Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 16: Phong thái tao nhã quý tộc của khang sư phụ
Bạch Hào Sơn lẳng lặng theo sau Tiểu Tịnh Trần, đừng nói là mục tiêu bị theo dõi, đến ngay cả người đi đường cũng không có mấy người chú ý đến mỹ nam anh tuấn này. Nhưng mà rất nhanh, mỹ nam cũng chịu không nổi mà cảm thấy phiền muộn. Anh nhìn theo bóng dáng Tiểu Tịnh Trần đi qua cửa quán KFC lần thứ sáu, buồn rầu vô hạn nghĩ, tiểu thiếu gia, rốt cuộc là cậu có vào hay không?
Nếu cậu thực sự muốn ăn KFC thì đi vào đi, Lão Đại sẽ không tức giận đâu. Đồ ăn vặt gì gì đó trước mặt người cha ngốc nghếch chiều chuộng con trai không có giới hạn đều chỉ là mây bay. Bộ dạng cậu rõ ràng muốn vào nhưng lại kiêu ngạo không chịu vào như thế này, thật là biết trêu ngươi tôi mà~!
Nhưng thực tế thì...
Tiểu Tịnh Trần vẫn luôn nhớ đến lời căn dặn của cha, ăn điểm tâm uống chút trà chiều, vì vậy mục tiêu của bé là quán điểm tâm. Thế nhưng trong tâm trí của Tiểu Tịnh Trần, điểm tâm là gì?... Là màn thầu, bánh bao, bánh nướng…v…v…
Gì mà KFC, gì mà McDonald"s, gì mà Pizza Hut, gì mà Haagen-Dazs, gì mà Starbucks,... đều chỉ là mây bay. Vậy lý do vì sao bé lại đi qua đi lại những sáu lần trước cửa hàng KFC... Thực ra thì lí do rất đơn giản, bé lại lạc đường rồi!
Đến lần thứ bảy đi qua cửa hàng KFC, Tiểu Tịnh Trần cuối cùng cũng đột nhiên nhận ra, chỗ này hình như vừa mới đi qua mà!
Thế là Tiểu Tịnh Trần quyết định sẽ rẽ vào đầu đường trước mặt, bắt đầu cuộc hành trình lặp đi lặp lại vô hạn trước một cửa hàng KFC khác.
Bạch Hào Sơn biết rằng trên thế giới này có không ít người cảm giác phương hướng rất kém, nhưng hôm nay nhận thức của anh ta đã được nâng lên một tầm cao mới. Thực sự là anh ta chưa từng gặp qua người nào mù đường đến mức độ này... Đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua.
Ngay lúc mỹ nam mặt đơ đang sùng bái bệnh mù đường của Tiểu Tịnh Trần thì cuối cùng cũng có một thiên sứ đến cứu vãn số mệnh của anh. Có người vô cùng kinh ngạc vui mừng gọi tên tiểu thiếu gia, quan trọng nhất là người này lại biết đường.
“Tịnh Trần...!”
Một tiếng gọi tràn đầy sức sống đã dừng được tiểu thiếu gia vẫn đang mất phương hướng trên đường lần thứ chín mươi chín. Tiểu Tịnh Trần chợt quay đầu lại nhìn về phía xa, thì thấy ngay góc giao lộ xuất hiện một đám thiếu niên. Người đang vẫy tay vui vẻ chẳng phải là tên béo Hàn Hùng sao? Hai mắt Tiểu Tịnh Trần sáng lên, lon ton chạy qua đó, nhìn về phía bọn họ cười đến rạng rỡ, “Sao các anh sao lại ở đây?”
Lăng Phi vô thức xoa cái đầu nhẵn nhụi của Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Trần lập tức giống như con mèo nhỏ ngốc nghếch vui vẻ nheo mắt lại. Hàn Hùng thì vô cùng hưng phấn reo lên. “Anh còn muốn hỏi em đấy, sao em lại ở đây?”
“Ba nói cho em đi ăn điểm tâm uống trà chiều.” Tiểu Tịnh Trần thật thà trả lời.
Nhóm thiếu niên: “...” Uống chút trà chiều uống mà đi hết cả con đường, nhóc thật là có tài mà~
Bạch Hào Sơn âm thầm cào tường, tuy rằng tiểu thiếu gia mù đường nhưng thể lực lại thật sự rất tốt, đi cả mấy tiếng đồng hồ cũng chưa thấy mệt, trời cũng sắp tối rồi.
“Kệ đi, bọn anh đang muốn đi chơi, cùng đi không?” Hàn Hùng cười hi hi hỏi.
Tiểu Tịnh Trần sờ đầu trọc của mình, thật thà nhắc lại: “Ba nói để em đi ăn điểm tâm và uống trà chiều…”
“Ai da, đi thôi, đi thôi, lát nữa bọn anh đưa em về nhà“.
Một câu “đưa em về nhà” liền chặn lại những lời Tiểu Tĩnh Trần còn chưa kịp nói. Mặc dù bé vẫn chưa ý thức được bản thân bị mù đường, nhưng bé cũng mơ hồ hiểu rằng đường đi hình như càng đi càng sai, nếu như đã có người nguyện ý dẫn bé về nhà thì bé cũng không cần phải lãng phí tế bào não để tìm đường rồi.
Vì vậy, một đám thiếu niên không lớn không nhỏ dắt theo đứa bé cùng hướng thẳng đến mục tiêu---------- Tiệm net!!!!
Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, chính là tiệm net!
Theo lí mà nói thì tiệm net đáng lẽ không cho phép trẻ vị thành niên vào, nhưng luôn có những ngoại lệ. Hiện tại là thời gian nghỉ đông, hơn nữa năm mới sắp đến, đối với các tiệm net mà nói, những học sinh đang được nghỉ học tuyệt đối là nhóm khách không thể bỏ qua. Bọn Lăng Phi cũng sẽ tuyệt đối không đi đến những tiệm net nhỏ ngột ngạt, nơi bọn họ đến đều là quán internet lớn trong thành phố, còn có tên gọi rất đẹp: Câu lạc bộ Internet.
Câu lạc bộ chiếm một diện tích rất rộng, tầng một là một quán internet bình thường, tầng hai có các loại phòng riêng, tầng ba là một phòng lớn dùng cho các hội nhóm cùng chơi game, ví dụ hội đánh phó bản, các cuộc thi game chiến thuật..., ngồi cùng nhau sẽ phối hợp hành động tốt hơn không phải sao.
Bọn Lăng Phi đã quen đường trực tiếp xông thẳng lên tầng ba. Hội trường lớn nhất đã có khá nhiều người ngồi, mấy người vừa mới bước vào cửa lớn thì lập tức có một thiếu niên đến dẫn họ lên lầu. Thiếu niên trông dáng vẻ chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi, trông không thấp nhưng rất gầy, sắc mặt nhợt nhạt vì không vận động trong một thời gian dài. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Tịnh Trần chính là nhìn đến đôi chân của cậu ta, chân mềm yếu, chỉ cần một đấm là cho cậu ta nghỉ ăn cơm luôn, giám định hoàn tất!
Thiếu niên tươi cười bá cổ Lăng Phi: “Sao muộn thế, còn tưởng mọi người không đến...”
Ánh mắt lơ đãng vô tình quét đến Tiểu Tịnh Trần đi cuối hàng, sắc mặt thiếu niên có chút biến đổi, trong lòng âm thầm kể khổ. Cậu ta quen biết Lăng Phi trên game, vốn dĩ cho rằng tên nhóc thao tác nhanh nhẹn thông minh bậc nhất này là một Đại thần, ai ngờ được gặp mặt rồi mới phát hiện hóa ra là một học sinh tiểu học. Nhưng mà bởi vì đứa trẻ này có phong thái đĩnh đạc và nhạy bén không tương xứng với độ tuổi nên mới qua lại thân thiết với nó, gặp nhau vài lần hai người liền thành quen.
Thiếu niên dần dần phát hiện ra rằng Lăng Phi thực sự là một đứa trẻ rất kỷ luật, tuy rằng yêu thích game online nhưng tuyệt đối không nghiện game, lực học cũng chưa từng sa sút. Vì vậy, thiếu niên mới giới thiệu Lăng Phi với các bạn trong nhóm, nhưng không ngờ đến, sau khi Lăng Phi gia nhập nhóm của họ liền đem theo nhóm bạn của cậu vào nhóm luôn.
