Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi
Chương 1: Thận phu nhân của Hán Văn đế
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit – beta: Lengkeng_Sophie
—— Nhữ thả ma đầu xuất thế, thiên hạ vì Nhữ mà loạn, chúng sinh vì Nhữ mà vong, tội ác tày trời, bị đẩy xuống Tru Tiên đài, đánh tan ba hồn bảy vía, vĩnh viễn không được siêu sinh.
—— Nghiệt đồ, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, nhân quả tuần hoàn tự có định sổ, con phá hoại thiên đạo, phạm vào sai lầm ngất trời, nên phạt nặng, ta là sư phụ của con, giáo đồ không nghiêm, đã tự thỉnh ở núi Cửu Dương bế quan trăm năm. Ba hồn bảy vía của con đã tán, nhớ kỹ an thủ bản tâm, cần cù tu luyện, có lẽ có một ngày, hồn phách có thể đoàn tụ, thầy trò ta có thể đoàn viên ở trên trời.
—— Lang Hoa, tháng ba dưới nhân gian, hoa đào đã nở, chờ huynh đi ra, cùng muội đến xem hoa đào đẹp nhất thế gian kia.
“Bệ hạ, Thận muội muội bệnh cũ tái phát, ngự y nói, không còn nhiều thời gian.”
“Bệnh cũ của Hoa nhi đã mấy năm chưa từng tái phát, năm xưa Hà lão ngự y từng nói, chỉ cần điều dưỡng thoả đáng, tuy không thể khỏi hẳn, nhưng chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, vì sao đột nhiên liền bị bệnh? Là người ở bên cạnh hầu hạ không tận tâm? Hoàng hậu phải cố gắng chỉnh lý hậu cung.”
Trong lúc hỗn loạn, Lang Hoa liền nghe bên tai có mấy giọng nói khác nhau, bên nào cũng cho là mình đúng, người nói chuyện ở rất gần, lại dường như cách xa nhau ngàn dặm, mờ ảo hư vô.
Mất khí lực rất lớn, Thận Lang Hoa mở mắt tỉnh lại, thấy trướng mạn màu da tầng tầng lớp lớp, có gió thổi vào từ song cửa sổ, sa trướng nhẹ nhàng lay động.
Khóe mắt nàng hơi híp lại, bên trong cung điện lộng lẫy, một nam một nữ đứng đối mặt với nhau, khuôn mặt người đàn ông cương nghị, không giận mà uy, mắt phượng hẹp dài đang nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện, lẳng lặng chờ nàng ta trả lời. Người phụ nữ ấy đoan trang nhàn tĩnh, cười nhẹ nhàng, chỉ là hai mắt vô thần nhìn cái lô nhỏ trên bàn viết. Nàng ta nháy mắt, lông mi thật dài, ở đáy mắt có một vòng bóng tối nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói: “Quản lý hậu cung vốn là bổn phận của thiếp, thiếp tận tâm tận lực, nhưng Tuế Vũ điện là tẩm điện của Thận muội muội, có thể gần người hầu hạ lại là tâm phúc của muội muội, thiếp bất tiện nhúng tay.”
“Hoàng hậu nói giỡn, hoàng hậu đứng đầu hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, là đích, Lang Hoa chỉ là thiếp của bệ hạ, là thứ. Đích thứ tôn ti, Lang Hoa vẫn hiểu được. Người của Tuế Vũ điện hoàng hậu tự nhiên có quyền xử trí.” Bởi hôn mê đã lâu vừa mới tỉnh lại, tiếng nói Thận Lang Hoa có chút khàn khàn, vô lực.
Nàng là cửu thiên thần nữ Lang Hoa rơi vào nhân giới, cũng là ái thiếp của Đại Hán Văn đế Lưu Hằng – Thận thị Lang Hoa, một đời trước của Thận thị, cũng rõ ràng trước mắt thần nữ Lang Hoa.
Kiếp trước Thận Lang Hoa bị bắt uống rượu độc chết, một xác hai mệnh, chịu đủ khổ sở, đều là do vị hoàng hậu nổi tiếng đôn hậu hiền lương trước mắt này ban tặng.
Hoàng hậu Đậu Y Phòng hiện nay, vốn là người được Lữ thái hậu tiền triều ban cho Lưu Hằng lúc vẫn còn là đại vương, thân phận thấp kém, thế nhưng khi đi vào Đại quốc làm cung nữ, Đậu Y Phòng phong thái yểu điệu, Lưu Hằng liền độc sủng nàng ta, vinh sủng không ngừng, thậm chí ngay cả Đại Vương hậu lúc còn trên đời cũng không thể không tránh né mũi nhọn, rất nhanh, Đậu Y Phòng liền sinh ra trưởng nữ cho Lưu Hằng, lấy tên là Lưu Phiêu, chính là Quán Đào công chúa bây giờ nhận hết sủng ái.
Tựa hồ từ khi công chúa này sinh ra mang đến vận may cho nàng ta, cũng không lâu lắm, mấy vị mỹ nhân cùng đi tới Đại quốc với Đậu Y Phòng lần lượt chết rất ly kỳ, Đại Vương hậu cũng vì liên tiếp sinh hạ bốn vị vương tử mà phượng thể suy nhược, không thể thị tẩm, từ đó, không người có thể tranh sủng cùng Đậu thị. Đậu thị biết rõ chính mình căn cơ nông cạn, không thích hợp quá rêu rao. Trong lòng nàng ta biết Bạc thái hậu yêu thích phi tần hiếu thuận khiêm tốn, vì muốn được Bạc thái hậu che chở, nàng ta liền ngày ngày đi thỉnh an trong cung Bạc thái hậu, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nàng ta ở trước mặt thái hậu đè thấp làm thiếp, biểu hiện vô cùng khiêm tốn, lâu ngày, thái hậu cũng cảm thấy Đậu thị là người hiếu thuận hiền lương, không phải họa quốc như Đát Kỷ Bao Tự, cho nên đối với hành vi sủng ái Đậu thị của Lưu Hằng cũng không có lên tiếng ngăn cản, Đậu Y Phòng được độc sủng lần lượt sinh ra hai vị hoàng tử, là thái tử Lưu Khải, cùng với Lương vương Lưu Vũ.
Sau đó, Lữ Hậu băng hà, thế lực Lữ thị bị tru diệt, vì Thiếu đế Lưu Hoằng cũng không phải là con ruột của Huệ đế, vì triều thần bất dung, liền bị phế giết. Đồng thời, Lưu Hằng được triều thần đề cử làm tân đế, đón vào Trường An đăng cơ làm vua.
Lưu Hằng đăng cơ không bao lâu, thì có đại thần bẩm tấu lên thỉnh lập thái tử, lúc đó Lưu Hằng chỉ còn bốn con trai, hai người do Đại Vương hậu sinh, hai người là Đậu Y Phòng sinh. Vốn còn hai người nữa, đều là con trai con vợ cả Đại Vương hậu, chỉ có điều bạc mệnh, đều không sống được đến khi Lưu Hằng đăng cơ, lúc đó Vương hậu đã đi về cõi tiên, hai con trai còn sót lại cũng vì Vương hậu mang thai không dưỡng tốt, vừa sinh ra rất yếu ớt, nhìn lại như là trẻ con chưa trưởng thành, còn lâu mới bằng hai đứa con của Đậu Y Phòng. Có thần tử dâng tấu nói “Đậu cơ sinh trưởng tử Lưu Khải thuần hậu từ nhân, nên lập thành Thái tử.” Lưu Hằng suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn viết ý chỉ sắc phong Thái tử, sau đó, lập mẹ đẻ thái tử – Đậu Y Phòng làm hoàng hậu. Cho nên nói, Đậu Y Phòng có thể có hôm nay, dựa cả vào chuyện nàng ta có nhi tử khỏe mạnh.
Ba năm sau khi xưng đế, Thận Lang Hoa vào cung được sủng ái, năm mười bốn, lúc đó Đậu Y Phòng đã là hoa qua mùa từ lâu, tuy vẫn xinh đẹp, phong vận còn dư âm, nhưng nàng ta bị mù, đã không có cách nào tranh sủng cùng cung phi tuổi trẻ mạo mỹ, không thể làm gì khác hơn là vững vàng nắm chặt quyền thế trong tay, có quyền thế, nàng ta mới có thể đứng vững chân ngự trị ở bên trên chúng phi tần, mới có thể bảo vệ vị trí thái tử của Khải nhi!
Mắt Đậu Y Phòng cũng không có mù, chỉ là lúc tốt lúc kém, thời điểm không tốt nàng ta cũng có thể nhìn thấy chút cái bóng, chỉ là mơ hồ không rõ.
Lưu Hằng bước nhanh đi tới bên người Lang Hoa ngồi xuống, ôn nhu ôm lấy nàng, ôn tồn hỏi: “Thế nào? Còn khó chịu không?”
Thận Lang Hoa chăm chú nhìn hoàng đế, giọng nói nhu mị, nói: “Lang Hoa đã không sao, đa tạ bệ hạ quan tâm.”
Lưu Hằng thấy khuôn mặt trắng xám đến không có một chút hồng hào, nhớ tới lời hoàng hậu vừa mới nói, lo lắng nói: “Nàng bệnh nặng mới tỉnh, nghỉ ngơi thật tốt, đừng nói quá nhiều, làm mình mệt.”
“Đa tạ bệ hạ.” Thận Lang Hoa cung kính nói.
Lưu Hằng sủng ái Thận Lang Hoa gần hai mươi năm, cũng có mấy phần thật tâm, chỉ tiếc, ở kiếp trước khi mẹ con Thận Lang Hoa hấp hối, hắn nhưng không chút do dự lựa chọn vợ cả cùng thái tử, cẩn thận ngẫm lại, gần hai mươi năm sủng ái chỉ như là một câu chuyện cười.
Thận Lang Hoa đưa ánh mắt chuyển qua trên người Đậu Y Phòng đang lặng im đứng ở một bên, dịu dàng cười nói: “Mắt hoàng hậu bị bệnh, hành động bất tiện nhưng vẫn cứ đến thăm muội muội, muội muội vô cùng cảm kích, ngày khác thân thể chuyển biến tốt, nhất định chuẩn bị hậu lễ đi tới Tiêu Phòng điện tạ ân.”
Đậu Y Phòng lặng người, lập tức nụ cười từ khóe miệng tràn ra, nói: “Muội muội đa lễ, ta là người đứng đầu hậu cung, đây là bổn phận, không cần tạ ân.”
Một trận gió nhẹ thổi qua, Thận Lang Hoa không nhịn được ngáp nhẹ một cái, Lưu Hằng thấy vậy đỡ nàng nằm trở về trên giường, “Nàng nghỉ ngơi thật tốt, ta ở chỗ này cùng nàng.”
Thận Lang Hoa nháy mắt mấy cái, nhìn về phía hoàng hậu.
Ở trên mặt Lưu Hằng hơi trầm xuống, nói: “Mắt hoàng hậu không tốt, vẫn là sớm hồi cung nghỉ ngơi đi.”
Đậu Y Phòng lặng lẽ một lúc, rồi chậm rãi phúc thân, nói: “Thiếp xin cáo lui.”
Duệ địa (kiểu áo khoác xòe) màu đỏ, như một đóa hoa tươi đẹp, ẩn hiện theo từng bước chân Đậu Y Phòng, đóa hoa diễm lệ kia cuối cùng biến mất khỏi Tuế Vũ điện, Thận Lang Hoa thu hồi ánh mắt, Lưu Hằng ngồi ở mép giường dịch dịch chăn cho nàng, ôn nhu vén tóc rối tán loạn ở trên trán nàng, nhẹ giọng nói: “Nàng ngủ đi, ta liền ở đây cùng nàng.”
Lang Hoa từ chối nói: “Bệ hạ chính vụ bận rộn, làm sao thiếp dám làm lỡ thời gian.”
Lưu Hằng lại nói: “Không sao, chỉ là vài ít ngày không thấy nàng, muốn nhìn nàng lâu một chút.”
Thận Lang Hoa giẫy giụa muốn ngồi dậy, nói: “Đó cũng không được, sao để bệ hạ ở cùng với Lang Hoa chứ, lỡ ngày mai chuyện này truyền đi, Lang Hoa nhất định sẽ bị Ngự Sử kết tội.”
Lưu Hằng đỡ nàng, bất đắc dĩ vươn tay sờ trán Lang Hoa, than thở: “Khắp trong cung, chỉ có nàng cẩn thận như vậy, những Ngự Sử nhàn rỗi vô tích sự kia, sao chọc ra những chuyện vặt vảnh này, nàng hãy yên tâm, có ta che chở, xem ai dám động tới nàng.”
Lang Hoa lôi kéo ống tay của hắn, thấp lông mày dịu dàng nói: “Bệ hạ đối với Lang Hoa tốt, Lang Hoa không cần báo đáp, chỉ có thể ở những chuyện nhỏ nhặt này tận tâm vì bệ hạ, không cho bệ hạ vì Lang Hoa mà bực bội.”
Nói xong, nhưng Lưu Hằng vẫn cứ bất động.
Khóe môi Thận Lang Hoa nổi lên một vệt tươi cười nhẹ nhàng nhợt nhạt, giọng nói nhu hòa như nước: “Bệ hạ coi như là vì Lang Hoa, thiếp cũng không muốn không duyên không cớ trên lưng đeo cái danh hồ ly mị hoặc.”
Lời này nói quá mức nặng, nhưng Lưu Hằng ở thâm cung nhiều năm, cũng biết lời nói đáng sợ như thế nào, nhân tiện nói: “Được, ta đáp ứng, chờ nàng ngủ say ta liền trở về Vị Ương cung phê tấu chương.”
