Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo
Chương 83 83 Vô Cùng Thỏa Mãn
Sắc mặt Cung Thần lạnh lẽo, nếu như cậu Chiến đã mở miệng, anh ta chắc chắn sẽ phải làm theo!
“Người đâu, bắt người phụ nữ này quỳ xuống đất, nếu cô ta không nói thì thẳng tay tát cho tôi! Còn nữa, thông báo bên phía giới giải trí, phong sát toàn diện Liễu Huyên và Thân Doãn Nhi, nếu ai dám giúp đỡ hai người này thì chính là chống đối cậu Chiến!”
Vẻ mặt Cung Thần lạnh lẽo, nghiêm trọng quát lớn.
Lúc này Liễu Huyên và Thân Doãn Nhi cùng quỳ xuống mặt đất.
Đặc biệt là Thân Doãn Nhi, cô ta quỳ dưới chân Chiến Vân Khai, không ngừng cầu xin tha thứ: “Cậu Chiến, chuyện này không liên quan đến tôi, chỉ có một mình Liễu Huyên xúc phạm đến Mộ Minh Nguyệt, tôi không làm gì cả! Vì sao lại phong sát tôi!”
Nếu bị phong sát, cô ta sẽ phải đối mặt với cảnh cùng đường!
Thân Doãn Nhi hoàn toàn đổ hết mọi thứ lên đầu Liễu Huyên.
Trước đây lúc hai người cùng hoạt động với nhau trong giới giải trí, còn tự xưng là bạn tốt, vậy mà lúc này lại trở thành mệnh ai người nấy sống.
Liễu Huyên cũng quỳ xuống, hít một hơi thật sậu, cúi đầu gọi: “Bố…”
“Nói với Mộ Minh Nguyệt, không phải nói với tôi.
” Chiến Vân Khai đã được bảo vệ, khuôn mặt anh lạnh tanh, trầm giọng nói.
Liễu Huyên vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng nếu cô ta không làm, cô ta thật sự sẽ chết, vì vậy đành phải tiến về phía Mộ Minh Nguyệt trong trạng thái quỳ gối, cắn chặt răng rồi mở miệng gọi: “Bố!”
Chiến Vân Khai liếc mắt nhìn sang đám người Châu Trùng, Châu Trùng đã bị một vài người bảo vệ cản lại.
Lúc này đang chờ chờ đợi một hình phát lớn sắp đến với mình!
Hai người này chỉ có thể khoanh tay chờ chết!
Đám người Châu Trùng không dám nghĩ linh tinh, thậm chị còn chưa kịp tin rằng một ngày mình sẽ bị người đàn ông này dẫm nát dưới lòng bàn chân, lại còn ngay trong chính bữa tiệc dành cho những nhân vật lớn như ngày hôm nay.
Đó chính là người giàu nhất thế giới!
Vì vậy, thế lực của Chiến Vân Khai rốt cuộc là kinh khủng đến mức nào?
Đám người Châu Trùng quả thực không dám tưởng tượng thêm.
Hôm nay chính là ngày chết của họ!
Châu Trùng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Chiến Vân Khai, lập tức quỳ gối, dập mạnh đầu xuống đất cầu xin tha thứ: “Cậu xin cậu Chiến tha cho tôi! Tôi sai rồi, tôi đã biết tôi sai rồi, tôi sẽ không dám… mạo phạm đến ngài nữa, cầu xin ngài tha thứ cho tôi, tôi không muốn trở lại những ngày tháng bần cùng nữa đâu, chỉ cần ngài buông tha cho tôi, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài!”
Nói xong, Châu Trùng liên tục dập đầu xuống sàn, dập mạnh đến mức trên trán đã chảy đầy máu!
Thấy hành động của Châu Trùng, Triệu Thành cũng sợ đến tái mặt, anh ta quỳ rạp xuống đất cầu xin: “Cậu chiến, cầu xin ngài tha cho tôi, tất cả đều là do hai con điếm này gây chuyện, cậu Chiến, tôi có mắt như mù, xúc phạm đến ngài, phu nhân và cả cậu chủ nhỏ, tôi đáng chết!”