Nhưng mà may thay, Lăng Phi là người rất biết kiểm soát, hơn nữa cho dù là Hàn Hùng hay nổi nóng, hay Đầu Gỗ nhanh tay thì cậu đều có thể áp chế được. Cậu luôn có thể dẫn cả đám về nhà đúng giờ, sẽ không làm chậm trễ việc học của chúng. Vì vậy mọi người cũng nhắm một mắt mở một mắt, mặc kệ bọn trẻ này tùy ý đến câu lạc bộ. Ai biết được Lăng Phi lại ngày càng tệ, lần này còn dắt theo một đứa bé còn nhỏ như vậy.
Xem ra vẫn còn là nhi đồng nhỉ, tốt nghiệp mầm non chưa vậy?
Sắc mặt thiếu niên không được tốt, cậu ta vỗ vai Lăng Phi kéo qua một bên, ra hiệu: “Kia... là thế nào?”
Lăng Phi liếc nhìn về phía Tiểu Tịnh Trần đang ngơ ngác, cười nói, “Không cần để ý, nó sống gần nhà với bọn em. Bọn em gặp được trên đường nên liền dẫn nó theo đến đây. Đứa trẻ nhỏ thế này một mình ở bên ngoài không an toàn, anh yên tâm, nó rất ngoan.”
Chỉ cần không dạy hư người ta là được rồi. Đứa trẻ nhỏ như thế bọn họ cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu.
Vì vậy, các thiếu niên tự mình tìm vị trí ngồi xuống, cuối cùng chỉ còn lại Tiểu Tịnh Trần vẫn còn đứng ngơ ngác ở vị trí cũ. Lăng Phi đang muốn kéo bé đến ngồi bên cạnh mình, lúc trước đám thiếu niên đứng cùng nhau che mất Tiểu Tịnh Trần ở đằng sau, bây giờ mọi người đều tản ra, bé liền trở lên nổi bật dưới bao ánh nhìn, cuối cùng đã thu hút sự chú ý của mọi người.
“Tê Giác, chuyện gì thế này?” Một thiếu thiên khoảng chừng tầm mười sáu, mười bảy tuổi đột nhiên đứng lên, thân hình rất cường tráng, chiều cao ít nhất phải một mét tám, cơ bắp mặc dù không nổi cuồn cuộn nhưng nhìn rất rắn chắc. Khuôn mặt của cậu ta tỏ ra không hài lòng nhìn về phía cậu thiếu niên ốm yếu. Thiếu niên liền rụt cổ lại, cười nói, “Đây là đứa trẻ hàng xóm của Lăng Phi, họ gặp được trên đường, nó có một mình, vì vậy...”
“Trên đường gặp được sao không dẫn nó về nhà trước. Nó còn nhỏ như vậy mà các cậu lại dám dẫn nó vào tiệm net?”
Dù sao Lăng Phi cũng chỉ là đứa bé mười tuổi, mặc dù lúc chơi game rất sắc sảo chững chạc nhưng tuổi tác và kinh nghiệm còn non nớt, cậu không cảm thấy đưa Tiểu Tịnh Trần vào tiệm net là chuyện gì to tát. Nhưng thấy Hội trưởng có vẻ không được vui nên cậu cũng không chọc giận thêm, chỉ cười nói, “Ba của nó đang đi làm, ở nhà không có người nên tụi em cũng không dám bỏ mặc đứa trẻ nhỏ thế này một mình nên mới đưa nó đi theo. Tam Ca, anh yên tâm, nó rất ngoan, chỉ đứng một chỗ thôi, căn bản không biết chơi game.”
Vừa nghe Tiểu Tịnh Trần không biết chơi game, Tam Ca cũng không nói gì thêm. Cuộc sống đô thị hiện tại đều như vậy, giờ là kì nghỉ đông, ban ngày ba mẹ phải đi làm nên rất có thể sẽ để con ở nhà một mình, đứa trẻ nhỏ thế này thì hiểu được gì, rất dễ gặp nguy hiểm.
