Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 156: Em gái và anh trai - đánh và bị đánh
Trong thiên tính của mỗi con người luôn bao gồm một nhân tố gọi là “nhiều chuyện”. Loại nhân tố này sẽ không thay đổi cho dù là tuổi tác lớn hay nhỏ. Tiết mục “cô bé đáng yêu dũng cảm chiến đấu với nữ lực sĩ kim cang” được lan truyền xôn xao, đương nhiên sẽ có một số người muốn khai thác câu chuyện ân oán tình thù của hai nhân vật trong cuộc. Hứng thú của Thang Miêu Miêu đối với nữ lực sĩ kim cang hiển nhiên vượt xa hứng thú của cô bé đối với người bạn học Tiểu Tịnh Trần đã quá quen thuộc.
“Một người hàng xóm nói với mình là nữ lực sĩ kim cang kia tên là Lưu Quyên, đang học lớp bảy ở trường Trung học Số Một, rất nối tiếng. Cậu đừng thấy chị ta vừa cao to vừa vạm vỡ như vậy mà nhầm, thật ra chị ta chỉ mới 14 tuổi thôi. Chị ta còn có một người anh trai tên là Lưu Diệp, còn cao to hơn cả chị ta, cũng đang học lớp chín ở trung học cơ sở số một. Nghe nói anh ta rất yêu thương em gái. Hôm qua cậu đã đánh Lưu Quyên, anh trai chị ta không biết chừng sẽ giúp chị ta báo thù đó… Cậu phải cẩn thận một chút!”
Tiểu Tịnh Trần gặm luôn cả lá dâu tây, rồi mới chậm rì rì đáp lại: “Mình không sợ.”
“Bọn mình đương nhiên biết là cậu không sợ rồi,” Tống Siêu tiếp lời “Nhưng cậu đừng quên rằng, năm trong số bảy anh trai của cậu đều học ở trường Trung học Số Một. Ngoại trừ ba người đã lên cấp ba ra thì cậu còn có hai người anh trai còn ở cấp hai nữa. Cậu đánh em gái của Lưu Diệp, nói không chừng Lưu Diệp sẽ đánh anh trai cậu để báo thù…” Cậu dừng một lát. Dưới ánh nhìn chăm chú từ đôi mắt to đen láy của Tiểu Tịnh Trần, cậu lại khô khốc bổ sung thêm một câu: “Không phải mình cố ý xúi giục cậu đâu. Tuy các anh trai của cậu đều rất đẹp trai, nhưng bộ dạng đó quả thật đều không giống người có thể đánh lại được Lưu Diệp.”
Tiểu Tịnh Trần: “…”
Ngay cả nữ lực sĩ kim cang Lưu Quyên đó cũng không biết đã cao to hơn Bạch Lạc Thần và Bạch Trạch Thần đang học cấp hai bao nhiêu rồi, càng không cần bàn đến Lưu Diệp còn cao to hơn cả cô ta!
Thế là các bạn nhỏ cùng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng dồn hết sự chú ý lên Tiểu Tịnh Trần, dù sao thì bé mới là người trong cuộc. Thế nhưng Tiểu Tịnh Trần lại chẳng nói tiếng nào, mà chỉ tiếp tục gặm dâu tây, hoàn toàn bày ra dáng vẻ của người ngoài cuộc.
Tống Siêu không khỏi day trán, cô bé ngốc này chắc không phải còn chưa hiểu rõ đề tài bọn chúng đang bàn luận đấy chứ!
Tiểu Tịnh Trần: “…” Anh bạn tầng trên, cậu nói đúng rồi đấy!!
______________________
Hôm nay trên đường đến lớp, Bạch Lạc Thần cứ luôn cảm thấy phập phồng lo sợ. Vốn cậu còn cho rằng nữ lực sĩ kim cang Lưu Quyên vẫn sẽ tiếp tục bám riết không buông, không ngờ kể từ khi cậu bước vào cổng trường đến giờ vẫn luôn sóng yên biển lặng. Tới khi cậu bước đến cửa lớp thì vừa vặn trông thấy một ngọn núi bước ra từ lớp bên cạnh. Điều này khiến Bạch Lạc Thần bị dọa đến tim cũng nhảy ra ngoài. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ Lưu Quyên chỉ đứng dựa vào tường cắn môi, u oán và tan nát cõi lòng nhìn về phía cậu…
Bạch Lạc Thần như bị sét đánh nổi da gà toàn thân. Cậu dứt khoát phóng vào trong lớp học, tới khi đã ngồi vào chỗ rồi mà trái tim vẫn còn đập thình thịch.
Ngay khi vừa hết tiết, Lưu Quyên cũng không chạy tới lớp làm phiền cậu nữa. Bạch Lạc Thần cho rằng “kế hoạch em gái” của mình đã thành công, khiến cho Lưu Quyên thấy khó mà lui, nên trong lòng vô cùng happy. Thế nhưng đến khi tan học, Trang Phi bỗng nhiên vội vội vàng vàng xông vào trong lớp học hét lên: “Bạch Lạc Thần, nhanh, nhanh lên, anh trai cậu bị người ta đánh rồi.”
Bạch Lạc Thần vừa nghe vậy liền xù lông, tên khốn kiếp nào dám động đến anh trai cậu?
Bạch Lạc Thần không nói hai lời, túm lấy ba lô cùng Trang Phi chạy về phía dãy phòng học của lớp chín. Kết quả vừa bước vào lớp học của Bạch Trạch Thần, cậu liền trợn tròn mắt.
Rõ ràng không có giáo viên trong lớp, nhưng đại đa số học sinh đều chưa về nhà, phòng học vô cùng lộn xộn, bàn ghế xô vào nhau ngổn ngang, trên mặt đất rải đầy các loại sách và vở bài tập, có những quyển còn in dấu chân ở phía trên. Bạch Lạc Thần đẩy đám người đang vây xem ra, lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân mình gần như hít thở không thông.
Chính giữa phòng học có một khoảng đất trống bị cưỡng ép dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Trạch Thần mặt mũi sưng vù đang ngồi trên mặt đất, cặp kính siêu vẹo treo trên sống mũi, trên mắt kính đầy những vết nứt. Một nam sinh khổng lồ vừa cao vừa to xấp xỉ hai mét ném chiếc máy tính xấu số xuống đất trước mặt Bạch Trạch Thần, sau đó còn không quên giẫm hai cái thật mạnh khiến chiếc máy tính xách tay cao cấp bị phá hoại thành đống vụn.
Nam sinh túm lấy cổ áo của Bạch Trạch Thần thô lỗ kéo lên, bàn tay to như cây quạt hương bồ vỗ lên gò má sưng đỏ của cậu, hung ác nói: “Thằng nhóc thối tha, đây là tao dạy dỗ mày một chút. Nếu như em trai mày còn dám bắt nạt em gái tao, tao nhất định sẽ đánh cho đầu mày nở hoa, hừ.”
Bạch Trạch Thần bị quăng xuống đất giống như một con búp bê vải, nét mặt đau đớn chợt lóe lên rồi biến mất, trên khuôn mặt không biểu cảm căn bản không thể nhìn ra được gì.
Bạch Lạc Thần tức giận đến mức cả người đều muốn nổ tung. Cậu hét lên một tiếng “Áaaa” rồi trực tiếp xông vào, muốn xô ngã nam sinh cao lớn kia. Đáng tiếc nguyện vọng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Bạch Lạc Thần cảm thấy mình vừa va vào một ngọn núi thịt. Đối phương đứng đó vững vàng không hề lung lay, cậu lại cảm giác đỉnh đầu đau đớn giống như sắp nứt ra. Nam sinh kia dùng một tay tóm lấy cổ Bạch Lạc Thần ném một cái ra ngoài. Bạch Lạc Thần ngã vào đống bàn ghế, bị đụng tới mức đầu óc choáng váng, xương cốt toàn thân cũng sắp gãy luôn rồi.
Nam sinh sải bước đi tới đẩy trán của Bạch Lạc Thần, thô lỗ nói: “Em gái tao thích mày, vậy nên tao mới không động tay động chân với mày, tránh làm tổn thương thân thể nhỏ bé của mày. Nhưng nếu mày còn dám ức hiếp em gái tao, thì tao sẽ đánh anh trai mày. Mày ức hiếp một lần, tao đánh một lần, để xem trong chúng ta ai tổn thất nhiều hơn.”
Hốc mắt của Bạch Lạc Thần đỏ lên vì tức giận. Cậu hung tợn trừng mắt nhìn nam sinh kia, túm lấy cái ghế bên cạnh đánh về phía cậu ta: “Cút, mày là tên khốn kiếp! Cô em gái trông như lợn kia của mày ai mà thích nổi, tặng cho tao, tao cũng không thèm. Mẹ nó, dám động vào anh trai tao, ông đây chém chết mày.”
Bạch Lạc Thần như phát điên mà dùng hai tay cầm lấy cái ghế đập túi bụi lên người nam sinh kia. Nam sinh kia không tránh đi, trực tiếp dùng một tay chặn chiếc ghế lại, tay còn lại hung ác đánh về phía Bạch Lạc Thần. Cậu ta không phát hiện một bóng người đột nhiên lao tới chen ngang, khiến toàn bộ cú đánh kia đều nện vào người Bạch Trạch Thần. Bạch Trạch Thần kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình gầy yếu ngã văng ra ngoài.
Bạch Lạc Thần trợn mắt, vội vàng buông cái ghế ra, nhanh chóng chạy đến đỡ Bạch Trạch Thần, cảm động đến mức nước mắt lưng tròng: “Anh…”
Nam sinh kia vẫn muốn tiếp tục ra tay, thì Trang Phi đột nhiên chắn trước mặt cậu ta. Trong đám bạn cùng lứa, Trang Phi cũng được tính là cao lớn, thế nhưng vẫn thấp hơn một khoảng so với nam sinh này. Một học sinh cấp hai 15 tuổi đã cao hơn hai mét, đây không gọi là cao lớn, đây gọi là có bệnh khổng lồ mới đúng!
Trang Phi hơi ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn nam sinh kia, bày ra khí thế nếu mày còn dám tiến lên thì ông đây sẽ liều mạng với mày. Thế nhưng nam sinh kia không thèm để ý tới thằng nhóc trước mặt, đánh một đứa là đánh, đánh hai đứa cũng là đánh, đánh ba đứa cũng vẫn là đánh. Dù sao cậu ta cũng đã đánh hai đứa họ Bạch rồi, cũng không ngại đánh thêm một kẻ qua đường nữa.
Đáng tiếc cậu ta còn chưa kịp ra tay, thì Bạch Trạch Thần đã lau vết máu bên khóe miệng đi, khuôn mặt không cảm xúc nhìn về phía cậu ta, nói: “Tôi khuyên cậu tốt nhất nên dừng lại đúng lúc. Nếu không đến cuối cùng, người xui xẻo nhất chắc chắn chính là bản thân cậu.”
Nam sinh kia tức giận trợn trừng mắt, gầm lên: “Con mẹ nó, ít nói những lời này với tao đi. Mang họ Bạch thì hay ho lắm sao? Nói cho mày biết, người chân đất không sợ kẻ mang giày (nghĩa như vua cũng thua thằng liều). Nếu chúng mày còn dám bắt nạt em gái tao, tao nhất định sẽ cho chúng mày đẹp mặt…”
Lúc này trợn mắt nhìn Bạch Trạch Thần, cậu ta mới nhận ra khi nãy mình ra tay mạnh đến thế nào, sau đó mới chậm chạp nhớ ra, ở thành phố S này mang họ Bạch quả thực là một chuyện rất hay ho. Không cần biết hai anh em Bạch Lạc Thần và Bạch Trạch Thần có quan hệ gì với nhà họ Bạch trong truyền thuyết hay không, thì họ cũng tuyệt đối không phải người mà dân thường như cậu có thể chọc vào. Thế là nam sinh kia bỗng nhiên chuyển đề tài, từ thô lỗ chuyển sang khinh bỉ: “Bị ức hiếp chỉ biết khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Hừ, thật là thứ hèn nhát vô dụng.”
Sau khi bỏ lại những lời lẽ hung ác, nam sinh kia hùng hổ tách đám người đang vây xem ra rồi rời đi. Bạch Lạc Thần còn muốn đuổi theo nhưng bị Bạch Trạch Thần ngăn lại: “Em làm loạn đủ chưa?”
Bạch Lạc Thần tức giận đến sùi bọt mép, gào lên: “Em làm loạn bao giờ? Nó đánh anh thành như vậy, anh còn không cho em đi báo thù sao?”
Bạch Trạch Thần lạnh lùng liếc cậu một cái, nhịn đau đi nhặt hết sách vở trên mặt đất. Đám bạn học xung quanh bây giờ mới dám chạy tới giúp đỡ. Bạch Trạch Thần không từ chối cũng không cảm ơn, chỉ tự nói: “Em báo thù cái gì, đừng có tự ném mình vào nữa, vả lại bình thường em bắt nạt anh cũng đâu có ít?”
“Chuyện đó sao có thể giống nhau được. Anh là anh trai của em, em trai bắt nạt anh trai là chuyện không có gì phải bàn cãi. Tên khốn kiếp đó coi mình là ai chứ!” Bạch Lạc Thần thở phì phì giúp anh trai thu dọn đồ đạc, dáng vẻ cắn răng nghiến lợi giống như hận không thể ăn thịt, uống máu tên khốn kiếp kia. Trong lòng cậu đã bắt đầu có dự tính nên báo thù như thế nào rồi. Cậu dĩ nhiên biết rằng một mình cậu không thể đánh lại tên quái thú to lớn như con gấu kia. Nhưng cậu là thủ lĩnh của đám trẻ ở Phong Vân, thứ cậu không thiếu nhất chính là đồng bọn. Một người không đánh lại được thì mười người. Mười người không được thì một trăm người. Dù sao món nợ này cậu nhất định phải bắt tên khốn kiếp kia nợ máu phải trả bằng máu.
Bị ức hiếp chỉ biết khóc lóc kêu cha gọi mẹ cái gì cơ chứ, cậu không phải là loại người hèn nhát như vậy!
Vậy nên bạn học Bạch Lạc Thần à, cậu cứ như vậy mà không hề do dự nhảy vào cái hố to Lưu Diệp đã đào sẵn rồi?!
Không mách cha mẹ gì đó, cậu còn có thể ngu ngốc hơn được không?!
Nhìn bộ dạng hận đến xương tủy của Bạch Lạc Thần, trong con ngươi của Bạch Trạch Thần có thứ gì đó hơi lóe lên, nhưng cậu cũng không hề nói tiếng nào.
Đồ đạc thu dọn được một nửa, cửa phòng học đột nhiên bị người ta thô lỗ đẩy ra. Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn. Bạch Húc Thần, Bạch Tịch Thần cùng Bạch Uy Thần đang thở hổn hển đứng ở cửa. Trường cấp ba cách trường cấp hai khá xa, đợi đến khi ba người anh trai nghe được tin chạy tới nơi thì Lưu Diệp đã rời đi từ lâu rồi.
Thấy bộ dạng chật vật của hai đứa em trai, ánh mắt của anh cả Bạch Húc Thần lập tức trở nên lạnh lẽo, nụ cười tao nhã, lịch sự cũng hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Cậu sải bước tiến đến, nâng cằm của Bạch Trạch Thần lên kiểm tra những vết máu bầm sưng đỏ trên mặt, sau đó trầm giọng lên tiếng: “Đi bệnh viện trước đã, Lạc Thần, em cũng đi đi.”
“Em không sao.” Bạch Lạc Thần không để tâm nói.
Bạch Húc Thần quay đầu nhìn cậu. Bạch Lạc Thần lập tức rụt cổ, yếu ớt vâng lời. Anh hai Bạch Tịch Thần liền túm lấy cổ áo của cậu kéo đi.
Anh ba Bạch Uy Thần khẽ xoa cằm, khóe miệng hơi nhếch lên, nheo mắt quan sát tình hình toàn bộ lớp học. Mỗi một học sinh khi đụng phải cái nhìn của cậu đều không nhịn được mà lạnh sống lưng, sợ rúm đít. Tất cả đồng loạt cúi thấp đầu né tránh ánh mắt của cậu ta, ngoan ngoãn giúp Bạch Trạch Thần thu dọn đồ đạc.
Bạch Uy Thần không rõ vì sao lại cười “hê hê” hai tiếng, sau đó ung dung sắp xếp lại vở bài tập và đồ dùng học tập của Bạch Trạch Thần. Các học sinh khác giống như chuột nhỏ đang bị chú mèo lớn nhìn chòng chọc, toàn thân đều phòng bị nhưng lại không dám lén lút rời đi.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, năm anh em mới cùng nhau rời khỏi trường Trung học Số Một, chuẩn bị đưa Bạch Trạch Thần đến bệnh viện kiểm tra vết thương trước, những việc khác để sau hẵng nói.
Không ngờ vừa tới cổng trường lại chạm mặt em gái đáng yêu. Hai mắt Bạch Uy Thần sáng lên, bàn tay to lớn vẫy qua vẫy lại: “Tịnh Trần!”
“Một người hàng xóm nói với mình là nữ lực sĩ kim cang kia tên là Lưu Quyên, đang học lớp bảy ở trường Trung học Số Một, rất nối tiếng. Cậu đừng thấy chị ta vừa cao to vừa vạm vỡ như vậy mà nhầm, thật ra chị ta chỉ mới 14 tuổi thôi. Chị ta còn có một người anh trai tên là Lưu Diệp, còn cao to hơn cả chị ta, cũng đang học lớp chín ở trung học cơ sở số một. Nghe nói anh ta rất yêu thương em gái. Hôm qua cậu đã đánh Lưu Quyên, anh trai chị ta không biết chừng sẽ giúp chị ta báo thù đó… Cậu phải cẩn thận một chút!”
Tiểu Tịnh Trần gặm luôn cả lá dâu tây, rồi mới chậm rì rì đáp lại: “Mình không sợ.”
“Bọn mình đương nhiên biết là cậu không sợ rồi,” Tống Siêu tiếp lời “Nhưng cậu đừng quên rằng, năm trong số bảy anh trai của cậu đều học ở trường Trung học Số Một. Ngoại trừ ba người đã lên cấp ba ra thì cậu còn có hai người anh trai còn ở cấp hai nữa. Cậu đánh em gái của Lưu Diệp, nói không chừng Lưu Diệp sẽ đánh anh trai cậu để báo thù…” Cậu dừng một lát. Dưới ánh nhìn chăm chú từ đôi mắt to đen láy của Tiểu Tịnh Trần, cậu lại khô khốc bổ sung thêm một câu: “Không phải mình cố ý xúi giục cậu đâu. Tuy các anh trai của cậu đều rất đẹp trai, nhưng bộ dạng đó quả thật đều không giống người có thể đánh lại được Lưu Diệp.”
Tiểu Tịnh Trần: “…”
Ngay cả nữ lực sĩ kim cang Lưu Quyên đó cũng không biết đã cao to hơn Bạch Lạc Thần và Bạch Trạch Thần đang học cấp hai bao nhiêu rồi, càng không cần bàn đến Lưu Diệp còn cao to hơn cả cô ta!
Thế là các bạn nhỏ cùng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng dồn hết sự chú ý lên Tiểu Tịnh Trần, dù sao thì bé mới là người trong cuộc. Thế nhưng Tiểu Tịnh Trần lại chẳng nói tiếng nào, mà chỉ tiếp tục gặm dâu tây, hoàn toàn bày ra dáng vẻ của người ngoài cuộc.
Tống Siêu không khỏi day trán, cô bé ngốc này chắc không phải còn chưa hiểu rõ đề tài bọn chúng đang bàn luận đấy chứ!
Tiểu Tịnh Trần: “…” Anh bạn tầng trên, cậu nói đúng rồi đấy!!
______________________
Hôm nay trên đường đến lớp, Bạch Lạc Thần cứ luôn cảm thấy phập phồng lo sợ. Vốn cậu còn cho rằng nữ lực sĩ kim cang Lưu Quyên vẫn sẽ tiếp tục bám riết không buông, không ngờ kể từ khi cậu bước vào cổng trường đến giờ vẫn luôn sóng yên biển lặng. Tới khi cậu bước đến cửa lớp thì vừa vặn trông thấy một ngọn núi bước ra từ lớp bên cạnh. Điều này khiến Bạch Lạc Thần bị dọa đến tim cũng nhảy ra ngoài. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ Lưu Quyên chỉ đứng dựa vào tường cắn môi, u oán và tan nát cõi lòng nhìn về phía cậu…
Bạch Lạc Thần như bị sét đánh nổi da gà toàn thân. Cậu dứt khoát phóng vào trong lớp học, tới khi đã ngồi vào chỗ rồi mà trái tim vẫn còn đập thình thịch.
Ngay khi vừa hết tiết, Lưu Quyên cũng không chạy tới lớp làm phiền cậu nữa. Bạch Lạc Thần cho rằng “kế hoạch em gái” của mình đã thành công, khiến cho Lưu Quyên thấy khó mà lui, nên trong lòng vô cùng happy. Thế nhưng đến khi tan học, Trang Phi bỗng nhiên vội vội vàng vàng xông vào trong lớp học hét lên: “Bạch Lạc Thần, nhanh, nhanh lên, anh trai cậu bị người ta đánh rồi.”
Bạch Lạc Thần vừa nghe vậy liền xù lông, tên khốn kiếp nào dám động đến anh trai cậu?
Bạch Lạc Thần không nói hai lời, túm lấy ba lô cùng Trang Phi chạy về phía dãy phòng học của lớp chín. Kết quả vừa bước vào lớp học của Bạch Trạch Thần, cậu liền trợn tròn mắt.
Rõ ràng không có giáo viên trong lớp, nhưng đại đa số học sinh đều chưa về nhà, phòng học vô cùng lộn xộn, bàn ghế xô vào nhau ngổn ngang, trên mặt đất rải đầy các loại sách và vở bài tập, có những quyển còn in dấu chân ở phía trên. Bạch Lạc Thần đẩy đám người đang vây xem ra, lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân mình gần như hít thở không thông.
Chính giữa phòng học có một khoảng đất trống bị cưỡng ép dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Trạch Thần mặt mũi sưng vù đang ngồi trên mặt đất, cặp kính siêu vẹo treo trên sống mũi, trên mắt kính đầy những vết nứt. Một nam sinh khổng lồ vừa cao vừa to xấp xỉ hai mét ném chiếc máy tính xấu số xuống đất trước mặt Bạch Trạch Thần, sau đó còn không quên giẫm hai cái thật mạnh khiến chiếc máy tính xách tay cao cấp bị phá hoại thành đống vụn.
Nam sinh túm lấy cổ áo của Bạch Trạch Thần thô lỗ kéo lên, bàn tay to như cây quạt hương bồ vỗ lên gò má sưng đỏ của cậu, hung ác nói: “Thằng nhóc thối tha, đây là tao dạy dỗ mày một chút. Nếu như em trai mày còn dám bắt nạt em gái tao, tao nhất định sẽ đánh cho đầu mày nở hoa, hừ.”
Bạch Trạch Thần bị quăng xuống đất giống như một con búp bê vải, nét mặt đau đớn chợt lóe lên rồi biến mất, trên khuôn mặt không biểu cảm căn bản không thể nhìn ra được gì.
Bạch Lạc Thần tức giận đến mức cả người đều muốn nổ tung. Cậu hét lên một tiếng “Áaaa” rồi trực tiếp xông vào, muốn xô ngã nam sinh cao lớn kia. Đáng tiếc nguyện vọng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Bạch Lạc Thần cảm thấy mình vừa va vào một ngọn núi thịt. Đối phương đứng đó vững vàng không hề lung lay, cậu lại cảm giác đỉnh đầu đau đớn giống như sắp nứt ra. Nam sinh kia dùng một tay tóm lấy cổ Bạch Lạc Thần ném một cái ra ngoài. Bạch Lạc Thần ngã vào đống bàn ghế, bị đụng tới mức đầu óc choáng váng, xương cốt toàn thân cũng sắp gãy luôn rồi.
Nam sinh sải bước đi tới đẩy trán của Bạch Lạc Thần, thô lỗ nói: “Em gái tao thích mày, vậy nên tao mới không động tay động chân với mày, tránh làm tổn thương thân thể nhỏ bé của mày. Nhưng nếu mày còn dám ức hiếp em gái tao, thì tao sẽ đánh anh trai mày. Mày ức hiếp một lần, tao đánh một lần, để xem trong chúng ta ai tổn thất nhiều hơn.”
Hốc mắt của Bạch Lạc Thần đỏ lên vì tức giận. Cậu hung tợn trừng mắt nhìn nam sinh kia, túm lấy cái ghế bên cạnh đánh về phía cậu ta: “Cút, mày là tên khốn kiếp! Cô em gái trông như lợn kia của mày ai mà thích nổi, tặng cho tao, tao cũng không thèm. Mẹ nó, dám động vào anh trai tao, ông đây chém chết mày.”
Bạch Lạc Thần như phát điên mà dùng hai tay cầm lấy cái ghế đập túi bụi lên người nam sinh kia. Nam sinh kia không tránh đi, trực tiếp dùng một tay chặn chiếc ghế lại, tay còn lại hung ác đánh về phía Bạch Lạc Thần. Cậu ta không phát hiện một bóng người đột nhiên lao tới chen ngang, khiến toàn bộ cú đánh kia đều nện vào người Bạch Trạch Thần. Bạch Trạch Thần kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình gầy yếu ngã văng ra ngoài.
Bạch Lạc Thần trợn mắt, vội vàng buông cái ghế ra, nhanh chóng chạy đến đỡ Bạch Trạch Thần, cảm động đến mức nước mắt lưng tròng: “Anh…”
Nam sinh kia vẫn muốn tiếp tục ra tay, thì Trang Phi đột nhiên chắn trước mặt cậu ta. Trong đám bạn cùng lứa, Trang Phi cũng được tính là cao lớn, thế nhưng vẫn thấp hơn một khoảng so với nam sinh này. Một học sinh cấp hai 15 tuổi đã cao hơn hai mét, đây không gọi là cao lớn, đây gọi là có bệnh khổng lồ mới đúng!
Trang Phi hơi ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn nam sinh kia, bày ra khí thế nếu mày còn dám tiến lên thì ông đây sẽ liều mạng với mày. Thế nhưng nam sinh kia không thèm để ý tới thằng nhóc trước mặt, đánh một đứa là đánh, đánh hai đứa cũng là đánh, đánh ba đứa cũng vẫn là đánh. Dù sao cậu ta cũng đã đánh hai đứa họ Bạch rồi, cũng không ngại đánh thêm một kẻ qua đường nữa.
Đáng tiếc cậu ta còn chưa kịp ra tay, thì Bạch Trạch Thần đã lau vết máu bên khóe miệng đi, khuôn mặt không cảm xúc nhìn về phía cậu ta, nói: “Tôi khuyên cậu tốt nhất nên dừng lại đúng lúc. Nếu không đến cuối cùng, người xui xẻo nhất chắc chắn chính là bản thân cậu.”
Nam sinh kia tức giận trợn trừng mắt, gầm lên: “Con mẹ nó, ít nói những lời này với tao đi. Mang họ Bạch thì hay ho lắm sao? Nói cho mày biết, người chân đất không sợ kẻ mang giày (nghĩa như vua cũng thua thằng liều). Nếu chúng mày còn dám bắt nạt em gái tao, tao nhất định sẽ cho chúng mày đẹp mặt…”
Lúc này trợn mắt nhìn Bạch Trạch Thần, cậu ta mới nhận ra khi nãy mình ra tay mạnh đến thế nào, sau đó mới chậm chạp nhớ ra, ở thành phố S này mang họ Bạch quả thực là một chuyện rất hay ho. Không cần biết hai anh em Bạch Lạc Thần và Bạch Trạch Thần có quan hệ gì với nhà họ Bạch trong truyền thuyết hay không, thì họ cũng tuyệt đối không phải người mà dân thường như cậu có thể chọc vào. Thế là nam sinh kia bỗng nhiên chuyển đề tài, từ thô lỗ chuyển sang khinh bỉ: “Bị ức hiếp chỉ biết khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Hừ, thật là thứ hèn nhát vô dụng.”
Sau khi bỏ lại những lời lẽ hung ác, nam sinh kia hùng hổ tách đám người đang vây xem ra rồi rời đi. Bạch Lạc Thần còn muốn đuổi theo nhưng bị Bạch Trạch Thần ngăn lại: “Em làm loạn đủ chưa?”
Bạch Lạc Thần tức giận đến sùi bọt mép, gào lên: “Em làm loạn bao giờ? Nó đánh anh thành như vậy, anh còn không cho em đi báo thù sao?”
Bạch Trạch Thần lạnh lùng liếc cậu một cái, nhịn đau đi nhặt hết sách vở trên mặt đất. Đám bạn học xung quanh bây giờ mới dám chạy tới giúp đỡ. Bạch Trạch Thần không từ chối cũng không cảm ơn, chỉ tự nói: “Em báo thù cái gì, đừng có tự ném mình vào nữa, vả lại bình thường em bắt nạt anh cũng đâu có ít?”
“Chuyện đó sao có thể giống nhau được. Anh là anh trai của em, em trai bắt nạt anh trai là chuyện không có gì phải bàn cãi. Tên khốn kiếp đó coi mình là ai chứ!” Bạch Lạc Thần thở phì phì giúp anh trai thu dọn đồ đạc, dáng vẻ cắn răng nghiến lợi giống như hận không thể ăn thịt, uống máu tên khốn kiếp kia. Trong lòng cậu đã bắt đầu có dự tính nên báo thù như thế nào rồi. Cậu dĩ nhiên biết rằng một mình cậu không thể đánh lại tên quái thú to lớn như con gấu kia. Nhưng cậu là thủ lĩnh của đám trẻ ở Phong Vân, thứ cậu không thiếu nhất chính là đồng bọn. Một người không đánh lại được thì mười người. Mười người không được thì một trăm người. Dù sao món nợ này cậu nhất định phải bắt tên khốn kiếp kia nợ máu phải trả bằng máu.
Bị ức hiếp chỉ biết khóc lóc kêu cha gọi mẹ cái gì cơ chứ, cậu không phải là loại người hèn nhát như vậy!
Vậy nên bạn học Bạch Lạc Thần à, cậu cứ như vậy mà không hề do dự nhảy vào cái hố to Lưu Diệp đã đào sẵn rồi?!
Không mách cha mẹ gì đó, cậu còn có thể ngu ngốc hơn được không?!
Nhìn bộ dạng hận đến xương tủy của Bạch Lạc Thần, trong con ngươi của Bạch Trạch Thần có thứ gì đó hơi lóe lên, nhưng cậu cũng không hề nói tiếng nào.
Đồ đạc thu dọn được một nửa, cửa phòng học đột nhiên bị người ta thô lỗ đẩy ra. Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn. Bạch Húc Thần, Bạch Tịch Thần cùng Bạch Uy Thần đang thở hổn hển đứng ở cửa. Trường cấp ba cách trường cấp hai khá xa, đợi đến khi ba người anh trai nghe được tin chạy tới nơi thì Lưu Diệp đã rời đi từ lâu rồi.
Thấy bộ dạng chật vật của hai đứa em trai, ánh mắt của anh cả Bạch Húc Thần lập tức trở nên lạnh lẽo, nụ cười tao nhã, lịch sự cũng hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Cậu sải bước tiến đến, nâng cằm của Bạch Trạch Thần lên kiểm tra những vết máu bầm sưng đỏ trên mặt, sau đó trầm giọng lên tiếng: “Đi bệnh viện trước đã, Lạc Thần, em cũng đi đi.”
“Em không sao.” Bạch Lạc Thần không để tâm nói.
Bạch Húc Thần quay đầu nhìn cậu. Bạch Lạc Thần lập tức rụt cổ, yếu ớt vâng lời. Anh hai Bạch Tịch Thần liền túm lấy cổ áo của cậu kéo đi.
Anh ba Bạch Uy Thần khẽ xoa cằm, khóe miệng hơi nhếch lên, nheo mắt quan sát tình hình toàn bộ lớp học. Mỗi một học sinh khi đụng phải cái nhìn của cậu đều không nhịn được mà lạnh sống lưng, sợ rúm đít. Tất cả đồng loạt cúi thấp đầu né tránh ánh mắt của cậu ta, ngoan ngoãn giúp Bạch Trạch Thần thu dọn đồ đạc.
Bạch Uy Thần không rõ vì sao lại cười “hê hê” hai tiếng, sau đó ung dung sắp xếp lại vở bài tập và đồ dùng học tập của Bạch Trạch Thần. Các học sinh khác giống như chuột nhỏ đang bị chú mèo lớn nhìn chòng chọc, toàn thân đều phòng bị nhưng lại không dám lén lút rời đi.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, năm anh em mới cùng nhau rời khỏi trường Trung học Số Một, chuẩn bị đưa Bạch Trạch Thần đến bệnh viện kiểm tra vết thương trước, những việc khác để sau hẵng nói.
Không ngờ vừa tới cổng trường lại chạm mặt em gái đáng yêu. Hai mắt Bạch Uy Thần sáng lên, bàn tay to lớn vẫy qua vẫy lại: “Tịnh Trần!”
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn