Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh
Chương 87
Điện thoại là do Tần Hư Lăng gọi tới, Tô Ngọ cuối cùng vẫn giúp hồ ly nghe máy.
Từ ống nghe vang lên một tiếng “Alo”, sau đó không nói gì thêm nữa.
Tô Ngọ đành phải mở lời trước, “Alo xin chào, là Tần tổng đấy à?”
Đối phương hơi khựng lại một chút, hiển nhiên không ngờ rằng người nghe máy không phải là chính bản thân hồ ly, hơi nghi hoặc, “Cậu là… Tô Ngọ?”
“Đúng vậy, tôi là Tô Ngọ, hồ, hồ đi vệ sinh rồi, anh có chuyện muốn tìm cậu ấy à?” Tô Ngọ cầm điện thoại, lại thấy hồ ly nháy mắt với mình một cái, cũng không biết nói gì thêm, còn cảm thấy hơi chột dạ vì đã nói dối.
“À, không, không có chuyện gì cả, thôi, tôi sẽ gọi lại cho cậu ấy sau vậy.” Tần Hư Lăng thực ra cũng là người thấu hiểu tâm tư của người khác, vừa nghe thấy lời này của Tô Ngọ, đã đoán được bảy tám phần, vô cùng hụt hẫng… thôi vậy.
Tâm tư Tô Ngọ mẫn cảm, đương nhiên nghe ra được sự hụt hẫng này của hắn, cậu ngẩn ra, điện thoại liền vang lên tiếng tút tút cắt đứt cuộc gọi.
Tô Ngọ cầm điện thoại, nhịn không được mà trừng hồ ly: “Cậu nói xem có phải cậu đã làm chuyện gì có lỗi với Tần tổng rồi không, tâm tình anh ấy có vẻ không được tốt lắm đâu.”
Hồ ly thấy Tần Hư Lăng nhanh như vậy đã cúp máy, tâm tình tự dưng lại vô cùng buồn bực, nhịn không được liền hừ một tiếng.
“Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?” Tô Ngọ cảm thấy hai người này cứ kì kì quái quái, chẳng lẽ là cãi nhau?
Mèo đen nhỏ liếc mắt nhìn hồ ly, tiếp tục liếm móng vuốt của mình. Các sóc bay nhỏ bé vẫn càng thích chơi với những đồng bạn cũng có nhiều lông giống mình hơn, bé hai cầm đầu nhào lên người mèo đen nhỏ, bé ba, bé tư cũng nhào tới theo, nhưng đáng tiếc ba thú con gộp lại cũng không to bằng một con mèo đen nhỏ, trực tiếp lăn thành một cục. Bé năm bên cạnh nhìn cũng vô cùng hâm mộ, cũng muốn nhào tới chơi, nhưng lại không dám, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn theo.
Mèo đen nhỏ bị mấy thú con nghịch ngợm nhào lên trên người, làm cho một thân lông đen mượt mà của y bị rối tung lên, ba bé con chỉ nhào lên thì thôi đi, lại còn há mồm cắn tới cắn lui trên lông y, nhiễu đầy nước miếng lên trên, mèo đen nhỏ khiết phích nhất thời cũng nổi giận rồi, một móng vuốt đẩy ba bé con lăn thành một cục sang một bên, mất hứng nói: “Dừng lại ngay!”
Ba thú con nghịch ngợm lại rất thấu hiểu ý người, ngoan ngoãn lăn thành một hàng, ngồi xổm xuống, sau đó cùng nhau ngẩng đầu nhìn y.
Hai đứa bên cạnh mèo đen nhỏ cũng đi tới, sau đó y liền dùng cái đuôi dài của mình vạch một cái trên không trung trước mặt mấy thú con, ánh mắt của mấy thú con nhất thời bị cái đuôi linh động của y thu hút, xếp thành hàng một loạt năm đứa, mấy cái đầu nhỏ chỉnh tề theo đuôi y khi thì chạy sang trái, khi lại chạy về bên phải, lúc sau lại hướng lên trên, bị mèo đen nhỏ huấn luyện còn ngay ngắn chỉnh tề hơn trong quân đội! Mèo đen nhỏ hết sức hài lòng, vừa tiếp tục lắc lắc đuôi trêu chọc các thú con, vừa nghe Tô Ngọ và hồ ly nói chuyện.
Hồ ly bị Tô Ngọ truy hỏi, buồn bực nắm tóc, “Cũng không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì!” Tính tình ôn hòa của Tô Ngọ bị y làm cho phát ốm, vô cùng sốt ruột.
