Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Chương 22: Biến ảo
Tiểu ma nữ không có cái gì gọi là nguyên hình, biến thành tiểu linh hồ chỉ là dùng huyễn thuật mà thôi… Trình Tử Xuyên rất rõ ràng chuyện này, nhưng là hắn muốn trêu chọc nàng một chút.
Nhưng tiểu linh hồ nàng biến thành đích xác rất xinh đẹp đáng yêu, thân thể bé xíu, khi lười biếng cuộn mình làm người ta không nhịn được muốn thân mật yêu thương, ngay cả Trình Tử Xuyên đối với nàng cũng sinh ra một tia yêu thích.
“ Ánh mắt của ngươi thật kỳ quái.”
“ Là sao?” Trình Tử Xuyên khẽ mỉm cười, chẳng nói đúng chẳng nói sai, chủ động đưa ngón tay tới giải thích, “ Hôm qua tách ngươi ra là vì Trình Diệu đuổi theo, ta phải dẫn hắn đến nơi khác, mãi mới có thể thanh tĩnh một chút.”
Lâu Nguyệt Đồng cắn ngón tay hắn rồi mút một cái, mở miệng nói chuyện: “ Thật không?” Nói xong lại tiếp tục mút.
“ Tin hay không tùy ngươi.” Trình Tử Xuyên hỏi, “ Ngươi còn có thể biến thành người không?”
Lâu Nguyệt Đồng miễn cưỡng lắc lắc cái đuôi hồ ly: “ Có thể, nhưng không muốn.” A Nguyên nói không sai, pháp lực suy yếu liên tục sẽ gây tổn hại cho nàng, nàng còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức để đi đến Hỗn Độn biên giới kia, bây giờ có thể nhàn rỗi liền nhàn rỗi.
Trình Tử Xuyên: “… Thế này cũng tốt.”
Hắn thả tay, Lâu Nguyệt Đồng đang hút máu kêu một tiếng nhảy lên vai hắn, nàng đột nhiên cảm thấy bộ dạng này cũng hết sức mới lạ và thú vị: “ Có phải ngươi rất thích hình dáng này của ta?”
Trình Tử Xuyên đưa tay xoa xoa đầu nàng.
Nàng lập tức hung dữ nói: “ Không được sờ đầu ta!”
Trình Tử Xuyên gật đầu, rất biết nghe lời túm lấy cái đuôi của nàng.
“ !” Tiểu linh hồ ngã xuống từ trên người hắn, bị hắn ôm cổ. Nàng hung hăng cào mấy cái, trong nháy mắt tay hắn liền xuất hiện mấy vết máu, “ Trình! Đạo! Hữu! Ngươi muốn ăn đánh phải không?”
Trình Tử Xuyên lạnh nhạt như thường: “ Đạo hữu có thể biến lại thành người.”
Lâu Nguyệt Đồng nhảy lên ôm cổ hắn cắn một cái, Trình Tử Xuyên đưa tay kéo nàng ra đặt lên vai. Nàng ngồi vắt chân khoanh tay trước ngực, nói: “ Hôm qua ta gặp Thanh Gia.”
“ Hử? Thế nào?”
“ Các ngươi rất giống nhau, từ khí chất đến giọng nói… Nếu không phải giới tính và thanh âm bất đồng, ta đã nhầm hai ngươi là một người, chỉ tiếc không nhìn được dung mạo nàng ta.”
Trình Tử Xuyên: “… Đạo hữu đùa rồi.”
Lâu Nguyệt Đồng đầy hứng thú nói: “ Câu này cũng giống! Ta rất mong chờ cảnh các ngươi mặt đối mặt!”
Nàng thuật lại chuyện hôm qua một lần, kể cả chuyện của Uyên Vu và Lan Tự, lập tức đánh giá: “ Ở Ma giới kẻ mạnh làm vua, yêu giới lại là Yêu Vương truyền thừa, hiện tại đang tranh ngôi, yêu giới chắc rất hỗn loạn… Không, phải nói cả lục giới cũng bắt đầu hỗn loạn.”
Trình Tử Xuyên rũ mắt, thần sắc lạnh nhạt thờ ơ, không nói gì nữa.
Dưới chân Cửu Nguyên Sơn lúc nào cũng không thiếu những thiếu nam thiếu nữ muốn đến bái sư và cả những tu sĩ muốn luận bàn.
Phần lớn nhân tài của tu chân giới đều từ Cửu Nguyên mà ra, lời này không phải không có đạo lý.
Trình Tử Xuyên vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, dung mạo của hắn xuất chúng, phong thái khí độ tuyệt hảo, vừa nhìn đã biết chính là mầm non tu tiên, trên vai còn có một tiểu linh hồ lung linh đáng yêu đang sấp người nằm ngủ, xung quanh vang lên tiếng nghị luận ào ào.
Hắn đi lên phía trước lại bị người ta cản lại: “ Xếp hàng đi, ngươi có hiểu quy củ hay không?”
Cửu Nguyên Môn không có ngày đặc biệt thu nhận đồ đệ, người có tâm muốn bái sư có thể leo lên rìa ngọn núi - nơi ở của đệ tử ngoại môn để kiểm tra thiên phú, qua được vòng này mới có tư cách tham gia thí luyện trên ngọn núi cao nhất, khi bái sư, thất bại không được vào núi, mặc cho người ta khiêng về.
Trình Tử Xuyên: “ Không hiểu.”
“…”
Lâu Nguyệt Đồng cười một tiếng, cái đuôi cọ cọ vào cổ hắn khiến hắn khẽ ngứa. Trình Tử Xuyên mặt không đổi sắc xách nàng nhét vào trong ngực, vòng qua người chặn đường đang trợn mắt há mồm kia, đi thẳng lên núi.
Lâu Nguyệt Đồng đang muốn cắn hắn liền đột nhiên nheo mắt: “ Ngu ngốc, nhìn đằng sau!”
Gió thổi vù vù mang theo sát ý mãnh liệt cuốn tới!
“ Không được, đuổi theo.”
Trình Tử Xuyên búng trán nàng một cái, lúc này mới không nhanh không chậm xoay người vung tay phá thế công, bộ dạng hời hợt dọa sợ người ta.
Ngay sau đó, hai thân ảnh đáp xuống. Đó là một nam tử tuấn mỹ mặc đạo phục Cửu Nguyên và một cô gái nhỏ đi theo phía sau.
“ Lan Tự?” Lâu Nguyệt Đồng có chút kỳ quái, như có điều suy nghĩ nói, “ Nàng không phải đi theo Thanh Gia sao? Tại sao lại biến thành Trình Diệu?”
“ Trình Tử Xuyên, ngươi lại dám đến đây?”
“ Vì sao ta không dám tới?”
Ánh mắt của Trình Tử Xuyên và Trình Diệu chạm nhau, hắn ung dung nói: “ Người chột dạ cũng không phải ta.”
Trình Diệu nhíu chặt mày, một đường đuổi theo lại quay về chính sư môn của hắn, cảm thấy khó hiểu - - không phải hắn dại dột đến Cửu Nguyên Môn đòi công đạo đấy chứ?
Trình Tử Xuyên không có hứng thú tranh đấu không ngừng với hắn, lòng bàn tay khẽ đảo, lệnh bài bay thẳng về phía ngọn núi.
Lập tức trong không trung xuất hiện một cánh cửa, phía sau cánh cửa là bậc thang thật dài - - đó là đường đi lên ngọn núi cao nhất của Cửu Nguyên.
“ Tại sao ngươi lại có Cửu Nguyên lệnh?”
Mắt thấy Trình Tử Xuyên đi vào, Trình Diệu cũng ném lệnh bài, cùng Lan Tự lên núi, để lại hai đám thiếu niên ngơ ngác nhìn nhau.
“ Lệnh bài của sư môn cũng tặng ngươi, Thanh Gia đối với ngươi rất tốt.” Lâu Nguyệt Đồng nói một câu ý tứ không rõ ràng.
Trình Tử Xuyên lời ít mà ý nhiều: “ Ừ.”
“ Nói nhiều hơn một chữ sẽ chết sao?”
“ Sẽ mệt.”
Tiểu linh hồ: “ Cút.”
Tán gẫu vài câu, sau khi đứng trên ngọn núi cao nhất, hai người đều không nói lời nào nữa. Dọc theo bậc thang đi lên chính là chính điện Cửu Nguyên, nơi để gặp khách nghị sự. Hiển nhiên chưởng môn Cửu Nguyên biết được có khách đến, cố ý đứng đây đợi.
Trình Diệu trầm mặt, dẫn Lan Tự tiến vào chính điện hành lễ: “ Bái kiến chưởng môn.”
