Nhật Ký Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng
Chương 11: Sự kiện chính tuyến kiểu gì rồi cũng được nhớ đến
Ta với tên trước mặt đến cùng có quan hệ như thế nào?
Sợ rằng sớm đã nói không rõ ràng.
Sớm nhất, chúng ta là những đồng bạn trong cùng một nhóm mạo hiểm, sau đó càng nhiều thời gian là quan hệ giữa dũng giả và ma vương, đương nhiên, thời gian dài nhất vẫn là mối quan hệ giữa ngục tốt và tù phạm.
Hiện tại tên ngục tốt nói rằng mình già rồi, mệt quá không muốn coi ngục nữa, muốn đem công việc đó giao cho tên tù phạm!?!
“Định làm trò cười cho thiên hạ chắc! Ngươi định giao cả toà thành thị này cho một tên vu yêu như ta? Giao cho một tên ma vương suýt huỷ diệt thế giơi? Đừng nói đùa!”
Adam cười khổ.
“Ta cũng cảm giác không được tự nhiên, thế nhưng không giao cho ngươi ta giao cho ai?”
Ừ nhỉ, giao cho ai ta? Tiểu Hồng sống rất phù hợp với đặc tính của loài rồng đỏ, ăn no xong ngủ, ngủ dậy tìm người chơi, chơi mệt lại đi ngủ… Nhưng nếu nàng mà lên làm thành chủ thì chắc đến ngày thứ hai Sulfur sẽ bị đem đi đổi lấy tiền vàng.
Đại hiền giả Margareth? Nàng tinh minh bác học, có vẻ là nhân tuyển rất thích hợp.
“Margareth đương nhiên là nhân tuyển tốt nhất, thế nhưng nàng nói không làm.”
Người khác không làm, thế nhưng nàng vì nơi này hao phí hết hơn trăm năm thanh xuân, lúc này tên đầu gỗ như ngươi không chỉ không đáp ứng lại không nói, lại còn tính đi tuẫn tình, đem chức trách của mình ném cho người khác. Margareth không động thủ chỉnh sửa ngươi đã là rất tiết chế.
Nhìn tên đàn ông đầy mặt khó chịu trước mắt, ta tức đến nỗi muốn đánh hắn một chầu. Margareth là cô nương tốt như thế, vậy mà làm sao lại thích tên đầu đất này.
“Đáng chết, giá như có một nữ hài tốt như Margareth thích ta…”
“Ha ha!” Adam cười đắc ý, cười đến nỗi người ta hận không thể đấm vào mặt hắn một phát thật mạnh.
“Tên khốn, sao tự nhiên đánh ta.”
Hê hê, tâm động không bằng hành động, nếu đã nghĩ đến thì do dự làm gì, cứ thế cho tên đẹp trai trước mặt biến thành gấu trúc là ổn rồi.
Sau đó, hai người lại bắt đầu quấn lấy nhau đánh đấm, thế nhưng chỉ sau mười giây, vì lí do chức nghiệp kém ưu thế, ta lại một lần bị bạo lực trấn áp. Đến lúc hắn vểnh chân ngồi ở trên sống lưng ta, bắt đầu vân về mấy căn xương sườn của ta, ta chỉ có thể bó tay chịu thua:
“Đừng bẻ, xương ta sắp gãy! Gãy thật đó! Tên khốn, nếu như ngươi gặp ta lúc còn là thánh kị sĩ…”
“Được, không bẻ thì không bẻ, thế nhưng cuối cùng ngươi có tiếp chức hay không!?”
“Không làm! Khó khăn lắm mới chờ đến lúc được phóng thích, ta còn có việc của ta, ngươi muốn dùng vị trí giám ngục để trói chặt một tên tù nhân? Ngươi nghĩ hay nhỉ!”
“Ngục giam? Ngươi hiện tại vẫn đem toà thành chứa đựng bao tâm huyết của chúng ta coi như một cái ngục giam vây khốn ngươi? Ngươi nguyện ý nhìn thấy nó vì mất đi người che chở mà sa vào tay những tên thành chủ khác ở địa hạ thành!?”
“Đương nhiên…” Vốn định hét: “Đương nhiên là ngục giam, ai quản nó làm sao.”; thế nhưng lời mới nói một nửa ta đã bắt đầu do dự.
Ta thật sự coi cái thành thị mà ta đã bỏ hơn trăm năm công sức kiến lập lên là một sự trói buộc cầm cố sao? Không thể không nói, tại gần bốn trăm năm dài dòng sinh mạng của ta, thời gian tại thành Sulfur này là quảng thời gian khiến ta… thích thú nhất.
