Nhật Ký Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng
Chương 140: Ma Nữ Hoang Ngôn
"Nếu lần đầu nhìn thấy vị đại nhân kia, rất khó tưởng tượng hắn chính là đại nhân vật trong lịch sử. Hắn có một khuôn mặt tuấn tú sáng sủa ẩn dưới mái tóc vàng óng, trên miệng luôn mang theo nụ cười hiền hòa. Đối với hạ nhân như chúng ta, thái độ của hắn vẫn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn chẳng có chút khí khái Hoàng gia, có chuyện nói thẳng, đôi khi lúc hắn cúi đầu suy tư, giống như một thanh niên ngây ngô vậy."
"Nhưng khi hắn mở miệng, hết thảy liền thay đổi, cuộc đàm phán quyết định vận mệnh Tam quốc đều bị thanh niên ngây ngô kia nắm giữ. "Shar ngân hồ" Gagarol đại nhân và "Sid chiến thần" Gauss đại nhân đều là anh hùng tài ba, lịch sử đã chứng minh trí tuệ cùng thực lực kinh người bọn họ. Nhưng biểu hiện của hai người trong cuộc đàm phán với Roland điện hạ cứ như chim non mới xuất đạo. Cuối cùng, thế cục bị điện hạ hoàn toàn chưởng khống. Nhưng nói cách khác, có lẽ cũng chính bởi vì vậy mà Tân Liên Minh Phương Bắc lấy tam địa liên minh làm hòn đá tảng, lấy Đông Lam làm hạch tâm, mới có thể quật khởi vô cùng nhanh chóng. —— trích từ hồi ký của Cazorla, hầu cận lãnh chúa phủ Shawen."
"Đây... Tuyệt đối không thể nào!! Các ngươi đang nói láo! Nhất định là ngụy tạo. Một bức họa ngụy tạo dù chân thật đến đâu thì cũng chẳng thể nói lên điều gì!"
Dãy núi bốn phía vô cùng quen thuộc, vừa nhìn liền biết đó là Shawen, nhưng khác với Shawen phồn hoa thông thường, hình ảnh trên bức họa kia lại là một mảnh đất hoang vắng.
Những người có thể ngồi ở đây dĩ nhiên không ngốc, Gagarol đã đoán được, bức họa này vô cùng chân thực, như vậy có thể nói rõ nơi này chưa từng có văn minh tồn tại. Hoặc là nền văn minh đó đã bị hủy diệt hoàn toàn, tiếp đó hoang phế chí ít mấy trăm năm mới có thể hình thành đất hoang như vậy.
"Hừ, các ngươi là thân phận gì, hắn là thân phận gì, hắn sao phải nói láo các ngươi? Các ngươi không khỏi quá đề cao mình, tự lấy gương soi bản thân đi!"
Trong lúc ta chỉ âm thầm cười khổ, Ameera lại vênh váo tự đắc phản bác.
"Vị này là?"
Biểu hiện của Ameera không thể nghi ngờ là rất chói mắt, trong tình báo, vị nữ sĩ này chỉ là pháp sư tùy hành, ngay cả pháp bào và huy hiệu cũng chẳng, đoán chừng chỉ là loại pháp sư lang bạt chưa chứng nhận. Nhưng bây giờ nhìn bộ dáng phách lối giận dữ mắng mỏ Gagarol kia mà xem, nào có chỗ nào giống nhân viên tùy hành cơ chứ.
"Ameera Milan, có lẽ các ngươi chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng hẳn các ngươi phải biết tiền chân lý chưởng khống giả của Ainra Dader, khoảng chừng một trăm năm ta chưa hề ra khỏi cửa. Không biết người trẻ tuổi bây giờ có mấy ai nhớ đến ta."
Nghe đến, chắc chắc từng nghe đến rồi. Từ lúc nghe được cái tên này, bọn họ liền vô ý thức chủ động kéo ghế ra xa, hẳn là cái tên này vẫn còn tạo tiếng xấu cực kỳ ấn tượng.
"Uhm à, Ameera học tỷ, có thể hỏi một chút gần đây ngươi làm gì không?"
Ta thấy hơi sai sai, một trạch nữ trạch suốt cả trăm năm trong nhà tuy có hơi bất bình thường, nhưng đây không phải lí do để nàng uy vũ bá khí đến vậy.
"Gần đây? Chẳng làm gì nhiều, chỉ tùy tiện tiếp nhận ủy thác hoặc làm vài vụ mua bán nhỏ."
"Rừng rậm bụi gai ở Beyer đế quốc là tác phẩm của người sao? Còn có cái nguyền rủa ngủ say trứ danh kia nữa?"
Tiểu hầu cận bên cạnh đột nhiên xen vào làm cho Ameera cười rất đắc ý.
"Đương nhiên là ta làm, đám thân thích đó vậy mà lại dám không mời ta đi tham gia nghi thức chúc mừng tiểu công chúa chào đời, bởi vậy nên ta mới trả thù, lúc tiểu nữ hài kia 16 tuổi, ta chuẩn bị một loại độc tố ngủ say, bôi trên cây bụi gai rồi đặt trong phòng nàng..."
Nghe tới đây, ta loáng thoáng phát giác sẽ có chuyện hủy tam quan xảy ra.
"Ha ha, nàng quả nhiên bị đâm trúng ngón tay, trúng độc lâm vào giấc ngủ ngàn thu, lúc đầu ta vốn nghĩ đến quan hệ thân thích nên còn định để lại biện pháp giải quyết. Bọn họ không ngờ lại dám phái kỵ sĩ đoàn đến thảo phạt ta? Quả thực tự tìm đường chết, cho nên ta dứt khoát bố trí rừng rậm bụi gai, vây hết cả đám kỵ sĩ cho đến khi chúng chết đói ở trong đó."
"Đó chính là câu chuyện nụ hôn chân ái trong truyền thuyết sao? Quá lãng mạn! Quả thực là truyện cổ tích tình yêu lãng mạn!"
Đôi lúc, ta thật không thể nào hiểu được nữ nhân, rõ ràng là tập kích khủng bố gần như hủy diệt cả một vương quốc, kết quả ở trong mắt các nàng lại trở thành cổ tích lãng mạn. Lúc này, ánh mắt nữ hầu cận nhìn Ameera tràn đầy vẻ sùng bái.
Ameera chợt lắc đầu.
"Chân ái? Tiểu nữ hài, ma pháp không phải vạn năng, lòng người càng không cách nào suy đoán, nếu ta biết ai là chân ái kẻ nào là giả ái, vậy năm đó ta đã không bị lừa gạt thảm như vậy."
Nói đến đây, đôi mắt đỏ rực của Ameera chợt lóe lên, hiển nhiên nàng lại sắp nổi khùng, sát ý vừa vặn khóa chặt ta, khiến ta đổ mồ hôi lạnh đầy lưng. Còn may sau một khắc, nàng liền trở lại bình thường.
"Chỉ là một cái nhỏ ma pháp mà thôi, ta khóa chặt mục tiêu là đặc biệt đối tượng, ngay lúc đó ta đang mất đi lòng tin với nam nhân, cho rằng bọn họ đều chỉ nhắm đến giới tính. Cho nên, vì tìm vị hôn phu tốt cho tiểu Na na, ta dứt khoát thiết lập chỉ người thực sự hứng thú với nàng trong tình trạng đó mới có thể giải trừ nguyền rủa. Uhm, theo cách nói thông thường nên gọi là đam mê thi thể."
"A a!"
Tiểu nữ hài đáng thương bị dọa sợ đến rơi cả sổ sách trong tay, cổ tích tình yêu lãng mạn truyền kỳ hóa ra lại là câu chuyện hủy diệt tam quan, nàng sao có thể tiếp nhận được.
"Hừ, đây chỉ là trò đùa nho nhỏ, hơn nữa ta đã nhắn lại biện pháp giải quyết, trực tiếp tìm mấy tên đam mê thi thể thì có thể giải quyết vấn đề rồi, vậy mà chúng còn dám tới thảo phạt ta. Nếu không phải vì quan hệ thân thích, ta đã sớm đánh tới cửa."
Ameera luôn cảm thấy người sai lầm là đối phương, nhưng ta cảm thấy ngược lại, Beyer không khai chiến với Ainra Dader hẳn là vì nể mặt thân thích.
"... Ta nhớ được công chúa Fenner Milan cuối cùng gả cho vương tử đánh thức nàng, sau đó vị vương tử kia trở thành hoàng đế đương nhiệm Beyer đế quốc, nói cách khác..."
Gagarol vội vàng bịt miệng hầu cận, tuyệt đối không thể để nàng nói tiếp. Beyer đế quốc là siêu cấp đế quốc, nếu tin đồn Hoàng đế đương nhiệm Beyer đam mê thi thể truyền ra, vậy Shawen chắc chắn sẽ gặp phiền phức ngập trời.
"Thực ra, cả độc tố ngủ say và rừng rậm bụi gai đều không phải tác phẩm đắc ý nhất của ta. Quả táo đầu độc của hoàng hậu băng tuyết của Hill vương quốc mới phải."
Ta lại loáng thoáng đoán được câu chuyện tiếp theo tuyệt đối sẽ hủy tam quan, nhưng không còn kịp che tai nữa rồi.
"Vị hoàng hậu kia quan hệ khá tốt với ta, nàng muốn ta làm một quả táo độc, tác dụng tương tự như loại bôi trên bụi gai, mục tiêu khóa chặt vẫn là mặt hàng đam mê thi thể. Vì sao mấy vương tử đi ngang qua đều đam mê thi thể, thật sự là nghĩ không ra aaa."
"Công chúa bạch tuyết củng bảy người lùn hoàng kim? Đây là truyện cổ tích ta thích nhất, cầu ngài đừng nói nữa! Hủy tuổi thơ quá đi!"
Xong phim, chuyện này nói từ chỗ hư hỏng nào thì đỡ hơn? Nói từ vương tử đam mê thi thể đi ngang hay tự sự của chiến sĩ người lùn hoàng kim? Ameera, ngươi có thể làm vài chuyện bình thường được không? Sao cứ chuyên môn đảm nhiệm vai phản diện trong cổ tích, sau đó nhảy ra hủy tuổi thơ người ta vậy?
"Vậy "Chân nhỏ Cinderella và chiếc giày thủy tinh chỉ có nàng mang vừa"? Chẳng lẽ cũng là ngài....."
"Ồ lần đó… lần đó ta là nhân vật chính diện, ngươi biết trong cổ tích có xe ngựa bí đỏ không? Ta chính là nữ vu đã biến ra xe ngựa. May mà lần đó vương tử không phải đam mê thi thể, hắn lại mê chân đẹp cho nên mới không nhớ được khuôn mặt của Cinderella, đã thế còn nhất định phải cho từng người thử giày. Báo hại ta phải cố ý để giày lại. Quả nhiên vương tử đều là một đám biến thái "
"Sao ngài lại oán hận vương tử đến vậy? Rõ ràng gả cho bạch mã vương tử là mộng tưởng của tất cả nữ hài tử."
"Hừ, năm đó ta chính là bị gạt như thế. Cho nên thực tế nói cho chúng ta biết, vương tử đều là đám hỗn đản cùng biến thái! Đáng tiếc, cuốn "Vương tử chân tướng" của ta có số liệu và ví dụ vô cùng tỉ mỉ thế mà không ai dám xuất bản. Bọn nhát gan sợ phiền phức! Rõ ràng đều là sự thật ta từng trải qua, thậm chí ta tự bỏ tiền túi mà cũng chẳng ai dám xuất bản!"
