Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh
Chương 11: Tỏ tình
Tính cách Mạnh Thực rất hoạt bát, trước đây ở nhà cũng có trẻ con, rất thích chơi với trẻ nhỏ, đặc biệt là mấy đứa thoạt nhìn vừa nghe lời lại đáng yêu, Tô Ngọ vừa ngoan vừa dễ thương quả thực đúng là chọt trúng vào manh điểm của anh.
“Có muốn chơi thử vài trò chơi khác không?” Mạnh Thực chờ lão đại đi rồi, hoàn toàn không nghe lời lão đại, muốn thừa cơ cảm nhận cảm giác được chơi với manh vật!
Đôi mắt to của Tô Ngọ nhìn anh, nghe lời cầm điện thoại di động của anh ta, vẻ mặt thành thực nghe Mạnh Thực phổ cập kiến thức về cái trò chơi thay quần áo đẹp này, thực ra căn bản là nghe tai trái ra tai phải.
“Nhìn có hiểu không?” Mạnh Thực hai mắt lóe sáng nhìn cậu, thực sự muốn trực tiếp mua một đống quần áo đáng yêu tự mình thay đổi cho tiểu tử này!
“Dạ hiểu, Mạnh đại ca.” Tô Ngọ gật đầu.
Mạnh Thực nghe cậu gọi mình là đại ca, nhất thời nhịn không được mà ôm ngực, nhịp tim mình đập nhanh siêu tốc rồi!
Tâm tư của Tô Ngọ cũng không đặt trên trò chơi, cậu cầm chơi linh tinh hai lần, rồi cẩn thận hỏi thăm về Viêm Phi Ngang.
“Cậu hỏi lão đại ấy hả, anh ấy năm nay hai mươi sáu rồi, vẫn còn chưa lấy vợ, mặt hằm hằm như thế, ai thèm.” Trước mặt manh vật, Mạnh Thực chưa gì đã tự bán đứng lão đại nhà mình rồi.
Tô Ngọ nghe nói Viêm Phi Ngang vẫn chưa lấy vợ, cái từ “vợ” này cậu hiểu, chưa lấy vợ chính là vẫn chưa có đối tượng giao phối, trong lòng không khỏi vui vẻ, có điều cậu vẫn là trải đời quá ít, có chút không thể khống chế vẻ mặt, chút vui sướng này nhất thời liền nhiễm lên cả khóe mắt, đuôi mày, căn bản là không thể ngừng lại được.
May là thần kinh của Mạnh Thực cũng là dạng thô đến nỗi có thể phi ngựa được, một chút cũng không phát hiện ra, tiếp đó lại tiếp tục bán đứng lão đại của mình, “Có điều, với tính khí của lão đại, anh thực sự có hơi lo sau này anh ấy không tìm được vợ mất.”
“Sao lại phải lo?” Tô Ngọ tò mò hỏi, trong lòng lại nói có mình nguyện ý làm vợ anh ấy mà, bây giờ chỉ cần chờ Phi Ngang có đồng ý giao phối với cậu hay không thôi, Phi Ngang có điều kiện tốt như vậy, cậu cũng thành tâm muốn cùng anh tạo lập một gia đình nhỏ.
Mạnh Thực cười hì hì nói: “Tính cách của anh ấy, cố chấp lại cứng nhắc, còn hung hăng như vậy, phụ nữ nào chịu nổi? Cậu thấy có đúng không? Phụ nữ cần được che chở cẩn thận, sao có thể mạnh bạo với mấy cô ấy được? Thế nên anh ấy cả đời đã định trước là cô độc rồi~”
Tô Ngọ nghe anh ta nói Viêm Phi Ngang như vậy, hơi hơi không vui, dù sao cũng là đối tượng mà cậu đã chọn, cho dù bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra cách làm thế nào để đối phương đồng ý mình, nhưng vẫn không muốn nghe người khác nói xấu anh.
Sau đó Tô Ngọ không nói gì nữa, Mạnh Thực sợ cậu bị mệt, lập tức giục cậu đi nghỉ trước.
Tô Ngọ là yêu tinh tu luyện thành tinh trong núi, gần đây giúp nhiều người như vậy, sử dụng nhiều linh lực, sức mạnh trong cơ thể hình như lại càng ngưng tụ nhiều thêm, lại cứ như chưa hề tiêu hao linh lực vậy, cùng lúc, cậu mơ hồ cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ, ngấm vào trong yêu lực của cậu, làm cho cậu hình như càng mạnh thêm một chút, cũng không biết đây có phải là ảo giác của cậu hay không.
