Nhật Ký Ở Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung
Chương 147 147 Đáng Giận
Chung Ý Thu lần đầu tiên được thể nghiệm cảm giác “Phòng không mưa rơi” là gì, ngực cậu lại đau lên, ho dài hai tiếng.
Tiêu Minh Dạ mặc kệ cảnh tượng trước mắt, lập tức cõng cậu vào phòng, hai chân dính đầy bùn đất dẫm lên chăn bông mà không quan tâm.
Chung Ý Thu kinh hoàng, cổ họng đau rát kiềm cơn ho làm cả mặt nghẹn đỏ, che miệng nói: “Chú Nghĩa……Chú rót ly nước giùm con……”
Chú Nghĩa lập tức đi ra ngoài.
Chung Ý Thu vội khều Tiêu Minh Dạ, nhỏ giọng vội vàng thúc giục nói, “Mau! Mau đi xem mấy thứ kia có còn ở đây không, có bị móc đi chưa!”
Tiêu Minh Dạ không biết cậu đang nói tới cái gì, nhưng ánh mắt kinh hoảng cùng với giọng điệu sợ hãi của cậu làm hắn lập tức hiểu được.
Chu Luật Thư lần trước có cho hắn một hộp áo mưa và một lọ dầu bôi trơn, dùng được hai lần thì vẫn cất ở tủ quần áo, phòng của hai người đàn ông, nếu bị người ta moi được mấy thứ này, tương đương với việc treo một quả tạ ngàn cân trên đầu.
Đồ dùng trong tủ quần áo đều bị moi móc, Tiêu Minh Dạ tìm kiếm một hồi mà chưa thấy đâu, tay run rẩy, hắn nghĩ nghĩ, nhớ lại lần trước dùng xong đã cất vào trong túi của một cái áo khoác, bởi vì mọi người ở cùng một ký túc, ngày thường cũng không có bí mật gì, ngoại trừ lúc ngủ, mọi người tùy tiện ra ra vào vào.
Đặc biệt là Lục Tử, lúc nào tới hắn cũng không gõ cửa, trực tiếp chạy vào trong, đồ vật thì bạ đâu cầm đó, tự nhiên như là nhà mình.
Tiêu Minh Dạ sợ cái tên thiếu tâm nhãn này không cẩn thận nhìn thấy, cho nên cẩn thận đặt ở trong túi áo.
Hắn tìm tìm ở trên mặt đất, nhấc lên một cái áo khoác, quả nhiên hai hộp đồ gói kĩ trong túi nylon rớt ra, nếp gấp vẫn như cũ, hẳn là không bị phát hiện.
Đây là cái áo khoác rất cũ, từ màu đen giặt thành trắng bệch, chắc ăn trộm thấy không đáng tiền, nên trực tiếp ném đi.
Chung Ý Thu cuối cùng cũng thở dài, nhìn đống hỗn độn khắp phòng mà đau lòng không thôi.
Chú Nghĩa đem vào ly nước ấm cho cậu, lo lắng nói: “Mấy đứa coi bị mất cái gì, chú với Vương Văn Tuấn còn chưa kịp tới xem phòng của hai đứa.”
Chung Ý Thu kinh ngạc, “Phòng của hai người cũng bị trộm hả chú?”
Chú Nghĩa thở dài, “Phòng bếp nồi niêu cũng bị trộm! Thằng chó đó chắc chắn đã để ý đến chúng ta, vừa vặn tối hôm qua trong ký túc không có ai, nên xông vào luôn!”
Chung Ý Thu lần đầu tiên nghe thấy chú Nghĩa mắng tục, chắc là bị chọc giận lắm rồi.
Tối hôm qua chú Nghĩa đi Trịnh gia trang dự họp, Trịnh Lệ Lệ thảm thương quá làm ai nấy đều không dễ chịu, một đám người ngồi thương lượng cả một đêm, kỳ thật cũng chỉ là tụ tập hút thuốc phát sầu, trở về cũng không ai chợp mắt được.
Vương Văn Tuấn ngày hôm qua đi cùng với Viên Bảo Lâm thăm hỏi gia đình, mưa quá to nên không về, Viên Bảo Lâm ngỏ ý bảo y ở lại nhà một đêm, nhưng y không thân với Viên Bảo Lâm, mà nhà Lục Tử cũng không quá xa nên y qua đó xin ở nhờ một đêm, ăn sáng xong mới trở về.
Chú Nghĩa và Vương Văn Tuấn bị trộm mất hơn 300 đồng tiền mặt, TV, radio và mấy đồ vật đáng giá trong phòng chú Nghĩa cũng bị trộm đi.
Chiếc xe đạp để ở trong phòng Vương Văn Tuấn, còn có mấy kiểu quần áo thời thượng đều bị trộm, y đang nổi trận lôi đình.
Tiêu Minh Dạ dọn dẹp lại một chút, quạt điện mới mua tự nhiên bị trộm, áo khoác da mà Chung Ý Thu mua hồi Tết cũng bị trộm, bị lấy nhiều nhất vẫn là quần áo của Chung Ý Thu, đa số đồ của cậu đều do chị gái mua cho, toàn bộ là nhờ người mua từ Quảng Đông hoặc Hong Kong mang về, chất lượng tốt lại thời thượng, đương nhiên ăn trộm sẽ không bỏ qua.
Sổ tay và thư tín từ chị gái đều bị ném xuống đất, đầy vết bùn đất.
Chung Ý Thu khom lưng muốn nhặt lên, đột nhiên phát hiện phía dưới giường trống không, đầu cậu choáng váng thiếu chút nữa ngất xỉu luôn.
Kính thiên văn mà Trần Viễn cho cậu đặt ở dưới giường, bởi vì chưa gặp được thời tiết tốt, nên cậu chưa từng dùng tới kính viễn vọng, khóa ở trong rương đặt ở dưới giường, thường xuyên lấy ra nhìn xem.
Hiện tại cái gì cũng không có!
Ăn trộm chưa chắc biết thứ này để làm gì, nhưng nếu đã khóa ở trong rương sắt lại nặng nề, thì rõ ràng là đáng giá.
Tiêu Minh Dạ vội chạy tới ôm lấy cậu, lo lắng hỏi, “Sao? Lại khó chịu à?”
Chung Ý Thu run rẩy, “Không thấy kính viễn vọng ……”
Cửa không mở, chú Nghĩa đang ở bên ngoài an ủi Vương Văn Tuấn, Tiêu Minh Dạ không dám làm càn, nhẹ nhàng chạm chạm vào khóe mắt của cậu, làm bộ thoải mái nói giỡn, “Đồ người khác cho em, trộm đi hay lắm.
Cái kính viễn vọng em thích nhất định phải do anh cho em mới được.”
Chung Ý Thu biết hắn đang dỗ mình, cười khổ nói: “Hơn mười ngàn đồng lận đó! Chỉ sợ bọn họ không hiểu, bán như sắt vụn thì khổ.”
Cậu càng nghĩ càng đau lòng, với người không biết gì về thiên văn, thì không biết thứ này có đáng giá bao nhiêu, dù có muốn mua cũng không dễ, tới Nam Kinh còn phải tìm người chuyên nghiệp mới mua được, trường đại học của cậu chỉ có hai cái thôi, mà cậu lại làm mất món đồ đáng giá đó thì đúng là tội nghiệt.
Nồi niêu xoong chảo trong phòng bếp đều bị trộm bóc đi hết, Chung Ý Thu đi tới xem, đến cả phần thịt băm và nửa cái đầu heo cũng không thấy đâu, có thể nghĩ những người này không biết kiêng nể gì cả.
Vương Văn Tuấn giận đến biến hình, cơn giận không có chỗ phát tiết, nắm lên sọt rau hung hăng ném xuống đất, nổi giận mắng: “Con mẹ nó là người sao? Đây là trộm tham tài gì chứ? Đây là cố ý hại người, không nghĩ để chúng ta sống sót thì có!”
Tiêu Minh Dạ không nói lời nào, khom lưng nhặt lên đồ vật trên mặt đất, kiểm kê đã mất đồ gì.
Mặt của chút Nghĩa hết trắng rồi lại đỏ, môi run run vài cái không hé răng, giúp đỡ Tiêu Minh Dạ sửa sang lại.
Vương Văn Tuấn tiếp tục gào lên, “Chắc chắn là người quen, hay là người mà chúng ta đã đắc tội rồi!”
Chung Ý Thu lộp bộp trong lòng một chút, thật ra cậu có nghĩ đến, mà không dám nói lên.
Tình hình hiện tại quá rõ ràng, nào có tên trộm nào trộm đồ rồi lấy luôn cả đồ ăn đâu? Còn biết rõ tối hôm qua bọn họ không ai ở ký túc nữa?
Cậu nhìn thoáng qua gương mặt nghiêm túc của Tiêu Minh Dạ và chú Nghĩa, hẳn là họ đã đóan được đó là ai rồi.
Là ai vậy? Tà giáo à? Hay là Trịnh Lão Tam? Hay là Viên Vinh Cử? Hay là người nào mà họ không biết……
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, những thứ khác còn dễ nói, chứ nồi chén xoong chén vẫn cần phải bổ sung.
Tối hôm qua mưa to, những người này xông tới, làm mấy tấm chăn đều bị dẫm đạp lung tung, khẳng định là không thể che được gì, cũng may giờ là mùa hè, có thể mua mấy cái khăn trải giường mỏng để đắp tạm.
Mấu chốt là không có tiền, tiền mặt để dành bị trộm lấy mất hết rồi, may là tối hôm qua Tiêu Minh Dạ đã mang hết tiền lẻ đi, nếu không họ không còn một cái gì cả.
Bốn người mà chỉ có hơn ba mươi đồng tiền, là số tiền mà tối hôm qua Chu Luật Thư cho Tiêu Minh Dạ.
Chú Nghĩa về phòng dịch đầu giường, lấy ra một quyển sổ tiết kiệm giấu bên trong tường, đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của ông, giao cho Tiêu Minh Dạ, bảo hắn đi mua đồ vật.
