Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà
Chương 19: Mạt chược
May mà Chung Thanh Văn không nói thêm gì nữa.
Thực ra anh có phần kinh ngạc, bởi vì người đang ngồi ở ghế phó lái lại giống như anh có ấn tượng sâu sắc với những lời này.
Kỳ thật, đối với người kinh doanh mà nói, muốn duy trì ở mức chính giữa rất khó khăn. Có một số người đắc ý vênh váo, có một số khác áp lực chồng chất.
Ví dụ như nói đến anh bạn vừa gặp kia, càng thuộc về loại người sau hơn. Mỗi ngày thức đêm làm việc, hai mắt thâm quầng, sắc mặt vàng vọt, chẳng có chút tinh thần, nhìn thấy liền biết rất mệt mỏi. Dường như chỉ có kiếm tiền mới khiến những người này vui vẻ, mỗi lần trò chuyện, nội dung đều là tranh giành hạng mục nào đó, hoặc là không có hứng thú. Nếu khoản giao dịch nào thu nhập thấp thì sẽ không nói gì, sinh ra phiền muộn, cả ngày không có chữ nào, luôn luôn cảm thấy không đủ tài sản. Bởi vì áp lực quá lớn, tính cách đặc biệt gắt gỏng, hở một tí là mắng, nhân viên và người nhà đều lo lắng không biết khi nào thì bị bão táp ập tới.
Chung Thanh Văn luôn có khả năng xoay sở rât tốt, tuy rằng gần đây anh cũng cảm thấy mình như đứng trên lớp băng mỏng.
Thế nhưng…anh nhìn qua người bên cạnh.
Lần gặp đầu tiên, anh hoàn toàn không dự đoán được đối phương có tính cách ngốc nghếch thế này sẽ ảnh hưởng đến mình. Nhưng đến hiện tại, anh không thể không thừa nhận, Vương Vượng Vượng có tư duy phương thức như người ngoài hành tinh này đôi khi thật sự có thể khiến thần kinh căng thẳng của anh thả lỏng một ít.
Hơn nữa, trong giai đoạn đặc thù này, anh cần một chút khích lệ, bất ngờ là người gánh vác nhiệm vụ này lại là Vương Vượng Vượng. Tất cả mọi người đều nói anh trẻ tuổi phù phiếm, chỉ có cô giúp việc này, có cùng ý nghĩ với anh. Hiện tại Chung Thanh Văn cố tình nói một chuyện với Vương Vượng Vượng, từ chỗ cô nhận được một số khẳng định. Nhớ tới một điểm khác lạ, bởi vì ngày đầu tiên cô đến làm việc, hai cụ Chung từng thử để họ trò chuyện với nhau, nhưng lúc ấy anh hoàn toàn không thừa nhận hai người sẽ có tiếng nói chung. Kết quả, còn chưa đến hai tháng, cô nàng kia dường như trở thành đối tượng tâm sự duy nhất trên phương diện này.
Về phần bữa cơm của Vương Vượng Vượng, trái cây, mật ong… Chung Thanh Văn không xác định có ích hay không. Nhưng mà, ít nhất có thể bảo đảm khỏe mạnh, có thể đối phó với cường độ làm việc hiện nay.
Những điều này, từ lúc ban đầu anh chưa từng có kỳ vọng.
Anh cảm thấy mình đã nhặt được lợi ích.
………
Sau khi về nhà nghỉ ngơi một lát, Vương Vượng Vượng liền nghe tiếng Chung Thanh Văn gọi mình: “Vương Vượng Vượng.”
Thật đúng là một chốc cũng không rời khỏi mình…..
Cô nhảy ra ngoài: “Thần có mặt.”
“…”
“…?”
“Hai cụ muốn đánh mạt chược.”
“Ồ?”
“Cô chắc là biết chứ?”
“…Đương nhiên!”
“Vậy cô qua đây.”
“Dạ.”
“…”
Năm tuổi Vương Vượng Vượng đã bắt đầu chơi mạt chược. Cái này thuộc loại đào tạo ngay từ đầu, nhỏ hơn một tuổi khi Khổng Lệnh Huy bắt đầu đánh bòng bàn. Đương nhiên Khổng Lệnh Huy là quán quân thế giới, mà cô không lựa chọn con đường chuyên nghiệp, tuy rằng cô vẫn thấy mình đánh giỏi lắm.
Khổng Lệnh Huy là một vận động viên bóng bàn Trung Quốc. Anh học bóng bàn từ năm sáu tuổi và được chọn vào đội tuyển quốc gia sáu năm sau đó.
Chẳng qua….à…..
Vương Vượng Vượng nhìn bài của mình… cô chưa hòa lần nào….
Vậy Chung Thanh Văn, chính là một ma thần.
Đúng, đương nhiên, Vương Vượng Vượng suy nghĩ, Chung Thanh Văn thông minh như vậy, khẳng định am hiểu trò chơi này. Coi chừng nhà trên, tập trung nhà dưới, mình không thắng thì cũng chẳng cho người khác hòa. Nói như vậy cũng không chính xác, phải là không để cô thắng. Bởi vì, trước mắt xem ra, anh vẫn đối tốt với ông bà của mình, sẽ khiến hai cụ vui vẻ, nhưng mà cô chẳng nhận được chút lợi từ anh.
Cô nhớ tới mình từng thấy Chung Thanh Văn chơi mạt chược trên mạng. Anh mở bốn cửa sổ, đánh mấy bàn cùng lúc nhanh như cắt, rõ ràng là chê người khác chậm chạp. Hiện tại Chung Thanh Văn cũng đánh rất nhanh, cực kỳ thông thạo, ngón tay thon dài tùy tiện xếp bài ngay ngắn.
“Vượng Vượng hình như vẫn thua đấy…” Hai cụ Chung và cháu trai hoàn toàn không phải người tốt giống nhau, ông bà cảm thấy cô rất đáng thương, “Cháu thiếu bài gì? Để chúng ta xem có không.”
“À…” Cô nhìn Chung Thanh Văn một cái, nghĩ rằng cho dù bị giết tan tành cũng quyết không thể mất đi tôn nghiêm.
Vì thế, tuy rằng cô rất muốn để hai cụ giải cứu mình, đánh bại Chung Thanh Văn đáng ghét kia, nhưng cô không thể đánh mất sĩ diện…
Việc này việc này……
Vương Vượng Vượng vươn móng vuốt, dùng ngón cái và ngón trỏ sờ cằm mình, làm ra hình dạng súng ngắn. Sau đó cô dựng thẳng ngón trỏ, đẩy gọng kính. Cô hơi cận thị, bình thường thỉnh thoảng sẽ đeo kính.
Sau đó, cô lặp lại hai động tác ở trên lần nữa.
Lúc này Chung Thanh Văn đột nhiên đánh ra con bài bát điều.
“Điểm pháo!” Cô hứng phấn vội vàng đẩy ngã tường thành nhỏ của mình, hóa ra Chung Thanh Văn cũng có một ngày ngã ngựa.
Chung Thanh Văn đang muốn xào bài, Vương Vượng Vượng ló đầu nhìn thoáng qua: “Ơ…”
Cô hỏi: “Anh có ba con bát điều, vì sao lại tách ra?”
Chung Thanh Văn mặt không biểu cảm: “Cô không phải muốn bát điều ư?”
“Làm sao anh biết được…”
“Tay cô lúc thì làm ra chữ bát, lúc thì làm ra chữ nhất, cô làm đi làm lại không đủ sao.”
Vương Vượng Vượng vốn muốn gợi ý cho hai cụ Chung ở đối diện… Không ngờ đối phương hoàn toàn chẳng nhận ra…
“Ha ha ha…” Cô nói, “Anh đoán đúng rồi.”
Chung Thanh Văn liếc cô một cái: “Tôi còn không hiểu cô sao?”
Nói xong anh cảm thấy mình cũng hơi kỳ lạ.