Cậy nghe lời Viêm Phi Ngang và Mạnh Thực, nằm trên giường, lại không ngủ được, cậu trở mình trên chiếc giường vừa to vừa mềm mại đến khó tin, trong đầu không nhịn được mà lại bắt đầu chiếu lại toàn bộ hình ảnh liên quan tới Viêm Phi Ngang, đẹp như vậy, cường tráng kiện mỹ, đối xử với mình lại rất tốt, thực sự rất phù hợp với thẩm mỹ quan của “thú hoang” Tô Ngọ!
Viêm Phi Ngang lên xe lái tới một nơi, nơi đó đã có người chờ anh từ sớm.
“Viêm Thượng úy.” Người đợi anh đầu đội mũ dạ đen, thấy anh tới, liền ngước mặt lên từ dưới vành mũ nhìn anh một chút, nhưng vẫn chưa để người ta thấy rõ toàn bộ khuôn mặt.
Viêm Phi Ngang gật đầu nhẹ một cái, cũng không tiếp lời.
Đối phương hẳn đã quen với tính tình lãnh đạm của anh, cũng không để ý, cầm một cái túi bên trong đầy tư liệu, đặt trước mặt anh, nói: “Lần này mọi người bắt được trùm buôn ma túy, họ tên: Khổng Huy, biệt hiệu: Bàn Là, đã vận chuyển ma túy qua núi Yến nhiều năm, lệnh truy nã gã đã ban hành rất nhiều năm trước, nhưng vẫn chưa bắt được.”
Những thứ này đều là thông tin cơ sở Viêm Phi Ngang đã biết khi vẫn còn đang trong viện, người đến cũng biết thứ anh muốn không phải là điều này, thế nên liền nói tiếp: “Người anh hoài nghi tham gia vào chuyện này, tới tận bây giờ, vẫn chưa hề có bất kì manh mối gì chứng minh gã từng tiếp xúc với những người kia trong nước, mà đại bản doanh trùm ma túy Văn Trúc gã từng xuất hiện, có vẻ cũng không liên quan tới những thuật sĩ kia cho lắm, gã ta dù có giảo hoạt đa đoan thế nào, luôn có thể tránh được lực lượng truy kích của cảnh sát mà vô cùng có tiếng trong nghề thì cũng vẫn chưa được tới trình độ “thành thật với nhau” của giới buôn ma túy, những thuật sĩ này thì lại được coi là thượng khách của bọn buôn ma túy, thủ đoạn cực kì ghê gớm, số lượng lại ít, Khổng Huy vẫn chưa tới đẳng cấp kia đâu.”
Mi tâm vốn hơi nghiêm túc của Viêm Phi Ngang hơi nhăn lại, anh và Mạnh Thực lần này sở dĩ đột nhiên “giá lâm” nhiệm vụ lần này, chính là bởi Khổng Huy này, bây giờ khi biết gã có thể không liên quan tới chuyện mà mình muốn biết, tâm tình dù sao cũng hơi mất mác.
“Liên quan tới Khổng Huy, tư liệu gã làm nhân viên liên lạc vận chuyển đều ở đây cả, Viêm Thượng úy nếu còn có nghi vấn, có thể lại sắp xếp kiểm tra thêm lần nữa.” Người kia gõ gõ ngón tay lên túi hồ sơ, trên ngón trỏ là một cái nhẫn bằng ngọc phỉ thúy vân long.
Viêm Phi Ngang cầm túi hồ sơ, tiện tay lật một chút.
Lúc này đối phương lại nói: “Còn nữa, liên quan tới chuyện anh bảo tôi tiện tay điều tra người kia, xin lỗi, tôi không tra ra bất kì tin tức gì có liên quan tới cậu ta… trừ phi cậu ta thật sự là lớn lên trong núi sâu, chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bằng không, tôi chỉ có thể hoài nghi cậu ta dùng thân phận giả mà xuất hiện.”
