Nhật Ký Nụ Hôn Đầu
Chương 59 Lần này hôn đã giỏi chưa?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Kỷ Thời Diễn!”
Đột nhiên có âm thanh vang vọng trong phòng trang điểm khiến hai người sợ hết hồn. Nặc Nặc làm rớt điện thoại xuống đất, tim của Kỷ Ninh cũng rớt một nhịp, xoay người lại xem thử.
Lúc này Kỷ Thời Diễn đã xoay người lại, đưa lưng về phía hai người, hỏi Giang Thắng đang chạy tới: “Cái gì?”
“Đạo diễn tìm cậu, ở sát bên.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Biết rồi.”
Trước khi đi, người đàn ông khựng lại một chút, muốn liếc nhìn xem ai đó, cuối cùng không nhìn nữa.
Chờ sau khi Kỷ Thời Diễn đi, Nặc Nặc mới nhặt điện thoại từ dưới đất lên, khẽ hỏi Kỷ Ninh: “Anh ấy có nghe thấy không?”
Kỷ Ninh thở dài, lắc đầu, “Chị không biết. Lúc nãy chị có nói lớn không?”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Nặc Nặc dùng ánh mắt ngu ngơ thay cho câu trả lời, “Tàm tạm…”
Kỷ Ninh xoa bóp ấn đường, quyết định trước tiên nên rời khỏi chốn thị phi này, “Chị ra ngoài xem thử, nếu bắt đầu thì gọi điện thoại cho chị.”
“Được, vậy chị đừng chạy xa quá đấy.”
Cô lại muốn chạy thật xa.
Chạy càng xa càng tốt.
Ra khỏi phòng trang điểm, Kỷ Ninh đi trên con đường lát đá tảng, đi đến một hành lang dài có hoa và cây cối sum sê.
Cuối hành lang dài có tiếng ồn.
Cô đi thật lâu với tâm trạng phức tạp, khi ngẩng đầu lên đã thấy Trác Cống chuẩn bị sẵn sàng chào hỏi mình: “Chào!”
Kỷ Ninh nghi ngờ mình xuyên không, quay đầu lại nhìn thử, không chắc chắn lắm, “… Trác Cống?”
“Là tôi đây, chúng tôi quay phim ở đây.” Trác Cống cười tít mắt, “Em quay show truyền hình ở đằng sau đúng không?”
Trác Cống chỉ tay qua, “Chẳng phải phạm vi hoạt động của tụi em ở đó sao, tại sao tới đây?”
Kỷ Ninh liếm môi, “Trong phòng hơi ngột ngạt nên đi tới đi lui.”
“Cũng đúng, quả thật máy điều hòa trong phòng rất ngột ngạt.” Trác Cống đang chơi đùa với món đồ trong tay, nói với cô: “Tôi sẽ quay tập tiếp theo, đến lúc đó em nhớ truyền cho tôi một ít kinh nghiệm nhé.”
Trác Cống nắm kéo thứ trong tay. Kỷ Ninh cảm thấy thứ đó vừa quen mắt vừa xa lạ, không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Anh ta lập tức đưa món đồ trong tay qua, “Chất dẻo ma quái*, có muốn chơi không?”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
*Chất dẻo ma quái (slime): được làm từ keo xà phòng, keo làm hồ dính hay nước rửa chén… Chất dẻo ma quái Slime có độ dẻo như cao su nhưng lại mềm mại như nước. Đặc tính của Slime là khả năng mềm, dẻo dai, dễ dàng biến đổi theo hình dạng của vật thể chứa dựng nó.
Chất dẻo ma quái (hình minh họa)
“Chất dẻo ma quái?”
“Ừ, là một đồ chơi giảm stress, giống như nặn đất sét vậy, kéo tới kéo lui là được. Tiếp đó cục chất dẻo của tôi sẽ phồng lên, sau khi phồng lên…”
Chàng trai bóp mạnh một cái, âm thanh bong bóng nổ bùm bùm vang lên, “Nó sẽ nổ!”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Sao nào, có phải rất giảm stress không?”
Sau khi tiếp tục đẩy thuyền, Trác Cống lại tìm được một trò chơi giảm stress khác.
Kỷ Ninh gật đầu ủng hộ. Trác Cống thấy cô gật đầu thì vội vàng chia một ít cục chất dẻo ma quái trong tay cho cô, nói: “Vậy em làm nó phồng lên đi.”
Thành thật mà nói, cô vẫn chưa tìm được nguyên tắc của món đồ chơi này, còn đang suy nghĩ Kỷ Thời Diễn có nghe thấy những lời nói lúc nãy hay không, dĩ nhiên động tác tay hơi thả lỏng.
Trác Cống cho rằng cô không biết làm, vội vàng nắm lấy tay cô, dạy cô cách làm phồng lên.
Cục chất dẻo ma quái trong tay có màu phô mai, sau khi kéo ra mềm nhũn còn có mùi thơm phô mai thoang thoảng. Trác Cống không nhịn được nói: “Có giống bánh phô mai mà tôi trét lên mặt đạo diễn lúc đóng máy không?”
Lúc đóng máy, Trác Cống gần như “quậy” mọi người trong đoàn làm phim “Ngôi Sao”. Đạo diễn bị anh ta giỡn gắt nhất, trét kem đến nỗi không mở mắt lên được.
Kỷ Ninh bật cười, nói: “Đạo diễn…”
Chưa nói xong, sau lưng có người gọi mình.
Giống như bị kéo trở về từ một thế giới khác, cô thấy Kỷ Thời Diễn đi tới. ——
“Sắp bắt đầu.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Bây giờ nhìn thấy Kỷ Thời Diễn, các tế bào trong người cô bắt đầu căng thẳng. Lúc này vừa nghe thấy câu này, cô nhét chất dẻo ma quái vào tay Trác Cống, nói “Được” rồi đi nhanh trở về.
Đạo diễn thấy mọi người đã đến đông đủ nên bắt đầu quay show truyền hình sớm.
Quy tắc của show truyền hình lần này rất đơn giản, sau lưng mỗi người sẽ được dán một bảng tên, bảng tên bị xé mất là bị loại.
Tổng cộng được chia làm hai đội xanh đỏ, Kỷ Ninh thuộc đội đỏ, Kỷ Thời Diễn thuộc đội xanh.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Trò chơi mở đầu là xé bảng tên, nghe nói sau khi chơi xong trò xé bảng tên mới bắt đầu vô show truyền hình.
Kỷ Ninh vốn dĩ đang khom lưng tìm con mồi, đột nhiên nhìn thấy áo khoác màu xanh chợt lóe lên trong tầm mắt, co chân bắt đầu chạy về hướng ngược lại.
Có lẽ sáng nay đã ăn no nên cô chạy rất nhanh. Đợi đến khi tìm được một tủ quần áo và ẩn nấp, cô phát hiện mình đã bỏ xa chuyên viên quay phim.
… Xem ra chắc là mất dấu nhau rồi.
Kỷ Ninh lấy điện thoại ra, định dùng điện thoại quay lại khúc này.
Lúc cô ấn sáng điện thoại lên, muốn đóng cửa tủ lại thì một ngón tay thon dài cản lại.
Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên, “Tìm ai?”
Lại là Kỷ Thời Diễn.
Vậy mà anh cũng tìm được mình ư?
Kỷ Ninh trơ mắt nhìn cửa tủ được kéo ra, nín thở, vọt ra ngoài dưới khuỷu tay của anh.
Kết quả là vừa chạy ra ngoài, trước mặt là bức tường.
…
Cô đứng dựa lưng vào tường, úp bảng tên của mình lên tường.
Người đàn ông càng đi đến gần.
Kỷ Ninh nghĩ ngợi hay là thương lượng chút nhỉ. Dù gì chúng ta là nam nữ chính, vừa tới đã tàn sát lẫn nhau thì không hay cho lắm.
Suy nghĩ cả buổi nên thương lượng như thế nào cho hợp lý. Mọi chuyện ập lên đầu đều không còn tác dụng nữa. Cô chỉ biết cúi đầu, chắp tay sau lưng che đi bảng tên của mình, cầu xin tha thứ: “… Đừng xé của em!”
Kỷ Thời Diễn đã đi đến trước mặt cô.
Cô nuốt nước miếng, tim đập loạn xạ, cảm thấy thiếu oxy.
“Tôi không xé của em, em ngẩng mặt lên đi.”
Cô nghe thấy anh nói như vậy.
Cô vừa căng thẳng, vừa hồ đồ ngẩng mặt lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của anh.
Đáy mắt của người đàn ông sâu thẳm, giống như có rất nhiều tình cảm đảo qua đảo lại, không nhìn thấy đáy.
Sau ba giây đối mặt… Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, đôi môi của cô bị người ta ngậm lấy.
Nhịp tim kéo dài đến tối đa, rồi sau đó bỗng dừng lại. Cô nhìn thấy lông mi của anh gần trong gang tấc, có một tiếng đùng vang lên bên tai, giống như dây đàn bị đứt.
Dường như anh hôn rất nghiêm túc.
Trong lúc mơ hồ, không kìm được lòng nhắm mắt lại, Kỷ Ninh vẫn còn suy nghĩ như vậy.
Răng của người đàn ông vuốt nhẹ môi dưới của cô rồi sang tới khóe môi, nhẹ nhàng mút vào.
Sau nụ hôn vừa triền miên vừa ngắn ngủi, anh khẽ hỏi cô. ——
“Lần này hôn đã giỏi chưa?”HẾT CHƯƠNG 59
“Kỷ Thời Diễn!”
Đột nhiên có âm thanh vang vọng trong phòng trang điểm khiến hai người sợ hết hồn. Nặc Nặc làm rớt điện thoại xuống đất, tim của Kỷ Ninh cũng rớt một nhịp, xoay người lại xem thử.
Lúc này Kỷ Thời Diễn đã xoay người lại, đưa lưng về phía hai người, hỏi Giang Thắng đang chạy tới: “Cái gì?”
“Đạo diễn tìm cậu, ở sát bên.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Biết rồi.”
Trước khi đi, người đàn ông khựng lại một chút, muốn liếc nhìn xem ai đó, cuối cùng không nhìn nữa.
Chờ sau khi Kỷ Thời Diễn đi, Nặc Nặc mới nhặt điện thoại từ dưới đất lên, khẽ hỏi Kỷ Ninh: “Anh ấy có nghe thấy không?”
Kỷ Ninh thở dài, lắc đầu, “Chị không biết. Lúc nãy chị có nói lớn không?”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Nặc Nặc dùng ánh mắt ngu ngơ thay cho câu trả lời, “Tàm tạm…”
Kỷ Ninh xoa bóp ấn đường, quyết định trước tiên nên rời khỏi chốn thị phi này, “Chị ra ngoài xem thử, nếu bắt đầu thì gọi điện thoại cho chị.”
“Được, vậy chị đừng chạy xa quá đấy.”
Cô lại muốn chạy thật xa.
Chạy càng xa càng tốt.
Ra khỏi phòng trang điểm, Kỷ Ninh đi trên con đường lát đá tảng, đi đến một hành lang dài có hoa và cây cối sum sê.
Cuối hành lang dài có tiếng ồn.
Cô đi thật lâu với tâm trạng phức tạp, khi ngẩng đầu lên đã thấy Trác Cống chuẩn bị sẵn sàng chào hỏi mình: “Chào!”
Kỷ Ninh nghi ngờ mình xuyên không, quay đầu lại nhìn thử, không chắc chắn lắm, “… Trác Cống?”
“Là tôi đây, chúng tôi quay phim ở đây.” Trác Cống cười tít mắt, “Em quay show truyền hình ở đằng sau đúng không?”
Trác Cống chỉ tay qua, “Chẳng phải phạm vi hoạt động của tụi em ở đó sao, tại sao tới đây?”
Kỷ Ninh liếm môi, “Trong phòng hơi ngột ngạt nên đi tới đi lui.”
“Cũng đúng, quả thật máy điều hòa trong phòng rất ngột ngạt.” Trác Cống đang chơi đùa với món đồ trong tay, nói với cô: “Tôi sẽ quay tập tiếp theo, đến lúc đó em nhớ truyền cho tôi một ít kinh nghiệm nhé.”
Trác Cống nắm kéo thứ trong tay. Kỷ Ninh cảm thấy thứ đó vừa quen mắt vừa xa lạ, không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Anh ta lập tức đưa món đồ trong tay qua, “Chất dẻo ma quái*, có muốn chơi không?”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
*Chất dẻo ma quái (slime): được làm từ keo xà phòng, keo làm hồ dính hay nước rửa chén… Chất dẻo ma quái Slime có độ dẻo như cao su nhưng lại mềm mại như nước. Đặc tính của Slime là khả năng mềm, dẻo dai, dễ dàng biến đổi theo hình dạng của vật thể chứa dựng nó.
Chất dẻo ma quái (hình minh họa)
“Chất dẻo ma quái?”
“Ừ, là một đồ chơi giảm stress, giống như nặn đất sét vậy, kéo tới kéo lui là được. Tiếp đó cục chất dẻo của tôi sẽ phồng lên, sau khi phồng lên…”
Chàng trai bóp mạnh một cái, âm thanh bong bóng nổ bùm bùm vang lên, “Nó sẽ nổ!”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Sao nào, có phải rất giảm stress không?”
Sau khi tiếp tục đẩy thuyền, Trác Cống lại tìm được một trò chơi giảm stress khác.
Kỷ Ninh gật đầu ủng hộ. Trác Cống thấy cô gật đầu thì vội vàng chia một ít cục chất dẻo ma quái trong tay cho cô, nói: “Vậy em làm nó phồng lên đi.”
Thành thật mà nói, cô vẫn chưa tìm được nguyên tắc của món đồ chơi này, còn đang suy nghĩ Kỷ Thời Diễn có nghe thấy những lời nói lúc nãy hay không, dĩ nhiên động tác tay hơi thả lỏng.
Trác Cống cho rằng cô không biết làm, vội vàng nắm lấy tay cô, dạy cô cách làm phồng lên.
Cục chất dẻo ma quái trong tay có màu phô mai, sau khi kéo ra mềm nhũn còn có mùi thơm phô mai thoang thoảng. Trác Cống không nhịn được nói: “Có giống bánh phô mai mà tôi trét lên mặt đạo diễn lúc đóng máy không?”
Lúc đóng máy, Trác Cống gần như “quậy” mọi người trong đoàn làm phim “Ngôi Sao”. Đạo diễn bị anh ta giỡn gắt nhất, trét kem đến nỗi không mở mắt lên được.
Kỷ Ninh bật cười, nói: “Đạo diễn…”
Chưa nói xong, sau lưng có người gọi mình.
Giống như bị kéo trở về từ một thế giới khác, cô thấy Kỷ Thời Diễn đi tới. ——
“Sắp bắt đầu.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Bây giờ nhìn thấy Kỷ Thời Diễn, các tế bào trong người cô bắt đầu căng thẳng. Lúc này vừa nghe thấy câu này, cô nhét chất dẻo ma quái vào tay Trác Cống, nói “Được” rồi đi nhanh trở về.
Đạo diễn thấy mọi người đã đến đông đủ nên bắt đầu quay show truyền hình sớm.
Quy tắc của show truyền hình lần này rất đơn giản, sau lưng mỗi người sẽ được dán một bảng tên, bảng tên bị xé mất là bị loại.
Tổng cộng được chia làm hai đội xanh đỏ, Kỷ Ninh thuộc đội đỏ, Kỷ Thời Diễn thuộc đội xanh.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Trò chơi mở đầu là xé bảng tên, nghe nói sau khi chơi xong trò xé bảng tên mới bắt đầu vô show truyền hình.
Kỷ Ninh vốn dĩ đang khom lưng tìm con mồi, đột nhiên nhìn thấy áo khoác màu xanh chợt lóe lên trong tầm mắt, co chân bắt đầu chạy về hướng ngược lại.
Có lẽ sáng nay đã ăn no nên cô chạy rất nhanh. Đợi đến khi tìm được một tủ quần áo và ẩn nấp, cô phát hiện mình đã bỏ xa chuyên viên quay phim.
… Xem ra chắc là mất dấu nhau rồi.
Kỷ Ninh lấy điện thoại ra, định dùng điện thoại quay lại khúc này.
Lúc cô ấn sáng điện thoại lên, muốn đóng cửa tủ lại thì một ngón tay thon dài cản lại.
Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên, “Tìm ai?”
Lại là Kỷ Thời Diễn.
Vậy mà anh cũng tìm được mình ư?
Kỷ Ninh trơ mắt nhìn cửa tủ được kéo ra, nín thở, vọt ra ngoài dưới khuỷu tay của anh.
Kết quả là vừa chạy ra ngoài, trước mặt là bức tường.
…
Cô đứng dựa lưng vào tường, úp bảng tên của mình lên tường.
Người đàn ông càng đi đến gần.
Kỷ Ninh nghĩ ngợi hay là thương lượng chút nhỉ. Dù gì chúng ta là nam nữ chính, vừa tới đã tàn sát lẫn nhau thì không hay cho lắm.
Suy nghĩ cả buổi nên thương lượng như thế nào cho hợp lý. Mọi chuyện ập lên đầu đều không còn tác dụng nữa. Cô chỉ biết cúi đầu, chắp tay sau lưng che đi bảng tên của mình, cầu xin tha thứ: “… Đừng xé của em!”
Kỷ Thời Diễn đã đi đến trước mặt cô.
Cô nuốt nước miếng, tim đập loạn xạ, cảm thấy thiếu oxy.
“Tôi không xé của em, em ngẩng mặt lên đi.”
Cô nghe thấy anh nói như vậy.
Cô vừa căng thẳng, vừa hồ đồ ngẩng mặt lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của anh.
Đáy mắt của người đàn ông sâu thẳm, giống như có rất nhiều tình cảm đảo qua đảo lại, không nhìn thấy đáy.
Sau ba giây đối mặt… Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, đôi môi của cô bị người ta ngậm lấy.
Nhịp tim kéo dài đến tối đa, rồi sau đó bỗng dừng lại. Cô nhìn thấy lông mi của anh gần trong gang tấc, có một tiếng đùng vang lên bên tai, giống như dây đàn bị đứt.
Dường như anh hôn rất nghiêm túc.
Trong lúc mơ hồ, không kìm được lòng nhắm mắt lại, Kỷ Ninh vẫn còn suy nghĩ như vậy.
Răng của người đàn ông vuốt nhẹ môi dưới của cô rồi sang tới khóe môi, nhẹ nhàng mút vào.
Sau nụ hôn vừa triền miên vừa ngắn ngủi, anh khẽ hỏi cô. ——
“Lần này hôn đã giỏi chưa?”HẾT CHƯƠNG 59
Tác giả :
Lộc Linh