Hồ ly đột nhiên ai oán thở dài một tiếng, ấp úng nói: “Tôi, tôi tôi và anh ta giao phối rồi!”
Tô Ngọ: “…”
Mèo đen nhỏ: “…”
Mèo đen nhỏ ngây người một cái, chóp đuôi dừng lại giữa không trung, bé hai ngắm chuẩn cơ hội, tung người một cái, nhào tới, há mồm cắn vào chóp đuôi non mềm của y, nhất thời làm cho mèo đen nhỏ đau tới giật cả mình, nhưng rất nhanh cái đuôi kia đã không còn thuộc về y nữa, bị mấy thú con đồng loạt nhào lên ôm chặt lấy, gặm!
Tô Ngọ há mồm trợn mắt trừng hồ ly, hồi lâu sau mới khó tin hỏi ngược lại: “Tại, tại sao, cậu, cậu thích Tần tổng?”
Hồ ly đầy mặt thống khổ đưa hai tay lên vần vò đầu mình, ai oán nói: “Tôi không biết!”
“Thế mà cậu vẫn giao phối với anh ấy?! Sao cậu có thể vô trách nhiệm như vậy chứ!” Tô Ngọ chỉ trích. Yêu tinh họ là chung tình nhất, nếu đã không thích đối phương mà vẫn giao phối với đối phương, vậy thì trong giới yêu tinh, chính là cực kì hư hỏng, yêu phẩm có vấn đề, khi kết giao cũng phải cân nhắc xem có nên kết giao với loại yêu này hay không.
“Làm sao mà tôi biết được chứ, ai mà ngờ được cái thứ rượu kia của con người lợi hại tới mức đó! Anh, anh ta vẫn luôn quyến rũ tôi, tôi, tôi nhịn không nổi…” Hồ ly cũng rất oan ức mà!
“Cậu lừa người!” Tô Ngọ đầy mặt không tin tưởng nhìn y, “Rượu của con người dù có lợi hại đến mức nào thì cậu vẫn có thể dùng yêu lực giải trừ!” Đừng tưởng rằng cậu không biết! Bộ tộc hồ ly có mê hương lợi hại nhất, cũng có thuốc giải lợi hại nhất, chỉ rượu của con người, căn bản không thể làm khó được y!
Khuôn mặt anh tuấn của hồ ly bỗng đỏ lên một chút, hồ ly đực cao cao lớn lớn bỗng nhăn mặt, ấp úng nói: “Anh, anh ta uống rượu cũng rất đẹp, tôi, tôi mới nhịn không được QAQ…”
Tô Ngọ: “…”
Mèo đen nhỏ đẩy một đống cầu lông ra, ném mấy đứa lại cho ba ba Tô Ngọ của các bé, bình tĩnh liếm móng vuốt nói: “Vậy cậu cưới anh ta đi.” Khựng lại một chút, y bổ sung thêm một câu, “Gả cũng được, tới lúc đó chúng tôi sẽ mừng quà cưới.”
Hồ ly: “…”
Hồ ly bi phẫn lên án họ, “Hai người rốt cuộc có phải là bạn của tôi không vậy!”
“Nhưng cậu cũng chỉ bởi Tần tổng ưa nhìn nên mới giao phối với anh ta, anh ta cũng đâu có dùng mê hương dụ dỗ cậu đâu.” Mèo đen nhỏ bày ra vẻ mặt “trách ai được” với y.
Thực ra cũng không thể giận mèo đen nhỏ trong chuyện này bổ đao lại có thể bổ sảng khoái tới vậy, ai bảo trong số ba yêu tinh họ, hai đứa kia đều đã giao phối rồi, chỉ còn mỗi y với con sen vẫn còn ở lại giai đoạn dùng tay giúp nhau chứ?
Quên đi, y cũng không phải là tên ngốc bạch ngọt giống Tô Ngọ, y hiểu rất rõ, chỉ mới dùng tay không được tính là giao phối! —— đương nhiên thực ra y cũng nghĩ tới chuyện trực tiếp đẩy ngã con sen thì sẽ nhanh hơn, chỉ là sự chênh lệch giữa vóc dáng hai người thực sự có hơi lớn, nếu y cắm cái gì gì đó vào trong người con sen, đầu y chắc cũng chỉ chạm tới ngực của con sen, cứ như một con cá trạch dài còn chưa tới một thước nằm đè lên người một con mãng xà to tướng vận động vậy… hình ảnh kia thực sự quá đau mắt, nên là thôi đi.
—— thế nên có rất nhiều chuyện trên đời này rất chi là không công bằng, rõ ràng y mới phải là người lạc quan nhất mới đúng!