Tay cầm túi hồ sơ của Viêm Phi Ngang khựng lại một chút, người trong lời của đối phương đương nhiên là chỉ Tô Ngọ, anh đã có thể xác định chuyện này không có quan hệ gì với Tô Ngọ, cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên sau khi tới đây, “Không cần điều tra cậu ấy nữa, anh về đi, đi đường cẩn thận.”
Đối phương thấy anh đã nói như vậy rồi, liền đứng dậy sụp mũ dạ xuống, nói tiếng chào anh, rồi xoay người chậm rãi đi mất.
Viêm Phi Ngang đã nói muốn đưa Tô Ngọ đi mua đồ dùng hàng ngày, cũng không có việc gì nữa, rất mau sau đó cũng cầm túi hồ sơ rời khỏi.
Lúc Viêm Phi Ngang trở về, Tô Ngọ vẫn chưa dậy, anh liếc mắt nhìn đồng hồ, anh ra ngoài một chuyến đã khoảng ba tiếng, ban ngày ngủ như thế thực sự là hơi nhiều, Tô Ngọ cũng không phải là đứa trẻ thích ngủ nướng, không quy củ, vậy thì chỉ có thể là sau khi anh đi, Mạnh Thực lại làm trò gì đó làm cậu bé đi nghỉ muộn.
Mạnh Thực đang ngồi trước ti vi, tay điên cuồng ấn điều khiển trò chơi, tự dưng lại cảm giác sau lưng lạnh buốt, trực giác được huấn luyện nên sau nhiều năm nói cho anh ta biết, chắc chắn là thủ trưởng vạn ác của mình đang nhìn tới! Anh ta không dám quay đầu lại, chỉ có thể giả vờ không phát hiện ra mà tiếp tục điên cuồng chơi game của mình.
Viêm Phi Ngang liếc cho Mạnh Thực một cái, rồi đưa tới phòng của cậu bé, vặn cửa, đẩy cửa phòng ra.
Tô Ngọ căn bản là không ngủ, cậu vẫn còn đang nghĩ xem nên tỏ tình với Viêm Phi Ngang thế nào, chưa từng có kinh nghiệm kiểu này, cũng không có ai truyền thụ kinh nghiệm cho, kết quả chính là, cậu nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được cách nào tốt, lo mình chuẩn bị mọi chuyện tùy tiện quá sẽ làm cho Viêm Phi Ngang cảm thấy thành ý của mình không đủ, lại sợ để lâu quá, đối tượng tốt như vậy sẽ bị người khác cướp mất, xoắn xuýt đến nỗi cả đôi tai cũng sắp phiền muộn rồi, không nhịn được mà ôm chăn lộn mèo trên giường, giống như trước đây khi cậu vẫn còn ở trong cái ổ của mình trên cây thông lớn, lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại!
Kết quả chính là khi cậu đang lăn trên giường tới không biết trời đâu đất đâu, cửa phòng lại đột nhiên bị người đẩy ra, Viêm Phi Ngang vóc người cao lớn đứng ở cửa, làm sóc bay nhỏ đang lăn lộn bị giật mình, cơ thể bật dậy ngay lập tức, mặt đỏ rần, lắp bắp nhìn anh nói: “Phi, Phi Ngang anh về rồi à.” Làm sao bây giờ, lỡ lộ ra một mặt vô cùng không có hình tượng trước mặt đối tượng giao phối muốn tỏ tình, Phi Ngang sẽ không phải là sẽ cảm thấy cậu vẫn còn chưa trưởng thành mà không đồng ý giao phối với cậu chứ chứ chứ!
Viêm Phi Ngang nhìn mái tóc lăn tới rối tung của cậu, quần áo cũng đã lộn xộn nhàu nhĩ, đi tới vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của cậu, nói: “Đi, dẫn cậu đi mua đồ.”
Tô Ngọ nghĩ tới chuyện gì đó, rất nhanh đã quên mất sự lúng túng vừa nãy, dùng ngữ khí càng căng thẳng hơn mà nói: “Ừm, mua đồ có phải là sẽ cần rất nhiều tiền không? Còn cả thức ăn trước đó nữa, có phải là đều cần rất nhiều tiền?” Cậu hoàn toàn không biết phải đi đâu tạo ra thứ này, làm sao bây giờ?
