Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh
Chương 15: Cứu viện
Đại Hắc đúng là như lời con mèo đen nhỏ nói, nó chạy từ phía Tây thành phố tới, dùng hết khí lực mà chạy tới, chỉ có một ý niệm chấp nhất, chỉ là để thông báo cho cha mẹ Gia Gia, báo cho họ biết vị trí cua những kẻ đã bắt Gia Gia đi, mau cứu Gia Gia, bởi vì những kẻ xấu kia rất lợi hại, Đại Hắc đã không còn sức chống trả lại chúng.
Từ góc độ của Đại Hắc, chỉ biết là những người kia đã bắt Gia Gia đi, còn đối phương là ai, tại sao lại muốn bắt Gia Gia, họ một mực không thể biết được từ miệng Đại Hắc – một con chó còn chưa mở linh trí.
Hỏi được một số chuyện từ chỗ Đại Hắc, Tô Ngọ mới dung nhập vào xã hội loài người thực ra cũng không có cách nào xâu chuỗi những chuyện này lại được, cậu quay đầu cầu cứu, nhìn về phía Viêm Phi Ngang, nhưng Viêm Phi Ngang nghe không hiểu lời Đại Hắc nói, cũng không có cách nào giúp cậu được.
Tô Ngọ mím môi, trong lòng cậu đã quyết định, cậu ngước đôi mắt to lên nhìn Viêm Phi Ngang, thuật lại chuyện mà Đại Hắc đã nói cho cậu.
Viêm Phi Ngang lúc trước đã hoài nghi Tô Ngọ có thể hiểu tiếng động vật, nhưng nghe thấy cậu rõ ràng rành mạch kể lại cho mình nghe, trong lòng vẫn là một trận sóng to gió lớn, anh liếc liếc mắt, lát sau mới khôi phục lại, bình tĩnh nói với cậu: “Nghe có vẻ giống lừa gạt buôn bán trẻ em hoặc là bắt cóc, Đại Hắc nói chúng vẫn ở yên một chút, tôi thiên về hướng bắt cóc hơn.”
Sắc mặt Tô Ngọ không được tốt cho lắm, “Vì sao họ lại muốn đối phó với một đứa trẻ chứ? Đại Hắc nói tuổi của Gia Gia cũng không lớn, tại sao, nhưng người lớn kia lại bắt nạt một đứa bé.”
Viêm Phi Ngang xoa đầu cậu, dùng giọng nói có chút trầm thấp nói: ” Bởi vì trẻ con sức yếu, dễ khống chế hơn, dùng để uy hiếp bố mẹ của chúng càng tiện hơn.”
Sắc mặt Tô Ngọ trắng bệch, cậu cúi đầu nhìn Đại Hắc một lúc, sờ sờ môi mình không nói gì.
Mạnh Thực bên cạnh nghe Tô Ngọ nói những lời kia xong, kinh ngạc trong lòng chỉ có nhiều chứ không ít hơn Viêm Phi Ngang, có điều anh ta rất nhanh đã bị một tầm mắt có phần mịt mờ của lão đại quét tới, nhất thời hiểu ra ý của lão đại, lập tức ngậm chặt miệng, làm động tác kéo khóa miệng lại.
Tô Ngọ cũng không trầm mặc lâu lắm, dù sao hi vọng của Đại Hắc gần như đã kí thác toàn bộ lên cậu, cậu không thể để cho nó thất vọng được.
Cậu đứng dậy: “Em đi cứu Gia Gia, sẽ về sớm thôi.”
Viêm Phi Ngang cũng không ngăn cậu lại, mà cũng đứng lên, “Tôi cũng đi.”
Ánh mắt Tô Ngọ nhìn về phía anh sáng lên, Phi Ngang quả là một con người tốt, là đại anh hùng, cậu không hề nhìn lầm.
Mạnh Thực xuống tầng mượn xe, Viêm Phi Ngang cùng Tô Ngọ đi xuống, trên đường đi còn gọi điện thoại, nhờ Tưởng Chính giúp anh một việc.
Lúc này đã gần chạng vạng, Tưởng Chính sắp tan làm, bỗng nhiên điện thoại vang lên, anh ta lập tức nghe máy.
“Gia Gia? Được, tôi lập tức bảo người điều tra… thành Tây phải không? Yên tâm, tôi lập tức dẫn người tới.”
Tưởng Chính làm việc rất đáng tin cậy, chờ tới khi mấy người Viêm Phi Ngang họ đến thành tây, Tưởng Chính đã mang người đi được nửa đường, sau khi biết được vị trí cụ thể, cũng đã rất nhanh đã chạy tới.
“Viêm đội, có chuyện gì xảy ra vậy?” Tưởng Chính dừng xe, thấy Viêm Phi Ngang đang đứng ở ven đường, thiếu niên lúc trước đã cứu anh đứng bên cạnh, cạnh đó còn có một chó một mèo.
Nơi này là khu vực ngoại thành, bốn phía khá hoang vu, ngoại trừ mấy con đường, cũng chẳng có nhiều hộ gia đình.
Đại Hắc chăm chăm chuyện Gia Gia, nhớ rất rõ đường, vì để mình không quên, lúc chạy, nó còn thường xuyên đi tiểu ở ven đường, mình có thể thuận tiện tìm lại đường, không thể không nói, Đại Hắc thực ra rất thông minh.
Đương nhiên chỉ bằng một con chó mà có thể đi được đúng đường, thực ra cũng không quá lí tưởng, lúc câu thông cũng có chút khó khăn, may mà có mèo đen nhỏ, đã cư trú rất lâu trong thành phố này, biết không ít động vật nội thành và ngoại thành, trong đó thậm chí cũng có những con vật đã mở linh trí giống nó, chúng ngửi thấy mùi trên người Đại Hắc, cũng chỉ cho họ không ít đường, cuối cùng tới lúc trời tối, cuối cùng họ cũng đã tìm được đến nơi kia.
Vì không muốn đánh rắn động cỏ, mấy người Viêm Phi Ngang đỗ xe lại ở một nơi rất xa khu nhà cũ kĩ kia.
“Đã tra được tư liệu chưa?”
“À rồi, tra được rồi, tôi vẫn còn chưa kịp xem.” Tưởng Chính đưa cho anh một bản tư liệu.
Viêm Phi Ngang cầm tư liệu nhìn lướt qua, Tô Ngọ cũng tới cạnh xem một chút, có mấy chữ giản thể cậu xem không hiểu, nhưng có thể thấy ở cột họ tên có một chữ Gia, bên trên cũng có một bức ảnh, Tô Ngọ không nghĩ nhiều, cầm tư liệu đưa tới trước mặt Đại Hắc, hỏi: “Đây có phải là Gia Gia không?”
Đại Hắc nhìn thấy ảnh của Gia Gia, lập tức kích động, liên tục kêu to vài tiếng về phía cậu.
“Suỵt, nhỏ giọng một chút, nơi này cách rất gần mục tiêu, có thể bị phát hiện.” Người quan sát địa hình quay đầu lại thấp giọng nói với họ.
Tô Ngọ sờ đầu Đại Hắc, Đại Hắc có vẻ hiểu, rất nhanh đã im lặng trở lại, chỉ là vẫn nhìn bức ảnh trên tư liệu, thậm chí còn thè lưỡi liếm lên tấm ảnh, khóe mắt lần thứ hai lại chảy nước mắt.
Trong lòng Tô Ngọ có chút đau lòng, dù thế nào, cậu cũng nhất định phải giúp nó cứu Gia Gia về.
Người quan sát địa hình rất nhanh đã trở lại, Viêm Phi Ngang cau mày hỏi: “Sao rồi?”
“Bên trong có bốn gã đàn ông, không có súng, nhưng trong tay đều cầm theo dao bầu, đứa trẻ cũng luôn bị chúng giữ cạnh người, rất cảnh giác, vì phòng có người phát hiện, chúng có thể đã bố trí camera ở bốn góc và ở mỗi giao lộ, xe đỗ ở sau nhà, mà cách căn nhà cũ kia không xa, chính là đường quốc lộ, rất tiện cho chúng lập tức trốn đi khi phát hiện có vấn đề.”
Mọi người nghe xong, sắc mặt đều không dễ nhìn, sợ nhất chính là loại thỏ khôn có ba hang này, đương nhiên càng đáng sợ hơn là, trong tay chúng còn đang nắm giữ một con tin yếu ớt. Bọn cướp coi trọng nhất là việc chạy trốn, nếu đứa bé kia chỉ bởi họ xuất kích mà gặp chuyện bất trắc… trong nhà ai chẳng có một hai đứa nhỏ, nhìn đứa nhỏ kia bé như vậy lại gặp chuyện ngay trước mắt mình, nào có ai cảm thấy dễ chịu trong lòng?