Hồ ly cũng biết trong chuyện này mình đúng là vô lý, thực ra luôn có một số người tuy rằng thích làm một số chuyện, nhưng trong lòng vẫn rất ngay thẳng, hôm đó xảy ra chuyện kia, ý thức của y vẫn còn rất tỉnh táo, cũng không thể đẩy toàn bộ mọi chuyện lên thứ gì, lên người ai đó, vậy thật sự là quá cặn bã rồi…
Hồ ly bởi một án kiện cáo này, đến Tô Ngọ cũng không nhịn được mà phải thở dài thay y, nhấc từng đứa đang chui tới chui lui trên người mình xuống, bày thành một hàng, nhào nặn vân vê từng đứa một, nghĩ một lát cậu vẫn nói: “Vậy cũng đâu thể không nghe điện thoại của Tần tổng được, trong lòng anh ấy sẽ cảm thấy khó chịu biết bao.”
Hồ ly cúi đầu trầm mặc một chút, bỗng tự nhéo nhéo mặt mình một cái rồi đứng lên nói: “Tôi đi tìm anh ấy, nói thật rõ ràng mọi chuyện ra với nhau.” Y chính là một hồ yêu dám làm dám chịu!
Tô Ngọ liền cảm thấy mọi chuyện lẽ ra phải như vậy ngay từ đầu!
Hồ ly nói liền làm, hít sâu một hơi, đầu tiên là gửi cho Tần Hư Lăng một tin nhắn, sau đó nói tạm biệt với mấy người họ.
Tô Ngọ nói với mèo đen nhỏ: “Nếu họ ở bên nhau được thì cũng rất tốt, tôi sẽ đưa trả cỏ mang thai cho hai người.”
Mèo đen nhỏ có chút chua xót nhìn cậu một cái, cuối cùng y trút oán giận lên người các con của cậu, nhấc móng vuốt kéo một đứa bên cạnh mình lại gần, đẩy chơi.
Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, đám thú con ngày càng lớn dần lên, lông trên người ở nguyên hình cũng đã dài hẳn ra, xương cốt cũng đã chắc chắn khỏe mạnh, có thể chạy loạn khắp phòng, vì vậy độ nghịch ngợm bắt đầu tăng lên gấp mấy lần.
Chuyện thường xảy ra nhất chính là khi Viêm Phi Ngang đi vào nhà bỗng lại thấy hai ba cục trắng tinh đang đứng trên một cái giá, hoặc là hộc tủ vươn màng cánh ra muốn bay, vẻ mặt vô cùng quyết liệt, ai ngờ bay được một nửa đã hết nhiên liệu, chít chít chít vài cái rơi tọt xuống đất, cũng may Viêm Phi Ngang chính là một phi công hàng thật nhãn lực tốt, thân thủ cũng nhanh, mới có thể vừa vã đầy mồ hôi vừa đưa tay ra tiếp được, bằng không mấy đứa này rơi bộp xuống đất còn không làm anh đau lòng đến cả nửa ngày hay sao.
Năm thú con bỗng thích làm chuyện gì, vậy không cần nghĩ cũng có thể đoán ra nhất định là bé hai cầm đầu, bé ba, bé tư thấy vậy cũng làm theo, Tô Ngọ cảm thấy mình chính là một người ba uy nghiêm, mỗi lần đều phải giáo dục trọng điểm cho ba đứa này, mà cũng không hiểu sao mấy tiểu bại hoại khi bị dạy bảo lúc nào cũng mở to đôi mắt làm bé ngoan nghiêng đầu nhìn cậu, đầy mặt nghiêm túc nghe lời, nhưng đến lúc quay đầu lại chuyện gì muốn làm thì vẫn cứ làm như thường.
Viêm Phi Ngang thì lại lo cho bé cả không hiếu động mấy hơn, bé cả này nói là ngoan thì cũng đúng là ngoan thật, chỉ là có phần ngoan hơi quá mức, ngay cả bé út thoạt nhìn là ngoan ngoãn nhất, mỗi ngày cũng đều xảy ra chuyện không ngừng, bé là yếu ớt nhất, rõ ràng luôn bị ba người anh bắt nạt, mỗi lần bị bắt nạt sẽ đều oa oa oa khóc nức nở, nhưng mỗi lần thấy các anh chơi hăng hái, bé đều không nhịn được theo sau mông các anh, sau đó lại bị bắt nạt lần nữa, khóc oa oa oa… bé cả thì ngoan tới mức như đã hiểu hết tất cả mọi chuyện, không chỉ biết bảo vệ cho các em trai mà còn biết dạy bảo các em khi các bé lỡ nghịch ngợm quá đà, thế nên anh lo rằng bé thông tuệ hơn người quá mức, mà trên đời này lại có một câu nói tuệ cực tất thương.