Sống ở thế giới này, luôn cần phải chi tiền, chút tiền này Viêm Phi Ngang cũng không để ý, nhưng anh cân nhắc tới chuyện Tô Ngọ vừa mới tiếp xúc với xã hội này, bởi vậy cũng không thể không nói thật, giải thích cặn kẽ cho cậu: “Đúng là rất cần tiền, tuy rằng không cần nhiều, nhưng cuộc sống nơi thành thị, thứ này không thể thiếu.”
Cả khuôn mặt Tô Ngọ đều co rúm lại, có chút muốn cắn móng vuốt của mình, có điều lại bị cậu cố gắng kìm nén lại, ngẩng đầu lên, đầy mặt xoắn xuýt nhìn anh mà hỏi: “Nhưng tôi không có tiền, nên làm gì bây giờ?”
Viêm Phi Ngang thấy cậu sầu khổ như vậy, tự dưng lại có chút không đành lòng, đẩy lưng cậu ra ngoài, nói: “Không sao cả, tôi có, coi như là chút thù lao cậu đã cứu tôi.”
Tô Ngọ khựng lại một lúc, bỗng nhiên dũng khí như được thứ gì cổ vũ, quay đầu lại trợn to mắt nhìn anh, không tự chủ được mà nói rất to: “Phi Ngang, Phi Ngang à, anh làm chồng của tôi đi có được không, tôi sẽ rất biết điều, rất nghe lời, chỉ cần ngày nào anh cũng cho tôi đồ ăn là được rồi ~ tôi, tôi tôi đã có quần áo rồi, những thứ khác cũng đừng tốn kém tiền, tôi sẽ cố gắng đi giúp đỡ người khác, tích lũy công đức, giúp anh ngày càng trở thành một đại anh hùng lợi hại, có được không?”
Viêm Phi Ngang: “…”
Mạnh Thực đúng lúc vừa mới bỏ tai nghe xuống, nghe thấy đầy một tai đều là lời tỏ tình mà sóc bay nhỏ dùng hết dũng khí nói ra, cằm Mạnh Thực đã sắp rụng xuống dưới đất, đây đây là bước ngoặt thần thánh gì vậy???
Tô Ngọ thấy Viêm Phi Ngang không có phản ứng gì, trong lòng vô cùng, vô cùng, vô cùng đau lòng, nhưng lại không muốn cứ vậy mà bỏ cuộc, chăm chú nhìn vào mắt anh, lại một lần nữa hỏi tới: “Phi Ngang, có được không?”
Mạnh Thực nhìn hai người mắt mày đưa qua đưa lại, nuốt mạnh một ngụm nước miếng, có chút muốn chạy đi chỗ khác, dù sao thủ trưởng này của mình cũng không phải là người ôn nhu gì, anh ta sợ mình biết quá nhiều, sẽ bị lặng lẽ thủ tiêu diệt khẩu.
Viêm Phi Ngang thấy vẻ mặt Tô Ngọ từ lấy hết dũng khí, tới căng thẳng, tới lúc bởi không thấy anh đáp lại mà dần trở nên căng thẳng, giơ tay đặt lên đầu cậu xoa xoa, không trực tiếp từ chối, cũng đương nhiên là càng không trực tiếp đồng ý thỉnh cầu của cậu, chỉ nói: “Cậu vẫn còn quá nhỏ, không thích hợp nói về vấn đề này.”
Tô Ngọ nghe vậy, nhất thời sốt ruột phản bác: “Tôi, tôi không nhỏ chút nào hết, tôi đã sống hơn một trăm năm rồi, còn lớn hơn cả anh.”
Mạnh Thực nghe vậy không nhịn được ôm ngực, anh ta tựa như nhìn thấy một bé chuột nhỏ xin thức ăn, chỉ vì một miếng bánh ngọt mà nắm hai cái móng lại, sốt ruột vẫy tay với chủ nhân, hai mắt còn nhìn miếng bánh chằm chằm, gấp đến độ sắp chảy nước dãi.
Trời ơi, đây là muốn đòi mạng của mình sao?!
… Mặc dù so sánh lão đại với “bánh ngọt” thì thật đúng là quỷ dị, thế nhưng Tô Ngọ nhỏ như vậy mà lão đại anh vẫn có thể ra tay được… chậc chậc, lão đại, tôi đúng là đã nhìn nhầm anh rồi, không ngờ anh lại là loại lão đại như thế!
