Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 151: Cha ngốc, anh thắng rồi!!!
Không biết rốt cuộc “Vô Tà” này có ma lực gì mà có thể khiến cho tất cả nhân viên, diễn viên của đoàn làm phim đều phải nói năng thận trọng. Dù MC dùng cách gì dò hỏi, thì chỉ cần câu hỏi có liên quan đến bé, câu trả lời có được vĩnh viễn đều là sự trầm mặc. Tất cả bọn họ đều chỉ cười mà không nói. Ngay đến cả những nữ diễn viên bị bé cướp hết danh tiếng cũng chưa từng tiết lộ ra dù chỉ một chữ. Nhưng càng làm như vậy thì lại càng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu như có một con mèo nhỏ đang cào liên tục trong lòng.
Chỉ trong vòng một đêm mà “Vô Tà” bỗng nhiên trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất, nhưng lại không có bất kỳ tin tức gì. Trong khi cả Hoa Hạ đang dấy lên làn sóng hot mang tên “Giang Hồ Sát” thì các thiếu niên nhà họ Bạch đương nhiên cũng không cách nào bình tĩnh được.
Bạch Hi Cảnh đi ra khỏi phòng sách nhỏ, rót ly nước từ phòng bếp trở lại. Khi anh đi ngang qua phòng khách vô tình liếc thấy màn hình máy tính của đứa cháu nào đó, Bạch Hi Cảnh “phụt…” một cái, một ngụm nước trực tiếp phun ra ngoài. Bạch Lạc Thần cuống quít, cả người vội nhào lên trước màn hình muốn ngăn cản ngụm nước nguy hiểm kia, quay đầu lại trợn mắt lên giận dữ nói: “Chú út, chú làm gì vậy?”
Khi đó cậu hoàn toàn quên mất sự kính sợ của mình với chú út, chỉ một lòng một dạ kêu oan cho nữ thần trên màn hình của mình thiếu chút nữa đã bị phun nước bẩn lên.
Bạch Hi Cảnh hoàn toàn không để ý tới sự bất kính của cậu, anh chỉ vào màn hình máy tính hỏi:“Đây là cái gì?”
Bạch Lạc Thần khinh bỉ liếc Bạch Hi Cảnh một cái, cẩn thận lau màn hình nói: “Đây là Bách Lí Dao, nữ thần trong lòng cháu. Đẹp đúng không!”
Bạch Hi Cảnh: “...”
Bạch Lạc Thần hoàn toàn hiểu lầm sự yên lặng của Bạch Hi Cảnh. Cậu cảnh giác mà quan sát Bạch Hi Cảnh từ đầu đến chân: “Chú út, không cho phép chú ngấp nghé nữ thần của cháu. Chú già quá rồi, trâu già gặm cỏ non sẽ không có kết quả đâu.”
Bạch Hi Cảnh: “...” Thằng nhóc xui xẻo cháu mới là người không được phép ngấp nghé con gái bảo bối của ông đây đấy, đó là đóa hoa cả đời này cháu không thể với tới được biết hay không!
Khi hai chú cháu còn đang nói chuyện thì những thiếu niên khác nhà họ Bạch đã lặng lẽ gấp máy vi tính lại, tất cả cúi đầu giả chết, âm thầm vô cùng bội phục Bạch Lạc Thần. Đối với chúng, chú út chính là một ngọn núi không thể vượt qua. Trong số những đứa trẻ đồng lứa nhỏ tuổi trừ em gái nhỏ ra, trước mặt chú út đứa nào cũng đều ngoan ngoãn giống như chuột thấy mèo. Đương nhiên em gái nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, chỉ là bé không phải con chuột dưới miệng mèo mà là con mèo nhỏ trong lòng con mèo già~!
Đúng lúc này Tiểu Tịnh Trần đang ngậm kẹo cốm chạy vào phòng khách, vừa nhìn thấy Bạch Hi Cảnh, ánh mắt bé liền sáng lên, ngay lập tức nhào tới: “Ba!”
Bạch Hi Cảnh ôm lấy Tiểu Tịnh Trần, hôn một cái rồi buông bé ra. Tiểu Tịnh Trần vừa quay đầu liền vừa hay nhìn thấy người đẹp áo đỏ trên màn hình vi tính của Bạch Lạc Thần, nhất thời sững sờ, nghi ngờ chớp mắt, nghiêng đầu, ngây ngô chỉ màn hình nói: “Ba ơi, có phải con đã từng gặp bạn này ở đâu không?”
Bạch Hi Cảnh: “...” Có thể hóa trang đến mức người ta cũng không nhận ra chính bản thân mình, anh không thể không thừa nhận kỹ thuật trang điểm của Hoa Hạ thật là xuất quỷ nhập thần.
“Em đúng là đồ ngốc!” Không đợi Bạch Hi Cảnh trả lời, Bạch Lạc Thần đã không chút khách khí gõ đầu Tiểu Tịnh Trần một cái: “Chúng ta tối hôm nào chẳng cùng nhau xem tivi, em ấy chính là Bách Lí Dao, cô gái có võ công lợi hại nhất.”
Bạch Hi Cảnh xoa cái trán bị gõ đỏ ửng của Tiểu Tịnh Trần, nheo mắt liếc nhìn Bạch Lạc Thần. Cảm nhận được sát khí cuồn cuộn lạnh lẽo, Bạch Lạc Thần theo bản năng rụt cổ lại, nhưng vành mắt vẫn đỏ bừng lên cứng cổ trợn mắt giận dữ nhìn Tiểu Tịnh Trần, ánh mắt kiên quyết không nhìn đến Bạch Hi Cảnh.
“Bách ~ Lí ~ Dao ~?” Tiểu Tịnh Trần nghi hoặc gãi đầu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Bạch Hi Cảnh thu hồi ánh mắt từ trên người Bạch Lạc Thần, xoa đầu bé, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiểu Suy gọi con là gì?”
Tiểu Tịnh Trần trì độn ngơ ngác mất hai giây mới chợt tỉnh ngộ. Bàn tay trái của bé nắm lại đập vào lòng bàn tay phải vui mừng nói: “Đúng rồi, Tiểu Suy lúc trước luôn gọi con là Bách Lí Dao mà. Con đã nói với cậu ấy nhiều lần rồi mà cậu ấy vẫn không đổi, đúng là quá ngu ngốc.”
Bạch Hi Cảnh: “...” Đó là yêu cầu của kịch bản, nếu cậu ta thật sự đổi cách gọi thì hẳn là đạo diễn sẽ mắng cậu ta ngu ngốc!
Các thiếu niên khác nhà họ Bạch đang lặng lẽ giả làm xác chết nghe vậy liền đồng loạt ngẩng đầu, vẻ mặt đều kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn chăm chú nhìn Tiểu Tịnh Trần và Bạch Hi Cảnh. Đầu óc của Bạch Lạc Thần chết máy tại chỗ, hoàn toàn không thể phản ứng lại: “Tiểu... Tiểu Suy nào? Bách Lí Dao nào?”
Tiểu Tịnh Trần đang muốn trả lời, Bạch Hi Cảnh lại đột nhiên kéo bé vào trong lòng. Tiểu Tịnh Trần bị di dời sự chú ý, trong nháy mắt đã ném câu hỏi của anh trai ngốc ra sau đầu. Bạch Hi Cảnh ngoắc tay với mấy đứa cháu trai khác: “Mở hết máy vi tính lên, đừng để chú nói lại lần thứ hai.”
Các thiếu niên đành cúi đầu, lệ rơi đầy mặt lại mở máy tính ra lần nữa, hình ảnh hiển thị cuối cùng trên màn hình quả nhiên đều là tấm ảnh tuyệt sắc mặc Hán phục của Bách Lí Dao.
Ngay từ đầu khi Bạch Hi Cảnh đồng ý cho Tiểu Tịnh Trần quay phim vốn cũng chỉ vì để con gái bảo bối có chút tự giác “nữ tính”, dù không tự giác được thì ít nhất cũng có thể thử cảm nhận “thân là con gái” một chút. Anh căn bản không ngờ sau khi Tiểu Tịnh Trần nghiêm túc trang điểm sẽ có hiệu quả kinh người như thế, lại càng không ngờ được bé lại trở nên vô cùng hot như vậy, thậm chí còn vượt qua cả nhân vật chính trong phim.
Bạch Hi Cảnh cảm thấy sự tình phát triển đến mức này, thì không thể giấu được nữa. So với việc tiếp tục giả bộ câm điếc chờ người ta bới móc, không bằng bây giờ tính toán kỹ càng xem làm thế nào mới có thể tiếp tục bảo đảm Tiểu Tịnh Trần có thể sống vui vẻ không buồn không lo.
Vậy là Bạch Hi Cảnh thầm đắc ý lấy điện thoại di động của mình ra, mở vài tấm hình, rất bình tĩnh đưa cho mấy đứa cháu trai xem.
Yêu tinh mị hoặc mặc trang phục đỏ như máu! Tinh Linh đáng yêu áo tím như mộng! Trích tiên* tuyệt thế áo trắng tung bay!
*Trích tiên: tiên phạm phải lỗi lầm, bị đày xuống trần gian.
Đám thiếu niên đồng loạt há hốc mồm, bọn chúng “Áu ~” một tiếng như sói tru rồi bổ nhào về phía điện thoại di động của Bạch Hi Cảnh. Bạch Hi Cảnh hơi nghiêng người, nhẹ nhàng tránh thoát. Anh tựa lên mặt ghế sofa, lắc chiếc điện thoại trong tay nhìn đám thiếu niên ngã thành một đống trên mặt đất: “Có muốn hay không?”
Các thiếu niên đồng loạt gật đầu, từng đôi mắt khao khát như chú cún đói bụng uất ức nhìn người chủ ác độc đang cầm xương thịt trêu trọc mình.
Chú út, chúng cháu là cháu ruột của chú mà ~!
Nhìn bộ dạng rưng rưng nước mắt của các cháu, Bạch Hi Cảnh thiếu chút nữa bật cười. Anh cưỡng ép bản thân phải giữ vẻ mặt nghiêm túc nói: “Những lời chú nói sau đây, mấy đứa tốt nhất nhớ cho kỹ vào tim khảm vào đầu cho chú, nếu dám để lọt ra một chữ...”
Chú út nở nụ cười lạnh vô cùng tà ác khiến bảy đứa cháu trai đều run rẩy, vội vàng ngồi dậy ngay ngắn, nghiêm túc chăm chú giống như nghe báo cáo tác chiến.
Ba mươi tết cả gia đình vui vẻ, toàn bộ Hoa Hạ đều đắm chìm trong niềm vui đón năm mới. Người lớn tuổi đã quen với việc ngồi quây lại cùng nhau xem chương trình gala cuối năm. Nhưng đối với đám thiếu niên và trẻ con thì sức hấp dẫn của máy vi tính hiển nhiên vượt xa tivi, vừa cùng người lớn xem tivi vừa ôm lấy máy vi tính lượn qua các diễn đàn dường như đã trở thành một khuôn mẫu đã được định sẵn. Mấy ngày nay trên Internet luôn xuất hiện những từ ngữ được tìm kiếm nhiều nhất là những từ gần nghĩa, đồng nghĩa với “Giang Hồ Sát”, “Bách Lí Dao “, “Vô Tà”, rõ ràng biết sẽ không có tiến triển gì mới, nhưng vẫn có một số fan hâm mộ bướng bỉnh, không ngừng tìm kiếm những tin tức liên quan đến Bách Lí Dao, trông đợi có kỳ tích xảy ra.
Sau khi tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm kết thúc, kỳ tích thực sự đã xuất hiện rồi. Trang web được reset, vị trí thứ nhất là “Giang Hồ Sát” hiện tại lại bị đẩy xuống vị trí thứ hai, kết quả xếp thứ nhất đột nhiên lại đổi thành:《Ngôi sao nhí đẹp nhất —— trang web chính thức của Vô Tà!!!
Người tìm kiếm sửng sốt suốt năm giây mới phản ứng lại được, Vô Tà có trang web chính thức rồi?
Những ngón tay run rẩy kick mở trang web. Chỉ trong nháy mắt mà không khí rừng rậm tràn ngập huyền ảo như trong truyện cổ tích đập vào mặt, một mỹ nhân mặc áo lụa màu tím tựa như tinh linh thò đầu ra từ trong một tàng cây lớn đến mức có thể xây được cột nhà, đôi mắt to xinh đẹp linh động chớp nháy, tiếng cười trong trẻo hòa với giọng trẻ con non nớt khiến trái tim người xem đều tan chảy: “Hoan nghênh bạn đến nhà tôi!”
Sau khi hiệu ứng hoan nghênh kết thúc liền chuyển sang trang chủ, mở đầu là một tấm ảnh Hán phục màu đỏ máu khí phách uy vũ siêu nét, bên cạnh còn có thông tin cơ bản của ngôi sao nhí: tên họ, tuổi tác, chiều cao, cân nặng... đầy đủ mọi thứ, dĩ nhiên trừ tên là nghệ danh ra thì các thông tin khác đều là thật, ngoài ra còn có lời trích dẫn kèm theo và ảnh chụp. Lời trích lời đương nhiên đều là bịa đặt, còn ảnh chụp tất cả đều là ảnh trong phim.
Toàn bộ trang web giới thiệu rất vắn tắt mà lại xinh đẹp, hơn nữa nội dung phong phú, đáng tiếc trừ đám thiếu niên nhà họ Bạch và Bạch Hi Cảnh ra thì đến chính chủ cũng không biết cái nào là thật cái nào là giả. Giả giả thật thật, thật thật giả giả, nghệ thuật nói dối chân chính là bảy phần thật ba phần giả, làm như vậy thì độ tin cậy mới đạt mức cao nhất!
Người tìm kiếm kích động vô cùng, lập tức chia sẻ liên tục, download hết ảnh chụp trong phim về lưu trữ, mỗi ngày đổi một cái hình nền để thỏa mãn tâm lý tưởng tượng của chính bản thân mình. “Trang web chính thức của Vô Tà” nhanh chóng bao trùm toàn bộ mạng internet của Hoa Hạ như một ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ. Mặc dù các thông tin đăng tải trên trang web ít đến mức đáng thương, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của người hâm mộ, ngược lại bởi vì nó mang lại cảm giác thần bí vừa đủ khiến những người hâm mộ càng ngày càng yêu thích ngôi sao nhỏ cao quý lạnh lùng này.
Đáng tiếc, bức ảnh trong phim trên mạng hoàn toàn trái ngược với người thật, lại cộng thêm có trạch nam kỹ thuật kỳ tài ngút trời Bạch Trạch Thần chăm sóc, nên dường như chẳng có người nào có thể thông qua ảnh trong phim mà tìm tới diễn viên thật được. Cuối cùng thì ngôi sao nhí Vô Tà nổi tiếng rồi, nhưng người thật Tiểu Tịnh Trần lại tiếp tục không buồn không lo, tự do tự tại đào hố khắp nơi.
Sáng mùng một Tết, nhà họ Bạch nghênh đón một vị khách hiếm có - ngôi sao điện ảnh cực lớn hot như mặt trời giữa trưa, Khưu Vân!!
Bạch Lạc Thần, Tiểu Lục, Tiểu Thất còn chưa kịp thể hiện tâm trạng kích động khi gặp ngôi sao lớn thì đã phải trợn mắt há hốc mồm nhìn Khưu Vân chắp tay hành lễ với Tiểu Tịnh Trần một cách cung kính: “Tiểu sư phụ, con đến như đã hẹn.”
Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to, nghiêm túc nói: “Sư phụ chính là sư phụ, tại sao phải thêm một chữ ‘tiểu’?”
Khưu Vân lập tức nghe lời hành lễ lại: “Vâng, sư phụ.”
Sau khi đã trình lên thiếp bái sư tinh xảo và lễ vật bái sư vừa dày vừa nặng, Khưu Vân dưới sự làm chứng của tất cả người nhà họ Bạch nghiêm túc dập đầu bái sư với Tiểu Tịnh Trần, trở thành đại đệ tử đứng đầu của Bạch Tịnh Trần, nhận được lợi ích không nhỏ ~!
Khi mà Khưu Vân đang trong thời kỳ hot nhất bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, không ai biết anh ta đã đi đâu. Đến ngay cả công ty quản lý cũng nói năng thận trọng về chuyện của anh ta. Thì khi đó, anh chàng gà con mới nổi đã trở thành một thành viên thường trú của đoàn huấn luyện nhà họ Lạc. Trút bỏ ánh hào quang của thần tượng, anh ta chỉ là một tay sai vặt còn không được coi là đệ tử nhập môn. Dưới sự chăm sóc huấn luyện của sư phụ mới, anh ta đang cố gắng chạy như điên trên con đường trở thành người đàn ông chân chính.
Chỉ trong vòng một đêm mà “Vô Tà” bỗng nhiên trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất, nhưng lại không có bất kỳ tin tức gì. Trong khi cả Hoa Hạ đang dấy lên làn sóng hot mang tên “Giang Hồ Sát” thì các thiếu niên nhà họ Bạch đương nhiên cũng không cách nào bình tĩnh được.
Bạch Hi Cảnh đi ra khỏi phòng sách nhỏ, rót ly nước từ phòng bếp trở lại. Khi anh đi ngang qua phòng khách vô tình liếc thấy màn hình máy tính của đứa cháu nào đó, Bạch Hi Cảnh “phụt…” một cái, một ngụm nước trực tiếp phun ra ngoài. Bạch Lạc Thần cuống quít, cả người vội nhào lên trước màn hình muốn ngăn cản ngụm nước nguy hiểm kia, quay đầu lại trợn mắt lên giận dữ nói: “Chú út, chú làm gì vậy?”
Khi đó cậu hoàn toàn quên mất sự kính sợ của mình với chú út, chỉ một lòng một dạ kêu oan cho nữ thần trên màn hình của mình thiếu chút nữa đã bị phun nước bẩn lên.
Bạch Hi Cảnh hoàn toàn không để ý tới sự bất kính của cậu, anh chỉ vào màn hình máy tính hỏi:“Đây là cái gì?”
Bạch Lạc Thần khinh bỉ liếc Bạch Hi Cảnh một cái, cẩn thận lau màn hình nói: “Đây là Bách Lí Dao, nữ thần trong lòng cháu. Đẹp đúng không!”
Bạch Hi Cảnh: “...”
Bạch Lạc Thần hoàn toàn hiểu lầm sự yên lặng của Bạch Hi Cảnh. Cậu cảnh giác mà quan sát Bạch Hi Cảnh từ đầu đến chân: “Chú út, không cho phép chú ngấp nghé nữ thần của cháu. Chú già quá rồi, trâu già gặm cỏ non sẽ không có kết quả đâu.”
Bạch Hi Cảnh: “...” Thằng nhóc xui xẻo cháu mới là người không được phép ngấp nghé con gái bảo bối của ông đây đấy, đó là đóa hoa cả đời này cháu không thể với tới được biết hay không!
Khi hai chú cháu còn đang nói chuyện thì những thiếu niên khác nhà họ Bạch đã lặng lẽ gấp máy vi tính lại, tất cả cúi đầu giả chết, âm thầm vô cùng bội phục Bạch Lạc Thần. Đối với chúng, chú út chính là một ngọn núi không thể vượt qua. Trong số những đứa trẻ đồng lứa nhỏ tuổi trừ em gái nhỏ ra, trước mặt chú út đứa nào cũng đều ngoan ngoãn giống như chuột thấy mèo. Đương nhiên em gái nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, chỉ là bé không phải con chuột dưới miệng mèo mà là con mèo nhỏ trong lòng con mèo già~!
Đúng lúc này Tiểu Tịnh Trần đang ngậm kẹo cốm chạy vào phòng khách, vừa nhìn thấy Bạch Hi Cảnh, ánh mắt bé liền sáng lên, ngay lập tức nhào tới: “Ba!”
Bạch Hi Cảnh ôm lấy Tiểu Tịnh Trần, hôn một cái rồi buông bé ra. Tiểu Tịnh Trần vừa quay đầu liền vừa hay nhìn thấy người đẹp áo đỏ trên màn hình vi tính của Bạch Lạc Thần, nhất thời sững sờ, nghi ngờ chớp mắt, nghiêng đầu, ngây ngô chỉ màn hình nói: “Ba ơi, có phải con đã từng gặp bạn này ở đâu không?”
Bạch Hi Cảnh: “...” Có thể hóa trang đến mức người ta cũng không nhận ra chính bản thân mình, anh không thể không thừa nhận kỹ thuật trang điểm của Hoa Hạ thật là xuất quỷ nhập thần.
“Em đúng là đồ ngốc!” Không đợi Bạch Hi Cảnh trả lời, Bạch Lạc Thần đã không chút khách khí gõ đầu Tiểu Tịnh Trần một cái: “Chúng ta tối hôm nào chẳng cùng nhau xem tivi, em ấy chính là Bách Lí Dao, cô gái có võ công lợi hại nhất.”
Bạch Hi Cảnh xoa cái trán bị gõ đỏ ửng của Tiểu Tịnh Trần, nheo mắt liếc nhìn Bạch Lạc Thần. Cảm nhận được sát khí cuồn cuộn lạnh lẽo, Bạch Lạc Thần theo bản năng rụt cổ lại, nhưng vành mắt vẫn đỏ bừng lên cứng cổ trợn mắt giận dữ nhìn Tiểu Tịnh Trần, ánh mắt kiên quyết không nhìn đến Bạch Hi Cảnh.
“Bách ~ Lí ~ Dao ~?” Tiểu Tịnh Trần nghi hoặc gãi đầu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Bạch Hi Cảnh thu hồi ánh mắt từ trên người Bạch Lạc Thần, xoa đầu bé, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiểu Suy gọi con là gì?”
Tiểu Tịnh Trần trì độn ngơ ngác mất hai giây mới chợt tỉnh ngộ. Bàn tay trái của bé nắm lại đập vào lòng bàn tay phải vui mừng nói: “Đúng rồi, Tiểu Suy lúc trước luôn gọi con là Bách Lí Dao mà. Con đã nói với cậu ấy nhiều lần rồi mà cậu ấy vẫn không đổi, đúng là quá ngu ngốc.”
Bạch Hi Cảnh: “...” Đó là yêu cầu của kịch bản, nếu cậu ta thật sự đổi cách gọi thì hẳn là đạo diễn sẽ mắng cậu ta ngu ngốc!
Các thiếu niên khác nhà họ Bạch đang lặng lẽ giả làm xác chết nghe vậy liền đồng loạt ngẩng đầu, vẻ mặt đều kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn chăm chú nhìn Tiểu Tịnh Trần và Bạch Hi Cảnh. Đầu óc của Bạch Lạc Thần chết máy tại chỗ, hoàn toàn không thể phản ứng lại: “Tiểu... Tiểu Suy nào? Bách Lí Dao nào?”
Tiểu Tịnh Trần đang muốn trả lời, Bạch Hi Cảnh lại đột nhiên kéo bé vào trong lòng. Tiểu Tịnh Trần bị di dời sự chú ý, trong nháy mắt đã ném câu hỏi của anh trai ngốc ra sau đầu. Bạch Hi Cảnh ngoắc tay với mấy đứa cháu trai khác: “Mở hết máy vi tính lên, đừng để chú nói lại lần thứ hai.”
Các thiếu niên đành cúi đầu, lệ rơi đầy mặt lại mở máy tính ra lần nữa, hình ảnh hiển thị cuối cùng trên màn hình quả nhiên đều là tấm ảnh tuyệt sắc mặc Hán phục của Bách Lí Dao.
Ngay từ đầu khi Bạch Hi Cảnh đồng ý cho Tiểu Tịnh Trần quay phim vốn cũng chỉ vì để con gái bảo bối có chút tự giác “nữ tính”, dù không tự giác được thì ít nhất cũng có thể thử cảm nhận “thân là con gái” một chút. Anh căn bản không ngờ sau khi Tiểu Tịnh Trần nghiêm túc trang điểm sẽ có hiệu quả kinh người như thế, lại càng không ngờ được bé lại trở nên vô cùng hot như vậy, thậm chí còn vượt qua cả nhân vật chính trong phim.
Bạch Hi Cảnh cảm thấy sự tình phát triển đến mức này, thì không thể giấu được nữa. So với việc tiếp tục giả bộ câm điếc chờ người ta bới móc, không bằng bây giờ tính toán kỹ càng xem làm thế nào mới có thể tiếp tục bảo đảm Tiểu Tịnh Trần có thể sống vui vẻ không buồn không lo.
Vậy là Bạch Hi Cảnh thầm đắc ý lấy điện thoại di động của mình ra, mở vài tấm hình, rất bình tĩnh đưa cho mấy đứa cháu trai xem.
Yêu tinh mị hoặc mặc trang phục đỏ như máu! Tinh Linh đáng yêu áo tím như mộng! Trích tiên* tuyệt thế áo trắng tung bay!
*Trích tiên: tiên phạm phải lỗi lầm, bị đày xuống trần gian.
Đám thiếu niên đồng loạt há hốc mồm, bọn chúng “Áu ~” một tiếng như sói tru rồi bổ nhào về phía điện thoại di động của Bạch Hi Cảnh. Bạch Hi Cảnh hơi nghiêng người, nhẹ nhàng tránh thoát. Anh tựa lên mặt ghế sofa, lắc chiếc điện thoại trong tay nhìn đám thiếu niên ngã thành một đống trên mặt đất: “Có muốn hay không?”
Các thiếu niên đồng loạt gật đầu, từng đôi mắt khao khát như chú cún đói bụng uất ức nhìn người chủ ác độc đang cầm xương thịt trêu trọc mình.
Chú út, chúng cháu là cháu ruột của chú mà ~!
Nhìn bộ dạng rưng rưng nước mắt của các cháu, Bạch Hi Cảnh thiếu chút nữa bật cười. Anh cưỡng ép bản thân phải giữ vẻ mặt nghiêm túc nói: “Những lời chú nói sau đây, mấy đứa tốt nhất nhớ cho kỹ vào tim khảm vào đầu cho chú, nếu dám để lọt ra một chữ...”
Chú út nở nụ cười lạnh vô cùng tà ác khiến bảy đứa cháu trai đều run rẩy, vội vàng ngồi dậy ngay ngắn, nghiêm túc chăm chú giống như nghe báo cáo tác chiến.
Ba mươi tết cả gia đình vui vẻ, toàn bộ Hoa Hạ đều đắm chìm trong niềm vui đón năm mới. Người lớn tuổi đã quen với việc ngồi quây lại cùng nhau xem chương trình gala cuối năm. Nhưng đối với đám thiếu niên và trẻ con thì sức hấp dẫn của máy vi tính hiển nhiên vượt xa tivi, vừa cùng người lớn xem tivi vừa ôm lấy máy vi tính lượn qua các diễn đàn dường như đã trở thành một khuôn mẫu đã được định sẵn. Mấy ngày nay trên Internet luôn xuất hiện những từ ngữ được tìm kiếm nhiều nhất là những từ gần nghĩa, đồng nghĩa với “Giang Hồ Sát”, “Bách Lí Dao “, “Vô Tà”, rõ ràng biết sẽ không có tiến triển gì mới, nhưng vẫn có một số fan hâm mộ bướng bỉnh, không ngừng tìm kiếm những tin tức liên quan đến Bách Lí Dao, trông đợi có kỳ tích xảy ra.
Sau khi tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm kết thúc, kỳ tích thực sự đã xuất hiện rồi. Trang web được reset, vị trí thứ nhất là “Giang Hồ Sát” hiện tại lại bị đẩy xuống vị trí thứ hai, kết quả xếp thứ nhất đột nhiên lại đổi thành:《Ngôi sao nhí đẹp nhất —— trang web chính thức của Vô Tà!!!
Người tìm kiếm sửng sốt suốt năm giây mới phản ứng lại được, Vô Tà có trang web chính thức rồi?
Những ngón tay run rẩy kick mở trang web. Chỉ trong nháy mắt mà không khí rừng rậm tràn ngập huyền ảo như trong truyện cổ tích đập vào mặt, một mỹ nhân mặc áo lụa màu tím tựa như tinh linh thò đầu ra từ trong một tàng cây lớn đến mức có thể xây được cột nhà, đôi mắt to xinh đẹp linh động chớp nháy, tiếng cười trong trẻo hòa với giọng trẻ con non nớt khiến trái tim người xem đều tan chảy: “Hoan nghênh bạn đến nhà tôi!”
Sau khi hiệu ứng hoan nghênh kết thúc liền chuyển sang trang chủ, mở đầu là một tấm ảnh Hán phục màu đỏ máu khí phách uy vũ siêu nét, bên cạnh còn có thông tin cơ bản của ngôi sao nhí: tên họ, tuổi tác, chiều cao, cân nặng... đầy đủ mọi thứ, dĩ nhiên trừ tên là nghệ danh ra thì các thông tin khác đều là thật, ngoài ra còn có lời trích dẫn kèm theo và ảnh chụp. Lời trích lời đương nhiên đều là bịa đặt, còn ảnh chụp tất cả đều là ảnh trong phim.
Toàn bộ trang web giới thiệu rất vắn tắt mà lại xinh đẹp, hơn nữa nội dung phong phú, đáng tiếc trừ đám thiếu niên nhà họ Bạch và Bạch Hi Cảnh ra thì đến chính chủ cũng không biết cái nào là thật cái nào là giả. Giả giả thật thật, thật thật giả giả, nghệ thuật nói dối chân chính là bảy phần thật ba phần giả, làm như vậy thì độ tin cậy mới đạt mức cao nhất!
Người tìm kiếm kích động vô cùng, lập tức chia sẻ liên tục, download hết ảnh chụp trong phim về lưu trữ, mỗi ngày đổi một cái hình nền để thỏa mãn tâm lý tưởng tượng của chính bản thân mình. “Trang web chính thức của Vô Tà” nhanh chóng bao trùm toàn bộ mạng internet của Hoa Hạ như một ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ. Mặc dù các thông tin đăng tải trên trang web ít đến mức đáng thương, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của người hâm mộ, ngược lại bởi vì nó mang lại cảm giác thần bí vừa đủ khiến những người hâm mộ càng ngày càng yêu thích ngôi sao nhỏ cao quý lạnh lùng này.
Đáng tiếc, bức ảnh trong phim trên mạng hoàn toàn trái ngược với người thật, lại cộng thêm có trạch nam kỹ thuật kỳ tài ngút trời Bạch Trạch Thần chăm sóc, nên dường như chẳng có người nào có thể thông qua ảnh trong phim mà tìm tới diễn viên thật được. Cuối cùng thì ngôi sao nhí Vô Tà nổi tiếng rồi, nhưng người thật Tiểu Tịnh Trần lại tiếp tục không buồn không lo, tự do tự tại đào hố khắp nơi.
Sáng mùng một Tết, nhà họ Bạch nghênh đón một vị khách hiếm có - ngôi sao điện ảnh cực lớn hot như mặt trời giữa trưa, Khưu Vân!!
Bạch Lạc Thần, Tiểu Lục, Tiểu Thất còn chưa kịp thể hiện tâm trạng kích động khi gặp ngôi sao lớn thì đã phải trợn mắt há hốc mồm nhìn Khưu Vân chắp tay hành lễ với Tiểu Tịnh Trần một cách cung kính: “Tiểu sư phụ, con đến như đã hẹn.”
Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to, nghiêm túc nói: “Sư phụ chính là sư phụ, tại sao phải thêm một chữ ‘tiểu’?”
Khưu Vân lập tức nghe lời hành lễ lại: “Vâng, sư phụ.”
Sau khi đã trình lên thiếp bái sư tinh xảo và lễ vật bái sư vừa dày vừa nặng, Khưu Vân dưới sự làm chứng của tất cả người nhà họ Bạch nghiêm túc dập đầu bái sư với Tiểu Tịnh Trần, trở thành đại đệ tử đứng đầu của Bạch Tịnh Trần, nhận được lợi ích không nhỏ ~!
Khi mà Khưu Vân đang trong thời kỳ hot nhất bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, không ai biết anh ta đã đi đâu. Đến ngay cả công ty quản lý cũng nói năng thận trọng về chuyện của anh ta. Thì khi đó, anh chàng gà con mới nổi đã trở thành một thành viên thường trú của đoàn huấn luyện nhà họ Lạc. Trút bỏ ánh hào quang của thần tượng, anh ta chỉ là một tay sai vặt còn không được coi là đệ tử nhập môn. Dưới sự chăm sóc huấn luyện của sư phụ mới, anh ta đang cố gắng chạy như điên trên con đường trở thành người đàn ông chân chính.
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn