Nhật Ký Mang Tên Anh
Chương 57
Chiếc xe gia đình Hải Nam đã đến trước cổng nhà nó rồi, họ vừa bước xuống xe thì lại trông thấy hai anh em nó đang vội vã chạy ra. Nhưng điều mà khiến Hải Nam hốt hoảng là khuôn mặt nó đang đầy nước mắt, hắn vội chặn đường nó lại hỏi.
"Ngọc Lâm, em bị sao vậy, sao lại khóc thế này"
nó vừa giật mình vừa bối rối khi thấy Hải Nam với ông bà Kim. Nhưng rồi tiếng gọi của Ngọc Hùng đã khiến nó nhớ lại chuyện quan trọng hiện giờ, nó nghẹn ngào nói
"Xin lỗi anh Nam, em có chuyện phải đi ngay"
rồi nó đẩy mạnh hai cánh tay Hải Nam ra và chạy đi thật nhanh, lên xe Ngọc Hùng đợi sẵn. Bà Kim khó chịu hỏi
"Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng hơn hôn sự cả đời chứ?"
Hải Nam vội nói
"Cha mẹ cứ vào nhà trước đi, để Minh và con chạy theo coi thử. MINH, chúng ta đi"
nói xong hắn và Hoàng Minh vội vàng lên xe đuổi theo sau xe hai anh em nó.
Hoàng Minh vừa lái xe vừa nói thầm.
"Mình chưa bao giờ thấy khuôn mặt đau lòng lẫn tức giận của cô ấy như lúc nãy...thật ra đã xảy chuyện gì chứ?"
Hải Nam nắm chặt hai bàn tay lại và hỏi khẽ.
"Rốt cuộc có chuyện gì mà cô ấy lại thế?"
Hoàng Minh khẽ quay qua nói
"Mày cứ bình tỉnh đi"
Hải Nam nói nói giọng bực mình.
"Mày chạy nhanh theo sát họ đi"
Hoàng Minh khẽ gật đầu và tăng tốc độ lên, theo sát xe hai anh em nó.
Ngọc Hùng càng lúc càng chạy nhanh lên, cả hai anh em nó đều muốn đến bệnh viện cách nhanh nhất có thể, nên chẳng hay biết gì về Hoàng Minh và Hải Nam đang chạy theo ở phía sau.
Chạy qua mấy đoạn đường thì cuối cùng hai chiếc xe hơi sang trọng đã đến trước bệnh viện "Ung bướu" cả hai anh em nó đều vội bước xuống xe và chạy đến phòng cấp cứu với tốc độ nhanh nhất có thể.
Hải Nam thấy bệnh viện thì ngạc nhiên liền buột miệng hỏi
"Họ đến bệnh viện này để làm gì chứ?"
Hoàng Minh rút chia khoá xe ra và nói
"Vào xem thử đi"
rồi cả hai cố chạy nhanh vào.
Hai anh em nó đã đứng trước phòng cấp cứu và nhìn thấy đèn đang sáng. Nó vừa dùng hai tay đập cửa phòng cấp cứu vừa Khóc nức nỡ.
"Anh Ken, anh Ken, anh mau ra đây cho em. ANH KEN"
Ngọc Hùng vội lôi nó ra.
"Em cứ bình tỉnh đi Lâm Lâm. Ken, nó sẽ không sao đâu"
nó tức giận đẩy Ngọc Hùng ra xa và nghẹn ngào hỏi
"Thật ra em có phải là em gái ruột của anh hai không vậy, anh hai thừa biết rõ ngoài Phương My ra thì anh Ken là người bạn duy nhất của em mà, tại sao anh hai lại giấu em chứ? Lỡ anh ấy có chuyện gì thì phải làm sao đây"
người bạn thân của mình đang trong tình trạng nguy hiểm như thế Ngọc Hùng đã đau lòng lắm rồi mà còn nghe những lời đó của nó nữa lại khiến anh ta càng đau lòng hơn. Anh ta rung rung nước mắt nhìn nó.
"Anh thật sự rất muốn nói cho em biết sự thật này. Nhưng Ken đã nói nếu như anh cho em biết thì nó sẽ cắn lưỡi chết ngay lập tức đấy. Em bảo anh phải làm sao đây hả Lâm Lâm"
nó bỗng gục ngã xuống một cách đau thương, nó khóc nức nỡ.
"Anh Ken, tại sao anh lại làm vậy..."
Ngọc Hùng khẽ bước tới ôm lấy nó và nghẹn ngào nói.
"Vì Ken yêu em...nó chẳng muốn để em đau lòng vì mình thế này đây"
những lời hai anh em nó nói nãy giờ Hoàng Minh và Hải Nam đều nghe thấy hết. Nhìn thấy nó khóc nức nỡ như thế Hoàng Minh bỗng nhiên không làm chủ được mình mà bước đến, anh quỳ một chân xuống đặt nhẹ tay lên vai nó và nói khẽ.
"Cô đừng khóc nữa, Vũ Trí sẽ không sao đâu, hãy tin tôi"
nó nhẹ quay qua nhìn và buột miệng gọi khẽ
"A Minh..."
rồi nó bỗng lao vào lòng người đối điện mình. Hoàng Minh thoáng ngạc nhiên, nó vừa gọi anh là gì thế, nó mới vừa gọi anh là A Minh ư? Không lẽ nó đã khôi phục trí nhớ lúc nhỏ rồi sao, nhưng từ khi nào vậy và sao nó lại chẳng nói gì? Anh bất giác ôm lấy nó.
"Tôi ở đây..."
thấy hai người họ như thế Hải Nam tức giận đến đỏ mặt tím tai luôn, đáng lẽ ra người nó nên ôm là hắn mới đúng, tại sao lại là Hoàng Minh chứ? Dù rất giận trong lòng nhưng hắn vẫn không để mất phong độ thường ngày của mình, cứ bình tỉnh bước tới và hỏi
"Thật ra Vũ Trí đã xảy ra chuyện gì thế?"
vừa nghe tiếng của Hải Nam thì nó và Hoàng Minh giật mình liền buông nhau ra. Ngọc Hùng thở ra và nói
"Ken bị bệnh máu trắng...còn gọi là ung thư máu..."
nghe câu đó Hoàng Minh và Hải Nam thoáng ngạc nhiên... Hoàng Minh đỡ nó đứng dậy và nói
"Cô đừng đau lòng nữa, Trí, cậu ấy không muốn thấy cô như thế này đâu"
Hải Nam nhẹ nhàng kéo tay nó về phía mình và liếc nhìn Hoàng Minh một cái, như muốn nói "Cô ấy là vợ tao, mày không được chạm đến cô ấy" vậy.
Hoàng Minh đã hiểu ý của cậu chủ mình qua ánh mắt của hắn vừa rồi, anh cũng không biết tại sao lại không kiềm chế bản thân được khi thấy nó khóc.
Hải Nam ôm vai nó và cố an ủi nó, hắn với nó thật sự đã bao dung lắm rồi, không trách nó vì Vũ Trí bỏ ngày hỏi cưới quan trọng và không trách nó dám ở trước mặt hắn ôm lấy Hoàng Minh khóc như thế này.
Nhưng nó chẳng nhận ra sự bao dung ấy, giờ phút này nó chỉ mong Vũ Trí sẽ không sao, chỉ muốn được gặp anh ấy mà thôi...
Cả bốn người im lặng ngồi chờ đợi, từng giây, từng phút. Thời gian chờ đợi hay khiến cho người ta rơi vào cảm giác sợ hãi, sợ sự chờ đợi của mình trở thành tuyệt vọng, sợ những điều mình mong chờ sẽ biến mất.
nó khẽ chấp tay lại cầu xin trời cao với hết tất cả chân thành của mình, nó xin trời cao đừng mang Vũ Trí rời khỏi thế giới này, xin hãy để nó được gặp lại anh ấy dù chỉ một lần...
hình như trời cao đã nghe thấy tiếng lòng chân thành của nó và đã đồng ý với những gì mà nó đã xin cầu. Cánh cửa phòng cấp cứu lúc này được mở rộng và một vị bác sĩ bước ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Dương Vũ Trí"
"Là chúng tôi"
Ngọc Hùng lên tiếng trả lời nhanh. Rồi cả bốn người vội chạy lại trước mặt bác sĩ. Nó cầm lấy hai cánh tay bác sĩ và nghẹn ngào hỏi.