Đại Hắc nghẹn ngào hai tiếng trong cổ, nó có thể không hiểu được lời của con người, nhưng vẫn có thể mẫn cảm cảm giác được bầu không khí trầm trọng và ngột ngạt.
Tô Ngọ hiểu rằng chuyện này không đơn giản, giơ tay kéo ống tay áo Viêm Phi Ngang.
Viêm Phi Ngang quay đầu nhìn cậu, Tô Ngọ chỉ cao tới bả vai anh, vì vậy cậu kiễng chân, che miệng, nhỏ giọng nói vào tai anh: “Phi Ngang, em đi cứu Gia Gia.”
Viêm Phi Ngang phối hợp với cậu, cúi người xuống, đưa tai tới gần tay cậu, nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên chính là phản đối, dưới cái nhìn của anh, Gia Gia kia chỉ là một đứa trẻ, mà Tô Ngọ cũng chỉ là một cậu bé, cũng cần họ bảo vệ, thế nhưng chờ tới khi anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Tô Ngọ, lời cự tuyệt cũng không thể nào thốt thành lời.
Tô Ngọ tuy rằng nhìn có vẻ nhỏ yếu, thực ra trong cơ thể nhỏ bé này lại ẩn giấu sức mạnh khổng lồ, Viêm Phi Ngang được cậu cứu một mạng, lại càng hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai.
“Giúp em chăm sóc Đại Hắc, em sẽ về sớm thôi, còn nữa…” Tô Ngọ dừng lại một chút, hơi ngại ngùng nhìn anh.
“Còn gì nữa?” Viêm Phi Ngang thấp giọng hỏi.
Tô Ngọ cảm giác giọng nói của Phi Ngang như mang theo linh lực, làm cho cả tai lẫn mặt cậu đều tê tê, nóng bỏng, nhưng lại siêu cấp êm tai! Cậu ngại ngùng đưa tay lên cào cào mặt một chút, nói: “Em có thể sẽ phải dùng linh lực, có thể để cho họ nhìn thấy không?” Đây là chuyện lúc đến, Viêm Phi Ngang đã cố tình dặn kĩ cậu, cậu vẫn còn nhớ rõ.
Viêm Phi Ngang nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: “Tôi sẽ để họ tránh đi.”
Trong tòa nhà, đêm đen đã bao trùm, chỉ có một cái đèn pin dựa vào tường là còn đang chiếu sáng một vùng xung quanh.
Gia Gia co rúc bên tường, cúi đầu không dám phát ra bất cứ âm thanh gì, cơ thể nhỏ bé co chặt lại thành một cục, co tới toàn thân đều mơ hồ đau đớn.
Cậu thật sự rất sợ hãi, tại sao bố mẹ vẫn chưa tới cứu cậu, còn cả Đại Hắc nữa… Đúng rồi, cậu nhớ lúc trước có nghe thấy tiếng kêu của Đại Hắc, có phải là Đại Hắc đã theo tới rồi không? Nhưng trong tay những người này có dao, rất rất xấu, còn đánh cậu, đá cậu, vậy có phải là họ cũng sẽ đá Đại Hắc không?
Gia Gia nghĩ linh tinh lang tang, cậu rất sợ, không muốn chết, cũng không muốn Đại Hắc bị những kẻ này đánh chết, bởi vì Đại Hắc là bạn tốt nhất của cậu, nhưng cậu lại không có sức mạnh hạ gục những người xấu này, thậm chí, cậu sợ tới nỗi động đậy một chút cũng không dám, cậu thật là vô dụng…
Tô Ngọ từ trên một ngọn cây, lặng yên không tiếng động hạ xuống mái nhà trên căn phòng kia, Phi Ngang có nói với cậu, bên ngoài ngôi nhà cũ này có thứ giám sát, đi từ phía dưới sẽ bị bắt gặp, hẳn là thứ rất lợi hại, tuy rằng cậu có thể ẩn thân, thế nhưng cậu cũng không rõ cái thứ giám sát kia thế nào, cũng không biết mình ẩn thân có thể bị phát hiện hay không, thế nên bay từ trên trời xuống, chắc là sẽ an toàn hơn nhỉ?