(tuệ cực tất thương: Thông tuệ ắt thương tâm)
Khang Văn Thanh biết được nỗi lo của anh, không khỏi liếc mắt nhìn anh, rồi cười nói: “Con còn biết nói nó cơ à, mẹ thấy bé cả với con hồi còn bé giống nhau như đúc ấy, mẹ lúc ấy cũng rất hoài nghi có phải con trai mình có chỗ nào không bình thường hay không, chẳng qua bây giờ xem ra, tính cách này của con đúng là trời sinh đã vậy, cháu trai của mẹ cũng giống con thôi, chú ý một chút là được rồi, không phải lo lắng quá đâu.”
“Vậy cũng tốt mà.” Viêm Vân Hải cũng mỉm cười gật đầu, “Anh cả hiểu chuyện nhất, sau này sẽ biết chăm sóc cho các em, cũng có thể làm gương tốt cho các em.” Năm đứa nhỏ cùng nhau lớn lên, có nghĩa là người lớn phải một lần giáo dục cho năm bé con lớn lên thành tài, bất kì đứa nào cũng phải chú ý tới, đây không phải là chuyện dễ dàng mà tương đối khó khăn, trong năm đứa có một đứa đi đầu sẽ có tác dụng rất quan trọng.
Viêm Phi Ngang gật đầu, “Con biết rồi.”
Con đường mà người mới làm cha mẹ phải đi luôn rất gập ghềnh trắc trở, chỉ lo sơ ý một chút, sẽ hại cả một đời của con mình, Tô Ngọ chỉ biết phải giáo dục các con thật tốt, nhưng cụ thể phương pháp giáo dục thế nào mới thích hợp cũng không phải chỉ một sớm một chiều đã có thể nghĩ ra được, Viêm Phi Ngang cảm thấy trọng trách mình gánh trên vai, thực sự quá nặng.
Qua hết tháng giêng Tô Ngọ còn phải về trường tiếp tục lên lớp, sau đó người một nhà chỉ có thể càng lúc càng bận rộn hơn, Viêm Phi Ngang liền cố tình chọn một ngày thời tiết không tệ, định mang người một nhà ra ngoài xem phim vào lúc chạng vạng.
“Được đó!” Tô Ngọ mười phần vui vẻ, một nhà mấy người họ vẫn chưa từng chính thức cùng nhau ra ngoài đâu!
“Nhưng mà mang theo các thú con sẽ không thành vấn đề chứ?” Tô Ngọ hơi lo lắng, “Nhỡ các con chạy loạn khắp nơi thì sao.”
Viêm Phi Ngang đã sớm nghĩ ra cách, “Anh nhớ trong ngọc giản của đại sư Thanh Sơn có nhắc tới một loại phép thuật, có thể khóa chặt một hoặc là một vài đối tượng đặc biệt trong một phạm vi nhất định, em thử làm xem.” Đương nhiên loại pháp thuật này hình như dùng để trói buộc tội phạm thì đúng hơn, nhưng anh cũng không nói điều này ra.
“A! Cái này hay đấy! Để em thử xem!” Tô Ngọ vui vẻ gật đầu.
Phương pháp này quả nhiên cực kì hữu ích, Tô Ngọ không chỉ thành công cố định năm bé con trong phạm vi xung quanh hai người mà còn dùng một cách giống như kết thành khế ước vậy, tạm thời kết khế ước với năm bé con, như vậy chờ sau này nhỡ không cẩn thận lạc mất các bé thì còn có thể dùng thần thức tra xét mối liên hệ.
Có hai thứ tốt này, một nhà bảy miệng ăn có thể nghênh ngang cùng ra đường rồi!
Nói là nghênh ngang, thực ra chính là Viêm Phi Ngang và Tô Ngọ thay đồ đôi, năm bé con hóa thành nguyên hình, chui vào trong quần áo của họ, ra ngoài.
Năm thú con vốn cho rằng hai ba ba sẽ chơi đùa với mình, chui tới chui lui trong quần áo của hai ba ba vô cùng vui vẻ, ai ngờ chờ tới lúc các bé muốn chui ra ngoài nghịch ngợm lại phát hiện, bên ngoài thật là lạnh! Hơn nữa còn có thật nhiều người! Có rất nhiều quái vật khổng lồ đi tới đi lui, oa oa oa thật là đáng sợ!
