Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
Chương 33
Thời gian trôi qua mau, chớp mắt một cái, Liễu Vi Dung vào cung đã hai tháng, hiện giờ đã là đầu tháng tám, thời tiết càng ngày càng nóng, vì vậy mà khẩu vị của Liễu Vi Dung cũng ngày càng kém, cũng càng ngày càng quái lạ.
Thật may là nàng có không gian, bên trong có đủ loại trái cây, khi đói bụng liền ăn trái cây bên trong, cũng không bị đói.
Ngoại trừ Nhu Phúc cung Y Lan điện hết sức yên tĩnh, bên ngoài mùi thuốc súng ngập tràn, sóng ngầm bắt đầu khởi động.
Nghe nói con mèo của Huệ phi không biết tại sao lại đột nhiên nổi cơn điên, đả thương mặt của Huệ phi, Huệ phi giận dữ, Hoàng hậu sai người tra khắp hậu cung, cũng không phát hiện ra cái gì.
Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì.
Mặt Huệ phi mặc dù đã được chữa trị nhưng mà trên móng mèo có dính độc, mặt Huệ phi cũng bị phá hủy.
Để lại một vết sẹo trên mặt xinh đẹp.
Con mèo yêu kia nghe nói là bị trượng đánh chết.
Sau khi Liễu Vi Dung biết được, kinh hãi, trong nguyên tác mãi cho đến kết thúc Huệ phi cũng không bị hủy dung, tại sao bây giờ lại thay đổi?
Không thể nào là do nàng làm Hồ Điệp kích động chứ? Nàng đã bị giam lại rồi.
Chuyện của nàng hẳn là không liên quan.
Sau đó liền quên luôn, dù sao tình tiết vở kịch cũng đã bị sửa lung tung, cũng không hi vọng trông cậy được vào Bàn Tay Vàng (trộm).
Nhưng đối với Liễu Tương Nhã tình tiết vở kịch đoán chừng sẽ rất thay đổi, thí dụ như chuyện Cung tần tát Liễu Tương Nhã là mới phát sinh.
Các nàng đấu với các nàng, hằng ngày đấu qua đấu lại.
Trong hai tháng này, Liễu Vi Dung cùng Trần mama học cách quản lý viện sao cho lôi lệ phong hành (mạnh mẽ vang dội, ý nói là quyết đoán thì phải), Tiểu Mi cùng Tiểu Đào do có người chủ đằng sau cũng bị nàng tìm lý do từ nhị đẳng cung nữ hạ xuống thành cung nữ thô sử, đày đi thật xa, không để cho các nàng đến gần nhà chính, những gian khác, đối với nô tài lười biếng cũng trừng trị cảnh cáo một phen, phong khí diện mạo của hậu viện nhất thời rực rỡ hẳn lên.
Cây ăn quả trong không gian cũng đã sớm kết quả, một tháng trước, nàng liền có thể ăn trái cây tươi, có lúc còn len lén nướng đồ ăn trong không gian ăn, ngày qua ngày hết sức vui vẻ.
Vốn là quý nhân cũng được phân trái cây, nàng cảm thấy không hơn, mùi vị kém xa.
Vì vậy nàng chỉ ăn một chút xíu, còn lại thưởng cho Bạch Liên, Hạnh Nhi cùng với Trần mama.
Nữ tứ thư cũng đã chép xong, Liễu Vi Dung vẫn phải khổ luyện tú nghệ, tú nghệ cũng tiến bộ thần tốc, tú (thêu) cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra đồ gì, đến đây, nhiệm vụ dạy của Trần mama cũng sắp hoàn thành.
Không quá hai ngày, Trần mama sẽ rời đi.
Rau dưa trong sân đã lớn lên có thể ăn rồi, mùi vị còn ngon hơn nhiều so với rau Bạch Liên lấy trong ngự thiện phòng.
Liễu Vi Dung quyết định tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn thức ăn ngon đáp tạ Trần mama đã tận tình dạy nàng nhiều tháng.
Một quý nhân vì một nô tài xuống bếp, chuyện này không có ai làm, nếu không sẽ bị cho là hạ thấp thân phận của mình, có lẽ người khác sẽ khinh thường, sẽ nhìn với ánh mắt khinh bỉ, cảm thấy mất thể diện, nhưng trong lòng Liễu Vi Dung lại đem Trần mama trở thành thầy của cuộc đời nàng.
Đi tới triều đại mới nên không quen với cuộc sống, có người dạy tốt hơn nhiều so với việc mình tự tìm hiểu, mặc dù Trần mama là phụng chỉ tới dạy nàng.
Bất quá Trần mama cự tuyệt nhiều lần, cũng bị Liễu Vi Dung bác bỏ.
Tử Thần điện.
Lúc buổi trưa, Mộ Dung Triệt thanh thản ngồi dựa lưng trên long ỷ, nghe ám vệ bẩm báo.
Một tháng trước, vào thời điểm Liễu Vi Dung không biết, Mộ Dung Triệt liền âm thầm thả một ám vệ bên người nàng, thật may là nàng rất cẩn thận, cho tới bây giờ thời điểm đi ngủ mới vào trong không gian.
Nếu không chuyện nàng đột nhiên biến mất đã sớm bị phát hiện.
Biết được Đức quý nhân tính toán tự mình xuống bếp nấu đồ ăn cho Trần mama, hai tròng mắt Mộ Dung Triệt nheo lại, lãnh khí quanh thân đột nhiên ngưng lại, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, tiếng vang thùng thùng làm cho Tiểu Lý Tử đứng ở bên cạnh không tự chủ run lên.
“Khi nào?” Giọng trầm thấp mang theo một tia khác thường.
Tiểu Lý Tử nghe tới lời này hình như mang theo vị chua thì phải?
