lỗ tai, xoắn xuýt nhìn đám khán giả kích động đến mức nước mắt lưng tròng, âm thầm nhổ nước bọt. Cũng không phải bọn họ muốn giả vờ thua rồi lại thẳng để tìm vui, nửa trận trước em gái còn đang bận ăn, bọn họ còn có thể có cách nào được chứ?
Trừ khi em gái ăn đến khi tự dừng lại, bằng không bất cứ thứ gì cũng đừng hòng di dời được sự chú ý của cô bé. Lực chú ý của cô bé không ở quả bóng, Vệ Thủ nhất định sẽ không chủ động lên cướp bóng, bản thân Tống Siêu cũng lười cử động. Thế là cả sân bóng chỉ có mỗi mình tên ngốc tinh lực quá dồi dào là Thương Kỳ chạy qua chạy lại với đội địch để rèn luyện tốc độ và sức chịu đựng mà thôi!
Đương nhiên những nguyên nhân phía sau không thể nói với người ngoài được, nhưng nghe những tiếng hò hét cổ vũ tinh thần và có xu hướng ngày càng tăng cao kia, Tống Siêu cảm thấy rất không vui. Đôi mắt chuyển dời, cậu ta đột nhiên hét lớn: “Tịnh Trần, cậu đừng chuyền bóng nữa, trực tiếp ném bóng vào rổ ăn điểm nhanh hơn.”
“Ừ.” Em gái luôn nghe lời như vậy.
Thế là khi đám người Kiều Mặc Ngôn đang mệt đến sắp sụp đổ đến nơi, lại một lần nữa tìm thấy động lực trong tiếng hò hét cổ vũ của khán giả thì chiến thuật của đội địch đột nhiên thay đổi. Vệ Thủ lại một lần nữa cướp bóng thành công, động tác lưu loát ném bóng cho em gái. Đám người Kiều Mặc Ngôn theo bản năng quay trở về phòng thủ, nhìn chòng chọc canh giữ Thương Kỳ, nhưng...
Em gái dứt khoát ra tay với quả bóng đang bay về phía mình, bàn tay nhỏ lại không đập nữa mà tung lên, quả bóng bị ném lên cao, vẽ lên một đường vòng cung tuyệt đẹp rồi bay qua non nửa sân bóng rổ, đột nhiên chui tọt vào khung rổ… Mẹ kiếp!
Khi Tiểu Tịnh Trần mới năm tuổi rưỡi đã có thể ném bóng vào rổ mà không có góc chết, không cần phải làm tư thế, cũng không cần chuẩn bị, hơn nữa trăm phát trăm trúng. Hiện tại cô bé đã mười lăm tuổi rồi, mười năm qua không biết đã bị đám đàn ông con trai lôi kéo đánh bóng rổ bao nhiêu lần. Mặc dù cô bé từ đầu tới cuối đều thích đứng ở một vị trí không hề di chuyển từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, nhưng chỉ cần cầm được bóng thì không ai có thể cản được cô bé ném bóng vào rổ. Bởi vì tốc độ phòng thủ của bạn mãi mãi không đuổi kịp tốc độ ném bóng của cô bé. Trừ phi bạn có thể chặn cướp được bóng khi người khác chuyền bóng, bằng không thì dứt khoát ngồi trên sàn nhà đếm số điểm đi!
Kỹ năng ném bóng rổ nghịch thiên này của Tiểu Tịnh Trần ngay đến Bạch Hi Cảnh cũng không học được. Đương nhiên trước mắt anh vẫn là người duy nhất có khả năng kìm kẹp kỹ năng nghịch thiên này của Tiểu Tịnh Trần, bởi vì chỉ cần Cha Ngốc vào sân thì anh sẽ có thể ngăn chặn toàn bộ đường chuyền bóng cho em gái. Không lấy được bóng, em gái không chịu di chuyển vị trí dĩ nhiên sẽ không thể ghi điểm được rồi.
Tóm lại, Cha Ngốc hiện giờ không ở đây. Tống Siêu vô cùng happy nhìn em gái ném bóng chơi, lại càng happy nhìn vẻ mặt trống rỗng muốn khóc mà quên cả tức giận của quần chúng. Đám người Kiều Mặc Ngôn đã hoàn toàn đứng như trời trồng. Nếu như nói sự ăn ý của bốn người trước đó còn khiến bọn chúng hâm mộ, ghen ghét, đố kỵ thì tài nghệ ném bóng vào rổ một cách ung dung thoải mái của em gái đã thoát ra khỏi lĩnh vực của thần. Dân đen chúng ta chỉ có thể ngửa mặt trông lên mà cúng bái thôi!
