Nhật Ký Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng
Chương 180: Hợp chiến
Hậu duệ Lam đương thời chỉ có bốn người, ta, Caven, Grina, Renee. Ta cho rằng đại khái chỉ có Grina và Renee có thể hưởng ứng triệu hoán.
Nhưng khi ta ngẫu nhiên thử nghiệm, kết quả lại vô cùng bất ngờ.
Có thể nói, Roland thánh kiếm triệu hoán hư ảnh giả lập là phương thức triệu hoán trạng thái mô phỏng của người sống, nhưng tình huống của ta và Caven lại rõ ràng đặc thù, trên thực tế, chúng ta đã không còn là hậu duệ Lam, chí ít, ta đã từng mấy lần tiến vào luân hồi, còn Caven hiện tại thậm chí không phải nhân loại.
Thế mà thánh kiếm vẫn có thể triệu hoán ra, khoảnh khắc trông thấy bóng dáng hoài niệm kia, ta có hơi nghẹn ngào.
Thiếu niên Thánh kỵ sĩ tóc vàng mang theo nụ cười tỏa nắng mà cúi chào ta, nhưng ta biết đáy lòng hắn đang suy ngẫm âm mưu quỷ kế. Caven khó chịu cau mày, mặt mũi phảng phất như đang suy nghĩ vấn đề trọng yếu gì đó, nhưng dám chắc là hắn chẳng thèm nghĩ ngợi gì, tối đa là đang cân nhắc cơm trưa nên ăn cái gì. Rõ ràng là hai người giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại khác biệt hoàn toàn.
Rất rõ ràng, song tử tinh trước mắt không phải bình thường triệu hoán mà là bug. Ta rõ ràng đã chiến tử vào năm mười bốn tuổi, mà bây giờ lại vẫn đang hoạt bát nhảy loạn. Cho nên, Roland được thánh kiếm triệu hoán chính là Thánh kỵ sĩ Roland năm đó, người đã cùng Defender đi đến tận thế, truyền kỳ Thánh kỵ sĩ Roland.
Mà Caven, khoảnh khắc hắn vứt bỏ Lam huyết mạch, chuyển hóa làm ác ma, khối thổ địa này liền ghi chép hình ảnh sau cùng của hắn. Lúc này, trước mặt ta, Caven vẫn đang là thiếu niên ngày đó chưa từ bỏ thân xác nhân loại.
"Roland, đừng kéo chân ta, cứ trốn ở phía sau run lẩy bẩy đi." Đứa em trai vẫn cứ miệng thối như thế, nhưng trên thực tế, nó đang dùng phương thức của riêng mình để quan tâm ông anh không am hiểu chiến đấu.
"Nhãi con, ta là anh ngươi. Phải nhớ lễ phép, nếu không đợi đến lần quan hệ hữu nghị sau, ta sẽ nói cho cô nàng gấu béo kia là ngươi để ý nàng, ngươi cũng biết nàng khó dây dưa thế nào rồi đấy." Thánh kỵ sĩ vừa nở nụ cười tỏa nắng vừa phát ra lời uy hiếp ác độc. Sau đó không có gì bất ngờ, đứa em trai lạnh lùng kia lập tức sợ hãi, đó là thói quen cho thấy Caven đầu hàng.
Ta nhìn song tử tinh trước mắt, phảng phất như về lại quá khứ quen thuộc.
Vượt qua dòng thời gian dài đằng đẵng, song tử tinh lại lại lần nữa gặp nhau, cuộc đối thoại của bọn họ làm cho ta phảng phất về tới hơn ba trăm năm trước, khoản thời gian sau cùng đó thật sự vừa vui sướng vừa đau khổ.
"Ai u. Gia hỏa này có vẻ như rất khó đối phó, Caven, giao hết cho ngươi."
"Hừ, ta biết ngươi sẽ nói như vậy, vừa lên chiến trường liền chuồn đi, thật không biết ngươi làm cách nào trở thành Kiếm Thánh."
Năm đó chúng ta cũng luôn đấu võ mồm như thế. Cả hai đều tự tin vào con đường của riêng mình trên chiến trường. Đáng tiếc, dù cho vẫn luôn biết sự tồn tại của đối phương, vẫn tin tưởng đối phương có thể thay đổi hết thảy. Nhưng thẳng đến bây giờ, chúng ta lại chưa hề có cơ hội đoàn tụ.
Lúc này, bầu trời phương Bắc vẫn thương lam, gió rét vẫn khó chịu thấu xương như trước, nhưng có nhiều thứ đã định trước không cách nào trở lại, chí ít, lần sau đôi song tử tinh này gặp mặt chắc chắn sẽ không hòa bình như thế.
"Lần sau gặp, hẳn là sẽ rút kiếm chỉa vào nhau....."
"Roland, ngươi đang suy nghĩ gì! Địch đến rồi!"
Adam gầm thét kéo thần trí của ta về.
Ta thật ngu ngốc, trên chiến trường hoảng hốt xoát hồi ức, quả thật là tự tìm đường chết.
Lúc này, Umdiro không chút do dự phát động công kích, tảng đá điên cuồng như đạn pháo thoáng cái đã bắn đến đây, mà bên chúng ta này, hai vị giả lập anh linh đã sẵn sàng ứng phó.
"Đang!"
Kiếm ánh sáng bị đẩy lùi, Adam bị đụng đến xoay mòng mòng, mà song tử tinh lại đang chắn Umdiro trước mặt.
Năm đó Roland trước khi chết mới miễn cưỡng đạt tới biên giới truyền kỳ, Caven trước khi vứt bỏ hết thảy là song truyền kỳ đỉnh phong, có lẽ trong xã hội loài người, đây đã là thành tích kinh người, xét tuổi tác thì cả hai quả thật đều là siêu cấp thiên tài. Nhưng đối với Thổ nguyên tố thần trải qua vô số tuế nguyệt, từng chứng kiến thời kỳ thần minh nhiều như chó, chỉ sợ cường giả truyền kỳ phổ thông vẻn vẹn là pháo hôi hơi cường tráng mà thôi.