Nhiều chủng tộc hỗn cư, mấy trăm năm không có chiến tranh quy mô lớn, nhân dân an cư lạc nghiệp, toà thành của các kì tích này đã khác hoàn toàn với bất cứ thành thị nào trên đại lục Nahri, đây là thành quả mà chúng ta bỏ từng giọt từng giọt mồ hôi mới làm đến.
“Được rồi, để mấy con lợn bẩn thỉu làm hoen ố châu bảo của chúng ta thực sự làm người ta phiền lòng, như vậy, ngươi muốn ta làm cái gì, đừng nói muốn ta làm thành chủ, ngươi biết rõ ta còn có việc của ta, không có thời gian và tinh lực làm cái này. Trực tiếp nói ra đi.”
Hắn hiểu rõ ta cũng hệt như ta hiểu rõ hắn, hắn hẳn phải biết ta không thể nào đảm đương chức thành chủ, nếu đoán không sai, những lời vừa rồi đều là do Margareth chuẩn bị, lấy lui làm tiến, khiến ta tiếp thu một vài thứ.”
“Ha ha, phản ứng của ngươi hệt như dự đoán của Margareth, nếu chúng ta đã không có ai có thể đảm đương vị trí đó, vậy thì giao nó cho thế hệ tiếp theo đi.”
“Đời tiếp theo? Chúng ta đều là độc thân cẩu, làm gì có đời tiếp theo? À không, ngươi định nói tới…”
“Chính xác, Ann, đệ tử của ta, người bạn gái tiếng xấu đồn xa của ngươi, Ann tóc đỏ, nàng về rồi.”
Ann, cô nhi, năm nay… đại khái tầm mười bảy, mười tám gì đó.
Đừng nhìn ta như thế, nàng là đứa cô nhi Adam nhặt về nuôi, lần trước ta gặp nàng cũng cách đây bảy, tám năm rồi, cảm giác về thời gian của vu yêu vốn rất trơ, nhiều năm không thấy, ta có thể nhớ đại khái số tuổi đã rất khá rồi.
Còn về chuyện bạn gái gì gì đó, tất cả chỉ là trò đùa, cái hồi nàng còn là một loli, nhìn thấy hai ta đang an ủi lẫn nhau vì không có bạn gái, nàng nói nhìn ta rất đáng thương, tuyên bố khi lớn sẽ gả cho ta. Thế là, vu yêu Roland không chỉ là một tên biến thái luyến thi, sau đó còn mang danh luyến đồng…
“Đừng đùa, giao cho Ann?? Ngươi chắc ngày thứ hai thành Sulfur còn cái gì có thể may mắn nguyên vẹn sao?”
Ann là một gia hoả thế nào? Đại khái một câu: vua của hùng hài tử! Tên hùng hài tử phá phách nhất trên thế giới.
Năm đó, lần đầu tiên nàng gặp ta là lúc ta tra dầu bôi mỡ bảo dưỡng cốt đầu, thứ ta đang dùng chính là loại hàng cao đẳng có chứa tinh chất dầu của xà yêu, trong lúc ta đang cao hứng chà chà cốt đầu đến mức phản quang thì…
“Yaaaa, sút gôn…”
Một tiếng hét mang theo âm thanh của trẻ con vang lên, phong cảnh trước mắt ta bắt đầu bay loạn xì ngầu, thị giác không ngừng xoay vòng 360 độ, ngày đó, ta mới biết rằng: cho dù là vu yêu, nếu đầu ngươi xoay quá nhanh cũng hoa mắt muốn chết đi được…
Sau này, đầu của ta bay xa đến mấy dặm Anh (*), thân thể thiếu đầu của ta sau khi doạ khóc vô số người đi đường mới tìm được chiếc đầu trong một đống rác…
Cho dù đã mất đi khứu giác, ta vẫn bị sặc gần chết vì mùi ôi cỉa những thứ rác rưởi đó.
Sau đó ta mới biết, nguyên lại Ann – lúc đó mới sáu tuổi – đang say mê môn thể thảo bóng đá do ta ‘phát minh’, mà hùng hài tử là loài sinh vật sống với bản năng, nàng chỉ cần nhìn thấy cái gì tròn tròn, không quản đó là thùng rác hay chó con mèo con cái gì, cứ thế tiến lên hét một tiếng rồi dùng sức đá…
Ừ, đầu của vu yêu khá là tròn, nhất là nó còn phản quang giống giống trái bóng…
Ta không phải là một người hẹp hòi, cũng không muốn so đo cùng một đứa trẻ, tuy vậy, đối phương lại bắt đầu ưa thích cảm giác khi dùng sức ‘đá bóng’.