Con hàng này thế mà còn dự định làm sách để triệt để hủy diệt hình tượng vương tử trong lòng trong lòng sao? Thù hận gì kinh thế!
Bởi vậy, sau khi hiểu được vì sao thanh danh Ameera thối như thế, vì sao bọn Gagarol vừa nghe được tên của nàng liền kéo ra lùi ra xa, thân là vương tử nhân loại duy nhất ở đây, là nguyên nhân của cơn oán niệm, ta cũng lập tức kéo ghế cách xa nhất có thể.
"Hừ, ta nói cho các ngươi biết, trong số Bán Thần, Chân Thần, bất diệt Roland nổi tiếng hơn ta nhiều lắm. Chất vấn hắn lừa gạt các ngươi? Trước hết nên nghĩ lại xem các ngươi có cái gì đáng để hắn lừa gạt."
"Bất diệt Roland?"
Ngay cả ta cũng ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe được danh hào này, ta không phải từng bị xử lý thật nhiều lần à?
"Ừm, là nói cái bản tính đen tối của ngươi, giết cách nào cũng không chết, cho dù xử lý triệt để rồi, qua mấy chục năm sau ngươi lại có thể nhảy ra khuấy gió nổi mưa. Mặc dù cũng có cường giả đặc thù vài loại không dễ dàng tử vong, nhưng hình thần câu diệt mà vẫn có thể lặp đi lặp lại phục sinh hẳn chỉ có mỗi mình ngươi. Ngươi là cái loại lưu manh bất tử chuyên ghi thù, cứ rảnh rỗi lại tính kế người ta, cho nên bất kỳ ai cũng sẽ không muốn chọc ngươi."
Nghe vậy, ta cố ý trầm mặc hai giây, hệ thống quả nhiên không phụ lòng tin mọi người, lập tức nhảy ra ngoài chứng minh sự tồn tại.
【 Đinh! Danh hiệu bán thần cấp "Bất diệt Roland" tới tay, trang bị lên..... Không được hiệu quả gì. Lần này là danh hiệu thật sự, có thể dọa được một số người. Đây vốn không phải sản phẩm hệ thống cho nên không có hiệu quả đặc biệt. Thực ra ta có thể giúp ngươi tăng thêm một tầng ảo giác con gián, để ngươi ở trong mắt người khác biến thành người sao Hỏa, ngươi muốn thử không? 】
Người sao Hoả có hình con gián sao? Ngươi cứ chém đi, nghĩ rằng trước khi xuyên qua ta không đọc qua sách sao? Người sao Hỏa rõ ràng là bạch tuộc nha!
Trở lại vấn đề chính, sau khi bị Ameera quấy rối, mặc kệ Gagarol và Gauss đã chuẩn bị gì, ước định cùng tiến lui như thế nào, nhất định cả hai đã dao động.
Theo cách nói nào đó, mang Ameera đến đàm phán thật sự là tuyệt diệu, tuy trước đó chúng ta chưa từng bàn trước, nhưng vừa nhìn thấy đối phương làm ra vẻ cùng tiến lui, chúng ta lập tức ném ra liên hoàn tin tức hạng nặng, phá vỡ sự chuẩn bị của đối phương, chiếm lấy quyền chủ động trên bàn đàm phán.
Lợi dụng thông tin chênh lệch giữa hai bên, ta đã tạo thành biểu hiện giả dối, cuộc đàm phán này đối với chúng ta là chẳng mấy quan trọng (trên thực tế là vô cùng quan trọng), mà đối phương lại đứng trước tiên đoán hủy diệt, tự nhiên cần phải đạt được càng nhiều tình báo hơn. Bởi vậy tình thế đã chuyển từ chúng ta chủ động tới cửa thành đối phương đi cầu chúng ta.
Tất cả diễn ra chỉ sau vẻn vẹn một cái liếc mắt, lúc này, chúng ta đang nhìn nhau cười, đàm phán đến mức này, chúng ta xem như đã thắng.
"Ngoại trừ vài khuyết điểm, Ameera vừa có vũ lực mạnh vừa giảo hoạt, thật đúng là cộng sự rất tốt. Nhất là trong lúc ta đang giữ gìn hình tượng Thánh kỵ sĩ kiêm Anh Hùng Vương tử. Bởi vậy người dám nói dám làm như Ameera hiện tại vô cùng thích hợp làm thế thân cho ta."
Ý nghĩ vừa lóe lên lập tức bị dìm xuống chín tầng đất. "Biến thái sát nhân cuồng, bác học bất chấp giới hạn", chỉ riêng hai điểm này đã khiến ta không thể chấp nhận.
Hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ nhiều, thừa dịp tâm thần đối thủ không yên, gấp rút đàm phán mới là việc cấp bách.
"Hai vị đại nhân, ta có một đề nghị, vì ứng phó nguy cơ trong tương lai, chúng ta nên tăng cường đường dây liên lạc lẫn nhau. Có lẽ, một liên minh sẽ là ý kiến hay, các ngươi bỏ ra không nhiều, mà lại đạt được hết thảy!"
Trải qua thời gian đàm phán gian khổ, lúc bước ra lãnh chúa phủ, ta rất vui vẻ muốn ca hát.
Nhưng nghĩ cái giọng ca tử vong sánh ngang với nữ cốt long của ta, ta lập tức bỏ đi ý định ca hát.
Đại cục đã định, tiểu tiết cứ để cho đám nhân viên đàm phán chậm rãi cãi cọ. Mình ước này chính là lực lượng cốt lõi để Đông Lam quật khởi.
"Lương thực, nhân lực và tài nguyên Lãnh thổ tự trị Shawen chỉ là thu hoạch trong dự định, quyền khai thác quặng mỏ dã man nhân mới thật sự là hạch tâm minh ước!"
Đúng vậy, nếu Gauss vương tử không đến, vậy ta sẽ đích thân đi, ta đã sớm để mắt tới vùng núi của bọn họ.