“Hồi Hoàng thượng, tối hôm nay! ” Ám vệ cung kính trả lời.
Mộ Dung Triệt trầm mặc một hồi, lãnh khí quanh thân lại giảm xuống.
“Đi xuống đi! ”
“Hoàng thượng, hôm nay điểm bài không?” Tiểu Lý Tử không sợ chết tiến lên, cẩn thận hỏi một câu.
“Không điểm! ” Mộ Dung Triệt lạnh lùng cự tuyệt.
Tiểu Lý Tử thức thời ngậm miệng.
………………………………
Y Lan điện, Nhu Phúc cung.
Khó có được một ngày nghỉ ngơi, sau khi ăn no Liễu Vi Dung ngủ trưa, ánh mắt Bạch Liên lo lắng hướng phòng bếp nhỏ đi đến.
“Bạch Liên tỷ tỷ, chủ tử thật sự sẽ nấu cơm sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạnh Nhi lộ ra vẻ đau khổ, thấp giọng hỏi Bạch Liên.
“Không biết, chắc là không đâu?” Thật ra thì trong lòng Bạch Liên cũng không rõ ràng lắm, hiện tại nàng chỉ hi vọng chủ tử đừng đem phòng bếp nhỏ thiêu hủy là được rồi.
Còn chưa đến phòng bếp, một tiểu thái giám đã vội vã chạy đến.
“Chủ tử, chủ tử, Lý công công đến truyền chỉ.”
Cái gì?
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi hai mắt trợn tròn, chủ tử không phải bị cấm túc sao.
Liễu Vi Dung cũng bối rối, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao Hoàng đế lại đột nhiên nhớ đến nàng?
Quay đầu lại đi đến phòng chính, vừa vào đến phòng, liền thấy Tiểu Lý Tử công công chờ ở đó.
“Lý công công, tại sao ông cũng tới? Có chuyện gì không?” Liễu Vi Dung vừa tiến vào vừa cười khanh khách hỏi.
Sau khi Tiểu Lý Tử cung kính thỉnh an Liễu Vi Dung liền cười nói: “Chúc mừng Đức quý nhân, tối nay Hoàng thượng đến đây nếm thử tài nấu nướng của Đức quý nhân, xin Đức chủ tử cần chuẩn bị tốt! ”
Chúc mừng?
Là hoảng sợ có được hay không?
“Tiểu Lý Tử, ta không nghe lầm đấy chứ? Hoàng thượng muốn qua ăn thức ăn ta nấu sao?” Hai tròng mắt Liễu Vi Dung trợn to, làm sao Hoàng thượng biết tối hôm nay nàng sẽ xuống bếp?
“Ngài không có nghe nhầm, nô tài cũng sẽ sai người đem nguyên liệu món ăn đưa đến đây.” Tiểu Lý Tử cười gật đầu, thật ra thì hắn cũng bị quyết định của Hoàng thượng hù ngã.
Thì ra là cảm giác trước đó của hắn không sai, Hoàng thượng đang ghen.
“Làm phiền Lý công công! ” Liễu Vi Dung không biết nên khóc hay nên cười, vốn là vì đáp trả ơn Trần mama nên xuống bếp nấu cơm, vậy mà Hoàng thượng lại tới đá một cước.
Làm nàng hoài nghi nghiêm trọng Hoàng đế Mộ Dung Triệt âm thầm gài ám vệ ở chỗ nàng.
Cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện mình làm mấy ngày nay, không có gì là không thể gặp người, trừ không gian, thật may là nàng vẫn cẩn thận, thời điểm ngủ mới đi vào không gian.
Nếu không sớm bị người phát hiện mà không biết.
Liễu Vi Dung lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình cẩn thận.
Sau khi đưa Lý công công đi, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đều làm khuôn mặt đau khổ nhìn chủ tử, lần này xong rồi, chủ tử còn có thể làm đồ ăn sao?
Các nàng hoài nghi nghiêm trọng.
Tiểu Lý Tử công công rời đi không bao lâu, người của ngự thiện phòng liền đem nguyên liệu trùng trùng điệp điệp đến, đoạn đường đến đây không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người, là một cái bia sống đó.
Khóe miệng Liễu Vi Dung giật giật.
Tại sao Hoàng đế lại không thể cho nàng một chút an bình?
Xem ra tối nay không thể cho Trần mama xuống bếp, để cho Hạnh Nhi báo Trần mama một tiếng, hôm nào bổ sung lại, vậy mà Trần mama quả quyết cự tuyệt, nói tối nay nàng sẽ rời đi.
Liễu Vi Dung buồn bực.
Không phải còn lại hai ngày nữa sao? Tại sao lại gấp như vậy?
Chờ những người đó đem tất cả những nguyên liệu đồ ăn để ở phòng bếp nhỏ rồi rời đi, Liễu Vi Dung mới đi vào phòng bếp, trong phòng bếp Trương mama đang chỉ huy những mama sắp xếp nguyên liệu cho tốt.
Ba mama cùng Trương mama nhìn thấy Liễu Vi Dung đi vào, vội vàng hành lễ, đợi nàng nói rõ nguyên nhân, khóe miệng Trương mama giật giật, mắt nhìn Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đi theo phía sau, thấy gương mặt hai người đều là đau khổ.
Liền đem những lời muốn khuyên nuốt xuống.
Nguyên liệu trong phòng bếp hết sức đầy đủ, Liễu Vi Dung nghĩ đến gần đây mình cũng không có được ăn nhiều cá, liền vội vàng sai Trương mama bắt hai con cá nuôi, đầu cá nấu canh, thịt cá nấu dưa chua, này nóng, ăn chút chua khai vị.
A, còn có củ sen, nghe Trần mama nói vật này hết sức đắt, chỉ có Hoàng thượng cùng Thái hậu, Hoàng hậu có thể ăn.
Liễu Vi Dung im lặng, triều đại này, củ sen cũng được coi là quý giá nữa.
Đầu cá nấu canh, cá dưa chua, rau trộn ngó sen, rau trộn dưa chuột, khẩu thủy kê, nấu thịt có vị cay, làm sườn non, đậu hũ nhồi thịt, rau xào, tay làm cải thìa, còn cố ý nấu cho Hoàng đế canh hầm đại bổ.
Sau khi phổ biến các món ăn, Liễu Vi Dung bắt đầu hành động, dù sao nàng chỉ làm những món ăn thường ngày, về phần Hoàng đế ăn hay không, nàng cũng không cần biết.
Rửa rau, nhóm lửa đều có mama làm, trước hết hầm canh đại bổ trước.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Liễu Vi Dung đem món ăn làm xong từng món, Trương mama, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy chủ tử thuần thục thái rau, hai con ngươi kinh ngạc thiếu chút nữa thì rớt xuống.
Theo từng đợt sắc hương vị toàn bộ món ăn đều đem lên bàn ăn, Bạch Liên cùng mọi người hoàn toàn hóa đá.
Thì ra tài nấu nướng của chủ tử lại tốt như vậy.
Liễu Vi Dung đắc ý nhìn thành quả của nàng, ở hiện đại nàng chính là một trạch nữ, làm một trạch nữ, tài nấu nướng đó là đánh dấu gạch thẳng (có thể là số 1)
Càng không cần phải nói còn có thêm linh tuyền pha loãng.
Sai người đem hộp thức ăn đã trang trí tốt, đậy kín mít, nàng bước nhanh về tắm một lần nữa, rửa sạch mùi khói, thay một bộ quần áo Tố la màu xanh nhạt, trên quần thêu hoa hải đường, trên đầu búi tóc đơn giản, phía trên dùng một cây trâm hoa đào, khiến cả người nhìn đều mát mẻ mà tao nhã.
Dù sao vẫn còn lại một ít thời gian, Liễu Vi Dung bắt đầu vẽ mèo Garfield làm quen một chút, dự định ngày mai thêu trên khăn dáng điệu ngây thơ khả ái của mèo Garfield.
Nàng có cảm giác khăn tay của nàng không giống với cái của người khác.
Cũng biết tú nghệ của mình chẳng qua là tạm được, miễn cưỡng có thể nhận ra thêu cái gì đó, cũng không sợ thêu thêm mèo Gafield.
Nàng vẽ hết sức say mê, Hoàng đế Mộ Dung Triệt cứ đi đến, cũng không sai người thông truyền, một đường đi thẳng đến nội thất.
Vừa đến liền thấy Đức quý nhân nằm ở trên bàn.
Liền tiêu sái tiến lên, thấy trên giấy Tuyên thành vẽ một đống đen như mực, nhìn cái gì đó kỳ dị, khóe miệng giật giật.
“Đây là cái gì?” Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên, dọa Liễu Vi Dung giật mình, bút lông trong tay run lên, con mèo Gafield vẽ trên giấy Tuyên thành bị phá hủy.
“Tỳ thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường! ” Liễu Vi Dung vội vàng phản ứng kịp, hướng Mộ Dung Triệt thỉnh an, trong lòng kêu rên, tại sao đến cũng không cho người ta thông truyền một tiếng, người dọa người, sẽ hù chết người.
Mộ Dung Triệt nhìn chằm chằm mấy tờ vẽ kia, ngón tay dài để sẵn trên bàn, môi mỏng phun ra một câu: “Thật xấu xí! ”
“Chỗ nào xấu? Tì thiếp cảm thấy rất dễ thương! ” Liễu Vi Dung nổi giận.
“Dễ thương? Ánh mắt có vấn đề! ” Mộ Dung Triệt hừ nhẹ một tiếng, dám phản bác hắn? Xem ra thời gian cấm túc, lá gan to lên không ít.
Ánh mắt ngươi mới có vấn đề, đây chính là mèo Gafield khả ái thịnh hành trên toàn bộ thế giới.
Liễu Vi Dung trợn to hai mắt, bị hai tròng mắt sắc bén của hắn đảo qua, rất không có khí khái rụt cổ lại, không dám phản bác nữa, Mộ Dung Triệt thấy bộ dáng nàng giận nhưng không dám nói gì, cảm thấy bộ dáng của nàng giống với con chó săn nhỏ mà hắn nuôi (ặc ặc, chó săn?????)
“Hoàng thượng, thời gian không còn sớm, tì thiếp đã chuẩn bị xong bữa tối”
Ánh mắt không rõ ý vị của Mộ Dung Triệt liếc nhìn nàng một cái mới đứng dậy đi ra khỏi nội thất, đi đến nhà chính.
Đi tới nhà chính, Tiểu Lý Tử ra lệnh một tiếng, Bạch Liên dẫn theo mấy cung nữ phía sau đem hộp đựng thức ăn trong phòng bếp nhỏ đến, thức ăn được sắp xếp theo thứ tự trên bàn tròn.
Đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua một tia kinh ngạc, tài nấu nướng của Đức quý nhân thoạt nhìn không tệ.
“Hoàng thượng, những thức ăn này đều là do tì thiếp làm, Hoàng thượng nếm thử một chút, xem có hợp khẩu vị không?” Liễu Vi Dung nịnh hót gắp một miếng thịt đùi gà đặt ở trong chén Mộ Dung Triệt, hai mắt long lanh, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn.
“Cái này gọi là khẩu thủy kê, là đồ ăn ngon miệng mới làm! ”
Nàng pha loãng linh tuyền làm món ăn, trong đồ ăn có chứa linh khí, cũng không tin không bắt được dạ dày Mộ Dung Triệt.
Mộ Dung Triệt nhìn nhìn nàng, đem miếng khẩu thủy kê cho vào trong miệng ăn, mặc dù mặt vẫn như cũ không có biểu tình, nhưng tốc độ ăn cơm rõ ràng nhanh hơn.
Sau khi ăn xong, khen một câu: “Không tệ! ”
Liễu Vi Dung thật cao hứng, lại gắp miếng thịt nấu vị cay cho hắn, có chút đắc ý mở miệng: “Hoàng thượng, nước thịt luộc này, hương vị cay rất ngon miệng.”
Nước nấu thịt này bên trong tràn đầy hạt tiêu màu hồng hồng, còn chưa ăn nhưng đã nghe đến vị cay gay mũi, Mộ Dung Triệt chưa bao giờ ăn đồ ăn cay như thế, miệng liền không nhúc nhích.
“Hoàng thượng, ngài không thích ăn cay? Nước nấu miếng thịt này vị rất ngon đấy! Liễu Vi Dung thấy thế sửng sốt, vội đem nước nấu thịt đến gần nàng.
“Trẫm chưa từng ăn cay như thế này! ” Mộ Dung Triệt cau mày: “Ngươi cũng ngồi xuống cùng ăn đi! Để cho Tiểu Lý Tử lấy đồ ăn! ”
Sao? Không cần lấy đồ ăn?
“Đa tạ Hoàng thượng! ” Liễu Vi Dung cười đến mắt cong cong, nhanh chóng ngồi bên người Mộ Dung Triệt, Bạch Liên lấy cho nàng một cái chén, Liễu Vi Dung trước tiên gắp miếng thịt luộc ăn.
Trong khoảng thời gian này không biết xảy ra chuyện gì, nàng không ăn đồ chua, chính là cay, hơn nữa còn là càng cay càng tốt.
Cộng thêm thân thể nàng khỏe mạnh, ngày ngày uống linh tuyền, cho nên cũng sẽ không cố ý chẩn đoán bệnh.
Mộ Dung Triệt thấy nàng ăn miếng thịt vị cay mùi vị xông đến tận mũi, còn không quên giới thiệu món ăn với hắn, khóe miệng giật giật.
Cảm thấy Đức quý nhân này cùng những phi tần khác không giống nhau.
Không cần chú ý hình tượng ở trước mặt hắn.
Sau khi thưởng thức tất cả món ăn trên bàn, Mộ Dung Triệt cực kỳ hài lòng, không nghĩ đến Đức quý nhân này còn có tài nấu nướng tốt như vậy, tuy nói món ăn đơn giản, nhưng sắc hương vị đều có đủ, mùi vị so với ngự trù không khác mấy.
Đương nhiên là được, bởi vì Liễu Vi Dung còn len lén dùng nước linh tuyền pha loãng.
Nếu thường xuyên ăn, còn có thể làm thân thể khỏe mạnh nữa.
Sau khi ăn thức ăn, bắt đầu ăn canh, canh cá nhìn rất đẹp, Mộ Dung Triệt thích ý nheo hai tròng mắt lại, giống như một con báo nhỏ lười biếng, liên tiếp uống ba chén canh nhỏ, sau khi uống xong, không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, cảm thấy cả người thoải mái một hồi, tinh thần phấn chấn.
Thấy Mộ Dung Triệt hình như cực kỳ thích uống canh cá, mắt thấy canh cá giảm lại còn chút xíu, Liễu Vi Dung nóng nảy nói: “Hoàng thượng, tì thiếp còn hầm canh đại bổ cho ngài.”
“Canh đại bổ?” Thần sắc Mộ Dung Triệt có chút quái dị, con ngươi thâm thúy u ám híp lại.
“Ách….” Liễu Vi Dung thấy Mộ Dung Triệt vậy có chút đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Hoàng thượng ngày ngày đều bận trăm công ngàn việc, mỗi ngày đều vì chuyện nước vất vả, còn phải lâm hạnh hậu cung, cho nên tì thiếp cố ý nấu canh đại bổ cho Hoàng thượng để bồi dưỡng thân thể.”
“Xem ra Đức quý nhân rất quan tâm đến thân thể của trẫm! ” Khóe môi Mộ Dung Triệt nhếch lên, thần sắc ý vị không rõ.” Canh đại bổ này là bổ cái gì?”
Sắc mặt Liễu Vi Dung khẽ đỏ, ho nhẹ một tiếng: “Chính là...Chính là canh để cho Hoàng thượng long tinh hổ mãnh…..”
Tiểu Lý Tử thiếu chút nữa bị hù chết.
Chẳng lẽ Đức quý nhân …. Ừ, nghi ngờ năng lực Hoàng thượng?
“Xem ra trẫm lạnh nhạt ngươi quá lâu! ” Mộ Dung Triệt thừ người ra một chút, lỗ tai hơi đỏ lên, ho khan một tiếng, nhàn nhạt ném ra một câu nói như vậy.
Nghe xong lời thuyết minh làm hai má Liễu Vi Dung còn đỏ hơn, tay chân luống cuống cúi thấp đầu, không biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là vùi đầu liều mạng ăn cơm, giống như con đà điểu.
Mộ Dung Triệt thấy thế lúng túng trong lòng tản đi, môi nhếch lên, tiếp tục bình tĩnh uống canh cá.
Ừ, mùi vị canh cá này so với canh hắn đã từng uống ngon hơn, sau này nên cho Đức quý nhân hầm canh nhiều hơn đem đến Tử Thần điện.
Kết quả là thời điểm này Liễu vi Dung không biết đã bị Mộ Dung Triệt quyết định làm mama canh chuyên dụng.
Liễu Vi Dung thấy canh cá nàng thích nhất sắp không còn, cũng bất chấp xấu hổ, nhanh chóng múc chén canh cuối cùng, đang muốn uống, một cỗ mùi chua xông lên nơi cổ họng, không nhịn được đành phải che miệng chạy ra ngoài nôn một trận.
Thật may là nàng có không gian, bên trong có đủ loại trái cây, khi đói bụng liền ăn trái cây bên trong, cũng không bị đói.
Ngoại trừ Nhu Phúc cung Y Lan điện hết sức yên tĩnh, bên ngoài mùi thuốc súng ngập tràn, sóng ngầm bắt đầu khởi động.
Nghe nói con mèo của Huệ phi không biết tại sao lại đột nhiên nổi cơn điên, đả thương mặt của Huệ phi, Huệ phi giận dữ, Hoàng hậu sai người tra khắp hậu cung, cũng không phát hiện ra cái gì.
Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì.
Mặt Huệ phi mặc dù đã được chữa trị nhưng mà trên móng mèo có dính độc, mặt Huệ phi cũng bị phá hủy.
Để lại một vết sẹo trên mặt xinh đẹp.
Con mèo yêu kia nghe nói là bị trượng đánh chết.
Sau khi Liễu Vi Dung biết được, kinh hãi, trong nguyên tác mãi cho đến kết thúc Huệ phi cũng không bị hủy dung, tại sao bây giờ lại thay đổi?
Không thể nào là do nàng làm Hồ Điệp kích động chứ? Nàng đã bị giam lại rồi.
Chuyện của nàng hẳn là không liên quan.
Sau đó liền quên luôn, dù sao tình tiết vở kịch cũng đã bị sửa lung tung, cũng không hi vọng trông cậy được vào Bàn Tay Vàng (trộm).
Nhưng đối với Liễu Tương Nhã tình tiết vở kịch đoán chừng sẽ rất thay đổi, thí dụ như chuyện Cung tần tát Liễu Tương Nhã là mới phát sinh.
Các nàng đấu với các nàng, hằng ngày đấu qua đấu lại.
Trong hai tháng này, Liễu Vi Dung cùng Trần mama học cách quản lý viện sao cho lôi lệ phong hành (mạnh mẽ vang dội, ý nói là quyết đoán thì phải), Tiểu Mi cùng Tiểu Đào do có người chủ đằng sau cũng bị nàng tìm lý do từ nhị đẳng cung nữ hạ xuống thành cung nữ thô sử, đày đi thật xa, không để cho các nàng đến gần nhà chính, những gian khác, đối với nô tài lười biếng cũng trừng trị cảnh cáo một phen, phong khí diện mạo của hậu viện nhất thời rực rỡ hẳn lên.
Cây ăn quả trong không gian cũng đã sớm kết quả, một tháng trước, nàng liền có thể ăn trái cây tươi, có lúc còn len lén nướng đồ ăn trong không gian ăn, ngày qua ngày hết sức vui vẻ.
Vốn là quý nhân cũng được phân trái cây, nàng cảm thấy không hơn, mùi vị kém xa.
Vì vậy nàng chỉ ăn một chút xíu, còn lại thưởng cho Bạch Liên, Hạnh Nhi cùng với Trần mama.
Nữ tứ thư cũng đã chép xong, Liễu Vi Dung vẫn phải khổ luyện tú nghệ, tú nghệ cũng tiến bộ thần tốc, tú (thêu) cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra đồ gì, đến đây, nhiệm vụ dạy của Trần mama cũng sắp hoàn thành.
Không quá hai ngày, Trần mama sẽ rời đi.
Rau dưa trong sân đã lớn lên có thể ăn rồi, mùi vị còn ngon hơn nhiều so với rau Bạch Liên lấy trong ngự thiện phòng.
Liễu Vi Dung quyết định tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn thức ăn ngon đáp tạ Trần mama đã tận tình dạy nàng nhiều tháng.
Một quý nhân vì một nô tài xuống bếp, chuyện này không có ai làm, nếu không sẽ bị cho là hạ thấp thân phận của mình, có lẽ người khác sẽ khinh thường, sẽ nhìn với ánh mắt khinh bỉ, cảm thấy mất thể diện, nhưng trong lòng Liễu Vi Dung lại đem Trần mama trở thành thầy của cuộc đời nàng.
Đi tới triều đại mới nên không quen với cuộc sống, có người dạy tốt hơn nhiều so với việc mình tự tìm hiểu, mặc dù Trần mama là phụng chỉ tới dạy nàng.
Bất quá Trần mama cự tuyệt nhiều lần, cũng bị Liễu Vi Dung bác bỏ.
Tử Thần điện.
Lúc buổi trưa, Mộ Dung Triệt thanh thản ngồi dựa lưng trên long ỷ, nghe ám vệ bẩm báo.
Một tháng trước, vào thời điểm Liễu Vi Dung không biết, Mộ Dung Triệt liền âm thầm thả một ám vệ bên người nàng, thật may là nàng rất cẩn thận, cho tới bây giờ thời điểm đi ngủ mới vào trong không gian.
Nếu không chuyện nàng đột nhiên biến mất đã sớm bị phát hiện.
Biết được Đức quý nhân tính toán tự mình xuống bếp nấu đồ ăn cho Trần mama, hai tròng mắt Mộ Dung Triệt nheo lại, lãnh khí quanh thân đột nhiên ngưng lại, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, tiếng vang thùng thùng làm cho Tiểu Lý Tử đứng ở bên cạnh không tự chủ run lên.
“Khi nào?” Giọng trầm thấp mang theo một tia khác thường.
Tiểu Lý Tử nghe tới lời này hình như mang theo vị chua thì phải?
“Hồi Hoàng thượng, tối hôm nay! ” Ám vệ cung kính trả lời.
Mộ Dung Triệt trầm mặc một hồi, lãnh khí quanh thân lại giảm xuống.
“Đi xuống đi! ”
“Hoàng thượng, hôm nay điểm bài không?” Tiểu Lý Tử không sợ chết tiến lên, cẩn thận hỏi một câu.
“Không điểm! ” Mộ Dung Triệt lạnh lùng cự tuyệt.
Tiểu Lý Tử thức thời ngậm miệng.
………………………………
Y Lan điện, Nhu Phúc cung.
Khó có được một ngày nghỉ ngơi, sau khi ăn no Liễu Vi Dung ngủ trưa, ánh mắt Bạch Liên lo lắng hướng phòng bếp nhỏ đi đến.
“Bạch Liên tỷ tỷ, chủ tử thật sự sẽ nấu cơm sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạnh Nhi lộ ra vẻ đau khổ, thấp giọng hỏi Bạch Liên.
“Không biết, chắc là không đâu?” Thật ra thì trong lòng Bạch Liên cũng không rõ ràng lắm, hiện tại nàng chỉ hi vọng chủ tử đừng đem phòng bếp nhỏ thiêu hủy là được rồi.
Còn chưa đến phòng bếp, một tiểu thái giám đã vội vã chạy đến.
“Chủ tử, chủ tử, Lý công công đến truyền chỉ.”
Cái gì?
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi hai mắt trợn tròn, chủ tử không phải bị cấm túc sao.
Liễu Vi Dung cũng bối rối, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao Hoàng đế lại đột nhiên nhớ đến nàng?
Quay đầu lại đi đến phòng chính, vừa vào đến phòng, liền thấy Tiểu Lý Tử công công chờ ở đó.
“Lý công công, tại sao ông cũng tới? Có chuyện gì không?” Liễu Vi Dung vừa tiến vào vừa cười khanh khách hỏi.
Sau khi Tiểu Lý Tử cung kính thỉnh an Liễu Vi Dung liền cười nói: “Chúc mừng Đức quý nhân, tối nay Hoàng thượng đến đây nếm thử tài nấu nướng của Đức quý nhân, xin Đức chủ tử cần chuẩn bị tốt! ”
Chúc mừng?
Là hoảng sợ có được hay không?
“Tiểu Lý Tử, ta không nghe lầm đấy chứ? Hoàng thượng muốn qua ăn thức ăn ta nấu sao?” Hai tròng mắt Liễu Vi Dung trợn to, làm sao Hoàng thượng biết tối hôm nay nàng sẽ xuống bếp?
“Ngài không có nghe nhầm, nô tài cũng sẽ sai người đem nguyên liệu món ăn đưa đến đây.” Tiểu Lý Tử cười gật đầu, thật ra thì hắn cũng bị quyết định của Hoàng thượng hù ngã.
Thì ra là cảm giác trước đó của hắn không sai, Hoàng thượng đang ghen.
“Làm phiền Lý công công! ” Liễu Vi Dung không biết nên khóc hay nên cười, vốn là vì đáp trả ơn Trần mama nên xuống bếp nấu cơm, vậy mà Hoàng thượng lại tới đá một cước.
Làm nàng hoài nghi nghiêm trọng Hoàng đế Mộ Dung Triệt âm thầm gài ám vệ ở chỗ nàng.
Cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện mình làm mấy ngày nay, không có gì là không thể gặp người, trừ không gian, thật may là nàng vẫn cẩn thận, thời điểm ngủ mới đi vào không gian.
Nếu không sớm bị người phát hiện mà không biết.
Liễu Vi Dung lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình cẩn thận.
Sau khi đưa Lý công công đi, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đều làm khuôn mặt đau khổ nhìn chủ tử, lần này xong rồi, chủ tử còn có thể làm đồ ăn sao?
Các nàng hoài nghi nghiêm trọng.
Tiểu Lý Tử công công rời đi không bao lâu, người của ngự thiện phòng liền đem nguyên liệu trùng trùng điệp điệp đến, đoạn đường đến đây không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người, là một cái bia sống đó.
Khóe miệng Liễu Vi Dung giật giật.
Tại sao Hoàng đế lại không thể cho nàng một chút an bình?
Xem ra tối nay không thể cho Trần mama xuống bếp, để cho Hạnh Nhi báo Trần mama một tiếng, hôm nào bổ sung lại, vậy mà Trần mama quả quyết cự tuyệt, nói tối nay nàng sẽ rời đi.
Liễu Vi Dung buồn bực.
Không phải còn lại hai ngày nữa sao? Tại sao lại gấp như vậy?
Chờ những người đó đem tất cả những nguyên liệu đồ ăn để ở phòng bếp nhỏ rồi rời đi, Liễu Vi Dung mới đi vào phòng bếp, trong phòng bếp Trương mama đang chỉ huy những mama sắp xếp nguyên liệu cho tốt.
Ba mama cùng Trương mama nhìn thấy Liễu Vi Dung đi vào, vội vàng hành lễ, đợi nàng nói rõ nguyên nhân, khóe miệng Trương mama giật giật, mắt nhìn Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đi theo phía sau, thấy gương mặt hai người đều là đau khổ.
Liền đem những lời muốn khuyên nuốt xuống.
Nguyên liệu trong phòng bếp hết sức đầy đủ, Liễu Vi Dung nghĩ đến gần đây mình cũng không có được ăn nhiều cá, liền vội vàng sai Trương mama bắt hai con cá nuôi, đầu cá nấu canh, thịt cá nấu dưa chua, này nóng, ăn chút chua khai vị.
A, còn có củ sen, nghe Trần mama nói vật này hết sức đắt, chỉ có Hoàng thượng cùng Thái hậu, Hoàng hậu có thể ăn.
Liễu Vi Dung im lặng, triều đại này, củ sen cũng được coi là quý giá nữa.
Đầu cá nấu canh, cá dưa chua, rau trộn ngó sen, rau trộn dưa chuột, khẩu thủy kê, nấu thịt có vị cay, làm sườn non, đậu hũ nhồi thịt, rau xào, tay làm cải thìa, còn cố ý nấu cho Hoàng đế canh hầm đại bổ.
Sau khi phổ biến các món ăn, Liễu Vi Dung bắt đầu hành động, dù sao nàng chỉ làm những món ăn thường ngày, về phần Hoàng đế ăn hay không, nàng cũng không cần biết.
Rửa rau, nhóm lửa đều có mama làm, trước hết hầm canh đại bổ trước.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Liễu Vi Dung đem món ăn làm xong từng món, Trương mama, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy chủ tử thuần thục thái rau, hai con ngươi kinh ngạc thiếu chút nữa thì rớt xuống.
Theo từng đợt sắc hương vị toàn bộ món ăn đều đem lên bàn ăn, Bạch Liên cùng mọi người hoàn toàn hóa đá.
Thì ra tài nấu nướng của chủ tử lại tốt như vậy.
Liễu Vi Dung đắc ý nhìn thành quả của nàng, ở hiện đại nàng chính là một trạch nữ, làm một trạch nữ, tài nấu nướng đó là đánh dấu gạch thẳng (có thể là số 1)
Càng không cần phải nói còn có thêm linh tuyền pha loãng.
Sai người đem hộp thức ăn đã trang trí tốt, đậy kín mít, nàng bước nhanh về tắm một lần nữa, rửa sạch mùi khói, thay một bộ quần áo Tố la màu xanh nhạt, trên quần thêu hoa hải đường, trên đầu búi tóc đơn giản, phía trên dùng một cây trâm hoa đào, khiến cả người nhìn đều mát mẻ mà tao nhã.
Dù sao vẫn còn lại một ít thời gian, Liễu Vi Dung bắt đầu vẽ mèo Garfield làm quen một chút, dự định ngày mai thêu trên khăn dáng điệu ngây thơ khả ái của mèo Garfield.
Nàng có cảm giác khăn tay của nàng không giống với cái của người khác.
Cũng biết tú nghệ của mình chẳng qua là tạm được, miễn cưỡng có thể nhận ra thêu cái gì đó, cũng không sợ thêu thêm mèo Gafield.
Nàng vẽ hết sức say mê, Hoàng đế Mộ Dung Triệt cứ đi đến, cũng không sai người thông truyền, một đường đi thẳng đến nội thất.
Vừa đến liền thấy Đức quý nhân nằm ở trên bàn.
Liền tiêu sái tiến lên, thấy trên giấy Tuyên thành vẽ một đống đen như mực, nhìn cái gì đó kỳ dị, khóe miệng giật giật.
“Đây là cái gì?” Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên, dọa Liễu Vi Dung giật mình, bút lông trong tay run lên, con mèo Gafield vẽ trên giấy Tuyên thành bị phá hủy.
“Tỳ thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường! ” Liễu Vi Dung vội vàng phản ứng kịp, hướng Mộ Dung Triệt thỉnh an, trong lòng kêu rên, tại sao đến cũng không cho người ta thông truyền một tiếng, người dọa người, sẽ hù chết người.
Mộ Dung Triệt nhìn chằm chằm mấy tờ vẽ kia, ngón tay dài để sẵn trên bàn, môi mỏng phun ra một câu: “Thật xấu xí! ”
“Chỗ nào xấu? Tì thiếp cảm thấy rất dễ thương! ” Liễu Vi Dung nổi giận.
“Dễ thương? Ánh mắt có vấn đề! ” Mộ Dung Triệt hừ nhẹ một tiếng, dám phản bác hắn? Xem ra thời gian cấm túc, lá gan to lên không ít.
Ánh mắt ngươi mới có vấn đề, đây chính là mèo Gafield khả ái thịnh hành trên toàn bộ thế giới.
Liễu Vi Dung trợn to hai mắt, bị hai tròng mắt sắc bén của hắn đảo qua, rất không có khí khái rụt cổ lại, không dám phản bác nữa, Mộ Dung Triệt thấy bộ dáng nàng giận nhưng không dám nói gì, cảm thấy bộ dáng của nàng giống với con chó săn nhỏ mà hắn nuôi (ặc ặc, chó săn?????)
“Hoàng thượng, thời gian không còn sớm, tì thiếp đã chuẩn bị xong bữa tối”
Ánh mắt không rõ ý vị của Mộ Dung Triệt liếc nhìn nàng một cái mới đứng dậy đi ra khỏi nội thất, đi đến nhà chính.
Đi tới nhà chính, Tiểu Lý Tử ra lệnh một tiếng, Bạch Liên dẫn theo mấy cung nữ phía sau đem hộp đựng thức ăn trong phòng bếp nhỏ đến, thức ăn được sắp xếp theo thứ tự trên bàn tròn.
Đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua một tia kinh ngạc, tài nấu nướng của Đức quý nhân thoạt nhìn không tệ.
“Hoàng thượng, những thức ăn này đều là do tì thiếp làm, Hoàng thượng nếm thử một chút, xem có hợp khẩu vị không?” Liễu Vi Dung nịnh hót gắp một miếng thịt đùi gà đặt ở trong chén Mộ Dung Triệt, hai mắt long lanh, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn.
“Cái này gọi là khẩu thủy kê, là đồ ăn ngon miệng mới làm! ”
Nàng pha loãng linh tuyền làm món ăn, trong đồ ăn có chứa linh khí, cũng không tin không bắt được dạ dày Mộ Dung Triệt.
Mộ Dung Triệt nhìn nhìn nàng, đem miếng khẩu thủy kê cho vào trong miệng ăn, mặc dù mặt vẫn như cũ không có biểu tình, nhưng tốc độ ăn cơm rõ ràng nhanh hơn.
Sau khi ăn xong, khen một câu: “Không tệ! ”
Liễu Vi Dung thật cao hứng, lại gắp miếng thịt nấu vị cay cho hắn, có chút đắc ý mở miệng: “Hoàng thượng, nước thịt luộc này, hương vị cay rất ngon miệng.”
Nước nấu thịt này bên trong tràn đầy hạt tiêu màu hồng hồng, còn chưa ăn nhưng đã nghe đến vị cay gay mũi, Mộ Dung Triệt chưa bao giờ ăn đồ ăn cay như thế, miệng liền không nhúc nhích.
“Hoàng thượng, ngài không thích ăn cay? Nước nấu miếng thịt này vị rất ngon đấy! Liễu Vi Dung thấy thế sửng sốt, vội đem nước nấu thịt đến gần nàng.
“Trẫm chưa từng ăn cay như thế này! ” Mộ Dung Triệt cau mày: “Ngươi cũng ngồi xuống cùng ăn đi! Để cho Tiểu Lý Tử lấy đồ ăn! ”
Sao? Không cần lấy đồ ăn?
“Đa tạ Hoàng thượng! ” Liễu Vi Dung cười đến mắt cong cong, nhanh chóng ngồi bên người Mộ Dung Triệt, Bạch Liên lấy cho nàng một cái chén, Liễu Vi Dung trước tiên gắp miếng thịt luộc ăn.
Trong khoảng thời gian này không biết xảy ra chuyện gì, nàng không ăn đồ chua, chính là cay, hơn nữa còn là càng cay càng tốt.
Cộng thêm thân thể nàng khỏe mạnh, ngày ngày uống linh tuyền, cho nên cũng sẽ không cố ý chẩn đoán bệnh.
Mộ Dung Triệt thấy nàng ăn miếng thịt vị cay mùi vị xông đến tận mũi, còn không quên giới thiệu món ăn với hắn, khóe miệng giật giật.
Cảm thấy Đức quý nhân này cùng những phi tần khác không giống nhau.
Không cần chú ý hình tượng ở trước mặt hắn.
Sau khi thưởng thức tất cả món ăn trên bàn, Mộ Dung Triệt cực kỳ hài lòng, không nghĩ đến Đức quý nhân này còn có tài nấu nướng tốt như vậy, tuy nói món ăn đơn giản, nhưng sắc hương vị đều có đủ, mùi vị so với ngự trù không khác mấy.
Đương nhiên là được, bởi vì Liễu Vi Dung còn len lén dùng nước linh tuyền pha loãng.
Nếu thường xuyên ăn, còn có thể làm thân thể khỏe mạnh nữa.
Sau khi ăn thức ăn, bắt đầu ăn canh, canh cá nhìn rất đẹp, Mộ Dung Triệt thích ý nheo hai tròng mắt lại, giống như một con báo nhỏ lười biếng, liên tiếp uống ba chén canh nhỏ, sau khi uống xong, không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, cảm thấy cả người thoải mái một hồi, tinh thần phấn chấn.
Thấy Mộ Dung Triệt hình như cực kỳ thích uống canh cá, mắt thấy canh cá giảm lại còn chút xíu, Liễu Vi Dung nóng nảy nói: “Hoàng thượng, tì thiếp còn hầm canh đại bổ cho ngài.”
“Canh đại bổ?” Thần sắc Mộ Dung Triệt có chút quái dị, con ngươi thâm thúy u ám híp lại.
“Ách….” Liễu Vi Dung thấy Mộ Dung Triệt vậy có chút đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Hoàng thượng ngày ngày đều bận trăm công ngàn việc, mỗi ngày đều vì chuyện nước vất vả, còn phải lâm hạnh hậu cung, cho nên tì thiếp cố ý nấu canh đại bổ cho Hoàng thượng để bồi dưỡng thân thể.”
“Xem ra Đức quý nhân rất quan tâm đến thân thể của trẫm! ” Khóe môi Mộ Dung Triệt nhếch lên, thần sắc ý vị không rõ.” Canh đại bổ này là bổ cái gì?”
Sắc mặt Liễu Vi Dung khẽ đỏ, ho nhẹ một tiếng: “Chính là...Chính là canh để cho Hoàng thượng long tinh hổ mãnh…..”
Tiểu Lý Tử thiếu chút nữa bị hù chết.
Chẳng lẽ Đức quý nhân …. Ừ, nghi ngờ năng lực Hoàng thượng?
“Xem ra trẫm lạnh nhạt ngươi quá lâu! ” Mộ Dung Triệt thừ người ra một chút, lỗ tai hơi đỏ lên, ho khan một tiếng, nhàn nhạt ném ra một câu nói như vậy.
Nghe xong lời thuyết minh làm hai má Liễu Vi Dung còn đỏ hơn, tay chân luống cuống cúi thấp đầu, không biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là vùi đầu liều mạng ăn cơm, giống như con đà điểu.
Mộ Dung Triệt thấy thế lúng túng trong lòng tản đi, môi nhếch lên, tiếp tục bình tĩnh uống canh cá.
Ừ, mùi vị canh cá này so với canh hắn đã từng uống ngon hơn, sau này nên cho Đức quý nhân hầm canh nhiều hơn đem đến Tử Thần điện.
Kết quả là thời điểm này Liễu vi Dung không biết đã bị Mộ Dung Triệt quyết định làm mama canh chuyên dụng.
Liễu Vi Dung thấy canh cá nàng thích nhất sắp không còn, cũng bất chấp xấu hổ, nhanh chóng múc chén canh cuối cùng, đang muốn uống, một cỗ mùi chua xông lên nơi cổ họng, không nhịn được đành phải che miệng chạy ra ngoài nôn một trận.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Vi Lam