Nhật Ký Ở Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung
Chương 127 127 Xem Phim Ngoài Trời
Trong ý thức của Chung Ý Thu, “Em nói anh đừng giận” tiếp theo hẳn là “Anh không tức giận” mới đúng, nào biết Tiêu Minh Dạ khác với người thường, không chỉ không nói mình sẽ không tức giận mà nhìn còn giận hơn……
“Mau nói.” Tiêu Minh Dạ hết kiên nhẫn.
Tuy rằng không biết vì sao hắn chưa nghe mà đã đen mặt, làm Chung Ý Thu không tự giác có chút sợ hãi, nuốt nước miếng kể lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Tiêu Minh Dạ đứng dậy kéo dây thắp đèn, xốc chăn, vén vạt áo của Chung Ý Thu lên.
Chỗ bị thương dưới ánh đèn mờ nhạt càng làm cho người ta sợ hãi, làn da mềm mại như mảnh vải tơ lụa, chỗ bị bầm như vết sẹo xấu xí, phá hủy đi mảnh gấm hoàn mỹ, làm người ta thương tiếc đáng giận.
Tiêu Minh Dạ nhíu mày, mí mắt không tự giác giật giật, toàn bộ thân thể đều căng chặt, đau lòng hết sức.
Chung Ý Thu nắm lấy tay hắn, chột dạ nói: “Không có việc gì, không còn đau ——”
A —— a
Cậu còn chưa nói xong, Tiêu Minh Dạ đã nổi giận chọc vào miệng vết thương, làm cậu thét lên.
“Anh làm gì?!” Chung Ý Thu tức giận chất vấn.
Tiêu Minh Dạ liếc, ngữ khí nghiêm khắc, “Về sau không được nói dối.”
Chung Ý Thu không hé răng, kéo áo xuống, đẩy hắn ra rồi lấy chăn che người.
Tiêu Minh Dạ phẫn nộ mà không có chỗ phát tiết, hỏi: “Thoa thuốc chưa?”
“Rồi.”
Tiêu Minh Dạ tắt đèn nằm xuống, nghiêng người khẽ cắn lỗ tai cậu, giáo huấn nói: “Em giận à? Em bị như vậy, làm anh đau lòng muốn chết.”
Chung Ý Thu bình tĩnh lại cũng cảm thấy mình có hơi quá mức, lại ôm lấy hắn an ủi, “Không phải em cố ý mà, với lại em đã sớm cảm thấy Viên Vinh Cử không đánh lại em.”
Tiêu Minh Dạ không nói lời nào, bàn tay to vỗ nhẹ sau lưng cậu, như là đang dỗ trẻ con ngủ.
Chung Ý Thu lại cảm thấy cái động tác nhỏ này càng như là đang mưu tính gì đó, nghiêm túc nói: “Anh không được tìm Viên Vinh Cử báo thù nghe không, làm việc cùng nhau có mâu thuẫn là chuyện bình thường, qua rồi thì cho nó qua luôn.”
Tiêu Minh Dạ không đáp lại, chỉ nói, “Ngủ.”
Thái độ này càng làm cho Chung Ý Thu lo lắng, ngồi dậy xoa mặt hắn, nghiêm túc nói: “Anh đồng ý với em đi? Đừng tới nhà tìm gã.”
Tiêu Minh Dạ nghĩ nghĩ nói: “Ừ.”
Ở trong lòng Chung Ý Thu, Tiêu Minh Dạ là người đàn ông nói một là không nói hai, tuyệt đối giữ lời, nếu hắn đã đồng ý rồi thì nhất định sẽ làm được, cho nên yên lòng.
Cho đến khi biết được Viên Vinh Cử xin nghỉ nửa tháng, thì cậu mới hiểu, Tiêu Minh Dạ là một người đàn ông mưu mô vô cùng.
Hạt giống vừa gieo vẫn chưa nảy mầm, hiện tại xem như là lúc nông nhàn, nên đại đội tổ chức chiếu phim ngoài trời ba ngày.
Mỗi năm, ở nông thôn sẽ chiếu vài bộ phim, mùa đông năm ngoái bởi vì thời tiết quá lạnh với tuyết rơi nhiều không chiếu được buổi nào, cho nên năm nay sẽ chiếu nhiều hơn.
Chiếu phim ngoài trời náo nhiệt như ăn Tết, mấy năm trước đều là thay phiên chiếu phim ở từng thôn, người khác thôn muốn xem phải đi khá xa, năm nay Viên Lão Hổ quyết định tập trung chiếu phim ở sân thể dục của trường học, sân bãi lớn lại sạch sẽ, tiện cho mọi người đi lại.
Đơn vị phụ trách là rạp chiếu phim ở huyện, ở nông thôn sinh hoạt thiếu thốn, cho nên vô cùng nhiệt tình với bọn họ, đi đến đâu cũng được khoản đãi cao cấp nhất.
Mấy năm trước đều sắp xếp cho họ ở tại ký túc, năm nay có Chung Ý Thu tới, nên không có phòng dư, làm Viên Lão Hổ lo không có chỗ ngủ, mà chú Nghĩa nói không sao, phòng ngủ của Chung Ý Thu vẫn còn trống.
Viên Lão Hổ: “……”
Chung Ý Thu đã thật lâu không xem phim điện ảnh, từ khi biết sẽ chiếu phim điện ảnh thì bắt đầu chờ mong, Tiêu Minh Dạ thấy cậu mừng rỡ, đã xin nghỉ nửa buổi để về sớm xem với cậu.
Buổi tối đầu tiên vừa ăn cơm xong là bọn họ ra sân thể dục đoạt vị trí, kết quả người khác còn nhanh hơn bọn họ, rất nhiều trẻ nhỏ không ăn cơm chiều mà tới đây giành chỗ, hoặc là bị người lớn sai tới chiếm vị trí, chờ một chút sẽ mang cơm tới cho chúng.
Bọn họ ngượng ngùng đoạt chỗ với bọn nhỏ, nên đặt ghế dưới rổ bóng.
Ngày hôm qua ngoài cửa đại đội đã dán thông báo, ba ngày liên tục chiếu phim 《 Chu Ân Lai 》, 《 Ăn Tết 》, 《 Kỳ ảo bảo kính 》.
Nhân lúc trời còn chưa tối, mọi người đều lục tục lại đây, Chung Ý Thu lần đầu tiên chứng kiến trường hợp này, trong đại đội người nào còn đi được đều đi, đến cả mấy ông bà cụ bảy tám chục tuổi cũng chống gậy cầm theo băng ghế nhỏ, đi chầm chậm tới chỗ chiếu phim.
Sân thể dục chật kín người, đồng ruộng bên cạnh cũng không kém, một số thanh niên và trẻ nhỏ không chiếm được chỗ ngồi tốt, thì trực tiếp trèo lên cây để xem.
Náo nhiệt cảm nhiễm mỗi người, làm Chung Ý Thu cũng không tự giác hưng phấn hẳn lên, thừa dịp trời tối lặng lẽ nắm tay Tiêu Minh Dạ.
Tiêu Minh Dạ lại có chút hồi hộp, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn ở trong đám đông nhiệt tình.
Trước kia, mấy cái náo nhiệt như vậy không có liên quan đến hắn, hắn cũng thích xem phim điện ảnh, nhưng mỗi lần đều là chờ mọi người đến đông đủ, bắt đầu chiếu phim thì hắn mới đến, tách xa đám người lặng lẽ đứng xem.
Không phải không có bạn, mỗi lần Lục Tử đều mạnh mẽ lôi kéo hắn tới, chỉ là hắn không thích loại không khí ầm ĩ và náo nhiệt này thôi, mặc dù người ngồi bên cạnh là bạn thân, nhưng hắn vẫn cảm thấy cô đơn, lạc lõng.
Hiện giờ thì khác, chỉ cần có Chung Ý Thu ở bên cạnh, cho dù ở bất cứ nơi nào, thì thế giới đều sẽ ấm áp sáng ngời.