Có được sự đồng ý âm thầm của Tam Ca, Lăng Phi liền kéo Tiểu Tịnh Trần đến ngồi bên cạnh mình, tên béo Hàn Hùng ở bên cạnh vui vẻ giúp nó bật máy tính lên, Lăng Phi tốt bụng dặn dò, “Em ngồi ở đây xem phim hoạt hình, lát nữa bọn anh sẽ đưa em về nhà.”
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, nói: “Ba nói để em ra ngoài ăn điểm tâm uống trà chiều, điểm tâm với trà chiều của em đâu?”
Nhóm thiếu niên: “...” Tôi đi chết đây, bé cho rằng bản thân là quý tộc nước Anh sao, còn điểm tâm với cả trà chiều!
Nhóm thiếu niên đều đồng tình lựa chọn bỏ qua lời nói của bé, nhưng Tiểu Tịnh Trần vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào Lăng Phi, nhìn đến nỗi Lăng Phi toát cả mồ hôi lạnh. Cuối cùng, vẫn là Tam Ca không nhìn nổi nữa, đi xuống tầng dưới rồi rất nhanh đã chạy về.
Một chai trà xanh Khang sư phụ đã mở nắp đưa đến trước mặt Tiểu Tịnh Trần. “Này, trà chiều của em đây.” Sau đó đặt một túi bánh đậu xanh bên cạnh chai trà xanh, “Điểm tâm của em, ăn từ từ nhé!”
Nhóm thiếu niên: “...” Tập thể ngưỡng mộ sùng bái khí phách của Tam Ca, chai trà xanh ba tệ rưỡi cộng thêm bánh đậu xanh một tệ, tổng cộng chưa đến năm tệ, nhưng vẫn có thể làm ra vẻ quý tộc tao nhã. Không hổ là Lão Đại, quả nhiên khác người ~!
Tiểu Tịnh Trần một tay cầm miếng bánh đậu xanh bỏ vào miệng, tay còn lại bưng chai trà xanh uống một ngụm, hai má căng phồng ăn không ngừng, còn không quên nhìn về phía Tam Ca chân thành nói: “Cảm ơn, anh đúng là người tốt!”
Tam Ca:“...”
Mẹ ~ Ông đây trong game tung hoành bốn phương giết người như ngóe, biệt hiệu Huyết Tinh Tam Thiếu, người tốt… người tốt gì chứ… Thường thôi thường thôi ~
Bởi vậy, Tam Thiếu trong sáng đang ngượng ngùng đó!
Nếu cậu thực sự muốn ăn KFC thì đi vào đi, Lão Đại sẽ không tức giận đâu. Đồ ăn vặt gì gì đó trước mặt người cha ngốc nghếch chiều chuộng con trai không có giới hạn đều chỉ là mây bay. Bộ dạng cậu rõ ràng muốn vào nhưng lại kiêu ngạo không chịu vào như thế này, thật là biết trêu ngươi tôi mà~!
Nhưng thực tế thì...
Tiểu Tịnh Trần vẫn luôn nhớ đến lời căn dặn của cha, ăn điểm tâm uống chút trà chiều, vì vậy mục tiêu của bé là quán điểm tâm. Thế nhưng trong tâm trí của Tiểu Tịnh Trần, điểm tâm là gì?... Là màn thầu, bánh bao, bánh nướng…v…v…
Gì mà KFC, gì mà McDonald"s, gì mà Pizza Hut, gì mà Haagen-Dazs, gì mà Starbucks,... đều chỉ là mây bay. Vậy lý do vì sao bé lại đi qua đi lại những sáu lần trước cửa hàng KFC... Thực ra thì lí do rất đơn giản, bé lại lạc đường rồi!
Đến lần thứ bảy đi qua cửa hàng KFC, Tiểu Tịnh Trần cuối cùng cũng đột nhiên nhận ra, chỗ này hình như vừa mới đi qua mà!
Thế là Tiểu Tịnh Trần quyết định sẽ rẽ vào đầu đường trước mặt, bắt đầu cuộc hành trình lặp đi lặp lại vô hạn trước một cửa hàng KFC khác.