Phương Bắc là khu vực giàu quặng được toàn bộ đại lục công nhận, nhưng khu mỏ trong tất cả vương quất đều đã được khai thác, đồng thời trở thành trọng điểm tranh đoạt. Hai mươi năm trước, Đông Lam đã mất đi khu mỏ quặng cuối cùng, mất đi phương tiện đặt chân tại phương Bắc, đây mới nguyên do Đông Lam liên tục suy sụp.
Muốn trước thay đổi hết thảy, chỉ dựa vào tiết kiệm hiển nhiên không đủ, nhất định phải mở ra nguồn thu mới. Tuy nhiên từ khi Đông Lam lập luật phát làm quốc giáo, dùng chiến tranh để cướp đoạt mỏ quặng đã là chuyện bất khả thi, như vậy còn một cách duy nhất —— tìm kiếm mỏ quặng mới.
Đây vốn là nhiệm vụ không thể hoàn thành, mỗi một tấc đất Đông Lam đều được thăm dò hết lần này tới lần khác, dù còn mỏ quặng ẩn tàng thì cũng đã nằm sâu dưới lòng đất đến mức vượt ra khỏi kỹ thuật khai hiện tại.
Nhưng trên thực tế, phương Bắc hoàn toàn chính xác có một dãy núi giàu quặng chưa từng được đào móc, hơn nữa còn không ít người biết, nhưng chẳng ai thèm khai thác, đơn giản vẫn là vì kỹ thuật khai thác quá khó khiến cho thu hoạch quá ít ỏi.
"Người ngoài gần như không thể được dã man nhân tín nhiệm, nhưng đối với vương thất nước Lam, cộng thêm ân tình giữa song phương duy trì suốt bao năm, ta đương nhiên rất được tín nhiệm."
"Đây không phải trọng điểm, cho dù khai thác ra bảo thạch, vậy ngươi dự định làm cách nào vận chuyển xuống núi? Người bình thường tuyệt đối không thể di chuyển trên đường núi. Chính vì khả năng vận chuyển gần như bằng không nên qua nhiều năm rồi mà vẫn chẳng ai thử khai thác mỏ quặng trên dãy núi đó."
"Ha ha, đến lượt ta giới thiệu tạo vật đắc ý của ta —— đố kỵ aka Bắc Cực quang!"
Ngay khi chúng ta vừa rời đi, Gagarol và Gauss lập tức bỏ đi vẻ bối rối, thay vào sự bình tĩnh, cẩn thận thảo luận chuyện vừa rồi.
"Gauss huynh đệ cảm thấy Roland nói thật không?"
Từ huynh đệ có phân lượng rất nặng trong dã man nhân, nếu tùy tiện xưng huynh gọi đệ, bị đánh rớt răng còn coi như nhẹ nhàng. Nhưng Gauss lại thản nhiên tiếp nhận, xem ra quan hệ song phương không hề lạ lẫm như biểu hiện bề ngoài.
"Gagarol huynh đệ, có lẽ cẩn thận là ưu điểm của ngươi, nhưng lần này ngươi thật sự nghĩ nhiều, ta có thể cảm giác được thiện ý của đối phương, hơn nữa ta dám dùng tính mệnh đảm bảo, lời hắn nói là sự thật."
Trên thực tế, hai người đã sớm kết nghĩa huynh đệ, thường xuyên lui tới lãnh địa của đối phương, có điều không nhiều người được biết bí mật này.
"Tại sao?"
"Tuy ta không rõ bức họa của ngươi, nhưng bức họa tiên đoán thánh địa của ta bị hủy diệt khẳng định là thật. Ngươi nhìn những bức thạch điêu to lớn kia kìa, chúng đã vỡ vụn. Chỉ có vẻn vẹn vài thủ lĩnh bộ lạc mới biết được, những thạch điêu vốn được ẩn giấu kĩ càng này thật ra là cơ chế phòng ngự Thánh Sơn, thành viên bình thường trong tộc thậm chí không biết đây là tác phẩm của tiên tổ chúng ta. Thạch điêu chỉ có thể vỡ vụn khi bị cường địch trực tiếp phá hủy, như vậy đủ để nói rõ bộ lạc chúng ta đã đến thời khắc nguy hiểm nhất."
"Như thế vẫn chưa đủ, nói không chừng hắn moi được tình báo từ thủ lĩnh bộ lạc nào đó."
"Ha ha, ngươi quá lo lắng rồi. Ngươi nhìn người khổng lồ kia đi."
Đó là người khổng lồ hoàng kim, ngực đang cắm một thanh chiến mâu to lớn, hẳn là hắn sắp tiêu vong, nhưng đồ án trước ngực vẫn đang chiếu lấp lánh.
"Bí mật này tuyệt đối không ai biết, đây có lẽ là ta. Đúng hơn là chung cực thiên phú của ta —— chiến thần hóa thân, để cho ta hóa thân thành chiến tranh cự nhân vô địch trước khi trở về vòng tay ôm ấp của chiến thần. Đây chính là truyền kỳ thiên phú của thượng cổ dã man nhân, ngay cả phụ thân ta cũng không biết, hắn căn bản không thể nào biết được."
Chuyện này có nghĩa rằng không chỉ tận thế sẽ tới, mà là sắp sửa tới rồi.
"Trong dự ngôn có ngươi xuất hiện? Xem ra ngày diệt vong đến nhanh hơn chúng ta tưởng. Đã vậy, chi bằng chúng ta lại thương lượng với Roland đại nhân đi."
"Ừm? Ngươi không nghi ngờ đối phương lừa ngươi sao?"
Nghe vậy, vị ngân hồ nổi danh mưu trí trong tương lai nở nụ cười đắng chát.
"Quả đúng như vị nữ cuồng kia nói, chúng ta là thân phận gì, vị đại nhân kia lại là thân phận gì, chúng ta đáng để hắn đích thân đến lừa gạt sao? Là ta quá lo lắng, hiện tại chúng ta nên nắm chặt cơ hội thắt chặt quan hệ với hắn. Ta có thể cảm giác được, hắn hơi bất mãn với chúng ta."