Nhưng có người lại được định trước không phổ thông... Roland và Caven, từ hồi đó cho tới bây giờ vẫn không thể nào là truyền kỳ phổ thông!
"Thánh kiếm chúc phúc!" "Thiên sứ hàng lâm!"
Thánh kỵ sĩ Roland tiện tay ném ra mấy cái thần thuật phụ trợ, sau đó liền đẩy em trai của mình lên tiền tuyến, bản thân lại không chút do dự núp ở hậu phương lớn, Roland tỏ rõ mình không thích tham gia cận chiến.
"Há há. Đây chính là ngươi năm đó sao? Hình tượng này quá đẹp."
"Nói nhảm, năm đó ta mới bao lớn? Kiếm kỹ ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, ngươi muốn ta đến cấp bậc nào mới vừa lòng? Lại thêm thân thể không tốt, vậy mà trình độ của ta trong cấp Kiếm Thánh đã xem như không yếu. Hơn nữa, ta là Thống soái, núp ở hậu phương mới là vương đạo, vật lộn là cách sống của dã man nhân."
".... Ngươi dù sao cũng là Kiếm Thánh, thế mà không biết xấu hổ nói như vậy."
Nhưng màn tiếp theo lại trực tiếp khiến Adam ngậm miệng.
Thánh kỵ sĩ Roland giơ trường kiếm lên, ánh sáng chói mắt hội tụ trên mũi kiếm, giây tiếp theo, giữa không trung giữa không trung xuất hiện một mặt trời nhỏ sáng đến mức không cách nào nhìn trực diện.
"Thánh quang đạn!"
Âm thanh non nớt mang theo vẻ giận dữ vừa dứt, mặt trời nhỏ kia liền hoàn thành ma lực áp súc, như một viên thiên thạch giáng xuống. Lúc quang cầu vỡ ra, tất cả mọi người lập tức bị mù trong nháy mắt, còn Umdiro bị đánh cho phải lùi đến mấy bước.
"Đây là thánh quang đạn? Thứ đơn giản nhất mà tất cả kỵ sĩ đều biết? Đùa gì thế! Quang mang thẩm phán cũng không thái quá như thế."
"Ha ha, đây chính là thiên phú, nếu không ta làm sao được trở thành con cưng thánh quang. Ta thánh quang hệ pháp thuật ít nhất là gấp năm lần uy lực của Thánh kỵ sĩ phổ thông, cộng thêm thêm linh hồn huy ấn tăng phúc, dám chắc có uy lực hơn gấp mười lần!"
"Vậy tại sao không dùng thần thuật cao giai? Năng lực cơ sở của thánh quang đạn quá kém, dù cho tăng phúc thì uy lực vẫn có hạn."
"..... Không biết, năm đó ta chỉ biết mấy cái thần thuật cơ bản, có thể thuấn phát chỉ mỗi chiêu này."
"A? Ngươi nói gì? Ngươi không phải truyền kỳ Thánh kỵ sĩ sao?"
"Ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, ngươi cho rằng thần thuật của ta có thể tu hành đến tình trạng nào? Yên tâm đi, mặc dù chỉ biết thánh quang đạn. Nhưng tuyệt đối đủ dùng!"
Quả nhiên, trong khoảnh khắc chiến trường hoàn toàn đui mù, trên bầu trời không ngừng xuất hiện mặt trời nhỏ, sau đó đồng loạt vọt tới.
"Một cái. Hai cái. Ba cái..... Năm mươi cái! Uy uy, quá khoa trương."
"Hừ. Biết sự lợi hại của ta chưa!"
"..... Quả lợi hại, chỉ có điều thứ này và cái tuyên ngôn ‘tích súc ma lực rồi bắn ra’ của ngươi có khác nhau sao? Hóa ra từ lúc đó, người đã bắt đầu làm ụ súng. Hai ba trăm năm thế mà không hề có chút nào tiến bộ."
"Ngậm miệng lại không ai bảo ngươi câm đâu." Được rồi, đây là điểm yếu vĩnh viễn của ta, đã nhiều năm như vậy rồi mà thứ duy nhất tiến bộ đại khái là từ ném ra ngoài thánh quang cầu biến thành ném ra băng cầu.
Nhưng lúc này, thánh quang cầu dùng tốt hơn băng cầu.
Bản chất của thánh quang chính là "Tịnh hóa". Có thể nói, thánh quang là thiên địch của những tồn tại phi tự nhiên, đối với những tồn tại vặn vẹo, thánh quang có tổn thương siêu cường kèm theo. Tuy nguyên tố sinh vật không bị hoàn toàn khắc chế như vong linh, ác ma, nhưng đảo ngược nguyên tố sinh mệnh phi tự nhiên, để chúng trở về nguyên tố vô ý thức như ban đầu, vậy chẳng khác nào đã tiêu diệt chúng.
"Cút về đi, dị thứ nguyên tà ác!"
Thánh kỵ sĩ Roland gầm thét, ném ra pháp thuật mạnh hơn… Được rồi, là càng nhiều thánh quang đạn hơn. Nhất thời, Umdiro thế mà bị áp chế hoàn toàn.
Nếu như thánh quang đạn của Thánh kỵ sĩ phổ thông thì nguyên tố thần Umdiro có thể hoàn toàn không để ý tới, nhưng lần này, kẻ địch hắn gặp phải thật sự rất khó đối phó, nồng độ thánh quang kia quá cao, hắn thế mà cảm giác mình đang bị khu trục khỏi thế giới nào!
"Không có khả năng, đây là thánh quang thuần khiết nhất của thánh quang thần? Con cưng thánh quang? Sinh vật được thánh quang chiếu cố? Đáng chết, ở đây sao lại có Thần Duệ? Sao ngươi có thể là Thần Duệ?"
Cục đất khổng lồ gầm thét làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, nhưng hiện tại không phải lúc ngẩn người, bởi vì cục đất khổng lồ đang bất chấp thánh quang đạn nổ tung mà lao đến.
Sau đó hắn bay ra ngoài...
Caven thu chân lại, đắc ý khoe khoang với Roland, nhưng lại nhìn thấy tiểu Roland đang chơi đùa với kính râm đen. Được rồi, bằng vào hiểu biết của ta với hắn, tám thành là cố ý làm bộ không thấy được.
"Ta không nhìn lầm chứ, một cước đá bay Thổ nguyên tố thần? Nhãi con kia rốt cuộc khỏe cỡ nào?"
Adam là người giật mình nhất tại đây.
"Chắc khoảng hơn 30! Nếu không hiểu số liệu thì đại khái hơn ngươi 1,5 lần. Từng nghe một long lực chưa? Từng nghe một đấm đánh ngã Viêm Ma lãnh chúa và Behemoth cự thú chưa?"
"Hắn thật là nhân loại sao? Huynh đệ các ngươi quả thật đều là biến thái."
?..... Có lẽ vậy, chí ít mấy chuyện này vẫn đúng. Đúng rồi, nếu ta đang chơi đùa mấy món kia, vậy cẩn thận..... Èo, chậm rồi."
"Xem kiếm!"
Thánh kỵ sĩ Roland gầm thét giơ trường kiếm lên, thánh quang nồng đậm đến thực chất hội tụ trên mũi kiếm, dường như đang chuẩn bị tất sát kỹ mạnh mẽ nào đó, khi thị giác của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn thì...
"Chói!"
Hào quang chói mắt biến hết thảy thành trắng xóa, tất cả những người đang nhìn chăm chú đều bị tước đoạt thị lực.
"A a a!" Đây không phải tiếng kêu rên của Umdiro, mặc dù chính hắn cũng không chịu nổi.
Kêu thảm nhất thật ra là Adam, do đang nhìn thẳng chiến cuộc nên hắn trực tiếp bị lóe mù, nghe được Thánh kỵ sĩ Roland gầm thét, hắn còn tưởng rằng sẽ là tất sát kỹ mạnh mẽ nào đó, kết quả là vừa vặn bị hố.
"Yên tâm đi, thời gian duy trì của Thái Dương Quyền không dài, mà cũng không phải chính diện đụng vào ngươi, chỉ khoảng ba mươi giây thôi."
Đúng vậy, đây chính là ta năm đó, căn cứ theo bản chất chói lóa của thánh quang đạn để khai phát ra kỹ xảo chiến đấu, nếu có người hầu ở đây, ta sẽ để bọn họ hỗ trợ nâng tấm gương, lóe mù hết mắt chó.
Khi nhìn thấy tiểu Roland đang chuẩn bị kính râm, ta liền khẳng định hắn chuẩn bị xuất chiêu này.
"Tất sát! Lóe mù mắt chó!" Lúc này, Roland mới khoan thai chậm rãi nói ra tên chiêu thức, thái độ chậm rãi của hắn rõ ràng là cố ý giày vò người khác.
Tiếng la của Caven đã chứng minh đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên hắn bị hố.
"Nói bao nhiêu lần rồi! Khi dùng tuyệt chiêu, trước hô tên sau ném chiêu, nhiều lần ngộ thương đồng đội rất vui phải không? Nam nhi đại trượng phu tất phải quang minh chính đại hô lên tất sát kỹ! Ngươi cứ thích hố người như vậy rất vui sao?"
Caven nổi giận bỗng nhiên đánh ra một quyền, ma lực và man lực được tích tụ hồi lâu đồng thời bộc phát, vách đá bị đánh vào nát vụn, mà không gian vặn vẹo sau vách đá càng cho thấy uy lực một đấm vừa rồi. Ngay cả kẻ tinh thông vật lộn như Umdiro cũng phải lập tức quyết định tuyệt đối không thể để cho nắm đấm của thằng nhãi này chạm vào người mình.
"Ma duệ? Các ngươi thật là anh em sao?"
Umdiro vừa khôi phục không tập trung chiến đấu mà lại suy nghĩ vớ va vớ vẩn, Caven đang trong cơn phẫn nộ lập tức tìm được mục tiêu phát tiết, hung hăng bổ kiếm tới.
Người có cùng phản ứng Caven, người cùng bị hại – Adam đang yên lặng gật đầu. Trong mắt, bọn họ đầu trâu não phẳng khẳng định sẽ có ý kiến chung, nhất là bọn họ đều từng bị vị đại ca nào đó hãm hại hết lần này đến lần đến lần khác.
"A a, xin lỗi, ta không phải cố ý, chỉ vì khiến địch bất ngờ thôi."
"… không phải cố ý, chỉ cố tình thôi."Ta lặng lẽ bổ sung câu nói thật trên trên.
Dù tiểu Roland cười rất khiêm tốn, rất thành khẩn. Có vẻ như đang thật sự hối lỗi vì lỡ ngộ thương đồng đội, nhưng ta biết, hắn khẳng định đang thầm cười nở hoa trong bụng —— "Thoải mái, lại hố được đám não phẳng nhiệt huyết kia thêm lần nữa."
"Ai. Có vẻ như hiện tại không phải thời điểm xem kịch."
Ta lắc đầu, lại dẫn đầu cầm kiếm tiến lên, dù cho Song Tử Tinh triệu hoán rất thành công, nhưng sự thật là số lần triệu hoán đã sử dụng hết, nếu vẫn không cách nào duy trì thế cân bằng cơ bản nhất, vậy chúng ta xem như cầm chắc thất bại.
Chỉ có điều, trước khi đích thân ra tay, có một số việc vẫn nên thử một chút, nếu thành công, phần thắng tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều.
"Phong nguyên tố chủ Kamdiran, đừng giả bộ chết, ta biết ngươi đang ở gần đây, ngươi cho rằng ngồi xem kịch thì có thể thu hoạch chiến quả sao? Ngu xuẩn, đến lúc này còn giữ sức thì chỉ khiến cả hai bên cùng làm pháo hôi mà thôi!"
Ta gầm thét khiến tất cả mọi người sững sờ, Umdiro thậm chí trực tiếp cười chế nhạo.
"Thứ côn trùng nhát gan, ngươi cho rằng tên ngu xuẩn kia còn dám xuất hiện ở trước mặt ta sao? Hắn đã sớm cụp đuôi chạy trốn, tên hèn nhát đó căn bản không xứng đặt ngang hàng ta!"
Tiếng cười của Umdiro quanh quẩn trong mê cung như lặp đi lặp lại chế nhạo Phong nguyên tố thần
Nhưng ta không hề dừng lại.
"Kamdiran, chỉ cần dây dưa tên đầu to này, người của chúng ta sẽ nhanh chóng hủy đi cửa thổ nguyên tố, Umdiro sẽ lập tức suy yếu, một mình ngươi có lẽ không phải đối thủ của hắn, nhưng tăng thêm chúng ta thì như thế nào?"
"Cơ hội ngàn năm khó gặp, không, có lẽ là cơ hội vạn năm có một, chẳng lẽ ngươi định bỏ qua? Lẽ nào ngươi không muốn trở thành nguyên tố thần đỉnh phong? Nếu ngươi vẫn còn muốn làm rùa đen rút đầu, vậy hiệp nghị của chúng ta lập tức hủy bỏ. Ngươi biết đấy, ta thực sự có quyền hạn này. Ngươi nhất định phải một mình đối mặt với đại lão Aye phẫn nộ sao?"
"Thần kinh thác loạn sao? Quả nhiên sinh mệnh phàm tục vô cùng yếu ớt, mặc kệ là tâm linh hay..."
Umdiro châm chọc đến một nửa chợt ngừng, bởi vì cách đó không xa, âm thanh khàn khàn của Phong nguyên tố thần đột nhiên vang lên.
"... Sao ngươi lại biết ta ở trong này?"
Tiếng nói quen thuộc làm ta đắc ý cười.
"Phong nguyên tố không có tính công kích mạnh mẽ như hỏa nguyên tố, cũng không có lực phòng ngự kinh người của Thổ nguyên tố, nhưng tốc độ của phong nguyên tố lại là nhanh nhất, không có khe hở nào mà phong nguyên tố không thể chui vào, chỉ cần hơi biến đổi hình dạng là có thể hoàn toàn ẩn thân. Chỉ cần không cam tâm thất bại, ta dám khẳng định ngươi sẽ đuổi theo Umdiro."
"Lý do này không đủ..."
"Quan trọng hơn, ta cho rằng phong bạo chủ cơ trí sẽ không xuẩn lãng phí cơ hội tốt này. Như vậy đủ chưa?"
Một sinh vật hình người đi ra từ trong bóng tối, có lẽ hắn không được xem như cường tráng, nhưng mái tóc lơ lửng giữa không trung và đôi mắt lấp lóe sấm sét kia làm cho bất kỳ ai cũng không thể lơ là hắn
"Đủ rồi. Ta thích minh hữu thông minh, chúng ta vứt bỏ quá khứ không vui sang một bên, cùng cố gắng làm hòn đá này vĩnh viễn nằm lại đây đi."
"Kamdiran!"
"Ai u, đây không phải chúng ta thổ nguyên tố vương tôn quý sao? Sao lại mù một con mắt rồi? Có cần vãn bối chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường không?"
Umdiro gọi ra cái tên quen thuộc, đúng vậy, vị trước mắt chính là Phong nguyên tố thần Kamdiran đã cắp đuôi chạy trốn, nhưng lúc này bất kể trạng thái thể lực hay tinh thần của hắn đều đang trong trạng thái tốt nhất.
Trạng thái lông tóc không hao tổn của Kamdiran cho thấy rõ trước đó hắn không hề dùng toàn lực, thậm chí có khả năng không phải đích thân hắn ra sân, nhưng lúc này không phải thời điểm truy cứu.
"Đương nhiên, mặc dù có người luôn luôn cường điệu tầm quan trọng của quá trình, nhưng quá trình khổ cực không phải vì tạo ra kết quả làm người ta vừa lòng sao? Như vậy, kết quả làm người ta vừa lòng mới là trọng yếu nhất, không phải sao?"
Ta vui vẻ nhìn nam nhân trước mắt không hề do dự xông lên vật lộn với kẻ thù truyền thuyết, nhờ đó chúng ta lại sở hữu pháo hôi tốt nhất.
Trên mặt ta vẫn đang ra vẻ trấn định tự nhiên, nhưng trong lòng lại lặng lẽ thở dài một hơi.
"Ha ha, thật may mắn, tên nhãi này thật sự ở phụ cận."
Ừm, ta lại lần nữa lừa gạt, ta vốn không có bản lĩnh phát giác Phong nguyên tố thần am hiểu ẩn núp, càng không cách nào phân biệt hắn thực sự bại hay vờ bại, chỉ là thuận miệng lừa một câu mà thôi, thật sự là rất may mắn.
Cái gì? Ta lừa đến ba câu? Muốn gạt loại lão hồ ly này mà không diễn tròn vai thì vô dụng quá rồi.
"Tên ngu xuẩn, nếu đào tẩu thì ngươi còn có thể sống lâu thêm mấy năm, nhưng bây giờ, toàn bộ các ngươi vẫn không đáng nhắc tới trước mặt ta!"
Tên đầu đá điên cuồng không chút do dự đánh tới phong bạo chủ, trong con mắt duy nhất vẫn tràn đầy sát khí, cho dù nhân số bất lợi, hắn vẫn không hề do dự mà phát động công kích.
"Ầm ầm!!"
Nhưng khi hai người khổng lồ vừa bắt đầu vật lộn, tiếng nổ liên hoàn dưới lòng đất khiến Umdiro kinh hãi, không cách nào duy trì sự bình tĩnh.
"Umdiro, hôm nay chính là ngày ngươi vẫn lạc!"
Nhưng khi ta ngẫu nhiên thử nghiệm, kết quả lại vô cùng bất ngờ.
Có thể nói, Roland thánh kiếm triệu hoán hư ảnh giả lập là phương thức triệu hoán trạng thái mô phỏng của người sống, nhưng tình huống của ta và Caven lại rõ ràng đặc thù, trên thực tế, chúng ta đã không còn là hậu duệ Lam, chí ít, ta đã từng mấy lần tiến vào luân hồi, còn Caven hiện tại thậm chí không phải nhân loại.
Thế mà thánh kiếm vẫn có thể triệu hoán ra, khoảnh khắc trông thấy bóng dáng hoài niệm kia, ta có hơi nghẹn ngào.
Thiếu niên Thánh kỵ sĩ tóc vàng mang theo nụ cười tỏa nắng mà cúi chào ta, nhưng ta biết đáy lòng hắn đang suy ngẫm âm mưu quỷ kế. Caven khó chịu cau mày, mặt mũi phảng phất như đang suy nghĩ vấn đề trọng yếu gì đó, nhưng dám chắc là hắn chẳng thèm nghĩ ngợi gì, tối đa là đang cân nhắc cơm trưa nên ăn cái gì. Rõ ràng là hai người giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại khác biệt hoàn toàn.
Rất rõ ràng, song tử tinh trước mắt không phải bình thường triệu hoán mà là bug. Ta rõ ràng đã chiến tử vào năm mười bốn tuổi, mà bây giờ lại vẫn đang hoạt bát nhảy loạn. Cho nên, Roland được thánh kiếm triệu hoán chính là Thánh kỵ sĩ Roland năm đó, người đã cùng Defender đi đến tận thế, truyền kỳ Thánh kỵ sĩ Roland.
Mà Caven, khoảnh khắc hắn vứt bỏ Lam huyết mạch, chuyển hóa làm ác ma, khối thổ địa này liền ghi chép hình ảnh sau cùng của hắn. Lúc này, trước mặt ta, Caven vẫn đang là thiếu niên ngày đó chưa từ bỏ thân xác nhân loại.
"Roland, đừng kéo chân ta, cứ trốn ở phía sau run lẩy bẩy đi." Đứa em trai vẫn cứ miệng thối như thế, nhưng trên thực tế, nó đang dùng phương thức của riêng mình để quan tâm ông anh không am hiểu chiến đấu.
"Nhãi con, ta là anh ngươi. Phải nhớ lễ phép, nếu không đợi đến lần quan hệ hữu nghị sau, ta sẽ nói cho cô nàng gấu béo kia là ngươi để ý nàng, ngươi cũng biết nàng khó dây dưa thế nào rồi đấy." Thánh kỵ sĩ vừa nở nụ cười tỏa nắng vừa phát ra lời uy hiếp ác độc. Sau đó không có gì bất ngờ, đứa em trai lạnh lùng kia lập tức sợ hãi, đó là thói quen cho thấy Caven đầu hàng.
Ta nhìn song tử tinh trước mắt, phảng phất như về lại quá khứ quen thuộc.
Vượt qua dòng thời gian dài đằng đẵng, song tử tinh lại lại lần nữa gặp nhau, cuộc đối thoại của bọn họ làm cho ta phảng phất về tới hơn ba trăm năm trước, khoản thời gian sau cùng đó thật sự vừa vui sướng vừa đau khổ.
"Ai u. Gia hỏa này có vẻ như rất khó đối phó, Caven, giao hết cho ngươi."
"Hừ, ta biết ngươi sẽ nói như vậy, vừa lên chiến trường liền chuồn đi, thật không biết ngươi làm cách nào trở thành Kiếm Thánh."
Năm đó chúng ta cũng luôn đấu võ mồm như thế. Cả hai đều tự tin vào con đường của riêng mình trên chiến trường. Đáng tiếc, dù cho vẫn luôn biết sự tồn tại của đối phương, vẫn tin tưởng đối phương có thể thay đổi hết thảy. Nhưng thẳng đến bây giờ, chúng ta lại chưa hề có cơ hội đoàn tụ.
Lúc này, bầu trời phương Bắc vẫn thương lam, gió rét vẫn khó chịu thấu xương như trước, nhưng có nhiều thứ đã định trước không cách nào trở lại, chí ít, lần sau đôi song tử tinh này gặp mặt chắc chắn sẽ không hòa bình như thế.
"Lần sau gặp, hẳn là sẽ rút kiếm chỉa vào nhau....."
"Roland, ngươi đang suy nghĩ gì! Địch đến rồi!"
Adam gầm thét kéo thần trí của ta về.
Ta thật ngu ngốc, trên chiến trường hoảng hốt xoát hồi ức, quả thật là tự tìm đường chết.
Lúc này, Umdiro không chút do dự phát động công kích, tảng đá điên cuồng như đạn pháo thoáng cái đã bắn đến đây, mà bên chúng ta này, hai vị giả lập anh linh đã sẵn sàng ứng phó.
"Đang!"
Kiếm ánh sáng bị đẩy lùi, Adam bị đụng đến xoay mòng mòng, mà song tử tinh lại đang chắn Umdiro trước mặt.
Năm đó Roland trước khi chết mới miễn cưỡng đạt tới biên giới truyền kỳ, Caven trước khi vứt bỏ hết thảy là song truyền kỳ đỉnh phong, có lẽ trong xã hội loài người, đây đã là thành tích kinh người, xét tuổi tác thì cả hai quả thật đều là siêu cấp thiên tài. Nhưng đối với Thổ nguyên tố thần trải qua vô số tuế nguyệt, từng chứng kiến thời kỳ thần minh nhiều như chó, chỉ sợ cường giả truyền kỳ phổ thông vẻn vẹn là pháo hôi hơi cường tráng mà thôi.