Vương Vượng Vượng bên kia vẫn cười ngốc nghếch: “Anh thật sự rất hiểu tôi…”
Thực ra anh có phần kinh ngạc, bởi vì người đang ngồi ở ghế phó lái lại giống như anh có ấn tượng sâu sắc với những lời này.
Kỳ thật, đối với người kinh doanh mà nói, muốn duy trì ở mức chính giữa rất khó khăn. Có một số người đắc ý vênh váo, có một số khác áp lực chồng chất.
Ví dụ như nói đến anh bạn vừa gặp kia, càng thuộc về loại người sau hơn. Mỗi ngày thức đêm làm việc, hai mắt thâm quầng, sắc mặt vàng vọt, chẳng có chút tinh thần, nhìn thấy liền biết rất mệt mỏi. Dường như chỉ có kiếm tiền mới khiến những người này vui vẻ, mỗi lần trò chuyện, nội dung đều là tranh giành hạng mục nào đó, hoặc là không có hứng thú. Nếu khoản giao dịch nào thu nhập thấp thì sẽ không nói gì, sinh ra phiền muộn, cả ngày không có chữ nào, luôn luôn cảm thấy không đủ tài sản. Bởi vì áp lực quá lớn, tính cách đặc biệt gắt gỏng, hở một tí là mắng, nhân viên và người nhà đều lo lắng không biết khi nào thì bị bão táp ập tới.
Chung Thanh Văn luôn có khả năng xoay sở rât tốt, tuy rằng gần đây anh cũng cảm thấy mình như đứng trên lớp băng mỏng.
Thế nhưng…anh nhìn qua người bên cạnh.
Lần gặp đầu tiên, anh hoàn toàn không dự đoán được đối phương có tính cách ngốc nghếch thế này sẽ ảnh hưởng đến mình. Nhưng đến hiện tại, anh không thể không thừa nhận, Vương Vượng Vượng có tư duy phương thức như người ngoài hành tinh này đôi khi thật sự có thể khiến thần kinh căng thẳng của anh thả lỏng một ít.
Hơn nữa, trong giai đoạn đặc thù này, anh cần một chút khích lệ, bất ngờ là người gánh vác nhiệm vụ này lại là Vương Vượng Vượng. Tất cả mọi người đều nói anh trẻ tuổi phù phiếm, chỉ có cô giúp việc này, có cùng ý nghĩ với anh. Hiện tại Chung Thanh Văn cố tình nói một chuyện với Vương Vượng Vượng, từ chỗ cô nhận được một số khẳng định. Nhớ tới một điểm khác lạ, bởi vì ngày đầu tiên cô đến làm việc, hai cụ Chung từng thử để họ trò chuyện với nhau, nhưng lúc ấy anh hoàn toàn không thừa nhận hai người sẽ có tiếng nói chung. Kết quả, còn chưa đến hai tháng, cô nàng kia dường như trở thành đối tượng tâm sự duy nhất trên phương diện này.
Về phần bữa cơm của Vương Vượng Vượng, trái cây, mật ong… Chung Thanh Văn không xác định có ích hay không. Nhưng mà, ít nhất có thể bảo đảm khỏe mạnh, có thể đối phó với cường độ làm việc hiện nay.
Những điều này, từ lúc ban đầu anh chưa từng có kỳ vọng.
Anh cảm thấy mình đã nhặt được lợi ích.
………
Sau khi về nhà nghỉ ngơi một lát, Vương Vượng Vượng liền nghe tiếng Chung Thanh Văn gọi mình: “Vương Vượng Vượng.”
Thật đúng là một chốc cũng không rời khỏi mình…..
Cô nhảy ra ngoài: “Thần có mặt.”
“…”
“…?”
“Hai cụ muốn đánh mạt chược.”
“Ồ?”
“Cô chắc là biết chứ?”
“…Đương nhiên!”
“Vậy cô qua đây.”
“Dạ.”
“…”
Năm tuổi Vương Vượng Vượng đã bắt đầu chơi mạt chược. Cái này thuộc loại đào tạo ngay từ đầu, nhỏ hơn một tuổi khi Khổng Lệnh Huy bắt đầu đánh bòng bàn. Đương nhiên Khổng Lệnh Huy là quán quân thế giới, mà cô không lựa chọn con đường chuyên nghiệp, tuy rằng cô vẫn thấy mình đánh giỏi lắm.
Khổng Lệnh Huy là một vận động viên bóng bàn Trung Quốc. Anh học bóng bàn từ năm sáu tuổi và được chọn vào đội tuyển quốc gia sáu năm sau đó.
Chẳng qua….à…..
Vương Vượng Vượng nhìn bài của mình… cô chưa hòa lần nào….
Vậy Chung Thanh Văn, chính là một ma thần.
Đúng, đương nhiên, Vương Vượng Vượng suy nghĩ, Chung Thanh Văn thông minh như vậy, khẳng định am hiểu trò chơi này. Coi chừng nhà trên, tập trung nhà dưới, mình không thắng thì cũng chẳng cho người khác hòa. Nói như vậy cũng không chính xác, phải là không để cô thắng. Bởi vì, trước mắt xem ra, anh vẫn đối tốt với ông bà của mình, sẽ khiến hai cụ vui vẻ, nhưng mà cô chẳng nhận được chút lợi từ anh.
Cô nhớ tới mình từng thấy Chung Thanh Văn chơi mạt chược trên mạng. Anh mở bốn cửa sổ, đánh mấy bàn cùng lúc nhanh như cắt, rõ ràng là chê người khác chậm chạp. Hiện tại Chung Thanh Văn cũng đánh rất nhanh, cực kỳ thông thạo, ngón tay thon dài tùy tiện xếp bài ngay ngắn.
“Vượng Vượng hình như vẫn thua đấy…” Hai cụ Chung và cháu trai hoàn toàn không phải người tốt giống nhau, ông bà cảm thấy cô rất đáng thương, “Cháu thiếu bài gì? Để chúng ta xem có không.”
“À…” Cô nhìn Chung Thanh Văn một cái, nghĩ rằng cho dù bị giết tan tành cũng quyết không thể mất đi tôn nghiêm.
Vì thế, tuy rằng cô rất muốn để hai cụ giải cứu mình, đánh bại Chung Thanh Văn đáng ghét kia, nhưng cô không thể đánh mất sĩ diện…
Việc này việc này……
Vương Vượng Vượng vươn móng vuốt, dùng ngón cái và ngón trỏ sờ cằm mình, làm ra hình dạng súng ngắn. Sau đó cô dựng thẳng ngón trỏ, đẩy gọng kính. Cô hơi cận thị, bình thường thỉnh thoảng sẽ đeo kính.
Sau đó, cô lặp lại hai động tác ở trên lần nữa.
Lúc này Chung Thanh Văn đột nhiên đánh ra con bài bát điều.
“Điểm pháo!” Cô hứng phấn vội vàng đẩy ngã tường thành nhỏ của mình, hóa ra Chung Thanh Văn cũng có một ngày ngã ngựa.
Chung Thanh Văn đang muốn xào bài, Vương Vượng Vượng ló đầu nhìn thoáng qua: “Ơ…”
Cô hỏi: “Anh có ba con bát điều, vì sao lại tách ra?”
Chung Thanh Văn mặt không biểu cảm: “Cô không phải muốn bát điều ư?”
“Làm sao anh biết được…”
“Tay cô lúc thì làm ra chữ bát, lúc thì làm ra chữ nhất, cô làm đi làm lại không đủ sao.”
Vương Vượng Vượng vốn muốn gợi ý cho hai cụ Chung ở đối diện… Không ngờ đối phương hoàn toàn chẳng nhận ra…
“Ha ha ha…” Cô nói, “Anh đoán đúng rồi.”
Chung Thanh Văn liếc cô một cái: “Tôi còn không hiểu cô sao?”
Nói xong anh cảm thấy mình cũng hơi kỳ lạ.
Vương Vượng Vượng bên kia vẫn cười ngốc nghếch: “Anh thật sự rất hiểu tôi…”
Tác giả :
Superpanda