Lục Tử mua hạt dưa tới, Tiêu Minh Dạ không ăn nhưng cũng nắm một nắm, lột từng cái tích cóp ở lòng bàn tay rồi trộm đưa cho Chung Ý Thu.
Trời tối, phim bắt đầu chiếu, đám đông nháy mắt an tĩnh, một ít trẻ nhỏ còn đang ríu rít ầm ĩ, bị người lớn bụm miệng che tiếng nói.
Chung Ý Thu nhìn một vòng không thấy Lý Hoành Phi đâu, đã hẹn chiếm vị trí cho hắn rồi, còn sắp sẵn ghế luôn, mà không biết hắn có tới hay là đang ở chỗ khác nữa.
Lục Tử và Chung Ý Thu ngồi hai bên Tiêu Minh Dạ, hắn cúi người duỗi cánh tay khều Chung Ý Thu một cái, mặt thần bí chỉ chỉ về phía trước.
Chung Ý Thu đang xem điện ảnh không biết hắn có ý gì, ở trước toàn là ót người không hà.
“Chỗ đó!” Lục Tử giơ tay chỉ vào, thò qua nhỏ giọng nói: “Triệu Hồng Hoa —— cùng mấy gã đàn ông ——”
Chung Ý Thu nhìn theo hướng ngón tay chỉ, trong đám người là một bóng dáng mảnh khảnh thoạt nhìn giống với Triệu Hồng Hoa, ngồi sát bên mấy gã đàn ông, có người vừa cắn hạt dưa vừa cợt nhả nói chuyện phiếm.
Chung Ý Thu nhìn kỹ, may mắn là Viên Thúy Thúy không có ở bên cạnh…… Trong lòng cậu bỗng nhiên thấy ghê tởm, ở giữa một đám đàn ông mà Triệu Hồng Hoa cũng không ngại ngùng, đây chẳng phải là làm người ta trào phúng hay sao, thật sự không thể hiểu nổi.
Tiêu Minh Dạ đẩy Lục Tử ra, lạnh giọng nói, “Xem phim đi.”
Ba ngày trôi qua, cả giáo viên lẫn học sinh vẫn chưa đã thèm, tất cả đều uể oải ỉu xìu.
Ngày đầu tiên Viên Vinh Cử không tới dạy mọi người còn không để ý, chờ gã liên tục ba ngày không tới làm Chung Ý Thu nổi lên lòng nghi ngờ, hỏi hiệu trưởng Trịnh mới biết được gã xin nghỉ nửa tháng.
“Sao vậy?” Chú Nghĩa cũng rất kinh ngạc.
Hiệu trưởng Trịnh gầy đi rất nhiều, hai má hóp sâu, túi mắt sắp rũ đến cái mũi, lắc đầu nói, “Không biết, nói là té ngã, rất nghiêm trọng nên muốn ở nhà dưỡng thương.”
Dù sao cũng là thân thích, nên chú Nghĩa lo lắng nói, “Sao lại té ngã nghiêm trọng được?”
“Ngày cuối xem phim xong, cậu ta nói có học sinh tìm nên không về cùng mọi người, đi đến sau sườn núi không cẩn thận vấp té.”
Chung Ý Thu bỗng nảy lên ngờ vực, ngày cuối cùng đó, khi tan cuộc Tiêu Minh Dạ nói hắn muốn đi tìm anh Bảo Xương hỏi chuyện, cho nên không về ký túc cùng cậu, qua hơn một giờ mới trở về……
Chung Ý Thu không dám khẳng định, Tiêu Minh Dạ rõ ràng đã đồng ý không tìm Viên Vinh Cử báo thù…… Nhưng thời gian quá trùng hợp, hơn nữa Viên Vinh Cử nếu thật là bị Tiêu Minh Dạ đả thương, thì sao gã không nói gì với mọi người, mà lại nói là không cẩn thận bị té ngã chứ?