Nhưng có người lại được định trước không phổ thông... Roland và Caven, từ hồi đó cho tới bây giờ vẫn không thể nào là truyền kỳ phổ thông!
"Thánh kiếm chúc phúc!" "Thiên sứ hàng lâm!"
Thánh kỵ sĩ Roland tiện tay ném ra mấy cái thần thuật phụ trợ, sau đó liền đẩy em trai của mình lên tiền tuyến, bản thân lại không chút do dự núp ở hậu phương lớn, Roland tỏ rõ mình không thích tham gia cận chiến.
"Há há. Đây chính là ngươi năm đó sao? Hình tượng này quá đẹp."
"Nói nhảm, năm đó ta mới bao lớn? Kiếm kỹ ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, ngươi muốn ta đến cấp bậc nào mới vừa lòng? Lại thêm thân thể không tốt, vậy mà trình độ của ta trong cấp Kiếm Thánh đã xem như không yếu. Hơn nữa, ta là Thống soái, núp ở hậu phương mới là vương đạo, vật lộn là cách sống của dã man nhân."
".... Ngươi dù sao cũng là Kiếm Thánh, thế mà không biết xấu hổ nói như vậy."
Nhưng màn tiếp theo lại trực tiếp khiến Adam ngậm miệng.
Thánh kỵ sĩ Roland giơ trường kiếm lên, ánh sáng chói mắt hội tụ trên mũi kiếm, giây tiếp theo, giữa không trung giữa không trung xuất hiện một mặt trời nhỏ sáng đến mức không cách nào nhìn trực diện.
"Thánh quang đạn!"
Âm thanh non nớt mang theo vẻ giận dữ vừa dứt, mặt trời nhỏ kia liền hoàn thành ma lực áp súc, như một viên thiên thạch giáng xuống. Lúc quang cầu vỡ ra, tất cả mọi người lập tức bị mù trong nháy mắt, còn Umdiro bị đánh cho phải lùi đến mấy bước.
"Đây là thánh quang đạn? Thứ đơn giản nhất mà tất cả kỵ sĩ đều biết? Đùa gì thế! Quang mang thẩm phán cũng không thái quá như thế."
"Ha ha, đây chính là thiên phú, nếu không ta làm sao được trở thành con cưng thánh quang. Ta thánh quang hệ pháp thuật ít nhất là gấp năm lần uy lực của Thánh kỵ sĩ phổ thông, cộng thêm thêm linh hồn huy ấn tăng phúc, dám chắc có uy lực hơn gấp mười lần!"
"Vậy tại sao không dùng thần thuật cao giai? Năng lực cơ sở của thánh quang đạn quá kém, dù cho tăng phúc thì uy lực vẫn có hạn."
"..... Không biết, năm đó ta chỉ biết mấy cái thần thuật cơ bản, có thể thuấn phát chỉ mỗi chiêu này."
"A? Ngươi nói gì? Ngươi không phải truyền kỳ Thánh kỵ sĩ sao?"
"Ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, ngươi cho rằng thần thuật của ta có thể tu hành đến tình trạng nào? Yên tâm đi, mặc dù chỉ biết thánh quang đạn. Nhưng tuyệt đối đủ dùng!"
Quả nhiên, trong khoảnh khắc chiến trường hoàn toàn đui mù, trên bầu trời không ngừng xuất hiện mặt trời nhỏ, sau đó đồng loạt vọt tới.
"Một cái. Hai cái. Ba cái..... Năm mươi cái! Uy uy, quá khoa trương."
"Hừ. Biết sự lợi hại của ta chưa!"
"..... Quả lợi hại, chỉ có điều thứ này và cái tuyên ngôn ‘tích súc ma lực rồi bắn ra’ của ngươi có khác nhau sao? Hóa ra từ lúc đó, người đã bắt đầu làm ụ súng. Hai ba trăm năm thế mà không hề có chút nào tiến bộ."
"Ngậm miệng lại không ai bảo ngươi câm đâu." Được rồi, đây là điểm yếu vĩnh viễn của ta, đã nhiều năm như vậy rồi mà thứ duy nhất tiến bộ đại khái là từ ném ra ngoài thánh quang cầu biến thành ném ra băng cầu.
Nhưng lúc này, thánh quang cầu dùng tốt hơn băng cầu.
Bản chất của thánh quang chính là "Tịnh hóa". Có thể nói, thánh quang là thiên địch của những tồn tại phi tự nhiên, đối với những tồn tại vặn vẹo, thánh quang có tổn thương siêu cường kèm theo. Tuy nguyên tố sinh vật không bị hoàn toàn khắc chế như vong linh, ác ma, nhưng đảo ngược nguyên tố sinh mệnh phi tự nhiên, để chúng trở về nguyên tố vô ý thức như ban đầu, vậy chẳng khác nào đã tiêu diệt chúng.
"Cút về đi, dị thứ nguyên tà ác!"
Thánh kỵ sĩ Roland gầm thét, ném ra pháp thuật mạnh hơn… Được rồi, là càng nhiều thánh quang đạn hơn. Nhất thời, Umdiro thế mà bị áp chế hoàn toàn.
Nếu như thánh quang đạn của Thánh kỵ sĩ phổ thông thì nguyên tố thần Umdiro có thể hoàn toàn không để ý tới, nhưng lần này, kẻ địch hắn gặp phải thật sự rất khó đối phó, nồng độ thánh quang kia quá cao, hắn thế mà cảm giác mình đang bị khu trục khỏi thế giới nào!
"Không có khả năng, đây là thánh quang thuần khiết nhất của thánh quang thần? Con cưng thánh quang? Sinh vật được thánh quang chiếu cố? Đáng chết, ở đây sao lại có Thần Duệ? Sao ngươi có thể là Thần Duệ?"
Cục đất khổng lồ gầm thét làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, nhưng hiện tại không phải lúc ngẩn người, bởi vì cục đất khổng lồ đang bất chấp thánh quang đạn nổ tung mà lao đến.
Sau đó hắn bay ra ngoài...
Caven thu chân lại, đắc ý khoe khoang với Roland, nhưng lại nhìn thấy tiểu Roland đang chơi đùa với kính râm đen. Được rồi, bằng vào hiểu biết của ta với hắn, tám thành là cố ý làm bộ không thấy được.
"Ta không nhìn lầm chứ, một cước đá bay Thổ nguyên tố thần? Nhãi con kia rốt cuộc khỏe cỡ nào?"
Adam là người giật mình nhất tại đây.
"Chắc khoảng hơn 30! Nếu không hiểu số liệu thì đại khái hơn ngươi 1,5 lần. Từng nghe một long lực chưa? Từng nghe một đấm đánh ngã Viêm Ma lãnh chúa và Behemoth cự thú chưa?"
"Hắn thật là nhân loại sao? Huynh đệ các ngươi quả thật đều là biến thái."
?..... Có lẽ vậy, chí ít mấy chuyện này vẫn đúng. Đúng rồi, nếu ta đang chơi đùa mấy món kia, vậy cẩn thận..... Èo, chậm rồi."
"Xem kiếm!"
Thánh kỵ sĩ Roland gầm thét giơ trường kiếm lên, thánh quang nồng đậm đến thực chất hội tụ trên mũi kiếm, dường như đang chuẩn bị tất sát kỹ mạnh mẽ nào đó, khi thị giác của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn thì...
"Chói!"
Hào quang chói mắt biến hết thảy thành trắng xóa, tất cả những người đang nhìn chăm chú đều bị tước đoạt thị lực.
"A a a!" Đây không phải tiếng kêu rên của Umdiro, mặc dù chính hắn cũng không chịu nổi.
Kêu thảm nhất thật ra là Adam, do đang nhìn thẳng chiến cuộc nên hắn trực tiếp bị lóe mù, nghe được Thánh kỵ sĩ Roland gầm thét, hắn còn tưởng rằng sẽ là tất sát kỹ mạnh mẽ nào đó, kết quả là vừa vặn bị hố.
"Yên tâm đi, thời gian duy trì của Thái Dương Quyền không dài, mà cũng không phải chính diện đụng vào ngươi, chỉ khoảng ba mươi giây thôi."
Đúng vậy, đây chính là ta năm đó, căn cứ theo bản chất chói lóa của thánh quang đạn để khai phát ra kỹ xảo chiến đấu, nếu có người hầu ở đây, ta sẽ để bọn họ hỗ trợ nâng tấm gương, lóe mù hết mắt chó.
Khi nhìn thấy tiểu Roland đang chuẩn bị kính râm, ta liền khẳng định hắn chuẩn bị xuất chiêu này.
"Tất sát! Lóe mù mắt chó!" Lúc này, Roland mới khoan thai chậm rãi nói ra tên chiêu thức, thái độ chậm rãi của hắn rõ ràng là cố ý giày vò người khác.
Tiếng la của Caven đã chứng minh đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên hắn bị hố.
"Nói bao nhiêu lần rồi! Khi dùng tuyệt chiêu, trước hô tên sau ném chiêu, nhiều lần ngộ thương đồng đội rất vui phải không? Nam nhi đại trượng phu tất phải quang minh chính đại hô lên tất sát kỹ! Ngươi cứ thích hố người như vậy rất vui sao?"
Caven nổi giận bỗng nhiên đánh ra một quyền, ma lực và man lực được tích tụ hồi lâu đồng thời bộc phát, vách đá bị đánh vào nát vụn, mà không gian vặn vẹo sau vách đá càng cho thấy uy lực một đấm vừa rồi. Ngay cả kẻ tinh thông vật lộn như Umdiro cũng phải lập tức quyết định tuyệt đối không thể để cho nắm đấm của thằng nhãi này chạm vào người mình.
"Ma duệ? Các ngươi thật là anh em sao?"
Umdiro vừa khôi phục không tập trung chiến đấu mà lại suy nghĩ vớ va vớ vẩn, Caven đang trong cơn phẫn nộ lập tức tìm được mục tiêu phát tiết, hung hăng bổ kiếm tới.
Người có cùng phản ứng Caven, người cùng bị hại – Adam đang yên lặng gật đầu. Trong mắt, bọn họ đầu trâu não phẳng khẳng định sẽ có ý kiến chung, nhất là bọn họ đều từng bị vị đại ca nào đó hãm hại hết lần này đến lần đến lần khác.
"A a, xin lỗi, ta không phải cố ý, chỉ vì khiến địch bất ngờ thôi."
"… không phải cố ý, chỉ cố tình thôi."Ta lặng lẽ bổ sung câu nói thật trên trên.
Dù tiểu Roland cười rất khiêm tốn, rất thành khẩn. Có vẻ như đang thật sự hối lỗi vì lỡ ngộ thương đồng đội, nhưng ta biết, hắn khẳng định đang thầm cười nở hoa trong bụng —— "Thoải mái, lại hố được đám não phẳng nhiệt huyết kia thêm lần nữa."
"Ai. Có vẻ như hiện tại không phải thời điểm xem kịch."
Ta lắc đầu, lại dẫn đầu cầm kiếm tiến lên, dù cho Song Tử Tinh triệu hoán rất thành công, nhưng sự thật là số lần triệu hoán đã sử dụng hết, nếu vẫn không cách nào duy trì thế cân bằng cơ bản nhất, vậy chúng ta xem như cầm chắc thất bại.
Chỉ có điều, trước khi đích thân ra tay, có một số việc vẫn nên thử một chút, nếu thành công, phần thắng tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều.
"Phong nguyên tố chủ Kamdiran, đừng giả bộ chết, ta biết ngươi đang ở gần đây, ngươi cho rằng ngồi xem kịch thì có thể thu hoạch chiến quả sao? Ngu xuẩn, đến lúc này còn giữ sức thì chỉ khiến cả hai bên cùng làm pháo hôi mà thôi!"
Ta gầm thét khiến tất cả mọi người sững sờ, Umdiro thậm chí trực tiếp cười chế nhạo.
"Thứ côn trùng nhát gan, ngươi cho rằng tên ngu xuẩn kia còn dám xuất hiện ở trước mặt ta sao? Hắn đã sớm cụp đuôi chạy trốn, tên hèn nhát đó căn bản không xứng đặt ngang hàng ta!"
Tiếng cười của Umdiro quanh quẩn trong mê cung như lặp đi lặp lại chế nhạo Phong nguyên tố thần
Nhưng ta không hề dừng lại.
"Kamdiran, chỉ cần dây dưa tên đầu to này, người của chúng ta sẽ nhanh chóng hủy đi cửa thổ nguyên tố, Umdiro sẽ lập tức suy yếu, một mình ngươi có lẽ không phải đối thủ của hắn, nhưng tăng thêm chúng ta thì như thế nào?"
"Cơ hội ngàn năm khó gặp, không, có lẽ là cơ hội vạn năm có một, chẳng lẽ ngươi định bỏ qua? Lẽ nào ngươi không muốn trở thành nguyên tố thần đỉnh phong? Nếu ngươi vẫn còn muốn làm rùa đen rút đầu, vậy hiệp nghị của chúng ta lập tức hủy bỏ. Ngươi biết đấy, ta thực sự có quyền hạn này. Ngươi nhất định phải một mình đối mặt với đại lão Aye phẫn nộ sao?"
"Thần kinh thác loạn sao? Quả nhiên sinh mệnh phàm tục vô cùng yếu ớt, mặc kệ là tâm linh hay..."
Umdiro châm chọc đến một nửa chợt ngừng, bởi vì cách đó không xa, âm thanh khàn khàn của Phong nguyên tố thần đột nhiên vang lên.
"... Sao ngươi lại biết ta ở trong này?"
Tiếng nói quen thuộc làm ta đắc ý cười.
"Phong nguyên tố không có tính công kích mạnh mẽ như hỏa nguyên tố, cũng không có lực phòng ngự kinh người của Thổ nguyên tố, nhưng tốc độ của phong nguyên tố lại là nhanh nhất, không có khe hở nào mà phong nguyên tố không thể chui vào, chỉ cần hơi biến đổi hình dạng là có thể hoàn toàn ẩn thân. Chỉ cần không cam tâm thất bại, ta dám khẳng định ngươi sẽ đuổi theo Umdiro."
"Lý do này không đủ..."
"Quan trọng hơn, ta cho rằng phong bạo chủ cơ trí sẽ không xuẩn lãng phí cơ hội tốt này. Như vậy đủ chưa?"
Một sinh vật hình người đi ra từ trong bóng tối, có lẽ hắn không được xem như cường tráng, nhưng mái tóc lơ lửng giữa không trung và đôi mắt lấp lóe sấm sét kia làm cho bất kỳ ai cũng không thể lơ là hắn
"Đủ rồi. Ta thích minh hữu thông minh, chúng ta vứt bỏ quá khứ không vui sang một bên, cùng cố gắng làm hòn đá này vĩnh viễn nằm lại đây đi."
"Kamdiran!"
"Ai u, đây không phải chúng ta thổ nguyên tố vương tôn quý sao? Sao lại mù một con mắt rồi? Có cần vãn bối chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường không?"
Umdiro gọi ra cái tên quen thuộc, đúng vậy, vị trước mắt chính là Phong nguyên tố thần Kamdiran đã cắp đuôi chạy trốn, nhưng lúc này bất kể trạng thái thể lực hay tinh thần của hắn đều đang trong trạng thái tốt nhất.
Trạng thái lông tóc không hao tổn của Kamdiran cho thấy rõ trước đó hắn không hề dùng toàn lực, thậm chí có khả năng không phải đích thân hắn ra sân, nhưng lúc này không phải thời điểm truy cứu.
"Đương nhiên, mặc dù có người luôn luôn cường điệu tầm quan trọng của quá trình, nhưng quá trình khổ cực không phải vì tạo ra kết quả làm người ta vừa lòng sao? Như vậy, kết quả làm người ta vừa lòng mới là trọng yếu nhất, không phải sao?"
Ta vui vẻ nhìn nam nhân trước mắt không hề do dự xông lên vật lộn với kẻ thù truyền thuyết, nhờ đó chúng ta lại sở hữu pháo hôi tốt nhất.
Trên mặt ta vẫn đang ra vẻ trấn định tự nhiên, nhưng trong lòng lại lặng lẽ thở dài một hơi.
"Ha ha, thật may mắn, tên nhãi này thật sự ở phụ cận."
Ừm, ta lại lần nữa lừa gạt, ta vốn không có bản lĩnh phát giác Phong nguyên tố thần am hiểu ẩn núp, càng không cách nào phân biệt hắn thực sự bại hay vờ bại, chỉ là thuận miệng lừa một câu mà thôi, thật sự là rất may mắn.
Cái gì? Ta lừa đến ba câu? Muốn gạt loại lão hồ ly này mà không diễn tròn vai thì vô dụng quá rồi.
"Tên ngu xuẩn, nếu đào tẩu thì ngươi còn có thể sống lâu thêm mấy năm, nhưng bây giờ, toàn bộ các ngươi vẫn không đáng nhắc tới trước mặt ta!"
Tên đầu đá điên cuồng không chút do dự đánh tới phong bạo chủ, trong con mắt duy nhất vẫn tràn đầy sát khí, cho dù nhân số bất lợi, hắn vẫn không hề do dự mà phát động công kích.
"Ầm ầm!!"
Nhưng khi hai người khổng lồ vừa bắt đầu vật lộn, tiếng nổ liên hoàn dưới lòng đất khiến Umdiro kinh hãi, không cách nào duy trì sự bình tĩnh.
"Umdiro, hôm nay chính là ngày ngươi vẫn lạc!"
Tác giả :
Phẫn Nộ Đích Tùng Thử