Nhật Ký Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng
Chương 111: Mưa rào đến
Xe ngựa đang đi chậm rãi trên đường, bỗng nhiên một tiếng sấm nổ vang trên không trung, tiếp đó mây đen vần vũ, trời tối sầm lại, chốc lát sau đã có những giọt mưa đầu tiên hạ xuống.
Ngày hè mưa rào tới rất nhanh, mới lúc đầu chỉ vài giọt tí tách, ngoảnh đi ngoảnh lại đã mưa như trút nước. Hạt mưa đánh lên nóc xe vang như gõ trống, cảnh sắc phía ngoài xe mơ hồ không thấy gì nữa, bầu trời dù đang ban ngày mà cũng như lâm vào đêm tối.
“Vừa mới vào hè mà ba ngày mưa cả ba, gần đây mưa lắm thật. Ha ha, xem ra vận may của Dasos không cao đến đâu.”
Cơn mưa này có vẻ sẽ không tạnh trong thời gian ngắn, cứ thế này, có lẽ đại điển kế vị lại bị trì hoãn, ngày mưa to thế này không thích hợp tổ chức bất kì loại hình khánh điển nào.
“Quái lạ, chẳng lẽ không chuẩn bị, đám pháp sư cung đình ngồi không rồi?”
Nahri là thế giới ma pháp, dù tổng thể cuộc sống không tiện lợi bằng thế giới hiện đại, thế nhưng một số thứ lại vượt lên rất nhiều rất nhiều.
Ví như việc dự báo và khống chế chẳng hạn. Các thợ săn và du hiệp lão luyện đều có thể đoán được mười lần chuẩn cả mười chỉ nhờ vào hình dáng đám mây, các Druid có thể ngửi thấy mùi thiên tai trước khi nó xảy ra cả tuần, còn đám pháp sư thậm chí có thể mượn ma pháp để tuyển chọn loại hình thời tiết mình mong muốn.
Hôm trước khi đi ta đã hỏi Klose xem thời tiết thế nào, mà ta còn nhớ rõ, lúc đó nàng trả lời rất do dự.
“…Hẳn là trời nắng, thế nhưng không hiểu sao dạo gần đây ta luôn đoán lầm. Rõ ràng cảm giác đáng lẽ cả tuần vừa rồi đều phải trời quan mây tạnh, ấy thế mà mấy ngày đều mưa. Ta không cảm giác được sự can thiệp của ai đó cả, hoặc ta dự đoán sai, hoặc kẻ can thiệp mạnh hơn ta quá nhiều.”
Người khác đoán sai còn dễ nói, một Druid truyền kì chuyên nghiên gió bão lôi điện như Klose còn đoán sai thì là chuyện khó tin như thể hoả pháp đại sư dùng [Fire torch] nấu cơm không cẩn thận đốt cháy nhà mình vậy. Với lại, mưa thế này lúc bình thường không sao, nhưng nếu bờ sông có một đám hải tộc chen đặc kín, vậy thì khó nói.
Mưa liên tiếp mấy ngày đã khiến nước sông một lần nữa dâng cao, không gian hoạt động của hải tộc tăng mảng lớn. Không chỉ thế, ngày mưa này nhân loại chiến đấu rất phiền toái, hải tộc thì lại như về sân nhà, chiến lực tăng mạnh.
Bởi thế mỗi khi mưa quân phòng ven bờ đều căng thẳng như lâm đại địch. May mắn, trong mấy ngày vừa rồi hải tộc vẫn chưa thừa dịp tập kích.
“Pháp sư của Oran không phải phế vật, bọn họ sẽ không để ngày đại điển bị mưa quấy nhiễu, như vậy, chỉ có một cách giải thích duy nhất – có một tồn tại mạnh hơn toàn bộ các pháp sư cung đình của Oran cộng lại đang nhúng tay vào. Loại tồn tại này xưa nay sẽ không làm việc gì không có mục đích, huống chi là việc cải biến khí trời cần tiêu hao đại lực khí như vậy.”
Sau đó, chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại rồi chuyển hướng.
“Sao bỗng nhiên đổi hướng? Chúng ta đang đi nơi nào? Đi về à?”
Nghe được lời nghi ngờ của ta, các kị sĩ vội vàng giải thích.
“Vì ứng đối khả năng mưa to, chúng ta chuẩn bị sẵn hai hội trường. Nếu trời nắng đại điển sẽ tổ chức tại quảng trường lộ thiên ở trung tâm, còn nếu mưa, chúng ta sẽ chuyển đến nhà hát hoàng gia, nơi đó đã bị phong bế, chỉ cần các đại biểu đến liền có thể bắt đầu buổi lễ.”
Nếu là người khác có lẽ còn cảm thán hoàng thất chuẩn bị chu đáo, nhưng ta nhìn ra được sự bất lực của Dasos, một buổi lễ kế vị vốn phải được cử hành trọng thể, phải được toàn bộ con dân nhìn chăm chú vào chúc tụng, nay bị buộc rút vào phòng kín tự diễn tự xem. Có lẽ, có điều gì đó đã thoát khỏi tầm khống chế của hắn.
Đường đến nhà hát hoàng gia không dễ đi, ngoại trừ rất nhiều dân chúng bất mãn đầy đường còn có thêm vô số ngựa xe đi đi lại lại. Khi hai chiếc xe ngựa chạm mặt, ai phải nhường không tính bởi vị trí thuận tiện, mà tính bởi đẳng cấp của người ngồi bên trong.
Hiển nhiên, tước vị ‘công chúa nước nhỏ’ của ta không cao lắm, nếu chỉ nhìn thân phận cá nhân thì ta vốn không nhất thiết phải đến, vì vậy, đoạn đường chỉ khoảng hai mươi phút chạy xe ngựa nay đi mất gần một tiếng đồng hồ.