Về phần câu nói “Tôi đã sống hơn một trăm năm rồi” kia, đã bị anh ta quên mất hoàn toàn, ngay cả nhân vật chính được tỏ tình là Viêm Phi Ngang kia cũng không hề để tâm tới…
“Có muốn chơi thử vài trò chơi khác không?” Mạnh Thực chờ lão đại đi rồi, hoàn toàn không nghe lời lão đại, muốn thừa cơ cảm nhận cảm giác được chơi với manh vật!
Đôi mắt to của Tô Ngọ nhìn anh, nghe lời cầm điện thoại di động của anh ta, vẻ mặt thành thực nghe Mạnh Thực phổ cập kiến thức về cái trò chơi thay quần áo đẹp này, thực ra căn bản là nghe tai trái ra tai phải.
“Nhìn có hiểu không?” Mạnh Thực hai mắt lóe sáng nhìn cậu, thực sự muốn trực tiếp mua một đống quần áo đáng yêu tự mình thay đổi cho tiểu tử này!
“Dạ hiểu, Mạnh đại ca.” Tô Ngọ gật đầu.
Mạnh Thực nghe cậu gọi mình là đại ca, nhất thời nhịn không được mà ôm ngực, nhịp tim mình đập nhanh siêu tốc rồi!
Tâm tư của Tô Ngọ cũng không đặt trên trò chơi, cậu cầm chơi linh tinh hai lần, rồi cẩn thận hỏi thăm về Viêm Phi Ngang.
“Cậu hỏi lão đại ấy hả, anh ấy năm nay hai mươi sáu rồi, vẫn còn chưa lấy vợ, mặt hằm hằm như thế, ai thèm.” Trước mặt manh vật, Mạnh Thực chưa gì đã tự bán đứng lão đại nhà mình rồi.
Tô Ngọ nghe nói Viêm Phi Ngang vẫn chưa lấy vợ, cái từ “vợ” này cậu hiểu, chưa lấy vợ chính là vẫn chưa có đối tượng giao phối, trong lòng không khỏi vui vẻ, có điều cậu vẫn là trải đời quá ít, có chút không thể khống chế vẻ mặt, chút vui sướng này nhất thời liền nhiễm lên cả khóe mắt, đuôi mày, căn bản là không thể ngừng lại được.
May là thần kinh của Mạnh Thực cũng là dạng thô đến nỗi có thể phi ngựa được, một chút cũng không phát hiện ra, tiếp đó lại tiếp tục bán đứng lão đại của mình, “Có điều, với tính khí của lão đại, anh thực sự có hơi lo sau này anh ấy không tìm được vợ mất.”
“Sao lại phải lo?” Tô Ngọ tò mò hỏi, trong lòng lại nói có mình nguyện ý làm vợ anh ấy mà, bây giờ chỉ cần chờ Phi Ngang có đồng ý giao phối với cậu hay không thôi, Phi Ngang có điều kiện tốt như vậy, cậu cũng thành tâm muốn cùng anh tạo lập một gia đình nhỏ.
Mạnh Thực cười hì hì nói: “Tính cách của anh ấy, cố chấp lại cứng nhắc, còn hung hăng như vậy, phụ nữ nào chịu nổi? Cậu thấy có đúng không? Phụ nữ cần được che chở cẩn thận, sao có thể mạnh bạo với mấy cô ấy được? Thế nên anh ấy cả đời đã định trước là cô độc rồi~”
Tô Ngọ nghe anh ta nói Viêm Phi Ngang như vậy, hơi hơi không vui, dù sao cũng là đối tượng mà cậu đã chọn, cho dù bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra cách làm thế nào để đối phương đồng ý mình, nhưng vẫn không muốn nghe người khác nói xấu anh.
Sau đó Tô Ngọ không nói gì nữa, Mạnh Thực sợ cậu bị mệt, lập tức giục cậu đi nghỉ trước.
Tô Ngọ là yêu tinh tu luyện thành tinh trong núi, gần đây giúp nhiều người như vậy, sử dụng nhiều linh lực, sức mạnh trong cơ thể hình như lại càng ngưng tụ nhiều thêm, lại cứ như chưa hề tiêu hao linh lực vậy, cùng lúc, cậu mơ hồ cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ, ngấm vào trong yêu lực của cậu, làm cho cậu hình như càng mạnh thêm một chút, cũng không biết đây có phải là ảo giác của cậu hay không.
Cậy nghe lời Viêm Phi Ngang và Mạnh Thực, nằm trên giường, lại không ngủ được, cậu trở mình trên chiếc giường vừa to vừa mềm mại đến khó tin, trong đầu không nhịn được mà lại bắt đầu chiếu lại toàn bộ hình ảnh liên quan tới Viêm Phi Ngang, đẹp như vậy, cường tráng kiện mỹ, đối xử với mình lại rất tốt, thực sự rất phù hợp với thẩm mỹ quan của “thú hoang” Tô Ngọ!
Viêm Phi Ngang lên xe lái tới một nơi, nơi đó đã có người chờ anh từ sớm.
“Viêm Thượng úy.” Người đợi anh đầu đội mũ dạ đen, thấy anh tới, liền ngước mặt lên từ dưới vành mũ nhìn anh một chút, nhưng vẫn chưa để người ta thấy rõ toàn bộ khuôn mặt.
Viêm Phi Ngang gật đầu nhẹ một cái, cũng không tiếp lời.
Đối phương hẳn đã quen với tính tình lãnh đạm của anh, cũng không để ý, cầm một cái túi bên trong đầy tư liệu, đặt trước mặt anh, nói: “Lần này mọi người bắt được trùm buôn ma túy, họ tên: Khổng Huy, biệt hiệu: Bàn Là, đã vận chuyển ma túy qua núi Yến nhiều năm, lệnh truy nã gã đã ban hành rất nhiều năm trước, nhưng vẫn chưa bắt được.”
Những thứ này đều là thông tin cơ sở Viêm Phi Ngang đã biết khi vẫn còn đang trong viện, người đến cũng biết thứ anh muốn không phải là điều này, thế nên liền nói tiếp: “Người anh hoài nghi tham gia vào chuyện này, tới tận bây giờ, vẫn chưa hề có bất kì manh mối gì chứng minh gã từng tiếp xúc với những người kia trong nước, mà đại bản doanh trùm ma túy Văn Trúc gã từng xuất hiện, có vẻ cũng không liên quan tới những thuật sĩ kia cho lắm, gã ta dù có giảo hoạt đa đoan thế nào, luôn có thể tránh được lực lượng truy kích của cảnh sát mà vô cùng có tiếng trong nghề thì cũng vẫn chưa được tới trình độ “thành thật với nhau” của giới buôn ma túy, những thuật sĩ này thì lại được coi là thượng khách của bọn buôn ma túy, thủ đoạn cực kì ghê gớm, số lượng lại ít, Khổng Huy vẫn chưa tới đẳng cấp kia đâu.”
Mi tâm vốn hơi nghiêm túc của Viêm Phi Ngang hơi nhăn lại, anh và Mạnh Thực lần này sở dĩ đột nhiên “giá lâm” nhiệm vụ lần này, chính là bởi Khổng Huy này, bây giờ khi biết gã có thể không liên quan tới chuyện mà mình muốn biết, tâm tình dù sao cũng hơi mất mác.
“Liên quan tới Khổng Huy, tư liệu gã làm nhân viên liên lạc vận chuyển đều ở đây cả, Viêm Thượng úy nếu còn có nghi vấn, có thể lại sắp xếp kiểm tra thêm lần nữa.” Người kia gõ gõ ngón tay lên túi hồ sơ, trên ngón trỏ là một cái nhẫn bằng ngọc phỉ thúy vân long.
Viêm Phi Ngang cầm túi hồ sơ, tiện tay lật một chút.
Lúc này đối phương lại nói: “Còn nữa, liên quan tới chuyện anh bảo tôi tiện tay điều tra người kia, xin lỗi, tôi không tra ra bất kì tin tức gì có liên quan tới cậu ta… trừ phi cậu ta thật sự là lớn lên trong núi sâu, chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bằng không, tôi chỉ có thể hoài nghi cậu ta dùng thân phận giả mà xuất hiện.”
Tay cầm túi hồ sơ của Viêm Phi Ngang khựng lại một chút, người trong lời của đối phương đương nhiên là chỉ Tô Ngọ, anh đã có thể xác định chuyện này không có quan hệ gì với Tô Ngọ, cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên sau khi tới đây, “Không cần điều tra cậu ấy nữa, anh về đi, đi đường cẩn thận.”
Đối phương thấy anh đã nói như vậy rồi, liền đứng dậy sụp mũ dạ xuống, nói tiếng chào anh, rồi xoay người chậm rãi đi mất.
Viêm Phi Ngang đã nói muốn đưa Tô Ngọ đi mua đồ dùng hàng ngày, cũng không có việc gì nữa, rất mau sau đó cũng cầm túi hồ sơ rời khỏi.
Lúc Viêm Phi Ngang trở về, Tô Ngọ vẫn chưa dậy, anh liếc mắt nhìn đồng hồ, anh ra ngoài một chuyến đã khoảng ba tiếng, ban ngày ngủ như thế thực sự là hơi nhiều, Tô Ngọ cũng không phải là đứa trẻ thích ngủ nướng, không quy củ, vậy thì chỉ có thể là sau khi anh đi, Mạnh Thực lại làm trò gì đó làm cậu bé đi nghỉ muộn.
Mạnh Thực đang ngồi trước ti vi, tay điên cuồng ấn điều khiển trò chơi, tự dưng lại cảm giác sau lưng lạnh buốt, trực giác được huấn luyện nên sau nhiều năm nói cho anh ta biết, chắc chắn là thủ trưởng vạn ác của mình đang nhìn tới! Anh ta không dám quay đầu lại, chỉ có thể giả vờ không phát hiện ra mà tiếp tục điên cuồng chơi game của mình.
Viêm Phi Ngang liếc cho Mạnh Thực một cái, rồi đưa tới phòng của cậu bé, vặn cửa, đẩy cửa phòng ra.
Tô Ngọ căn bản là không ngủ, cậu vẫn còn đang nghĩ xem nên tỏ tình với Viêm Phi Ngang thế nào, chưa từng có kinh nghiệm kiểu này, cũng không có ai truyền thụ kinh nghiệm cho, kết quả chính là, cậu nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được cách nào tốt, lo mình chuẩn bị mọi chuyện tùy tiện quá sẽ làm cho Viêm Phi Ngang cảm thấy thành ý của mình không đủ, lại sợ để lâu quá, đối tượng tốt như vậy sẽ bị người khác cướp mất, xoắn xuýt đến nỗi cả đôi tai cũng sắp phiền muộn rồi, không nhịn được mà ôm chăn lộn mèo trên giường, giống như trước đây khi cậu vẫn còn ở trong cái ổ của mình trên cây thông lớn, lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại!
Kết quả chính là khi cậu đang lăn trên giường tới không biết trời đâu đất đâu, cửa phòng lại đột nhiên bị người đẩy ra, Viêm Phi Ngang vóc người cao lớn đứng ở cửa, làm sóc bay nhỏ đang lăn lộn bị giật mình, cơ thể bật dậy ngay lập tức, mặt đỏ rần, lắp bắp nhìn anh nói: “Phi, Phi Ngang anh về rồi à.” Làm sao bây giờ, lỡ lộ ra một mặt vô cùng không có hình tượng trước mặt đối tượng giao phối muốn tỏ tình, Phi Ngang sẽ không phải là sẽ cảm thấy cậu vẫn còn chưa trưởng thành mà không đồng ý giao phối với cậu chứ chứ chứ!
Viêm Phi Ngang nhìn mái tóc lăn tới rối tung của cậu, quần áo cũng đã lộn xộn nhàu nhĩ, đi tới vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của cậu, nói: “Đi, dẫn cậu đi mua đồ.”
Tô Ngọ nghĩ tới chuyện gì đó, rất nhanh đã quên mất sự lúng túng vừa nãy, dùng ngữ khí càng căng thẳng hơn mà nói: “Ừm, mua đồ có phải là sẽ cần rất nhiều tiền không? Còn cả thức ăn trước đó nữa, có phải là đều cần rất nhiều tiền?” Cậu hoàn toàn không biết phải đi đâu tạo ra thứ này, làm sao bây giờ?
Sống ở thế giới này, luôn cần phải chi tiền, chút tiền này Viêm Phi Ngang cũng không để ý, nhưng anh cân nhắc tới chuyện Tô Ngọ vừa mới tiếp xúc với xã hội này, bởi vậy cũng không thể không nói thật, giải thích cặn kẽ cho cậu: “Đúng là rất cần tiền, tuy rằng không cần nhiều, nhưng cuộc sống nơi thành thị, thứ này không thể thiếu.”
Cả khuôn mặt Tô Ngọ đều co rúm lại, có chút muốn cắn móng vuốt của mình, có điều lại bị cậu cố gắng kìm nén lại, ngẩng đầu lên, đầy mặt xoắn xuýt nhìn anh mà hỏi: “Nhưng tôi không có tiền, nên làm gì bây giờ?”
Viêm Phi Ngang thấy cậu sầu khổ như vậy, tự dưng lại có chút không đành lòng, đẩy lưng cậu ra ngoài, nói: “Không sao cả, tôi có, coi như là chút thù lao cậu đã cứu tôi.”
Tô Ngọ khựng lại một lúc, bỗng nhiên dũng khí như được thứ gì cổ vũ, quay đầu lại trợn to mắt nhìn anh, không tự chủ được mà nói rất to: “Phi Ngang, Phi Ngang à, anh làm chồng của tôi đi có được không, tôi sẽ rất biết điều, rất nghe lời, chỉ cần ngày nào anh cũng cho tôi đồ ăn là được rồi ~ tôi, tôi tôi đã có quần áo rồi, những thứ khác cũng đừng tốn kém tiền, tôi sẽ cố gắng đi giúp đỡ người khác, tích lũy công đức, giúp anh ngày càng trở thành một đại anh hùng lợi hại, có được không?”
Viêm Phi Ngang: “…”
Mạnh Thực đúng lúc vừa mới bỏ tai nghe xuống, nghe thấy đầy một tai đều là lời tỏ tình mà sóc bay nhỏ dùng hết dũng khí nói ra, cằm Mạnh Thực đã sắp rụng xuống dưới đất, đây đây là bước ngoặt thần thánh gì vậy???
Tô Ngọ thấy Viêm Phi Ngang không có phản ứng gì, trong lòng vô cùng, vô cùng, vô cùng đau lòng, nhưng lại không muốn cứ vậy mà bỏ cuộc, chăm chú nhìn vào mắt anh, lại một lần nữa hỏi tới: “Phi Ngang, có được không?”
Mạnh Thực nhìn hai người mắt mày đưa qua đưa lại, nuốt mạnh một ngụm nước miếng, có chút muốn chạy đi chỗ khác, dù sao thủ trưởng này của mình cũng không phải là người ôn nhu gì, anh ta sợ mình biết quá nhiều, sẽ bị lặng lẽ thủ tiêu diệt khẩu.
Viêm Phi Ngang thấy vẻ mặt Tô Ngọ từ lấy hết dũng khí, tới căng thẳng, tới lúc bởi không thấy anh đáp lại mà dần trở nên căng thẳng, giơ tay đặt lên đầu cậu xoa xoa, không trực tiếp từ chối, cũng đương nhiên là càng không trực tiếp đồng ý thỉnh cầu của cậu, chỉ nói: “Cậu vẫn còn quá nhỏ, không thích hợp nói về vấn đề này.”
Tô Ngọ nghe vậy, nhất thời sốt ruột phản bác: “Tôi, tôi không nhỏ chút nào hết, tôi đã sống hơn một trăm năm rồi, còn lớn hơn cả anh.”
Mạnh Thực nghe vậy không nhịn được ôm ngực, anh ta tựa như nhìn thấy một bé chuột nhỏ xin thức ăn, chỉ vì một miếng bánh ngọt mà nắm hai cái móng lại, sốt ruột vẫy tay với chủ nhân, hai mắt còn nhìn miếng bánh chằm chằm, gấp đến độ sắp chảy nước dãi.
Trời ơi, đây là muốn đòi mạng của mình sao?!
… Mặc dù so sánh lão đại với “bánh ngọt” thì thật đúng là quỷ dị, thế nhưng Tô Ngọ nhỏ như vậy mà lão đại anh vẫn có thể ra tay được… chậc chậc, lão đại, tôi đúng là đã nhìn nhầm anh rồi, không ngờ anh lại là loại lão đại như thế!
Về phần câu nói “Tôi đã sống hơn một trăm năm rồi” kia, đã bị anh ta quên mất hoàn toàn, ngay cả nhân vật chính được tỏ tình là Viêm Phi Ngang kia cũng không hề để tâm tới…
Tác giả :
Trường Qua Nhất Họa