Nam tử ngồi trên cao có dung mạo hết sức bình thường nhưng khí chất lại như biển, ôn hòa bao dung, chưa đến gần cũng có thể cảm nhận được một sự ấm áp mãnh liệt, nhưng một khi gió nổi lên sẽ mang tất thảy cường địch ném đi hết… Đây là một người nông sâu không lường được.
Luận về bối phận, Trình Diệu là đệ tử Huyền Dự, cùng thế hệ với chưởng môn; nhưng luận về tu vi, ngay cả Huyền Dự cũng không dám bảo đảm có thể thắng được vị trẻ tuổi này.
“ Ừ.” Ánh mắt chưởng môn đảo qua, rơi xuống người Lan Tự.
“ Chưởng môn, hôm qua ta gặp Thanh Gia tiểu sư thúc, nàng có chuyện quan trọng, liền bảo ta đưa hài tử này về…”
Chưởng môn gật đầu: “ Ta đã nhận được truyền tin của Thanh Gia tiểu sư thúc, hài tử này nhập môn hạ của ta, chọn ngày làm lễ bái sư đi.” Có dính dấp với đại yêu cấp bậc Yêu Vương, hài tử này tương lai chỉ sợ muốn yên ổn cũng không được.
Lan Tự hiểu chuyện, cúi người bái hạ: “ Đa tạ chưởng môn.”
Chưởng môn bảo nàng đứng sang một bên rồi nhìn về phía Trình Tử Xuyên, ánh mắt có thâm ý: “ Thanh Gia tiểu sư thúc cũng không đề cập đến chuyện bằng hữu của nàng sẽ mang ma tu vào đạo môn, lá gan không nhỏ!”
Nói xong, một ngón tay chỉ vào tiểu linh hồ, xiềng xích vô hình trong phút chốc bao quanh thân nàng.
Lâu Nguyệt Đồng trợn mắt, nhưng chưa đợi nàng phản kích, Trình Tử Xuyên đã phá tan xiềng xích, khẽ mỉm cười với chưởng môn: “ Người tới là khách, động thủ chính là thất lễ. Còn nữa, ta mang đến, ta có thể chịu trách nhiệm. Chưởng môn muốn động vào nàng, còn phải nhận được sự đồng ý của ta đã.”
Nhưng tiểu linh hồ nàng biến thành đích xác rất xinh đẹp đáng yêu, thân thể bé xíu, khi lười biếng cuộn mình làm người ta không nhịn được muốn thân mật yêu thương, ngay cả Trình Tử Xuyên đối với nàng cũng sinh ra một tia yêu thích.
“ Ánh mắt của ngươi thật kỳ quái.”
“ Là sao?” Trình Tử Xuyên khẽ mỉm cười, chẳng nói đúng chẳng nói sai, chủ động đưa ngón tay tới giải thích, “ Hôm qua tách ngươi ra là vì Trình Diệu đuổi theo, ta phải dẫn hắn đến nơi khác, mãi mới có thể thanh tĩnh một chút.”
Lâu Nguyệt Đồng cắn ngón tay hắn rồi mút một cái, mở miệng nói chuyện: “ Thật không?” Nói xong lại tiếp tục mút.
“ Tin hay không tùy ngươi.” Trình Tử Xuyên hỏi, “ Ngươi còn có thể biến thành người không?”
Lâu Nguyệt Đồng miễn cưỡng lắc lắc cái đuôi hồ ly: “ Có thể, nhưng không muốn.” A Nguyên nói không sai, pháp lực suy yếu liên tục sẽ gây tổn hại cho nàng, nàng còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức để đi đến Hỗn Độn biên giới kia, bây giờ có thể nhàn rỗi liền nhàn rỗi.
Trình Tử Xuyên: “… Thế này cũng tốt.”
Hắn thả tay, Lâu Nguyệt Đồng đang hút máu kêu một tiếng nhảy lên vai hắn, nàng đột nhiên cảm thấy bộ dạng này cũng hết sức mới lạ và thú vị: “ Có phải ngươi rất thích hình dáng này của ta?”
Trình Tử Xuyên đưa tay xoa xoa đầu nàng.
Nàng lập tức hung dữ nói: “ Không được sờ đầu ta!”
Trình Tử Xuyên gật đầu, rất biết nghe lời túm lấy cái đuôi của nàng.
“ !” Tiểu linh hồ ngã xuống từ trên người hắn, bị hắn ôm cổ. Nàng hung hăng cào mấy cái, trong nháy mắt tay hắn liền xuất hiện mấy vết máu, “ Trình! Đạo! Hữu! Ngươi muốn ăn đánh phải không?”
Trình Tử Xuyên lạnh nhạt như thường: “ Đạo hữu có thể biến lại thành người.”
Lâu Nguyệt Đồng nhảy lên ôm cổ hắn cắn một cái, Trình Tử Xuyên đưa tay kéo nàng ra đặt lên vai. Nàng ngồi vắt chân khoanh tay trước ngực, nói: “ Hôm qua ta gặp Thanh Gia.”
“ Hử? Thế nào?”
“ Các ngươi rất giống nhau, từ khí chất đến giọng nói… Nếu không phải giới tính và thanh âm bất đồng, ta đã nhầm hai ngươi là một người, chỉ tiếc không nhìn được dung mạo nàng ta.”
Trình Tử Xuyên: “… Đạo hữu đùa rồi.”
Lâu Nguyệt Đồng đầy hứng thú nói: “ Câu này cũng giống! Ta rất mong chờ cảnh các ngươi mặt đối mặt!”
Nàng thuật lại chuyện hôm qua một lần, kể cả chuyện của Uyên Vu và Lan Tự, lập tức đánh giá: “ Ở Ma giới kẻ mạnh làm vua, yêu giới lại là Yêu Vương truyền thừa, hiện tại đang tranh ngôi, yêu giới chắc rất hỗn loạn… Không, phải nói cả lục giới cũng bắt đầu hỗn loạn.”
Trình Tử Xuyên rũ mắt, thần sắc lạnh nhạt thờ ơ, không nói gì nữa.
Dưới chân Cửu Nguyên Sơn lúc nào cũng không thiếu những thiếu nam thiếu nữ muốn đến bái sư và cả những tu sĩ muốn luận bàn.
Phần lớn nhân tài của tu chân giới đều từ Cửu Nguyên mà ra, lời này không phải không có đạo lý.
Trình Tử Xuyên vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, dung mạo của hắn xuất chúng, phong thái khí độ tuyệt hảo, vừa nhìn đã biết chính là mầm non tu tiên, trên vai còn có một tiểu linh hồ lung linh đáng yêu đang sấp người nằm ngủ, xung quanh vang lên tiếng nghị luận ào ào.
Hắn đi lên phía trước lại bị người ta cản lại: “ Xếp hàng đi, ngươi có hiểu quy củ hay không?”
Cửu Nguyên Môn không có ngày đặc biệt thu nhận đồ đệ, người có tâm muốn bái sư có thể leo lên rìa ngọn núi - nơi ở của đệ tử ngoại môn để kiểm tra thiên phú, qua được vòng này mới có tư cách tham gia thí luyện trên ngọn núi cao nhất, khi bái sư, thất bại không được vào núi, mặc cho người ta khiêng về.
Trình Tử Xuyên: “ Không hiểu.”
“…”
Lâu Nguyệt Đồng cười một tiếng, cái đuôi cọ cọ vào cổ hắn khiến hắn khẽ ngứa. Trình Tử Xuyên mặt không đổi sắc xách nàng nhét vào trong ngực, vòng qua người chặn đường đang trợn mắt há mồm kia, đi thẳng lên núi.
Lâu Nguyệt Đồng đang muốn cắn hắn liền đột nhiên nheo mắt: “ Ngu ngốc, nhìn đằng sau!”
Gió thổi vù vù mang theo sát ý mãnh liệt cuốn tới!
“ Không được, đuổi theo.”
Trình Tử Xuyên búng trán nàng một cái, lúc này mới không nhanh không chậm xoay người vung tay phá thế công, bộ dạng hời hợt dọa sợ người ta.
Ngay sau đó, hai thân ảnh đáp xuống. Đó là một nam tử tuấn mỹ mặc đạo phục Cửu Nguyên và một cô gái nhỏ đi theo phía sau.
“ Lan Tự?” Lâu Nguyệt Đồng có chút kỳ quái, như có điều suy nghĩ nói, “ Nàng không phải đi theo Thanh Gia sao? Tại sao lại biến thành Trình Diệu?”
“ Trình Tử Xuyên, ngươi lại dám đến đây?”
“ Vì sao ta không dám tới?”
Ánh mắt của Trình Tử Xuyên và Trình Diệu chạm nhau, hắn ung dung nói: “ Người chột dạ cũng không phải ta.”
Trình Diệu nhíu chặt mày, một đường đuổi theo lại quay về chính sư môn của hắn, cảm thấy khó hiểu - - không phải hắn dại dột đến Cửu Nguyên Môn đòi công đạo đấy chứ?
Trình Tử Xuyên không có hứng thú tranh đấu không ngừng với hắn, lòng bàn tay khẽ đảo, lệnh bài bay thẳng về phía ngọn núi.
Lập tức trong không trung xuất hiện một cánh cửa, phía sau cánh cửa là bậc thang thật dài - - đó là đường đi lên ngọn núi cao nhất của Cửu Nguyên.
“ Tại sao ngươi lại có Cửu Nguyên lệnh?”
Mắt thấy Trình Tử Xuyên đi vào, Trình Diệu cũng ném lệnh bài, cùng Lan Tự lên núi, để lại hai đám thiếu niên ngơ ngác nhìn nhau.
“ Lệnh bài của sư môn cũng tặng ngươi, Thanh Gia đối với ngươi rất tốt.” Lâu Nguyệt Đồng nói một câu ý tứ không rõ ràng.
Trình Tử Xuyên lời ít mà ý nhiều: “ Ừ.”
“ Nói nhiều hơn một chữ sẽ chết sao?”
“ Sẽ mệt.”
Tiểu linh hồ: “ Cút.”
Tán gẫu vài câu, sau khi đứng trên ngọn núi cao nhất, hai người đều không nói lời nào nữa. Dọc theo bậc thang đi lên chính là chính điện Cửu Nguyên, nơi để gặp khách nghị sự. Hiển nhiên chưởng môn Cửu Nguyên biết được có khách đến, cố ý đứng đây đợi.
Trình Diệu trầm mặt, dẫn Lan Tự tiến vào chính điện hành lễ: “ Bái kiến chưởng môn.”
Nam tử ngồi trên cao có dung mạo hết sức bình thường nhưng khí chất lại như biển, ôn hòa bao dung, chưa đến gần cũng có thể cảm nhận được một sự ấm áp mãnh liệt, nhưng một khi gió nổi lên sẽ mang tất thảy cường địch ném đi hết… Đây là một người nông sâu không lường được.
Luận về bối phận, Trình Diệu là đệ tử Huyền Dự, cùng thế hệ với chưởng môn; nhưng luận về tu vi, ngay cả Huyền Dự cũng không dám bảo đảm có thể thắng được vị trẻ tuổi này.
“ Ừ.” Ánh mắt chưởng môn đảo qua, rơi xuống người Lan Tự.
“ Chưởng môn, hôm qua ta gặp Thanh Gia tiểu sư thúc, nàng có chuyện quan trọng, liền bảo ta đưa hài tử này về…”
Chưởng môn gật đầu: “ Ta đã nhận được truyền tin của Thanh Gia tiểu sư thúc, hài tử này nhập môn hạ của ta, chọn ngày làm lễ bái sư đi.” Có dính dấp với đại yêu cấp bậc Yêu Vương, hài tử này tương lai chỉ sợ muốn yên ổn cũng không được.
Lan Tự hiểu chuyện, cúi người bái hạ: “ Đa tạ chưởng môn.”
Chưởng môn bảo nàng đứng sang một bên rồi nhìn về phía Trình Tử Xuyên, ánh mắt có thâm ý: “ Thanh Gia tiểu sư thúc cũng không đề cập đến chuyện bằng hữu của nàng sẽ mang ma tu vào đạo môn, lá gan không nhỏ!”
Nói xong, một ngón tay chỉ vào tiểu linh hồ, xiềng xích vô hình trong phút chốc bao quanh thân nàng.
Lâu Nguyệt Đồng trợn mắt, nhưng chưa đợi nàng phản kích, Trình Tử Xuyên đã phá tan xiềng xích, khẽ mỉm cười với chưởng môn: “ Người tới là khách, động thủ chính là thất lễ. Còn nữa, ta mang đến, ta có thể chịu trách nhiệm. Chưởng môn muốn động vào nàng, còn phải nhận được sự đồng ý của ta đã.”
Tác giả :
Ninh Dung Huyên