"Ừm, bảo người chuẩn bị hậu lễ, ngày mai chúng ta đích thân đến bái phỏng."
"Nhưng khi hắn mở miệng, hết thảy liền thay đổi, cuộc đàm phán quyết định vận mệnh Tam quốc đều bị thanh niên ngây ngô kia nắm giữ. "Shar ngân hồ" Gagarol đại nhân và "Sid chiến thần" Gauss đại nhân đều là anh hùng tài ba, lịch sử đã chứng minh trí tuệ cùng thực lực kinh người bọn họ. Nhưng biểu hiện của hai người trong cuộc đàm phán với Roland điện hạ cứ như chim non mới xuất đạo. Cuối cùng, thế cục bị điện hạ hoàn toàn chưởng khống. Nhưng nói cách khác, có lẽ cũng chính bởi vì vậy mà Tân Liên Minh Phương Bắc lấy tam địa liên minh làm hòn đá tảng, lấy Đông Lam làm hạch tâm, mới có thể quật khởi vô cùng nhanh chóng. —— trích từ hồi ký của Cazorla, hầu cận lãnh chúa phủ Shawen."
"Đây... Tuyệt đối không thể nào!! Các ngươi đang nói láo! Nhất định là ngụy tạo. Một bức họa ngụy tạo dù chân thật đến đâu thì cũng chẳng thể nói lên điều gì!"
Dãy núi bốn phía vô cùng quen thuộc, vừa nhìn liền biết đó là Shawen, nhưng khác với Shawen phồn hoa thông thường, hình ảnh trên bức họa kia lại là một mảnh đất hoang vắng.
Những người có thể ngồi ở đây dĩ nhiên không ngốc, Gagarol đã đoán được, bức họa này vô cùng chân thực, như vậy có thể nói rõ nơi này chưa từng có văn minh tồn tại. Hoặc là nền văn minh đó đã bị hủy diệt hoàn toàn, tiếp đó hoang phế chí ít mấy trăm năm mới có thể hình thành đất hoang như vậy.
"Hừ, các ngươi là thân phận gì, hắn là thân phận gì, hắn sao phải nói láo các ngươi? Các ngươi không khỏi quá đề cao mình, tự lấy gương soi bản thân đi!"
Trong lúc ta chỉ âm thầm cười khổ, Ameera lại vênh váo tự đắc phản bác.
"Vị này là?"
Biểu hiện của Ameera không thể nghi ngờ là rất chói mắt, trong tình báo, vị nữ sĩ này chỉ là pháp sư tùy hành, ngay cả pháp bào và huy hiệu cũng chẳng, đoán chừng chỉ là loại pháp sư lang bạt chưa chứng nhận. Nhưng bây giờ nhìn bộ dáng phách lối giận dữ mắng mỏ Gagarol kia mà xem, nào có chỗ nào giống nhân viên tùy hành cơ chứ.
"Ameera Milan, có lẽ các ngươi chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng hẳn các ngươi phải biết tiền chân lý chưởng khống giả của Ainra Dader, khoảng chừng một trăm năm ta chưa hề ra khỏi cửa. Không biết người trẻ tuổi bây giờ có mấy ai nhớ đến ta."
Nghe đến, chắc chắc từng nghe đến rồi. Từ lúc nghe được cái tên này, bọn họ liền vô ý thức chủ động kéo ghế ra xa, hẳn là cái tên này vẫn còn tạo tiếng xấu cực kỳ ấn tượng.
"Uhm à, Ameera học tỷ, có thể hỏi một chút gần đây ngươi làm gì không?"
Ta thấy hơi sai sai, một trạch nữ trạch suốt cả trăm năm trong nhà tuy có hơi bất bình thường, nhưng đây không phải lí do để nàng uy vũ bá khí đến vậy.
"Gần đây? Chẳng làm gì nhiều, chỉ tùy tiện tiếp nhận ủy thác hoặc làm vài vụ mua bán nhỏ."
"Rừng rậm bụi gai ở Beyer đế quốc là tác phẩm của người sao? Còn có cái nguyền rủa ngủ say trứ danh kia nữa?"
Tiểu hầu cận bên cạnh đột nhiên xen vào làm cho Ameera cười rất đắc ý.
"Đương nhiên là ta làm, đám thân thích đó vậy mà lại dám không mời ta đi tham gia nghi thức chúc mừng tiểu công chúa chào đời, bởi vậy nên ta mới trả thù, lúc tiểu nữ hài kia 16 tuổi, ta chuẩn bị một loại độc tố ngủ say, bôi trên cây bụi gai rồi đặt trong phòng nàng..."
Nghe tới đây, ta loáng thoáng phát giác sẽ có chuyện hủy tam quan xảy ra.
"Ha ha, nàng quả nhiên bị đâm trúng ngón tay, trúng độc lâm vào giấc ngủ ngàn thu, lúc đầu ta vốn nghĩ đến quan hệ thân thích nên còn định để lại biện pháp giải quyết. Bọn họ không ngờ lại dám phái kỵ sĩ đoàn đến thảo phạt ta? Quả thực tự tìm đường chết, cho nên ta dứt khoát bố trí rừng rậm bụi gai, vây hết cả đám kỵ sĩ cho đến khi chúng chết đói ở trong đó."
"Đó chính là câu chuyện nụ hôn chân ái trong truyền thuyết sao? Quá lãng mạn! Quả thực là truyện cổ tích tình yêu lãng mạn!"
Đôi lúc, ta thật không thể nào hiểu được nữ nhân, rõ ràng là tập kích khủng bố gần như hủy diệt cả một vương quốc, kết quả ở trong mắt các nàng lại trở thành cổ tích lãng mạn. Lúc này, ánh mắt nữ hầu cận nhìn Ameera tràn đầy vẻ sùng bái.