Hết rồi, mọi thứ hết thật rồi!
Sau khi biết được thân phận của Chiến Vân Khai, họ đều sợ hãi suýt chút nữa ngất xỉu, có người còn ngã ngồi trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy…
Chiến Vân Khai nhìn những người đang khàn giọng cậu xin tha thứ, giả vờ như không thấy, lạnh lùng cất giọng: “Tôi không muốn nhìn thấy bốn người này ở Vân Thành nữa!”
Nói xong, anh ôm Mộ Nhạc Nhạc, nắm tay Mộ Minh Nguyệt rời đi.
Một giây sau khi câu nói kia chấm dứt, vài người bảo vệ lập tức tiến đến bắt lấy bốn người kia lôi đi.
Vài người vẫn sống chết cầu xin tha thứ: “Cậu Chiến, tôi sai rồi! Tôi thật sự đã biết sai rồi! Cầu xin ngài tha cho chúng tôi!”
Uỳnh!
Một tiếng sấm vang lên xé toạc bầu trời!
Trong cơn mưa lớn, một chiếc ô tô đang lướt nhanh trên đường đột nhiên giảm tốc độ và dừng lại ở bên đường của câu lạc bộ Đế Hào tại Vân Thành, cửa xe vừa mở ra, có bốn người máu me be bét từ đầu tới chân bị thẳng tay ném ra ngoài.
Hai chân họ bị đánh gãy, bị nước mưa thấm vào đau đớn đến mức không ngừng rêи ɾỉ.
Từ giờ, ở Vân Thành lại có nhiều hơn bốn người ăn xin tàn tật!
Họ là những người đã xúc phạm đến Chiến Vân Khai và Mộ Minh Nguyệt!
Rơi vào kết cục như vậy, chính là do họ gieo gió gặt bão, nhưng suy cho cùng, họ vẫn không dám tiết lộ thân phậm của Chiến Vân Khai!
Bởi vì một khi tin tức lộ ra ngoài, họ chỉ còn nước phơi thây giữa đường!
Quay trở lại câu lạc bộ Đế Hào.
Hiện trường vừa rồi khiến nhiều người vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi khiếp sợ.
Tất cả mọi người đều không thể tin được, cậu Chiến mà bọn họ ngưỡng mộ bấy lâu nay, hóa ra lại là một người đàn ông trẻ tuổi vừa đẹp trai vừa có khí chất như vậy.
Hơn nữa, người phụ nữ bên cạnh anh, chính là Mộ Minh Nguyệt - người mà cách đây không lâu, họ đã nhận được lệnh cấm từ cậu Chiến.
Cậu Chiến vừa tuyên bố lệnh cấm, bất kể là ai cũng không được động đến hay gây khó dễ cho Mộ Minh Nguyệt.
Mặc dù là người có tiền nhưng lại không thích sống phô trương thanh thế chút nào!
Những người đang ngồi tại đều đều chưa thể đạt được độ giàu có đến mức muốn làm gì cũng được như vậy.
Chỉ có nhân vật lớn như cậu Chiến mới có thể sống một cuộc sống tự do theo ý mình, chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái, muốn làm gì cũng được.
Trong phòng VIP.
Cung Thần gọi người mang rượu đến.
Anh ta cũng không giấu được vẻ kinh hãi trên khuôn mặt: “Cậu Chiến, anh cũng lật lọng quá đấy, bữa tiệc lần này, một tháng trước tôi đã thông báo cho anh, lúc đó anh còn từ chối không muốn đến.
Sao lúc này lại đột nhiên muốn tới? Còn không nói trước một tiếng nào, khiến sự việc loạn thành thế này…”
“Cô ấy muốn đi dạo.
” Lúc Chiến Vân Khai nói, ánh mắt nhìn về phía Mộ Minh Nguyệt tràn ngập sự cưng chiều.
Mộ Minh Nguyệt đang mải lau mồ hôi cho Mộ Nhạc Nhạc, không chú ý tới Chiến Vân Khai đang nhìn mình.
Cung Thần cũng nhìn sang Mộ Minh Nguyệt, quả thực cũng có chút kinh sợ.
Tầm mắt anh ta vẫn dừng lại trên người cô.
Chiên Vân Khai nhìn Cung Thần không chút e dè nào nhìn chằm chằm vào vợ mình, lập tức duỗi chân đạp một cú.
Cung Thần nhìn ánh mặt lạnh đến run người của Chiến Vân Khai, anh ta lắc đầu cười nhẹ: “Cậu Chiến, chỉ thìn thôi thì có sao đâu? Nhìn một chút cũng không mất miếng thịt nào!”
“Nhìn thêm lần nữa tôi chọc mù mắt cậu!” Chiến Vân Khai lạnh lùng nói.
Cung Thần hơi run, vội vàng trốn sang chỗ khác, vẻ mặt lo lắng nhìn Chiến Vân Khai.
Người đàn ông này, vì Mộ Minh Nguyệt mà chuyện gì cũng có thể làm!
Trước đây còn suýt nữa thì tìm đường chết!
“Chị dâu, chị mau quản lý người đàn ông của chị đi! Đừng để anh ta ra ngoài gây họa nữa!” Cung Thần oán giận nói với Mộ Minh Nguyệt.
Cô nhìn hai người như anh em thân thiết mà đùa giỡn với nhau thì vô cùng vui vẻ.
Thứ tình cảm chân thực thế này, quả thực khiến cho người khác ghen tỵ với Chiến Vân Khai!
Thời điểm Chiến Vân Khai đối diện với nguy hiểm đến tính mạng, cô đã thay em gái kết hôn, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh, tạo ra một điều kỳ tích!
Tình yêu của cô đã từng bước cảm hóa được con người của Chiến Vân Khai, khiến cho anh hiểu được tình cảm thực sự và thay đổi!
Mộ Minh Nguyệt nghe vậy, động tác lau mồ hôi cho Mộ Nhạc Nhạc bỗng ngừng lại.
“Mẹ ơi, vì sao chú kia lại gọi mẹ là chị dâu?” Mộ Nhạc Nhạc giả vờ không hiểu, hỏi ngay: “Chị dâu là gì vậy ạ? Sau này con có thể gọi mẹ là chị dâu không?”
“Ha ha ha! Cậu Chiến, đứa bé này đúng là vừa hoạt bát vừa đáng yêu!” Cung Thần nghe thấy giọng nói non nớt của cậu bé, trong lòng mềm nhũn, vội vàng đi tới, dùng một tay bế thẳng Mộ Nhạc Nhạc lên.
Một tay còn lại còn cố ý nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Nhạc Nhạc, cậu bé giơ tay lên đẩy mặt anh ta ra, “Mặt của bé cưng đắt tiền lắm đấy, chú mà nhéo hỏng thì có đền được không?”
Cậu bé đẹp trai như vậy, nếu mà bị nhéo đến phồng lên thì sau này làm sao có thể dùng khuôn mặt này mà kiếm sống được nữa đây?
Cung Thần cười, nói: “Đền mà, chú sẽ đền.
”
“Chú ơi, chú cũng là người có tiền sao? Vừa nãy cháu nhìn thấy những người kia ngoài cung kính với chú Chiến ra thì cũng rất lễ phép với chú ạ!” Ban nãy khi còn ở trong sảnh tiệc, Mộ Nhạc Nhạc đã nhìn thấy rõ ràng.
Bố của cậu là một ông chủ lớn đó!
Một nhân vật kinh khủng đến mức mọi người vừa nghe đã sợ mất mật!
Nhưng mà Chiến Vân Khai quá giấu mình, không ai biết dáng vẻ, khuôn mặt của anh ra sao, vậy mà còn dám chế nhạo Chiến Vân Khai… Đúng là không muốn sống nữa!
Vừa rồi nhìn một đám người bị mất mặt kia, Mộ Nhạc Nhạc đã lập tức bị thuyết phục bởi điều này!
Trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn!.