Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Chương 81: Nhân quả
Lâu Dịch Dương không nghĩ rằng nàng nói động thủ thì sẽ thật sự động thủ, vẻ mặt lập tức cứng đờ, trong mắt xuất hiện lửa giận: “ Tỷ tỷ, lúc này chúng ta không còn đương lui, mong tỷ tỷ nghĩ lại!”
“ Ta nói muốn lui sao?” Lâu Nguyệt Đồng hỏi ngược lại, lơ đãng nói, “ Ngươi tạm thời an phận một chút cho ta.”
Lâu Dịch Dương nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn đi vài phần. Hắn liếc nhìn Trình Tử Xuyên, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong trào phúng, đứng đó không lên tiếng nữa.
A Nguyên không hề quan tâm đến động tĩnh bên này, phối hợp nói tiếp: “ Thần Nữ hao phí mấy trăm năm sắp xếp chu toàn cho hai tộc, cố gắng của nàng dần dần có hiệu quả. Mắt thấy thù hận của hai tộc sắp bị trừ khử hoàn toàn, chung sống hòa bình, đúng lúc này, Thần Nữ yêu một nam nhân phàm trần. Ma tộc có một Mị Ma, vì thống hận hành động của Thần Nữ nên thiết hạ độc kế, hành hạ nam nhân kia đến chết, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thần Nữ biết được chân tướng, hận ý ngập trời, liền nói ma tính khó sửa đổi, từ đó tính tình đại biến, điên cuồng trả thù Ma tộc. Khi Ma hậu đang mang thai, Thần Nữ nhận mệnh của Thần Vương đến tặng quà cho Ma giới, tàn nhẫn xuống tay giết hai mẹ con Ma hậu, phá hủy hơn một nửa thành trì của Ma tộc, khiến vô số con dân Ma tộc bỏ mạng... Đại chiến Thần - Ma, cũng bởi vậy mà bắt đầu.”
Thần Nữ luôn muốn thúc đẩy giao hảo giữa hai tộc, ai cũng không ngờ tính tình nàng sau khi xảy ra chuyện liền đại biến. Ma Vương đau lòng khi mất vợ con, hiểu lầm Thần Vương giả vờ kết giao, hắn vô cùng tức giận, hận thù và đau thương, dưới cơn nóng giận dẫn binh tấn công Thần giới.
Cuộc chiến Thần Ma kéo dài ngàn năm, trời đất không có lấy một nơi bình yên. Cuộc giao chiến sau đó của Thần Vương và Ma Vương hủy thiên diệt địa, chạm đến ranh giới cuối cùng của Thiên Đạo.
“ Diệt thế lôi kiếp kéo đến, sinh linh Tam giới toàn bộ đều chết, hồn phách bị giam dưới Thiên Bi. Thần Vương lấy chính thân mình bảo vệ Thần giới, một vài Thần tộc vì thế mà tránh được. Lôi kiếp tàn phá thiên địa, chết chóc vô tận... Thần Nữ hoàn hồn, trách trời thương dân, nàng tìm đến Ma Vương, giao cho hắn một luồng tinh phách, sau đó bắt chước Thần Vương, hao hết thần lực bảo vệ Nhân giới. Ma Vương vừa nhận luồng tinh phách kia liền run sợ, bởi đó chính là hồn phách hài nhi đã chết của hắn! Mặc dù đó chỉ là một luồng tinh phách không hoàn chỉnh, nhưng chừng đó đã đủ khiến hắn cảm động. Về sau, Ma Vương phong ấn luồng tinh phách này tại nơi sâu nhất Ma giới, dùng lôi kiếp đánh chết vô số Ma tộc, mang máu nuôi dưỡng tinh phách, sau đó dùng sức lực cuối cùng của mình bảo vệ nó chu toàn... Hắn tin rằng sẽ có một ngày, hài tử của hắn có thể trở về.”
Lâu Nguyệt Đồng run lên một cái.
A Nguyên nói với Lâu Nguyệt Đồng: “ Ma Vương không hề nghĩ tới, luồng tinh phách kia có thể hóa thành người, nhưng lại không phải hài tử của hắn. Máu của vô số Ma tộc được dùng để dưỡng thai sinh ra oán khí, oán khí đả thương tinh phách, khiến tinh phách nhiễm ma niệm. Khi tinh phách hóa thành người, dù không biết chuyện trước kia nhưng trong lòng luôn có một tâm niệm – hủy diệt Thiên Bi, giải thoát ngàn vạn oan hồn bị Thiên Bi trấn áp! Đó chính là ngươi, Nguyệt ma quân, Lâu Nguyệt Đồng!