Thận Lang Hoa lo sợ nằm xuống, nhắm mắt lại, chỉ là nhất thời không buồn ngủ, nàng cảm giác được có một ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, ôn nhu như vậy, kiếp trước Thận phu nhân chính là sa vào trong cạm bẫy ôn nhu này, dẫn đến cuối cùng vạn kiếp bất phục, nhớ tới chuyện này, nàng vứt bỏ một chút kiều diễm ở trong lòng kia, thở đều, giả bộ ngủ say.
Không bao lâu, liền nghe được vài tiếng bước chân, người đi hết sức nhẹ nhàng, Thận Lang Hoa lén lút mở hí mắt, quả nhiên nhìn thấy động tác rón ra rón rén của Lưu Hằng.
Mũi hơi chua xót, không biết trong lòng là tư vị gì.
Lưu Hằng đi rồi, Thận Lang Hoa cho cung nhân lui xuống, xốc áo ngủ bằng gấm xuống giường ngồi trước gương trang điểm ngưng thần suy nghĩ, bệnh cũ của nàng là bị từ trong bụng mẹ, tuy bệnh đã lâu, nhưng cũng không đến nỗi muốn mệnh của nàng. Khi còn bé phụ thân từng thỉnh danh y phương sĩ khắp cả thiên hạ cho nàng, nỗ lực tìm được phương pháp trị liệu, nhưng cuối cùng cũng chưa làm được. Sau đó nàng được bệ hạ sủng hạnh vào cung, ở trên đường tiến cung, nhờ số trời run rủi được Hà lão ngự y – thánh thủ quốc y – đã từ quan hồi hương trị liệu. Hà lão y thuật cao siêu, phối riêng cho nàng một phương thuốc, lấy linh chi vạn năm làm thuốc dẫn, chỉ uống mấy thang liền khỏe lên hơn một nửa. Nhưng linh chi dù sao cũng là vật hiếm có, linh chi sinh trưởng vạn năm lâu dài càng hiếm thấy trên đời, một cây trong thang thuốc của nàng vẫn là năm đó phụ thân cầu y thì bỏ giá trên trời mới mua được, chỉ là lúc đó linh chi rất hiếm, không dám lạm dụng, mới giữ lại.
Cây này lại là linh chi dại ngàn năm khó gặp một lần, mới khiến thuốc phát huy hiệu quả rất lớn.
Vốn tưởng rằng có thể bình an sống đến năm mươi, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy bệnh cũ liền tái phát, nhưng hôm nay cũng đã không có linh chi làm thuốc dẫn, Thận Lang Hoa nhìn bên cửa sổ, thấy ngay cửa cung có một cây hoa đào nở rất kiều diễm, tâm tư như hạt bụi, dồn dập loạn loạn, nàng yên lặng đếm từng cánh hoa bay xuống, nửa ngày, mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng: Chỉ tiếc, Hà lão ngự y đã tạ thế mấy năm, không biết trên cõi đời này, còn có ai có thể chữa trị ác bệnh quấn lấy nàng nửa cuộc đời hay không?
Nghĩ đi nghĩ lại, không biết làm sao, đột nhiên trong lòng đau xót, một tay Lang Hoa đè lên ngực, bàn chân mềm nhũn xuống, bên trong điện một cung tỳ cũng không có, nàng muốn tìm người hỗ trợ lại không có một chút khí lực lên tiếng gọi, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng sức hất văng chén trà trên bàn xuống nền nhà.
Cung tỳ canh giữ ở cửa điện nghe tiếng đẩy cửa vào, nhìn thấy Thận Lang Hoa xụi lơ ở dưới đất, vội vàng chạy tới đỡ nàng, nói: “Phu nhân đây là làm sao? Nô tỳ đi thỉnh ngự y ngay.”
Lang Hoa vô lực vung vung tay, mặc cho cung tỳ đỡ nàng lên giường nhỏ.
Ngực rất đau, Lang Hoa cắn môi dưới, nhẫn đến sắc mặt trắng bệch cũng không kêu đau một tiếng, nhưng làm hai cung tỳ bị dọa sợ hãi, một người trong đó quay đầu muốn chạy tới thái y viện đi tìm thái y.
Lang Hoa hô lớn: “Sắc Nhi, đừng đi!” Chờ cơn đau thoáng hòa hoãn, kêu hai cung tỳ đỡ nàng đến trước bàn trang điểm.
Thận Lang Hoa cố hết sức ở bên trong gương tìm một phương thuốc dấu kỹ ở bên trong, sau khi xác nhận không có sai sót, sai Sắc Nhi – tỳ nữ theo nàng từ nhà vào cung, nói nàng đi thái y viện bốc thuốc.
Tuy không có thuốc dẫn, không thể làm cho nàng khỏi hẳn, nhưng thuốc của Hà lão ngự y, tốt xấu có thể làm cho nàng kéo dài hơi tàn thêm chút thời gian.