Từ ống nghe vang lên một tiếng “Alo”, sau đó không nói gì thêm nữa.
Tô Ngọ đành phải mở lời trước, “Alo xin chào, là Tần tổng đấy à?”
Đối phương hơi khựng lại một chút, hiển nhiên không ngờ rằng người nghe máy không phải là chính bản thân hồ ly, hơi nghi hoặc, “Cậu là… Tô Ngọ?”
“Đúng vậy, tôi là Tô Ngọ, hồ, hồ đi vệ sinh rồi, anh có chuyện muốn tìm cậu ấy à?” Tô Ngọ cầm điện thoại, lại thấy hồ ly nháy mắt với mình một cái, cũng không biết nói gì thêm, còn cảm thấy hơi chột dạ vì đã nói dối.
“À, không, không có chuyện gì cả, thôi, tôi sẽ gọi lại cho cậu ấy sau vậy.” Tần Hư Lăng thực ra cũng là người thấu hiểu tâm tư của người khác, vừa nghe thấy lời này của Tô Ngọ, đã đoán được bảy tám phần, vô cùng hụt hẫng… thôi vậy.
Tâm tư Tô Ngọ mẫn cảm, đương nhiên nghe ra được sự hụt hẫng này của hắn, cậu ngẩn ra, điện thoại liền vang lên tiếng tút tút cắt đứt cuộc gọi.
Tô Ngọ cầm điện thoại, nhịn không được mà trừng hồ ly: “Cậu nói xem có phải cậu đã làm chuyện gì có lỗi với Tần tổng rồi không, tâm tình anh ấy có vẻ không được tốt lắm đâu.”
Hồ ly thấy Tần Hư Lăng nhanh như vậy đã cúp máy, tâm tình tự dưng lại vô cùng buồn bực, nhịn không được liền hừ một tiếng.
“Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?” Tô Ngọ cảm thấy hai người này cứ kì kì quái quái, chẳng lẽ là cãi nhau?
Mèo đen nhỏ liếc mắt nhìn hồ ly, tiếp tục liếm móng vuốt của mình. Các sóc bay nhỏ bé vẫn càng thích chơi với những đồng bạn cũng có nhiều lông giống mình hơn, bé hai cầm đầu nhào lên người mèo đen nhỏ, bé ba, bé tư cũng nhào tới theo, nhưng đáng tiếc ba thú con gộp lại cũng không to bằng một con mèo đen nhỏ, trực tiếp lăn thành một cục. Bé năm bên cạnh nhìn cũng vô cùng hâm mộ, cũng muốn nhào tới chơi, nhưng lại không dám, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn theo.
Mèo đen nhỏ bị mấy thú con nghịch ngợm nhào lên trên người, làm cho một thân lông đen mượt mà của y bị rối tung lên, ba bé con chỉ nhào lên thì thôi đi, lại còn há mồm cắn tới cắn lui trên lông y, nhiễu đầy nước miếng lên trên, mèo đen nhỏ khiết phích nhất thời cũng nổi giận rồi, một móng vuốt đẩy ba bé con lăn thành một cục sang một bên, mất hứng nói: “Dừng lại ngay!”
Ba thú con nghịch ngợm lại rất thấu hiểu ý người, ngoan ngoãn lăn thành một hàng, ngồi xổm xuống, sau đó cùng nhau ngẩng đầu nhìn y.
Hai đứa bên cạnh mèo đen nhỏ cũng đi tới, sau đó y liền dùng cái đuôi dài của mình vạch một cái trên không trung trước mặt mấy thú con, ánh mắt của mấy thú con nhất thời bị cái đuôi linh động của y thu hút, xếp thành hàng một loạt năm đứa, mấy cái đầu nhỏ chỉnh tề theo đuôi y khi thì chạy sang trái, khi lại chạy về bên phải, lúc sau lại hướng lên trên, bị mèo đen nhỏ huấn luyện còn ngay ngắn chỉnh tề hơn trong quân đội! Mèo đen nhỏ hết sức hài lòng, vừa tiếp tục lắc lắc đuôi trêu chọc các thú con, vừa nghe Tô Ngọ và hồ ly nói chuyện.
Hồ ly bị Tô Ngọ truy hỏi, buồn bực nắm tóc, “Cũng không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì!” Tính tình ôn hòa của Tô Ngọ bị y làm cho phát ốm, vô cùng sốt ruột.
Hồ ly đột nhiên ai oán thở dài một tiếng, ấp úng nói: “Tôi, tôi tôi và anh ta giao phối rồi!”
Tô Ngọ: “…”
Mèo đen nhỏ: “…”
Mèo đen nhỏ ngây người một cái, chóp đuôi dừng lại giữa không trung, bé hai ngắm chuẩn cơ hội, tung người một cái, nhào tới, há mồm cắn vào chóp đuôi non mềm của y, nhất thời làm cho mèo đen nhỏ đau tới giật cả mình, nhưng rất nhanh cái đuôi kia đã không còn thuộc về y nữa, bị mấy thú con đồng loạt nhào lên ôm chặt lấy, gặm!
Tô Ngọ há mồm trợn mắt trừng hồ ly, hồi lâu sau mới khó tin hỏi ngược lại: “Tại, tại sao, cậu, cậu thích Tần tổng?”
Hồ ly đầy mặt thống khổ đưa hai tay lên vần vò đầu mình, ai oán nói: “Tôi không biết!”
“Thế mà cậu vẫn giao phối với anh ấy?! Sao cậu có thể vô trách nhiệm như vậy chứ!” Tô Ngọ chỉ trích. Yêu tinh họ là chung tình nhất, nếu đã không thích đối phương mà vẫn giao phối với đối phương, vậy thì trong giới yêu tinh, chính là cực kì hư hỏng, yêu phẩm có vấn đề, khi kết giao cũng phải cân nhắc xem có nên kết giao với loại yêu này hay không.
“Làm sao mà tôi biết được chứ, ai mà ngờ được cái thứ rượu kia của con người lợi hại tới mức đó! Anh, anh ta vẫn luôn quyến rũ tôi, tôi, tôi nhịn không nổi…” Hồ ly cũng rất oan ức mà!
“Cậu lừa người!” Tô Ngọ đầy mặt không tin tưởng nhìn y, “Rượu của con người dù có lợi hại đến mức nào thì cậu vẫn có thể dùng yêu lực giải trừ!” Đừng tưởng rằng cậu không biết! Bộ tộc hồ ly có mê hương lợi hại nhất, cũng có thuốc giải lợi hại nhất, chỉ rượu của con người, căn bản không thể làm khó được y!
Khuôn mặt anh tuấn của hồ ly bỗng đỏ lên một chút, hồ ly đực cao cao lớn lớn bỗng nhăn mặt, ấp úng nói: “Anh, anh ta uống rượu cũng rất đẹp, tôi, tôi mới nhịn không được QAQ…”
Tô Ngọ: “…”
Mèo đen nhỏ đẩy một đống cầu lông ra, ném mấy đứa lại cho ba ba Tô Ngọ của các bé, bình tĩnh liếm móng vuốt nói: “Vậy cậu cưới anh ta đi.” Khựng lại một chút, y bổ sung thêm một câu, “Gả cũng được, tới lúc đó chúng tôi sẽ mừng quà cưới.”
Hồ ly: “…”
Hồ ly bi phẫn lên án họ, “Hai người rốt cuộc có phải là bạn của tôi không vậy!”
“Nhưng cậu cũng chỉ bởi Tần tổng ưa nhìn nên mới giao phối với anh ta, anh ta cũng đâu có dùng mê hương dụ dỗ cậu đâu.” Mèo đen nhỏ bày ra vẻ mặt “trách ai được” với y.
Thực ra cũng không thể giận mèo đen nhỏ trong chuyện này bổ đao lại có thể bổ sảng khoái tới vậy, ai bảo trong số ba yêu tinh họ, hai đứa kia đều đã giao phối rồi, chỉ còn mỗi y với con sen vẫn còn ở lại giai đoạn dùng tay giúp nhau chứ?
Quên đi, y cũng không phải là tên ngốc bạch ngọt giống Tô Ngọ, y hiểu rất rõ, chỉ mới dùng tay không được tính là giao phối! —— đương nhiên thực ra y cũng nghĩ tới chuyện trực tiếp đẩy ngã con sen thì sẽ nhanh hơn, chỉ là sự chênh lệch giữa vóc dáng hai người thực sự có hơi lớn, nếu y cắm cái gì gì đó vào trong người con sen, đầu y chắc cũng chỉ chạm tới ngực của con sen, cứ như một con cá trạch dài còn chưa tới một thước nằm đè lên người một con mãng xà to tướng vận động vậy… hình ảnh kia thực sự quá đau mắt, nên là thôi đi.
—— thế nên có rất nhiều chuyện trên đời này rất chi là không công bằng, rõ ràng y mới phải là người lạc quan nhất mới đúng!
