Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế
Chương 28
“Hãm hại cô sao, Lưu Thấm Nhã, thứ cô để ý nhất chính là mình, nếu năm đó nhà họ Đường không thu nhận cô thì cô có ngày hôm nay sao? Vừa ăn cướp vừa la làng, cô không thấy xấu hổ hả? Đúng là da mặt dày không ai sánh kịp.” Đường Yên nói một cách kiêu ngạo, cô vốn là nữ phụ, tất nhiên là phải làm chút chuyện mà nữ phụ nên làm chính là dùng sự chanh chua của mình để tô điểm cho sự thiện lương của nư chính. Loại chuyện như vậy, trước kia Lưu Thấm Nhã đã không ít lần lừa Đường Yên làm, hôm nay Đường Yên cũng muốn chủ động phối hợp với cô ta một chút.
Lưu Thấm Nhã tức giận đến mức khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, hơi thở không ổn định, thân thế của Lưu Thấm Nhã chính là việc luôn mắc kẹt ở cổ họng khiến cô ta nuốt không trôi, cho dù là ở trường học hay sau này khi làm việc thì cô ta đều cố gắng giấu diếm thân thế của mình. Đứa nhỏ bỏ rơi, cô nhi giống như là một ngọn núi lớn ép cô ta tới mức thở không nổi cũng không ngẩng đầu lên được. Thân thể mà cô ta luôn coi là sỉ nhục lại bi Đường Yên công khai trước mặt mọi người, lúc này cô ta thở hổn hển, phóng thẳng mấy lưỡi dao băng vào mặt Đường Yên.
“A... Thẹn quá hóa giận rồi kìa!” Đường Yên nhíu mày, khi nhìn sắc mặt ác độc của Lưu Thấm Nhã thì ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh, cuối cùng thì Lưu Thấm Nhã cũng không nhịn được mà ra tay. Cô ta thích ra vẻ dịu dàng thiện lương thì cô cũng nên tặng cho cô ta một phần lễ lớn để cô ta làm lợi thế. Phải biết rằng trèo càng cao thì ngày sau té càng đau.
Đột nhiên cảm giác nguy hiểm trào lên làm cho thân thể Đường Yên theo bản năng lui về sau dán chặt vào vách tường đá, sau đó trên mắt đất đột ngột xuất hiện năm vết cắt sâu đến bốn năm cm, đất đá văng khắp nơi, sát khí dày đặc từ lan tràn trong hang động, con trăn biến dị đã không nhẫn nại được nữa...
Đường Yên dựa vào vách tường đá, không dám hành động thiếu suy nghĩ vì không chắc chắn con trăn biến dị này sẽ công kích cô đầu tiên hay không.
Không đợi cô phản ứng kịp thì cái đuôi lớn của con trăn đã quét tới kèm theo tiếng gió rít, toàn bộ hang động đều rung chuyển, mọi người không khỏi rùng mình, vịn vào vách tường sau đó cố gắng lùi về cửa hang, đất đá trên đỉnh đầu rơi xuống ào ào, sợ rằng cái hang này sắp sụp rồi. Nền móng của công ty điện tử không vững chắc, hơn nữa cứ chấn động mãi thế này e là không chịu đổi, sụp xuống chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, Đường Yên nhìn thấy đám người Hình Liệt Phong đang đứng ở ngoài cửa hang động, hiển nhiên là đang tìm đường lui cho mình.
Đám người Hoàng Lão Tam thì lại không may mắn như Đường Yên, vài người có tốc độ chậm đều bị đuôi của con trăn đập trúng, mất mạng ngay tại chỗ... Hình Liệt Phong vung tay lên tạo thành một tấm chắn tinh thần ngăn cẳn con trăn biến dị công kích tuy nhiên sức lực của con trăn biến dị quá lớn, sau vài lần va chạm thì sắc mặt Hình Liệt Phong dần dần trở nên tái nhợt.
Dịch Thao ôm cánh tay có hai vết thương vì bị con trăn quét trúng, máu đang nhỏ xuống từng giọt từng giọt, nhìn qua có chút đáng sợ, Dịch Thao trực tiếp xé áo băng chặt vết thương lại sau đó lùi về bên cạnh Đường Yên, thở hổn hển nói: “Cẩn thận một chút, con trăn biến dị này còn mạnh hơn cả Thiểm Thực Giả, đừng bất cẩn mà đánh mất tính mạng của mình.”
Đường Yên gật đầu, nếu con trăn biến dị này không mạnh thì làm sao Hình Liệt Phong cứ nhớ thương nó mãi được?
Không đợi đám người Đường Yên kịp thở thì con trăn biến dị lại bắt đầu công kích! Một lần đuôi con trăn quét tới thì lực lại tăng thêm một chút, Đường Yên cẩn thận né tránh tránh, lông mày hơi nhíu lại vì cô phát hiện ra tình huống này có chút kì lạ.
Chỉ số thông minh của thú biến dị ở giai đoạn này không cao, nhưng tình huống hiện giờ luôn làm cho Đường Yên cảm thấy có chút gì đó không đúng, hình như con trăn biến dị đang công kích theo một mục đích nhất đinh. Lúc này Đường Yên liếc nhìn Hình Liệt Phong, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không hổ là nam chính, con ruột của tác giả, dị năng hệ tinh thần rất khó để lên cấp tuy nhiên chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn mà Hình Liệt Phong sáng tạo ra những chiêu thức rất lợi hại. Đến nay dị năng lôi điện của cô cũng chỉ có lôi kích, lôi bạo, tất cả đều là chỉ là công kích đơn thuần, không cách nào quần công (có thể hiểu là công kích liên tục), hơn nữa trình độ khống chế chính xác còn kém lắm.
(Dị năng tinh thần rất lợi hại, theo tui thấy là nó rất ngầu, có thể làm được rất nhiều thứ từ tinh thần của mình, trong này nói tới khiên chắn nè, có thể kích thích giác quan như Đường Yên hoặc là che giấu mình hoặc tạo ảo ảnh, chung quy là rất nhiều. Đường Yên cũng có tinh thần lực nhưng đó không phải dị năng, nó xuất phát từ không gian chứ không phải thức tỉnh như Hình Liệt Phong nên cũng chỉ coi là một phần của không gian thôi. Ngoài ra cái ngầu nhất là dị năng đặc biệt của nam chính. Không ai biết có dị năng này tồn tại hết, tất nhiên là về sau sẽ lộ ra. Xì poi tới đây thôi. Nói hết mấy hay)
Hình Liệt Phong có thể vận dụng dị năng hệ tinh thần cứng đối cứng với sự va chạm của con trăn biến dị thực sự khiến cô chấn động. Trong lòng không khỏi chua chát, nữ phụ cái gì... Quả nhiên đều là vật hi sinh!
Lưu Thấm Nhã đứng ở phía sau Hình Liệt Phong, tay đặt lên lưng Hình Liệt Phong, chậm rãi rót ánh sáng xanh vào trong thân thể Hình Liệt Phong làm cho Hình Liệt Phong thoải mái không ít, sau đó anh ta mở miệng chỉ huy Đỗ Dương, Hứa Lô An ra tay công kích, thực lực của con trăn biến dị càng mạnh thì lửa nóng ham muốn trong mắt Hình Liệt Phong càng dày đặc.
Chỉ có vài ngày mà Lưu Thấm Nhã đã có thể vận dụng được dị năng chữa khỏi làm cho không có người nào nghi ngờ, Đường Yên bình tĩnh nhìn Giang Ly đứng như khúc gỗ ở trong góc, trong tiểu thuyết thì Giang Ly vì cứu Lưu Thấm Nhã đã chết ở Miêu Trại nhưng bây giờ anh ta còn sống, nhìn Lưu Thấm Nhã suy nghĩ mọi chuyện vì Hình Liệt Phong, chỉ sợ là trong lòng lạnh đi không ít, lúc trước Giang Ly tình nguyện đi theo Lưu Thấm Nhã, hơn phân nửa là bị thiện lương nhưng không mất đi sự độc ác của Lưu Thấm Nhã cảm động, ở tận thế, muốn sống ngoại trừ lực thực thì còn phải dựa vào đồng đội nữa.
Hiện giờ Lưu Thấm Nhã đã thu lại lớp bảo vệ này, không biết Giang Ly còn có thể chịu được bao lâu?
“Ầm… ầm...” Hang động sụp xuống làm Đường Yên hoảng sợ, quả nhiên là con trăn biến này có tình toán.
Bỗng nhiên, con trăn biến dị giống như biến thành tia chớp nhanh chóng vọt ra ngoài hang động, những người khác cũng không chậm trễ, lập tức chạy ra ngoài, chỉ trong nháy mắt mặt đất đã sụp xuống để lộ ra một cái hang khoảng chừng trăm mét vuông, mùi tanh tưởi theo gió đêm tràn ngập trong không khí.
Vì có mùi của con trăn biến dị nên cho dù động tĩnh ở công ty điện tử rất lớn nhưng vẫn không hấp dẫn tang thi ở những vùng lân cận tới, sau khi con trăn biến dị chui ra khỏi hang động thì thân con trăn dài khoảng vài chục mét quấn quanh trước cửa công ty điện tử, bốn con mắt tham lam nhìn chằm chằm đám người đang chật vật chay ra khỏi hang động, đôi mắt xanh lè ở trong đêm đen có vẻ cực kì dữ tợn, trên thân của nó dính đầy chất lỏng hôi tanh, thỉnh thoảng cái đuôi trăn chuyển động qua lại làm cho bụi bặm bay mù mịt.
“A...” Chu Nhã không nhịn được thét chói tai làm cho Miêu Trạch đang đứng bên cạnh hoảng sợ, nhanh chóng vươn tay bịt miệng Chu Nhã lại, bọn họ cúi người, núp ở cửa phòng truyền thanh.
“Cô muốn chết thì cũng đừng kéo mọi người chôn cùng.” Miêu Trạch hung tợn trừng mắt với Chu Nhã, thành sự không có mà bại sự thì có thừa, nếu không phải Chu Nhã là người phụ nữ của Hầu Tích Hoa thì Miêu Trạch đã giết cô ta từ lâu rồi.
Dịch Thiến cẩn thận bảo vệ Hầu Húc Kiêu và Hầu Tích Hoa đang theo sát ở phía sau, thân mình thấp bé Mạnh Lộ hơi hơi co rút lại, biểu tình âm trầm, hung ác nhìn chằm chằm Hoàng Lão Tam, Mạnh Lộ đổ cái chết của mẹ mình lên trên đầu Hoàng Lão Tam, không biết trong đôi mắt đen tối kia đang suy nghĩ cái gì.
“Rầm, rầm...” Con trăn biến dị nâng đuôi lên, trực tiếp đập vào cửa phòng truyền thông, sức mạnh rất lớn, chỉ trong chớp mắt, phòng truyền thông đã trở thành một đống phế tích, đám người Miêu Trạch trốn không kịp nên bị mắc kẹt ở phía dưới. Điều này làm cho bất mãn của mọi người với Chu Nhã lên đến đỉnh điểm, ngay cả Hầu Tích Hoa cũng có vài phần bất mãn, hoài nghi nhìn người phụ nữ bị bệnh tâm thần trước mắt này, cô ta thật sự là Chu Nhã dịu dàng như nước, thấu hiểu lòng người trước đây sao?
“Bốn người bên Lô An phụ trách đánh gần, mấy người bên Đỗ Dương đánh từ xa, Thấm Nhã cẩn thận quan sát mọi người, kịp thời ra tay giúp đỡ.” Hình Liệt Phong nhanh chóng ra lệnh cho mọi người, Đỗ Mộng thì ở lại bảo vệ Lưu Thấm Nhã. Không biết chắc chắn con trăn này có dị năng hay không nên Hình Liệt Phong không dám tùy tiện ra tay (nó biến dị là khác còn thức tỉnh dị năng là cao hơn nữa nha, như Thiểm Thực Giả là loại biến dị thôi, mấy con biến dị cũng có những con thuộc hệ riêng như dị năng giả) con trăn biến dị này rất mạnh, chống lại được cả dị năng giả hệ tinh thần, hơi lơ là là có thể biến thành thịt trong miệng nó. Hình Liệt Phong cầm chặt súng máy, lui về tuyến thứ hai, nòng súng nhắm vào con trăn biến dị, đây là bạc đạn mới nhất mà quân khu trung tâm nghiên cứu, chuyên đối phó với thú biến dị, mỗi một phát bạc đạn đều vô giá nên tuyệt đối không thể lãng phí.
Hình Liệt Phong quay đầu lại, tầm mắt dừng ở trên người Hoàng Lão Tam và Hoàng Mô: “Nếu mọi người có thể giúp đỡ thì tương đương với việc nhà họ Hình nợ mọi người một một nợ.”
Nghe vậy, trong mắt Hoàng Lão Tam xẹt ánh sáng. Căn cơ của nhà họ Hình ở Hoa Nam, Hình Liệt Phong lại là người cầm quyền thay mặt nhà họ Hình, nếu có thể khiến Hình Liệt Phong thiếu nợ mình thì sau này có việc cầu xin Nhà họ Hình cũng có thể dễ dàng hơn. Tuy rằng bọn họ cũng động tâm với huyết hạch bên trong đầu con trăn biến dị nhưng cũng hiểu được phải còn mạng mới có thể hưởng thụ đồ tốt.
“Quả nhiên Hình thiếu rất sảng khoái, Tiểu Mô, em rat ay đi!” Hoàng Lão Tam lấy lại tinh thần rất nhanh, lên tiếng bảo Hoàng Mô ra tay giúp đỡ.
Đường Yên dựa vào thân cây, ổn định hô hấp đang bị đảo lộn, Dịch Thao thấy con trăn biến dị ra tay với phòng truyền thông thì biến sắc, sau khi nhìn thấy không có ai bị thương thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ý bảo bọn Dịch Thiến cẩn thận, đừng tiến lên. Ai biết một giây sau con trăn biến dị này có thể nổi điên hay không?
Có Hoàng Mô gia nhập chiến cuộc nên dần dần Hình Liệt Phong chiếm thế thượng phong, Dịch Thao gật đầu với Đường Yên ý bảo rút lui, anh ta không muốn nhúng tay vào huyết hạch trong đầu con trăn biến dị, việc cấp bách hơn là bảo vệ Hầu Tích Hoa lui về chỗ an toàn. Đường Yên không lên tiếng, ngầm đồng ý với hành động của Dịch Thao, sau đó bóng dáng của cô biến mất cực nhanh ở trong bóng đêm, cô muốn đi xem phân xưởng ở bên trong công ty điện tử.
Bóng dáng Đường Yên nhanh thoăn thoắt, vào công ty điện tử như vào chỗ không người.
“Meo...” Đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu, Đường Yên cúi đầu thì thấy Buster đang bước từ xa tới một cách tao nhã.
“Buster, em không sao chứ?”
Đường Yên vui sướng ôm chầm lấy Buster rồi đưa tay gãi cằm nó, sau khi rời khỏi Miêu Trại thì Buster có vẻ rất mệt mỏi, không thèm để ý đến gì cả, đồng thời không gian lại xảy ra chuyện nên cô không có cách nào dùng không gian nước điều dưỡng cho Buster, tuy rằng ban đầu thu nhận Buster ở trấn nhỏ là do nhất thời mềm lòng nhưng mà ở chung lâu như vậy tất nhiên là sẽ nảy sinh tình cảm, hơn nữ lúc ở cấm địa Miêu Trại nếu không có Buster thì nói không chừng cô cũng không sống được đến bây giờ.
“Meo meo...” Buster ngẩng lên đầu, vẫy đuôi hai cái, rất là kiêu ngạo!
“Ừ, đúng là em không sao.” Khuôn mặt lạnh lùng của Đường Yên nhu hòa lại, khóe miệng mang theo tươi cười nhàn nhạt. Khi nhìn thấy Buster không ngừng cào lòng bàn tay mình thì Đường Yên lên tiếng bảo nó đừng quậy, hiện tại chính là tình huống nguy cấp.
Nhìn từng dãy thiết bị thông tin nguyên kiện ở bên trong công ty điện tử, Đường Yên bất đắc dĩ vỗ trán, tại sao cô lại quên không gian đã đá cô ra ngoài chứ, bây giờ cho dù là đi vào cũng không được chứ đừng nói là bỏ thứ gì vào đó.
“Buster, yên lặng nào!” Nhìn đôi mắt chứa đầy vẻ uất ức của Buster, đột nhiên Đường Yên cực kì bất đắc dĩ, cô không thể vào không gian thì làm cách nào pha sữa được... Từ sau khi con mèo nhỏ này uống sữa được pha bằng nước trong không gian thì không ăn những thứ khác nữa, mỗi lần đều quấn quít lấy lấy Đường Yên đòi cô dùng nước không gian pha sữa cho nó, nhìn ánh mắt Buster bị hơi nước làm mờ đi làm cô cảm thấy có phải mình đã nuôi một con mèo thành tinh hay không?
Đột nhiên cổ tay trái truyền đến cảm giác nóng rực, Đường Yên đặt Buster ở trên vai, vén ống tay áo lên rồi cúi đầu nhìn xuống thì thấy cổ tay trắng nõn đang phát ra ánh sáng màu trắng nhu hòa như ẩn như hiện, đồ văn thần bí mà cao quý đang từ từ hiện lên trên cổ tay, sau đó uốn lượn đi dần lên trên, cuối cùng phủ lên toàn bộ cánh tay trái...
“Đây là cái gì?” Đường Yên kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn đồ văn đang bao trùm toàn bộ cánh tay trái của mình, đầu óc choáng váng... sau một lúc cô mới nói thầm ở trong lòng: “Đi vào!”
Trong nháy mắt Đường Yên liền biến mất.
Cô iật mình nhìn không gian đã thay đổi cực kì lớn, so với không gian lặng im yên tĩnh lúc trước thì không gian sau khi biến dị bừng bừng sức sống, Đường Yên còn có thể nhìn thấy nhánh cây ở trên sườn núi xa xa đang bắt đầu ra lộc non, bên tai như có tiếng côn trùng kêu vang... Tất cả đều không thể tưởng tượng nổi, sương trắng mờ ảo sau nhà gỗ biến mất không ít làm cho cô có thể thấy mơ hồ khu rừng rất rậm rạp...
Hít sâu một hơi, mệt mỏi trong cơ thể đột nhiên biến mất, cả người cảm thấy sảng khoái, Đường Yên vuốt ve đồ văn bên trên cánh tay, đồ văn này cô đã từng nhìn thấy, là ở trên tường trong căn nhà đá ở giữa sườn núi Miêu Trại, chuyện này biểu thị cho cái gì? Nghĩ tới đây Đường Yên nhanh chóng rút thanh kiếm bên hông ra, hình như trên vỏ kiếm cũng có điêu khắc đồ văn tương tự.
Buster uốn éo muốn nhảy xuống, Đường Yên định đi về phía nhà gỗ thì đột nhiên trong đầu liên tục hiện lên những kí tự thần bí phát ra ánh sáng màu vàng.
Lưu Thấm Nhã tức giận đến mức khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, hơi thở không ổn định, thân thế của Lưu Thấm Nhã chính là việc luôn mắc kẹt ở cổ họng khiến cô ta nuốt không trôi, cho dù là ở trường học hay sau này khi làm việc thì cô ta đều cố gắng giấu diếm thân thế của mình. Đứa nhỏ bỏ rơi, cô nhi giống như là một ngọn núi lớn ép cô ta tới mức thở không nổi cũng không ngẩng đầu lên được. Thân thể mà cô ta luôn coi là sỉ nhục lại bi Đường Yên công khai trước mặt mọi người, lúc này cô ta thở hổn hển, phóng thẳng mấy lưỡi dao băng vào mặt Đường Yên.
“A... Thẹn quá hóa giận rồi kìa!” Đường Yên nhíu mày, khi nhìn sắc mặt ác độc của Lưu Thấm Nhã thì ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh, cuối cùng thì Lưu Thấm Nhã cũng không nhịn được mà ra tay. Cô ta thích ra vẻ dịu dàng thiện lương thì cô cũng nên tặng cho cô ta một phần lễ lớn để cô ta làm lợi thế. Phải biết rằng trèo càng cao thì ngày sau té càng đau.
Đột nhiên cảm giác nguy hiểm trào lên làm cho thân thể Đường Yên theo bản năng lui về sau dán chặt vào vách tường đá, sau đó trên mắt đất đột ngột xuất hiện năm vết cắt sâu đến bốn năm cm, đất đá văng khắp nơi, sát khí dày đặc từ lan tràn trong hang động, con trăn biến dị đã không nhẫn nại được nữa...
Đường Yên dựa vào vách tường đá, không dám hành động thiếu suy nghĩ vì không chắc chắn con trăn biến dị này sẽ công kích cô đầu tiên hay không.
Không đợi cô phản ứng kịp thì cái đuôi lớn của con trăn đã quét tới kèm theo tiếng gió rít, toàn bộ hang động đều rung chuyển, mọi người không khỏi rùng mình, vịn vào vách tường sau đó cố gắng lùi về cửa hang, đất đá trên đỉnh đầu rơi xuống ào ào, sợ rằng cái hang này sắp sụp rồi. Nền móng của công ty điện tử không vững chắc, hơn nữa cứ chấn động mãi thế này e là không chịu đổi, sụp xuống chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, Đường Yên nhìn thấy đám người Hình Liệt Phong đang đứng ở ngoài cửa hang động, hiển nhiên là đang tìm đường lui cho mình.
Đám người Hoàng Lão Tam thì lại không may mắn như Đường Yên, vài người có tốc độ chậm đều bị đuôi của con trăn đập trúng, mất mạng ngay tại chỗ... Hình Liệt Phong vung tay lên tạo thành một tấm chắn tinh thần ngăn cẳn con trăn biến dị công kích tuy nhiên sức lực của con trăn biến dị quá lớn, sau vài lần va chạm thì sắc mặt Hình Liệt Phong dần dần trở nên tái nhợt.
Dịch Thao ôm cánh tay có hai vết thương vì bị con trăn quét trúng, máu đang nhỏ xuống từng giọt từng giọt, nhìn qua có chút đáng sợ, Dịch Thao trực tiếp xé áo băng chặt vết thương lại sau đó lùi về bên cạnh Đường Yên, thở hổn hển nói: “Cẩn thận một chút, con trăn biến dị này còn mạnh hơn cả Thiểm Thực Giả, đừng bất cẩn mà đánh mất tính mạng của mình.”
Đường Yên gật đầu, nếu con trăn biến dị này không mạnh thì làm sao Hình Liệt Phong cứ nhớ thương nó mãi được?
Không đợi đám người Đường Yên kịp thở thì con trăn biến dị lại bắt đầu công kích! Một lần đuôi con trăn quét tới thì lực lại tăng thêm một chút, Đường Yên cẩn thận né tránh tránh, lông mày hơi nhíu lại vì cô phát hiện ra tình huống này có chút kì lạ.
Chỉ số thông minh của thú biến dị ở giai đoạn này không cao, nhưng tình huống hiện giờ luôn làm cho Đường Yên cảm thấy có chút gì đó không đúng, hình như con trăn biến dị đang công kích theo một mục đích nhất đinh. Lúc này Đường Yên liếc nhìn Hình Liệt Phong, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không hổ là nam chính, con ruột của tác giả, dị năng hệ tinh thần rất khó để lên cấp tuy nhiên chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn mà Hình Liệt Phong sáng tạo ra những chiêu thức rất lợi hại. Đến nay dị năng lôi điện của cô cũng chỉ có lôi kích, lôi bạo, tất cả đều là chỉ là công kích đơn thuần, không cách nào quần công (có thể hiểu là công kích liên tục), hơn nữa trình độ khống chế chính xác còn kém lắm.
(Dị năng tinh thần rất lợi hại, theo tui thấy là nó rất ngầu, có thể làm được rất nhiều thứ từ tinh thần của mình, trong này nói tới khiên chắn nè, có thể kích thích giác quan như Đường Yên hoặc là che giấu mình hoặc tạo ảo ảnh, chung quy là rất nhiều. Đường Yên cũng có tinh thần lực nhưng đó không phải dị năng, nó xuất phát từ không gian chứ không phải thức tỉnh như Hình Liệt Phong nên cũng chỉ coi là một phần của không gian thôi. Ngoài ra cái ngầu nhất là dị năng đặc biệt của nam chính. Không ai biết có dị năng này tồn tại hết, tất nhiên là về sau sẽ lộ ra. Xì poi tới đây thôi. Nói hết mấy hay)
Hình Liệt Phong có thể vận dụng dị năng hệ tinh thần cứng đối cứng với sự va chạm của con trăn biến dị thực sự khiến cô chấn động. Trong lòng không khỏi chua chát, nữ phụ cái gì... Quả nhiên đều là vật hi sinh!
Lưu Thấm Nhã đứng ở phía sau Hình Liệt Phong, tay đặt lên lưng Hình Liệt Phong, chậm rãi rót ánh sáng xanh vào trong thân thể Hình Liệt Phong làm cho Hình Liệt Phong thoải mái không ít, sau đó anh ta mở miệng chỉ huy Đỗ Dương, Hứa Lô An ra tay công kích, thực lực của con trăn biến dị càng mạnh thì lửa nóng ham muốn trong mắt Hình Liệt Phong càng dày đặc.
Chỉ có vài ngày mà Lưu Thấm Nhã đã có thể vận dụng được dị năng chữa khỏi làm cho không có người nào nghi ngờ, Đường Yên bình tĩnh nhìn Giang Ly đứng như khúc gỗ ở trong góc, trong tiểu thuyết thì Giang Ly vì cứu Lưu Thấm Nhã đã chết ở Miêu Trại nhưng bây giờ anh ta còn sống, nhìn Lưu Thấm Nhã suy nghĩ mọi chuyện vì Hình Liệt Phong, chỉ sợ là trong lòng lạnh đi không ít, lúc trước Giang Ly tình nguyện đi theo Lưu Thấm Nhã, hơn phân nửa là bị thiện lương nhưng không mất đi sự độc ác của Lưu Thấm Nhã cảm động, ở tận thế, muốn sống ngoại trừ lực thực thì còn phải dựa vào đồng đội nữa.
Hiện giờ Lưu Thấm Nhã đã thu lại lớp bảo vệ này, không biết Giang Ly còn có thể chịu được bao lâu?
“Ầm… ầm...” Hang động sụp xuống làm Đường Yên hoảng sợ, quả nhiên là con trăn biến này có tình toán.
Bỗng nhiên, con trăn biến dị giống như biến thành tia chớp nhanh chóng vọt ra ngoài hang động, những người khác cũng không chậm trễ, lập tức chạy ra ngoài, chỉ trong nháy mắt mặt đất đã sụp xuống để lộ ra một cái hang khoảng chừng trăm mét vuông, mùi tanh tưởi theo gió đêm tràn ngập trong không khí.
Vì có mùi của con trăn biến dị nên cho dù động tĩnh ở công ty điện tử rất lớn nhưng vẫn không hấp dẫn tang thi ở những vùng lân cận tới, sau khi con trăn biến dị chui ra khỏi hang động thì thân con trăn dài khoảng vài chục mét quấn quanh trước cửa công ty điện tử, bốn con mắt tham lam nhìn chằm chằm đám người đang chật vật chay ra khỏi hang động, đôi mắt xanh lè ở trong đêm đen có vẻ cực kì dữ tợn, trên thân của nó dính đầy chất lỏng hôi tanh, thỉnh thoảng cái đuôi trăn chuyển động qua lại làm cho bụi bặm bay mù mịt.
“A...” Chu Nhã không nhịn được thét chói tai làm cho Miêu Trạch đang đứng bên cạnh hoảng sợ, nhanh chóng vươn tay bịt miệng Chu Nhã lại, bọn họ cúi người, núp ở cửa phòng truyền thanh.
“Cô muốn chết thì cũng đừng kéo mọi người chôn cùng.” Miêu Trạch hung tợn trừng mắt với Chu Nhã, thành sự không có mà bại sự thì có thừa, nếu không phải Chu Nhã là người phụ nữ của Hầu Tích Hoa thì Miêu Trạch đã giết cô ta từ lâu rồi.
Dịch Thiến cẩn thận bảo vệ Hầu Húc Kiêu và Hầu Tích Hoa đang theo sát ở phía sau, thân mình thấp bé Mạnh Lộ hơi hơi co rút lại, biểu tình âm trầm, hung ác nhìn chằm chằm Hoàng Lão Tam, Mạnh Lộ đổ cái chết của mẹ mình lên trên đầu Hoàng Lão Tam, không biết trong đôi mắt đen tối kia đang suy nghĩ cái gì.
“Rầm, rầm...” Con trăn biến dị nâng đuôi lên, trực tiếp đập vào cửa phòng truyền thông, sức mạnh rất lớn, chỉ trong chớp mắt, phòng truyền thông đã trở thành một đống phế tích, đám người Miêu Trạch trốn không kịp nên bị mắc kẹt ở phía dưới. Điều này làm cho bất mãn của mọi người với Chu Nhã lên đến đỉnh điểm, ngay cả Hầu Tích Hoa cũng có vài phần bất mãn, hoài nghi nhìn người phụ nữ bị bệnh tâm thần trước mắt này, cô ta thật sự là Chu Nhã dịu dàng như nước, thấu hiểu lòng người trước đây sao?
“Bốn người bên Lô An phụ trách đánh gần, mấy người bên Đỗ Dương đánh từ xa, Thấm Nhã cẩn thận quan sát mọi người, kịp thời ra tay giúp đỡ.” Hình Liệt Phong nhanh chóng ra lệnh cho mọi người, Đỗ Mộng thì ở lại bảo vệ Lưu Thấm Nhã. Không biết chắc chắn con trăn này có dị năng hay không nên Hình Liệt Phong không dám tùy tiện ra tay (nó biến dị là khác còn thức tỉnh dị năng là cao hơn nữa nha, như Thiểm Thực Giả là loại biến dị thôi, mấy con biến dị cũng có những con thuộc hệ riêng như dị năng giả) con trăn biến dị này rất mạnh, chống lại được cả dị năng giả hệ tinh thần, hơi lơ là là có thể biến thành thịt trong miệng nó. Hình Liệt Phong cầm chặt súng máy, lui về tuyến thứ hai, nòng súng nhắm vào con trăn biến dị, đây là bạc đạn mới nhất mà quân khu trung tâm nghiên cứu, chuyên đối phó với thú biến dị, mỗi một phát bạc đạn đều vô giá nên tuyệt đối không thể lãng phí.
Hình Liệt Phong quay đầu lại, tầm mắt dừng ở trên người Hoàng Lão Tam và Hoàng Mô: “Nếu mọi người có thể giúp đỡ thì tương đương với việc nhà họ Hình nợ mọi người một một nợ.”
Nghe vậy, trong mắt Hoàng Lão Tam xẹt ánh sáng. Căn cơ của nhà họ Hình ở Hoa Nam, Hình Liệt Phong lại là người cầm quyền thay mặt nhà họ Hình, nếu có thể khiến Hình Liệt Phong thiếu nợ mình thì sau này có việc cầu xin Nhà họ Hình cũng có thể dễ dàng hơn. Tuy rằng bọn họ cũng động tâm với huyết hạch bên trong đầu con trăn biến dị nhưng cũng hiểu được phải còn mạng mới có thể hưởng thụ đồ tốt.
“Quả nhiên Hình thiếu rất sảng khoái, Tiểu Mô, em rat ay đi!” Hoàng Lão Tam lấy lại tinh thần rất nhanh, lên tiếng bảo Hoàng Mô ra tay giúp đỡ.
Đường Yên dựa vào thân cây, ổn định hô hấp đang bị đảo lộn, Dịch Thao thấy con trăn biến dị ra tay với phòng truyền thông thì biến sắc, sau khi nhìn thấy không có ai bị thương thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ý bảo bọn Dịch Thiến cẩn thận, đừng tiến lên. Ai biết một giây sau con trăn biến dị này có thể nổi điên hay không?
Có Hoàng Mô gia nhập chiến cuộc nên dần dần Hình Liệt Phong chiếm thế thượng phong, Dịch Thao gật đầu với Đường Yên ý bảo rút lui, anh ta không muốn nhúng tay vào huyết hạch trong đầu con trăn biến dị, việc cấp bách hơn là bảo vệ Hầu Tích Hoa lui về chỗ an toàn. Đường Yên không lên tiếng, ngầm đồng ý với hành động của Dịch Thao, sau đó bóng dáng của cô biến mất cực nhanh ở trong bóng đêm, cô muốn đi xem phân xưởng ở bên trong công ty điện tử.
Bóng dáng Đường Yên nhanh thoăn thoắt, vào công ty điện tử như vào chỗ không người.
“Meo...” Đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu, Đường Yên cúi đầu thì thấy Buster đang bước từ xa tới một cách tao nhã.
“Buster, em không sao chứ?”
Đường Yên vui sướng ôm chầm lấy Buster rồi đưa tay gãi cằm nó, sau khi rời khỏi Miêu Trại thì Buster có vẻ rất mệt mỏi, không thèm để ý đến gì cả, đồng thời không gian lại xảy ra chuyện nên cô không có cách nào dùng không gian nước điều dưỡng cho Buster, tuy rằng ban đầu thu nhận Buster ở trấn nhỏ là do nhất thời mềm lòng nhưng mà ở chung lâu như vậy tất nhiên là sẽ nảy sinh tình cảm, hơn nữ lúc ở cấm địa Miêu Trại nếu không có Buster thì nói không chừng cô cũng không sống được đến bây giờ.
“Meo meo...” Buster ngẩng lên đầu, vẫy đuôi hai cái, rất là kiêu ngạo!
“Ừ, đúng là em không sao.” Khuôn mặt lạnh lùng của Đường Yên nhu hòa lại, khóe miệng mang theo tươi cười nhàn nhạt. Khi nhìn thấy Buster không ngừng cào lòng bàn tay mình thì Đường Yên lên tiếng bảo nó đừng quậy, hiện tại chính là tình huống nguy cấp.
Nhìn từng dãy thiết bị thông tin nguyên kiện ở bên trong công ty điện tử, Đường Yên bất đắc dĩ vỗ trán, tại sao cô lại quên không gian đã đá cô ra ngoài chứ, bây giờ cho dù là đi vào cũng không được chứ đừng nói là bỏ thứ gì vào đó.
“Buster, yên lặng nào!” Nhìn đôi mắt chứa đầy vẻ uất ức của Buster, đột nhiên Đường Yên cực kì bất đắc dĩ, cô không thể vào không gian thì làm cách nào pha sữa được... Từ sau khi con mèo nhỏ này uống sữa được pha bằng nước trong không gian thì không ăn những thứ khác nữa, mỗi lần đều quấn quít lấy lấy Đường Yên đòi cô dùng nước không gian pha sữa cho nó, nhìn ánh mắt Buster bị hơi nước làm mờ đi làm cô cảm thấy có phải mình đã nuôi một con mèo thành tinh hay không?
Đột nhiên cổ tay trái truyền đến cảm giác nóng rực, Đường Yên đặt Buster ở trên vai, vén ống tay áo lên rồi cúi đầu nhìn xuống thì thấy cổ tay trắng nõn đang phát ra ánh sáng màu trắng nhu hòa như ẩn như hiện, đồ văn thần bí mà cao quý đang từ từ hiện lên trên cổ tay, sau đó uốn lượn đi dần lên trên, cuối cùng phủ lên toàn bộ cánh tay trái...
“Đây là cái gì?” Đường Yên kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn đồ văn đang bao trùm toàn bộ cánh tay trái của mình, đầu óc choáng váng... sau một lúc cô mới nói thầm ở trong lòng: “Đi vào!”
Trong nháy mắt Đường Yên liền biến mất.
Cô iật mình nhìn không gian đã thay đổi cực kì lớn, so với không gian lặng im yên tĩnh lúc trước thì không gian sau khi biến dị bừng bừng sức sống, Đường Yên còn có thể nhìn thấy nhánh cây ở trên sườn núi xa xa đang bắt đầu ra lộc non, bên tai như có tiếng côn trùng kêu vang... Tất cả đều không thể tưởng tượng nổi, sương trắng mờ ảo sau nhà gỗ biến mất không ít làm cho cô có thể thấy mơ hồ khu rừng rất rậm rạp...
Hít sâu một hơi, mệt mỏi trong cơ thể đột nhiên biến mất, cả người cảm thấy sảng khoái, Đường Yên vuốt ve đồ văn bên trên cánh tay, đồ văn này cô đã từng nhìn thấy, là ở trên tường trong căn nhà đá ở giữa sườn núi Miêu Trại, chuyện này biểu thị cho cái gì? Nghĩ tới đây Đường Yên nhanh chóng rút thanh kiếm bên hông ra, hình như trên vỏ kiếm cũng có điêu khắc đồ văn tương tự.
Buster uốn éo muốn nhảy xuống, Đường Yên định đi về phía nhà gỗ thì đột nhiên trong đầu liên tục hiện lên những kí tự thần bí phát ra ánh sáng màu vàng.
Tác giả :
Thuỷ Qủa Mộ Tư