“Những quả cầu da kia là dành cho lũ ẻo lả, đá mạnh một tí là tan tành. Hộp sọ của cốt đầu thúc thúc vẫn thích nhất, cả cái đầu đều được ma lực bao phủ, rắn chắc hơn mấy quả bóng mềm xèo kia nhiều, đá một phát cảm giác đặc biệt thích nha…”
Đến đây, ta bắt đầu căm thù sâu sắc khuôn mặt thiên chân vô tà của những hùng hài tử này.
Khiến người ta không tin được nhất là khi nàng công kích ta không thể cảm nhận được chút dấu hiệu hay ác ý nào, mà phép thuật phòng hộ của ta đại đa số có phát động điều kiện là… ác ý. Thế là, ta phải biên soạn lại tất cả phép thuật phòng ngự một lần nữa, đoạn thời gian kia khiến người ta nghĩ lại mà kinh.
Dù đã quyết tâm sửa lại pháp thuật phòng ngự, thế nhưng trước khi hoàn thành, mỗi lần gặp Ann, đối với ta, đều là một tràng tai nạn.
Những ngày đó, ta thường chỉ nghe đến câu chào hỏi mang tính tiêu chí: “Hi, cốt đầu thúc!”, sau đó tầm nhìn bắt đầu quay tròn 360 độ…
Sau đó, khi rock và hiphop thịnh hành tại thành Sulfur, đứa hùng hài tử này không biết ở đâu nghe được những ống xương mang theo ma lực là những cây dùi trống tốt nhất, nếu dùng nó gõ trống còn có thể gây ra hiệu quả âm thanh theo ma lực cộng hưởng toàn trường….
Loại tài liệu dạng xương tốt nhất, ngoại trừ xương rồng, tất nhiên là chung cực thể của undead – – vu yêu.
Được rồi, band nhạc “khô lâu rung động” của nàng quả thật đã chiếm lĩnh thị trường âm nhạc của toà thành thị này, thế nhưng ta làm sao cao hứng cho nổi, đám nhạc khí nàng dùng có không ít là từ xương sườn của ta mà ra.
Tiếp theo, sau khi đọc trong cổ tích về các toà thành làm từ băng tuyết hay cả dãy núi băng đồ sộ, nàng vậy mà liên tưởng đến việc mở một triển lãm nghệ thuật lấy chủ đề chính là xương.
“Chúng ta không có băng tuyết, chỉ có lưu huỳnh… Thế nhưng liều lượng lưu huỳnh cao rất độc, chẳng qua chúng ta còn nổi danh là thủ đô vong linh, đem vong linh tới điêu khắc đi! Tế bào nghệ thuật của ta đang hừng hực thiêu đốt.”
Khi nha đầu này rời đi Sulfur, đi ra hoạ hại thế giới bên ngoài, cả toà thành đều sa vào trong cuồng hoan chè chén, còn nếu nói tên nào cao hứng nhất, sợ rằng chính là những vong linh khu thành đông vốn bị nàng làm hại đủ sặc.
Nàng tổ chức cuộc thi mã cầu của các kị sĩ không đầu, khô lâu got talent, chương trình “Ta là vua ca nhạc” của các nữ yêu…, nàng không có nỗi sợ hãi như người bình thường nên có, cả thảy khu phía đông đều bị tạo thành công viên chơi.
Chẳng qua, chủ đề vong linh du hành hiện tại cũng bắt đầu từ đó, cái phương án ‘Lấy vong linh khách du lịch làm trọng điểm, chấn hưng nền kinh tế thành Sulfur’ giờ đã trở thành sự thực, dù rằng hiệu quả không vừa ý cho lắm.
“Đừng nói thế, Annie tuy nhiên hay nháo, nhưng nếu không có nàng đi nháo thì khu thành đông sao có thể kéo gần cự ly với các thị dân khác. Ngươi không cảm thấy toàn thành thị này không cần người cầm đầu có bao nhiêu năng lực, chỉ cần hắn đối xử công bằng với tất cả các thị dân sao? Tại phương diện này, Annie là lựa chọn tốt nhất còn gì.”
“Hừ, lại là Margareth mớm lời cho ngươi phải không?”
“A ha, dù sao ta cũng nghĩ giống thế. Nếu không phải nhân vọng đủ cao, mọi người làm sao lại theo nàng nháo cùng một lúc.”
“Làm kẻ cầm đầu, chỉ có mặt sáng cùng nhân vọng là không đủ, thủ đoạn trong bóng tối là không thể thiếu. Cho nên, ngươi cùng Margareth có ý nhờ ta giúp nàng??”
“Chỉ cần giúp đến khi nàng thành thạo là đủ, không cần bao lâu. Mà coi như ngươi thấy nàng làm không tốt thì đem mình thế chỗ cũng không sao, dù gì đâu có ai ngăn được ngươi.”
Adam cười đầy đắc ý: “Huống hồ, Annie là vị hôn thê của ngươi nha, giúp nàng là sự đương nhiên, không phải sao?”
Ta lại không có trả lời hắn, vốn dĩ ta còn tính ự tuyệt, thế nhưng một tình huống đột xuất lại quấy rối bố trí hiện có của ta.
【Đinh! Chúc mừng kí chủ xúc phát nhiệm vụ cấp sử thi: phượng hoàng niết bàn.】
【Yêu cầu nhiệm vụ: Điều tra và giải quyết toàn bộ nguy cơ thành Sulfur gặp phải, tại trước khi Adam tèo bồi dưỡng Annie Levine trở thành lãnh tụ có thể một mình đảm đương một phía.】
【Khen thưởng nhiệm vụ: Phiếu mua cấp sử thi (mua sắm đồ vật từ cấp sử thi trở xuống trong hệ thống giảm nửa giá), bóc mở tư cách tiếp xúc sự kiện chính tuyến】
【Chí ít tại trước khi rời đi cũng nên tìm người tin được để giao lại chìa khoá nhà, người không muốn lúc trở về chỉ thấy tàn tích chứ?】
【Xử phạt khi nhiệm vụ thất bại: Đem ngươi biến thành bộ xương có đầu hình nấm tốt hay để ngươi trở thành cây nấm có đầu là bộ xương tốt hơn? Đều không tốt? Không sao, ta tuyển cho ngươi, trở thành bộ xương có đầu hình cây nấm đi.(**)】
Trước kia ta cũng từng xúc phát một ít nhiệm vụ đột phát, thế nhưng thường là làm sạch một số sinh vật nào đó, khen thưởng cũng chỉ là một ít danh hiệu không bình thường, đây là lần đầu tiên ta thấy một nhiệm vụ nghiêm túc như vậy.
Lần này ta thực sự bị khen thưởng hấp dẫn, ‘mở ra tư cách tiếp xúc sự kiện chính tuyến’ rất dễ hiểu, cuối cùng cũng đến thời gian sự kiện trong trò chơi triển khai, đại khái hẳn là bảy lần luyện ngục hạo kiếp không ai có thể đỡ kia đi.
Đây cũng là điều ta mong đợi, thế nhưng một cái khen thưởng thêm cũng lại khiến người ta thèm nhỏ rãi.
“Phiếu mua? Nghĩa là nếu có đủ một nửa số ác trị để mua nhục thân thì ta lập tức có thể sống lại?”
Thế nhưng, ngay khi ta nghĩ đến đó, lại một cái nhiệm vụ nhảy ra.
【Đinh! Chúc mừng kí chủ xúc phát nhiệm vụ cấp sử thi: Lich King lại trở về (vì sao ta muốn nói ‘lại’)】
【Mục tiêu nhiệm vụ: Cần gì quan tâm đó là Tà thần hay là âm mưu, tất cả hãy run rẩy trước mặt đại quân của vu yêu đi, tuyệt đối bạo lực tuy không thể giải quyết mọi chuyện, thế nhưng ít nhất có thể giải quyết người chống đối. Trong thời gian ngắn nhất lên làm thành chủ, tái kiến tạo vĩnh dạ quân đoàn, khiến vong linh thiên tai lại trở thành ác mộng của sinh linh một lần nữa.】
【Đến lúc để những bộ xương ở thành đông đứng lên rồi, lại tiếp tục để bọn họ nháo, nơi đó thật sự sẽ trở thành công viên, bọn họ đã sắp quên mất vinh dự của đông lang.】
【Khen thưởng: bóc mở hệ thống Lĩnh chủ và tư cách tham dự sự kiện tranh bá đại lục, thêm vào đó là thân thể vu yêu bán thần cấp hoàn mĩ nhất.】
【Xử phạt khi nhiệm vụ thất bại: nói thật, ngươi đã gian hoạt đến mức hoạ hại ngàn năm như thế này cũng đã coi như có một không hai, ta không nghĩ ra lí do gì để ngươi thất bại.】
(*) một dặm Anh ~ 1,6 cây số
(*) Ở đây ý hệ thống là Roland biến thành thằng đầu chm, vì nấm rất giống ch*m.:v
Sợ rằng sớm đã nói không rõ ràng.
Sớm nhất, chúng ta là những đồng bạn trong cùng một nhóm mạo hiểm, sau đó càng nhiều thời gian là quan hệ giữa dũng giả và ma vương, đương nhiên, thời gian dài nhất vẫn là mối quan hệ giữa ngục tốt và tù phạm.
Hiện tại tên ngục tốt nói rằng mình già rồi, mệt quá không muốn coi ngục nữa, muốn đem công việc đó giao cho tên tù phạm!?!
“Định làm trò cười cho thiên hạ chắc! Ngươi định giao cả toà thành thị này cho một tên vu yêu như ta? Giao cho một tên ma vương suýt huỷ diệt thế giơi? Đừng nói đùa!”
Adam cười khổ.
“Ta cũng cảm giác không được tự nhiên, thế nhưng không giao cho ngươi ta giao cho ai?”
Ừ nhỉ, giao cho ai ta? Tiểu Hồng sống rất phù hợp với đặc tính của loài rồng đỏ, ăn no xong ngủ, ngủ dậy tìm người chơi, chơi mệt lại đi ngủ… Nhưng nếu nàng mà lên làm thành chủ thì chắc đến ngày thứ hai Sulfur sẽ bị đem đi đổi lấy tiền vàng.
Đại hiền giả Margareth? Nàng tinh minh bác học, có vẻ là nhân tuyển rất thích hợp.
“Margareth đương nhiên là nhân tuyển tốt nhất, thế nhưng nàng nói không làm.”
Người khác không làm, thế nhưng nàng vì nơi này hao phí hết hơn trăm năm thanh xuân, lúc này tên đầu gỗ như ngươi không chỉ không đáp ứng lại không nói, lại còn tính đi tuẫn tình, đem chức trách của mình ném cho người khác. Margareth không động thủ chỉnh sửa ngươi đã là rất tiết chế.
Nhìn tên đàn ông đầy mặt khó chịu trước mắt, ta tức đến nỗi muốn đánh hắn một chầu. Margareth là cô nương tốt như thế, vậy mà làm sao lại thích tên đầu đất này.
“Đáng chết, giá như có một nữ hài tốt như Margareth thích ta…”
“Ha ha!” Adam cười đắc ý, cười đến nỗi người ta hận không thể đấm vào mặt hắn một phát thật mạnh.
“Tên khốn, sao tự nhiên đánh ta.”
Hê hê, tâm động không bằng hành động, nếu đã nghĩ đến thì do dự làm gì, cứ thế cho tên đẹp trai trước mặt biến thành gấu trúc là ổn rồi.
Sau đó, hai người lại bắt đầu quấn lấy nhau đánh đấm, thế nhưng chỉ sau mười giây, vì lí do chức nghiệp kém ưu thế, ta lại một lần bị bạo lực trấn áp. Đến lúc hắn vểnh chân ngồi ở trên sống lưng ta, bắt đầu vân về mấy căn xương sườn của ta, ta chỉ có thể bó tay chịu thua:
“Đừng bẻ, xương ta sắp gãy! Gãy thật đó! Tên khốn, nếu như ngươi gặp ta lúc còn là thánh kị sĩ…”
“Được, không bẻ thì không bẻ, thế nhưng cuối cùng ngươi có tiếp chức hay không!?”
“Không làm! Khó khăn lắm mới chờ đến lúc được phóng thích, ta còn có việc của ta, ngươi muốn dùng vị trí giám ngục để trói chặt một tên tù nhân? Ngươi nghĩ hay nhỉ!”
“Ngục giam? Ngươi hiện tại vẫn đem toà thành chứa đựng bao tâm huyết của chúng ta coi như một cái ngục giam vây khốn ngươi? Ngươi nguyện ý nhìn thấy nó vì mất đi người che chở mà sa vào tay những tên thành chủ khác ở địa hạ thành!?”
“Đương nhiên…” Vốn định hét: “Đương nhiên là ngục giam, ai quản nó làm sao.”; thế nhưng lời mới nói một nửa ta đã bắt đầu do dự.
Ta thật sự coi cái thành thị mà ta đã bỏ hơn trăm năm công sức kiến lập lên là một sự trói buộc cầm cố sao? Không thể không nói, tại gần bốn trăm năm dài dòng sinh mạng của ta, thời gian tại thành Sulfur này là quảng thời gian khiến ta… thích thú nhất.
Nhiều chủng tộc hỗn cư, mấy trăm năm không có chiến tranh quy mô lớn, nhân dân an cư lạc nghiệp, toà thành của các kì tích này đã khác hoàn toàn với bất cứ thành thị nào trên đại lục Nahri, đây là thành quả mà chúng ta bỏ từng giọt từng giọt mồ hôi mới làm đến.
“Được rồi, để mấy con lợn bẩn thỉu làm hoen ố châu bảo của chúng ta thực sự làm người ta phiền lòng, như vậy, ngươi muốn ta làm cái gì, đừng nói muốn ta làm thành chủ, ngươi biết rõ ta còn có việc của ta, không có thời gian và tinh lực làm cái này. Trực tiếp nói ra đi.”
Hắn hiểu rõ ta cũng hệt như ta hiểu rõ hắn, hắn hẳn phải biết ta không thể nào đảm đương chức thành chủ, nếu đoán không sai, những lời vừa rồi đều là do Margareth chuẩn bị, lấy lui làm tiến, khiến ta tiếp thu một vài thứ.”
“Ha ha, phản ứng của ngươi hệt như dự đoán của Margareth, nếu chúng ta đã không có ai có thể đảm đương vị trí đó, vậy thì giao nó cho thế hệ tiếp theo đi.”
“Đời tiếp theo? Chúng ta đều là độc thân cẩu, làm gì có đời tiếp theo? À không, ngươi định nói tới…”
“Chính xác, Ann, đệ tử của ta, người bạn gái tiếng xấu đồn xa của ngươi, Ann tóc đỏ, nàng về rồi.”
Ann, cô nhi, năm nay… đại khái tầm mười bảy, mười tám gì đó.
Đừng nhìn ta như thế, nàng là đứa cô nhi Adam nhặt về nuôi, lần trước ta gặp nàng cũng cách đây bảy, tám năm rồi, cảm giác về thời gian của vu yêu vốn rất trơ, nhiều năm không thấy, ta có thể nhớ đại khái số tuổi đã rất khá rồi.
Còn về chuyện bạn gái gì gì đó, tất cả chỉ là trò đùa, cái hồi nàng còn là một loli, nhìn thấy hai ta đang an ủi lẫn nhau vì không có bạn gái, nàng nói nhìn ta rất đáng thương, tuyên bố khi lớn sẽ gả cho ta. Thế là, vu yêu Roland không chỉ là một tên biến thái luyến thi, sau đó còn mang danh luyến đồng…
“Đừng đùa, giao cho Ann?? Ngươi chắc ngày thứ hai thành Sulfur còn cái gì có thể may mắn nguyên vẹn sao?”
Ann là một gia hoả thế nào? Đại khái một câu: vua của hùng hài tử! Tên hùng hài tử phá phách nhất trên thế giới.
Năm đó, lần đầu tiên nàng gặp ta là lúc ta tra dầu bôi mỡ bảo dưỡng cốt đầu, thứ ta đang dùng chính là loại hàng cao đẳng có chứa tinh chất dầu của xà yêu, trong lúc ta đang cao hứng chà chà cốt đầu đến mức phản quang thì…
“Yaaaa, sút gôn…”
Một tiếng hét mang theo âm thanh của trẻ con vang lên, phong cảnh trước mắt ta bắt đầu bay loạn xì ngầu, thị giác không ngừng xoay vòng 360 độ, ngày đó, ta mới biết rằng: cho dù là vu yêu, nếu đầu ngươi xoay quá nhanh cũng hoa mắt muốn chết đi được…
Sau này, đầu của ta bay xa đến mấy dặm Anh (*), thân thể thiếu đầu của ta sau khi doạ khóc vô số người đi đường mới tìm được chiếc đầu trong một đống rác…
Cho dù đã mất đi khứu giác, ta vẫn bị sặc gần chết vì mùi ôi cỉa những thứ rác rưởi đó.
Sau đó ta mới biết, nguyên lại Ann – lúc đó mới sáu tuổi – đang say mê môn thể thảo bóng đá do ta ‘phát minh’, mà hùng hài tử là loài sinh vật sống với bản năng, nàng chỉ cần nhìn thấy cái gì tròn tròn, không quản đó là thùng rác hay chó con mèo con cái gì, cứ thế tiến lên hét một tiếng rồi dùng sức đá…
Ừ, đầu của vu yêu khá là tròn, nhất là nó còn phản quang giống giống trái bóng…
Ta không phải là một người hẹp hòi, cũng không muốn so đo cùng một đứa trẻ, tuy vậy, đối phương lại bắt đầu ưa thích cảm giác khi dùng sức ‘đá bóng’.
“Những quả cầu da kia là dành cho lũ ẻo lả, đá mạnh một tí là tan tành. Hộp sọ của cốt đầu thúc thúc vẫn thích nhất, cả cái đầu đều được ma lực bao phủ, rắn chắc hơn mấy quả bóng mềm xèo kia nhiều, đá một phát cảm giác đặc biệt thích nha…”
Đến đây, ta bắt đầu căm thù sâu sắc khuôn mặt thiên chân vô tà của những hùng hài tử này.
Khiến người ta không tin được nhất là khi nàng công kích ta không thể cảm nhận được chút dấu hiệu hay ác ý nào, mà phép thuật phòng hộ của ta đại đa số có phát động điều kiện là… ác ý. Thế là, ta phải biên soạn lại tất cả phép thuật phòng ngự một lần nữa, đoạn thời gian kia khiến người ta nghĩ lại mà kinh.
Dù đã quyết tâm sửa lại pháp thuật phòng ngự, thế nhưng trước khi hoàn thành, mỗi lần gặp Ann, đối với ta, đều là một tràng tai nạn.
Những ngày đó, ta thường chỉ nghe đến câu chào hỏi mang tính tiêu chí: “Hi, cốt đầu thúc!”, sau đó tầm nhìn bắt đầu quay tròn 360 độ…
Sau đó, khi rock và hiphop thịnh hành tại thành Sulfur, đứa hùng hài tử này không biết ở đâu nghe được những ống xương mang theo ma lực là những cây dùi trống tốt nhất, nếu dùng nó gõ trống còn có thể gây ra hiệu quả âm thanh theo ma lực cộng hưởng toàn trường….
Loại tài liệu dạng xương tốt nhất, ngoại trừ xương rồng, tất nhiên là chung cực thể của undead – – vu yêu.
Được rồi, band nhạc “khô lâu rung động” của nàng quả thật đã chiếm lĩnh thị trường âm nhạc của toà thành thị này, thế nhưng ta làm sao cao hứng cho nổi, đám nhạc khí nàng dùng có không ít là từ xương sườn của ta mà ra.
Tiếp theo, sau khi đọc trong cổ tích về các toà thành làm từ băng tuyết hay cả dãy núi băng đồ sộ, nàng vậy mà liên tưởng đến việc mở một triển lãm nghệ thuật lấy chủ đề chính là xương.
“Chúng ta không có băng tuyết, chỉ có lưu huỳnh… Thế nhưng liều lượng lưu huỳnh cao rất độc, chẳng qua chúng ta còn nổi danh là thủ đô vong linh, đem vong linh tới điêu khắc đi! Tế bào nghệ thuật của ta đang hừng hực thiêu đốt.”
Khi nha đầu này rời đi Sulfur, đi ra hoạ hại thế giới bên ngoài, cả toà thành đều sa vào trong cuồng hoan chè chén, còn nếu nói tên nào cao hứng nhất, sợ rằng chính là những vong linh khu thành đông vốn bị nàng làm hại đủ sặc.
Nàng tổ chức cuộc thi mã cầu của các kị sĩ không đầu, khô lâu got talent, chương trình “Ta là vua ca nhạc” của các nữ yêu…, nàng không có nỗi sợ hãi như người bình thường nên có, cả thảy khu phía đông đều bị tạo thành công viên chơi.
Chẳng qua, chủ đề vong linh du hành hiện tại cũng bắt đầu từ đó, cái phương án ‘Lấy vong linh khách du lịch làm trọng điểm, chấn hưng nền kinh tế thành Sulfur’ giờ đã trở thành sự thực, dù rằng hiệu quả không vừa ý cho lắm.
“Đừng nói thế, Annie tuy nhiên hay nháo, nhưng nếu không có nàng đi nháo thì khu thành đông sao có thể kéo gần cự ly với các thị dân khác. Ngươi không cảm thấy toàn thành thị này không cần người cầm đầu có bao nhiêu năng lực, chỉ cần hắn đối xử công bằng với tất cả các thị dân sao? Tại phương diện này, Annie là lựa chọn tốt nhất còn gì.”
“Hừ, lại là Margareth mớm lời cho ngươi phải không?”
“A ha, dù sao ta cũng nghĩ giống thế. Nếu không phải nhân vọng đủ cao, mọi người làm sao lại theo nàng nháo cùng một lúc.”
“Làm kẻ cầm đầu, chỉ có mặt sáng cùng nhân vọng là không đủ, thủ đoạn trong bóng tối là không thể thiếu. Cho nên, ngươi cùng Margareth có ý nhờ ta giúp nàng??”
“Chỉ cần giúp đến khi nàng thành thạo là đủ, không cần bao lâu. Mà coi như ngươi thấy nàng làm không tốt thì đem mình thế chỗ cũng không sao, dù gì đâu có ai ngăn được ngươi.”
Adam cười đầy đắc ý: “Huống hồ, Annie là vị hôn thê của ngươi nha, giúp nàng là sự đương nhiên, không phải sao?”
Ta lại không có trả lời hắn, vốn dĩ ta còn tính ự tuyệt, thế nhưng một tình huống đột xuất lại quấy rối bố trí hiện có của ta.
【Đinh! Chúc mừng kí chủ xúc phát nhiệm vụ cấp sử thi: phượng hoàng niết bàn.】
【Yêu cầu nhiệm vụ: Điều tra và giải quyết toàn bộ nguy cơ thành Sulfur gặp phải, tại trước khi Adam tèo bồi dưỡng Annie Levine trở thành lãnh tụ có thể một mình đảm đương một phía.】
【Khen thưởng nhiệm vụ: Phiếu mua cấp sử thi (mua sắm đồ vật từ cấp sử thi trở xuống trong hệ thống giảm nửa giá), bóc mở tư cách tiếp xúc sự kiện chính tuyến】
【Chí ít tại trước khi rời đi cũng nên tìm người tin được để giao lại chìa khoá nhà, người không muốn lúc trở về chỉ thấy tàn tích chứ?】
【Xử phạt khi nhiệm vụ thất bại: Đem ngươi biến thành bộ xương có đầu hình nấm tốt hay để ngươi trở thành cây nấm có đầu là bộ xương tốt hơn? Đều không tốt? Không sao, ta tuyển cho ngươi, trở thành bộ xương có đầu hình cây nấm đi.(**)】
Trước kia ta cũng từng xúc phát một ít nhiệm vụ đột phát, thế nhưng thường là làm sạch một số sinh vật nào đó, khen thưởng cũng chỉ là một ít danh hiệu không bình thường, đây là lần đầu tiên ta thấy một nhiệm vụ nghiêm túc như vậy.
Lần này ta thực sự bị khen thưởng hấp dẫn, ‘mở ra tư cách tiếp xúc sự kiện chính tuyến’ rất dễ hiểu, cuối cùng cũng đến thời gian sự kiện trong trò chơi triển khai, đại khái hẳn là bảy lần luyện ngục hạo kiếp không ai có thể đỡ kia đi.
Đây cũng là điều ta mong đợi, thế nhưng một cái khen thưởng thêm cũng lại khiến người ta thèm nhỏ rãi.
“Phiếu mua? Nghĩa là nếu có đủ một nửa số ác trị để mua nhục thân thì ta lập tức có thể sống lại?”
Thế nhưng, ngay khi ta nghĩ đến đó, lại một cái nhiệm vụ nhảy ra.
【Đinh! Chúc mừng kí chủ xúc phát nhiệm vụ cấp sử thi: Lich King lại trở về (vì sao ta muốn nói ‘lại’)】
【Mục tiêu nhiệm vụ: Cần gì quan tâm đó là Tà thần hay là âm mưu, tất cả hãy run rẩy trước mặt đại quân của vu yêu đi, tuyệt đối bạo lực tuy không thể giải quyết mọi chuyện, thế nhưng ít nhất có thể giải quyết người chống đối. Trong thời gian ngắn nhất lên làm thành chủ, tái kiến tạo vĩnh dạ quân đoàn, khiến vong linh thiên tai lại trở thành ác mộng của sinh linh một lần nữa.】
【Đến lúc để những bộ xương ở thành đông đứng lên rồi, lại tiếp tục để bọn họ nháo, nơi đó thật sự sẽ trở thành công viên, bọn họ đã sắp quên mất vinh dự của đông lang.】
【Khen thưởng: bóc mở hệ thống Lĩnh chủ và tư cách tham dự sự kiện tranh bá đại lục, thêm vào đó là thân thể vu yêu bán thần cấp hoàn mĩ nhất.】
【Xử phạt khi nhiệm vụ thất bại: nói thật, ngươi đã gian hoạt đến mức hoạ hại ngàn năm như thế này cũng đã coi như có một không hai, ta không nghĩ ra lí do gì để ngươi thất bại.】
(*) một dặm Anh ~ 1,6 cây số
(*) Ở đây ý hệ thống là Roland biến thành thằng đầu chm, vì nấm rất giống ch*m.:v
Tác giả :
Phẫn Nộ Đích Tùng Thử