Edit – beta: Lengkeng_Sophie
—— Nhữ thả ma đầu xuất thế, thiên hạ vì Nhữ mà loạn, chúng sinh vì Nhữ mà vong, tội ác tày trời, bị đẩy xuống Tru Tiên đài, đánh tan ba hồn bảy vía, vĩnh viễn không được siêu sinh.
—— Nghiệt đồ, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, nhân quả tuần hoàn tự có định sổ, con phá hoại thiên đạo, phạm vào sai lầm ngất trời, nên phạt nặng, ta là sư phụ của con, giáo đồ không nghiêm, đã tự thỉnh ở núi Cửu Dương bế quan trăm năm. Ba hồn bảy vía của con đã tán, nhớ kỹ an thủ bản tâm, cần cù tu luyện, có lẽ có một ngày, hồn phách có thể đoàn tụ, thầy trò ta có thể đoàn viên ở trên trời.
—— Lang Hoa, tháng ba dưới nhân gian, hoa đào đã nở, chờ huynh đi ra, cùng muội đến xem hoa đào đẹp nhất thế gian kia.
“Bệ hạ, Thận muội muội bệnh cũ tái phát, ngự y nói, không còn nhiều thời gian.”
“Bệnh cũ của Hoa nhi đã mấy năm chưa từng tái phát, năm xưa Hà lão ngự y từng nói, chỉ cần điều dưỡng thoả đáng, tuy không thể khỏi hẳn, nhưng chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, vì sao đột nhiên liền bị bệnh? Là người ở bên cạnh hầu hạ không tận tâm? Hoàng hậu phải cố gắng chỉnh lý hậu cung.”
Trong lúc hỗn loạn, Lang Hoa liền nghe bên tai có mấy giọng nói khác nhau, bên nào cũng cho là mình đúng, người nói chuyện ở rất gần, lại dường như cách xa nhau ngàn dặm, mờ ảo hư vô.
Mất khí lực rất lớn, Thận Lang Hoa mở mắt tỉnh lại, thấy trướng mạn màu da tầng tầng lớp lớp, có gió thổi vào từ song cửa sổ, sa trướng nhẹ nhàng lay động.
Khóe mắt nàng hơi híp lại, bên trong cung điện lộng lẫy, một nam một nữ đứng đối mặt với nhau, khuôn mặt người đàn ông cương nghị, không giận mà uy, mắt phượng hẹp dài đang nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện, lẳng lặng chờ nàng ta trả lời. Người phụ nữ ấy đoan trang nhàn tĩnh, cười nhẹ nhàng, chỉ là hai mắt vô thần nhìn cái lô nhỏ trên bàn viết. Nàng ta nháy mắt, lông mi thật dài, ở đáy mắt có một vòng bóng tối nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói: “Quản lý hậu cung vốn là bổn phận của thiếp, thiếp tận tâm tận lực, nhưng Tuế Vũ điện là tẩm điện của Thận muội muội, có thể gần người hầu hạ lại là tâm phúc của muội muội, thiếp bất tiện nhúng tay.”
“Hoàng hậu nói giỡn, hoàng hậu đứng đầu hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, là đích, Lang Hoa chỉ là thiếp của bệ hạ, là thứ. Đích thứ tôn ti, Lang Hoa vẫn hiểu được. Người của Tuế Vũ điện hoàng hậu tự nhiên có quyền xử trí.” Bởi hôn mê đã lâu vừa mới tỉnh lại, tiếng nói Thận Lang Hoa có chút khàn khàn, vô lực.
Nàng là cửu thiên thần nữ Lang Hoa rơi vào nhân giới, cũng là ái thiếp của Đại Hán Văn đế Lưu Hằng – Thận thị Lang Hoa, một đời trước của Thận thị, cũng rõ ràng trước mắt thần nữ Lang Hoa.
Kiếp trước Thận Lang Hoa bị bắt uống rượu độc chết, một xác hai mệnh, chịu đủ khổ sở, đều là do vị hoàng hậu nổi tiếng đôn hậu hiền lương trước mắt này ban tặng.
Hoàng hậu Đậu Y Phòng hiện nay, vốn là người được Lữ thái hậu tiền triều ban cho Lưu Hằng lúc vẫn còn là đại vương, thân phận thấp kém, thế nhưng khi đi vào Đại quốc làm cung nữ, Đậu Y Phòng phong thái yểu điệu, Lưu Hằng liền độc sủng nàng ta, vinh sủng không ngừng, thậm chí ngay cả Đại Vương hậu lúc còn trên đời cũng không thể không tránh né mũi nhọn, rất nhanh, Đậu Y Phòng liền sinh ra trưởng nữ cho Lưu Hằng, lấy tên là Lưu Phiêu, chính là Quán Đào công chúa bây giờ nhận hết sủng ái.