Hồ ly cũng biết trong chuyện này mình đúng là vô lý, thực ra luôn có một số người tuy rằng thích làm một số chuyện, nhưng trong lòng vẫn rất ngay thẳng, hôm đó xảy ra chuyện kia, ý thức của y vẫn còn rất tỉnh táo, cũng không thể đẩy toàn bộ mọi chuyện lên thứ gì, lên người ai đó, vậy thật sự là quá cặn bã rồi…
Hồ ly bởi một án kiện cáo này, đến Tô Ngọ cũng không nhịn được mà phải thở dài thay y, nhấc từng đứa đang chui tới chui lui trên người mình xuống, bày thành một hàng, nhào nặn vân vê từng đứa một, nghĩ một lát cậu vẫn nói: “Vậy cũng đâu thể không nghe điện thoại của Tần tổng được, trong lòng anh ấy sẽ cảm thấy khó chịu biết bao.”
Hồ ly cúi đầu trầm mặc một chút, bỗng tự nhéo nhéo mặt mình một cái rồi đứng lên nói: “Tôi đi tìm anh ấy, nói thật rõ ràng mọi chuyện ra với nhau.” Y chính là một hồ yêu dám làm dám chịu!
Tô Ngọ liền cảm thấy mọi chuyện lẽ ra phải như vậy ngay từ đầu!
Hồ ly nói liền làm, hít sâu một hơi, đầu tiên là gửi cho Tần Hư Lăng một tin nhắn, sau đó nói tạm biệt với mấy người họ.
Tô Ngọ nói với mèo đen nhỏ: “Nếu họ ở bên nhau được thì cũng rất tốt, tôi sẽ đưa trả cỏ mang thai cho hai người.”
Mèo đen nhỏ có chút chua xót nhìn cậu một cái, cuối cùng y trút oán giận lên người các con của cậu, nhấc móng vuốt kéo một đứa bên cạnh mình lại gần, đẩy chơi.
Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, đám thú con ngày càng lớn dần lên, lông trên người ở nguyên hình cũng đã dài hẳn ra, xương cốt cũng đã chắc chắn khỏe mạnh, có thể chạy loạn khắp phòng, vì vậy độ nghịch ngợm bắt đầu tăng lên gấp mấy lần.
Chuyện thường xảy ra nhất chính là khi Viêm Phi Ngang đi vào nhà bỗng lại thấy hai ba cục trắng tinh đang đứng trên một cái giá, hoặc là hộc tủ vươn màng cánh ra muốn bay, vẻ mặt vô cùng quyết liệt, ai ngờ bay được một nửa đã hết nhiên liệu, chít chít chít vài cái rơi tọt xuống đất, cũng may Viêm Phi Ngang chính là một phi công hàng thật nhãn lực tốt, thân thủ cũng nhanh, mới có thể vừa vã đầy mồ hôi vừa đưa tay ra tiếp được, bằng không mấy đứa này rơi bộp xuống đất còn không làm anh đau lòng đến cả nửa ngày hay sao.
Năm thú con bỗng thích làm chuyện gì, vậy không cần nghĩ cũng có thể đoán ra nhất định là bé hai cầm đầu, bé ba, bé tư thấy vậy cũng làm theo, Tô Ngọ cảm thấy mình chính là một người ba uy nghiêm, mỗi lần đều phải giáo dục trọng điểm cho ba đứa này, mà cũng không hiểu sao mấy tiểu bại hoại khi bị dạy bảo lúc nào cũng mở to đôi mắt làm bé ngoan nghiêng đầu nhìn cậu, đầy mặt nghiêm túc nghe lời, nhưng đến lúc quay đầu lại chuyện gì muốn làm thì vẫn cứ làm như thường.
Viêm Phi Ngang thì lại lo cho bé cả không hiếu động mấy hơn, bé cả này nói là ngoan thì cũng đúng là ngoan thật, chỉ là có phần ngoan hơi quá mức, ngay cả bé út thoạt nhìn là ngoan ngoãn nhất, mỗi ngày cũng đều xảy ra chuyện không ngừng, bé là yếu ớt nhất, rõ ràng luôn bị ba người anh bắt nạt, mỗi lần bị bắt nạt sẽ đều oa oa oa khóc nức nở, nhưng mỗi lần thấy các anh chơi hăng hái, bé đều không nhịn được theo sau mông các anh, sau đó lại bị bắt nạt lần nữa, khóc oa oa oa… bé cả thì ngoan tới mức như đã hiểu hết tất cả mọi chuyện, không chỉ biết bảo vệ cho các em trai mà còn biết dạy bảo các em khi các bé lỡ nghịch ngợm quá đà, thế nên anh lo rằng bé thông tuệ hơn người quá mức, mà trên đời này lại có một câu nói tuệ cực tất thương.
(tuệ cực tất thương: Thông tuệ ắt thương tâm)
Khang Văn Thanh biết được nỗi lo của anh, không khỏi liếc mắt nhìn anh, rồi cười nói: “Con còn biết nói nó cơ à, mẹ thấy bé cả với con hồi còn bé giống nhau như đúc ấy, mẹ lúc ấy cũng rất hoài nghi có phải con trai mình có chỗ nào không bình thường hay không, chẳng qua bây giờ xem ra, tính cách này của con đúng là trời sinh đã vậy, cháu trai của mẹ cũng giống con thôi, chú ý một chút là được rồi, không phải lo lắng quá đâu.”
“Vậy cũng tốt mà.” Viêm Vân Hải cũng mỉm cười gật đầu, “Anh cả hiểu chuyện nhất, sau này sẽ biết chăm sóc cho các em, cũng có thể làm gương tốt cho các em.” Năm đứa nhỏ cùng nhau lớn lên, có nghĩa là người lớn phải một lần giáo dục cho năm bé con lớn lên thành tài, bất kì đứa nào cũng phải chú ý tới, đây không phải là chuyện dễ dàng mà tương đối khó khăn, trong năm đứa có một đứa đi đầu sẽ có tác dụng rất quan trọng.
Viêm Phi Ngang gật đầu, “Con biết rồi.”
Con đường mà người mới làm cha mẹ phải đi luôn rất gập ghềnh trắc trở, chỉ lo sơ ý một chút, sẽ hại cả một đời của con mình, Tô Ngọ chỉ biết phải giáo dục các con thật tốt, nhưng cụ thể phương pháp giáo dục thế nào mới thích hợp cũng không phải chỉ một sớm một chiều đã có thể nghĩ ra được, Viêm Phi Ngang cảm thấy trọng trách mình gánh trên vai, thực sự quá nặng.
Qua hết tháng giêng Tô Ngọ còn phải về trường tiếp tục lên lớp, sau đó người một nhà chỉ có thể càng lúc càng bận rộn hơn, Viêm Phi Ngang liền cố tình chọn một ngày thời tiết không tệ, định mang người một nhà ra ngoài xem phim vào lúc chạng vạng.
“Được đó!” Tô Ngọ mười phần vui vẻ, một nhà mấy người họ vẫn chưa từng chính thức cùng nhau ra ngoài đâu!
“Nhưng mà mang theo các thú con sẽ không thành vấn đề chứ?” Tô Ngọ hơi lo lắng, “Nhỡ các con chạy loạn khắp nơi thì sao.”
Viêm Phi Ngang đã sớm nghĩ ra cách, “Anh nhớ trong ngọc giản của đại sư Thanh Sơn có nhắc tới một loại phép thuật, có thể khóa chặt một hoặc là một vài đối tượng đặc biệt trong một phạm vi nhất định, em thử làm xem.” Đương nhiên loại pháp thuật này hình như dùng để trói buộc tội phạm thì đúng hơn, nhưng anh cũng không nói điều này ra.
“A! Cái này hay đấy! Để em thử xem!” Tô Ngọ vui vẻ gật đầu.
Phương pháp này quả nhiên cực kì hữu ích, Tô Ngọ không chỉ thành công cố định năm bé con trong phạm vi xung quanh hai người mà còn dùng một cách giống như kết thành khế ước vậy, tạm thời kết khế ước với năm bé con, như vậy chờ sau này nhỡ không cẩn thận lạc mất các bé thì còn có thể dùng thần thức tra xét mối liên hệ.
Có hai thứ tốt này, một nhà bảy miệng ăn có thể nghênh ngang cùng ra đường rồi!
Nói là nghênh ngang, thực ra chính là Viêm Phi Ngang và Tô Ngọ thay đồ đôi, năm bé con hóa thành nguyên hình, chui vào trong quần áo của họ, ra ngoài.
Năm thú con vốn cho rằng hai ba ba sẽ chơi đùa với mình, chui tới chui lui trong quần áo của hai ba ba vô cùng vui vẻ, ai ngờ chờ tới lúc các bé muốn chui ra ngoài nghịch ngợm lại phát hiện, bên ngoài thật là lạnh! Hơn nữa còn có thật nhiều người! Có rất nhiều quái vật khổng lồ đi tới đi lui, oa oa oa thật là đáng sợ!
Tác giả :
Trường Qua Nhất Họa