Trong nhà quả thực có bốn gã đàn ông, tên nào tên nấy đều có thân hình cao lớn, vạm vỡ khỏe mạnh, so sánh với Gia Gia đang co lại thành một cục nhỏ, quả thật đúng là như ma quỷ, chỉ một tay là đã có thể kết liễu tính mạng cậu bé.
Mấy gã đàn ông ngồi trong phòng, Gia Gia bị chúng đặt ở một nơi có thể dễ dàng nhìn thấy, trong tay chúng lúc nào cũng nắm chặt dụng cụ cắt gọt lập lòe hàn quang dưới ánh sáng đèn lờ mờ, một gã trong đó còn đang nhìn vào màn hình, chính là đang nhìn camera quan sát bên ngoài, những kẻ còn lại thì đang thương lượng, làm thế nào mới có thể liên hệ với bố mẹ Gia Gia, lấy tiền xong thì có thể tìm được đường lui tốt nhất, Tô Ngọ nghe ra trong lời của chúng, chúng cũng không có ý định để Gia Gia sống sót trở về.
Tô Ngọ nhíu chặt mày, tay cậu nắm giữ linh lực, có thể dễ dàng cứu Gia Gia, nhưng những kẻ này khốn nạn như vậy, sao cậu có thể dễ dàng buông tha cho chúng? Mà nếu như bây giờ chúng lại đi bắt đứa trẻ khác, tiếp tục làm chuyện ác khác thì phải làm sao?
Ánh mắt cậu lóe lên linh quang, bỗng nghĩ ra một ý.
Một trận gió lạnh bỗng thổi tới từ ngoài cửa sổ, cánh cửa gỗ cũ nát bị thổi, đập lên khung cửa sổ, phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ.
Khí trời đã sắp vào tháng sáu, đột nhiên xuất hiện gió lạnh tựa như thổi lên từ dưới đất, trong đêm khuya tối mịt, cửa sổ cũng tự dưng bị gió thổi, ánh đèn pin cũng tắt lịm…
“Chuyện gì đã xảy ra?” Gã đàn ông đang xem camera, phát hiện màn hình của mình cũng tối thui, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Lúc này, lại nghe thấy có một giọng nói cười khẽ ngay bên tai chúng, “Các ngươi, mang đồ cúng đến cho ta à…”
Từ góc độ của Đại Hắc, chỉ biết là những người kia đã bắt Gia Gia đi, còn đối phương là ai, tại sao lại muốn bắt Gia Gia, họ một mực không thể biết được từ miệng Đại Hắc – một con chó còn chưa mở linh trí.
Hỏi được một số chuyện từ chỗ Đại Hắc, Tô Ngọ mới dung nhập vào xã hội loài người thực ra cũng không có cách nào xâu chuỗi những chuyện này lại được, cậu quay đầu cầu cứu, nhìn về phía Viêm Phi Ngang, nhưng Viêm Phi Ngang nghe không hiểu lời Đại Hắc nói, cũng không có cách nào giúp cậu được.
Tô Ngọ mím môi, trong lòng cậu đã quyết định, cậu ngước đôi mắt to lên nhìn Viêm Phi Ngang, thuật lại chuyện mà Đại Hắc đã nói cho cậu.
Viêm Phi Ngang lúc trước đã hoài nghi Tô Ngọ có thể hiểu tiếng động vật, nhưng nghe thấy cậu rõ ràng rành mạch kể lại cho mình nghe, trong lòng vẫn là một trận sóng to gió lớn, anh liếc liếc mắt, lát sau mới khôi phục lại, bình tĩnh nói với cậu: “Nghe có vẻ giống lừa gạt buôn bán trẻ em hoặc là bắt cóc, Đại Hắc nói chúng vẫn ở yên một chút, tôi thiên về hướng bắt cóc hơn.”
Sắc mặt Tô Ngọ không được tốt cho lắm, “Vì sao họ lại muốn đối phó với một đứa trẻ chứ? Đại Hắc nói tuổi của Gia Gia cũng không lớn, tại sao, nhưng người lớn kia lại bắt nạt một đứa bé.”
Viêm Phi Ngang xoa đầu cậu, dùng giọng nói có chút trầm thấp nói: ” Bởi vì trẻ con sức yếu, dễ khống chế hơn, dùng để uy hiếp bố mẹ của chúng càng tiện hơn.”
Sắc mặt Tô Ngọ trắng bệch, cậu cúi đầu nhìn Đại Hắc một lúc, sờ sờ môi mình không nói gì.
Mạnh Thực bên cạnh nghe Tô Ngọ nói những lời kia xong, kinh ngạc trong lòng chỉ có nhiều chứ không ít hơn Viêm Phi Ngang, có điều anh ta rất nhanh đã bị một tầm mắt có phần mịt mờ của lão đại quét tới, nhất thời hiểu ra ý của lão đại, lập tức ngậm chặt miệng, làm động tác kéo khóa miệng lại.
Tô Ngọ cũng không trầm mặc lâu lắm, dù sao hi vọng của Đại Hắc gần như đã kí thác toàn bộ lên cậu, cậu không thể để cho nó thất vọng được.
Cậu đứng dậy: “Em đi cứu Gia Gia, sẽ về sớm thôi.”
Viêm Phi Ngang cũng không ngăn cậu lại, mà cũng đứng lên, “Tôi cũng đi.”
Ánh mắt Tô Ngọ nhìn về phía anh sáng lên, Phi Ngang quả là một con người tốt, là đại anh hùng, cậu không hề nhìn lầm.
Mạnh Thực xuống tầng mượn xe, Viêm Phi Ngang cùng Tô Ngọ đi xuống, trên đường đi còn gọi điện thoại, nhờ Tưởng Chính giúp anh một việc.
Lúc này đã gần chạng vạng, Tưởng Chính sắp tan làm, bỗng nhiên điện thoại vang lên, anh ta lập tức nghe máy.
“Gia Gia? Được, tôi lập tức bảo người điều tra… thành Tây phải không? Yên tâm, tôi lập tức dẫn người tới.”
Tưởng Chính làm việc rất đáng tin cậy, chờ tới khi mấy người Viêm Phi Ngang họ đến thành tây, Tưởng Chính đã mang người đi được nửa đường, sau khi biết được vị trí cụ thể, cũng đã rất nhanh đã chạy tới.
“Viêm đội, có chuyện gì xảy ra vậy?” Tưởng Chính dừng xe, thấy Viêm Phi Ngang đang đứng ở ven đường, thiếu niên lúc trước đã cứu anh đứng bên cạnh, cạnh đó còn có một chó một mèo.
Nơi này là khu vực ngoại thành, bốn phía khá hoang vu, ngoại trừ mấy con đường, cũng chẳng có nhiều hộ gia đình.
Đại Hắc chăm chăm chuyện Gia Gia, nhớ rất rõ đường, vì để mình không quên, lúc chạy, nó còn thường xuyên đi tiểu ở ven đường, mình có thể thuận tiện tìm lại đường, không thể không nói, Đại Hắc thực ra rất thông minh.
Đương nhiên chỉ bằng một con chó mà có thể đi được đúng đường, thực ra cũng không quá lí tưởng, lúc câu thông cũng có chút khó khăn, may mà có mèo đen nhỏ, đã cư trú rất lâu trong thành phố này, biết không ít động vật nội thành và ngoại thành, trong đó thậm chí cũng có những con vật đã mở linh trí giống nó, chúng ngửi thấy mùi trên người Đại Hắc, cũng chỉ cho họ không ít đường, cuối cùng tới lúc trời tối, cuối cùng họ cũng đã tìm được đến nơi kia.
Vì không muốn đánh rắn động cỏ, mấy người Viêm Phi Ngang đỗ xe lại ở một nơi rất xa khu nhà cũ kĩ kia.
“Đã tra được tư liệu chưa?”
“À rồi, tra được rồi, tôi vẫn còn chưa kịp xem.” Tưởng Chính đưa cho anh một bản tư liệu.
Viêm Phi Ngang cầm tư liệu nhìn lướt qua, Tô Ngọ cũng tới cạnh xem một chút, có mấy chữ giản thể cậu xem không hiểu, nhưng có thể thấy ở cột họ tên có một chữ Gia, bên trên cũng có một bức ảnh, Tô Ngọ không nghĩ nhiều, cầm tư liệu đưa tới trước mặt Đại Hắc, hỏi: “Đây có phải là Gia Gia không?”
Đại Hắc nhìn thấy ảnh của Gia Gia, lập tức kích động, liên tục kêu to vài tiếng về phía cậu.
“Suỵt, nhỏ giọng một chút, nơi này cách rất gần mục tiêu, có thể bị phát hiện.” Người quan sát địa hình quay đầu lại thấp giọng nói với họ.
Tô Ngọ sờ đầu Đại Hắc, Đại Hắc có vẻ hiểu, rất nhanh đã im lặng trở lại, chỉ là vẫn nhìn bức ảnh trên tư liệu, thậm chí còn thè lưỡi liếm lên tấm ảnh, khóe mắt lần thứ hai lại chảy nước mắt.
Trong lòng Tô Ngọ có chút đau lòng, dù thế nào, cậu cũng nhất định phải giúp nó cứu Gia Gia về.
Người quan sát địa hình rất nhanh đã trở lại, Viêm Phi Ngang cau mày hỏi: “Sao rồi?”
“Bên trong có bốn gã đàn ông, không có súng, nhưng trong tay đều cầm theo dao bầu, đứa trẻ cũng luôn bị chúng giữ cạnh người, rất cảnh giác, vì phòng có người phát hiện, chúng có thể đã bố trí camera ở bốn góc và ở mỗi giao lộ, xe đỗ ở sau nhà, mà cách căn nhà cũ kia không xa, chính là đường quốc lộ, rất tiện cho chúng lập tức trốn đi khi phát hiện có vấn đề.”
Mọi người nghe xong, sắc mặt đều không dễ nhìn, sợ nhất chính là loại thỏ khôn có ba hang này, đương nhiên càng đáng sợ hơn là, trong tay chúng còn đang nắm giữ một con tin yếu ớt. Bọn cướp coi trọng nhất là việc chạy trốn, nếu đứa bé kia chỉ bởi họ xuất kích mà gặp chuyện bất trắc… trong nhà ai chẳng có một hai đứa nhỏ, nhìn đứa nhỏ kia bé như vậy lại gặp chuyện ngay trước mắt mình, nào có ai cảm thấy dễ chịu trong lòng?
Đại Hắc nghẹn ngào hai tiếng trong cổ, nó có thể không hiểu được lời của con người, nhưng vẫn có thể mẫn cảm cảm giác được bầu không khí trầm trọng và ngột ngạt.
Tô Ngọ hiểu rằng chuyện này không đơn giản, giơ tay kéo ống tay áo Viêm Phi Ngang.
Viêm Phi Ngang quay đầu nhìn cậu, Tô Ngọ chỉ cao tới bả vai anh, vì vậy cậu kiễng chân, che miệng, nhỏ giọng nói vào tai anh: “Phi Ngang, em đi cứu Gia Gia.”
Viêm Phi Ngang phối hợp với cậu, cúi người xuống, đưa tai tới gần tay cậu, nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên chính là phản đối, dưới cái nhìn của anh, Gia Gia kia chỉ là một đứa trẻ, mà Tô Ngọ cũng chỉ là một cậu bé, cũng cần họ bảo vệ, thế nhưng chờ tới khi anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Tô Ngọ, lời cự tuyệt cũng không thể nào thốt thành lời.
Tô Ngọ tuy rằng nhìn có vẻ nhỏ yếu, thực ra trong cơ thể nhỏ bé này lại ẩn giấu sức mạnh khổng lồ, Viêm Phi Ngang được cậu cứu một mạng, lại càng hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai.
“Giúp em chăm sóc Đại Hắc, em sẽ về sớm thôi, còn nữa…” Tô Ngọ dừng lại một chút, hơi ngại ngùng nhìn anh.
“Còn gì nữa?” Viêm Phi Ngang thấp giọng hỏi.
Tô Ngọ cảm giác giọng nói của Phi Ngang như mang theo linh lực, làm cho cả tai lẫn mặt cậu đều tê tê, nóng bỏng, nhưng lại siêu cấp êm tai! Cậu ngại ngùng đưa tay lên cào cào mặt một chút, nói: “Em có thể sẽ phải dùng linh lực, có thể để cho họ nhìn thấy không?” Đây là chuyện lúc đến, Viêm Phi Ngang đã cố tình dặn kĩ cậu, cậu vẫn còn nhớ rõ.