Ameera chợt lắc đầu.
"Chân ái? Tiểu nữ hài, ma pháp không phải vạn năng, lòng người càng không cách nào suy đoán, nếu ta biết ai là chân ái kẻ nào là giả ái, vậy năm đó ta đã không bị lừa gạt thảm như vậy."
Nói đến đây, đôi mắt đỏ rực của Ameera chợt lóe lên, hiển nhiên nàng lại sắp nổi khùng, sát ý vừa vặn khóa chặt ta, khiến ta đổ mồ hôi lạnh đầy lưng. Còn may sau một khắc, nàng liền trở lại bình thường.
"Chỉ là một cái nhỏ ma pháp mà thôi, ta khóa chặt mục tiêu là đặc biệt đối tượng, ngay lúc đó ta đang mất đi lòng tin với nam nhân, cho rằng bọn họ đều chỉ nhắm đến giới tính. Cho nên, vì tìm vị hôn phu tốt cho tiểu Na na, ta dứt khoát thiết lập chỉ người thực sự hứng thú với nàng trong tình trạng đó mới có thể giải trừ nguyền rủa. Uhm, theo cách nói thông thường nên gọi là đam mê thi thể."
"A a!"
Tiểu nữ hài đáng thương bị dọa sợ đến rơi cả sổ sách trong tay, cổ tích tình yêu lãng mạn truyền kỳ hóa ra lại là câu chuyện hủy diệt tam quan, nàng sao có thể tiếp nhận được.
"Hừ, đây chỉ là trò đùa nho nhỏ, hơn nữa ta đã nhắn lại biện pháp giải quyết, trực tiếp tìm mấy tên đam mê thi thể thì có thể giải quyết vấn đề rồi, vậy mà chúng còn dám tới thảo phạt ta. Nếu không phải vì quan hệ thân thích, ta đã sớm đánh tới cửa."
Ameera luôn cảm thấy người sai lầm là đối phương, nhưng ta cảm thấy ngược lại, Beyer không khai chiến với Ainra Dader hẳn là vì nể mặt thân thích.
"... Ta nhớ được công chúa Fenner Milan cuối cùng gả cho vương tử đánh thức nàng, sau đó vị vương tử kia trở thành hoàng đế đương nhiệm Beyer đế quốc, nói cách khác..."
Gagarol vội vàng bịt miệng hầu cận, tuyệt đối không thể để nàng nói tiếp. Beyer đế quốc là siêu cấp đế quốc, nếu tin đồn Hoàng đế đương nhiệm Beyer đam mê thi thể truyền ra, vậy Shawen chắc chắn sẽ gặp phiền phức ngập trời.
"Thực ra, cả độc tố ngủ say và rừng rậm bụi gai đều không phải tác phẩm đắc ý nhất của ta. Quả táo đầu độc của hoàng hậu băng tuyết của Hill vương quốc mới phải."
Ta lại loáng thoáng đoán được câu chuyện tiếp theo tuyệt đối sẽ hủy tam quan, nhưng không còn kịp che tai nữa rồi.
"Vị hoàng hậu kia quan hệ khá tốt với ta, nàng muốn ta làm một quả táo độc, tác dụng tương tự như loại bôi trên bụi gai, mục tiêu khóa chặt vẫn là mặt hàng đam mê thi thể. Vì sao mấy vương tử đi ngang qua đều đam mê thi thể, thật sự là nghĩ không ra aaa."
"Công chúa bạch tuyết củng bảy người lùn hoàng kim? Đây là truyện cổ tích ta thích nhất, cầu ngài đừng nói nữa! Hủy tuổi thơ quá đi!"
Xong phim, chuyện này nói từ chỗ hư hỏng nào thì đỡ hơn? Nói từ vương tử đam mê thi thể đi ngang hay tự sự của chiến sĩ người lùn hoàng kim? Ameera, ngươi có thể làm vài chuyện bình thường được không? Sao cứ chuyên môn đảm nhiệm vai phản diện trong cổ tích, sau đó nhảy ra hủy tuổi thơ người ta vậy?
"Vậy "Chân nhỏ Cinderella và chiếc giày thủy tinh chỉ có nàng mang vừa"? Chẳng lẽ cũng là ngài....."
"Ồ lần đó… lần đó ta là nhân vật chính diện, ngươi biết trong cổ tích có xe ngựa bí đỏ không? Ta chính là nữ vu đã biến ra xe ngựa. May mà lần đó vương tử không phải đam mê thi thể, hắn lại mê chân đẹp cho nên mới không nhớ được khuôn mặt của Cinderella, đã thế còn nhất định phải cho từng người thử giày. Báo hại ta phải cố ý để giày lại. Quả nhiên vương tử đều là một đám biến thái "
"Sao ngài lại oán hận vương tử đến vậy? Rõ ràng gả cho bạch mã vương tử là mộng tưởng của tất cả nữ hài tử."
"Hừ, năm đó ta chính là bị gạt như thế. Cho nên thực tế nói cho chúng ta biết, vương tử đều là đám hỗn đản cùng biến thái! Đáng tiếc, cuốn "Vương tử chân tướng" của ta có số liệu và ví dụ vô cùng tỉ mỉ thế mà không ai dám xuất bản. Bọn nhát gan sợ phiền phức! Rõ ràng đều là sự thật ta từng trải qua, thậm chí ta tự bỏ tiền túi mà cũng chẳng ai dám xuất bản!"
Con hàng này thế mà còn dự định làm sách để triệt để hủy diệt hình tượng vương tử trong lòng trong lòng sao? Thù hận gì kinh thế!
Bởi vậy, sau khi hiểu được vì sao thanh danh Ameera thối như thế, vì sao bọn Gagarol vừa nghe được tên của nàng liền kéo ra lùi ra xa, thân là vương tử nhân loại duy nhất ở đây, là nguyên nhân của cơn oán niệm, ta cũng lập tức kéo ghế cách xa nhất có thể.