Hiện tại lại không thể hỏi Tiêu Minh Dạ, vì ngày hôm qua hắn đã ra cửa với đoàn xe, ba ngày sau mới về.
Hiệu trưởng Trịnh tổ chức đi thăm Viên Vinh Cử, Chung Ý Thu ra năm đồng, nói: “Tôi không đi, mấy ngày hôm trước mới cãi nhau.”
“Còn không biết xấu hổ nữa à!” Hiệu trưởng Trịnh mắng, “Cậu gọi đó là cãi nhau à? Đó là đánh nhau! Người ta dạy đánh nhau ở đại học à?”
Chung Ý Thu không còn lời nào để nói, làm giáo viên đánh nhau ở trường học, cho dù là nguyên nhân gì cũng không nên, ảnh hưởng quá kém.
Cậu thành khẩn xin lỗi, “Xin lỗi hiệu trưởng Trịnh, tôi sẽ không tái phạm đâu.”
Hiệu trưởng Trịnh không dễ bị lừa, đừng thấy kẻ lỗ mãng này thành thật mà lầm, giả heo ăn thịt hổ vẫn rất ra dáng đó.
Vương Văn Tuấn lại không phục, cố gắng nói: “Chuyện này không phải do bọn tôi sai, là do lão động thủ trước, hơn nữa lý do động thủ cũng không thể hiểu được, hiệu trưởng thầy cũng thấy rồi đó, Diêm Hải Đông viết văn rất tốt, từ đầu đến cuối đều đúng quy tắc, một giáo viên dạy toán như lão dựa vào cái gì để chỉ trích tôi?”
Hiệu trưởng Trịnh muốn phát rồ, Vương Văn Tuấn trước kia gì cũng mặc kệ, chỉ lo dạy tốt lớp của mình thôi, hiện tại bị Chung Ý Thu ảnh hưởng, thành người tùy thời đốt lửa là thành quả pháo nổ ngay.
“Nếu không phải nguyên nhân này, thì cậu cho rằng mấy cậu còn đi dạy ở đây được à? Đã sớm đuổi mấy người rồi!”
Chung Ý Thu hiểu một chút ý của hiệu trưởng Trịnh, trong lòng có chút vui vẻ, mặc kệ ông có nổi giận bao nhiêu, mắng bọn họ đến máu chó đầy đầu, nhưng trong lòng ông vẫn đồng tình, bao che cho họ.
Lý Hoành Phi vẫn đeo kẹp bảo vệ tay, mỗi ngày treo ở trên cổ giống như đại hiệp cụt tay, may mắn đó là tay trái bằng không ăn cơm cũng gặp vấn đề.
Mỗi buổi sáng Diêm Thục Hoa luộc một cái trứng gà, trộm đặt ở trong một góc bàn làm việc cho hắn, Lý Hoành Phi không biết nên từ chối như thế nào, phiền muộn không thôi.
Sầu nhất vẫn là chuyện của Trịnh Lệ Lệ, hiệu trưởng Trịnh thảo luận tới thảo luận lui với bọn họ, biện pháp gì cũng không nghĩ ra được.
Dù có bao nhiêu phương pháp thì chiêu “Cởi quần” đã đánh bại tất cả.
Trong khoảng thời gian này chú Nghĩa nghe được một số tin tức, mời bọn họ buổi tối tới ký túc ăn cơm, muốn bàn chuyện với mọi người.
Chung Ý Thu muốn chờ Tiêu Minh Dạ trở về để bàn với nhau, nhưng chuyện của Trịnh Lệ Lệ rõ ràng không thể kéo dài thêm được nữa.
Hiện tại bắt đầu cấy mạ, hẹn buổi tối tới ký túc ăn cơm, buổi chiều tan học mọi người cần về nhà làm việc trước, rồi chờ trời tối mới qua đây.
Bọn họ chỉ có một chút ruộng lúa, ở vùng đất hoang phía sau sườn núi, Chung Ý Thu sẽ không cấy mạ, chú Nghĩa cũng không cho cậu đi xuống, bảo cậu đẩy xe vận chuyển thôi.