Mà hậu quả của việc đi cuối là lúc tới nơi đã hết sạch chỗ để xe ngựa, chúng ta buộc phải xách theo váy đi từ bên ngoài vào, mỗi một cước giẫm bùn thì lửa giận của ta lại càng bốc cao ba trượng.
Thứ duy nhất an ủi ta là biểu hiện của Rosemary.
Nàng quả là kiệt tác của ta, ngoại trừ đám canh cửa chỉ dám nhìn vụng trộm, các hành động thực tế đi quên nhìn đụng đầu vào tường của các nam sĩ trên đường càng chứng minh mị lực của Rosemary.
Khuôn mặt tinh xảo diễm lệ, mặt trái xoan, eo lã liễu, ngực tấn công, mông phòng thủ, vận vị của phụ nữ thành thục tràn ngập không gian, đôi mắt phượng trong vắt thanh khiết, mái tóc vàng cắt ngắn búi làm búi nhỏ, đôi khi lơ đãng làm ra một chút động tác nam tính không khiến nàng thô kệch, ngược lại càng tràn đầy sức sống, càng hoạt bát đáng yêu.
Những nét mâu thuẫn, khí chất phức tạp của nàng trong mắt đàn ông cũng biến đổi theo từng động tác và lời lẽ, khi thì là thiếu phụ hai tám, khi thì là thiếu nữ mười tám, lúc thì non nớt ngây thơ, lúc lại hoa diễm cao quý. Tất cả đàn ông, ai cũng có thể nhìn thấy nét của người tình trong mộng ở Rosemary.
“Altenaa”. Thần danh của nữ thần sắc đẹp không ngừng được niệm tụng. Trong mắt chúng nhân, loại vẻ đẹp phi phàm này không phải phàm nhân có thể đạt được.
So với đoá hoa tự nhiên, đoá hoa nhân tạo ngược lại càng hoàn mĩ không tì vết. Rosemary là tác phẩm ta bỏ công sức tạo hình tỉ mỉ, tổng hợp lại ưu điểm của vô số mĩ nhân, tuyệt đối là người phụ nữ đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy.
Hắn là hoa giả, nhưng hắn có sắc đẹp đủ để lực áp quần phương, là tạo vật chung cực mà chọn lọc tự nhiên không thể nào sản sinh.
Ai da, nói đến đây lại nhớ đến ngành công nghiệp giải trí của nước nào đó, nghệ sĩ minh tinh của họ trong truyền thuyết không chỉnh sửa không xuất đạo, ai cũng hao hao giống nhau, chỉ riêng con cháu tuyệt không giống họ…
Nói về truyện chính, ta vốn chỉ muốn tạo ra một nữ nhân đủ mị lực để mê đảo Dasos nhằm trả thù hắn, nhưng sự chuyên nghiệp của ta đã khiến ta toàn tâm đầu nhập vào công việc, cuối cùng thiên phú tạo vật khủng bố kia cùng lòng theo đuổi hoàn mĩ bệnh trạng của ta đã khiến mọi việc vượt quá tưởng tượng ban đầu.
“Altenaa? Hộp Pandora thì có. Sợ là ngoài ta, không có bất cứ tên đàn ông chân chính nào có thể cự tuyệt lời thỉnh cầu của một nữ nhân như vậy, thật là phiền toái. Mà sao đám thân sĩ kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp của Rosemary nhỉ? Chẳng lẽ thẩm mĩ quan của chúng đã tiến hoá thành một chủng phi nhân loại nào đó rồi ư?”
Trong mắt ta, mĩ nữ luôn đi kèm phiền toái, loại mĩ nữ siêu cấp thế này chính là một rổ phiền toái to tướng di động. Vô số câu chuyện lịch sử xưa nay đều chứng minh nó là đúng. Khi ta phát hiện mình tạo ra một nữ nhân cấp hoạ quốc ương dân, ta lập tức nghĩ đến việc ‘tặng’ nó cho Oran.
“Dù sao thì mệnh hạp của hắn cũng trong tay ta, không sợ hắn bày trò gì, thôi thì để hắn đến ám Dasos. Ha ha, lang vương, tiếp nhận vận mệnh không thể trốn thoát của ngươi.”
Trong khi oán niệm nguyền rủa của ta đang tràn ra ngoài, bỗng nhiên một thành tựu hệ thống nhảy lên trước mắt.
[Mẹ, mẹ, sao anh này lại mặc váy? A hả! Cục cưng đừng nhìn! Chạy mau!]
Không chỉ hiện lời thoại, hệ thống còn mô phỏng thanh âm như thật, tiếng trẻ con thốt lên kia suýt nữa khiến trái tim ta ngừng đập, cứ tưởng mình bị lộ rồi.
[Đinh, chúc mừng kí chủ thoả mãn điều kiện mặc váy ra đường đủ ba lần, giành được thành tựu ẩn giấu – đàn ông mặc váy, đạt được danh xưng vinh dự: nam phụ vạn năm. Sau khi đeo vào danh xưng sẽ khiến các sinh vật khó phân biệt giới tính bao quát cú có gai, tomboy, chuyển giới… hạ thấp cảnh giác đối với ngươi, mức độ thân mật tăng mạnh, khả năng phát sinh tình yêu với nữ tính bình thường giảm xuống. Danh xưng này tự động trói chặt với vua thân sĩ, tác dụng cả hai chồng chất, đồng thời phát huy tác dụng. - - “Hắn rất tốt, có thể thả lòng nói với hắn mọi thứ, làm tri kỉ rất hợp, thế nhưng nếu nói đến yêu đương thì lại thấy sao sao đó. Ừm, chắc là vì ai lại yêu chị em của mình chứ. Ahihi.”]