"Hừ, ta nói cho các ngươi biết, trong số Bán Thần, Chân Thần, bất diệt Roland nổi tiếng hơn ta nhiều lắm. Chất vấn hắn lừa gạt các ngươi? Trước hết nên nghĩ lại xem các ngươi có cái gì đáng để hắn lừa gạt."
"Bất diệt Roland?"
Ngay cả ta cũng ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe được danh hào này, ta không phải từng bị xử lý thật nhiều lần à?
"Ừm, là nói cái bản tính đen tối của ngươi, giết cách nào cũng không chết, cho dù xử lý triệt để rồi, qua mấy chục năm sau ngươi lại có thể nhảy ra khuấy gió nổi mưa. Mặc dù cũng có cường giả đặc thù vài loại không dễ dàng tử vong, nhưng hình thần câu diệt mà vẫn có thể lặp đi lặp lại phục sinh hẳn chỉ có mỗi mình ngươi. Ngươi là cái loại lưu manh bất tử chuyên ghi thù, cứ rảnh rỗi lại tính kế người ta, cho nên bất kỳ ai cũng sẽ không muốn chọc ngươi."
Nghe vậy, ta cố ý trầm mặc hai giây, hệ thống quả nhiên không phụ lòng tin mọi người, lập tức nhảy ra ngoài chứng minh sự tồn tại.
【 Đinh! Danh hiệu bán thần cấp "Bất diệt Roland" tới tay, trang bị lên..... Không được hiệu quả gì. Lần này là danh hiệu thật sự, có thể dọa được một số người. Đây vốn không phải sản phẩm hệ thống cho nên không có hiệu quả đặc biệt. Thực ra ta có thể giúp ngươi tăng thêm một tầng ảo giác con gián, để ngươi ở trong mắt người khác biến thành người sao Hỏa, ngươi muốn thử không? 】
Người sao Hoả có hình con gián sao? Ngươi cứ chém đi, nghĩ rằng trước khi xuyên qua ta không đọc qua sách sao? Người sao Hỏa rõ ràng là bạch tuộc nha!
Trở lại vấn đề chính, sau khi bị Ameera quấy rối, mặc kệ Gagarol và Gauss đã chuẩn bị gì, ước định cùng tiến lui như thế nào, nhất định cả hai đã dao động.
Theo cách nói nào đó, mang Ameera đến đàm phán thật sự là tuyệt diệu, tuy trước đó chúng ta chưa từng bàn trước, nhưng vừa nhìn thấy đối phương làm ra vẻ cùng tiến lui, chúng ta lập tức ném ra liên hoàn tin tức hạng nặng, phá vỡ sự chuẩn bị của đối phương, chiếm lấy quyền chủ động trên bàn đàm phán.
Lợi dụng thông tin chênh lệch giữa hai bên, ta đã tạo thành biểu hiện giả dối, cuộc đàm phán này đối với chúng ta là chẳng mấy quan trọng (trên thực tế là vô cùng quan trọng), mà đối phương lại đứng trước tiên đoán hủy diệt, tự nhiên cần phải đạt được càng nhiều tình báo hơn. Bởi vậy tình thế đã chuyển từ chúng ta chủ động tới cửa thành đối phương đi cầu chúng ta.
Tất cả diễn ra chỉ sau vẻn vẹn một cái liếc mắt, lúc này, chúng ta đang nhìn nhau cười, đàm phán đến mức này, chúng ta xem như đã thắng.
"Ngoại trừ vài khuyết điểm, Ameera vừa có vũ lực mạnh vừa giảo hoạt, thật đúng là cộng sự rất tốt. Nhất là trong lúc ta đang giữ gìn hình tượng Thánh kỵ sĩ kiêm Anh Hùng Vương tử. Bởi vậy người dám nói dám làm như Ameera hiện tại vô cùng thích hợp làm thế thân cho ta."
Ý nghĩ vừa lóe lên lập tức bị dìm xuống chín tầng đất. "Biến thái sát nhân cuồng, bác học bất chấp giới hạn", chỉ riêng hai điểm này đã khiến ta không thể chấp nhận.
Hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ nhiều, thừa dịp tâm thần đối thủ không yên, gấp rút đàm phán mới là việc cấp bách.
"Hai vị đại nhân, ta có một đề nghị, vì ứng phó nguy cơ trong tương lai, chúng ta nên tăng cường đường dây liên lạc lẫn nhau. Có lẽ, một liên minh sẽ là ý kiến hay, các ngươi bỏ ra không nhiều, mà lại đạt được hết thảy!"
Trải qua thời gian đàm phán gian khổ, lúc bước ra lãnh chúa phủ, ta rất vui vẻ muốn ca hát.
Nhưng nghĩ cái giọng ca tử vong sánh ngang với nữ cốt long của ta, ta lập tức bỏ đi ý định ca hát.
Đại cục đã định, tiểu tiết cứ để cho đám nhân viên đàm phán chậm rãi cãi cọ. Mình ước này chính là lực lượng cốt lõi để Đông Lam quật khởi.
"Lương thực, nhân lực và tài nguyên Lãnh thổ tự trị Shawen chỉ là thu hoạch trong dự định, quyền khai thác quặng mỏ dã man nhân mới thật sự là hạch tâm minh ước!"
Đúng vậy, nếu Gauss vương tử không đến, vậy ta sẽ đích thân đi, ta đã sớm để mắt tới vùng núi của bọn họ.
Phương Bắc là khu vực giàu quặng được toàn bộ đại lục công nhận, nhưng khu mỏ trong tất cả vương quất đều đã được khai thác, đồng thời trở thành trọng điểm tranh đoạt. Hai mươi năm trước, Đông Lam đã mất đi khu mỏ quặng cuối cùng, mất đi phương tiện đặt chân tại phương Bắc, đây mới nguyên do Đông Lam liên tục suy sụp.
Muốn trước thay đổi hết thảy, chỉ dựa vào tiết kiệm hiển nhiên không đủ, nhất định phải mở ra nguồn thu mới. Tuy nhiên từ khi Đông Lam lập luật phát làm quốc giáo, dùng chiến tranh để cướp đoạt mỏ quặng đã là chuyện bất khả thi, như vậy còn một cách duy nhất —— tìm kiếm mỏ quặng mới.
Đây vốn là nhiệm vụ không thể hoàn thành, mỗi một tấc đất Đông Lam đều được thăm dò hết lần này tới lần khác, dù còn mỏ quặng ẩn tàng thì cũng đã nằm sâu dưới lòng đất đến mức vượt ra khỏi kỹ thuật khai hiện tại.
Nhưng trên thực tế, phương Bắc hoàn toàn chính xác có một dãy núi giàu quặng chưa từng được đào móc, hơn nữa còn không ít người biết, nhưng chẳng ai thèm khai thác, đơn giản vẫn là vì kỹ thuật khai thác quá khó khiến cho thu hoạch quá ít ỏi.
"Người ngoài gần như không thể được dã man nhân tín nhiệm, nhưng đối với vương thất nước Lam, cộng thêm ân tình giữa song phương duy trì suốt bao năm, ta đương nhiên rất được tín nhiệm."
"Đây không phải trọng điểm, cho dù khai thác ra bảo thạch, vậy ngươi dự định làm cách nào vận chuyển xuống núi? Người bình thường tuyệt đối không thể di chuyển trên đường núi. Chính vì khả năng vận chuyển gần như bằng không nên qua nhiều năm rồi mà vẫn chẳng ai thử khai thác mỏ quặng trên dãy núi đó."
"Ha ha, đến lượt ta giới thiệu tạo vật đắc ý của ta —— đố kỵ aka Bắc Cực quang!"
Ngay khi chúng ta vừa rời đi, Gagarol và Gauss lập tức bỏ đi vẻ bối rối, thay vào sự bình tĩnh, cẩn thận thảo luận chuyện vừa rồi.
"Gauss huynh đệ cảm thấy Roland nói thật không?"
Từ huynh đệ có phân lượng rất nặng trong dã man nhân, nếu tùy tiện xưng huynh gọi đệ, bị đánh rớt răng còn coi như nhẹ nhàng. Nhưng Gauss lại thản nhiên tiếp nhận, xem ra quan hệ song phương không hề lạ lẫm như biểu hiện bề ngoài.
"Gagarol huynh đệ, có lẽ cẩn thận là ưu điểm của ngươi, nhưng lần này ngươi thật sự nghĩ nhiều, ta có thể cảm giác được thiện ý của đối phương, hơn nữa ta dám dùng tính mệnh đảm bảo, lời hắn nói là sự thật."
Trên thực tế, hai người đã sớm kết nghĩa huynh đệ, thường xuyên lui tới lãnh địa của đối phương, có điều không nhiều người được biết bí mật này.
"Tại sao?"
"Tuy ta không rõ bức họa của ngươi, nhưng bức họa tiên đoán thánh địa của ta bị hủy diệt khẳng định là thật. Ngươi nhìn những bức thạch điêu to lớn kia kìa, chúng đã vỡ vụn. Chỉ có vẻn vẹn vài thủ lĩnh bộ lạc mới biết được, những thạch điêu vốn được ẩn giấu kĩ càng này thật ra là cơ chế phòng ngự Thánh Sơn, thành viên bình thường trong tộc thậm chí không biết đây là tác phẩm của tiên tổ chúng ta. Thạch điêu chỉ có thể vỡ vụn khi bị cường địch trực tiếp phá hủy, như vậy đủ để nói rõ bộ lạc chúng ta đã đến thời khắc nguy hiểm nhất."
"Như thế vẫn chưa đủ, nói không chừng hắn moi được tình báo từ thủ lĩnh bộ lạc nào đó."
"Ha ha, ngươi quá lo lắng rồi. Ngươi nhìn người khổng lồ kia đi."
Đó là người khổng lồ hoàng kim, ngực đang cắm một thanh chiến mâu to lớn, hẳn là hắn sắp tiêu vong, nhưng đồ án trước ngực vẫn đang chiếu lấp lánh.
"Bí mật này tuyệt đối không ai biết, đây có lẽ là ta. Đúng hơn là chung cực thiên phú của ta —— chiến thần hóa thân, để cho ta hóa thân thành chiến tranh cự nhân vô địch trước khi trở về vòng tay ôm ấp của chiến thần. Đây chính là truyền kỳ thiên phú của thượng cổ dã man nhân, ngay cả phụ thân ta cũng không biết, hắn căn bản không thể nào biết được."
Chuyện này có nghĩa rằng không chỉ tận thế sẽ tới, mà là sắp sửa tới rồi.
"Trong dự ngôn có ngươi xuất hiện? Xem ra ngày diệt vong đến nhanh hơn chúng ta tưởng. Đã vậy, chi bằng chúng ta lại thương lượng với Roland đại nhân đi."
"Ừm? Ngươi không nghi ngờ đối phương lừa ngươi sao?"
Nghe vậy, vị ngân hồ nổi danh mưu trí trong tương lai nở nụ cười đắng chát.
"Quả đúng như vị nữ cuồng kia nói, chúng ta là thân phận gì, vị đại nhân kia lại là thân phận gì, chúng ta đáng để hắn đích thân đến lừa gạt sao? Là ta quá lo lắng, hiện tại chúng ta nên nắm chặt cơ hội thắt chặt quan hệ với hắn. Ta có thể cảm giác được, hắn hơi bất mãn với chúng ta."
"Ừm, bảo người chuẩn bị hậu lễ, ngày mai chúng ta đích thân đến bái phỏng."
Tác giả :
Phẫn Nộ Đích Tùng Thử