Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
Chương 59-1
"Đoàn Đoàn......" Nàng nheo mắt, kêu một tiếng.
Đoàn Đoàn uốn éo thân thể nhỏ bé, mân mê cái mông bò qua.
"Đoàn Đoàn hư, dám không nể mặt mẫu thân."
Liễu Vi Dung nhìn chằm chằm Đoàn Đoàn, một tay ôm lấy nó, móng vuốt sói ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn lại không nhẹ không nặng đánh xuống cái mông của nó.
"Mẫu thân, hôn." Đoàn Đoàn đưa đôi mắt đen lúng liếng uất ức nhìn nàng.
Hắn biết mẫu thân rất thích bộ dáng này.
"Ah, Đoàn Đoàn gọi mẫu thân rồi hả?" Liễu Vi Dung mừng rỡ, nụ cười hiện lên mặt: "Kêu một lần nữa, Đoàn Đoàn, kêu mẫu thân nữa đi con...."
"Mẫu thân, hôn!" Đoàn Đoàn bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, không thể làm gì khác hơn là gọi lại lần nữa.
Liễu Vi Dung vui mừng, hung hăng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía Bạch Liên, Hạnh Nhi, mặt mày hớn hở nói: "Các ngươi nghe, Đoàn Đoàn chịu gọi ta mẫu thân rồi......"
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cười gật đầu: "Đúng vậy, không uổng công chủ tử chờ."
Vui mừng đi qua, Liễu Vi Dung lại nheo mắt nhìn nó: "Đoàn Đoàn, ai dạy ngươi gọi phụ hoàng? Ta nhớ ta không có dạy ngươi......"
Đoàn Đoàn ở trong lòng nàng cọ cọ, đôi mắt ươn ươt nhìn nàng, không nói tiếng nào.
Phụ hoàng nói rồi, không thể nói cho người khác biết, kể cả mẫu thân cũng không được.
Liễu Vi Dung không thể làm gì khác hơn là chuyển sang Bạch Liên cùng Hạnh Nhi, Trần mama ba người.
"Các ngươi có dạy Đoàn Đoàn kêu phụ hoàng sao?"
Ba người lắc đầu.
Liễu Vi Dung nói thầm, lạ, không ai dạy sao tiểu tử này nói được? Thôi, hỏi chuyện Lễ Trảo Chu trước đã.
"Đoàn Đoàn, nói mẫu thân nghe, vừa rồi ở trên Lễ Trảo Chu là ai dạy con làm vây?"
"Là trẫm dạy, thế nào, nàng có ý kiến?"
Không biết Hoàng đế tới đây lúc nào, nghe nàng hỏi như vậy thì lên tiếng.
Cái gì?
Hoàng đế dạy?
Tại sao có thể như vậy? Dạy hồi nào, sao nàng không biết?
Liễu Vi Dung ấm ức, bi phẫn, không trách được một tháng cố gắng của nàng lại tan tành như vậy, thì ra là Hoàng thượng giở trò.
"Hoàng thượng, ngài dạy lúc nào sao thiếp không biết?"
Nàng cúi người thỉnh an, nhịn không được hỏi.
"Tối nào nàng cũng ngủ như chết, sao biết được." Mộ Dung Triệt nhếch môi ngồi xuống, bế Đoàn Đoàn từ trong ngực nàng ra để lên đùi hắn.
Mặt Liễu Vi Dung đỏ như gấc, cái gì ngủ như chết, còn không phải tại hắn hay sao?
"Hoàng thượng, sao ngài làm vậy? Nửa đêm không cho Đoàn Đoàn ngủ......"
Làm hư kế hoạch của ta. Câu này nàng không nói được. Thảo nào Đoàn Đoàn kì cục như vậy, ra là do Hoàng đế ngầm giở trò.
"Không phải nàng cũng huấn luyện Đoàn Đoàn sao?"
"Ách, thiếp dạy là vì sợ Đoàn Đoàn bắt trúng thứ gì đó không tốt, làm hại mặt mũi hoàng gia." Nàng chột dạ, lúng túng nói.
"Trẫm cũng giống vậy." Mộ Dung Triệt liếc nàng, tay xoa đầu Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn thật đáng yêu, vùi đầu vào ngực Mộ Dung Triệt nheo nheo mắt. Hai cha con có đôi mắt giống hệt nhau.
"Nhưng..... Hoàng thượng, hôm nay Đoàn Đoàn làm náo động quá rồi!"
Liễu Vi Dung không để lại dấu vết trừng mắt liếc con. Đứa nhỏ này, chỉ biết nghe lời cha, không thèm coi mẹ ra gì.
Nàng thật không hiểu ý Mộ Dung Triệt, lần nào cũng đưa nàng tới đầu sóng gió, lần này lại đưa cục cưng lên.
"Diệu nhi là trưởng hoàng tử, danh tiếng cùng sự sống của hắn là một." Mộ Dung Triệt nhéo nhéo mặt con, nhắc nhở nàng.
Một trưởng hoàng tử khỏe mạnh luôn bị người để ý.
Lễ Trảo Chu chính là một cơ hội tốt, món đồ bắt được sẽ xác định tương lai cùng thái độ của mọi người dành cho nó.
Liễu Vi dung nghe xong thì giật mình. Đúng vậy, nàng một lòng không muốn Đoàn Đoàn quá mức xuất sắc, nhưng con nàng còn là một trưởng hoàng tử, xuất sắc hay không, tương lai nhất định sẽ trở ngại cho nhiều người.
"Hoàng thượng nói phải, thiếp nghĩ quá nông cạn rồi."
"Nàng hiểu là tốt rồi."
"Nhưng Diệu nhi cũng rất thông minh." Hắn nhớ lúc dạy, tiểu tử này học gì cũng vô cùng nhanh làm cho hắn càng hy vọng nhiều hơn, tiểu tử này chắc không tầm thường.
"Có đúng không, Diệu nhi?" Hắn nhỏ giọng hỏi đứa bé đang ngồi trên đùi hắn.
"Dạ, phụ, hoàng!" Đoàn Đoàn nghe được phụ hoàng nói chuyện với mình, vui mừng lên tiếng.
Liễu Vi Dung ghen tỵ. Rốt cuộc Hoàng đế nói gì mà làm tiểu tử này thích hắn như vậy?
Nhưng Đoàn Đoàn mới một tuổi, nghe hiểu được sao?
Không lẽ uống nhiều Linh tuyền quá nên nó thông minh hơn sao?
"Qua Lễ Trảo Chu, Diệu nhi cũng được một tuổi, nói cũng rành, Trẫm nghĩ nên tìm người dạy nó học chữ."
Mộ Dung Triệt nhìn Đoàn Đoàn nói.
Cái gì? Học chữ?
Đoàn Đoàn mới một tuổi nha, một tuổi đó.
Đây không phải ngược đãi trẻ con sao?
"Hoàng thượng, Đoàn Đoàn còn quá nhỏ, chờ ba tuổi hãy học nha!"
Liễu Vi Dung đau lòng nhìn con, cảm thấy để cho nó lớn hơn một chút thì tốt hơn.
Mặc dù đứa con trai này thỉnh thoảng chọc tức nàng, nàng cũng không thể không nghĩ cho nó.
"Không được, trễ quá, lúc trẫm hai tuổi đã biết chữ rồi." Trẻ con nhà hoàng gia không giống trẻ nhà khác được.
"......"
Liễu Vi Dung hoàn toàn hết ý kiến, thấy thái độ kiên quyết của Mộ Dung Triệt, nàng đành im lặng. Đoàn Đoàn đáng thương, một tuổi đã phải học rồi.
Cho ngươi nịnh phụ hoàng nữa đi.
Thật ra, lúc cùng chơi với Đoàn Đoàn, nàng hay dùng thẻ từ để nó nhận biết mặt chữ nên giờ Mộ Dung Triệt muốn nó biết chữ cũng không tính là gì.
Thông báo Đoàn Đoàn chuẩn bị học chữ xong, Mộ Dung Triệt cũng đi khỏi Nhu Phúc cung.
Đoàn Đoàn uốn éo thân thể nhỏ bé, mân mê cái mông bò qua.
"Đoàn Đoàn hư, dám không nể mặt mẫu thân."
Liễu Vi Dung nhìn chằm chằm Đoàn Đoàn, một tay ôm lấy nó, móng vuốt sói ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn lại không nhẹ không nặng đánh xuống cái mông của nó.
"Mẫu thân, hôn." Đoàn Đoàn đưa đôi mắt đen lúng liếng uất ức nhìn nàng.
Hắn biết mẫu thân rất thích bộ dáng này.
"Ah, Đoàn Đoàn gọi mẫu thân rồi hả?" Liễu Vi Dung mừng rỡ, nụ cười hiện lên mặt: "Kêu một lần nữa, Đoàn Đoàn, kêu mẫu thân nữa đi con...."
"Mẫu thân, hôn!" Đoàn Đoàn bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, không thể làm gì khác hơn là gọi lại lần nữa.
Liễu Vi Dung vui mừng, hung hăng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía Bạch Liên, Hạnh Nhi, mặt mày hớn hở nói: "Các ngươi nghe, Đoàn Đoàn chịu gọi ta mẫu thân rồi......"
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cười gật đầu: "Đúng vậy, không uổng công chủ tử chờ."
Vui mừng đi qua, Liễu Vi Dung lại nheo mắt nhìn nó: "Đoàn Đoàn, ai dạy ngươi gọi phụ hoàng? Ta nhớ ta không có dạy ngươi......"
Đoàn Đoàn ở trong lòng nàng cọ cọ, đôi mắt ươn ươt nhìn nàng, không nói tiếng nào.
Phụ hoàng nói rồi, không thể nói cho người khác biết, kể cả mẫu thân cũng không được.
Liễu Vi Dung không thể làm gì khác hơn là chuyển sang Bạch Liên cùng Hạnh Nhi, Trần mama ba người.
"Các ngươi có dạy Đoàn Đoàn kêu phụ hoàng sao?"
Ba người lắc đầu.
Liễu Vi Dung nói thầm, lạ, không ai dạy sao tiểu tử này nói được? Thôi, hỏi chuyện Lễ Trảo Chu trước đã.
"Đoàn Đoàn, nói mẫu thân nghe, vừa rồi ở trên Lễ Trảo Chu là ai dạy con làm vây?"
"Là trẫm dạy, thế nào, nàng có ý kiến?"
Không biết Hoàng đế tới đây lúc nào, nghe nàng hỏi như vậy thì lên tiếng.
Cái gì?
Hoàng đế dạy?
Tại sao có thể như vậy? Dạy hồi nào, sao nàng không biết?
Liễu Vi Dung ấm ức, bi phẫn, không trách được một tháng cố gắng của nàng lại tan tành như vậy, thì ra là Hoàng thượng giở trò.
"Hoàng thượng, ngài dạy lúc nào sao thiếp không biết?"
Nàng cúi người thỉnh an, nhịn không được hỏi.
"Tối nào nàng cũng ngủ như chết, sao biết được." Mộ Dung Triệt nhếch môi ngồi xuống, bế Đoàn Đoàn từ trong ngực nàng ra để lên đùi hắn.
Mặt Liễu Vi Dung đỏ như gấc, cái gì ngủ như chết, còn không phải tại hắn hay sao?
"Hoàng thượng, sao ngài làm vậy? Nửa đêm không cho Đoàn Đoàn ngủ......"
Làm hư kế hoạch của ta. Câu này nàng không nói được. Thảo nào Đoàn Đoàn kì cục như vậy, ra là do Hoàng đế ngầm giở trò.
"Không phải nàng cũng huấn luyện Đoàn Đoàn sao?"
"Ách, thiếp dạy là vì sợ Đoàn Đoàn bắt trúng thứ gì đó không tốt, làm hại mặt mũi hoàng gia." Nàng chột dạ, lúng túng nói.
"Trẫm cũng giống vậy." Mộ Dung Triệt liếc nàng, tay xoa đầu Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn thật đáng yêu, vùi đầu vào ngực Mộ Dung Triệt nheo nheo mắt. Hai cha con có đôi mắt giống hệt nhau.
"Nhưng..... Hoàng thượng, hôm nay Đoàn Đoàn làm náo động quá rồi!"
Liễu Vi Dung không để lại dấu vết trừng mắt liếc con. Đứa nhỏ này, chỉ biết nghe lời cha, không thèm coi mẹ ra gì.
Nàng thật không hiểu ý Mộ Dung Triệt, lần nào cũng đưa nàng tới đầu sóng gió, lần này lại đưa cục cưng lên.
"Diệu nhi là trưởng hoàng tử, danh tiếng cùng sự sống của hắn là một." Mộ Dung Triệt nhéo nhéo mặt con, nhắc nhở nàng.
Một trưởng hoàng tử khỏe mạnh luôn bị người để ý.
Lễ Trảo Chu chính là một cơ hội tốt, món đồ bắt được sẽ xác định tương lai cùng thái độ của mọi người dành cho nó.
Liễu Vi dung nghe xong thì giật mình. Đúng vậy, nàng một lòng không muốn Đoàn Đoàn quá mức xuất sắc, nhưng con nàng còn là một trưởng hoàng tử, xuất sắc hay không, tương lai nhất định sẽ trở ngại cho nhiều người.
"Hoàng thượng nói phải, thiếp nghĩ quá nông cạn rồi."
"Nàng hiểu là tốt rồi."
"Nhưng Diệu nhi cũng rất thông minh." Hắn nhớ lúc dạy, tiểu tử này học gì cũng vô cùng nhanh làm cho hắn càng hy vọng nhiều hơn, tiểu tử này chắc không tầm thường.
"Có đúng không, Diệu nhi?" Hắn nhỏ giọng hỏi đứa bé đang ngồi trên đùi hắn.
"Dạ, phụ, hoàng!" Đoàn Đoàn nghe được phụ hoàng nói chuyện với mình, vui mừng lên tiếng.
Liễu Vi Dung ghen tỵ. Rốt cuộc Hoàng đế nói gì mà làm tiểu tử này thích hắn như vậy?
Nhưng Đoàn Đoàn mới một tuổi, nghe hiểu được sao?
Không lẽ uống nhiều Linh tuyền quá nên nó thông minh hơn sao?
"Qua Lễ Trảo Chu, Diệu nhi cũng được một tuổi, nói cũng rành, Trẫm nghĩ nên tìm người dạy nó học chữ."
Mộ Dung Triệt nhìn Đoàn Đoàn nói.
Cái gì? Học chữ?
Đoàn Đoàn mới một tuổi nha, một tuổi đó.
Đây không phải ngược đãi trẻ con sao?
"Hoàng thượng, Đoàn Đoàn còn quá nhỏ, chờ ba tuổi hãy học nha!"
Liễu Vi Dung đau lòng nhìn con, cảm thấy để cho nó lớn hơn một chút thì tốt hơn.
Mặc dù đứa con trai này thỉnh thoảng chọc tức nàng, nàng cũng không thể không nghĩ cho nó.
"Không được, trễ quá, lúc trẫm hai tuổi đã biết chữ rồi." Trẻ con nhà hoàng gia không giống trẻ nhà khác được.
"......"
Liễu Vi Dung hoàn toàn hết ý kiến, thấy thái độ kiên quyết của Mộ Dung Triệt, nàng đành im lặng. Đoàn Đoàn đáng thương, một tuổi đã phải học rồi.
Cho ngươi nịnh phụ hoàng nữa đi.
Thật ra, lúc cùng chơi với Đoàn Đoàn, nàng hay dùng thẻ từ để nó nhận biết mặt chữ nên giờ Mộ Dung Triệt muốn nó biết chữ cũng không tính là gì.
Thông báo Đoàn Đoàn chuẩn bị học chữ xong, Mộ Dung Triệt cũng đi khỏi Nhu Phúc cung.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Vi Lam