Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
Chương 40-1
“Chủ tử! ” Bạch Liên kinh hãi hô một tiếng vội vàng đỡ lấy Liễu Vi Dung. Mộ Dung Triệt cả kinh, lập tức buông đũa trong tay, trong lòng lo lắng, càng cảm thấy khó thở, trầm mặt lạnh như băng hướng đến Tiểu Lý Tử khiển trách nói: “Thất thần làm cái gì, còn không mau mời thái y qua đây! ”
Tim Tiểu Lý Tử run lên, vội vàng lĩnh mệnh bước nhanh rời khỏi.
Hạnh Nhi bị chuyện ngoài ý muốn cùng với sự tức giận của Mộ Dung Triệt làm cho đứng hình, cứ như vậy ngây dại ra.
Trong phòng mùi đồ ăn vẫn xông vào mũi như cũ, thế nhưng giờ phút này Hạnh Nhi lại cảm thấy hương vị này như một đạo bùa đòi mạng.
“Nước, nước, Bạch Liên, rót ly nước qua đây.” Liễu Vi Dung cắn răng nhịn xuống cảm giác bụng đau đớn kịch liệt, cầm lấy tay Bạch Liên, chỉ vào ấm trà đặt cách đó không xa, sai Bạch Liên rót nước cho nàng uống.
Lúc này nàng không biết nên khen ngợi nàng có tính toán trước, hay là nên cười khổ, quỷ sai thần sử nên trước khi Mộ Dung Triệt đến đây đã vào không gian làm một bình có linh tuyền pha loãng đặt ở đó.
Bạch Liên có chút khó xử nhìn thân thể chủ tử lung lay như sắp đồ, nàng căn bản không thể phân thân, đang muốn bảo Hạnh Nhi đi rót nước, một cánh tay to thon dài đã duỗi đến, đỡ lấy Liễu Vi Dung.
“Để Trẫm, ngươi đi rót nước đi! ” Tiếng nói trầm thấp lo lắng vang đến trong tai Bạch Liên lại hết sức đúng lúc.
Nàng buông tay ra, vội vàng đến một bên rót nước.
Mộ Dung Triệt bình tĩnh hé ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, xung quanh còn quanh quẩn lãnh khí, đỡ lấy Liễu Vi Dung, thấy nàng đau đớn liền đem thân thể nàng cuộn lại trong ngực, trong lòng căng thẳng, thanh âm nhu hòa trầm thấp rất nhiều, trấn an nàng: “Đừng sợ, không có việc gì, thái y rất nhanh sẽ tới.”
Bạch Liên đem chén linh tuyền đưa đến bên môi Liễu Vi Dung: “Chủ tử, nước đây.”
Liễu Vi Dung chịu đựng đau đớn, liền mở miệng uống linh tuyền, đau đớn trên thân thể rất nhanh tan biến đi một nửa, sắc mặt cũng không đau đớn như trước nữa rồi.
Cuộn lại trong lòng Mộ Dung Triệt, Liễu Vi Dung cảm thấy sợ hãi vô cùng, cũng bất chấp cả thân phận lễ tiết, níu chặt ống tay áo của hắn, run giọng nỉ non: “Hoàng thượng, xế chiều hôm nay tì thiếp gặp ác mộng, mơ thấy hoàng tự trong bụng thần thiếp không còn, tì thiếp, tì thiếp, bụng tì thiếp vừa mới đau, đau quá, con có thể còn hay không, có thể hay không….Oa, Hoàng thượng…” Nói xong, nói xong nàng khóc, nước mắt liền sắp rơi xuống.
“Đừng sợ, có trẫm ở đây, con không có việc gì, thái y rất nhanh đã đến rồi.” Mộ Dung Triệt đưa tay lau nước mắt đang rơi xuống trên mặt nàng, thấy nàng thấp thỏm lo âu như vậy, bộ dáng nước mắt dàn giụa, trong lòng cũng cảm thấy một trận co thắt.
Thân thể xiết chặt biểu hiện hắn đang ẩn nhẫn tức giận, đáy mắt hiện lên một tia băng lãnh, bữa tối đêm nay kiểm tra qua không có vấn đề, thế nhưng Đức quý nhân lại bất ngờ bị hại.
Xem ra tin tức Đức quý nhân mang thai đã bị lộ ra ngoài, rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức?
Thấy Đức quý nhân dường như chưa từng đau đớn như vậy, Mộ Dung Triệt ôm lấy nàng, bước nhanh vào trong phòng chính, lại đi vào trong một nội điện khác ở bên cạnh, đặt nàng ở trên giường.
Liễu Vi Dung ôm bụng, bụng còn có chút co rút đau đớn, có điều nàng mơ hồ cảm thấy trên da thịt mình hình như thấm xuất ra ngoài một tầng gì đó, nhất thời cảm thấy hiểu rõ, cắn chặt môi dưới, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, thì ra nàng vẫn lại nói đúng rồi.
Ác mộng xế chiều hôm nay chính là một điềm báo trước, không, phải nói là khẳng định sẽ xảy ra, nếu, nếu nàng không có linh tuyền, nếu thân thể của nàng yếu nhược mà nói, giờ phút này sợ là sẽ đẻ non rồi.
Nghĩ vậy, nàng không nhịn được ớn lạnh một cái.
Liều mạng co lại vào trong ngực Mộ Dung Triệt.
Thủ đoạn trong cung thật sự là ngày càng quỷ dị, đêm nay nàng đã rất cẩn thận chỉ ăn những thứ mà Hoàng đế đã nếm qua, lại vẫn nói là đúng, đến bây giờ cũng không biết tại sao thế này, bụng lại đau.
Nếu hôm nay là một người khác, phỏng chừng cũng sẽ trúng chiêu, món ăn Hoàng đế ăn hàng ngày cũng dám động tay động chân, nhưng Hoàng đế ăn không có việc gì, nàng ăn thì thiếu chút nữa sinh non.
Thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị.
Thái y rất nhanh được mời tới, chuyện Tiểu Lý Tử vội vã mời thái y, rất nhanh bị phi tử trong cung biết rõ, Hoàng hậu cũng nhận được tin tức.
Xem ra Đức quý nhân cũng là trúng chiêu rồi.
Híp híp mắt, khóe miệng giương lên thoáng qua ý cười, sai người tiếp tục theo dõi Nhu Phúc cung.
Người đến là viện trưởng thái y viện Mạc thái y, vừa vào đến nội điện, thái y đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển thấy Hoàng thượng liền vội vàng quỳ xuống: “Vi thần tham kiến Hoàng thượng.”
“Đứng lên đi, nhanh chẩn bệnh cho Đức quý nhân.” Mộ Dung Triệt vội vàng nói, trực tiếp cho Thái y chẩn bệnh cho Liễu Vi Dung.
Thái y có chút chấn kinh nhìn bụng Đức quý nhân phồng lên, Đức quý nhân mang thai, nhìn bộ dáng xem ra đã năm sáu tháng, tại sao Thái y viện lại không có viết luận chứng kết luận?
Có điều hiện tại không phải là thời điểm nghĩ những thứ này, tình hình Đức quý nhân hình như không tốt lắm, vội vàng giữ vững tinh thần bắt mạch cho nàng.
Rất nhanh, hắn thu tay, cung kính hồi báo: “Hồi Hoàng thựợng, Đức quý nhân bị động thai khí, còn có dấu hiệu đẻ non, may mắn nguy hiểm nhưng vẫn giữ được thai nhi, đợi vi thần kê đơn thuốc dưỡng thai sau đó cho Đức quý nhân uống là được! ”
Edittor: S.Boo
Liễu Vi Dung cùng Mộ Dung Triệt đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Đoán chừng là linh tuyền đã hoàn toàn phát huy tác dụng, bụng của nàng hiện tại đã không đau nữa rồi.
“Mạc thái y, ngươi hãy đi tìm hiểu nguyên nhân làm Đức quý nhân bị động thai khí?” Mộ Dung Triệt suy nghĩ đến chuyện chính mình thiếu chút nữa mất đi một hoàng tử, khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng trở nên băng lãnh.
Mạc thái y lau mồ hôi trên trán, hơi cúi đầu suy nghĩ, thật cẩn thận đáp: “Hồi bẩm Hoàng thượng, xem mạch tượng của Đức quý nhân, nhất định là dùng thuốc trợ sản, dẫn đến đau bụng, còn thiếu chút nữa đẻ non, may mắn thân thể Đức quý nhân khỏe mạnh, lúc này mới bảo vệ được thai nhi.”
“Thuốc trợ sản, làm sao có thể?” Liễu Vi Dung kinh hô, về điểm y thuật của ông ta, chẳng lẽ không biết thuốc trợ sản là loại thuốc có mùi, nàng cũng được xem là người có giác quan nhạy cảm lại không nhận ra bất luận một mùi hương gì.
“Vi thần chẩn đoán bệnh sẽ không sai, còn tại sao lại có loại thuốc như vậy, vi thần cần kiểm tra một phen, không biết trước khi Đức quý nhân đau bụng đã ăn gì?”
“Chủ tử ăn bữa tối đêm nay mới bị đau bụng! ” Bạch Liên ở một bên trả lời.
“Hoàng thượng, vi thần có thể kiểm tra bữa tối đêm nay một lần được không?” Mạc thái y nghe vậy, trầm ngâm hỏi.
“Có thể, Tiểu Lý Tử đưa Mạc thái y đến đại sảnh”. Giọng nói Mộ Dung Triệt lạnh như băng làm cho thân thể Tiểu Lý Tử run lẩy bẩy, vội lĩnh mệnh mang theo Mạc thái y đi ra nội điện.
“Hoàng thượng, có phải chuyện tì thiếp mang thai bị bại lộ rồi hay không? Cho nên mới có người nghĩ muốn mưu hại con của tì thiếp?” Liễu Vi Dung có chút khẩn trương kéo kéo ống tay áo Mộ Dung Triệt, thần sắc bất an hỏi.
Mộ Dung Triệt biểu tình ôn nhu, vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt nàng, không nói gì thêm, tuy nhiên nhìn biểu tình của hắn, Liễu Vi Dung cũng đoán được, khuôn mặt thanh tú khẽ sụp xuống.
“Đừng lo lắng, có trẫm! ” Hắn thấp giọng trấn an.
Sau một lúc lâu, vẻ mặt thái y ngưng trọng đi vào.
“Kiểm tra ra cái gì rồi hả?” Nhu hòa trên mặt Mộ Dung Triệt thu lại, môi mỏng mím chặt, ánh mắt bất ngờ lạnh xuống.
Không cần phải nói, xem bộ dáng của thái y, hắn đã biết kết quả, không nghĩ đến vậy mà lại có người to gan lớn mật hạ dược vào thức ăn của hắn.
Liễu Vi Dung cảm nhận được toàn thân hắn đang rất tức giận, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng âm trầm làm nàng hoảng sợ.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần kiểm tra trong thực phẩm đêm nay thì phát hiện trong đó có không ít xạ hương! ” Trong lòng Mạc thái y chấn kinh với chuyện này, xạ hương này cũng không phải là xạ hương bình thường, người bình thường cũng sẽ không thể nghiên cứu chế tạo ra loại xạ hương này, đoán chừng người hạ dược Đức quý nhân có thân phận rất cao.
Bởi vì xạ hương hắn kiểm tra qua, đối với nam nhân thì không có tác dụng gì, tuy nhiên đối với phụ nữ có thai lại có tác dụng trợ sản mạnh mẽ, Đức quý nhân thật sự cũng rất may mắn, vậy mà có thể tránh qua một kiếp nạn này.
“Xạ hương? Xạ hương không phải là có mùi à?” Đôi mắt đẹp của Liễu Vi Dung trừng lớn, kinh hô một tiếng.
Mạc thái y cung kính đáp lời: “Đây là xạ hương mới được nghiên cứu chế tạo ra, khi vào nước sẽ vô sắc vô vị, khiến người không thể phát hiện được, vi thần còn phát hiện món ăn trên bàn còn vương lại một chút bột phấn, chứng thật chính là xạ hương không thể nghi ngờ.”
Tim Tiểu Lý Tử run lên, vội vàng lĩnh mệnh bước nhanh rời khỏi.
Hạnh Nhi bị chuyện ngoài ý muốn cùng với sự tức giận của Mộ Dung Triệt làm cho đứng hình, cứ như vậy ngây dại ra.
Trong phòng mùi đồ ăn vẫn xông vào mũi như cũ, thế nhưng giờ phút này Hạnh Nhi lại cảm thấy hương vị này như một đạo bùa đòi mạng.
“Nước, nước, Bạch Liên, rót ly nước qua đây.” Liễu Vi Dung cắn răng nhịn xuống cảm giác bụng đau đớn kịch liệt, cầm lấy tay Bạch Liên, chỉ vào ấm trà đặt cách đó không xa, sai Bạch Liên rót nước cho nàng uống.
Lúc này nàng không biết nên khen ngợi nàng có tính toán trước, hay là nên cười khổ, quỷ sai thần sử nên trước khi Mộ Dung Triệt đến đây đã vào không gian làm một bình có linh tuyền pha loãng đặt ở đó.
Bạch Liên có chút khó xử nhìn thân thể chủ tử lung lay như sắp đồ, nàng căn bản không thể phân thân, đang muốn bảo Hạnh Nhi đi rót nước, một cánh tay to thon dài đã duỗi đến, đỡ lấy Liễu Vi Dung.
“Để Trẫm, ngươi đi rót nước đi! ” Tiếng nói trầm thấp lo lắng vang đến trong tai Bạch Liên lại hết sức đúng lúc.
Nàng buông tay ra, vội vàng đến một bên rót nước.
Mộ Dung Triệt bình tĩnh hé ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, xung quanh còn quanh quẩn lãnh khí, đỡ lấy Liễu Vi Dung, thấy nàng đau đớn liền đem thân thể nàng cuộn lại trong ngực, trong lòng căng thẳng, thanh âm nhu hòa trầm thấp rất nhiều, trấn an nàng: “Đừng sợ, không có việc gì, thái y rất nhanh sẽ tới.”
Bạch Liên đem chén linh tuyền đưa đến bên môi Liễu Vi Dung: “Chủ tử, nước đây.”
Liễu Vi Dung chịu đựng đau đớn, liền mở miệng uống linh tuyền, đau đớn trên thân thể rất nhanh tan biến đi một nửa, sắc mặt cũng không đau đớn như trước nữa rồi.
Cuộn lại trong lòng Mộ Dung Triệt, Liễu Vi Dung cảm thấy sợ hãi vô cùng, cũng bất chấp cả thân phận lễ tiết, níu chặt ống tay áo của hắn, run giọng nỉ non: “Hoàng thượng, xế chiều hôm nay tì thiếp gặp ác mộng, mơ thấy hoàng tự trong bụng thần thiếp không còn, tì thiếp, tì thiếp, bụng tì thiếp vừa mới đau, đau quá, con có thể còn hay không, có thể hay không….Oa, Hoàng thượng…” Nói xong, nói xong nàng khóc, nước mắt liền sắp rơi xuống.
“Đừng sợ, có trẫm ở đây, con không có việc gì, thái y rất nhanh đã đến rồi.” Mộ Dung Triệt đưa tay lau nước mắt đang rơi xuống trên mặt nàng, thấy nàng thấp thỏm lo âu như vậy, bộ dáng nước mắt dàn giụa, trong lòng cũng cảm thấy một trận co thắt.
Thân thể xiết chặt biểu hiện hắn đang ẩn nhẫn tức giận, đáy mắt hiện lên một tia băng lãnh, bữa tối đêm nay kiểm tra qua không có vấn đề, thế nhưng Đức quý nhân lại bất ngờ bị hại.
Xem ra tin tức Đức quý nhân mang thai đã bị lộ ra ngoài, rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức?
Thấy Đức quý nhân dường như chưa từng đau đớn như vậy, Mộ Dung Triệt ôm lấy nàng, bước nhanh vào trong phòng chính, lại đi vào trong một nội điện khác ở bên cạnh, đặt nàng ở trên giường.
Liễu Vi Dung ôm bụng, bụng còn có chút co rút đau đớn, có điều nàng mơ hồ cảm thấy trên da thịt mình hình như thấm xuất ra ngoài một tầng gì đó, nhất thời cảm thấy hiểu rõ, cắn chặt môi dưới, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, thì ra nàng vẫn lại nói đúng rồi.
Ác mộng xế chiều hôm nay chính là một điềm báo trước, không, phải nói là khẳng định sẽ xảy ra, nếu, nếu nàng không có linh tuyền, nếu thân thể của nàng yếu nhược mà nói, giờ phút này sợ là sẽ đẻ non rồi.
Nghĩ vậy, nàng không nhịn được ớn lạnh một cái.
Liều mạng co lại vào trong ngực Mộ Dung Triệt.
Thủ đoạn trong cung thật sự là ngày càng quỷ dị, đêm nay nàng đã rất cẩn thận chỉ ăn những thứ mà Hoàng đế đã nếm qua, lại vẫn nói là đúng, đến bây giờ cũng không biết tại sao thế này, bụng lại đau.
Nếu hôm nay là một người khác, phỏng chừng cũng sẽ trúng chiêu, món ăn Hoàng đế ăn hàng ngày cũng dám động tay động chân, nhưng Hoàng đế ăn không có việc gì, nàng ăn thì thiếu chút nữa sinh non.
Thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị.
Thái y rất nhanh được mời tới, chuyện Tiểu Lý Tử vội vã mời thái y, rất nhanh bị phi tử trong cung biết rõ, Hoàng hậu cũng nhận được tin tức.
Xem ra Đức quý nhân cũng là trúng chiêu rồi.
Híp híp mắt, khóe miệng giương lên thoáng qua ý cười, sai người tiếp tục theo dõi Nhu Phúc cung.
Người đến là viện trưởng thái y viện Mạc thái y, vừa vào đến nội điện, thái y đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển thấy Hoàng thượng liền vội vàng quỳ xuống: “Vi thần tham kiến Hoàng thượng.”
“Đứng lên đi, nhanh chẩn bệnh cho Đức quý nhân.” Mộ Dung Triệt vội vàng nói, trực tiếp cho Thái y chẩn bệnh cho Liễu Vi Dung.
Thái y có chút chấn kinh nhìn bụng Đức quý nhân phồng lên, Đức quý nhân mang thai, nhìn bộ dáng xem ra đã năm sáu tháng, tại sao Thái y viện lại không có viết luận chứng kết luận?
Có điều hiện tại không phải là thời điểm nghĩ những thứ này, tình hình Đức quý nhân hình như không tốt lắm, vội vàng giữ vững tinh thần bắt mạch cho nàng.
Rất nhanh, hắn thu tay, cung kính hồi báo: “Hồi Hoàng thựợng, Đức quý nhân bị động thai khí, còn có dấu hiệu đẻ non, may mắn nguy hiểm nhưng vẫn giữ được thai nhi, đợi vi thần kê đơn thuốc dưỡng thai sau đó cho Đức quý nhân uống là được! ”
Edittor: S.Boo
Liễu Vi Dung cùng Mộ Dung Triệt đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Đoán chừng là linh tuyền đã hoàn toàn phát huy tác dụng, bụng của nàng hiện tại đã không đau nữa rồi.
“Mạc thái y, ngươi hãy đi tìm hiểu nguyên nhân làm Đức quý nhân bị động thai khí?” Mộ Dung Triệt suy nghĩ đến chuyện chính mình thiếu chút nữa mất đi một hoàng tử, khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng trở nên băng lãnh.
Mạc thái y lau mồ hôi trên trán, hơi cúi đầu suy nghĩ, thật cẩn thận đáp: “Hồi bẩm Hoàng thượng, xem mạch tượng của Đức quý nhân, nhất định là dùng thuốc trợ sản, dẫn đến đau bụng, còn thiếu chút nữa đẻ non, may mắn thân thể Đức quý nhân khỏe mạnh, lúc này mới bảo vệ được thai nhi.”
“Thuốc trợ sản, làm sao có thể?” Liễu Vi Dung kinh hô, về điểm y thuật của ông ta, chẳng lẽ không biết thuốc trợ sản là loại thuốc có mùi, nàng cũng được xem là người có giác quan nhạy cảm lại không nhận ra bất luận một mùi hương gì.
“Vi thần chẩn đoán bệnh sẽ không sai, còn tại sao lại có loại thuốc như vậy, vi thần cần kiểm tra một phen, không biết trước khi Đức quý nhân đau bụng đã ăn gì?”
“Chủ tử ăn bữa tối đêm nay mới bị đau bụng! ” Bạch Liên ở một bên trả lời.
“Hoàng thượng, vi thần có thể kiểm tra bữa tối đêm nay một lần được không?” Mạc thái y nghe vậy, trầm ngâm hỏi.
“Có thể, Tiểu Lý Tử đưa Mạc thái y đến đại sảnh”. Giọng nói Mộ Dung Triệt lạnh như băng làm cho thân thể Tiểu Lý Tử run lẩy bẩy, vội lĩnh mệnh mang theo Mạc thái y đi ra nội điện.
“Hoàng thượng, có phải chuyện tì thiếp mang thai bị bại lộ rồi hay không? Cho nên mới có người nghĩ muốn mưu hại con của tì thiếp?” Liễu Vi Dung có chút khẩn trương kéo kéo ống tay áo Mộ Dung Triệt, thần sắc bất an hỏi.
Mộ Dung Triệt biểu tình ôn nhu, vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt nàng, không nói gì thêm, tuy nhiên nhìn biểu tình của hắn, Liễu Vi Dung cũng đoán được, khuôn mặt thanh tú khẽ sụp xuống.
“Đừng lo lắng, có trẫm! ” Hắn thấp giọng trấn an.
Sau một lúc lâu, vẻ mặt thái y ngưng trọng đi vào.
“Kiểm tra ra cái gì rồi hả?” Nhu hòa trên mặt Mộ Dung Triệt thu lại, môi mỏng mím chặt, ánh mắt bất ngờ lạnh xuống.
Không cần phải nói, xem bộ dáng của thái y, hắn đã biết kết quả, không nghĩ đến vậy mà lại có người to gan lớn mật hạ dược vào thức ăn của hắn.
Liễu Vi Dung cảm nhận được toàn thân hắn đang rất tức giận, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng âm trầm làm nàng hoảng sợ.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần kiểm tra trong thực phẩm đêm nay thì phát hiện trong đó có không ít xạ hương! ” Trong lòng Mạc thái y chấn kinh với chuyện này, xạ hương này cũng không phải là xạ hương bình thường, người bình thường cũng sẽ không thể nghiên cứu chế tạo ra loại xạ hương này, đoán chừng người hạ dược Đức quý nhân có thân phận rất cao.
Bởi vì xạ hương hắn kiểm tra qua, đối với nam nhân thì không có tác dụng gì, tuy nhiên đối với phụ nữ có thai lại có tác dụng trợ sản mạnh mẽ, Đức quý nhân thật sự cũng rất may mắn, vậy mà có thể tránh qua một kiếp nạn này.
“Xạ hương? Xạ hương không phải là có mùi à?” Đôi mắt đẹp của Liễu Vi Dung trừng lớn, kinh hô một tiếng.
Mạc thái y cung kính đáp lời: “Đây là xạ hương mới được nghiên cứu chế tạo ra, khi vào nước sẽ vô sắc vô vị, khiến người không thể phát hiện được, vi thần còn phát hiện món ăn trên bàn còn vương lại một chút bột phấn, chứng thật chính là xạ hương không thể nghi ngờ.”
Tác giả :
Cửu Nguyệt Vi Lam