Viêm Phi Ngang nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: “Tôi sẽ để họ tránh đi.”
Trong tòa nhà, đêm đen đã bao trùm, chỉ có một cái đèn pin dựa vào tường là còn đang chiếu sáng một vùng xung quanh.
Gia Gia co rúc bên tường, cúi đầu không dám phát ra bất cứ âm thanh gì, cơ thể nhỏ bé co chặt lại thành một cục, co tới toàn thân đều mơ hồ đau đớn.
Cậu thật sự rất sợ hãi, tại sao bố mẹ vẫn chưa tới cứu cậu, còn cả Đại Hắc nữa… Đúng rồi, cậu nhớ lúc trước có nghe thấy tiếng kêu của Đại Hắc, có phải là Đại Hắc đã theo tới rồi không? Nhưng trong tay những người này có dao, rất rất xấu, còn đánh cậu, đá cậu, vậy có phải là họ cũng sẽ đá Đại Hắc không?
Gia Gia nghĩ linh tinh lang tang, cậu rất sợ, không muốn chết, cũng không muốn Đại Hắc bị những kẻ này đánh chết, bởi vì Đại Hắc là bạn tốt nhất của cậu, nhưng cậu lại không có sức mạnh hạ gục những người xấu này, thậm chí, cậu sợ tới nỗi động đậy một chút cũng không dám, cậu thật là vô dụng…
Tô Ngọ từ trên một ngọn cây, lặng yên không tiếng động hạ xuống mái nhà trên căn phòng kia, Phi Ngang có nói với cậu, bên ngoài ngôi nhà cũ này có thứ giám sát, đi từ phía dưới sẽ bị bắt gặp, hẳn là thứ rất lợi hại, tuy rằng cậu có thể ẩn thân, thế nhưng cậu cũng không rõ cái thứ giám sát kia thế nào, cũng không biết mình ẩn thân có thể bị phát hiện hay không, thế nên bay từ trên trời xuống, chắc là sẽ an toàn hơn nhỉ?
Trong nhà quả thực có bốn gã đàn ông, tên nào tên nấy đều có thân hình cao lớn, vạm vỡ khỏe mạnh, so sánh với Gia Gia đang co lại thành một cục nhỏ, quả thật đúng là như ma quỷ, chỉ một tay là đã có thể kết liễu tính mạng cậu bé.
Mấy gã đàn ông ngồi trong phòng, Gia Gia bị chúng đặt ở một nơi có thể dễ dàng nhìn thấy, trong tay chúng lúc nào cũng nắm chặt dụng cụ cắt gọt lập lòe hàn quang dưới ánh sáng đèn lờ mờ, một gã trong đó còn đang nhìn vào màn hình, chính là đang nhìn camera quan sát bên ngoài, những kẻ còn lại thì đang thương lượng, làm thế nào mới có thể liên hệ với bố mẹ Gia Gia, lấy tiền xong thì có thể tìm được đường lui tốt nhất, Tô Ngọ nghe ra trong lời của chúng, chúng cũng không có ý định để Gia Gia sống sót trở về.
Tô Ngọ nhíu chặt mày, tay cậu nắm giữ linh lực, có thể dễ dàng cứu Gia Gia, nhưng những kẻ này khốn nạn như vậy, sao cậu có thể dễ dàng buông tha cho chúng? Mà nếu như bây giờ chúng lại đi bắt đứa trẻ khác, tiếp tục làm chuyện ác khác thì phải làm sao?
Ánh mắt cậu lóe lên linh quang, bỗng nghĩ ra một ý.
Một trận gió lạnh bỗng thổi tới từ ngoài cửa sổ, cánh cửa gỗ cũ nát bị thổi, đập lên khung cửa sổ, phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ.
Khí trời đã sắp vào tháng sáu, đột nhiên xuất hiện gió lạnh tựa như thổi lên từ dưới đất, trong đêm khuya tối mịt, cửa sổ cũng tự dưng bị gió thổi, ánh đèn pin cũng tắt lịm…
“Chuyện gì đã xảy ra?” Gã đàn ông đang xem camera, phát hiện màn hình của mình cũng tối thui, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Lúc này, lại nghe thấy có một giọng nói cười khẽ ngay bên tai chúng, “Các ngươi, mang đồ cúng đến cho ta à…”
Tác giả :
Trường Qua Nhất Họa