Bạch Hào Sơn biết rằng trên thế giới này có không ít người cảm giác phương hướng rất kém, nhưng hôm nay nhận thức của anh ta đã được nâng lên một tầm cao mới. Thực sự là anh ta chưa từng gặp qua người nào mù đường đến mức độ này... Đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua.
Ngay lúc mỹ nam mặt đơ đang sùng bái bệnh mù đường của Tiểu Tịnh Trần thì cuối cùng cũng có một thiên sứ đến cứu vãn số mệnh của anh. Có người vô cùng kinh ngạc vui mừng gọi tên tiểu thiếu gia, quan trọng nhất là người này lại biết đường.
“Tịnh Trần...!”
Một tiếng gọi tràn đầy sức sống đã dừng được tiểu thiếu gia vẫn đang mất phương hướng trên đường lần thứ chín mươi chín. Tiểu Tịnh Trần chợt quay đầu lại nhìn về phía xa, thì thấy ngay góc giao lộ xuất hiện một đám thiếu niên. Người đang vẫy tay vui vẻ chẳng phải là tên béo Hàn Hùng sao? Hai mắt Tiểu Tịnh Trần sáng lên, lon ton chạy qua đó, nhìn về phía bọn họ cười đến rạng rỡ, “Sao các anh sao lại ở đây?”
Lăng Phi vô thức xoa cái đầu nhẵn nhụi của Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Trần lập tức giống như con mèo nhỏ ngốc nghếch vui vẻ nheo mắt lại. Hàn Hùng thì vô cùng hưng phấn reo lên. “Anh còn muốn hỏi em đấy, sao em lại ở đây?”
“Ba nói cho em đi ăn điểm tâm uống trà chiều.” Tiểu Tịnh Trần thật thà trả lời.
Nhóm thiếu niên: “...” Uống chút trà chiều uống mà đi hết cả con đường, nhóc thật là có tài mà~
Bạch Hào Sơn âm thầm cào tường, tuy rằng tiểu thiếu gia mù đường nhưng thể lực lại thật sự rất tốt, đi cả mấy tiếng đồng hồ cũng chưa thấy mệt, trời cũng sắp tối rồi.
“Kệ đi, bọn anh đang muốn đi chơi, cùng đi không?” Hàn Hùng cười hi hi hỏi.
Tiểu Tịnh Trần sờ đầu trọc của mình, thật thà nhắc lại: “Ba nói để em đi ăn điểm tâm và uống trà chiều…”
“Ai da, đi thôi, đi thôi, lát nữa bọn anh đưa em về nhà“.
Một câu “đưa em về nhà” liền chặn lại những lời Tiểu Tĩnh Trần còn chưa kịp nói. Mặc dù bé vẫn chưa ý thức được bản thân bị mù đường, nhưng bé cũng mơ hồ hiểu rằng đường đi hình như càng đi càng sai, nếu như đã có người nguyện ý dẫn bé về nhà thì bé cũng không cần phải lãng phí tế bào não để tìm đường rồi.
Vì vậy, một đám thiếu niên không lớn không nhỏ dắt theo đứa bé cùng hướng thẳng đến mục tiêu---------- Tiệm net!!!!
Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, chính là tiệm net!
Theo lí mà nói thì tiệm net đáng lẽ không cho phép trẻ vị thành niên vào, nhưng luôn có những ngoại lệ. Hiện tại là thời gian nghỉ đông, hơn nữa năm mới sắp đến, đối với các tiệm net mà nói, những học sinh đang được nghỉ học tuyệt đối là nhóm khách không thể bỏ qua. Bọn Lăng Phi cũng sẽ tuyệt đối không đi đến những tiệm net nhỏ ngột ngạt, nơi bọn họ đến đều là quán internet lớn trong thành phố, còn có tên gọi rất đẹp: Câu lạc bộ Internet.
Câu lạc bộ chiếm một diện tích rất rộng, tầng một là một quán internet bình thường, tầng hai có các loại phòng riêng, tầng ba là một phòng lớn dùng cho các hội nhóm cùng chơi game, ví dụ hội đánh phó bản, các cuộc thi game chiến thuật..., ngồi cùng nhau sẽ phối hợp hành động tốt hơn không phải sao.