Lâu Nguyệt Đồng không biến sắc, trầm mặc không nói lời nào.
Hóa ra là như vậy.
Nàng sinh ra ở Ma giới, nhưng lại không biết mình đến từ đâu. Ma giới là nơi không có thực lực thì không thể sinh tồn, vì vậy nàng ép bản thân trở thành một kẻ mạnh. Nhưng ngày càng mạnh mẽ lại càng khó nhẫn nhịn, cuối cùng có một ngày, có người nói với nàng, trên Thiên Ngoại Thiên có một vị Thánh tôn và một tấm Thiên Bi, ngươi mạnh đến mấy, cũng chỉ là một con kiến hôi trong mắt hắn!
Lòng nàng xao động không ngừng, dường như nàng có thể nghe thấy vô số âm thanh gào thét - - Hủy diệt hắn! Hủy diệt nó!
Một ý niệm cũng dâng lên - - dưới Thiên Bi, có thứ gì đó cần được nàng phóng thích!
Tính tình của nàng là như vậy, một khi hạ quyết tâm, bước lên con đường nàng muốn, nhất định phải đi đến hết.
Mặc dù trong quá trình này, chính nàng cũng nhận ra có điểm không thích hợp, nhiều lúc, nàng từng bị Thánh tôn làm cho cảm động, từng muốn buông tay, nhưng sâu trong thâm tâm có một chấp niệm mà nàng hoàn toàn không thể bỏ được.
Sau đó nàng nghĩ, nàng muốn nhìn xem dưới Thiên Bi có thứ gì đang đầu độc nàng! Lâu Nguyệt Đồng nàng từ trước đến nay không thích bị bất kì ai khống chế, không phải đầu độc ta, muốn ta phóng thích các ngươi sao? Vậy ta sẽ hủy diệt Thiên Bi, triệt để hủy diệt các ngươi!
“... Tỷ tỷ!”
Lâu Nguyệt Đồng mỉm cười: “ Chuyện xưa không tệ.”
Trình Tử Xuyên hỏi: “ Đã hiểu rõ mọi chuyện, nàng còn muốn tiếp tục không?”
Lâu Nguyệt Đồng thấy bộ dáng bình thản của hắn liền nổi giận, tâm tình nàng đang cố gắng áp chế bỗng chốc tràn ra như nước vỡ đê, nhảy lên kéo áo hắn: “ Chàng cảm thấy thế nào? Chàng để A Nguyên nói những chuyện này ra là muốn ta hiểu rằng ta đã sai? Lâu Nguyệt Đồng luôn tự nhận mình thích làm gì thì làm, tùy ý làm bậy ta, hóa ra là con cờ mà ngàn vạn oan hồn kia lưu lại?”
Trình Tử Xuyên trả lời: “ Nàng sai, nhưng người sai không hoàn toàn là nàng.”
“ Chàng giải vây cho ta, hẳn là đang cười nhạo ta? Ta nói cho chàng biết, ta mặc kệ tinh phách thế nào, lai lịch ra sao, mặc kệ ma niệm! Muốn khống chế Lâu Nguyệt Đồng ta, trên đời này không ai có thể làm được!”
Núi lở biển nứt, khí thế của nàng khiến trời đất rung chuyển không ngừng. Nàng đưa tay lên, mây mù tản ra, Thiên Ngoại Thiên như gần ngay trước mắt, tấm bia đá vẫn như trước kia, kim quang quẩn quanh!
“ Thánh tôn!” Minh Khải và Phù Tang đồng thời kêu lên.
Trình Tử Xuyên đột nhiên đưa tay cầm lấy ống tay áo trống không của Lâu Nguyệt Đồng: “ Nàng từng vì thế mà mất đi một cánh tay, ta cũng vì vậy mà bị nàng cướp mất trái tim, tam sinh tam thế, chống lại nàng, ta luôn lùi bước, nhưng đến giờ, tại sao nàng một bước cũng không chịu lui? Đồng nhi, lui một bước, thật sự rất khó sao?”
Chỉ cần nàng lui một bước mà thôi, quãng đường còn lại, ta sẽ thay nàng gánh vác.
Lui một bước, thật sự rất khó sao?
Lâu Nguyệt Đồng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt bắt đầu chảy dài.
Giọng nói của hắn không hề nặng nề, nhưng khi nàng nghe, trong lòng đột nhiên trở nên đau xót, hình như có thứ gì quan trọng đang dần mất đi.
“ Ta biết nàng sống ở Ma giới phải chịu nhiều khổ cực, nếu sớm biết có ngày hôm nay, nhất định trước khi nàng mở mắt ra, ta sẽ đón nàng về Thiên Ngoại Thiên.”
Mỗi câu hắn nói ra đều như một con dao cứa vào trái tim của Lâu Nguyệt Đồng, nàng mở to mắt, trước mắt bỗng trở nên mờ mịt.
“ Một luồng tinh phách Tam giới, ngàn vạn oan hồn Ma tộc đã tạo nên Nguyệt ma quân hiện tại, không ai dạy nàng cách để lui bước, vì thế nàng không biết lui bước thế nào. Dạy không nghiêm, là lỗi của ta, nàng sai, ta còn sai hơn.”
Nghe tới đây, Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy mơ hồ: “ Chuyện của ta liên quan gì đến chàng! Chàng có lỗi gì? Ta không cần chàng gánh chịu tất cả vì ta, ta không cần!”
“ Lục giới, là vì ta mà bị hủy.”
Trình Tử Xuyên nhìn xuống mặt đất đã hóa thành địa ngục nhân gian từ lúc nào, trong không gian mơ hồ vang lên tiếng khóc, huyết khí và thi khí vẩn đục lởn vởn đầy trời, trong lòng hắn đột nhiên cực kì khó chịu.
“ Ta sinh ra vì Thiên Bi, từng cho rằng mình có thể làm lục giới trở nên tốt hơn. Nhưng mặc dù là thần cũng không thể công bằng chính trực tuyêt đối, tư tâm ta đối với nàng, mới là nguyên nhân của tất cả tai kiếp. Cuối cùng ta cũng hiểu thế nào mới là chín mươi chín kiếp thật sự, cuối cùng ta cũng hiểu, sứ mệnh của ta là gì.”
Không phải là làm Thánh tôn, không phải là làm chúa tể lục giới, ý nghĩ tồn tại của hắn trong Thiên Đạo - - là hy sinh.
“ Ta nói muốn lui sao?” Lâu Nguyệt Đồng hỏi ngược lại, lơ đãng nói, “ Ngươi tạm thời an phận một chút cho ta.”
Lâu Dịch Dương nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn đi vài phần. Hắn liếc nhìn Trình Tử Xuyên, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong trào phúng, đứng đó không lên tiếng nữa.
A Nguyên không hề quan tâm đến động tĩnh bên này, phối hợp nói tiếp: “ Thần Nữ hao phí mấy trăm năm sắp xếp chu toàn cho hai tộc, cố gắng của nàng dần dần có hiệu quả. Mắt thấy thù hận của hai tộc sắp bị trừ khử hoàn toàn, chung sống hòa bình, đúng lúc này, Thần Nữ yêu một nam nhân phàm trần. Ma tộc có một Mị Ma, vì thống hận hành động của Thần Nữ nên thiết hạ độc kế, hành hạ nam nhân kia đến chết, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thần Nữ biết được chân tướng, hận ý ngập trời, liền nói ma tính khó sửa đổi, từ đó tính tình đại biến, điên cuồng trả thù Ma tộc. Khi Ma hậu đang mang thai, Thần Nữ nhận mệnh của Thần Vương đến tặng quà cho Ma giới, tàn nhẫn xuống tay giết hai mẹ con Ma hậu, phá hủy hơn một nửa thành trì của Ma tộc, khiến vô số con dân Ma tộc bỏ mạng... Đại chiến Thần - Ma, cũng bởi vậy mà bắt đầu.”
Thần Nữ luôn muốn thúc đẩy giao hảo giữa hai tộc, ai cũng không ngờ tính tình nàng sau khi xảy ra chuyện liền đại biến. Ma Vương đau lòng khi mất vợ con, hiểu lầm Thần Vương giả vờ kết giao, hắn vô cùng tức giận, hận thù và đau thương, dưới cơn nóng giận dẫn binh tấn công Thần giới.
Cuộc chiến Thần Ma kéo dài ngàn năm, trời đất không có lấy một nơi bình yên. Cuộc giao chiến sau đó của Thần Vương và Ma Vương hủy thiên diệt địa, chạm đến ranh giới cuối cùng của Thiên Đạo.
“ Diệt thế lôi kiếp kéo đến, sinh linh Tam giới toàn bộ đều chết, hồn phách bị giam dưới Thiên Bi. Thần Vương lấy chính thân mình bảo vệ Thần giới, một vài Thần tộc vì thế mà tránh được. Lôi kiếp tàn phá thiên địa, chết chóc vô tận... Thần Nữ hoàn hồn, trách trời thương dân, nàng tìm đến Ma Vương, giao cho hắn một luồng tinh phách, sau đó bắt chước Thần Vương, hao hết thần lực bảo vệ Nhân giới. Ma Vương vừa nhận luồng tinh phách kia liền run sợ, bởi đó chính là hồn phách hài nhi đã chết của hắn! Mặc dù đó chỉ là một luồng tinh phách không hoàn chỉnh, nhưng chừng đó đã đủ khiến hắn cảm động. Về sau, Ma Vương phong ấn luồng tinh phách này tại nơi sâu nhất Ma giới, dùng lôi kiếp đánh chết vô số Ma tộc, mang máu nuôi dưỡng tinh phách, sau đó dùng sức lực cuối cùng của mình bảo vệ nó chu toàn... Hắn tin rằng sẽ có một ngày, hài tử của hắn có thể trở về.”
Lâu Nguyệt Đồng run lên một cái.
A Nguyên nói với Lâu Nguyệt Đồng: “ Ma Vương không hề nghĩ tới, luồng tinh phách kia có thể hóa thành người, nhưng lại không phải hài tử của hắn. Máu của vô số Ma tộc được dùng để dưỡng thai sinh ra oán khí, oán khí đả thương tinh phách, khiến tinh phách nhiễm ma niệm. Khi tinh phách hóa thành người, dù không biết chuyện trước kia nhưng trong lòng luôn có một tâm niệm – hủy diệt Thiên Bi, giải thoát ngàn vạn oan hồn bị Thiên Bi trấn áp! Đó chính là ngươi, Nguyệt ma quân, Lâu Nguyệt Đồng!
Lâu Nguyệt Đồng không biến sắc, trầm mặc không nói lời nào.
Hóa ra là như vậy.
Nàng sinh ra ở Ma giới, nhưng lại không biết mình đến từ đâu. Ma giới là nơi không có thực lực thì không thể sinh tồn, vì vậy nàng ép bản thân trở thành một kẻ mạnh. Nhưng ngày càng mạnh mẽ lại càng khó nhẫn nhịn, cuối cùng có một ngày, có người nói với nàng, trên Thiên Ngoại Thiên có một vị Thánh tôn và một tấm Thiên Bi, ngươi mạnh đến mấy, cũng chỉ là một con kiến hôi trong mắt hắn!
Lòng nàng xao động không ngừng, dường như nàng có thể nghe thấy vô số âm thanh gào thét - - Hủy diệt hắn! Hủy diệt nó!
Một ý niệm cũng dâng lên - - dưới Thiên Bi, có thứ gì đó cần được nàng phóng thích!
Tính tình của nàng là như vậy, một khi hạ quyết tâm, bước lên con đường nàng muốn, nhất định phải đi đến hết.
Mặc dù trong quá trình này, chính nàng cũng nhận ra có điểm không thích hợp, nhiều lúc, nàng từng bị Thánh tôn làm cho cảm động, từng muốn buông tay, nhưng sâu trong thâm tâm có một chấp niệm mà nàng hoàn toàn không thể bỏ được.
Sau đó nàng nghĩ, nàng muốn nhìn xem dưới Thiên Bi có thứ gì đang đầu độc nàng! Lâu Nguyệt Đồng nàng từ trước đến nay không thích bị bất kì ai khống chế, không phải đầu độc ta, muốn ta phóng thích các ngươi sao? Vậy ta sẽ hủy diệt Thiên Bi, triệt để hủy diệt các ngươi!
“... Tỷ tỷ!”
Lâu Nguyệt Đồng mỉm cười: “ Chuyện xưa không tệ.”
Trình Tử Xuyên hỏi: “ Đã hiểu rõ mọi chuyện, nàng còn muốn tiếp tục không?”
Lâu Nguyệt Đồng thấy bộ dáng bình thản của hắn liền nổi giận, tâm tình nàng đang cố gắng áp chế bỗng chốc tràn ra như nước vỡ đê, nhảy lên kéo áo hắn: “ Chàng cảm thấy thế nào? Chàng để A Nguyên nói những chuyện này ra là muốn ta hiểu rằng ta đã sai? Lâu Nguyệt Đồng luôn tự nhận mình thích làm gì thì làm, tùy ý làm bậy ta, hóa ra là con cờ mà ngàn vạn oan hồn kia lưu lại?”
Trình Tử Xuyên trả lời: “ Nàng sai, nhưng người sai không hoàn toàn là nàng.”
“ Chàng giải vây cho ta, hẳn là đang cười nhạo ta? Ta nói cho chàng biết, ta mặc kệ tinh phách thế nào, lai lịch ra sao, mặc kệ ma niệm! Muốn khống chế Lâu Nguyệt Đồng ta, trên đời này không ai có thể làm được!”
Núi lở biển nứt, khí thế của nàng khiến trời đất rung chuyển không ngừng. Nàng đưa tay lên, mây mù tản ra, Thiên Ngoại Thiên như gần ngay trước mắt, tấm bia đá vẫn như trước kia, kim quang quẩn quanh!
“ Thánh tôn!” Minh Khải và Phù Tang đồng thời kêu lên.
Trình Tử Xuyên đột nhiên đưa tay cầm lấy ống tay áo trống không của Lâu Nguyệt Đồng: “ Nàng từng vì thế mà mất đi một cánh tay, ta cũng vì vậy mà bị nàng cướp mất trái tim, tam sinh tam thế, chống lại nàng, ta luôn lùi bước, nhưng đến giờ, tại sao nàng một bước cũng không chịu lui? Đồng nhi, lui một bước, thật sự rất khó sao?”
Chỉ cần nàng lui một bước mà thôi, quãng đường còn lại, ta sẽ thay nàng gánh vác.
Lui một bước, thật sự rất khó sao?
Lâu Nguyệt Đồng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt bắt đầu chảy dài.
Giọng nói của hắn không hề nặng nề, nhưng khi nàng nghe, trong lòng đột nhiên trở nên đau xót, hình như có thứ gì quan trọng đang dần mất đi.
“ Ta biết nàng sống ở Ma giới phải chịu nhiều khổ cực, nếu sớm biết có ngày hôm nay, nhất định trước khi nàng mở mắt ra, ta sẽ đón nàng về Thiên Ngoại Thiên.”
Mỗi câu hắn nói ra đều như một con dao cứa vào trái tim của Lâu Nguyệt Đồng, nàng mở to mắt, trước mắt bỗng trở nên mờ mịt.
“ Một luồng tinh phách Tam giới, ngàn vạn oan hồn Ma tộc đã tạo nên Nguyệt ma quân hiện tại, không ai dạy nàng cách để lui bước, vì thế nàng không biết lui bước thế nào. Dạy không nghiêm, là lỗi của ta, nàng sai, ta còn sai hơn.”
Nghe tới đây, Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy mơ hồ: “ Chuyện của ta liên quan gì đến chàng! Chàng có lỗi gì? Ta không cần chàng gánh chịu tất cả vì ta, ta không cần!”
“ Lục giới, là vì ta mà bị hủy.”
Trình Tử Xuyên nhìn xuống mặt đất đã hóa thành địa ngục nhân gian từ lúc nào, trong không gian mơ hồ vang lên tiếng khóc, huyết khí và thi khí vẩn đục lởn vởn đầy trời, trong lòng hắn đột nhiên cực kì khó chịu.
“ Ta sinh ra vì Thiên Bi, từng cho rằng mình có thể làm lục giới trở nên tốt hơn. Nhưng mặc dù là thần cũng không thể công bằng chính trực tuyêt đối, tư tâm ta đối với nàng, mới là nguyên nhân của tất cả tai kiếp. Cuối cùng ta cũng hiểu thế nào mới là chín mươi chín kiếp thật sự, cuối cùng ta cũng hiểu, sứ mệnh của ta là gì.”
Không phải là làm Thánh tôn, không phải là làm chúa tể lục giới, ý nghĩ tồn tại của hắn trong Thiên Đạo - - là hy sinh.
Tác giả :
Ninh Dung Huyên