"Anh ấy đã như thế nào rồi bác sĩ..."
vị bác sĩ ấy nhìn và nói
"Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, giờ được đưa về phòng bệnh rồi mọi người có thể đến khăm"
nghe xong thì hai anh em nó liền vui mừng ôm lấy nhau, còn Hoàng Minh và Hải Nam thì thở ra nhẹ nhõm.
Rồi cả bốn người nhanh chân chạy đến phòng 103 ngay lập tức. Vừa bước vào phòng thì nước mắt của nó thêm một lần nữa lại tuôn rơi không ngừng. Người con trai đang trước mắt nó giờ với hơi thở yếu ớt, thân hình lại ốn đi rất nhiều, giống như chỉ còn da bộc xương, mặt mài thì rất xanh cao, chẳng còn một chút sức sống nào.
"Anh Ken...."
nó đang khẽ bước đến giường bệnh của Vũ Trí nhưng sao bước chân của nó bỗng trở nên nặng nề, chẳng phải tại chiếc đầm da hội đang trên người nó mà là nó đã không còn sức để bước đi nữa.
ba chàng trai còn lại cũng đang buồn bã bước vào, có lẽ họ đã quen nhìn thấy một Vũ Trí khỏe mạnh, sẵn sàng bảo vệ người khác và luôn xuất hiện với vẻ đẹp trai của mình.
nó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh và khẽ cầm nắm bàn tay Vũ Trí lên.
"Anh Ken à...anh làm ơn mau tỉnh lại đi...em xin anh đấy..."
nước mắt nó cứ thi đua nhau rơi, từng giọt, từng giọt khẽ rơi xuống bàn tay Vũ Trí...
Hải Nam nhẹ quay mặt qua chỗ khác, nhìn nó khóc vì người con trai khác trong lòng hắn quả thật là rất chua xót, nó là người hắn đã yêu thương từ lúc nhỏ và sắp là vợ của hắn nhưng tại sao nó lại có thể vỉ người con trai khác mà khóc đau lòng như thế?
có lẽ trong phòng bệnh này ai ai cũng mang cho mình một nổi buồn riêng, chẳng ai giống nhau cả?
"Ngọc Lâm, em bị sao vậy, sao lại khóc thế này"
nó vừa giật mình vừa bối rối khi thấy Hải Nam với ông bà Kim. Nhưng rồi tiếng gọi của Ngọc Hùng đã khiến nó nhớ lại chuyện quan trọng hiện giờ, nó nghẹn ngào nói
"Xin lỗi anh Nam, em có chuyện phải đi ngay"
rồi nó đẩy mạnh hai cánh tay Hải Nam ra và chạy đi thật nhanh, lên xe Ngọc Hùng đợi sẵn. Bà Kim khó chịu hỏi
"Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng hơn hôn sự cả đời chứ?"
Hải Nam vội nói
"Cha mẹ cứ vào nhà trước đi, để Minh và con chạy theo coi thử. MINH, chúng ta đi"
nói xong hắn và Hoàng Minh vội vàng lên xe đuổi theo sau xe hai anh em nó.
Hoàng Minh vừa lái xe vừa nói thầm.
"Mình chưa bao giờ thấy khuôn mặt đau lòng lẫn tức giận của cô ấy như lúc nãy...thật ra đã xảy chuyện gì chứ?"
Hải Nam nắm chặt hai bàn tay lại và hỏi khẽ.
"Rốt cuộc có chuyện gì mà cô ấy lại thế?"
Hoàng Minh khẽ quay qua nói
"Mày cứ bình tỉnh đi"
Hải Nam nói nói giọng bực mình.
"Mày chạy nhanh theo sát họ đi"
Hoàng Minh khẽ gật đầu và tăng tốc độ lên, theo sát xe hai anh em nó.
Ngọc Hùng càng lúc càng chạy nhanh lên, cả hai anh em nó đều muốn đến bệnh viện cách nhanh nhất có thể, nên chẳng hay biết gì về Hoàng Minh và Hải Nam đang chạy theo ở phía sau.
Chạy qua mấy đoạn đường thì cuối cùng hai chiếc xe hơi sang trọng đã đến trước bệnh viện "Ung bướu" cả hai anh em nó đều vội bước xuống xe và chạy đến phòng cấp cứu với tốc độ nhanh nhất có thể.
Hải Nam thấy bệnh viện thì ngạc nhiên liền buột miệng hỏi
"Họ đến bệnh viện này để làm gì chứ?"
Hoàng Minh rút chia khoá xe ra và nói
"Vào xem thử đi"
rồi cả hai cố chạy nhanh vào.
Hai anh em nó đã đứng trước phòng cấp cứu và nhìn thấy đèn đang sáng. Nó vừa dùng hai tay đập cửa phòng cấp cứu vừa Khóc nức nỡ.
"Anh Ken, anh Ken, anh mau ra đây cho em. ANH KEN"
Ngọc Hùng vội lôi nó ra.
"Em cứ bình tỉnh đi Lâm Lâm. Ken, nó sẽ không sao đâu"
nó tức giận đẩy Ngọc Hùng ra xa và nghẹn ngào hỏi
"Thật ra em có phải là em gái ruột của anh hai không vậy, anh hai thừa biết rõ ngoài Phương My ra thì anh Ken là người bạn duy nhất của em mà, tại sao anh hai lại giấu em chứ? Lỡ anh ấy có chuyện gì thì phải làm sao đây"
người bạn thân của mình đang trong tình trạng nguy hiểm như thế Ngọc Hùng đã đau lòng lắm rồi mà còn nghe những lời đó của nó nữa lại khiến anh ta càng đau lòng hơn. Anh ta rung rung nước mắt nhìn nó.
"Anh thật sự rất muốn nói cho em biết sự thật này. Nhưng Ken đã nói nếu như anh cho em biết thì nó sẽ cắn lưỡi chết ngay lập tức đấy. Em bảo anh phải làm sao đây hả Lâm Lâm"
nó bỗng gục ngã xuống một cách đau thương, nó khóc nức nỡ.
"Anh Ken, tại sao anh lại làm vậy..."
Ngọc Hùng khẽ bước tới ôm lấy nó và nghẹn ngào nói.
"Vì Ken yêu em...nó chẳng muốn để em đau lòng vì mình thế này đây"
những lời hai anh em nó nói nãy giờ Hoàng Minh và Hải Nam đều nghe thấy hết. Nhìn thấy nó khóc nức nỡ như thế Hoàng Minh bỗng nhiên không làm chủ được mình mà bước đến, anh quỳ một chân xuống đặt nhẹ tay lên vai nó và nói khẽ.
"Cô đừng khóc nữa, Vũ Trí sẽ không sao đâu, hãy tin tôi"
nó nhẹ quay qua nhìn và buột miệng gọi khẽ
"A Minh..."
rồi nó bỗng lao vào lòng người đối điện mình. Hoàng Minh thoáng ngạc nhiên, nó vừa gọi anh là gì thế, nó mới vừa gọi anh là A Minh ư? Không lẽ nó đã khôi phục trí nhớ lúc nhỏ rồi sao, nhưng từ khi nào vậy và sao nó lại chẳng nói gì? Anh bất giác ôm lấy nó.
"Tôi ở đây..."
thấy hai người họ như thế Hải Nam tức giận đến đỏ mặt tím tai luôn, đáng lẽ ra người nó nên ôm là hắn mới đúng, tại sao lại là Hoàng Minh chứ? Dù rất giận trong lòng nhưng hắn vẫn không để mất phong độ thường ngày của mình, cứ bình tỉnh bước tới và hỏi
"Thật ra Vũ Trí đã xảy ra chuyện gì thế?"
vừa nghe tiếng của Hải Nam thì nó và Hoàng Minh giật mình liền buông nhau ra. Ngọc Hùng thở ra và nói
"Ken bị bệnh máu trắng...còn gọi là ung thư máu..."
nghe câu đó Hoàng Minh và Hải Nam thoáng ngạc nhiên... Hoàng Minh đỡ nó đứng dậy và nói
"Cô đừng đau lòng nữa, Trí, cậu ấy không muốn thấy cô như thế này đâu"
Hải Nam nhẹ nhàng kéo tay nó về phía mình và liếc nhìn Hoàng Minh một cái, như muốn nói "Cô ấy là vợ tao, mày không được chạm đến cô ấy" vậy.
Hoàng Minh đã hiểu ý của cậu chủ mình qua ánh mắt của hắn vừa rồi, anh cũng không biết tại sao lại không kiềm chế bản thân được khi thấy nó khóc.
Hải Nam ôm vai nó và cố an ủi nó, hắn với nó thật sự đã bao dung lắm rồi, không trách nó vì Vũ Trí bỏ ngày hỏi cưới quan trọng và không trách nó dám ở trước mặt hắn ôm lấy Hoàng Minh khóc như thế này.
Nhưng nó chẳng nhận ra sự bao dung ấy, giờ phút này nó chỉ mong Vũ Trí sẽ không sao, chỉ muốn được gặp anh ấy mà thôi...
Cả bốn người im lặng ngồi chờ đợi, từng giây, từng phút. Thời gian chờ đợi hay khiến cho người ta rơi vào cảm giác sợ hãi, sợ sự chờ đợi của mình trở thành tuyệt vọng, sợ những điều mình mong chờ sẽ biến mất.
nó khẽ chấp tay lại cầu xin trời cao với hết tất cả chân thành của mình, nó xin trời cao đừng mang Vũ Trí rời khỏi thế giới này, xin hãy để nó được gặp lại anh ấy dù chỉ một lần...
hình như trời cao đã nghe thấy tiếng lòng chân thành của nó và đã đồng ý với những gì mà nó đã xin cầu. Cánh cửa phòng cấp cứu lúc này được mở rộng và một vị bác sĩ bước ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Dương Vũ Trí"
"Là chúng tôi"
Ngọc Hùng lên tiếng trả lời nhanh. Rồi cả bốn người vội chạy lại trước mặt bác sĩ. Nó cầm lấy hai cánh tay bác sĩ và nghẹn ngào hỏi.
"Anh ấy đã như thế nào rồi bác sĩ..."
vị bác sĩ ấy nhìn và nói
"Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, giờ được đưa về phòng bệnh rồi mọi người có thể đến khăm"
nghe xong thì hai anh em nó liền vui mừng ôm lấy nhau, còn Hoàng Minh và Hải Nam thì thở ra nhẹ nhõm.
Rồi cả bốn người nhanh chân chạy đến phòng 103 ngay lập tức. Vừa bước vào phòng thì nước mắt của nó thêm một lần nữa lại tuôn rơi không ngừng. Người con trai đang trước mắt nó giờ với hơi thở yếu ớt, thân hình lại ốn đi rất nhiều, giống như chỉ còn da bộc xương, mặt mài thì rất xanh cao, chẳng còn một chút sức sống nào.
"Anh Ken...."
nó đang khẽ bước đến giường bệnh của Vũ Trí nhưng sao bước chân của nó bỗng trở nên nặng nề, chẳng phải tại chiếc đầm da hội đang trên người nó mà là nó đã không còn sức để bước đi nữa.
ba chàng trai còn lại cũng đang buồn bã bước vào, có lẽ họ đã quen nhìn thấy một Vũ Trí khỏe mạnh, sẵn sàng bảo vệ người khác và luôn xuất hiện với vẻ đẹp trai của mình.
nó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh và khẽ cầm nắm bàn tay Vũ Trí lên.
"Anh Ken à...anh làm ơn mau tỉnh lại đi...em xin anh đấy..."
nước mắt nó cứ thi đua nhau rơi, từng giọt, từng giọt khẽ rơi xuống bàn tay Vũ Trí...
Hải Nam nhẹ quay mặt qua chỗ khác, nhìn nó khóc vì người con trai khác trong lòng hắn quả thật là rất chua xót, nó là người hắn đã yêu thương từ lúc nhỏ và sắp là vợ của hắn nhưng tại sao nó lại có thể vỉ người con trai khác mà khóc đau lòng như thế?
có lẽ trong phòng bệnh này ai ai cũng mang cho mình một nổi buồn riêng, chẳng ai giống nhau cả?
Tác giả :
Nàng Hoa Sứ