Kì thực, đối với đám thân sĩ biến thái, ta cũng đã bắt đầu quen dần, không sao cả. Thế nhưng cái tác dụng ‘khả năng phát sinh tình yêu với nữ tính bình thường giảm mạnh’ này là thế nào, ngươi muốn để cho một kẻ với vận hạn nguyền rủa, ‘đồng thân’ nguyền rủa, có bạn gái nhưng bạn gái ở thế giới khác… như ta phải đối mặt với cuộc đời như thế nào nữa?
[Đinh, giải thích thêm. Các thân sĩ không phải người bình thường, họ không chịu ảnh hưởng của tác dụng ngươi vừa ném đá. Cứ tự nhiên mà hưởng thụ cảm tình giữa các thân sĩ với nhau nhé. À đúng rồi, nếu không muốn bị phanh thây, nếu muốn thế giới vẫn hoà bình, xin cẩn thận đừng để vị nữ hầu tước nào đó bắt được. Nếu không cẩn thận khiến nàng điên lên giở chiêu hàng lâm chân thân thì thần chiến xảy ra là cái chắc, đừng có nói chuyện cảm tình cá nhân của ngươi không liên quan đến hoà bình thế giới.]
“Đại nhân? Vĩnh Dạ đại nhân?”
Rosemary ghé vào tai ta gọi nhỏ, đám người hầu hoàng thất xung quanh thì nhìn ta ngây ngốc một chỗ đã lâu nhưng vẫn bảo trì mỉm cười và lễ nghi.
“Đại nhân, bệ hạ mời ngài đi tới phòng khách quý để bàn luận riêng.”
Nên tới vẫn phải tới, ta vốn không nghĩ Dasos mời mình đến chỉ để xem lễ.
Dưới sự chỉ dẫn của người hầu, vài phút sau, ta nhìn thấy nhân vật chính của ngày hôm nay với bộ diện trang trí như cây thông Noel – hoàng đế Oran Dasos I.
“Xin chào, để ta giới thiệu, đây là Rosemary, thị nữ của ta.”
Ta giới thiệu với đầy ác ý trong lòng, Rosemary cũng đồng thời đề váy thi lễ với vẻ phong tình vạn chủng, ấy thế mà tên kia chỉ gật đầu cho có, sau đó tiếp tục nhìn ta chằm chằm.
“Ngươi vẫn mĩ lệ động lòng người như cũ, lâu rồi không gặp, ta rất nhớ ngươi.”
Một kẻ mà mỗi lần mở miệng đều khiến ta muốn rút kiếm, xem theo khía cạnh nào đó, đây cũng là một loại năng lực.
Phải nói rõ, ta hiện tại giống hệt Renee, tức một con nhóc phát triển muộn, nói dễ nghe thì vẫn còn ở trong giai đoạn nam nữ khó phân, còn nói thẳng thì là hai lưng trước sau như một, cả người thẳng đuột như cái thân cây. Nói đáng yêu còn chấp nhận được, kêu ‘mĩ lệ động lòng người’, ngươi đây là dỗ trẻ con hay thật sự mắt mù?
“Này, thằng này không phải thân sĩ thuộc dòng cuồng loli chứ?”
“Phụt!”
Nghe được lời ta đánh giá về thằng cháu mình, Rosemary lập tức cười phun, dù ngay sau đó hắn vội vàng lấy tay che miệng, nhưng cũng đã muộn.
Một thị nữ dám cười hoàng đế ngay trước mặt là đại bất kính. Dasos, vốn dạo này đang cả người bốc hoả, lập tức sờ kiếm bên thân theo bản năng. Nhưng khi hắn nhìn thấy ta che trước mặt Rosemary như gà mẹ che cho gà con, mặt biểu thị bất mãn, thì lập tức nói bổ sung.
“Ta nói là khí chất kẻ chinh phục của ngươi chứ không nói đến vóc người… Thực ra, vóc người của ngươi không tệ… so với đồng lứa…”
Hắn càng nói càng nhỏ, dùng hành động thực tế miêu tả cái gọi là nói bừa chột dạ. Đàn ông có vóc người cái chim! Rốt cục thì sai ở chỗ nào, chẳng lẽ tất cả ngay từ bắt đầu cũng đã sai?
Ta cố nuốt giận dữ vào lòng, một lúc lâu sau ta mới tiếp tục mở miệng.
“Ngươi tìm ta có việc gì, giờ ngươi hẳn phải rất bận, có việc nói thẳng.”
“Hử, à phải, điện hạ Roland, ngươi nguyện ý trở thành hoàng hậu Oran ư? Ta sẽ không can thiệp sinh hoạt hậu hôn nhân của ngươi. Nếu ngươi nguyện ý thống nhất hai nước, ta sẽ dành cho Đông Lam quyền tự trí tối cao, khiến nó trở thành khu vực giàu có và hoà bình nhất Oran.”
“Ta từ chối!” Ta ghè ra từng chữ từ kẽ răng.
Ta có nên đi tìm mục sư vận mệnh làm lễ cải vận không nhỉ, mà thôi đi, đám đó hầu hết toàn là mấy tên lừa gạt vin vào cờ hiệu của thần vận mệnh.
“Ta biết ngươi lo Oran mượn cơ hội thôn tính Đông Lam. Vậy đi, ngươi có thể đem vương quyền giao cho người đáng tin, chờ đứa con thứ hai của chúng ta được sinh ra…”
“Đủ rồi, lòng kiên nhẫn của ta là có hạn, nói tiếp đừng trách ta trở mặt.”
Tiếng rống giận của ta thành công chặn miệng Dasos, hắn nhìn vẻ giận dữ của ta, thở dài lắc đầu, sau đó ra dấu mời trợ thủ lên sân.
“Ta đã nói bộ sậu kia của ngươi dỗ trẻ con còn được, đối với thượng vị giả chẳng là gì. Điện hạ, nếu không thể nói cảm tình, vậy chúng ta đơn thuần nói lợi ích, bàn giao dịch, được chứ?”
Hemet khá hiểu rõ tính tình của ta, không nói nhảm gì, trực tiếp đi vào vấn đề.
“Chỉ cần ngươi đồng ý trở thành hoàng hậu Oran, ngươi sẽ là kẻ nắm quyền đứng thứ hai chỉ sau hoàng đế, nữ nhân trong hậu cung ngươi có thể tuỳ ý hưởng dụng, chỉ yêu cầu ngươi có thể sinh ra hai người con mang huyết thống hoàng thất Oran là đủ. Dasos cũng không phải kẻ yêu nữ sắc gì, không cần lo hắn về sau đòi hỏi quá mức. Các ngươi mặt ngoài là vợ chồng, trên thực tế coi như hợp tác cùng có lợi.”
“Con?” Ta giận quá hoá cười, thế nhưng đối phương lại cho rằng đây là biểu hiện của việc ta đang bị dao động, vì vậy hắn nói tiếp.
“Quân quyền, tài phú, mĩ nữ, lãnh thổ, ngươi muốn gì chúng ta đều có thể thoả mãn, cần gì đem mình chôn ở cái quốc gia biên thuỳ bé xíu đó. Đáp ứng điều kiện này, cả Oran sẽ là của ngươi, tương lai, toàn bộ thế giới, chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta, cũng sẽ nằm trong tay.”
“Vì sao lại chọn ta? Ta chỉ là một công chúa nhà quê, có tài đức gì?”
“Đừng coi nhẹ mình, điện hạ, ai dám xem thường song tử tinh của hoàng thất Lam? Với lại, chỉ riêng khả năng khiến ‘The Red Conqueror’ thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất và huyết thống thiên sứ kia đã đủ để chúng ta đầu tư. Đông Lam tính là gì, đại lục này bao la bát ngát đến vậy, nó còn đang chờ chúng ta đi chinh phục.”
Dasos lên tiếng bổ sung ngay tiếp sau:
“Không chỉ thế, trực giác của ta nói rằng năng lực và tiềm lực của ngươi không chỉ có những thứ mà ngươi biểu hiện bên ngoài. Được rồi, đây là cớ đi mượn, đơn giản là ta thấy ngươi rất thích hợp làm hoàng hậu Oran, gả cho ta, chúng ta sẽ cùng nhau lấy Oran làm đệm bước đi thâu tóm toàn thế giới, đưa Nahri này về trật tự mà chúng ta tạo lập.”
Nếu ta thật sự chỉ là một công chúa của tiểu quốc nào đó, đảm bảo đã đổ xiêu đổ vẹo từ lâu. Đáng tiếc, hắn lầm, mấy thứ kia căn bản không phải thứ ta cần.
“Đại nhân, ta có thể cười sao? Ta sắp không nhịn nổi.”
Thân thể của Rosemary vẫn nguỵ trang cực kỳ bình tĩnh, có điều mệnh hộp của hắn thì sắp không nín được cười lăn lộn.
“Nhịn lại.”
Lang vương trong truyền thuyết quả thật có trực giác như sói, có thể nhìn ra việc ta giấu diếm năng lực cá nhân, vấn đề là trực giác của hắn không nhìn ra đúng điểm mấu chốt trong sự kiện cầu hôn nực cười này.
“Ta vẫn cự tuyệt, nếu muốn, ta có thể tự đi lấy. Việc liên hôn ngu xuẩn này ta không quan tâm. Việc cầu hôn này vốn là một sai lầm, ngươi, sẽ có ngày hối hận.”
“Dasos này chưa bao giờ hối hận.”
Cái câu này sao nghe quen thế nhỉ. Hình như lần trước cũng có tên nào đó nói thế trước mặt ta, đáng tiếc, về sau hắn vẫn hối hận.
Dasos, ngươi làm thế nào, lựa chọn ai thì vận mệnh của ngươi vẫn không thoát khỏi bi kịch ‘yêu nhầm’. Nghĩ thế, tâm tình của ta đột nhiên tốt hẳn.
“Ha ha, ta chờ ngày ngươi rút lại câu nói này. Không chừng, mười năm sau khi hiệp ước hết hiệu lực, chúng ta có thể đọ tay một lần.”
Ta phản ứng đến mức này khiến Dasos biết rằng kế hoạch thu mua cầu hôn thất bại hoàn toàn, hắn thở dài một hơi, vừa định nói gì đó thì cửa phòng khách quý đột nhiên bị mở ra.
“Ai? Ta đã hạ lệnh không cho phép kẻ nào tiến vào rồi kia mà?”
Lời này khiến kẻ vừa đi vào run lẩy bẩy, nhưng tin cấp báo kia buộc hắn không thể không làm vậy. Tên hầu hoàng gia này vội vàng đi đến bên tai hoàng đế, thì thầm nói ra tiin tức.
Hắn nói rất nhỏ, có điều, ta ta cũng rất thính.
“Hồng thuỷ đột ngột dâng mạnh, hải tộc cũng lên bờ rồi, phòng tuyến ven sông bị đột phá.”
“Basra đại nhân đột ngột ra tay với rồng chín đầu.”
Hôm nay, khi đại điển còn chưa bắt đầu, chiến tranh đã nổ ra ngay tại thủ đô Kagoshi của Oran.
Ngày hè mưa rào tới rất nhanh, mới lúc đầu chỉ vài giọt tí tách, ngoảnh đi ngoảnh lại đã mưa như trút nước. Hạt mưa đánh lên nóc xe vang như gõ trống, cảnh sắc phía ngoài xe mơ hồ không thấy gì nữa, bầu trời dù đang ban ngày mà cũng như lâm vào đêm tối.
“Vừa mới vào hè mà ba ngày mưa cả ba, gần đây mưa lắm thật. Ha ha, xem ra vận may của Dasos không cao đến đâu.”
Cơn mưa này có vẻ sẽ không tạnh trong thời gian ngắn, cứ thế này, có lẽ đại điển kế vị lại bị trì hoãn, ngày mưa to thế này không thích hợp tổ chức bất kì loại hình khánh điển nào.
“Quái lạ, chẳng lẽ không chuẩn bị, đám pháp sư cung đình ngồi không rồi?”
Nahri là thế giới ma pháp, dù tổng thể cuộc sống không tiện lợi bằng thế giới hiện đại, thế nhưng một số thứ lại vượt lên rất nhiều rất nhiều.
Ví như việc dự báo và khống chế chẳng hạn. Các thợ săn và du hiệp lão luyện đều có thể đoán được mười lần chuẩn cả mười chỉ nhờ vào hình dáng đám mây, các Druid có thể ngửi thấy mùi thiên tai trước khi nó xảy ra cả tuần, còn đám pháp sư thậm chí có thể mượn ma pháp để tuyển chọn loại hình thời tiết mình mong muốn.
Hôm trước khi đi ta đã hỏi Klose xem thời tiết thế nào, mà ta còn nhớ rõ, lúc đó nàng trả lời rất do dự.
“…Hẳn là trời nắng, thế nhưng không hiểu sao dạo gần đây ta luôn đoán lầm. Rõ ràng cảm giác đáng lẽ cả tuần vừa rồi đều phải trời quan mây tạnh, ấy thế mà mấy ngày đều mưa. Ta không cảm giác được sự can thiệp của ai đó cả, hoặc ta dự đoán sai, hoặc kẻ can thiệp mạnh hơn ta quá nhiều.”
Người khác đoán sai còn dễ nói, một Druid truyền kì chuyên nghiên gió bão lôi điện như Klose còn đoán sai thì là chuyện khó tin như thể hoả pháp đại sư dùng [Fire torch] nấu cơm không cẩn thận đốt cháy nhà mình vậy. Với lại, mưa thế này lúc bình thường không sao, nhưng nếu bờ sông có một đám hải tộc chen đặc kín, vậy thì khó nói.
Mưa liên tiếp mấy ngày đã khiến nước sông một lần nữa dâng cao, không gian hoạt động của hải tộc tăng mảng lớn. Không chỉ thế, ngày mưa này nhân loại chiến đấu rất phiền toái, hải tộc thì lại như về sân nhà, chiến lực tăng mạnh.
Bởi thế mỗi khi mưa quân phòng ven bờ đều căng thẳng như lâm đại địch. May mắn, trong mấy ngày vừa rồi hải tộc vẫn chưa thừa dịp tập kích.
“Pháp sư của Oran không phải phế vật, bọn họ sẽ không để ngày đại điển bị mưa quấy nhiễu, như vậy, chỉ có một cách giải thích duy nhất – có một tồn tại mạnh hơn toàn bộ các pháp sư cung đình của Oran cộng lại đang nhúng tay vào. Loại tồn tại này xưa nay sẽ không làm việc gì không có mục đích, huống chi là việc cải biến khí trời cần tiêu hao đại lực khí như vậy.”
Sau đó, chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại rồi chuyển hướng.
“Sao bỗng nhiên đổi hướng? Chúng ta đang đi nơi nào? Đi về à?”
Nghe được lời nghi ngờ của ta, các kị sĩ vội vàng giải thích.
“Vì ứng đối khả năng mưa to, chúng ta chuẩn bị sẵn hai hội trường. Nếu trời nắng đại điển sẽ tổ chức tại quảng trường lộ thiên ở trung tâm, còn nếu mưa, chúng ta sẽ chuyển đến nhà hát hoàng gia, nơi đó đã bị phong bế, chỉ cần các đại biểu đến liền có thể bắt đầu buổi lễ.”
Nếu là người khác có lẽ còn cảm thán hoàng thất chuẩn bị chu đáo, nhưng ta nhìn ra được sự bất lực của Dasos, một buổi lễ kế vị vốn phải được cử hành trọng thể, phải được toàn bộ con dân nhìn chăm chú vào chúc tụng, nay bị buộc rút vào phòng kín tự diễn tự xem. Có lẽ, có điều gì đó đã thoát khỏi tầm khống chế của hắn.
Đường đến nhà hát hoàng gia không dễ đi, ngoại trừ rất nhiều dân chúng bất mãn đầy đường còn có thêm vô số ngựa xe đi đi lại lại. Khi hai chiếc xe ngựa chạm mặt, ai phải nhường không tính bởi vị trí thuận tiện, mà tính bởi đẳng cấp của người ngồi bên trong.
Hiển nhiên, tước vị ‘công chúa nước nhỏ’ của ta không cao lắm, nếu chỉ nhìn thân phận cá nhân thì ta vốn không nhất thiết phải đến, vì vậy, đoạn đường chỉ khoảng hai mươi phút chạy xe ngựa nay đi mất gần một tiếng đồng hồ.
Mà hậu quả của việc đi cuối là lúc tới nơi đã hết sạch chỗ để xe ngựa, chúng ta buộc phải xách theo váy đi từ bên ngoài vào, mỗi một cước giẫm bùn thì lửa giận của ta lại càng bốc cao ba trượng.
Thứ duy nhất an ủi ta là biểu hiện của Rosemary.
Nàng quả là kiệt tác của ta, ngoại trừ đám canh cửa chỉ dám nhìn vụng trộm, các hành động thực tế đi quên nhìn đụng đầu vào tường của các nam sĩ trên đường càng chứng minh mị lực của Rosemary.
Khuôn mặt tinh xảo diễm lệ, mặt trái xoan, eo lã liễu, ngực tấn công, mông phòng thủ, vận vị của phụ nữ thành thục tràn ngập không gian, đôi mắt phượng trong vắt thanh khiết, mái tóc vàng cắt ngắn búi làm búi nhỏ, đôi khi lơ đãng làm ra một chút động tác nam tính không khiến nàng thô kệch, ngược lại càng tràn đầy sức sống, càng hoạt bát đáng yêu.
Những nét mâu thuẫn, khí chất phức tạp của nàng trong mắt đàn ông cũng biến đổi theo từng động tác và lời lẽ, khi thì là thiếu phụ hai tám, khi thì là thiếu nữ mười tám, lúc thì non nớt ngây thơ, lúc lại hoa diễm cao quý. Tất cả đàn ông, ai cũng có thể nhìn thấy nét của người tình trong mộng ở Rosemary.
“Altenaa”. Thần danh của nữ thần sắc đẹp không ngừng được niệm tụng. Trong mắt chúng nhân, loại vẻ đẹp phi phàm này không phải phàm nhân có thể đạt được.
So với đoá hoa tự nhiên, đoá hoa nhân tạo ngược lại càng hoàn mĩ không tì vết. Rosemary là tác phẩm ta bỏ công sức tạo hình tỉ mỉ, tổng hợp lại ưu điểm của vô số mĩ nhân, tuyệt đối là người phụ nữ đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy.
Hắn là hoa giả, nhưng hắn có sắc đẹp đủ để lực áp quần phương, là tạo vật chung cực mà chọn lọc tự nhiên không thể nào sản sinh.
Ai da, nói đến đây lại nhớ đến ngành công nghiệp giải trí của nước nào đó, nghệ sĩ minh tinh của họ trong truyền thuyết không chỉnh sửa không xuất đạo, ai cũng hao hao giống nhau, chỉ riêng con cháu tuyệt không giống họ…
Nói về truyện chính, ta vốn chỉ muốn tạo ra một nữ nhân đủ mị lực để mê đảo Dasos nhằm trả thù hắn, nhưng sự chuyên nghiệp của ta đã khiến ta toàn tâm đầu nhập vào công việc, cuối cùng thiên phú tạo vật khủng bố kia cùng lòng theo đuổi hoàn mĩ bệnh trạng của ta đã khiến mọi việc vượt quá tưởng tượng ban đầu.
“Altenaa? Hộp Pandora thì có. Sợ là ngoài ta, không có bất cứ tên đàn ông chân chính nào có thể cự tuyệt lời thỉnh cầu của một nữ nhân như vậy, thật là phiền toái. Mà sao đám thân sĩ kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp của Rosemary nhỉ? Chẳng lẽ thẩm mĩ quan của chúng đã tiến hoá thành một chủng phi nhân loại nào đó rồi ư?”
Trong mắt ta, mĩ nữ luôn đi kèm phiền toái, loại mĩ nữ siêu cấp thế này chính là một rổ phiền toái to tướng di động. Vô số câu chuyện lịch sử xưa nay đều chứng minh nó là đúng. Khi ta phát hiện mình tạo ra một nữ nhân cấp hoạ quốc ương dân, ta lập tức nghĩ đến việc ‘tặng’ nó cho Oran.
“Dù sao thì mệnh hạp của hắn cũng trong tay ta, không sợ hắn bày trò gì, thôi thì để hắn đến ám Dasos. Ha ha, lang vương, tiếp nhận vận mệnh không thể trốn thoát của ngươi.”
Trong khi oán niệm nguyền rủa của ta đang tràn ra ngoài, bỗng nhiên một thành tựu hệ thống nhảy lên trước mắt.
[Mẹ, mẹ, sao anh này lại mặc váy? A hả! Cục cưng đừng nhìn! Chạy mau!]
Không chỉ hiện lời thoại, hệ thống còn mô phỏng thanh âm như thật, tiếng trẻ con thốt lên kia suýt nữa khiến trái tim ta ngừng đập, cứ tưởng mình bị lộ rồi.
[Đinh, chúc mừng kí chủ thoả mãn điều kiện mặc váy ra đường đủ ba lần, giành được thành tựu ẩn giấu – đàn ông mặc váy, đạt được danh xưng vinh dự: nam phụ vạn năm. Sau khi đeo vào danh xưng sẽ khiến các sinh vật khó phân biệt giới tính bao quát cú có gai, tomboy, chuyển giới… hạ thấp cảnh giác đối với ngươi, mức độ thân mật tăng mạnh, khả năng phát sinh tình yêu với nữ tính bình thường giảm xuống. Danh xưng này tự động trói chặt với vua thân sĩ, tác dụng cả hai chồng chất, đồng thời phát huy tác dụng. - - “Hắn rất tốt, có thể thả lòng nói với hắn mọi thứ, làm tri kỉ rất hợp, thế nhưng nếu nói đến yêu đương thì lại thấy sao sao đó. Ừm, chắc là vì ai lại yêu chị em của mình chứ. Ahihi.”]
Kì thực, đối với đám thân sĩ biến thái, ta cũng đã bắt đầu quen dần, không sao cả. Thế nhưng cái tác dụng ‘khả năng phát sinh tình yêu với nữ tính bình thường giảm mạnh’ này là thế nào, ngươi muốn để cho một kẻ với vận hạn nguyền rủa, ‘đồng thân’ nguyền rủa, có bạn gái nhưng bạn gái ở thế giới khác… như ta phải đối mặt với cuộc đời như thế nào nữa?
[Đinh, giải thích thêm. Các thân sĩ không phải người bình thường, họ không chịu ảnh hưởng của tác dụng ngươi vừa ném đá. Cứ tự nhiên mà hưởng thụ cảm tình giữa các thân sĩ với nhau nhé. À đúng rồi, nếu không muốn bị phanh thây, nếu muốn thế giới vẫn hoà bình, xin cẩn thận đừng để vị nữ hầu tước nào đó bắt được. Nếu không cẩn thận khiến nàng điên lên giở chiêu hàng lâm chân thân thì thần chiến xảy ra là cái chắc, đừng có nói chuyện cảm tình cá nhân của ngươi không liên quan đến hoà bình thế giới.]
“Đại nhân? Vĩnh Dạ đại nhân?”
Rosemary ghé vào tai ta gọi nhỏ, đám người hầu hoàng thất xung quanh thì nhìn ta ngây ngốc một chỗ đã lâu nhưng vẫn bảo trì mỉm cười và lễ nghi.
“Đại nhân, bệ hạ mời ngài đi tới phòng khách quý để bàn luận riêng.”
Nên tới vẫn phải tới, ta vốn không nghĩ Dasos mời mình đến chỉ để xem lễ.
Dưới sự chỉ dẫn của người hầu, vài phút sau, ta nhìn thấy nhân vật chính của ngày hôm nay với bộ diện trang trí như cây thông Noel – hoàng đế Oran Dasos I.
“Xin chào, để ta giới thiệu, đây là Rosemary, thị nữ của ta.”
Ta giới thiệu với đầy ác ý trong lòng, Rosemary cũng đồng thời đề váy thi lễ với vẻ phong tình vạn chủng, ấy thế mà tên kia chỉ gật đầu cho có, sau đó tiếp tục nhìn ta chằm chằm.
“Ngươi vẫn mĩ lệ động lòng người như cũ, lâu rồi không gặp, ta rất nhớ ngươi.”
Một kẻ mà mỗi lần mở miệng đều khiến ta muốn rút kiếm, xem theo khía cạnh nào đó, đây cũng là một loại năng lực.
Phải nói rõ, ta hiện tại giống hệt Renee, tức một con nhóc phát triển muộn, nói dễ nghe thì vẫn còn ở trong giai đoạn nam nữ khó phân, còn nói thẳng thì là hai lưng trước sau như một, cả người thẳng đuột như cái thân cây. Nói đáng yêu còn chấp nhận được, kêu ‘mĩ lệ động lòng người’, ngươi đây là dỗ trẻ con hay thật sự mắt mù?
“Này, thằng này không phải thân sĩ thuộc dòng cuồng loli chứ?”
“Phụt!”
Nghe được lời ta đánh giá về thằng cháu mình, Rosemary lập tức cười phun, dù ngay sau đó hắn vội vàng lấy tay che miệng, nhưng cũng đã muộn.
Một thị nữ dám cười hoàng đế ngay trước mặt là đại bất kính. Dasos, vốn dạo này đang cả người bốc hoả, lập tức sờ kiếm bên thân theo bản năng. Nhưng khi hắn nhìn thấy ta che trước mặt Rosemary như gà mẹ che cho gà con, mặt biểu thị bất mãn, thì lập tức nói bổ sung.
“Ta nói là khí chất kẻ chinh phục của ngươi chứ không nói đến vóc người… Thực ra, vóc người của ngươi không tệ… so với đồng lứa…”
Hắn càng nói càng nhỏ, dùng hành động thực tế miêu tả cái gọi là nói bừa chột dạ. Đàn ông có vóc người cái chim! Rốt cục thì sai ở chỗ nào, chẳng lẽ tất cả ngay từ bắt đầu cũng đã sai?
Ta cố nuốt giận dữ vào lòng, một lúc lâu sau ta mới tiếp tục mở miệng.
“Ngươi tìm ta có việc gì, giờ ngươi hẳn phải rất bận, có việc nói thẳng.”
“Hử, à phải, điện hạ Roland, ngươi nguyện ý trở thành hoàng hậu Oran ư? Ta sẽ không can thiệp sinh hoạt hậu hôn nhân của ngươi. Nếu ngươi nguyện ý thống nhất hai nước, ta sẽ dành cho Đông Lam quyền tự trí tối cao, khiến nó trở thành khu vực giàu có và hoà bình nhất Oran.”
“Ta từ chối!” Ta ghè ra từng chữ từ kẽ răng.
Ta có nên đi tìm mục sư vận mệnh làm lễ cải vận không nhỉ, mà thôi đi, đám đó hầu hết toàn là mấy tên lừa gạt vin vào cờ hiệu của thần vận mệnh.
“Ta biết ngươi lo Oran mượn cơ hội thôn tính Đông Lam. Vậy đi, ngươi có thể đem vương quyền giao cho người đáng tin, chờ đứa con thứ hai của chúng ta được sinh ra…”
“Đủ rồi, lòng kiên nhẫn của ta là có hạn, nói tiếp đừng trách ta trở mặt.”
Tiếng rống giận của ta thành công chặn miệng Dasos, hắn nhìn vẻ giận dữ của ta, thở dài lắc đầu, sau đó ra dấu mời trợ thủ lên sân.
“Ta đã nói bộ sậu kia của ngươi dỗ trẻ con còn được, đối với thượng vị giả chẳng là gì. Điện hạ, nếu không thể nói cảm tình, vậy chúng ta đơn thuần nói lợi ích, bàn giao dịch, được chứ?”
Hemet khá hiểu rõ tính tình của ta, không nói nhảm gì, trực tiếp đi vào vấn đề.
“Chỉ cần ngươi đồng ý trở thành hoàng hậu Oran, ngươi sẽ là kẻ nắm quyền đứng thứ hai chỉ sau hoàng đế, nữ nhân trong hậu cung ngươi có thể tuỳ ý hưởng dụng, chỉ yêu cầu ngươi có thể sinh ra hai người con mang huyết thống hoàng thất Oran là đủ. Dasos cũng không phải kẻ yêu nữ sắc gì, không cần lo hắn về sau đòi hỏi quá mức. Các ngươi mặt ngoài là vợ chồng, trên thực tế coi như hợp tác cùng có lợi.”
“Con?” Ta giận quá hoá cười, thế nhưng đối phương lại cho rằng đây là biểu hiện của việc ta đang bị dao động, vì vậy hắn nói tiếp.
“Quân quyền, tài phú, mĩ nữ, lãnh thổ, ngươi muốn gì chúng ta đều có thể thoả mãn, cần gì đem mình chôn ở cái quốc gia biên thuỳ bé xíu đó. Đáp ứng điều kiện này, cả Oran sẽ là của ngươi, tương lai, toàn bộ thế giới, chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta, cũng sẽ nằm trong tay.”
“Vì sao lại chọn ta? Ta chỉ là một công chúa nhà quê, có tài đức gì?”
“Đừng coi nhẹ mình, điện hạ, ai dám xem thường song tử tinh của hoàng thất Lam? Với lại, chỉ riêng khả năng khiến ‘The Red Conqueror’ thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất và huyết thống thiên sứ kia đã đủ để chúng ta đầu tư. Đông Lam tính là gì, đại lục này bao la bát ngát đến vậy, nó còn đang chờ chúng ta đi chinh phục.”
Dasos lên tiếng bổ sung ngay tiếp sau:
“Không chỉ thế, trực giác của ta nói rằng năng lực và tiềm lực của ngươi không chỉ có những thứ mà ngươi biểu hiện bên ngoài. Được rồi, đây là cớ đi mượn, đơn giản là ta thấy ngươi rất thích hợp làm hoàng hậu Oran, gả cho ta, chúng ta sẽ cùng nhau lấy Oran làm đệm bước đi thâu tóm toàn thế giới, đưa Nahri này về trật tự mà chúng ta tạo lập.”
Nếu ta thật sự chỉ là một công chúa của tiểu quốc nào đó, đảm bảo đã đổ xiêu đổ vẹo từ lâu. Đáng tiếc, hắn lầm, mấy thứ kia căn bản không phải thứ ta cần.
“Đại nhân, ta có thể cười sao? Ta sắp không nhịn nổi.”
Thân thể của Rosemary vẫn nguỵ trang cực kỳ bình tĩnh, có điều mệnh hộp của hắn thì sắp không nín được cười lăn lộn.
“Nhịn lại.”
Lang vương trong truyền thuyết quả thật có trực giác như sói, có thể nhìn ra việc ta giấu diếm năng lực cá nhân, vấn đề là trực giác của hắn không nhìn ra đúng điểm mấu chốt trong sự kiện cầu hôn nực cười này.
“Ta vẫn cự tuyệt, nếu muốn, ta có thể tự đi lấy. Việc liên hôn ngu xuẩn này ta không quan tâm. Việc cầu hôn này vốn là một sai lầm, ngươi, sẽ có ngày hối hận.”
“Dasos này chưa bao giờ hối hận.”
Cái câu này sao nghe quen thế nhỉ. Hình như lần trước cũng có tên nào đó nói thế trước mặt ta, đáng tiếc, về sau hắn vẫn hối hận.
Dasos, ngươi làm thế nào, lựa chọn ai thì vận mệnh của ngươi vẫn không thoát khỏi bi kịch ‘yêu nhầm’. Nghĩ thế, tâm tình của ta đột nhiên tốt hẳn.
“Ha ha, ta chờ ngày ngươi rút lại câu nói này. Không chừng, mười năm sau khi hiệp ước hết hiệu lực, chúng ta có thể đọ tay một lần.”
Ta phản ứng đến mức này khiến Dasos biết rằng kế hoạch thu mua cầu hôn thất bại hoàn toàn, hắn thở dài một hơi, vừa định nói gì đó thì cửa phòng khách quý đột nhiên bị mở ra.
“Ai? Ta đã hạ lệnh không cho phép kẻ nào tiến vào rồi kia mà?”
Lời này khiến kẻ vừa đi vào run lẩy bẩy, nhưng tin cấp báo kia buộc hắn không thể không làm vậy. Tên hầu hoàng gia này vội vàng đi đến bên tai hoàng đế, thì thầm nói ra tiin tức.
Hắn nói rất nhỏ, có điều, ta ta cũng rất thính.
“Hồng thuỷ đột ngột dâng mạnh, hải tộc cũng lên bờ rồi, phòng tuyến ven sông bị đột phá.”
“Basra đại nhân đột ngột ra tay với rồng chín đầu.”
Hôm nay, khi đại điển còn chưa bắt đầu, chiến tranh đã nổ ra ngay tại thủ đô Kagoshi của Oran.
Tác giả :
Phẫn Nộ Đích Tùng Thử