Bọn Lăng Phi đã quen đường trực tiếp xông thẳng lên tầng ba. Hội trường lớn nhất đã có khá nhiều người ngồi, mấy người vừa mới bước vào cửa lớn thì lập tức có một thiếu niên đến dẫn họ lên lầu. Thiếu niên trông dáng vẻ chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi, trông không thấp nhưng rất gầy, sắc mặt nhợt nhạt vì không vận động trong một thời gian dài. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Tịnh Trần chính là nhìn đến đôi chân của cậu ta, chân mềm yếu, chỉ cần một đấm là cho cậu ta nghỉ ăn cơm luôn, giám định hoàn tất!
Thiếu niên tươi cười bá cổ Lăng Phi: “Sao muộn thế, còn tưởng mọi người không đến...”
Ánh mắt lơ đãng vô tình quét đến Tiểu Tịnh Trần đi cuối hàng, sắc mặt thiếu niên có chút biến đổi, trong lòng âm thầm kể khổ. Cậu ta quen biết Lăng Phi trên game, vốn dĩ cho rằng tên nhóc thao tác nhanh nhẹn thông minh bậc nhất này là một Đại thần, ai ngờ được gặp mặt rồi mới phát hiện hóa ra là một học sinh tiểu học. Nhưng mà bởi vì đứa trẻ này có phong thái đĩnh đạc và nhạy bén không tương xứng với độ tuổi nên mới qua lại thân thiết với nó, gặp nhau vài lần hai người liền thành quen.
Thiếu niên dần dần phát hiện ra rằng Lăng Phi thực sự là một đứa trẻ rất kỷ luật, tuy rằng yêu thích game online nhưng tuyệt đối không nghiện game, lực học cũng chưa từng sa sút. Vì vậy, thiếu niên mới giới thiệu Lăng Phi với các bạn trong nhóm, nhưng không ngờ đến, sau khi Lăng Phi gia nhập nhóm của họ liền đem theo nhóm bạn của cậu vào nhóm luôn.
Nhưng mà may thay, Lăng Phi là người rất biết kiểm soát, hơn nữa cho dù là Hàn Hùng hay nổi nóng, hay Đầu Gỗ nhanh tay thì cậu đều có thể áp chế được. Cậu luôn có thể dẫn cả đám về nhà đúng giờ, sẽ không làm chậm trễ việc học của chúng. Vì vậy mọi người cũng nhắm một mắt mở một mắt, mặc kệ bọn trẻ này tùy ý đến câu lạc bộ. Ai biết được Lăng Phi lại ngày càng tệ, lần này còn dắt theo một đứa bé còn nhỏ như vậy.
Xem ra vẫn còn là nhi đồng nhỉ, tốt nghiệp mầm non chưa vậy?
Sắc mặt thiếu niên không được tốt, cậu ta vỗ vai Lăng Phi kéo qua một bên, ra hiệu: “Kia... là thế nào?”
Lăng Phi liếc nhìn về phía Tiểu Tịnh Trần đang ngơ ngác, cười nói, “Không cần để ý, nó sống gần nhà với bọn em. Bọn em gặp được trên đường nên liền dẫn nó theo đến đây. Đứa trẻ nhỏ thế này một mình ở bên ngoài không an toàn, anh yên tâm, nó rất ngoan.”
Chỉ cần không dạy hư người ta là được rồi. Đứa trẻ nhỏ như thế bọn họ cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu.
Vì vậy, các thiếu niên tự mình tìm vị trí ngồi xuống, cuối cùng chỉ còn lại Tiểu Tịnh Trần vẫn còn đứng ngơ ngác ở vị trí cũ. Lăng Phi đang muốn kéo bé đến ngồi bên cạnh mình, lúc trước đám thiếu niên đứng cùng nhau che mất Tiểu Tịnh Trần ở đằng sau, bây giờ mọi người đều tản ra, bé liền trở lên nổi bật dưới bao ánh nhìn, cuối cùng đã thu hút sự chú ý của mọi người.
