Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
Chương 69-1
Hoàng hậu không có phản ứng gì lớn đối với việc Liễu Tương Nhã được tấn phong, cảm thấy Liễu Tương Nhã chính là dựa vào Thái hậu bò lên phi tần mà thôi, lại không được Hoàng đế thích, đoán chừng cả đời ngây ngô ở tần vị.
Về phần Phương quý phi, sau khi nàng biết được Liễu Tương Nhã được tấn phong là đứng đầu Nhất Cung, cười lạnh một tiếng, càng thêm thất vọng đối với Thái hậu cô cô, thế nhưng không nhìn ra bản chất của Lệ tần này.
Chỉ là Lệ tần cũng thật là bản lãnh, đáng tiếc như thế nào đi nữa, còn không phải là bị Đức tần có dung mạo tài hoa không bằng nàng ta đè ép.
Trái ngược với sự lạnh nhạt của Hoàng hậu cùng Phương quý phi, Huệ phi lại phản ứng kịch liệt nhất, nàng ta không nghĩ tới Liễu Tương Nhã cứ như vậy thoát khỏi tay nàng, kể từ sau khi Thục phi, a, không, là Ngụy tần đi tìm nàng nói chuyện, nàng vẫn hoài nghi mặt mày nàng hốc hác là Liễu Tương Nhã giở trò quỷ.
Nghe Ngụy tần nói, người của nàng trông thấy cung nữ Bích Thủy của Lệ tần từng tiếp xúc qua một cung nhân, cung nhân đó lại đi lại rất gần với người chăn nuôi con mèo của nàng, con mèo của nàng đột nhiên nổi điên đối với chủ nhân này, khẳng định thoát không khỏi liên quan cùng nàng ta.
Đáng tiếc vẫn không có chứng cớ, chỉ có thể thay đổi biện pháp giày vò nàng ta cho hả giận.
Lúc này Liễu Tương Nhã mượn cơ hội chuyển ra khỏi Vị Ương cung của nàng, bản thân đứng đầu Nhất Cung, tại sao có thể không khiến nàng phẫn hận.
Hướng về phía gương đồng, nhìn dung nhan dữ tợn không có trang điểm, đáy mắt nàng thoáng qua một tia oán độc.
Lệ tần?
Nàng lạnh lùng cười một tiếng, vuốt ve vết sẹo trên gương mặt mình, chắc chắn sẽ có cơ hội.
Về phần cái phi tần khác hoặc ghen tỵ hoặc hâm mộ hoặc cười lạnh đều có.
Gần đây Liễu Chi Hạo hết sức vui mừng, Địa Long lật người tại Kinh Thành đối với hắn mà nói là tai họa cũng là chuyện may mắn, chẳng những hắn thăng quan, thành quan viên tứ phẩm, hai nữ nhi trong cung, một có công cứu giá, một cứu Thái hậu, hiện giờ đại nữ nhi phong tần, tam nữ nhi đoán chừng là muốn phong phi rồi.
Vốn là sau khi những cọc ngầm trong cung kia bị thanh lý ra ngoài, hắn âm thầm đi tìm bọn họ nói chuyện, biết được đại nữ nhi trăm phương ngàn kế đối phó tam nữ nhi cùng Đại hoàng tử thì thiếu chút nữa bực bội đến đau gan.
Mắng to nghiệt nữ, trong đầu cũng định vứt bỏ đại nữ nhi, vậy mà đại nữ nhi lại đột nhiên khôi phục lại, còn được phong tần.
Không khỏi bắt đầu do dự, có lẽ điều Trương thị nói đều là thật.
Mệnh cách đại nữ nhi quý không thể nói.
Chỉ là tam nữ nhi hình như còn hơn nữa.
Công cứu giá cộng thêm lại mang bầu Long tự, chính phi nhất phẩm không chạy được rồi.
Nhưng mà hắn vẫn là quyết định đem tinh lực đặt ở trên người tam nữ nhi tốt nhất, thời điểm đại điển phong phi, cho Tưởng thị cùng tam nữ nhi trò chuyện.
Liễu Vi Dung được biết Liễu Tương Nhã thế nhưng tấn phong tần, còn là Nhất Cung chủ vị, đầu tiên là sửng sốt, không phải ghen tỵ, mà là thuần túy cảm thấy, Liễu Tương Nhã này không hổ là nữ chính trong nguyên tác, tấn vị cũng đuổi đến nhanh như vậy.
Lúc này, nàng còn không biết đại điển phong phi của mình bị hủy bỏ.
Gần đây Hoàng đế bận về việc cứu tế, không có điểm thẻ bài của ai, lại thỉnh thoảng tới nơi này của nàng, dù sao nàng đang mang thai, cái gì cũng không thể làm, nhưng Hoàng đế liền thích ôm nàng ngủ, khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái.
Mộ Dung Triệt đối với nàng hình như có chút khác biệt.
Buổi tối nhanh đến thời gian dùng bữa, Hoàng đế lại tới, rất kỳ quái là không có đi chỗ Liễu Tương Nhã, theo thường lệ, mỗi quý nhân tấn thăng làm tần, buổi tối trong ngày hôm ấy cũng sẽ thị tẩm.
Mộ Dung Triệt cũng không có đi, mà là tới nơi này với nàng, nàng có thể tưởng tượng ra tối nay Liễu Tương Nhã đoán chừng muốn hộc máu, hận chết nàng.
"Hoàng thượng, ngài giống như không vui mừng lắm?" Liễu Vi Dung bưng một chén nước ô mai nhỏ cho Mộ Dung Triệt, rất là tò mò hỏi, nghe nói ngày hôm qua Hoàng đế đi Thanh Y cung một chuyến, sau đó hôm nay liền tuyên ý chỉ tấn phong Liễu Tương Nhã, không thể không khiến người hoài nghi, có phải Thái hậu lại làm cho hắn ấm ức rồi hay không?
Mộ Dung Triệt nhíu mày, khóe môi nhếch lên, không nghĩ tới nàng cũng chú ý tới hắn che giấu không thoải mái, xem ra nàng thật đúng là để hắn trong đáy lòng, ngay cả cảm xúc của hắn cũng có thể phát giác ra được.
Nhận thức này làm cho hắn vui vẻ không dứt, chút không vui trong đáy lòng nhất thời tản đi.
Mộ Dung Triệt uống qua nước ô mai, cả người thần kinh rung lên, đang đợi giờ ăn bữa tối, ôm nàng vào trong ngực, bàn tay bình thản xoa bụng của nàng, nhỏ giọng hỏi một câu: "Không có gì, hôm nay Diệu nhi đọc sách gì cho tiểu hoàng tử nghe?"
Liễu Vi Dung nâng lên khóe miệng, ôn nhu cười một tiếng: "Hôm nay Đoàn Đoàn đọc chính là Tam Tự kinh."
Nghĩ đến Đoàn Đoàn, đứa bé này mới hơn một tuổi, cầm quyển sách nằm ở trên bụng nàng ngọt ngào ngây thơ đọc, nàng đã cảm thấy rất khôi hài.
"Tam Tự kinh? Không tệ, trước nàng giải thích mấy cái kia, trẫm đã bắt đầu sai người mở rộng đi ra ngoài, hiện tại Tam Tự kinh thành bài học vỡ lòng của trẻ em."
Những công tích này dĩ nhiên cũng có một phần của Liễu Vi Dung, chỉ là nàng không biết thôi, tất cả giải thích mới của Tam Tự kinh đều có ghi tên của nàng.
Liễu Vi Dung rất là vui mừng, rốt cuộc Tam Tự kinh thành sách vỡ lòng.
"Đúng rồi, có chuyện, trẫm nói trước với nàng một chút." Mộ Dung Triệt suy tính một ngày một đêm, quyết định cho nàng biết chuyện đại điển phong phi bị hủy bỏ.
"Chuyện gì?"
"Hủy bỏ đại điện phong phi cho nàng, chờ sau khi thai nhi ổn định lại bổ sung." Mộ Dung Triệt mấp máy môi, mở miệng nói, chỉ là sợ trong lòng nàng không thoải mái, lại giải thích một chút: "Bây giờ nàng mới có thai hơn một tháng, chính là thời gian mang thai, Đại Điển phong phi quá dài dòng nhiều hạn chế, trẫm sợ nàng không chịu nổi."
Liễu Vi Dung nghe vậy, nghe ra ý quan tâm trong giọng nói của Mộ Dung Triệt, khẽ mỉm cười, không để ý lắm nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, những thứ này cũng chỉ là hình thức mà thôi, thiếp không thèm để ý những thứ này rồi, đứa bé mới là quan trọng nhất."
Trong lòng lại có suy đoán, xem ra là Thái hậu nói cái gì, nhưng mà đối với nàng có lợi không?
Tuy nói có Linh tuyền, nhưng đại điển phong phi, nàng thấy qua đại điển của Huệ phi, quả thực là giày vò, nàng còn sợ đứa bé gặp chuyện không may đấy.
Không cử hành cũng không có gì.
Mộ Dung Triệt thấy nàng thật không thèm để ý, không khỏi càng thêm thương tiếc đối với nàng, cầm tay của nàng, trầm giọng nói: "Nàng yên tâm, trẫm sẽ không để cho lễ phong phi của nàng quá mức khó coi, hai ngày nữa Thượng y cục đem cung trang đồ trang sức đại biểu phân vị của nàng tới, đến lúc đó ở Ngự Hoa Viên đã sửa chữa tốt trẫm sẽ cử hành một lễ phong phi nhỏ cho nàng."
"Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng." Liễu Vi Dung cười tủm tỉm nói.
Trong lòng lại cảm thấy có phải Hoàng đế đối với nàng thật tốt quá hay không? Chỉ là cái ý niệm này rất nhanh liền ra khỏi đầu, đoán chừng là coi trọng đứa bé ở trong bụng thôi.
Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của Hạnh Nhi, thì ra là bữa tối làm xong, chuẩn bị truyền lệnh rồi.
Về phần Phương quý phi, sau khi nàng biết được Liễu Tương Nhã được tấn phong là đứng đầu Nhất Cung, cười lạnh một tiếng, càng thêm thất vọng đối với Thái hậu cô cô, thế nhưng không nhìn ra bản chất của Lệ tần này.
Chỉ là Lệ tần cũng thật là bản lãnh, đáng tiếc như thế nào đi nữa, còn không phải là bị Đức tần có dung mạo tài hoa không bằng nàng ta đè ép.
Trái ngược với sự lạnh nhạt của Hoàng hậu cùng Phương quý phi, Huệ phi lại phản ứng kịch liệt nhất, nàng ta không nghĩ tới Liễu Tương Nhã cứ như vậy thoát khỏi tay nàng, kể từ sau khi Thục phi, a, không, là Ngụy tần đi tìm nàng nói chuyện, nàng vẫn hoài nghi mặt mày nàng hốc hác là Liễu Tương Nhã giở trò quỷ.
Nghe Ngụy tần nói, người của nàng trông thấy cung nữ Bích Thủy của Lệ tần từng tiếp xúc qua một cung nhân, cung nhân đó lại đi lại rất gần với người chăn nuôi con mèo của nàng, con mèo của nàng đột nhiên nổi điên đối với chủ nhân này, khẳng định thoát không khỏi liên quan cùng nàng ta.
Đáng tiếc vẫn không có chứng cớ, chỉ có thể thay đổi biện pháp giày vò nàng ta cho hả giận.
Lúc này Liễu Tương Nhã mượn cơ hội chuyển ra khỏi Vị Ương cung của nàng, bản thân đứng đầu Nhất Cung, tại sao có thể không khiến nàng phẫn hận.
Hướng về phía gương đồng, nhìn dung nhan dữ tợn không có trang điểm, đáy mắt nàng thoáng qua một tia oán độc.
Lệ tần?
Nàng lạnh lùng cười một tiếng, vuốt ve vết sẹo trên gương mặt mình, chắc chắn sẽ có cơ hội.
Về phần cái phi tần khác hoặc ghen tỵ hoặc hâm mộ hoặc cười lạnh đều có.
Gần đây Liễu Chi Hạo hết sức vui mừng, Địa Long lật người tại Kinh Thành đối với hắn mà nói là tai họa cũng là chuyện may mắn, chẳng những hắn thăng quan, thành quan viên tứ phẩm, hai nữ nhi trong cung, một có công cứu giá, một cứu Thái hậu, hiện giờ đại nữ nhi phong tần, tam nữ nhi đoán chừng là muốn phong phi rồi.
Vốn là sau khi những cọc ngầm trong cung kia bị thanh lý ra ngoài, hắn âm thầm đi tìm bọn họ nói chuyện, biết được đại nữ nhi trăm phương ngàn kế đối phó tam nữ nhi cùng Đại hoàng tử thì thiếu chút nữa bực bội đến đau gan.
Mắng to nghiệt nữ, trong đầu cũng định vứt bỏ đại nữ nhi, vậy mà đại nữ nhi lại đột nhiên khôi phục lại, còn được phong tần.
Không khỏi bắt đầu do dự, có lẽ điều Trương thị nói đều là thật.
Mệnh cách đại nữ nhi quý không thể nói.
Chỉ là tam nữ nhi hình như còn hơn nữa.
Công cứu giá cộng thêm lại mang bầu Long tự, chính phi nhất phẩm không chạy được rồi.
Nhưng mà hắn vẫn là quyết định đem tinh lực đặt ở trên người tam nữ nhi tốt nhất, thời điểm đại điển phong phi, cho Tưởng thị cùng tam nữ nhi trò chuyện.
Liễu Vi Dung được biết Liễu Tương Nhã thế nhưng tấn phong tần, còn là Nhất Cung chủ vị, đầu tiên là sửng sốt, không phải ghen tỵ, mà là thuần túy cảm thấy, Liễu Tương Nhã này không hổ là nữ chính trong nguyên tác, tấn vị cũng đuổi đến nhanh như vậy.
Lúc này, nàng còn không biết đại điển phong phi của mình bị hủy bỏ.
Gần đây Hoàng đế bận về việc cứu tế, không có điểm thẻ bài của ai, lại thỉnh thoảng tới nơi này của nàng, dù sao nàng đang mang thai, cái gì cũng không thể làm, nhưng Hoàng đế liền thích ôm nàng ngủ, khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái.
Mộ Dung Triệt đối với nàng hình như có chút khác biệt.
Buổi tối nhanh đến thời gian dùng bữa, Hoàng đế lại tới, rất kỳ quái là không có đi chỗ Liễu Tương Nhã, theo thường lệ, mỗi quý nhân tấn thăng làm tần, buổi tối trong ngày hôm ấy cũng sẽ thị tẩm.
Mộ Dung Triệt cũng không có đi, mà là tới nơi này với nàng, nàng có thể tưởng tượng ra tối nay Liễu Tương Nhã đoán chừng muốn hộc máu, hận chết nàng.
"Hoàng thượng, ngài giống như không vui mừng lắm?" Liễu Vi Dung bưng một chén nước ô mai nhỏ cho Mộ Dung Triệt, rất là tò mò hỏi, nghe nói ngày hôm qua Hoàng đế đi Thanh Y cung một chuyến, sau đó hôm nay liền tuyên ý chỉ tấn phong Liễu Tương Nhã, không thể không khiến người hoài nghi, có phải Thái hậu lại làm cho hắn ấm ức rồi hay không?
Mộ Dung Triệt nhíu mày, khóe môi nhếch lên, không nghĩ tới nàng cũng chú ý tới hắn che giấu không thoải mái, xem ra nàng thật đúng là để hắn trong đáy lòng, ngay cả cảm xúc của hắn cũng có thể phát giác ra được.
Nhận thức này làm cho hắn vui vẻ không dứt, chút không vui trong đáy lòng nhất thời tản đi.
Mộ Dung Triệt uống qua nước ô mai, cả người thần kinh rung lên, đang đợi giờ ăn bữa tối, ôm nàng vào trong ngực, bàn tay bình thản xoa bụng của nàng, nhỏ giọng hỏi một câu: "Không có gì, hôm nay Diệu nhi đọc sách gì cho tiểu hoàng tử nghe?"
Liễu Vi Dung nâng lên khóe miệng, ôn nhu cười một tiếng: "Hôm nay Đoàn Đoàn đọc chính là Tam Tự kinh."
Nghĩ đến Đoàn Đoàn, đứa bé này mới hơn một tuổi, cầm quyển sách nằm ở trên bụng nàng ngọt ngào ngây thơ đọc, nàng đã cảm thấy rất khôi hài.
"Tam Tự kinh? Không tệ, trước nàng giải thích mấy cái kia, trẫm đã bắt đầu sai người mở rộng đi ra ngoài, hiện tại Tam Tự kinh thành bài học vỡ lòng của trẻ em."
Những công tích này dĩ nhiên cũng có một phần của Liễu Vi Dung, chỉ là nàng không biết thôi, tất cả giải thích mới của Tam Tự kinh đều có ghi tên của nàng.
Liễu Vi Dung rất là vui mừng, rốt cuộc Tam Tự kinh thành sách vỡ lòng.
"Đúng rồi, có chuyện, trẫm nói trước với nàng một chút." Mộ Dung Triệt suy tính một ngày một đêm, quyết định cho nàng biết chuyện đại điển phong phi bị hủy bỏ.
"Chuyện gì?"
"Hủy bỏ đại điện phong phi cho nàng, chờ sau khi thai nhi ổn định lại bổ sung." Mộ Dung Triệt mấp máy môi, mở miệng nói, chỉ là sợ trong lòng nàng không thoải mái, lại giải thích một chút: "Bây giờ nàng mới có thai hơn một tháng, chính là thời gian mang thai, Đại Điển phong phi quá dài dòng nhiều hạn chế, trẫm sợ nàng không chịu nổi."
Liễu Vi Dung nghe vậy, nghe ra ý quan tâm trong giọng nói của Mộ Dung Triệt, khẽ mỉm cười, không để ý lắm nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, những thứ này cũng chỉ là hình thức mà thôi, thiếp không thèm để ý những thứ này rồi, đứa bé mới là quan trọng nhất."
Trong lòng lại có suy đoán, xem ra là Thái hậu nói cái gì, nhưng mà đối với nàng có lợi không?
Tuy nói có Linh tuyền, nhưng đại điển phong phi, nàng thấy qua đại điển của Huệ phi, quả thực là giày vò, nàng còn sợ đứa bé gặp chuyện không may đấy.
Không cử hành cũng không có gì.
Mộ Dung Triệt thấy nàng thật không thèm để ý, không khỏi càng thêm thương tiếc đối với nàng, cầm tay của nàng, trầm giọng nói: "Nàng yên tâm, trẫm sẽ không để cho lễ phong phi của nàng quá mức khó coi, hai ngày nữa Thượng y cục đem cung trang đồ trang sức đại biểu phân vị của nàng tới, đến lúc đó ở Ngự Hoa Viên đã sửa chữa tốt trẫm sẽ cử hành một lễ phong phi nhỏ cho nàng."
"Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng." Liễu Vi Dung cười tủm tỉm nói.
Trong lòng lại cảm thấy có phải Hoàng đế đối với nàng thật tốt quá hay không? Chỉ là cái ý niệm này rất nhanh liền ra khỏi đầu, đoán chừng là coi trọng đứa bé ở trong bụng thôi.
Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của Hạnh Nhi, thì ra là bữa tối làm xong, chuẩn bị truyền lệnh rồi.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Vi Lam