Tựa hồ từ khi công chúa này sinh ra mang đến vận may cho nàng ta, cũng không lâu lắm, mấy vị mỹ nhân cùng đi tới Đại quốc với Đậu Y Phòng lần lượt chết rất ly kỳ, Đại Vương hậu cũng vì liên tiếp sinh hạ bốn vị vương tử mà phượng thể suy nhược, không thể thị tẩm, từ đó, không người có thể tranh sủng cùng Đậu thị. Đậu thị biết rõ chính mình căn cơ nông cạn, không thích hợp quá rêu rao. Trong lòng nàng ta biết Bạc thái hậu yêu thích phi tần hiếu thuận khiêm tốn, vì muốn được Bạc thái hậu che chở, nàng ta liền ngày ngày đi thỉnh an trong cung Bạc thái hậu, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nàng ta ở trước mặt thái hậu đè thấp làm thiếp, biểu hiện vô cùng khiêm tốn, lâu ngày, thái hậu cũng cảm thấy Đậu thị là người hiếu thuận hiền lương, không phải họa quốc như Đát Kỷ Bao Tự, cho nên đối với hành vi sủng ái Đậu thị của Lưu Hằng cũng không có lên tiếng ngăn cản, Đậu Y Phòng được độc sủng lần lượt sinh ra hai vị hoàng tử, là thái tử Lưu Khải, cùng với Lương vương Lưu Vũ.
Sau đó, Lữ Hậu băng hà, thế lực Lữ thị bị tru diệt, vì Thiếu đế Lưu Hoằng cũng không phải là con ruột của Huệ đế, vì triều thần bất dung, liền bị phế giết. Đồng thời, Lưu Hằng được triều thần đề cử làm tân đế, đón vào Trường An đăng cơ làm vua.
Lưu Hằng đăng cơ không bao lâu, thì có đại thần bẩm tấu lên thỉnh lập thái tử, lúc đó Lưu Hằng chỉ còn bốn con trai, hai người do Đại Vương hậu sinh, hai người là Đậu Y Phòng sinh. Vốn còn hai người nữa, đều là con trai con vợ cả Đại Vương hậu, chỉ có điều bạc mệnh, đều không sống được đến khi Lưu Hằng đăng cơ, lúc đó Vương hậu đã đi về cõi tiên, hai con trai còn sót lại cũng vì Vương hậu mang thai không dưỡng tốt, vừa sinh ra rất yếu ớt, nhìn lại như là trẻ con chưa trưởng thành, còn lâu mới bằng hai đứa con của Đậu Y Phòng. Có thần tử dâng tấu nói “Đậu cơ sinh trưởng tử Lưu Khải thuần hậu từ nhân, nên lập thành Thái tử.” Lưu Hằng suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn viết ý chỉ sắc phong Thái tử, sau đó, lập mẹ đẻ thái tử – Đậu Y Phòng làm hoàng hậu. Cho nên nói, Đậu Y Phòng có thể có hôm nay, dựa cả vào chuyện nàng ta có nhi tử khỏe mạnh.
Ba năm sau khi xưng đế, Thận Lang Hoa vào cung được sủng ái, năm mười bốn, lúc đó Đậu Y Phòng đã là hoa qua mùa từ lâu, tuy vẫn xinh đẹp, phong vận còn dư âm, nhưng nàng ta bị mù, đã không có cách nào tranh sủng cùng cung phi tuổi trẻ mạo mỹ, không thể làm gì khác hơn là vững vàng nắm chặt quyền thế trong tay, có quyền thế, nàng ta mới có thể đứng vững chân ngự trị ở bên trên chúng phi tần, mới có thể bảo vệ vị trí thái tử của Khải nhi!
Mắt Đậu Y Phòng cũng không có mù, chỉ là lúc tốt lúc kém, thời điểm không tốt nàng ta cũng có thể nhìn thấy chút cái bóng, chỉ là mơ hồ không rõ.
Lưu Hằng bước nhanh đi tới bên người Lang Hoa ngồi xuống, ôn nhu ôm lấy nàng, ôn tồn hỏi: “Thế nào? Còn khó chịu không?”
Thận Lang Hoa chăm chú nhìn hoàng đế, giọng nói nhu mị, nói: “Lang Hoa đã không sao, đa tạ bệ hạ quan tâm.”
Lưu Hằng thấy khuôn mặt trắng xám đến không có một chút hồng hào, nhớ tới lời hoàng hậu vừa mới nói, lo lắng nói: “Nàng bệnh nặng mới tỉnh, nghỉ ngơi thật tốt, đừng nói quá nhiều, làm mình mệt.”
“Đa tạ bệ hạ.” Thận Lang Hoa cung kính nói.
Lưu Hằng sủng ái Thận Lang Hoa gần hai mươi năm, cũng có mấy phần thật tâm, chỉ tiếc, ở kiếp trước khi mẹ con Thận Lang Hoa hấp hối, hắn nhưng không chút do dự lựa chọn vợ cả cùng thái tử, cẩn thận ngẫm lại, gần hai mươi năm sủng ái chỉ như là một câu chuyện cười.
Thận Lang Hoa đưa ánh mắt chuyển qua trên người Đậu Y Phòng đang lặng im đứng ở một bên, dịu dàng cười nói: “Mắt hoàng hậu bị bệnh, hành động bất tiện nhưng vẫn cứ đến thăm muội muội, muội muội vô cùng cảm kích, ngày khác thân thể chuyển biến tốt, nhất định chuẩn bị hậu lễ đi tới Tiêu Phòng điện tạ ân.”
Đậu Y Phòng lặng người, lập tức nụ cười từ khóe miệng tràn ra, nói: “Muội muội đa lễ, ta là người đứng đầu hậu cung, đây là bổn phận, không cần tạ ân.”
Một trận gió nhẹ thổi qua, Thận Lang Hoa không nhịn được ngáp nhẹ một cái, Lưu Hằng thấy vậy đỡ nàng nằm trở về trên giường, “Nàng nghỉ ngơi thật tốt, ta ở chỗ này cùng nàng.”
Thận Lang Hoa nháy mắt mấy cái, nhìn về phía hoàng hậu.
Ở trên mặt Lưu Hằng hơi trầm xuống, nói: “Mắt hoàng hậu không tốt, vẫn là sớm hồi cung nghỉ ngơi đi.”
Đậu Y Phòng lặng lẽ một lúc, rồi chậm rãi phúc thân, nói: “Thiếp xin cáo lui.”
Duệ địa (kiểu áo khoác xòe) màu đỏ, như một đóa hoa tươi đẹp, ẩn hiện theo từng bước chân Đậu Y Phòng, đóa hoa diễm lệ kia cuối cùng biến mất khỏi Tuế Vũ điện, Thận Lang Hoa thu hồi ánh mắt, Lưu Hằng ngồi ở mép giường dịch dịch chăn cho nàng, ôn nhu vén tóc rối tán loạn ở trên trán nàng, nhẹ giọng nói: “Nàng ngủ đi, ta liền ở đây cùng nàng.”
Lang Hoa từ chối nói: “Bệ hạ chính vụ bận rộn, làm sao thiếp dám làm lỡ thời gian.”
Lưu Hằng lại nói: “Không sao, chỉ là vài ít ngày không thấy nàng, muốn nhìn nàng lâu một chút.”
Thận Lang Hoa giẫy giụa muốn ngồi dậy, nói: “Đó cũng không được, sao để bệ hạ ở cùng với Lang Hoa chứ, lỡ ngày mai chuyện này truyền đi, Lang Hoa nhất định sẽ bị Ngự Sử kết tội.”
Lưu Hằng đỡ nàng, bất đắc dĩ vươn tay sờ trán Lang Hoa, than thở: “Khắp trong cung, chỉ có nàng cẩn thận như vậy, những Ngự Sử nhàn rỗi vô tích sự kia, sao chọc ra những chuyện vặt vảnh này, nàng hãy yên tâm, có ta che chở, xem ai dám động tới nàng.”
Lang Hoa lôi kéo ống tay của hắn, thấp lông mày dịu dàng nói: “Bệ hạ đối với Lang Hoa tốt, Lang Hoa không cần báo đáp, chỉ có thể ở những chuyện nhỏ nhặt này tận tâm vì bệ hạ, không cho bệ hạ vì Lang Hoa mà bực bội.”
Nói xong, nhưng Lưu Hằng vẫn cứ bất động.
Khóe môi Thận Lang Hoa nổi lên một vệt tươi cười nhẹ nhàng nhợt nhạt, giọng nói nhu hòa như nước: “Bệ hạ coi như là vì Lang Hoa, thiếp cũng không muốn không duyên không cớ trên lưng đeo cái danh hồ ly mị hoặc.”
Lời này nói quá mức nặng, nhưng Lưu Hằng ở thâm cung nhiều năm, cũng biết lời nói đáng sợ như thế nào, nhân tiện nói: “Được, ta đáp ứng, chờ nàng ngủ say ta liền trở về Vị Ương cung phê tấu chương.”
Thận Lang Hoa lo sợ nằm xuống, nhắm mắt lại, chỉ là nhất thời không buồn ngủ, nàng cảm giác được có một ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, ôn nhu như vậy, kiếp trước Thận phu nhân chính là sa vào trong cạm bẫy ôn nhu này, dẫn đến cuối cùng vạn kiếp bất phục, nhớ tới chuyện này, nàng vứt bỏ một chút kiều diễm ở trong lòng kia, thở đều, giả bộ ngủ say.
Không bao lâu, liền nghe được vài tiếng bước chân, người đi hết sức nhẹ nhàng, Thận Lang Hoa lén lút mở hí mắt, quả nhiên nhìn thấy động tác rón ra rón rén của Lưu Hằng.
Mũi hơi chua xót, không biết trong lòng là tư vị gì.
Lưu Hằng đi rồi, Thận Lang Hoa cho cung nhân lui xuống, xốc áo ngủ bằng gấm xuống giường ngồi trước gương trang điểm ngưng thần suy nghĩ, bệnh cũ của nàng là bị từ trong bụng mẹ, tuy bệnh đã lâu, nhưng cũng không đến nỗi muốn mệnh của nàng. Khi còn bé phụ thân từng thỉnh danh y phương sĩ khắp cả thiên hạ cho nàng, nỗ lực tìm được phương pháp trị liệu, nhưng cuối cùng cũng chưa làm được. Sau đó nàng được bệ hạ sủng hạnh vào cung, ở trên đường tiến cung, nhờ số trời run rủi được Hà lão ngự y – thánh thủ quốc y – đã từ quan hồi hương trị liệu. Hà lão y thuật cao siêu, phối riêng cho nàng một phương thuốc, lấy linh chi vạn năm làm thuốc dẫn, chỉ uống mấy thang liền khỏe lên hơn một nửa. Nhưng linh chi dù sao cũng là vật hiếm có, linh chi sinh trưởng vạn năm lâu dài càng hiếm thấy trên đời, một cây trong thang thuốc của nàng vẫn là năm đó phụ thân cầu y thì bỏ giá trên trời mới mua được, chỉ là lúc đó linh chi rất hiếm, không dám lạm dụng, mới giữ lại.
Cây này lại là linh chi dại ngàn năm khó gặp một lần, mới khiến thuốc phát huy hiệu quả rất lớn.
Vốn tưởng rằng có thể bình an sống đến năm mươi, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy bệnh cũ liền tái phát, nhưng hôm nay cũng đã không có linh chi làm thuốc dẫn, Thận Lang Hoa nhìn bên cửa sổ, thấy ngay cửa cung có một cây hoa đào nở rất kiều diễm, tâm tư như hạt bụi, dồn dập loạn loạn, nàng yên lặng đếm từng cánh hoa bay xuống, nửa ngày, mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng: Chỉ tiếc, Hà lão ngự y đã tạ thế mấy năm, không biết trên cõi đời này, còn có ai có thể chữa trị ác bệnh quấn lấy nàng nửa cuộc đời hay không?
Nghĩ đi nghĩ lại, không biết làm sao, đột nhiên trong lòng đau xót, một tay Lang Hoa đè lên ngực, bàn chân mềm nhũn xuống, bên trong điện một cung tỳ cũng không có, nàng muốn tìm người hỗ trợ lại không có một chút khí lực lên tiếng gọi, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng sức hất văng chén trà trên bàn xuống nền nhà.
Cung tỳ canh giữ ở cửa điện nghe tiếng đẩy cửa vào, nhìn thấy Thận Lang Hoa xụi lơ ở dưới đất, vội vàng chạy tới đỡ nàng, nói: “Phu nhân đây là làm sao? Nô tỳ đi thỉnh ngự y ngay.”
Lang Hoa vô lực vung vung tay, mặc cho cung tỳ đỡ nàng lên giường nhỏ.
Ngực rất đau, Lang Hoa cắn môi dưới, nhẫn đến sắc mặt trắng bệch cũng không kêu đau một tiếng, nhưng làm hai cung tỳ bị dọa sợ hãi, một người trong đó quay đầu muốn chạy tới thái y viện đi tìm thái y.
Lang Hoa hô lớn: “Sắc Nhi, đừng đi!” Chờ cơn đau thoáng hòa hoãn, kêu hai cung tỳ đỡ nàng đến trước bàn trang điểm.
Thận Lang Hoa cố hết sức ở bên trong gương tìm một phương thuốc dấu kỹ ở bên trong, sau khi xác nhận không có sai sót, sai Sắc Nhi – tỳ nữ theo nàng từ nhà vào cung, nói nàng đi thái y viện bốc thuốc.
Tuy không có thuốc dẫn, không thể làm cho nàng khỏi hẳn, nhưng thuốc của Hà lão ngự y, tốt xấu có thể làm cho nàng kéo dài hơi tàn thêm chút thời gian.
Tác giả :
Nhất Tiễn Lưu Quang