Trận đấu kết thúc, đội Thương Kỳ không hề bất ngờ mà chiến thắng, một màn quay ngược tỉ số hoành tráng!
Trận đấu này, các học sinh trường Phổ thông Số Bốn đã được tận mắt chứng kiến cái gì gọi là “thần lên rổ” thật sự. Đến kỹ xảo máy tính cũng không làm được ra đường parabol chuẩn xác như vậy. Trận đấu này, Kiều Mặc Ngôn đã thật sự hiểu được cái gì gọi là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, so với em gái thì đám học sinh được chọn lên đại học của đội bóng rổ đều chỉ là vụn vặt. Trận đấu này khiến Tiểu Tịnh Trần lại một lần nữa được nâng lên một tầm cao mới. Bởi vì đây không chỉ là một trận đấu mà còn đại diện cho đỉnh cao của một loại “kỹ năng”, một loại BUG gia tăng trạng thái!!!
Kiểu Mặc Ngôn đi đến trước mặt Tiểu Tịnh Trần, moi ví tiền trong ba lô ra đưa cho cô bé: “Đây là tiền cược đã nói trước khi thi đấu.”
Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to, chẳng hiểu gì ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Cái gì cơ?”
Kiểu Mặc Ngôn: “...” Rốt cuộc cảm giác tồn tại của cậu ta thấp đến thế nào chứ!
Thương Kỳ dứt khoát vươn tay ra giựt lấy: “Này, cái này đáng lẽ ra là của tôi chứ...”
Kiều Mặc Ngôn rụt cổ tay lại. Thương Kỳ vồ hụt, lảo đảo suýt ngã. Kiều Mặc Ngôn đến một cái liếc mắt cũng keo kiệt không thèm nhìn cậu ta, chỉ cố chấp nhìn em gái. Thương Kỳ phát điên. Đồng chí Ngân Sam đột nhiên xuất hiện đồng tình vỗ vai cậu ta, lôi cậu ta ra ngoài sân giống như đang muốn nói một bí mật động trời nào đó: “Đừng để ý cậu ta, tên ngốc đó trời sinh là một kẻ xui xẻo. Đi thôi, anh mời bọn em ăn một bữa...”
Đồng chí Thương Kỳ vô thức bị “dắt” đi rồi!
Tống Siêu lười biếng vươn tay cầm lấy ví tiền, tốc độ nhanh đến mức Kiều Mặc Ngôn không có cả thời gian để phản ứng.
Bàn tay chợt trống rỗng, Kiểu Mặc Ngôn hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Tống Siêu. Tống Siêu rũ mí mắt, mở ví tiền ra lấy những thứ cần lấy, sau đó ném ví tiền trả lại cho Kiều Mặc Ngôn: “Số tiền còn lại để cho anh mua kẹo ăn, không cần cảm ơn!”
Nói xong, cậu ta trực tiếp khoác tay lên cổ Vệ Thủ. Vệ Thủ dắt Tiểu Tịnh Trần, và lôi theo một người như sợi mì u ám lướt đi, để lại Kiều Mặc Ngôn vẫn đứng tại chỗ, tay cầm ví tiền trống rỗng chỉ còn lại hai đồng xu một hào, âm thầm rơi lệ đầy mặt, đứng hứng gió lạnh. Mẹ kiếp, thời đại này đến cái kẹo da trâu cũng phải một tệ một cây có được không, hai hào đến giấy gói kẹo cũng không mua được! Lật bàn!
Tiền đặt cược mà Kiều Mặc Ngôn cống hiến hôm nay, ngay buổi tối cùng ngày đã dùng để tế cái miếu dạ dày của bốn người nào đó. Đương nhiên người được tế lễ nhiều nhất chính là bà hoàng dạ dày to như lỗ đen vũ trụ.
Buổi tối khi đi ngủ, Tiểu Tịnh Trần làm ổ trong chăn, ôm lấy cánh tay Cha Ngốc thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra trong ngày không thiếu một chữ. Cuối cùng dựa vào kiến nghị và ý kiến tham khảo thân tình của Cha Ngốc, em gái đã quyết định được câu lạc bộ mà mình sẽ ghi danh… câu lạc bộ kịch!
Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, em gái lại bị Cha Ngốc bụng dạ đen tối lừa rồi!
Lại nói, Tiểu Tịnh Trần vẫn còn một nghệ danh là Vô Tà. Vô Tà là truyền kỳ không thể vượt qua của giới điện ảnh!
Khi Vô Tà bị kéo vào câu lạc bộ kịch nghiệp dư của trường cấp ba...
Dằn vặt gì đó tuyệt đối không phải là sở trường của em gái. Sở trường của em gái là tự cho mình có lý rồi trừng mắt nhìn người khác bị dằn vặt!
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn