Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60
Chương 6: Thượng sơn hạ hương
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe thấy Nhan Đông Thanh gọi, Phó Nhiễm nhanh chóng ném gáo nước trong tay ra, lạch bạch chạy tới: "Hoàng thượng, có cái gì muốn dặn dò nô tì?"
Nhan Đông Thanh khụ một tiếng, ánh mắt nhìn trên khuôn mặt bị nắng phơi ửng hồng của cô: "Về sau đừng có gọi Hoàng thượng nữa, bị người nghe thấy không tốt."
Cái này Phó Nhiễm đầy xúc động. Ba năm trước có đợt đốt phá không hiểu tại sao, mọi người nói chuyện làm việc đều cẩn thận rất nhiều, sợ bị đánh lên báo dạo phố.
Mà "Phá tứ cựu"(*) hoàn toàn đứng mũi chịu sào, cô và Nhan Đông Thanh lại là giai cấp thống trị mà bọn họ cần lật đổ đầu tiên.
(*) Phá trừ cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán (破除舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣) hoặc Phá tứ cựu, lập tứ tân (tiếng Trung: 破四舊、立四新) là khẩu hiệu hành động của trào lưu Cách mạng văn hóa. Bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả "tư duy cũ", tất cả "văn hóa cũ", tất cả "thói quen", tất cả "phong tục cũ" tại Trung Quốc.
"Thần... Gọi thế này có được không?" Xưng hô là chuyện lớn, Phó Nhiễm cảm thấy cần phải trưng cầu ý kiến của vị “bản tôn” này.
"Gọi trẫm là anh ba đi." Dường như Nhan Đông Thanh đã nghĩ từ lâu.
Phó Nhiễm hiểu. Dù Hoàng thượng ở Đại Ngụy hay là hiện tại, đều đứng hàng thứ 3. Cho dù có gọi trước mặt người nhà họ Nhan cũng sẽ không có người thấy lạ.
Nhan Đông Thanh chắp tay sau lưng, yêu cầu: "Gọi thử một tiếng xem nào."
Phó Nhiễm giương mắt nhìn cậu, cho rằng cậu cố ý, nào biết trên mặt người ta nghiêm trang, không có chút nào đùa giỡn.
Cô đã nghĩ nhiều rồi...
"Anh ba." Phó Nhiễm nhỏ giọng gọi, rất ngại.
Dường như Nhan Đông Thanh rất hài lòng, ừ một tiếng, nói sang chuyện khác: "Thời gian chúng ta đến đây không ngắn, em học được những cái gì rồi?"
Đột nhiên bị hỏi chuyện này, Phó Nhiễm co quắp cúi thấp đầu, vo viên tà áo nói: "Nô tì... Em em em..."
Em nửa ngày, cũng không nói được chữ nào. Thoáng nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Nhan Đông Thanh, Phó Nhiễm đột nhiên nhớ tới cái gì, gấp gáp thay đổi: "Em có thể mang ngài tới nơi này."
Đúng là chỉ vẻn vẹn có kỹ thuật này, Nhan Đông Thanh cạn lời.
Cậu bảo Phó Nhiễm ngồi xuống, ngón trỏ gõ gõ bậc thang bằng đá: "Nếu chúng ta có thể đến nơi này thì không thể lãng phí thời gian được."
Phó Nhiễm gật đầu hiểu: "Ngài yên tâm, về sau chỉ cần thứ gì Đại Ngụy chúng ta không có, em sẽ nghĩ biện pháp mang đến nơi này."
Nhan Đông Thanh cười: "Cho người cá không bằng dạy người bắt cá. Cây khoai tây có thể trồng vào trong đất, vậy còn điện, còn than đá?"
Phó Nhiễm nghe vậy áp lực lớn, khó xử nói: "Hoàng thượng, khai thác mỏ, phát điện, mấy cái này nô tỳ đều không làm được..."
"Yên tâm, có trẫm ở đây." Nhan Đông Thanh đưa tay cho cô: "Mang trẫm đi ra ngoài đi."
"Chờ chút." Phó Nhiễm đột nhiên nhớ tới đống nguyên liệu nấu ăn kia ở phòng bếp, trên mặt tươi cười: "Hoàng thượng..."
Chống lại ánh mắt của Nhan Đông Thanh, cô gấp rút đổi giọng: "Anh ba, có muốn ăn chút thịt không? Em đưa anh đi bồi bổ một chút."
Vừa nói, Phó Nhiễm vừa dẫn cậu đến phòng bếp, giống như hiến vật quý chỉ cho cậu xem: "Anh ba nhìn kìa, có rất nhiều gạo, bột mì, còn có cả trứng gà thịt cá nữa!"
Ở thành phố Nam Châu này, cơ hội ăn cơm cũng không nhiều. Công ty lương thực ngẫu nhiên cung ứng một chút gạo, cũng không phải gạo ngon, tất cả đều là gạo lức, bột phấn trắng lóa, mà chỉ thế thôi, còn không nhất định có thể tranh được.
Còn như bột mì, có 3 cấp bậc, cao cấp nhất là bột mỳ tinh luyện, trừ quốc khánh và tết âm lịch, công ty lương thực cơ bản không cung cấp. Tầm trung là bột Phú Cường, nếu thu hoạch kịp đầu năm, một tháng có thể cung cấp 3 lần. Kém nhất là bột mỳ đen bình thường, chế biến cẩu thả, lẫn cả vỏ trấu vỏ cám. Người cẩn thận sẽ sàng một lần, kém nữa thì trực tiếp trộn lẫn trấu cám trên mặt vỉ hấp.
Kể cả là gạo lứt hay bột mỳ đen, tóm lại đều không phải là lương thực có thể xuất hiện thường xuyên ở trên bàn cơm. Thường thấy nhất vẫn là bột ngô, khoai lang mì khô, còn có chút canh điểm cao lương.
Đối với "Giai cấp thống trị" đã quen ăn sơn hào hải vị như Nhan Đông Thanh và Phó Nhiễm mà nói, thời gian này quả thật rất khó chịu.
Phó Nhiễm bắt tay vào vo gạo, cắt thịt khô thành từng lát, đổ tất cả vào chảo sắt, lấy vỉ hấp đậy trên bếp, chặt nửa con ngỗng, luộc trên lửa lớn.
Cơm trộn thịt khô, thịt ngỗng luộc, Nhan Đông Thanh ăn hai bát lớn không ngừng.
Phó Nhiễm cũng ăn nửa chén, thỏa mãn sờ bụng, than thở: "Hoàng... Anh ba, chúng mình đã hai tháng không ăn thịt rồi đấy."
Nhan Đông Thanh cũng không phủ nhận, hai năm qua cậu mới được ăn no như bữa cơm này.
Liếc mắt nhìn gà vịt cá ngỗng trong bếp, sơn dã hải sản, trong mắt cậu mang theo vài phần cười nhạo: "Trẫm vốn tưởng rằng Hoàng Hậu ở trong cung không thích ứng, xem ra là trẫm nghĩ nhiều, Hoàng Hậu sống rất thoải mái."
Đại khái là tâm trạng thoải mái không bực bội, thêm việc ăn no căng, trí óc hơi chậm chạp, Phó Nhiễm bật thốt lên: " Bổng lộc của nô tì một tháng mới được hai lượng bạc, chẳng lẽ không được ăn nhiều chút à."
Nhan Đông Thanh nghe được trọng tâm: "A, thì ra Hoàng Hậu đang liên tục trách trẫm keo kiệt."
Phó Nhiễm nghĩ thầm trách móc, trách nhất là ngài ấy gậy đánh uyên ương, chia rẽ cô và biểu ca.
Phó Nhiễm là một người cố chấp. Nếu mà nói cô và biểu ca thề non hẹn biển tình vững hơn vàng, thực ra cũng không phải. Nam nữ đề phòng, mặc dù bọn họ có hôn ước, số lần gặp mặt cũng không nhiều, chỉ là cho dù tướng mạo, tính tình, hay giọng nói của biểu ca cô, đều là loại cô thích, thêm hai nhà đã thân lại có ý thêm thân, cửa hôn sự này cơ hồ là nước chảy thành sông.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có Hoàng Đế từ trong chặn ngang một cước.
...
Trở về, vẫn là ở khu mỏ xưởng ba, lạ cái là vừa rồi ở bên trong Cung Phượng Loan rõ ràng mặt trời đang ở trên không, hiện tại đi ra, khu mỏ đã đen xì một mảnh, chỉ mơ hồ thấy rõ ánh sáng từ cửa phòng người gác cửa.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, không kịp nghĩ nhiều, vội vã lần mò chạy về nhà.
Mới đến cửa, Phó Nhiễm đã ăn trúng cái chổi quét nhà.
Từ Lan Anh hai tay chống nạnh, bực bội không chịu được: "Con nhãi chết tiệt kia, phát điên đi chỗ nào?! Mày còn biết đường về à! Sao không để cho mẹ mìn bắt đi luôn đi! Vừa tiết kiệm được một khoản lương thực!"
Buổi trưa không trở về ăn cơm, Từ Lan Anh chờ mòn chờ mỏi không thấy bóng dáng con đâu cả, đi sang sân trước hỏi Liêu Quyên, nghe bảo cả hai đứa cùng đi ra ngoài, con trai bà cũng trưa về nhà!
Chuyện này làm hai nhà gấp cả lên. Hai đứa trẻ con không lớn lắm, nếu mà bị mẹ mìn bắt cóc rồi thì làm sao bây giờ!
Phó Hướng Tiền bị dọa đến nhũn cả chân, đi đến cục công an báo án, cục công an cũng rất nhiệt tình, phái nhiều đồng chí đi tìm không ngừng nghỉ.
Hiện tại thấy Phó Nhiễm bình an vô sự trở về, Phó Hướng Tiền thở dài một hơi, vội nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi... Đừng có dọa con gái nữa, mau cho nó ăn gì đi, tôi đi lên cục công an nói một tiếng, bảo bọn họ đừng tìm nữa."
Phó Nhiễm luống cuống cúi đầu xuống, đi đến bên cạnh Từ Lan Anh, giật nhẹ tay áo mẹ cô, nhận sai: "Mẹ, lần sau con không dám nữa."
"Còn dám có lần sau? Mày đúng là quỷ đòi nợ, không bao giờ để tao bớt lo cả!" Từ Lan Anh lại mắng vài câu, chưa hết giận, ngón trỏ chọc vào trán Phó Nhiễm vài cái: "Lần tới lại chạy loạn, để xem tao có vụt gẫy chân mày không!"
Rõ ràng bị ăn đòn, nhưng lần đầu tiên Phó Nhiễm không cảm thấy uất ức, quàng cánh tay ôm thắt lưng Từ Lan Anh, cọ xát trên ngực bà, nhỏ giọng nói: "Mẹ, con đói..."
Cơm trắng thịt khô kia, Phó Nhiễm bất giác phát hiện mình vẫn chưa no bụng!
Mắng thì mắng, Từ Lan Anh vẫn múc bột mì đen từ trong túi ra làm bánh rán.
Bột mì đen mới mua sáng này, vốn định để năm mới làm bánh bao. Phó Yến nhìn thấy, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy không chấp nhận được.
Hàng xóm ai cũng khen cô hiểu chuyện, cha mẹ trước mặt người ngoài cũng đều nói thương cô. Có thể chỉ Phó Yến hiểu rõ, hài tử khóc mới có sữa ăn, cha mẹ hiển nhiên sẽ thiên vị Phó Nhiễm và Phó Thanh. Lần trước cô sốt gần bốn mươi độ, mẹ cô vì tiếc trứng gà cũng không cho cô ăn. Bây giờ sắp đến năm mới, lại đem bột mì đen quấy thành bánh rán, nói là làm cho em gái ăn để an ủi.
Cái này mà gọi là thương cô cái gì?!
Lúc này Phó Nhiễm không biết Phó Yến đang ghen tị, mắt thấy sắp đến đêm ba mươi, năm mới bầu không khí càng trở nên khẩn trương, chuyện Phó Nhiễm và Nhan Đông Thanh đi lạc, rất nhanh bị trôi vào quên lãng.
Hấp bánh bao, rán mỡ, làm vằn thắn.
Thớt của nhà nào cũng bị gõ bang bang, mùi thơm của bột mì phiêu đãng khắp nơi trong không khí, xuyên qua những chiếc áo mới của trẻ con không đợi được mà mặc khoe khoang. Bên trong Gia Chúc Viện tràn đầy tiếng cười nói.
Đến nơi này đã hai năm, Phó Nhiễm cũng dần dần dung nhập vào trong hoàn cảnh này. Khoai lang sấy, kẹo mạch nha, hạt dưa rang... Chiếc radio trên bàn dài vang lên, giọng phát thanh viên vang vọng cả đại viện.
"Lại một năm mới xuân sang, hai bờ sông Trường Giang, gió xuân thổi sóng lúa, mầm liễu nảy mầm, một mùa bội thu đang bước đến phía chúng ta càng ngày càng gần..."
Ba ngày tết, liên tục náo nhiệt đến tận mùng ba, bầu không khí mới dần dần hạ nhiệt.
Mùng ba này, Phó Nhiễm thức dậy từ sớm, dậy tiễn Nhan Đông Tuyết.
Mặc dù Nhan Đông Tuyết không tình nguyện, vạn dặm quan sát cũng không tránh được số phận đi Đại Tây Bắc này.
Nơi cô phải đến là một cái nông trường ở Đại Tây Bắc.
Bấy giờ phong trào Thượng Sơn Hạ Hương có hai loại hình thức, chủ yếu là nông trường và nhập đội. Nông trường thực chất là binh đoàn ngầm và trường đào tạo cán bộ.
So sánh với việc thẩm tra danh sách hạn chế nghiêm khắc của nông trường, nhập đội thuộc về chế độ sở hữu tập thể, hay nói cách khác chính là cho những người tốt nghiệp ở thành phố xếp vào đội sản xuất nông thôn, cùng với xã viên bình thường tranh điểm công, phân phát phần lương thực.
Mặc dù nhập đội thoải mái hơn một chút, nhưng Nhan Lập Bản vẫn để cho Nhan Đông Tuyết nộp hồ sơ thẩm tra chính trị, lựa chọn đi nông trường quản lý nghiêm khắc. Ít nhất chỗ đó đạt tiêu chuẩn "Hậu cần", đối với một cô gái tuổi trẻ xinh đẹp như Nhan Đông Tuyết, đi nông trường an toàn hơn so với đi nhập đội.
Để đưa tiễn nhóm tốt nghiệp này, trường trung học phụ thuộc 105 đặc biệt vui vẻ tiễn đưa, đồng chí thư ký đảng ủy đích thân đeo khăn quàng đỏ cho bọn họ.
Toà nhà xi măng hai tầng, cái loa ở trên cao trích lời chủ tịch nói.
"Đấu tranh với trời, vui vẻ! Đấu tranh với đất, vui vẻ! Đấu tranh cùng người, vui vẻ!"
"Nông thôn là nơi rộng lớn, có nhiều đất dụng võ."
"Thanh niên có văn hoá hãy đến nông thôn, tiếp nhận bần nông và trung nông giáo dục lại, rất cần thiết."
"..."
Dưới lầu, Liêu Quyên cầm tay con gái đỏ mắt vành mắt, trước đó đã nhét phiếu lương toàn quốc đã thay và năm mươi khối vào trong túi áo của Nhan Đông Tuyết, cuống quít dặn dò: "Đến chỗ kia rồi thì tìm chỗ gọi điện thoại về. Nếu không có điện thoại thì viết phong thư gửi về, nha."
Nhan Đông Tuyết gạt lệ gật đầu, quay đầu nói với Nhan Đông Thanh: "Chăm sóc cha mẹ, đừng chọc cha mẹ tức giận."
Nhan Đông Thanh lên tiếng trả lời, lúc Nhan Đông Tuyết ôm cậu, đứng không nhúc nhích, cho chị ôm lấy.
Sau khi ôm Nhan Đông Thanh, Nhan Đông Tuyết lại ôm Phó Nhiễm, lớn lên cùng một cái sân, kể ra đứa nhóc này có tâm, còn biết lại đây tiễn cô. Cô và Phó Yến đã từng là bạn học cũng không thấy Phó Yến sang đây xem một cái.
"Chị, đây là trứng gà mẹ em luộc, mẹ em đi lên mỏ không đến được, dặn em mang cho chị."
Phó Nhiễm không nói dối, Từ Lan Anh thực ra có luộc trứng, chỉ là trong nhà còn lại mỗi hai quả, Phó Nhiễm vụng trộm lấy mấy quả trứng gà trong Cung Phượng Loan ra, cầm tất cả đưa cho Nhan Đông Tuyết.
Liêu Quyên đau lòng đứng một bên, một phiếu trứng gà mới đổi được 12 quả, hơn phân nửa đều cho con gái bà, bà lại càng quý bà bạn Từ Lan Anh này hơn!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Tác giả có lời muốn nói:năm 68 là năm đỉnh cao của Thượng Sơn Hạ Hương, Ba Nhan để cho Nhan Đông Tuyết thẩm tra chính trị đi nông trường cũng là có nguyên nhân, so với đi nhập đội, đi nông trường dễ dàng trở về thành phố đi làm hơn.
P/s: Mai CN sẽ edit 2 chương, có thể nhiều hơn nếu mình rảnh. Cảm ơn các bạn
Nghe thấy Nhan Đông Thanh gọi, Phó Nhiễm nhanh chóng ném gáo nước trong tay ra, lạch bạch chạy tới: "Hoàng thượng, có cái gì muốn dặn dò nô tì?"
Nhan Đông Thanh khụ một tiếng, ánh mắt nhìn trên khuôn mặt bị nắng phơi ửng hồng của cô: "Về sau đừng có gọi Hoàng thượng nữa, bị người nghe thấy không tốt."
Cái này Phó Nhiễm đầy xúc động. Ba năm trước có đợt đốt phá không hiểu tại sao, mọi người nói chuyện làm việc đều cẩn thận rất nhiều, sợ bị đánh lên báo dạo phố.
Mà "Phá tứ cựu"(*) hoàn toàn đứng mũi chịu sào, cô và Nhan Đông Thanh lại là giai cấp thống trị mà bọn họ cần lật đổ đầu tiên.
(*) Phá trừ cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán (破除舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣) hoặc Phá tứ cựu, lập tứ tân (tiếng Trung: 破四舊、立四新) là khẩu hiệu hành động của trào lưu Cách mạng văn hóa. Bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả "tư duy cũ", tất cả "văn hóa cũ", tất cả "thói quen", tất cả "phong tục cũ" tại Trung Quốc.
"Thần... Gọi thế này có được không?" Xưng hô là chuyện lớn, Phó Nhiễm cảm thấy cần phải trưng cầu ý kiến của vị “bản tôn” này.
"Gọi trẫm là anh ba đi." Dường như Nhan Đông Thanh đã nghĩ từ lâu.
Phó Nhiễm hiểu. Dù Hoàng thượng ở Đại Ngụy hay là hiện tại, đều đứng hàng thứ 3. Cho dù có gọi trước mặt người nhà họ Nhan cũng sẽ không có người thấy lạ.
Nhan Đông Thanh chắp tay sau lưng, yêu cầu: "Gọi thử một tiếng xem nào."
Phó Nhiễm giương mắt nhìn cậu, cho rằng cậu cố ý, nào biết trên mặt người ta nghiêm trang, không có chút nào đùa giỡn.
Cô đã nghĩ nhiều rồi...
"Anh ba." Phó Nhiễm nhỏ giọng gọi, rất ngại.
Dường như Nhan Đông Thanh rất hài lòng, ừ một tiếng, nói sang chuyện khác: "Thời gian chúng ta đến đây không ngắn, em học được những cái gì rồi?"
Đột nhiên bị hỏi chuyện này, Phó Nhiễm co quắp cúi thấp đầu, vo viên tà áo nói: "Nô tì... Em em em..."
Em nửa ngày, cũng không nói được chữ nào. Thoáng nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Nhan Đông Thanh, Phó Nhiễm đột nhiên nhớ tới cái gì, gấp gáp thay đổi: "Em có thể mang ngài tới nơi này."
Đúng là chỉ vẻn vẹn có kỹ thuật này, Nhan Đông Thanh cạn lời.
Cậu bảo Phó Nhiễm ngồi xuống, ngón trỏ gõ gõ bậc thang bằng đá: "Nếu chúng ta có thể đến nơi này thì không thể lãng phí thời gian được."
Phó Nhiễm gật đầu hiểu: "Ngài yên tâm, về sau chỉ cần thứ gì Đại Ngụy chúng ta không có, em sẽ nghĩ biện pháp mang đến nơi này."
Nhan Đông Thanh cười: "Cho người cá không bằng dạy người bắt cá. Cây khoai tây có thể trồng vào trong đất, vậy còn điện, còn than đá?"
Phó Nhiễm nghe vậy áp lực lớn, khó xử nói: "Hoàng thượng, khai thác mỏ, phát điện, mấy cái này nô tỳ đều không làm được..."
"Yên tâm, có trẫm ở đây." Nhan Đông Thanh đưa tay cho cô: "Mang trẫm đi ra ngoài đi."
"Chờ chút." Phó Nhiễm đột nhiên nhớ tới đống nguyên liệu nấu ăn kia ở phòng bếp, trên mặt tươi cười: "Hoàng thượng..."
Chống lại ánh mắt của Nhan Đông Thanh, cô gấp rút đổi giọng: "Anh ba, có muốn ăn chút thịt không? Em đưa anh đi bồi bổ một chút."
Vừa nói, Phó Nhiễm vừa dẫn cậu đến phòng bếp, giống như hiến vật quý chỉ cho cậu xem: "Anh ba nhìn kìa, có rất nhiều gạo, bột mì, còn có cả trứng gà thịt cá nữa!"
Ở thành phố Nam Châu này, cơ hội ăn cơm cũng không nhiều. Công ty lương thực ngẫu nhiên cung ứng một chút gạo, cũng không phải gạo ngon, tất cả đều là gạo lức, bột phấn trắng lóa, mà chỉ thế thôi, còn không nhất định có thể tranh được.
Còn như bột mì, có 3 cấp bậc, cao cấp nhất là bột mỳ tinh luyện, trừ quốc khánh và tết âm lịch, công ty lương thực cơ bản không cung cấp. Tầm trung là bột Phú Cường, nếu thu hoạch kịp đầu năm, một tháng có thể cung cấp 3 lần. Kém nhất là bột mỳ đen bình thường, chế biến cẩu thả, lẫn cả vỏ trấu vỏ cám. Người cẩn thận sẽ sàng một lần, kém nữa thì trực tiếp trộn lẫn trấu cám trên mặt vỉ hấp.
Kể cả là gạo lứt hay bột mỳ đen, tóm lại đều không phải là lương thực có thể xuất hiện thường xuyên ở trên bàn cơm. Thường thấy nhất vẫn là bột ngô, khoai lang mì khô, còn có chút canh điểm cao lương.
Đối với "Giai cấp thống trị" đã quen ăn sơn hào hải vị như Nhan Đông Thanh và Phó Nhiễm mà nói, thời gian này quả thật rất khó chịu.
Phó Nhiễm bắt tay vào vo gạo, cắt thịt khô thành từng lát, đổ tất cả vào chảo sắt, lấy vỉ hấp đậy trên bếp, chặt nửa con ngỗng, luộc trên lửa lớn.
Cơm trộn thịt khô, thịt ngỗng luộc, Nhan Đông Thanh ăn hai bát lớn không ngừng.
Phó Nhiễm cũng ăn nửa chén, thỏa mãn sờ bụng, than thở: "Hoàng... Anh ba, chúng mình đã hai tháng không ăn thịt rồi đấy."
Nhan Đông Thanh cũng không phủ nhận, hai năm qua cậu mới được ăn no như bữa cơm này.
Liếc mắt nhìn gà vịt cá ngỗng trong bếp, sơn dã hải sản, trong mắt cậu mang theo vài phần cười nhạo: "Trẫm vốn tưởng rằng Hoàng Hậu ở trong cung không thích ứng, xem ra là trẫm nghĩ nhiều, Hoàng Hậu sống rất thoải mái."
Đại khái là tâm trạng thoải mái không bực bội, thêm việc ăn no căng, trí óc hơi chậm chạp, Phó Nhiễm bật thốt lên: " Bổng lộc của nô tì một tháng mới được hai lượng bạc, chẳng lẽ không được ăn nhiều chút à."
Nhan Đông Thanh nghe được trọng tâm: "A, thì ra Hoàng Hậu đang liên tục trách trẫm keo kiệt."
Phó Nhiễm nghĩ thầm trách móc, trách nhất là ngài ấy gậy đánh uyên ương, chia rẽ cô và biểu ca.
Phó Nhiễm là một người cố chấp. Nếu mà nói cô và biểu ca thề non hẹn biển tình vững hơn vàng, thực ra cũng không phải. Nam nữ đề phòng, mặc dù bọn họ có hôn ước, số lần gặp mặt cũng không nhiều, chỉ là cho dù tướng mạo, tính tình, hay giọng nói của biểu ca cô, đều là loại cô thích, thêm hai nhà đã thân lại có ý thêm thân, cửa hôn sự này cơ hồ là nước chảy thành sông.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có Hoàng Đế từ trong chặn ngang một cước.
...
Trở về, vẫn là ở khu mỏ xưởng ba, lạ cái là vừa rồi ở bên trong Cung Phượng Loan rõ ràng mặt trời đang ở trên không, hiện tại đi ra, khu mỏ đã đen xì một mảnh, chỉ mơ hồ thấy rõ ánh sáng từ cửa phòng người gác cửa.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, không kịp nghĩ nhiều, vội vã lần mò chạy về nhà.
Mới đến cửa, Phó Nhiễm đã ăn trúng cái chổi quét nhà.
Từ Lan Anh hai tay chống nạnh, bực bội không chịu được: "Con nhãi chết tiệt kia, phát điên đi chỗ nào?! Mày còn biết đường về à! Sao không để cho mẹ mìn bắt đi luôn đi! Vừa tiết kiệm được một khoản lương thực!"
Buổi trưa không trở về ăn cơm, Từ Lan Anh chờ mòn chờ mỏi không thấy bóng dáng con đâu cả, đi sang sân trước hỏi Liêu Quyên, nghe bảo cả hai đứa cùng đi ra ngoài, con trai bà cũng trưa về nhà!
Chuyện này làm hai nhà gấp cả lên. Hai đứa trẻ con không lớn lắm, nếu mà bị mẹ mìn bắt cóc rồi thì làm sao bây giờ!
Phó Hướng Tiền bị dọa đến nhũn cả chân, đi đến cục công an báo án, cục công an cũng rất nhiệt tình, phái nhiều đồng chí đi tìm không ngừng nghỉ.
Hiện tại thấy Phó Nhiễm bình an vô sự trở về, Phó Hướng Tiền thở dài một hơi, vội nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi... Đừng có dọa con gái nữa, mau cho nó ăn gì đi, tôi đi lên cục công an nói một tiếng, bảo bọn họ đừng tìm nữa."
Phó Nhiễm luống cuống cúi đầu xuống, đi đến bên cạnh Từ Lan Anh, giật nhẹ tay áo mẹ cô, nhận sai: "Mẹ, lần sau con không dám nữa."
"Còn dám có lần sau? Mày đúng là quỷ đòi nợ, không bao giờ để tao bớt lo cả!" Từ Lan Anh lại mắng vài câu, chưa hết giận, ngón trỏ chọc vào trán Phó Nhiễm vài cái: "Lần tới lại chạy loạn, để xem tao có vụt gẫy chân mày không!"
Rõ ràng bị ăn đòn, nhưng lần đầu tiên Phó Nhiễm không cảm thấy uất ức, quàng cánh tay ôm thắt lưng Từ Lan Anh, cọ xát trên ngực bà, nhỏ giọng nói: "Mẹ, con đói..."
Cơm trắng thịt khô kia, Phó Nhiễm bất giác phát hiện mình vẫn chưa no bụng!
Mắng thì mắng, Từ Lan Anh vẫn múc bột mì đen từ trong túi ra làm bánh rán.
Bột mì đen mới mua sáng này, vốn định để năm mới làm bánh bao. Phó Yến nhìn thấy, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy không chấp nhận được.
Hàng xóm ai cũng khen cô hiểu chuyện, cha mẹ trước mặt người ngoài cũng đều nói thương cô. Có thể chỉ Phó Yến hiểu rõ, hài tử khóc mới có sữa ăn, cha mẹ hiển nhiên sẽ thiên vị Phó Nhiễm và Phó Thanh. Lần trước cô sốt gần bốn mươi độ, mẹ cô vì tiếc trứng gà cũng không cho cô ăn. Bây giờ sắp đến năm mới, lại đem bột mì đen quấy thành bánh rán, nói là làm cho em gái ăn để an ủi.
Cái này mà gọi là thương cô cái gì?!
Lúc này Phó Nhiễm không biết Phó Yến đang ghen tị, mắt thấy sắp đến đêm ba mươi, năm mới bầu không khí càng trở nên khẩn trương, chuyện Phó Nhiễm và Nhan Đông Thanh đi lạc, rất nhanh bị trôi vào quên lãng.
Hấp bánh bao, rán mỡ, làm vằn thắn.
Thớt của nhà nào cũng bị gõ bang bang, mùi thơm của bột mì phiêu đãng khắp nơi trong không khí, xuyên qua những chiếc áo mới của trẻ con không đợi được mà mặc khoe khoang. Bên trong Gia Chúc Viện tràn đầy tiếng cười nói.
Đến nơi này đã hai năm, Phó Nhiễm cũng dần dần dung nhập vào trong hoàn cảnh này. Khoai lang sấy, kẹo mạch nha, hạt dưa rang... Chiếc radio trên bàn dài vang lên, giọng phát thanh viên vang vọng cả đại viện.
"Lại một năm mới xuân sang, hai bờ sông Trường Giang, gió xuân thổi sóng lúa, mầm liễu nảy mầm, một mùa bội thu đang bước đến phía chúng ta càng ngày càng gần..."
Ba ngày tết, liên tục náo nhiệt đến tận mùng ba, bầu không khí mới dần dần hạ nhiệt.
Mùng ba này, Phó Nhiễm thức dậy từ sớm, dậy tiễn Nhan Đông Tuyết.
Mặc dù Nhan Đông Tuyết không tình nguyện, vạn dặm quan sát cũng không tránh được số phận đi Đại Tây Bắc này.
Nơi cô phải đến là một cái nông trường ở Đại Tây Bắc.
Bấy giờ phong trào Thượng Sơn Hạ Hương có hai loại hình thức, chủ yếu là nông trường và nhập đội. Nông trường thực chất là binh đoàn ngầm và trường đào tạo cán bộ.
So sánh với việc thẩm tra danh sách hạn chế nghiêm khắc của nông trường, nhập đội thuộc về chế độ sở hữu tập thể, hay nói cách khác chính là cho những người tốt nghiệp ở thành phố xếp vào đội sản xuất nông thôn, cùng với xã viên bình thường tranh điểm công, phân phát phần lương thực.
Mặc dù nhập đội thoải mái hơn một chút, nhưng Nhan Lập Bản vẫn để cho Nhan Đông Tuyết nộp hồ sơ thẩm tra chính trị, lựa chọn đi nông trường quản lý nghiêm khắc. Ít nhất chỗ đó đạt tiêu chuẩn "Hậu cần", đối với một cô gái tuổi trẻ xinh đẹp như Nhan Đông Tuyết, đi nông trường an toàn hơn so với đi nhập đội.
Để đưa tiễn nhóm tốt nghiệp này, trường trung học phụ thuộc 105 đặc biệt vui vẻ tiễn đưa, đồng chí thư ký đảng ủy đích thân đeo khăn quàng đỏ cho bọn họ.
Toà nhà xi măng hai tầng, cái loa ở trên cao trích lời chủ tịch nói.
"Đấu tranh với trời, vui vẻ! Đấu tranh với đất, vui vẻ! Đấu tranh cùng người, vui vẻ!"
"Nông thôn là nơi rộng lớn, có nhiều đất dụng võ."
"Thanh niên có văn hoá hãy đến nông thôn, tiếp nhận bần nông và trung nông giáo dục lại, rất cần thiết."
"..."
Dưới lầu, Liêu Quyên cầm tay con gái đỏ mắt vành mắt, trước đó đã nhét phiếu lương toàn quốc đã thay và năm mươi khối vào trong túi áo của Nhan Đông Tuyết, cuống quít dặn dò: "Đến chỗ kia rồi thì tìm chỗ gọi điện thoại về. Nếu không có điện thoại thì viết phong thư gửi về, nha."
Nhan Đông Tuyết gạt lệ gật đầu, quay đầu nói với Nhan Đông Thanh: "Chăm sóc cha mẹ, đừng chọc cha mẹ tức giận."
Nhan Đông Thanh lên tiếng trả lời, lúc Nhan Đông Tuyết ôm cậu, đứng không nhúc nhích, cho chị ôm lấy.
Sau khi ôm Nhan Đông Thanh, Nhan Đông Tuyết lại ôm Phó Nhiễm, lớn lên cùng một cái sân, kể ra đứa nhóc này có tâm, còn biết lại đây tiễn cô. Cô và Phó Yến đã từng là bạn học cũng không thấy Phó Yến sang đây xem một cái.
"Chị, đây là trứng gà mẹ em luộc, mẹ em đi lên mỏ không đến được, dặn em mang cho chị."
Phó Nhiễm không nói dối, Từ Lan Anh thực ra có luộc trứng, chỉ là trong nhà còn lại mỗi hai quả, Phó Nhiễm vụng trộm lấy mấy quả trứng gà trong Cung Phượng Loan ra, cầm tất cả đưa cho Nhan Đông Tuyết.
Liêu Quyên đau lòng đứng một bên, một phiếu trứng gà mới đổi được 12 quả, hơn phân nửa đều cho con gái bà, bà lại càng quý bà bạn Từ Lan Anh này hơn!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Tác giả có lời muốn nói:năm 68 là năm đỉnh cao của Thượng Sơn Hạ Hương, Ba Nhan để cho Nhan Đông Tuyết thẩm tra chính trị đi nông trường cũng là có nguyên nhân, so với đi nhập đội, đi nông trường dễ dàng trở về thành phố đi làm hơn.
P/s: Mai CN sẽ edit 2 chương, có thể nhiều hơn nếu mình rảnh. Cảm ơn các bạn
Tác giả :
Sơn Tra Hoàn Tử