Tiêu Minh Dạ không chịu nhận, nói: “Không cần, để cháu đi mượn chú Đao.”
“Có tiền còn đi mượn cái gì? Mau cầm đi.”
Tiêu Minh Dạ nhìn thoáng qua Chung Ý Thu, Chung Ý Thu nói: “Anh cầm đi, coi như mình mượn của chú Nghĩa.”
Lúc này hắn mới nhận lấy sổ tiết kiệm rồi đặt ở trong túi.
Chú Nghĩa nhìn nhìn hai người, trong đầu càng ngày càng cảm thấy bọn họ không bình thường, rồi lại không nắm rõ đó là gì.
Đường đi toàn bùn đất, máy kéo cùng xe máy đều không chạy được, chỉ có thể dựa vào đi bộ lên trấn mua đồ vật rồi cõng về.
Tiêu Minh Dạ tắm rửa sơ bằng nước lạnh, rồi đi.
Chung Ý Thu đau lòng, hắn vừa mới cõng mình trở về, bây giờ lại đi cõng đồ về.
“Em đi với anh ha?” Chung Ý Thu thật sự không đành lòng.
Cậu ngồi ở trên ván giường trụi lủi, sắc mặt vẫn tái nhợt, khóe mắt lại đỏ ửng, giống y như con hồ ly quyến rũ con người.
Tiêu Minh Dạ đóng cửa phòng trở về, nâng tay lên ôm lấy mặt cậu, thương tiếc hôn hôn, cảnh cáo nói, “Em đổ bệnh anh còn chưa tính sổ đó, lo mà ở nhà nghỉ ngơi đi, tìm câu trả lời cho anh.”
Chung Ý Thu hiểu là hắn đang khuyên mình, thuận thế chôn đầu vào người hắn, thở dài một hơi.
Sao lại khổ vậy trời?
Tiêu Minh Dạ một người cầm không được nhiều đồ, nên kêu Vương Văn Tuấn và Lục Tử đi cùng.
Chú Nghĩa không hề nghỉ ngơi được một giây, trưởng thôn Trịnh gia trang sáng nay đi báo án, cảnh sát còn chưa tới, mà mấy già trẻ nam nữ đã xuất động, mở rộng phạm vi đi tìm Trịnh Lệ Lệ.
Chung Ý Thu muốn đi theo, Tiêu Minh Dạ sớm đã đoán được, chất quần áo sạch sẽ lên giường, bắt cậu nằm ngủ, dặn dò cẩn thận không cho cậu ra cửa.
Chung Ý Thu ngủ cả một buổi sáng, cậu cứ nghĩ mình sẽ gặp ác mộng, thế nhưng không chống lại cơn mệt mỏi do bệnh tật mang lại, nhắm mắt lại là như lâm vào hôn mê, không còn một chút ý thức nào.
Theo thói quen cậu duỗi tay sờ soạng dưới gối lấy đồng hồ xem giờ, sờ soạng nửa ngày mới nhận ra, đồng hồ cũng bị trộm đi mất rồi.
Đó là đồng hồ hoa mai ba đã tặng cho cậu lúc cậu đậu vào trường cấp ba, nó không mới mẻ gì cho cam, vì mua cái đồng hồ này mà mẹ cậu đã phải thức đêm may thêm đồ và không mua xe đạp mới cho mình đó.
Chung Ý Thu thật sự đau lòng, ngực phừng phừng như lửa đốt, mà không có chỗ phát tiết.
Rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao Vương Văn Tuấn phẫn nộ, đồ vật mà mình âu yếm quý trọng, lại bị mấy tên trộm đạp hư!
Nhìn nhìn mặt trời đoán là giữa trưa, sinh bệnh không thiết ăn uống cũng không cảm thấy đói, chỉ nghĩ đến Tiêu Minh Dạ và chú Nghĩa, bận rộn từ sáng đến giờ, không biết có được ăn gì chưa.
Trong sân vô cùng an tĩnh, Chung Ý Thu ngồi ở cửa một lát, ra một thân mồ hôi, ký túc yên tĩnh quá làm cậu thấy không ổn, rồi lại không biết nó không ổn ở chỗ nào, đứng dậy đi tới phòng bếp tìm nước uống thì mới phát hiện ra chỗ góc bếp có gì là lạ.
Chó đâu rồi? Cả buổi sáng không thấy Vượng Vượng và Tiểu Hoa đâu hết, cũng không nghe thấy tiếng sủa của tụi nó nữa!
Chung Ý Thu như là rớt vào hầm băng, rùng mình một cái, da gà nổi lên, ăn trộm nếu đã sớm theo dõi bọn họ, thì chắc chắn biết trong ký túc có nuôi chó, muốn vào thì phải đi dụ chó……
Cậu xoay quanh sân kêu vài tiếng, mà không nhận được đáp lại, vội vàng mang ủng vào, tính toán đi ra cửa tìm, kết quả còn không ra cửa, thì Lý Hoành Phi đã chạy tới tìm.
“Mau! Mau đi với em! Cảnh sát muốn tìm anh hỏi chuyện!”
Chung Ý Thu cũng không rảnh lo cho chó, chạy theo hắn tới bờ sông.