Nhật Ký Nụ Hôn Đầu
Chương 37 Gãi ngứa đến nỗi tai hơi nóng lên
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm sau lúc quay phim, Kỷ Ninh cảm thấy bầu không khí trong phòng rất vi diệu.
Kỷ Thời Diễn là giám chế nhưng còn đến sớm hơn diễn viên chính. Trác Cống luôn nói nhiều khi đến phòng trang điểm, nhìn thấy Kỷ Thời Diễn lại ngập ngừng, im lặng vừa tạo kiểu tóc, vừa đọc kịch bản.
Còn Kỷ Thời Diễn đeo tai nghe nghe nhạc, đặt cà phê trước mặt.
Trong mắt của Kỷ Ninh chỉ có ly cà phê đen đó, rụt người lại trên ghế và oán thầm: Không ăn cái gì mà lại uống cà phê, dạ dày khỏe mới là lạ.
Phòng trang điểm náo nhiệt của trước đây như bị tắt tiếng, ngay cả âm thanh kẹp duỗi tóc cũng giảm đến mức nhỏ nhất.
Kỷ Ninh nhìn Trác Cống, định nói hay là tập diễn đi. Kết quả là Trác Cống cảm nhận được ánh mắt của cô, lén liếc nhìn Kỷ Thời Diễn, giống như muốn xác nhận người đàn ông đang đeo tai nghe.
Ngay sau đó, Trác Cống nhích đến bên tai cô, “Tôi nói cho em…”
Kỷ Thời Diễn thản nhiên tháo một bên tai nghe xuống, ung dung nhìn về bên này, đôi mắt trong veo và nét mặt lạnh lùng hiện ra sáu chữ “Cậu nói đi, tôi nghe đây”.
“……”
Trác Cống nuốt nước bọt, lắc đầu với Kỷ Ninh, “Không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi em dùng thương hiệu sữa dưỡng thể gì, mùi hương rất dễ chịu.”
Kỷ Ninh nhìn anh ta với ánh mắt phức tạp một hồi rồi trả lời: “Gần đây tôi không có dùng sữa dưỡng thể.”
Trác Cống cười gượng, cuối cùng chuyên viên trang điểm cũng nói theo: “Nước hoa thì sao?”
“Tôi cũng không dùng nước hoa.”
Thỉnh thoảng nếu cô nhớ sẽ dùng, thương hiệu sử dụng cũng là của Kỷ Thời Diễn làm đại diện. Hai chai trong tủ quần áo xịt vài lần là hết.
“Dù sao mỗi người đều có mùi hương của mình.” Stylist kết luận: “Hơn nữa, mùi hương của mỗi người sẽ trở thành dấu hiệu của người đó, rất khó quên. Chẳng hạn như bạn trai cũ của tôi thích dùng một loại nước hoa, sau đó đi trên đường, mỗi lần ngửi thấy mùi đó là nghĩ đến anh ta theo bản năng, chùi hoài không hết, khiến tôi buồn nôn chết đi được.”
Chuyên viên trang điểm bật cười, “May mà bạn trai cũ của tôi không xịt nước hoa.”
Cứ thế, mọi người cười đùa nhắc tới chủ đề nước hoa và bạn trai cũ. Bầu không khí trong phòng lại trở nên vui vẻ.
Phân cảnh quay buổi sáng cũng rất suôn sẻ. Buổi sáng quay phim xong, Kỷ Ninh về xe, định nghỉ ngơi một lúc.
Bên ngoài xe vẫn rất náo nhiệt. Trác Cống vừa ăn trái cây, vừa nói chuyện phiếm với mọi người. Khi nhìn thấy Kỷ Thời Diễn, nụ cười trên mặt dần dần tắt ngúm.
May mà Kỷ Thời Diễn dừng lại ở lều của đạo diễn, không bước đến gần nữa. Giọng nói của Giang Thắng cũng vang lên cách đó không xa, “Làm giám chế vui không? Các hoạt động thương mại đều không nhận, cậu tới đây làm giám chế lại rất nhiệt tình…”
Giang Thắng vừa quay đầu lại thì thấy Trác Cống, vừa cười đi đến bên cạnh cậu ta, “Ấy chà, đây không phải là công tử Trác rất thích đẩy thuyền mình và Kỷ Ninh sao?!”
Trác Cống cúi đầu đọc kịch bản, không chịu thừa nhận. Trong đầu anh nghĩ có gì buồn cười chứ, anh vẫn không biết nghệ sĩ nhà anh cũng đẩy thuyền mình và Kỷ Ninh sao???
Ngay lúc này, video tối qua gồm những chi tiết nhỏ nhặt hiện lên trong đầu, Trác Cống suy nghĩ cả buổi mới hiểu ra.
Anh vỗ mạnh vào đầu.
Nếu biết trước người nào đó trông có vẻ trong sáng, nhưng thật ra trong lòng đàn anh họ Kỷ cũng che giấu âm mưu, có ý đồ với Kỷ Ninh, lúc đó anh sẽ không ngu ngốc, nghe lời chạy sang một bên học thuộc lời thoại!
Là đàn anh mà lại ra vẻ nghiêm túc, lấy truyền đạt kinh nghiệm làm cái cớ, thật ra… thật ra lại dùng thế giới hai người để kéo gần khoảng cách tương tác giữa mình và bạn hẹn hả?
Trác Cống nghiến răng.
Thật ra trước khi quay 《Ngôi Sao》, anh đã có cảm tình với Kỷ Ninh, nhưng cảm tình đó chỉ vỏn vẹn là vài lần gặp nhau từ đằng xa ở hậu trường. Cho đến khi nhận ra mình có cơ hội hợp tác với cô ấy, anh đã ấp ủ tâm tư nhiệt liệt tiến cử. Quả thật cô ấy diễn rất hay nên đã giành được vai nữ chính.
Sau này quay phim chung, tập lời thoại chung, anh dần dần phát hiện Kỷ Ninh rất nghiêm túc và tận tâm với nghề, có khi kiên quyết, có lúc đáng yêu khi thoát khỏi vai diễn.
Vốn tưởng rằng ít ra có thể quay phim vui vẻ với cô ấy đến khi đóng máy, ai ngờ…
Giang Thắng từ từ ngồi xuống cạnh Trác Cống, “Hôm qua có đẩy video cặp đôi mới không? Chia sẻ chút đi.”
Trác Cống nghĩ đến trái bom mà tối qua nhận được, ôm kịch bản và lắc đầu, “Thôi bỏ đi, hay là anh đi hỏi anh Thời Diễn đi.”
“Kỷ Thời Diễn?!” Giang Thắng như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời, “Tôi tìm cậu ta để hỏi clip cặp đôi hả? Ha ha ha, cậu đùa gì vậy? Có lẽ ở cái tuổi này cậu ta còn không biết trang Bilibili là gì!”
Anh ta không chỉ biết, mà còn đùa giỡn rất thạo nữa.
Khuôn mặt của Trác Cống vô cảm, nhếch môi lên.
Tất cả video hôm qua gửi cho tôi đều có nhiều bình luận trực tiếp và lượt phát sóng cao đấy.
///
Buổi tối quay phim xong trở về khách sạn, chào đón Kỷ Ninh lại là Tống Du vừa tập thể dục giảm cân, vừa ăn sushi.
Kỷ Ninh xoa cổ, “Dạo này cậu vẫn chưa có tiết à?”
“Sao nào, đuổi mình đi hả?” Tống Du nhét miếng sushi chà bông vào miệng, nói không nghe rõ, “Mình mới ở lại có vài hôm mà cậu đã không chịu nổi rồi! Cậu có mất kiên nhẫn với Kỷ Thời Diễn như với mình không?”
Kỷ Ninh vừa nghe thấy phép so sánh này thì cười hỏi lại: “Vậy cậu có vừa ngồi vắt chéo chân, vừa ăn bánh Oreo ngay trước mặt Tưởng Xuyên không?”
“Chuyện này có gì mà không được. Bây giờ Tưởng Xuyên chẳng khác gì ông chồng đã kết hôn 15 năm với mình. Chỉ có Bùi Hàn Chu mới xứng đáng để mình luôn luôn giữ hình tượng thục nữ.”
“…”
“Được lắm, lại đổi người rồi.”
Kỷ Ninh cũng chẳng lấy làm lạ, lấy kịch bản từ trên tủ đầu giường, bắt đầu công việc chọn kịch bản thường ngày.
“Này, sáng nay mình buồn chán nên xem kịch bản cậu đặt trên đó. Cậu chọn bộ phim tiếp theo trong này đúng không?”
“Đúng vậy.” Kỷ Ninh trả lời: “Trước mắt có hai bộ phim khá hay là 《Huyễn Dũ》 và 《Mộ Không》, chọn một trong hai.”
“Hôm nay mình thấy tin lá cải về 《Mộ Không》, là bộ phim chuyển thể hoành tráng, hơn nữa nam chính đã được duyệt. Đó là minh tinh Hàn Đoàn nổi tiếng ra mắt và sau đó chính thức trở về nước ba tháng trước khi hết hợp đồng. Con bà nó, fan của anh ấy rất đông. Có lần tổ chức hoạt động tại iSQUARE*, mình còn không thể vào cổng.”
*iSQUARE: trung tâm mua sắm quốc tế 31 tầng tại Hồng Kông.
iSQUARE (hình minh họa)
“Chế tác hoành tráng cộng thêm minh tinh điện ảnh nổi tiếng, quá phô trương, quá hot. Không nhận sẽ rất kì quái đúng không? Trả nhiều tiền không?”
Kỷ Ninh nhíu mày, “Đúng là bọn họ trả thù lao cao nhất.”
“Vậy thì nhận đi. Đệch, nhận đi!” Tống Du vừa nói hăng say, vừa nhìn về phía Kỷ Ninh, “Cậu nhận không?”
“Khó nói.”
《Mộ Không》 là phim điện ảnh, 《Huyễn Dũ》 là phim truyền hình cổ trang. Theo lý mà nói, thù lao của phim truyền hình có thể cao hơn phim điện ảnh, còn phim điện ảnh phô trương hơn. Nhưng nếu 《Mộ Không》 có thể mời được minh tinh nổi tiếng vừa trở về nước làm nam chính, vậy là chứng minh bọn họ trả rất nhiều thù lao, dù sao minh tinh nổi tiếng rất đắt giá.
Mặc dù thù lao của 《Huyễn Dũ》 thấp, nhưng do đây là phim tiên hiệp cần rất nhiều hiệu ứng đặc biệt, chắc là đoàn làm phim dồn kinh phí vào bộ phim. Cô cũng hiểu điều đó, thậm chí cho rằng đổ tiền vào bộ phim càng có giá trị hơn.
Tống Du “Chậc” một tiếng, “Thù lao cao, chế tác hoành tráng, minh tinh nổi tiếng vẫn chưa đủ làm cậu động lòng à?”
“Nhiều tác phẩm gây xôn xao và minh tinh nổi tiếng như vậy vẫn chưa đủ làm mình tỉnh táo ư?” Kỷ Ninh lật trang kịch bản, “Nhìn có vẻ hot nhất, nhưng thật ra lại dở tệ nhất.”
Có điều fan trong fandom rất giỏi kiểm soát bình luận và giới thiệu. Độ nổi tiếng đi kèm với độ thảo luận, khiến các bộ phim điện ảnh có độ hot ảo. Thật ra phần lớn các minh tinh đông fan đều không biết đóng phim, chỉ có fan tự nguyện trả tiền đi xem. Một số người bị quảng bá thu hút, ngồi trong rạp chiếu phim một lúc đã ngáp liên tục.
Huống hồ minh tinh đông fan được chỉ định trong 《Mộ Không》 lại không có kinh nghiệm đóng phim, chẳng qua có đủ mánh lới quảng cáo, có fan bảo vệ phòng bán nên không bị mất mặt. Nhưng nói về dư luận thì… chưa chắc. Tác phẩm có chế tác hoành tráng có thể lấy lại vốn hay không vẫn không đoán trước được.
Mấy năm trước, khán giả còn chịu trả tiền cho minh tinh đông fan. Bây giờ khán giả đã tỉnh táo, không muốn bị hố nữa.
Quan trọng nhất là kịch bản 《Mộ Không》 rất chung chung. Không biết có phải do dồn tiền hết vào nam chính không, rất nhiều cảnh quan trọng cần có đều lướt qua vội vàng, cảm giác như không đủ kinh phí.
Chỉ mới xem kịch bản, cô đã không có khát vọng đóng phim mãnh liệt. Chẳng qua fan sách nguyên tác của bộ phim rất đông, đạo diễn cũng khá tốt mới khiến cô hơi dao động.
Ngược lại, mặc dù 《Huyễn Dũ》 không phải là tác phẩm IP đình đám, nhưng vẫn được xem là chiếc bánh ngon. Có đạo diễn hàng đầu, diễn viên hàng đầu, kịch bản rất xuất sắc, đầy đủ hình tượng nhân vật, có tình tiết xung đột. Ngoại trừ không có đủ mánh lới quảng cáo như 《Mộ Không》, mọi thứ khác đều đúng chuẩn phim truyền hình.
Suy nghĩ vài đêm, Kỷ Ninh quyết định nhận 《Huyễn Dũ》.
Cổ trang là chủ đề dễ gây sự chú ý nhất. Hầu hết thứ gây bão năm nay đều là cặp đôi cổ trang. Đã lâu rồi cô không đóng phim cổ trang, thử một lần cũng được.
Cô cảm thấy mình vẫn không thể quên mục đích đóng phim ban đầu của mình, không thể quên đạo đức cơ bản của một người diễn viên, không thể bị thị trường xáo động làm ngu muội, diễn tốt cảnh của mình mới là điều quan trọng.
Tống Du nghe theo quyết định của cô, cũng gật đầu, “Có lý. Lần trước khi nói chuyện với cậu xong, mình cũng suy nghĩ lại, cảm thấy 《Mộ Không》 quá khoa trương. Hợp tác với sao hạng A trông có vẻ hãnh diện, thật ra rất dễ bị mắng chửi.”
“Nhưng mà bỏ lỡ dịp kiếm nhiều tiền như vậy, mình hơi đau lòng…”
“Cũng không phải vậy.” Kỷ Ninh nói: “Phải xem cậu tính theo lâu dài hay là theo trước mắt.”
Mặc dù bây giờ trông có vẻ là bỏ lỡ, nhưng nếu tỉ lệ người xem của 《Huyễn Dũ》 cao, giá trị của cô cũng sẽ tăng vọt lên theo.
Nếu làm gì mà cũng chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt để tính toán, tầm nhìn hạn hẹp thì rất khó tự làm việc.
Hôm đó Kỷ Ninh đi ngủ rất sớm. Tống Du cắt ghép xong video thì quay đầu lại nhìn cô một lúc rồi mới chui vào trong chăn.
Thật ra thỉnh thoảng Tống Du rất khâm phục cô ấy. Trong giới giải trí có rất nhiều cám dỗ, nhiều người không thể nhìn rõ, nhưng cô ấy lại có thể. Cô ấy biết mình muốn gì, hơn nữa còn kiên định đi về phía trước.
///
Mấy ngày sau lại quay tiếp chương trình 《Nhật Ký Nụ Hôn Đầu》. Thoáng chốc Kỷ Ninh cảm thấy thời gian còn lại của show truyền hình không còn nhiều, nhưng không tính được còn lại bao nhiêu ngày.
Hôm đó bọn họ đến nước Pháp chơi. Đây là một đất nước mà ngay cả ngôn ngữ cũng có sự lãng mạn. Dường như bầu không khí nơi nào cũng rất lãng mạn.
Vì đang ở nước ngoài nên chưa dọn sạch hiện trường. Dù sao trong nước đã có quá nhiều chỗ vắng, có lẽ khán giả cũng không muốn xem xung quanh bọn họ đều trống không trong mỗi tập.
Ngoại trừ thỉnh thoảng có người quay đầu lại xem bọn họ, không có ai tới quấy rầy.
Vào khu vui chơi, Kỷ Thời Diễn đi lấy bản đồ. Kỷ Ninh đứng tại chỗ đợi, thấy có người bán kem màu xanh vị muối biển.
Trước giờ muối biển luôn có sức hấp dẫn với cô, vì vậy cô đã đi xuyên qua khe hở của đám người, đứng xếp hàng bên máy làm kem.
Mới vừa lấy được hai cây kem lớn nhỏ, cô nghe thấy có người gọi tên mình, “Kỷ Ninh!”
Hình như hiếm khi nghe thấy giọng nói nghiêm trọng của anh, Kỷ Ninh quay đầu lại, “Sao vậy?”
Kỷ Thời Diễn cau mày, đi đến bên cạnh cô, “Suýt nữa không tìm được em, sao lại chạy lung tung hả?”
Trong đây có nhiều người, anh vẫn phải dựa vào anh trai quay phim mũm mĩm mới tìm được vị trí của cô.
“Em mới đi mua kem.” Thiếu nữ giơ ống kem ốc quế trong tay lên, khuôn mặt khi cười có chút ánh sáng tô điểm, “Nè.”
Trong nháy mắt, dường như tất cả lời trách cứ đều không thể nói ra.
Kỷ Thời Diễn thầm nghĩ: Thôi bỏ đi, cứ để cô chạy lung tung, không có gì mình không tìm được.
Người đàn ông quay đầu lại, phát hiện cách đó không xa có một người bán bóng bay, mua một cái mang lại.
“Đưa tay ra.” Anh nói.
Kỷ Ninh không hiểu, vừa liếm kem sắp tan chảy, vừa đưa ngón tay của mình ra.
Anh buộc sợi dây bóng bay vào ngón trỏ của cô vài vòng.
Thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn bóng bay lơ lửng trong không trung, “Tại sao phải làm vậy?”
“Tìm em dễ hơn.”
Làm “ký hiệu ràng buộc” xong, chọn trò chơi thứ nhất, hai người đi vào công viên.
Bọn họ mua vé VIP, không có nhiều người chờ đợi, quá trình rất nhanh.
Trước khi vào trò chơi phải quét vé. Kỷ Ninh lấy vé của mình trong túi ra quẹt, đầu ngón tay chuyển thành màu đỏ phản chiếu vào tầm mắt của người đàn ông.
“Sao ngón tay bị đỏ?”
Lúc này cô mới cảm thấy bị siết chặt, giơ ngón tay lên xem thử, “Hình như buộc sợi dây hơi chặt.”
Máu không lưu thông, dĩ nhiên nửa đầu ngón tay trước bị đỏ.
Người đàn ông cúi đầu tháo sợi dây ra, Kỷ Ninh đề nghị: “… Hay là em nắm giữ nhé? Hay là buộc vào nhãn mác áo của em?”
Nói xong lại “Ồ” lên, “Em đã cắt bỏ nhãn mác rồi.”
Da của cô nhạy cảm, tất cả nhãn mác trên quần áo bó sát người sẽ được xử lý trước.
Hình như người đàn ông đang suy tư, “Có mang theo nhẫn không?”
“Nhẫn gì?” Cô chớp mắt.
“Cái mà tôi cho em.”
Dĩ nhiên mang theo bên người rồi.
Nhưng lúc này nói ra sự thật thì quá xấu hổ. Vì vậy Kỷ Ninh ho khan hai tiếng, sờ vào túi mình, “Không biết nữa, để em tìm thử.”
Sờ thấy vật hình tròn trong túi, cô lại lôi kỹ năng diễn xuất đỉnh cao ra, cất cao giọng, nói với vẻ “bất ngờ”: “Đúng lúc hôm nay mặc quần áo của hôm đó, vẫn chưa lấy nhẫn ra.”
Dưới ánh mặt trời ấm áp, hình như cô nghe thấy tiếng cười khẽ của ai đó.
Tiếng cười như cộng hưởng với vành tai, gãi ngứa đến nỗi tai cô hơi nóng lên.
Người đàn ông xòe tay ra, “Vậy đưa cho tôi.”
Cô ngoan ngoãn giao nộp chiếc nhẫn, nhìn anh cột sợi dây vào chiếc nhẫn, sau đó đưa tay ra giật nhẹ thử độ chặt lỏng.
Cảm thấy khá ổn, anh đeo nhẫn vào ngón trỏ của Kỷ Ninh.
Ngón thứ hai hơi bị kẹt, có thể đeo vào nhưng rất chật.
Người đàn ông tháo ra rồi thử đeo vào ngón giữa, vẫn không được.
Kỷ Thời Diễn rất thản nhiên đổi đến ngón áp út, đẩy nhẫn vào trong. Đẩy đến đốt ngón tay thứ hai mới nhận ra gì đó, rõ ràng hơi khựng lại. Lúc Kỷ Ninh cho rằng anh muốn tháo ra ——
Người đàn ông chậm rãi đẩy chiếc nhẫn vào đốt cuối.HẾT CHƯƠNG 37
Hôm sau lúc quay phim, Kỷ Ninh cảm thấy bầu không khí trong phòng rất vi diệu.
Kỷ Thời Diễn là giám chế nhưng còn đến sớm hơn diễn viên chính. Trác Cống luôn nói nhiều khi đến phòng trang điểm, nhìn thấy Kỷ Thời Diễn lại ngập ngừng, im lặng vừa tạo kiểu tóc, vừa đọc kịch bản.
Còn Kỷ Thời Diễn đeo tai nghe nghe nhạc, đặt cà phê trước mặt.
Trong mắt của Kỷ Ninh chỉ có ly cà phê đen đó, rụt người lại trên ghế và oán thầm: Không ăn cái gì mà lại uống cà phê, dạ dày khỏe mới là lạ.
Phòng trang điểm náo nhiệt của trước đây như bị tắt tiếng, ngay cả âm thanh kẹp duỗi tóc cũng giảm đến mức nhỏ nhất.
Kỷ Ninh nhìn Trác Cống, định nói hay là tập diễn đi. Kết quả là Trác Cống cảm nhận được ánh mắt của cô, lén liếc nhìn Kỷ Thời Diễn, giống như muốn xác nhận người đàn ông đang đeo tai nghe.
Ngay sau đó, Trác Cống nhích đến bên tai cô, “Tôi nói cho em…”
Kỷ Thời Diễn thản nhiên tháo một bên tai nghe xuống, ung dung nhìn về bên này, đôi mắt trong veo và nét mặt lạnh lùng hiện ra sáu chữ “Cậu nói đi, tôi nghe đây”.
“……”
Trác Cống nuốt nước bọt, lắc đầu với Kỷ Ninh, “Không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi em dùng thương hiệu sữa dưỡng thể gì, mùi hương rất dễ chịu.”
Kỷ Ninh nhìn anh ta với ánh mắt phức tạp một hồi rồi trả lời: “Gần đây tôi không có dùng sữa dưỡng thể.”
Trác Cống cười gượng, cuối cùng chuyên viên trang điểm cũng nói theo: “Nước hoa thì sao?”
“Tôi cũng không dùng nước hoa.”
Thỉnh thoảng nếu cô nhớ sẽ dùng, thương hiệu sử dụng cũng là của Kỷ Thời Diễn làm đại diện. Hai chai trong tủ quần áo xịt vài lần là hết.
“Dù sao mỗi người đều có mùi hương của mình.” Stylist kết luận: “Hơn nữa, mùi hương của mỗi người sẽ trở thành dấu hiệu của người đó, rất khó quên. Chẳng hạn như bạn trai cũ của tôi thích dùng một loại nước hoa, sau đó đi trên đường, mỗi lần ngửi thấy mùi đó là nghĩ đến anh ta theo bản năng, chùi hoài không hết, khiến tôi buồn nôn chết đi được.”
Chuyên viên trang điểm bật cười, “May mà bạn trai cũ của tôi không xịt nước hoa.”
Cứ thế, mọi người cười đùa nhắc tới chủ đề nước hoa và bạn trai cũ. Bầu không khí trong phòng lại trở nên vui vẻ.
Phân cảnh quay buổi sáng cũng rất suôn sẻ. Buổi sáng quay phim xong, Kỷ Ninh về xe, định nghỉ ngơi một lúc.
Bên ngoài xe vẫn rất náo nhiệt. Trác Cống vừa ăn trái cây, vừa nói chuyện phiếm với mọi người. Khi nhìn thấy Kỷ Thời Diễn, nụ cười trên mặt dần dần tắt ngúm.
May mà Kỷ Thời Diễn dừng lại ở lều của đạo diễn, không bước đến gần nữa. Giọng nói của Giang Thắng cũng vang lên cách đó không xa, “Làm giám chế vui không? Các hoạt động thương mại đều không nhận, cậu tới đây làm giám chế lại rất nhiệt tình…”
Giang Thắng vừa quay đầu lại thì thấy Trác Cống, vừa cười đi đến bên cạnh cậu ta, “Ấy chà, đây không phải là công tử Trác rất thích đẩy thuyền mình và Kỷ Ninh sao?!”
Trác Cống cúi đầu đọc kịch bản, không chịu thừa nhận. Trong đầu anh nghĩ có gì buồn cười chứ, anh vẫn không biết nghệ sĩ nhà anh cũng đẩy thuyền mình và Kỷ Ninh sao???
Ngay lúc này, video tối qua gồm những chi tiết nhỏ nhặt hiện lên trong đầu, Trác Cống suy nghĩ cả buổi mới hiểu ra.
Anh vỗ mạnh vào đầu.
Nếu biết trước người nào đó trông có vẻ trong sáng, nhưng thật ra trong lòng đàn anh họ Kỷ cũng che giấu âm mưu, có ý đồ với Kỷ Ninh, lúc đó anh sẽ không ngu ngốc, nghe lời chạy sang một bên học thuộc lời thoại!
Là đàn anh mà lại ra vẻ nghiêm túc, lấy truyền đạt kinh nghiệm làm cái cớ, thật ra… thật ra lại dùng thế giới hai người để kéo gần khoảng cách tương tác giữa mình và bạn hẹn hả?
Trác Cống nghiến răng.
Thật ra trước khi quay 《Ngôi Sao》, anh đã có cảm tình với Kỷ Ninh, nhưng cảm tình đó chỉ vỏn vẹn là vài lần gặp nhau từ đằng xa ở hậu trường. Cho đến khi nhận ra mình có cơ hội hợp tác với cô ấy, anh đã ấp ủ tâm tư nhiệt liệt tiến cử. Quả thật cô ấy diễn rất hay nên đã giành được vai nữ chính.
Sau này quay phim chung, tập lời thoại chung, anh dần dần phát hiện Kỷ Ninh rất nghiêm túc và tận tâm với nghề, có khi kiên quyết, có lúc đáng yêu khi thoát khỏi vai diễn.
Vốn tưởng rằng ít ra có thể quay phim vui vẻ với cô ấy đến khi đóng máy, ai ngờ…
Giang Thắng từ từ ngồi xuống cạnh Trác Cống, “Hôm qua có đẩy video cặp đôi mới không? Chia sẻ chút đi.”
Trác Cống nghĩ đến trái bom mà tối qua nhận được, ôm kịch bản và lắc đầu, “Thôi bỏ đi, hay là anh đi hỏi anh Thời Diễn đi.”
“Kỷ Thời Diễn?!” Giang Thắng như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời, “Tôi tìm cậu ta để hỏi clip cặp đôi hả? Ha ha ha, cậu đùa gì vậy? Có lẽ ở cái tuổi này cậu ta còn không biết trang Bilibili là gì!”
Anh ta không chỉ biết, mà còn đùa giỡn rất thạo nữa.
Khuôn mặt của Trác Cống vô cảm, nhếch môi lên.
Tất cả video hôm qua gửi cho tôi đều có nhiều bình luận trực tiếp và lượt phát sóng cao đấy.
///
Buổi tối quay phim xong trở về khách sạn, chào đón Kỷ Ninh lại là Tống Du vừa tập thể dục giảm cân, vừa ăn sushi.
Kỷ Ninh xoa cổ, “Dạo này cậu vẫn chưa có tiết à?”
“Sao nào, đuổi mình đi hả?” Tống Du nhét miếng sushi chà bông vào miệng, nói không nghe rõ, “Mình mới ở lại có vài hôm mà cậu đã không chịu nổi rồi! Cậu có mất kiên nhẫn với Kỷ Thời Diễn như với mình không?”
Kỷ Ninh vừa nghe thấy phép so sánh này thì cười hỏi lại: “Vậy cậu có vừa ngồi vắt chéo chân, vừa ăn bánh Oreo ngay trước mặt Tưởng Xuyên không?”
“Chuyện này có gì mà không được. Bây giờ Tưởng Xuyên chẳng khác gì ông chồng đã kết hôn 15 năm với mình. Chỉ có Bùi Hàn Chu mới xứng đáng để mình luôn luôn giữ hình tượng thục nữ.”
“…”
“Được lắm, lại đổi người rồi.”
Kỷ Ninh cũng chẳng lấy làm lạ, lấy kịch bản từ trên tủ đầu giường, bắt đầu công việc chọn kịch bản thường ngày.
“Này, sáng nay mình buồn chán nên xem kịch bản cậu đặt trên đó. Cậu chọn bộ phim tiếp theo trong này đúng không?”
“Đúng vậy.” Kỷ Ninh trả lời: “Trước mắt có hai bộ phim khá hay là 《Huyễn Dũ》 và 《Mộ Không》, chọn một trong hai.”
“Hôm nay mình thấy tin lá cải về 《Mộ Không》, là bộ phim chuyển thể hoành tráng, hơn nữa nam chính đã được duyệt. Đó là minh tinh Hàn Đoàn nổi tiếng ra mắt và sau đó chính thức trở về nước ba tháng trước khi hết hợp đồng. Con bà nó, fan của anh ấy rất đông. Có lần tổ chức hoạt động tại iSQUARE*, mình còn không thể vào cổng.”
*iSQUARE: trung tâm mua sắm quốc tế 31 tầng tại Hồng Kông.
iSQUARE (hình minh họa)
“Chế tác hoành tráng cộng thêm minh tinh điện ảnh nổi tiếng, quá phô trương, quá hot. Không nhận sẽ rất kì quái đúng không? Trả nhiều tiền không?”
Kỷ Ninh nhíu mày, “Đúng là bọn họ trả thù lao cao nhất.”
“Vậy thì nhận đi. Đệch, nhận đi!” Tống Du vừa nói hăng say, vừa nhìn về phía Kỷ Ninh, “Cậu nhận không?”
“Khó nói.”
《Mộ Không》 là phim điện ảnh, 《Huyễn Dũ》 là phim truyền hình cổ trang. Theo lý mà nói, thù lao của phim truyền hình có thể cao hơn phim điện ảnh, còn phim điện ảnh phô trương hơn. Nhưng nếu 《Mộ Không》 có thể mời được minh tinh nổi tiếng vừa trở về nước làm nam chính, vậy là chứng minh bọn họ trả rất nhiều thù lao, dù sao minh tinh nổi tiếng rất đắt giá.
Mặc dù thù lao của 《Huyễn Dũ》 thấp, nhưng do đây là phim tiên hiệp cần rất nhiều hiệu ứng đặc biệt, chắc là đoàn làm phim dồn kinh phí vào bộ phim. Cô cũng hiểu điều đó, thậm chí cho rằng đổ tiền vào bộ phim càng có giá trị hơn.
Tống Du “Chậc” một tiếng, “Thù lao cao, chế tác hoành tráng, minh tinh nổi tiếng vẫn chưa đủ làm cậu động lòng à?”
“Nhiều tác phẩm gây xôn xao và minh tinh nổi tiếng như vậy vẫn chưa đủ làm mình tỉnh táo ư?” Kỷ Ninh lật trang kịch bản, “Nhìn có vẻ hot nhất, nhưng thật ra lại dở tệ nhất.”
Có điều fan trong fandom rất giỏi kiểm soát bình luận và giới thiệu. Độ nổi tiếng đi kèm với độ thảo luận, khiến các bộ phim điện ảnh có độ hot ảo. Thật ra phần lớn các minh tinh đông fan đều không biết đóng phim, chỉ có fan tự nguyện trả tiền đi xem. Một số người bị quảng bá thu hút, ngồi trong rạp chiếu phim một lúc đã ngáp liên tục.
Huống hồ minh tinh đông fan được chỉ định trong 《Mộ Không》 lại không có kinh nghiệm đóng phim, chẳng qua có đủ mánh lới quảng cáo, có fan bảo vệ phòng bán nên không bị mất mặt. Nhưng nói về dư luận thì… chưa chắc. Tác phẩm có chế tác hoành tráng có thể lấy lại vốn hay không vẫn không đoán trước được.
Mấy năm trước, khán giả còn chịu trả tiền cho minh tinh đông fan. Bây giờ khán giả đã tỉnh táo, không muốn bị hố nữa.
Quan trọng nhất là kịch bản 《Mộ Không》 rất chung chung. Không biết có phải do dồn tiền hết vào nam chính không, rất nhiều cảnh quan trọng cần có đều lướt qua vội vàng, cảm giác như không đủ kinh phí.
Chỉ mới xem kịch bản, cô đã không có khát vọng đóng phim mãnh liệt. Chẳng qua fan sách nguyên tác của bộ phim rất đông, đạo diễn cũng khá tốt mới khiến cô hơi dao động.
Ngược lại, mặc dù 《Huyễn Dũ》 không phải là tác phẩm IP đình đám, nhưng vẫn được xem là chiếc bánh ngon. Có đạo diễn hàng đầu, diễn viên hàng đầu, kịch bản rất xuất sắc, đầy đủ hình tượng nhân vật, có tình tiết xung đột. Ngoại trừ không có đủ mánh lới quảng cáo như 《Mộ Không》, mọi thứ khác đều đúng chuẩn phim truyền hình.
Suy nghĩ vài đêm, Kỷ Ninh quyết định nhận 《Huyễn Dũ》.
Cổ trang là chủ đề dễ gây sự chú ý nhất. Hầu hết thứ gây bão năm nay đều là cặp đôi cổ trang. Đã lâu rồi cô không đóng phim cổ trang, thử một lần cũng được.
Cô cảm thấy mình vẫn không thể quên mục đích đóng phim ban đầu của mình, không thể quên đạo đức cơ bản của một người diễn viên, không thể bị thị trường xáo động làm ngu muội, diễn tốt cảnh của mình mới là điều quan trọng.
Tống Du nghe theo quyết định của cô, cũng gật đầu, “Có lý. Lần trước khi nói chuyện với cậu xong, mình cũng suy nghĩ lại, cảm thấy 《Mộ Không》 quá khoa trương. Hợp tác với sao hạng A trông có vẻ hãnh diện, thật ra rất dễ bị mắng chửi.”
“Nhưng mà bỏ lỡ dịp kiếm nhiều tiền như vậy, mình hơi đau lòng…”
“Cũng không phải vậy.” Kỷ Ninh nói: “Phải xem cậu tính theo lâu dài hay là theo trước mắt.”
Mặc dù bây giờ trông có vẻ là bỏ lỡ, nhưng nếu tỉ lệ người xem của 《Huyễn Dũ》 cao, giá trị của cô cũng sẽ tăng vọt lên theo.
Nếu làm gì mà cũng chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt để tính toán, tầm nhìn hạn hẹp thì rất khó tự làm việc.
Hôm đó Kỷ Ninh đi ngủ rất sớm. Tống Du cắt ghép xong video thì quay đầu lại nhìn cô một lúc rồi mới chui vào trong chăn.
Thật ra thỉnh thoảng Tống Du rất khâm phục cô ấy. Trong giới giải trí có rất nhiều cám dỗ, nhiều người không thể nhìn rõ, nhưng cô ấy lại có thể. Cô ấy biết mình muốn gì, hơn nữa còn kiên định đi về phía trước.
///
Mấy ngày sau lại quay tiếp chương trình 《Nhật Ký Nụ Hôn Đầu》. Thoáng chốc Kỷ Ninh cảm thấy thời gian còn lại của show truyền hình không còn nhiều, nhưng không tính được còn lại bao nhiêu ngày.
Hôm đó bọn họ đến nước Pháp chơi. Đây là một đất nước mà ngay cả ngôn ngữ cũng có sự lãng mạn. Dường như bầu không khí nơi nào cũng rất lãng mạn.
Vì đang ở nước ngoài nên chưa dọn sạch hiện trường. Dù sao trong nước đã có quá nhiều chỗ vắng, có lẽ khán giả cũng không muốn xem xung quanh bọn họ đều trống không trong mỗi tập.
Ngoại trừ thỉnh thoảng có người quay đầu lại xem bọn họ, không có ai tới quấy rầy.
Vào khu vui chơi, Kỷ Thời Diễn đi lấy bản đồ. Kỷ Ninh đứng tại chỗ đợi, thấy có người bán kem màu xanh vị muối biển.
Trước giờ muối biển luôn có sức hấp dẫn với cô, vì vậy cô đã đi xuyên qua khe hở của đám người, đứng xếp hàng bên máy làm kem.
Mới vừa lấy được hai cây kem lớn nhỏ, cô nghe thấy có người gọi tên mình, “Kỷ Ninh!”
Hình như hiếm khi nghe thấy giọng nói nghiêm trọng của anh, Kỷ Ninh quay đầu lại, “Sao vậy?”
Kỷ Thời Diễn cau mày, đi đến bên cạnh cô, “Suýt nữa không tìm được em, sao lại chạy lung tung hả?”
Trong đây có nhiều người, anh vẫn phải dựa vào anh trai quay phim mũm mĩm mới tìm được vị trí của cô.
“Em mới đi mua kem.” Thiếu nữ giơ ống kem ốc quế trong tay lên, khuôn mặt khi cười có chút ánh sáng tô điểm, “Nè.”
Trong nháy mắt, dường như tất cả lời trách cứ đều không thể nói ra.
Kỷ Thời Diễn thầm nghĩ: Thôi bỏ đi, cứ để cô chạy lung tung, không có gì mình không tìm được.
Người đàn ông quay đầu lại, phát hiện cách đó không xa có một người bán bóng bay, mua một cái mang lại.
“Đưa tay ra.” Anh nói.
Kỷ Ninh không hiểu, vừa liếm kem sắp tan chảy, vừa đưa ngón tay của mình ra.
Anh buộc sợi dây bóng bay vào ngón trỏ của cô vài vòng.
Thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn bóng bay lơ lửng trong không trung, “Tại sao phải làm vậy?”
“Tìm em dễ hơn.”
Làm “ký hiệu ràng buộc” xong, chọn trò chơi thứ nhất, hai người đi vào công viên.
Bọn họ mua vé VIP, không có nhiều người chờ đợi, quá trình rất nhanh.
Trước khi vào trò chơi phải quét vé. Kỷ Ninh lấy vé của mình trong túi ra quẹt, đầu ngón tay chuyển thành màu đỏ phản chiếu vào tầm mắt của người đàn ông.
“Sao ngón tay bị đỏ?”
Lúc này cô mới cảm thấy bị siết chặt, giơ ngón tay lên xem thử, “Hình như buộc sợi dây hơi chặt.”
Máu không lưu thông, dĩ nhiên nửa đầu ngón tay trước bị đỏ.
Người đàn ông cúi đầu tháo sợi dây ra, Kỷ Ninh đề nghị: “… Hay là em nắm giữ nhé? Hay là buộc vào nhãn mác áo của em?”
Nói xong lại “Ồ” lên, “Em đã cắt bỏ nhãn mác rồi.”
Da của cô nhạy cảm, tất cả nhãn mác trên quần áo bó sát người sẽ được xử lý trước.
Hình như người đàn ông đang suy tư, “Có mang theo nhẫn không?”
“Nhẫn gì?” Cô chớp mắt.
“Cái mà tôi cho em.”
Dĩ nhiên mang theo bên người rồi.
Nhưng lúc này nói ra sự thật thì quá xấu hổ. Vì vậy Kỷ Ninh ho khan hai tiếng, sờ vào túi mình, “Không biết nữa, để em tìm thử.”
Sờ thấy vật hình tròn trong túi, cô lại lôi kỹ năng diễn xuất đỉnh cao ra, cất cao giọng, nói với vẻ “bất ngờ”: “Đúng lúc hôm nay mặc quần áo của hôm đó, vẫn chưa lấy nhẫn ra.”
Dưới ánh mặt trời ấm áp, hình như cô nghe thấy tiếng cười khẽ của ai đó.
Tiếng cười như cộng hưởng với vành tai, gãi ngứa đến nỗi tai cô hơi nóng lên.
Người đàn ông xòe tay ra, “Vậy đưa cho tôi.”
Cô ngoan ngoãn giao nộp chiếc nhẫn, nhìn anh cột sợi dây vào chiếc nhẫn, sau đó đưa tay ra giật nhẹ thử độ chặt lỏng.
Cảm thấy khá ổn, anh đeo nhẫn vào ngón trỏ của Kỷ Ninh.
Ngón thứ hai hơi bị kẹt, có thể đeo vào nhưng rất chật.
Người đàn ông tháo ra rồi thử đeo vào ngón giữa, vẫn không được.
Kỷ Thời Diễn rất thản nhiên đổi đến ngón áp út, đẩy nhẫn vào trong. Đẩy đến đốt ngón tay thứ hai mới nhận ra gì đó, rõ ràng hơi khựng lại. Lúc Kỷ Ninh cho rằng anh muốn tháo ra ——
Người đàn ông chậm rãi đẩy chiếc nhẫn vào đốt cuối.HẾT CHƯƠNG 37
Tác giả :
Lộc Linh