“Tê Giác, chuyện gì thế này?” Một thiếu thiên khoảng chừng tầm mười sáu, mười bảy tuổi đột nhiên đứng lên, thân hình rất cường tráng, chiều cao ít nhất phải một mét tám, cơ bắp mặc dù không nổi cuồn cuộn nhưng nhìn rất rắn chắc. Khuôn mặt của cậu ta tỏ ra không hài lòng nhìn về phía cậu thiếu niên ốm yếu. Thiếu niên liền rụt cổ lại, cười nói, “Đây là đứa trẻ hàng xóm của Lăng Phi, họ gặp được trên đường, nó có một mình, vì vậy...”
“Trên đường gặp được sao không dẫn nó về nhà trước. Nó còn nhỏ như vậy mà các cậu lại dám dẫn nó vào tiệm net?”
Dù sao Lăng Phi cũng chỉ là đứa bé mười tuổi, mặc dù lúc chơi game rất sắc sảo chững chạc nhưng tuổi tác và kinh nghiệm còn non nớt, cậu không cảm thấy đưa Tiểu Tịnh Trần vào tiệm net là chuyện gì to tát. Nhưng thấy Hội trưởng có vẻ không được vui nên cậu cũng không chọc giận thêm, chỉ cười nói, “Ba của nó đang đi làm, ở nhà không có người nên tụi em cũng không dám bỏ mặc đứa trẻ nhỏ thế này một mình nên mới đưa nó đi theo. Tam Ca, anh yên tâm, nó rất ngoan, chỉ đứng một chỗ thôi, căn bản không biết chơi game.”
Vừa nghe Tiểu Tịnh Trần không biết chơi game, Tam Ca cũng không nói gì thêm. Cuộc sống đô thị hiện tại đều như vậy, giờ là kì nghỉ đông, ban ngày ba mẹ phải đi làm nên rất có thể sẽ để con ở nhà một mình, đứa trẻ nhỏ thế này thì hiểu được gì, rất dễ gặp nguy hiểm.
Có được sự đồng ý âm thầm của Tam Ca, Lăng Phi liền kéo Tiểu Tịnh Trần đến ngồi bên cạnh mình, tên béo Hàn Hùng ở bên cạnh vui vẻ giúp nó bật máy tính lên, Lăng Phi tốt bụng dặn dò, “Em ngồi ở đây xem phim hoạt hình, lát nữa bọn anh sẽ đưa em về nhà.”
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, nói: “Ba nói để em ra ngoài ăn điểm tâm uống trà chiều, điểm tâm với trà chiều của em đâu?”
Nhóm thiếu niên: “...” Tôi đi chết đây, bé cho rằng bản thân là quý tộc nước Anh sao, còn điểm tâm với cả trà chiều!
Nhóm thiếu niên đều đồng tình lựa chọn bỏ qua lời nói của bé, nhưng Tiểu Tịnh Trần vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào Lăng Phi, nhìn đến nỗi Lăng Phi toát cả mồ hôi lạnh. Cuối cùng, vẫn là Tam Ca không nhìn nổi nữa, đi xuống tầng dưới rồi rất nhanh đã chạy về.
Một chai trà xanh Khang sư phụ đã mở nắp đưa đến trước mặt Tiểu Tịnh Trần. “Này, trà chiều của em đây.” Sau đó đặt một túi bánh đậu xanh bên cạnh chai trà xanh, “Điểm tâm của em, ăn từ từ nhé!”
Nhóm thiếu niên: “...” Tập thể ngưỡng mộ sùng bái khí phách của Tam Ca, chai trà xanh ba tệ rưỡi cộng thêm bánh đậu xanh một tệ, tổng cộng chưa đến năm tệ, nhưng vẫn có thể làm ra vẻ quý tộc tao nhã. Không hổ là Lão Đại, quả nhiên khác người ~!
Tiểu Tịnh Trần một tay cầm miếng bánh đậu xanh bỏ vào miệng, tay còn lại bưng chai trà xanh uống một ngụm, hai má căng phồng ăn không ngừng, còn không quên nhìn về phía Tam Ca chân thành nói: “Cảm ơn, anh đúng là người tốt!”
Tam Ca:“...”
Mẹ ~ Ông đây trong game tung hoành bốn phương giết người như ngóe, biệt hiệu Huyết Tinh Tam Thiếu, người tốt… người tốt gì chứ… Thường thôi thường thôi ~
Bởi vậy, Tam Thiếu trong sáng đang ngượng ngùng đó!
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn