Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 124: Anh em cùng hội cùng thuyền
Tiểu Tịnh Trần cúp điện thoại, chậm rãi bỏ súng lục vào trong hộp bút, sau đó cất hộp bút đi, kéo khóa lại, đeo balo lên lưng rồi quay người nói: “Ba mình bảo chúng ta ra ngoài đợi Thượng Quan Triết.”
Trong suốt quá trình này, từ đầu đến cuối bé không thèm nhìn đám đàn ông mặc âu phục màu đen kia lấy một cái. Người thủ lĩnh mặc âu phục đen đã nhận được chỉ thị của lãnh đạo, anh ta bất đắc dĩ nhìn về phía tên đầu sỏ đã làm cho thuộc hạ của mình máu me đầm đìa đang thản nhiên rời đi, tức nghẹn không nói nên lời. ~!
Mấy đứa nhỏ ngồi xếp hàng trên bậc thang đợi người, sắc mặt Tiền Đa Đa vẫn còn hơi xấu, giống như vẫn còn sót lại sự sợ hãi sau cơn hoạn nạn, lại vừa thê thảm như thoát khỏi cái chết đã đến gần. Thang Miêu Miêu không còn ghét nó như trước nữa, vì vậy quan tâm nó như một người bạn cùng lớp hỏi: “Cậu làm sao thế?”
Tiền Đa Đa vội vã lắc đầu, trên trán không ngừng đổ mồ hôi.
Hai phút sau, quả nhiên Thượng Quan Triết đi ra, sắc mặt cậu ta trắng bệch, ánh mắt rã rời run rẩy bước xuống bậc thang, bần thần đi đến trước mặt mấy đứa trẻ, vẻ mặt như đưa đám lắp bắp nói: “Bạch Tịnh Trần, mình… có chỗ nào… đắc… tội cậu sao… Cậu vì sao...vì sao lại chạy đến nhà mình… nhà mình giết người… giết người?”
Đứa trẻ đáng thương bị em gái hung bạo dọa cho sắp tắt thở, lời nói của nó cũng khiến mấy đứa trẻ sợ hết hồn.
Thang Miêu Miêu nhảy dựng lên, sợ hãi kêu, “Nhà cậu?”
Tiểu Tịnh Trần phồng má, vẻ mặt chính nghĩa nói, “Mình không giết người.”
Thượng Quan Triết lúc này thật sự khóc. Cậu vừa lau nước mắt vừa gào khóc: “Nếu như mình có chỗ nào đắc tội với cậu thì cậu đại nhân không chấp tiểu nhân hãy tha thứ cho mình, mình đảm bảo sau này tất cả mình đều nghe theo cậu hết, cậu ngàn vạn lần đừng đến nhà mình giết người nữa.”
Tiểu Tịnh Trần tiếp tục dùng vẻ mặt chính nghĩa lặp lại: “Mình không giết người.” Bé hoàn toàn không để ý tới điểm mấu chốt mà Thượng Quan Triết muốn nói.
Thang Miêu Miêu vội vàng giơ tay ra hiệu “Đợi đã, đợi đã. Thượng Quan Triết, cậu nói đây là nhà cậu?”
Thượng Quan Triết rưng rưng gật đầu, bộ dạng đáng thương như một chú cún bị chủ nhân vứt bỏ.
Thang Miêu Miêu bất lực day trán, chỉ vào Tiền Đa Đa hét lớn: “Không phải cậu nói thấy cậu ấy bị người ta bắt cóc sao? Sao chúng ta lại chạy tới nhà cậu ấy rồi hả?”
Tiền Đa Đa rụt cổ lại lui về phía sau, lúng ta lúng túng nói: “Tao không nói nó bị bắt cóc, tao chỉ nói nhìn thấy nó bị người ta ép đưa đi thôi.”
Thang Miêu Miêu trừng to hai mắt như chuông đồng, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn chúng bị mắc lừa rồi có phải không, bọn chúng bị Tiền Đa Đa hố rồi có phải không?
Thượng Quan Triết cũng hiểu ra chân tướng của sự việc, nó tức giận trừng mắt nhìn Tiền Đa Đa, giơ nắm đấm lên đánh thẳng vào Tiền Đa Đa: “Thì ra là tên khốn kiếp nhà này, rốt cuộc mày có ý gì hả, hại bao nhiêu người nhà tao bị thương, mày là đồ cầm thú!”
Tiền Đa Đa cũng đánh lại không chút khách khí, hai đứa xông vào đánh lẫn nhau: “Mày mới là cầm thú, cả nhà mày đều là cầm thú, cả hộ khẩu nhà mày là cầm thú. Nếu không phải vì mẹ tao, mày cho rằng tao thích tìm người cứu mày sao. Mẹ kiếp, dám cào mặt tao, tao đánh chết mày!”
Vì mẹ của Tiền Đa Đa?
Nghĩ đến Thượng Quan Triết ở trên lớp có duyên với các bạn nữ đến nghịch thiên, Thang Miêu Miêu rất không bình tĩnh mà tưởng tượng sai lệch. Cô bé giống như bị sét đánh, nhìn chằm chằm hai tên ngốc đang vật lộn: “Thượng Quan Triết, khẩu vị của cậu cũng nặng quá rồi!”
Các bạn nhỏ lớp một thật sự hiểu cái gì gọi là “khẩu vị nặng” sao?
Được rồi, Thượng Quan Triết thật sự hiểu, vậy nên cậu ta ngay lập tức xù lông, kiểu tóc bồng bềnh vì tức giận mà dựng đứng lên còn hơn cả Trương Phi: “Cậu mới khẩu vị nặng, cả nhà cậu đều khẩu vị nặng, cả hộ khẩu nhà cậu mới khẩu vị nặng... Mẹ nó chính là mẹ mình, mẹ mình vẫn là mẹ mình! Mẹ kiếp, dám làm rối tóc tao, tao đánh chết mày!”
Được rồi, chân tướng thật sự ở đây chính là Thượng Quan Triết và Tiền Đa Đa là anh em sinh đôi khác trứng. Ba mẹ đã ly hôn, thế là hai anh em một người theo ba một người theo mẹ. Ba Tiền là một tên nhà giàu mới nổi mồ côi, ngoài những chuyện phạm pháp ra thì bất cứ cái gì, chỉ cần có thể buôn bán kiếm tiền được thì gã ta sẽ buôn bán cái đó. Mẹ Thượng Quan lại ngược lại, cô ta là một bá vương một phương, du học trở về nước liền mở một công ty vệ sĩ, chỉ chuyên tâm kinh doanh dịch vụ bảo an.
Vậy nên, trên thực tế, ngoài tên thủ lĩnh ra thì súng trên tay những người khác đều là giả.
Vì tính cách của hai vợ chồng không hợp cho nên mới đường ai nấy đi. Hai anh em nhà này cũng vô tri vô giác bị ba mẹ thay đổi, một người biến thành tiểu bá vương ngang ngược thích dùng tiền giải quyết mọi việc, một người trở thành một cậu bé đào hoa dụ dỗ các bạn gái khắp nơi.
Chân tay của Tiền Đa Đa phát triển hơn so với Thượng Quan Triết, nhưng đầu óc lại đơn giản hơn Thượng Quan Triết nhiều. Vốn dĩ nó bám theo Thượng Quan Triết chỉ vì muốn lén đi gặp mẹ ruột của mình, ai ngờ lại đến công ty bảo vệ. Đứa trẻ ngốc không biết cái chữ to bằng đèn nê ông nhấp nháy kia là gì, chỉ theo trực giác cho rằng nơi trang hoàng lộng lẫy như thế này có lẽ không dễ đi vào, vì vậy mà nó muốn mượn đường của Tiểu Tịnh Trần trà trộn vào, không ngờ bé con này lại hung bạo như vậy, vừa vào đến cửa đã lấy súng ra luôn rồi...
Mẹ kiếp, đừng nói đến đám bảo vệ mặc âu phục đen kia, ngay đến cả bản thân Tiền Đa Đa cũng bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Nó cho dù có bị kinh sợ như thế nào cũng không dám nói ra chân tướng, nó sợ Tiểu Tịnh Trần sẽ tạo một lỗ thủng trên đầu mình.
Vì vậy mà sự việc tiến triển đến mức không thể cứu vãn được nữa!
Sau khi biết được chân tướng sự việc, Tiền Đa Đa liền trở thành mục tiêu công kích của tất mọi người. Không chỉ có Thượng Quan Triết, đến ngay cả Thang Miêu Miêu và Vệ Thủ cũng không nhịn được mà tặng nó mấy quả đấm. Đứa trẻ đáng thương, vết sưng trên mặt vẫn chưa tan hết, cái mông lại bị đánh cho sưng to lên một vòng.
Nếu như là những đứa trẻ lớn tuổi hơn một chút thì có lẽ sẽ bởi vì sự “hung bạo” của Tiểu Tịnh Trần mà xa lánh bé, nhưng đám học sinh tiểu học mới bảy tám tuổi này thì nói hiểu chuyện cũng không hoàn toàn là hiểu chuyện, nói là không hiểu chuyện thì lại rất ranh ma tinh quái.. Những đứa trẻ ở độ tuổi này xem nhiều phim đấu súng của Minh Châu, luôn cảm thấy người chơi súng có một loại phong thái cool ngầu không thể nói thành lời. Đối với bọn chúng mà nói thì sự hiếm lạ thần kì của súng ống còn vượt xa sự nguy hiểm vốn có của chúng, cho nên, mấy đứa trẻ không những không xa lánh Tiểu Tịnh Trần mà ngược lại lại càng yêu thích bé hơn. Ngay đến cả Tiền Đa Đa cũng tâm phục khẩu không phục dính lấy bé không buông, Thượng Quan Triết cũng quyết tâm tuyệt đối nghe lời bé, chỉ sợ bé không cẩn thận có sợi dây thần kinh nào bị nối nhầm lại chạy đến công ty bảo vệ nhà cậu mà phát điên.
Đúng là không thể làm tồn thương nổi mà!
Tiền Đa Đa bưng cái mặt heo, lắp bắp nói: “Bạch Tịnh Trần, có thể cho mình mượn súng của cậu chơi một lát không?”
Lời này vừa nói ra, mắt của Thang Miêu Miêu và Thượng Quan Triết cũng bắt đầu sáng lên, chờ mong nhìn về phía Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Trần lại dứt khoát lắc đầu: “Không được, ba mình đã nói chỉ có mình mới được dùng súng, người khác ai cũng không được cho.”
Tiền Đa Đa bĩu môi thất vọng: “Chơi một tí cũng có sao đâu, cậu có thể không lắp đạn mà, mình đảm bảo không làm hỏng nó có được không?”
Tiểu Tịnh Trần vẫn lắc đầu như trống bỏi: “Không được, ba mình nói không được cho người khác.”
“Này, cậu đừng có suốt ngày từ sáng tới tối đều ba mình nói này, ba mình nói nọ chứ. Những gì ba nói nhất định là đúng sao? Những lời ba nói thì nhất định phải nghe theo sao?” Những đứa trẻ bảy tám tuổi vừa bắt đầu có dấu hiệu nổi loạn, bọn chúng dường như không ai bảo ai mà bắt đầu có hành động phản nghịch làm trái mong muốn của người lớn. Đáng tiếc loại phản nghịch này, Tiểu Tịnh Trần không hiểu: “Những gì ba nói đương nhiên là đúng, lời ba nói nhất định phải nghe theo.”
Tiền Đa Đa: “...” Cậu ghét nhất là đứa trẻ ngoan!
Bưng bộ mặt heo, Tiền Đa Đa ngạo kiều bỏ chạy, đang chờ đợi nó là roi da thắt lưng của người ba họ Tiền và sự la mắng của bà mẹ Thượng Quan.
Thang Miêu Miêu về đến nhà trước tiên, vẫy tay lưu luyến không chịu tạm biệt Tiểu Tịnh Trần, một đôi mắt lanh lợi không ngừng liếc cái cặp sau lưng Tiểu Tịnh Trần, cô bé cũng rất muốn sờ thử cây súng đó ~!
Người thứ hai về tới nhà là Vệ Thủ, vừa tới đầu ngõ cậu liền chủ động tạm biệt Tiểu Tịnh Trần: “Hẹn ngày mai gặp lại.”
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, không hề có ý nghĩ theo cậu ta vào nhà xem một chút: “Mai gặp lại.”
Sau khi tạm biệt Vệ Thủ thì chỉ còn lại Tiểu Tịnh Trần và Thượng Quan Triết “bị ép về nhà“. Trong lòng Thượng Quan Triết âm thầm rơi lệ đầy mặt, rõ ràng nó đã về nhà rồi, tại sao còn phải chạy ra ngoài để lại phải về nhà một lần nữa!
Đứng ở ngã tư đường, Tiểu Tịnh Trần và Thượng Quan Triết hai mặt nhìn nhau. Khóe miệng Thượng Quan Triết giật giật nói: “Tiếp theo chúng ta đi hướng nào?”
Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to trống rỗng, hoàn toàn mờ mịt: “Nhà cậu ở đâu?”
Khóe mắt và miệng của Thượng Quan Triết đều co giật, cậu cố ý có phải không, ông đây không phải bị các cậu ép từ trong nhà ra đây sao?
Thượng Quan Triết vuốt mái tóc diêm dúa lẳng lơ của mình, ổn định lại tâm trạng nói: “Mình đưa cậu về nhà trước, nhà cậu ở đâu?”
Tiểu Tịnh Trần vô tội nhìn Thượng Quan Triết, trong đôi mắt to trong veo vẽ đầy dấu “?” ngây thơ. Ngây ra vài giây, Tiểu Tịnh Trần đột nhiên lấy điện thoại từ trong túi áo ra bấm gọi: “Ba ơi, ba đến đón con về nhà đi!”
Thế là khi Bạch Hi Cảnh lái xe con đến đón Tiểu Tịnh Trần về nhà, Thượng Quan Triết trực tiếp quỳ. Mẹ kiếp, hướng đường về nhà cậu rõ ràng hoàn toàn là hướng ngược lại, rốt cuộc tại sao cậu lại đi cùng với Tiền Đa Đa, Thang Miêu Miêu và Vệ Thủ một đoạn xa như vậy làm gì? Lật bàn!
Được rồi, tư duy của bé ngốc này người bình thường không hiểu được, ngay đến chính bản thân bé ngốc cũng không hiểu vì sao.
Đại Sơn bị Bạch Hi Cảnh sai đến công ty bảo an giải quyết hậu quả, tối hôm ấy, anh liền đem khẩu súng mini đã bị đội bảo vệ lấy mang về, bao gồm cả khẩu súng màu bạc cũng bị Bạch Hi Cảnh tịch thu.
Sự việc ở công ty bảo an lần này khiến Bạch Hi Cảnh ý thức được Tiểu Tịnh Trần cầm súng nguy hiểm đến mức nào. Tiểu Tịnh Trần chỉ mới sáu tuổi, hơn nữa còn là một người hoạt động tay chân thuần túy, với sự hiểu biết về Tiểu Tịnh Trần của Bạch Hi Cảnh, anh không hề lo một người trong tim có Phật như Tiểu Tịnh Trần sẽ làm việc không có tính người gì. Nhưng Hoa Hạ là một nước cấm dùng súng rất nghiêm, ngay đến cả cảnh sát khi nhận nhiệm vụ cần sử dụng súng cũng cần đơn xin đặc biệt mới được sử dụng. Việc Tiểu Tịnh Trần dùng súng đã bị lộ ra ngoài, anh thật lòng sợ con gái cưng bản tính đơn thuần sẽ bị người khác lợi dụng, càng sợ lỡ như một ngày nào đó những đứa trẻ coi trời bằng vung kia trong lúc vô tình cầm được súng của bé sẽ gây ra tai họa gì đó.
Vì vậy mà Bạch Hi Cảnh quyết định trước lúc con gái hiểu hết được tầm quan trọng của súng ống thì tạm thời không để bé mang súng rêu rao khắp nơi. Anh hoàn toàn có lí do để tin rằng, cho dù không có súng thì con gái bảo bối cũng có thể uy vũ khí phách nhất thống giang hồ!
Đối với việc bị tịch thu súng, Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không để ý. Từ trước đến giờ bé cũng không thích dùng súng, chỉ vì nghe lời ba nên mỗi tuần mới đều đúng hẹn đi đến câu lạc bộ luyện súng mà thôi. Trình độ kĩ thuật bắn súng hiện tại đã hoàn toàn phát huy vượt xa người thường rồi.
Trong suốt quá trình này, từ đầu đến cuối bé không thèm nhìn đám đàn ông mặc âu phục màu đen kia lấy một cái. Người thủ lĩnh mặc âu phục đen đã nhận được chỉ thị của lãnh đạo, anh ta bất đắc dĩ nhìn về phía tên đầu sỏ đã làm cho thuộc hạ của mình máu me đầm đìa đang thản nhiên rời đi, tức nghẹn không nói nên lời. ~!
Mấy đứa nhỏ ngồi xếp hàng trên bậc thang đợi người, sắc mặt Tiền Đa Đa vẫn còn hơi xấu, giống như vẫn còn sót lại sự sợ hãi sau cơn hoạn nạn, lại vừa thê thảm như thoát khỏi cái chết đã đến gần. Thang Miêu Miêu không còn ghét nó như trước nữa, vì vậy quan tâm nó như một người bạn cùng lớp hỏi: “Cậu làm sao thế?”
Tiền Đa Đa vội vã lắc đầu, trên trán không ngừng đổ mồ hôi.
Hai phút sau, quả nhiên Thượng Quan Triết đi ra, sắc mặt cậu ta trắng bệch, ánh mắt rã rời run rẩy bước xuống bậc thang, bần thần đi đến trước mặt mấy đứa trẻ, vẻ mặt như đưa đám lắp bắp nói: “Bạch Tịnh Trần, mình… có chỗ nào… đắc… tội cậu sao… Cậu vì sao...vì sao lại chạy đến nhà mình… nhà mình giết người… giết người?”
Đứa trẻ đáng thương bị em gái hung bạo dọa cho sắp tắt thở, lời nói của nó cũng khiến mấy đứa trẻ sợ hết hồn.
Thang Miêu Miêu nhảy dựng lên, sợ hãi kêu, “Nhà cậu?”
Tiểu Tịnh Trần phồng má, vẻ mặt chính nghĩa nói, “Mình không giết người.”
Thượng Quan Triết lúc này thật sự khóc. Cậu vừa lau nước mắt vừa gào khóc: “Nếu như mình có chỗ nào đắc tội với cậu thì cậu đại nhân không chấp tiểu nhân hãy tha thứ cho mình, mình đảm bảo sau này tất cả mình đều nghe theo cậu hết, cậu ngàn vạn lần đừng đến nhà mình giết người nữa.”
Tiểu Tịnh Trần tiếp tục dùng vẻ mặt chính nghĩa lặp lại: “Mình không giết người.” Bé hoàn toàn không để ý tới điểm mấu chốt mà Thượng Quan Triết muốn nói.
Thang Miêu Miêu vội vàng giơ tay ra hiệu “Đợi đã, đợi đã. Thượng Quan Triết, cậu nói đây là nhà cậu?”
Thượng Quan Triết rưng rưng gật đầu, bộ dạng đáng thương như một chú cún bị chủ nhân vứt bỏ.
Thang Miêu Miêu bất lực day trán, chỉ vào Tiền Đa Đa hét lớn: “Không phải cậu nói thấy cậu ấy bị người ta bắt cóc sao? Sao chúng ta lại chạy tới nhà cậu ấy rồi hả?”
Tiền Đa Đa rụt cổ lại lui về phía sau, lúng ta lúng túng nói: “Tao không nói nó bị bắt cóc, tao chỉ nói nhìn thấy nó bị người ta ép đưa đi thôi.”
Thang Miêu Miêu trừng to hai mắt như chuông đồng, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn chúng bị mắc lừa rồi có phải không, bọn chúng bị Tiền Đa Đa hố rồi có phải không?
Thượng Quan Triết cũng hiểu ra chân tướng của sự việc, nó tức giận trừng mắt nhìn Tiền Đa Đa, giơ nắm đấm lên đánh thẳng vào Tiền Đa Đa: “Thì ra là tên khốn kiếp nhà này, rốt cuộc mày có ý gì hả, hại bao nhiêu người nhà tao bị thương, mày là đồ cầm thú!”
Tiền Đa Đa cũng đánh lại không chút khách khí, hai đứa xông vào đánh lẫn nhau: “Mày mới là cầm thú, cả nhà mày đều là cầm thú, cả hộ khẩu nhà mày là cầm thú. Nếu không phải vì mẹ tao, mày cho rằng tao thích tìm người cứu mày sao. Mẹ kiếp, dám cào mặt tao, tao đánh chết mày!”
Vì mẹ của Tiền Đa Đa?
Nghĩ đến Thượng Quan Triết ở trên lớp có duyên với các bạn nữ đến nghịch thiên, Thang Miêu Miêu rất không bình tĩnh mà tưởng tượng sai lệch. Cô bé giống như bị sét đánh, nhìn chằm chằm hai tên ngốc đang vật lộn: “Thượng Quan Triết, khẩu vị của cậu cũng nặng quá rồi!”
Các bạn nhỏ lớp một thật sự hiểu cái gì gọi là “khẩu vị nặng” sao?
Được rồi, Thượng Quan Triết thật sự hiểu, vậy nên cậu ta ngay lập tức xù lông, kiểu tóc bồng bềnh vì tức giận mà dựng đứng lên còn hơn cả Trương Phi: “Cậu mới khẩu vị nặng, cả nhà cậu đều khẩu vị nặng, cả hộ khẩu nhà cậu mới khẩu vị nặng... Mẹ nó chính là mẹ mình, mẹ mình vẫn là mẹ mình! Mẹ kiếp, dám làm rối tóc tao, tao đánh chết mày!”
Được rồi, chân tướng thật sự ở đây chính là Thượng Quan Triết và Tiền Đa Đa là anh em sinh đôi khác trứng. Ba mẹ đã ly hôn, thế là hai anh em một người theo ba một người theo mẹ. Ba Tiền là một tên nhà giàu mới nổi mồ côi, ngoài những chuyện phạm pháp ra thì bất cứ cái gì, chỉ cần có thể buôn bán kiếm tiền được thì gã ta sẽ buôn bán cái đó. Mẹ Thượng Quan lại ngược lại, cô ta là một bá vương một phương, du học trở về nước liền mở một công ty vệ sĩ, chỉ chuyên tâm kinh doanh dịch vụ bảo an.
Vậy nên, trên thực tế, ngoài tên thủ lĩnh ra thì súng trên tay những người khác đều là giả.
Vì tính cách của hai vợ chồng không hợp cho nên mới đường ai nấy đi. Hai anh em nhà này cũng vô tri vô giác bị ba mẹ thay đổi, một người biến thành tiểu bá vương ngang ngược thích dùng tiền giải quyết mọi việc, một người trở thành một cậu bé đào hoa dụ dỗ các bạn gái khắp nơi.
Chân tay của Tiền Đa Đa phát triển hơn so với Thượng Quan Triết, nhưng đầu óc lại đơn giản hơn Thượng Quan Triết nhiều. Vốn dĩ nó bám theo Thượng Quan Triết chỉ vì muốn lén đi gặp mẹ ruột của mình, ai ngờ lại đến công ty bảo vệ. Đứa trẻ ngốc không biết cái chữ to bằng đèn nê ông nhấp nháy kia là gì, chỉ theo trực giác cho rằng nơi trang hoàng lộng lẫy như thế này có lẽ không dễ đi vào, vì vậy mà nó muốn mượn đường của Tiểu Tịnh Trần trà trộn vào, không ngờ bé con này lại hung bạo như vậy, vừa vào đến cửa đã lấy súng ra luôn rồi...
Mẹ kiếp, đừng nói đến đám bảo vệ mặc âu phục đen kia, ngay đến cả bản thân Tiền Đa Đa cũng bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Nó cho dù có bị kinh sợ như thế nào cũng không dám nói ra chân tướng, nó sợ Tiểu Tịnh Trần sẽ tạo một lỗ thủng trên đầu mình.
Vì vậy mà sự việc tiến triển đến mức không thể cứu vãn được nữa!
Sau khi biết được chân tướng sự việc, Tiền Đa Đa liền trở thành mục tiêu công kích của tất mọi người. Không chỉ có Thượng Quan Triết, đến ngay cả Thang Miêu Miêu và Vệ Thủ cũng không nhịn được mà tặng nó mấy quả đấm. Đứa trẻ đáng thương, vết sưng trên mặt vẫn chưa tan hết, cái mông lại bị đánh cho sưng to lên một vòng.
Nếu như là những đứa trẻ lớn tuổi hơn một chút thì có lẽ sẽ bởi vì sự “hung bạo” của Tiểu Tịnh Trần mà xa lánh bé, nhưng đám học sinh tiểu học mới bảy tám tuổi này thì nói hiểu chuyện cũng không hoàn toàn là hiểu chuyện, nói là không hiểu chuyện thì lại rất ranh ma tinh quái.. Những đứa trẻ ở độ tuổi này xem nhiều phim đấu súng của Minh Châu, luôn cảm thấy người chơi súng có một loại phong thái cool ngầu không thể nói thành lời. Đối với bọn chúng mà nói thì sự hiếm lạ thần kì của súng ống còn vượt xa sự nguy hiểm vốn có của chúng, cho nên, mấy đứa trẻ không những không xa lánh Tiểu Tịnh Trần mà ngược lại lại càng yêu thích bé hơn. Ngay đến cả Tiền Đa Đa cũng tâm phục khẩu không phục dính lấy bé không buông, Thượng Quan Triết cũng quyết tâm tuyệt đối nghe lời bé, chỉ sợ bé không cẩn thận có sợi dây thần kinh nào bị nối nhầm lại chạy đến công ty bảo vệ nhà cậu mà phát điên.
Đúng là không thể làm tồn thương nổi mà!
Tiền Đa Đa bưng cái mặt heo, lắp bắp nói: “Bạch Tịnh Trần, có thể cho mình mượn súng của cậu chơi một lát không?”
Lời này vừa nói ra, mắt của Thang Miêu Miêu và Thượng Quan Triết cũng bắt đầu sáng lên, chờ mong nhìn về phía Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Trần lại dứt khoát lắc đầu: “Không được, ba mình đã nói chỉ có mình mới được dùng súng, người khác ai cũng không được cho.”
Tiền Đa Đa bĩu môi thất vọng: “Chơi một tí cũng có sao đâu, cậu có thể không lắp đạn mà, mình đảm bảo không làm hỏng nó có được không?”
Tiểu Tịnh Trần vẫn lắc đầu như trống bỏi: “Không được, ba mình nói không được cho người khác.”
“Này, cậu đừng có suốt ngày từ sáng tới tối đều ba mình nói này, ba mình nói nọ chứ. Những gì ba nói nhất định là đúng sao? Những lời ba nói thì nhất định phải nghe theo sao?” Những đứa trẻ bảy tám tuổi vừa bắt đầu có dấu hiệu nổi loạn, bọn chúng dường như không ai bảo ai mà bắt đầu có hành động phản nghịch làm trái mong muốn của người lớn. Đáng tiếc loại phản nghịch này, Tiểu Tịnh Trần không hiểu: “Những gì ba nói đương nhiên là đúng, lời ba nói nhất định phải nghe theo.”
Tiền Đa Đa: “...” Cậu ghét nhất là đứa trẻ ngoan!
Bưng bộ mặt heo, Tiền Đa Đa ngạo kiều bỏ chạy, đang chờ đợi nó là roi da thắt lưng của người ba họ Tiền và sự la mắng của bà mẹ Thượng Quan.
Thang Miêu Miêu về đến nhà trước tiên, vẫy tay lưu luyến không chịu tạm biệt Tiểu Tịnh Trần, một đôi mắt lanh lợi không ngừng liếc cái cặp sau lưng Tiểu Tịnh Trần, cô bé cũng rất muốn sờ thử cây súng đó ~!
Người thứ hai về tới nhà là Vệ Thủ, vừa tới đầu ngõ cậu liền chủ động tạm biệt Tiểu Tịnh Trần: “Hẹn ngày mai gặp lại.”
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, không hề có ý nghĩ theo cậu ta vào nhà xem một chút: “Mai gặp lại.”
Sau khi tạm biệt Vệ Thủ thì chỉ còn lại Tiểu Tịnh Trần và Thượng Quan Triết “bị ép về nhà“. Trong lòng Thượng Quan Triết âm thầm rơi lệ đầy mặt, rõ ràng nó đã về nhà rồi, tại sao còn phải chạy ra ngoài để lại phải về nhà một lần nữa!
Đứng ở ngã tư đường, Tiểu Tịnh Trần và Thượng Quan Triết hai mặt nhìn nhau. Khóe miệng Thượng Quan Triết giật giật nói: “Tiếp theo chúng ta đi hướng nào?”
Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to trống rỗng, hoàn toàn mờ mịt: “Nhà cậu ở đâu?”
Khóe mắt và miệng của Thượng Quan Triết đều co giật, cậu cố ý có phải không, ông đây không phải bị các cậu ép từ trong nhà ra đây sao?
Thượng Quan Triết vuốt mái tóc diêm dúa lẳng lơ của mình, ổn định lại tâm trạng nói: “Mình đưa cậu về nhà trước, nhà cậu ở đâu?”
Tiểu Tịnh Trần vô tội nhìn Thượng Quan Triết, trong đôi mắt to trong veo vẽ đầy dấu “?” ngây thơ. Ngây ra vài giây, Tiểu Tịnh Trần đột nhiên lấy điện thoại từ trong túi áo ra bấm gọi: “Ba ơi, ba đến đón con về nhà đi!”
Thế là khi Bạch Hi Cảnh lái xe con đến đón Tiểu Tịnh Trần về nhà, Thượng Quan Triết trực tiếp quỳ. Mẹ kiếp, hướng đường về nhà cậu rõ ràng hoàn toàn là hướng ngược lại, rốt cuộc tại sao cậu lại đi cùng với Tiền Đa Đa, Thang Miêu Miêu và Vệ Thủ một đoạn xa như vậy làm gì? Lật bàn!
Được rồi, tư duy của bé ngốc này người bình thường không hiểu được, ngay đến chính bản thân bé ngốc cũng không hiểu vì sao.
Đại Sơn bị Bạch Hi Cảnh sai đến công ty bảo an giải quyết hậu quả, tối hôm ấy, anh liền đem khẩu súng mini đã bị đội bảo vệ lấy mang về, bao gồm cả khẩu súng màu bạc cũng bị Bạch Hi Cảnh tịch thu.
Sự việc ở công ty bảo an lần này khiến Bạch Hi Cảnh ý thức được Tiểu Tịnh Trần cầm súng nguy hiểm đến mức nào. Tiểu Tịnh Trần chỉ mới sáu tuổi, hơn nữa còn là một người hoạt động tay chân thuần túy, với sự hiểu biết về Tiểu Tịnh Trần của Bạch Hi Cảnh, anh không hề lo một người trong tim có Phật như Tiểu Tịnh Trần sẽ làm việc không có tính người gì. Nhưng Hoa Hạ là một nước cấm dùng súng rất nghiêm, ngay đến cả cảnh sát khi nhận nhiệm vụ cần sử dụng súng cũng cần đơn xin đặc biệt mới được sử dụng. Việc Tiểu Tịnh Trần dùng súng đã bị lộ ra ngoài, anh thật lòng sợ con gái cưng bản tính đơn thuần sẽ bị người khác lợi dụng, càng sợ lỡ như một ngày nào đó những đứa trẻ coi trời bằng vung kia trong lúc vô tình cầm được súng của bé sẽ gây ra tai họa gì đó.
Vì vậy mà Bạch Hi Cảnh quyết định trước lúc con gái hiểu hết được tầm quan trọng của súng ống thì tạm thời không để bé mang súng rêu rao khắp nơi. Anh hoàn toàn có lí do để tin rằng, cho dù không có súng thì con gái bảo bối cũng có thể uy vũ khí phách nhất thống giang hồ!
Đối với việc bị tịch thu súng, Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không để ý. Từ trước đến giờ bé cũng không thích dùng súng, chỉ vì nghe lời ba nên mỗi tuần mới đều đúng hẹn đi đến câu lạc bộ luyện súng mà thôi. Trình độ kĩ thuật bắn súng hiện tại đã hoàn toàn phát huy vượt xa người thường rồi.
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn