Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng
Chương 43
Edit: Hitsuji
Beta: Đào Mai
La lão thái thái ngồi ngay ngắn niệm kinh trong Phật đường nhỏ.
Phật đường nhỏ này cực kì thanh tịnh, trong viện có một cây hoàng cát to bằng hai người ôm, bóng cây che gần nửa sân.
Dọc theo hành lang, từ cửa sổ có thể nhìn thấy hồ sen nhỏ bên ngoài, đang là mùa sen tàn. Ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua tán lá cây hoàng cát nhảy nhót trên bàn đá.
Trong Phật đường nhỏ tràn ngập hương khói, kim thân Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đặt chính giữa phòng, La lão thái thái ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay chắp lại hai mắt nhắm nghiền.
Trịnh ma ma đi đến.
La lão thái thái mở mắt ra, thản nhiên nói:
- "Từ ma ma, đi đóng cửa lại."
La lão thái thái để Trịnh ma ma dìu bà đứng lên, ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh, rồi để Trịnh ma ma cũng ngồi xuống.
Phật châu trong tay càng xoay xoay không ngừng, ngữ khí đã có sự lạnh nhạt:
- "Ta cứ hi vọng ngươi thay đổi chủ ý, không ngờ ngươi lại kiên quyết đến thế này."
Trịnh ma ma im lặng không nói gì.
La lão thái thái nhẹ nhàng nói:
- "Ta luôn luôn nghi hoặc, vì sao ngươi nói với Nghi Ninh ngươi rời đi là vì bảo vệ nó?"
Trịnh ma ma nghe đến đó ngẩng phắt đầu, làm sao La lão thái thái lại biết? Bà lập tức nói:
- "Lão thái thái, ta..."
La lão thái thái lắc lắc đầu ra hiệu bà ta khoan nói, còn mình lại nói tiếp:
- "Chuyện ta nghi ngờ nhiều lắm, Minh Lan luôn khoẻ mạnh, làm sao có thể chỉ bởi vì tâm bệnh mà chết. Sau khi Minh Lan chết, mấy người các ngươi hầu hạ nàng từng người từng người lại đi, hai đại a đầu gả đến Sơn Đông, ngươi trở về Bảo Định. Chỉ còn lại mỗi Tuệ nhi và Nghi Ninh, Tuệ nhi lúc đó cũng mới mười một tuổi, thật sự là hết lòng hết dạ mà..."
La lão thái thái tiếp tục nói,
- "Nhưng giờ ta không thấy như vậy. Thanh Cừ là ngươi nuôi lớn, tính tình lại hoàn toàn không hợp với ngươi. Ngươi vô cùng yêu thương nàng, đến cả y thuật bản thân mình cũng tự tay dạy nàng. Nếu ngươi thật sự quyết tâm tàn nhẫn với Nghi Ninh, làm sao có thể giữ nàng lại chứ?"
Trịnh ma ma siết chặt nắm tay.
Bà ta thản nhiên nói:
- "Lão thái thái, việc này cần gì phải tìm tận nguồn cơn..."
- "Ta sao lại không tìm tận nguồn cơn cho được!"
La lão thái thái nghiêm giọng, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt,
- "Hôm nay là ngày giỗ Minh Lan. Năm đó là ta thay Thành Chương cầu hôn Minh Lan, khi đó Cố lão phu nhân nói với ta, nàng chỉ có một nữ nhi như vậy, cả nhà yêu thương như bảo bối. Bảo ta đừng khiến nàng uất ức, ta miệng thì đồng ý, kết quả nàng gả đến mà về sau Thành Chương lại làm ra việc như vậy. Lòng ta đã áy náy nhiều năm, nay ta còn có thể sống được bao năm? Nếu ngươi lại muốn giấu ta, tức là muốn ta chết cũng không cam lòng sao?"
Bà nói quá nhanh, sau đó ho mãi.
Từ lúc Nghi Ninh gặp chuyện không may, mấy tháng này bà tiêu hao quá nhiều tinh lực.
Từng người bọn họ đều khiến bà thất vọng, La Thành Chương, Trần thị, Trịnh ma ma, La lão thái thái cảm thấy thân thể của mình nhanh chóng kiệt quệ, bà không biết liệu còn có thể chống đỡ được bao lâu!
- "Ngươi muốn che chở Nghi Ninh? Ta thì không muốn che chở nó à?"
La lão thái thái nói, "Lúc Minh Lan chết nó mới nửa tuổi, là một tay ta nuôi nó lớn. Mấy tháng trước nó rơi xuống nước thiếu chút nữa thì chết, ta thật sự muốn đi theo nó luôn rồi."
- "Nghi Ninh cùng lắm chỉ là đứa bé, mấy năm nay nếu không phải ta che chở, nàng với Lâm Hải Như sao có thể đấu nổi Kiều di nương?"
- "Ngươi luôn miệng nói là che chở nó, lúc Nghi Ninh sắp chết ngươi đang ở nơi nào! Lúc nó sốt cao kêu khó chịu ngươi đang ở nơi nào!"
Bà nhìn thẳng Trịnh ma ma:
- "Ta đoán tới đoán lui, cũng chỉ có thể đoán nguyên nhân ở trên người Nghi Ninh. Minh Lan đã chết, ngươi phải đi chỉ có thể là vì Nghi Ninh. Ngươi chỉ cần trả lời ta có phải hay không!"
Trịnh ma ma nghe vậy chóp mũi chua xót, nước mắt bất giác chảy ra.
Bà đi đến bên người La lão thái thái nắm tay bà, ngữ khí cũng dồn dập:
- "Lão thái thái! Nô tì khó chịu trong lòng, nhưng nô tì không còn cách nào khác! Ngài yêu thương tiểu thư nhiều năm như vậy, nô tì làm sao có thể nói ra."
La lão thái thái không khỏi ngẩn ra.
- "Ngài yêu thương tiểu thư bao nhiêu?" Trịnh ma ma tiếp tục nói, "Nếu như là một đứa nhỏ khác, ngài sẽ yêu thương nàng cũng như thế này sao?"
La lão thái thái nhìn Trịnh ma ma, bà hít một hơi thật sâu. Dường như bà đã ý thức được Trịnh ma ma muốn nói gì.
Việc này thật sự là quá vớ vẩn, thế cho nên bà cũng không dám đoán như vậy.
- "Nếu ngài đã muốn nghe, ta đây liền nói cho ngài nghe vậy."
Trịnh ma ma lau khô nước mắt, bà tiếp tục nói, "Nếu ngài muốn biết, ta liền nói cho ngài biết. Cho dù lập tức ngài sẽ không cần tiểu thư, cái đó có gì quan trọng đâu!"
Trịnh ma ma như đột nhiên hạ quyết tâm.
- "Ngài nếu không cần tiểu thư, nô tì liền mang nàng quay về Bảo Định. Cho dù không có cẩm y ngọc thực như La gia, nhưng tốt xấu cũng là nhà người thật thà, về sau gả cho con một nhà viên ngoại thôn quê nào đó. Cả đời này cũng bình bình an an, nàng là đứa nhỏ của Nhị phu nhân, nô tì sẽ không bỏ mặc nàng..."
- "Trịnh Dung!" La lão thái thái cắt ngang lời của bà ta, bà chưa bao giờ gọi thẳng tên Trịnh ma ma.
Bà nắm chặt tay Trịnh ma ma, môi khẽ mấp máy,
- "Ngươi... Ngươi đây là có ý gì? Vì sao ta sẽ không cần Mi tiểu nhi!"
Trịnh ma ma hít sâu một hơi, bà đứng thẳng người.
- "Nô tì sẽ mang chuyện này vào trong quan tài, hôm nay nói với lão thái thái, lòng nô tì đã bình lặng rồi." Trịnh ma ma nói,
- "không biết lão thái thái có còn nhớ hay không, năm đó khi Lục tiểu thư tròn một tuổi, Nhị phu nhân thưởng Lục tiểu thư hai tiểu nha đầu hầu hạ nàng."
La lão thái thái nắm tay bà ta không buông ra chút nào, Trịnh ma ma lại tiếp tục nói:
- "Sau này phát hiện trên người Lục tiểu thư có vết bầm, Kiều di nương ôm Lục tiểu thư đến chỗ ngài khóc lóc, nói là hai tiểu nha đầu này làm Lục tiểu thư bị thương. Khi đó Nhị lão gia nghe xong rất tức giận, ngài nghe Kiều di nương nói, lại cũng có lòng nghi ngờ Nhị phu nhân. Nhị phu nhân thấy ngài có vài phần nghi ngờ, liền tự tay bán hai tiểu nha đầu kia, đau lòng muốn chết, lại tránh vào trong chùa..."
Cả người La lão thái thái có chút cứng ngắc.
- "Chùa luôn luôn thanh tịnh, có một đêm bỗng có tặc nhân vào. Bọn nô tì cũng không biết người đó là ai, chỉ là hắn có chút võ công, bộ dạng cũng khá là tuấn tú, hắn bắt Nhị phu nhân đi."
Trịnh ma ma nói về chuyện lúc ban đầu, ngữ khí dần bình tĩnh lại,
- "Khi đó hộ vệ La gia đều tăng cường cho đại phòng và Kiều di nương, hộ vệ chúng ta mang đến chùa chẳng qua có ba người, đều không phải là đối thủ nam tử này. Hắn nói là chỉ mượn Nhị phu nhân dùng một chút, sẽ không làm Nhị phu nhân bị thương."
- "Quả thật chừng nửa tháng sau hắn thả Nhị phu nhân trở về, chúng ta không dám lại ở lâu, vội vàng mang phu nhân trở lại. Khi đó thoạt nhìn phu nhân cũng không có gì khác thường..."
Trịnh ma ma cười khổ một tiếng,
- "Nhưng mấy tháng sau, Nhị phu nhân có thai. Mấy người nô tì cũng vui vì Nhị phu nhân lại mang thai, nào biết đâu rằng đầu mối trong đó."
- "Nhị phu nhân càng ngày càng buồn bực không vui, ăn không ngon ngủ không yên, mãi nên tâm bệnh."
Trịnh ma ma thấy sắc mặt La lão thái thái càng ngày càng tái nhợt, chậm rãi nói,
- "Nô tì truy hỏi nhiều lần Nhị phu nhân mới nói chân tướng. Nhị phu nhân nói bản thân mình vốn chẳng còn có ý muốn sống tiếp... Chính là nàng mang đứa bé. Trẻ nhỏ vô tội! Nếu phải đi với mẹ thì quá tàn nhẫn."
La lão thái thái nhắm hai mắt lại.
- "Nhị phu nhân sinh đứa nhỏ xong thì tâm bệnh càng ngày càng nặng, với Nhị gia vừa là áy náy lại tuyệt vọng, cứ như vậy mà đi. Nô tỳ và mấy người biết chân tướng mới rời khỏi La gia. Chỉ cần chúng ta không nói, trên đời sẽ không có kẻ nào biết. Tiểu Mi nhi vẫn là tiểu thư La gia, cuộc sống sẽ rất tốt. Không có ai dám khinh thường nàng, cũng không có kẻ nào tiếp tục làm Minh Lan thương tổn..."
Trịnh ma ma nhìn thẳng La lão thái thái, cuối cùng bà cũng nói hết rồi.
Cả người La lão thái thái run rẩy, nước mắt chảy mãi:
- "Là ta làm hại nàng... Ngươi nên trách ta! Ngươi nên trách ta."
Bà luôn cảm thấy La Thành Chương có lỗi nhất với Minh Lan, kỳ thật bà cũng không đúng.
Rõ ràng bà từng nói với Cố lão phu nhân, sẽ che chở Minh Lan thật tốt, nhưng Minh Lan ở La gia rõ không tốt!
- "Lão thái thái, nếu ngài hiện giờ không cần Nghi Ninh nữa, nô tì lập tức mang nàng đi ngay." Trịnh ma ma nói câu cuối cùng.
La lão thái thái ngẩng đầu, nói từng chữ từng chữ:
- "Nghi Ninh là đứa nhỏ ta nuôi lớn, là cháu gái của ta. Không cho ngươi mang nó đi, tự mình ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở về."
La gia nợ Minh Lan, Nghi Ninh chính là tiểu thư La gia, ai dám nói nàng không phải!
Nghi Ninh chính là cháu gái bà, nếu không phải bởi vì bà và La Thành Chương, làm sao có thể tạo ra oan nghiệt này!
Trịnh ma ma hít sâu một hơi, chẳng qua bà cũng đánh cược mà thôi.
La lão thái thái vốn không cần biết việc này, nhưng nhìn thấy La lão thái thái tốt với Nghi Ninh, đột nhiên bà thay đổi cách nhìn, bà nói những lời này cho La lão thái thái nghe.
Bà chưa bao giờ nghĩ tới việc mang Nghi Ninh đi theo bà, La gia có lỗi với Minh Lan, vì sao Nghi Ninh phải đi.
Đi theo bà đến nông trang chẳng phải là hại nàng. Đồ cưới Minh Lan để lại đều còn ở trong chi thứ hai, trưởng tỷ nàng cũng còn sống, nàng không cần phải đi.
Trịnh ma ma nhỏ giọng nói:
- "Nô tỳ giữ Thanh Cừ lại, chẳng qua là tính tình nó hơi quá. Ai tốt với nó thì nó sẽ tốt gấp bội, huống hồ, nó cũng không biết gì... Lão thái thái, lần này nô tì thật sự cáo từ, ngài đừng ngăn cản nữa."
Bà hành lễ lui ra.
La lão thái thái đứng lên, nhìn Trịnh ma ma rời khỏi Phật đường nhỏ.
La lão thái thái nhìn Phật Tổ trong Phật đường nhỏ, mặt Phật Tổ mỉm cười mang sự từ bi mà thương hại, đột nhiên bà có cảm giác thở không nổi.
Bà vốn tưởng rằng, vốn tưởng rằng bà không có lỗi...
La lão thái thái bất giác quỳ xuống tấm bồ đoàn, khóc thảm thiết, giọng nói ấm ách:
- "Minh Lan, con nên trách ta! Phải trách ta..."
Bà luôn cảm thấy mình lợi hại, nuôi được hai người con tiến sĩ. Ai ngờ khi về già, người lại phạm sai lầm.
Dáng vẻ La gia nay là bà mong muốn, nhưng nay bà lại thất vọng...
La lão thái thái quỳ trên bồ đoàn, đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức, hoa mắt.
Bà chống người đứng lên, nhưng căn bản không khống chế được mình, mới vừa đi được hai bước liền té ngã.
Nha đầu ngoài cửa nghe được động tĩnh, vội vàng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy La lão thái thái té trên mặt đất, bị dọa sợ lập tức đến dìu.
- "Lão thái thái! Ngài sao thế!"
La lão thái thái muốn vịn nàng nhưng không vịn nổi, hai mắt nhìn ngơ ngác phía trước, cũng không nói lời nào.
Nàng sợ tới mức tay chân phát lạnh, giọng cũng thay đổi, hô to ngoài cửa,
- "Từ ma ma, bà mau vào, lão thái thái té ngã!"
PS: Đào đã đăng trên kênh audio truyện của mình trước 5 chương nhe các bạn... Nếu các bạn muốn coi trước thì vào đây ""
Beta: Đào Mai
La lão thái thái ngồi ngay ngắn niệm kinh trong Phật đường nhỏ.
Phật đường nhỏ này cực kì thanh tịnh, trong viện có một cây hoàng cát to bằng hai người ôm, bóng cây che gần nửa sân.
Dọc theo hành lang, từ cửa sổ có thể nhìn thấy hồ sen nhỏ bên ngoài, đang là mùa sen tàn. Ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua tán lá cây hoàng cát nhảy nhót trên bàn đá.
Trong Phật đường nhỏ tràn ngập hương khói, kim thân Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đặt chính giữa phòng, La lão thái thái ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay chắp lại hai mắt nhắm nghiền.
Trịnh ma ma đi đến.
La lão thái thái mở mắt ra, thản nhiên nói:
- "Từ ma ma, đi đóng cửa lại."
La lão thái thái để Trịnh ma ma dìu bà đứng lên, ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh, rồi để Trịnh ma ma cũng ngồi xuống.
Phật châu trong tay càng xoay xoay không ngừng, ngữ khí đã có sự lạnh nhạt:
- "Ta cứ hi vọng ngươi thay đổi chủ ý, không ngờ ngươi lại kiên quyết đến thế này."
Trịnh ma ma im lặng không nói gì.
La lão thái thái nhẹ nhàng nói:
- "Ta luôn luôn nghi hoặc, vì sao ngươi nói với Nghi Ninh ngươi rời đi là vì bảo vệ nó?"
Trịnh ma ma nghe đến đó ngẩng phắt đầu, làm sao La lão thái thái lại biết? Bà lập tức nói:
- "Lão thái thái, ta..."
La lão thái thái lắc lắc đầu ra hiệu bà ta khoan nói, còn mình lại nói tiếp:
- "Chuyện ta nghi ngờ nhiều lắm, Minh Lan luôn khoẻ mạnh, làm sao có thể chỉ bởi vì tâm bệnh mà chết. Sau khi Minh Lan chết, mấy người các ngươi hầu hạ nàng từng người từng người lại đi, hai đại a đầu gả đến Sơn Đông, ngươi trở về Bảo Định. Chỉ còn lại mỗi Tuệ nhi và Nghi Ninh, Tuệ nhi lúc đó cũng mới mười một tuổi, thật sự là hết lòng hết dạ mà..."
La lão thái thái tiếp tục nói,
- "Nhưng giờ ta không thấy như vậy. Thanh Cừ là ngươi nuôi lớn, tính tình lại hoàn toàn không hợp với ngươi. Ngươi vô cùng yêu thương nàng, đến cả y thuật bản thân mình cũng tự tay dạy nàng. Nếu ngươi thật sự quyết tâm tàn nhẫn với Nghi Ninh, làm sao có thể giữ nàng lại chứ?"
Trịnh ma ma siết chặt nắm tay.
Bà ta thản nhiên nói:
- "Lão thái thái, việc này cần gì phải tìm tận nguồn cơn..."
- "Ta sao lại không tìm tận nguồn cơn cho được!"
La lão thái thái nghiêm giọng, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt,
- "Hôm nay là ngày giỗ Minh Lan. Năm đó là ta thay Thành Chương cầu hôn Minh Lan, khi đó Cố lão phu nhân nói với ta, nàng chỉ có một nữ nhi như vậy, cả nhà yêu thương như bảo bối. Bảo ta đừng khiến nàng uất ức, ta miệng thì đồng ý, kết quả nàng gả đến mà về sau Thành Chương lại làm ra việc như vậy. Lòng ta đã áy náy nhiều năm, nay ta còn có thể sống được bao năm? Nếu ngươi lại muốn giấu ta, tức là muốn ta chết cũng không cam lòng sao?"
Bà nói quá nhanh, sau đó ho mãi.
Từ lúc Nghi Ninh gặp chuyện không may, mấy tháng này bà tiêu hao quá nhiều tinh lực.
Từng người bọn họ đều khiến bà thất vọng, La Thành Chương, Trần thị, Trịnh ma ma, La lão thái thái cảm thấy thân thể của mình nhanh chóng kiệt quệ, bà không biết liệu còn có thể chống đỡ được bao lâu!
- "Ngươi muốn che chở Nghi Ninh? Ta thì không muốn che chở nó à?"
La lão thái thái nói, "Lúc Minh Lan chết nó mới nửa tuổi, là một tay ta nuôi nó lớn. Mấy tháng trước nó rơi xuống nước thiếu chút nữa thì chết, ta thật sự muốn đi theo nó luôn rồi."
- "Nghi Ninh cùng lắm chỉ là đứa bé, mấy năm nay nếu không phải ta che chở, nàng với Lâm Hải Như sao có thể đấu nổi Kiều di nương?"
- "Ngươi luôn miệng nói là che chở nó, lúc Nghi Ninh sắp chết ngươi đang ở nơi nào! Lúc nó sốt cao kêu khó chịu ngươi đang ở nơi nào!"
Bà nhìn thẳng Trịnh ma ma:
- "Ta đoán tới đoán lui, cũng chỉ có thể đoán nguyên nhân ở trên người Nghi Ninh. Minh Lan đã chết, ngươi phải đi chỉ có thể là vì Nghi Ninh. Ngươi chỉ cần trả lời ta có phải hay không!"
Trịnh ma ma nghe vậy chóp mũi chua xót, nước mắt bất giác chảy ra.
Bà đi đến bên người La lão thái thái nắm tay bà, ngữ khí cũng dồn dập:
- "Lão thái thái! Nô tì khó chịu trong lòng, nhưng nô tì không còn cách nào khác! Ngài yêu thương tiểu thư nhiều năm như vậy, nô tì làm sao có thể nói ra."
La lão thái thái không khỏi ngẩn ra.
- "Ngài yêu thương tiểu thư bao nhiêu?" Trịnh ma ma tiếp tục nói, "Nếu như là một đứa nhỏ khác, ngài sẽ yêu thương nàng cũng như thế này sao?"
La lão thái thái nhìn Trịnh ma ma, bà hít một hơi thật sâu. Dường như bà đã ý thức được Trịnh ma ma muốn nói gì.
Việc này thật sự là quá vớ vẩn, thế cho nên bà cũng không dám đoán như vậy.
- "Nếu ngài đã muốn nghe, ta đây liền nói cho ngài nghe vậy."
Trịnh ma ma lau khô nước mắt, bà tiếp tục nói, "Nếu ngài muốn biết, ta liền nói cho ngài biết. Cho dù lập tức ngài sẽ không cần tiểu thư, cái đó có gì quan trọng đâu!"
Trịnh ma ma như đột nhiên hạ quyết tâm.
- "Ngài nếu không cần tiểu thư, nô tì liền mang nàng quay về Bảo Định. Cho dù không có cẩm y ngọc thực như La gia, nhưng tốt xấu cũng là nhà người thật thà, về sau gả cho con một nhà viên ngoại thôn quê nào đó. Cả đời này cũng bình bình an an, nàng là đứa nhỏ của Nhị phu nhân, nô tì sẽ không bỏ mặc nàng..."
- "Trịnh Dung!" La lão thái thái cắt ngang lời của bà ta, bà chưa bao giờ gọi thẳng tên Trịnh ma ma.
Bà nắm chặt tay Trịnh ma ma, môi khẽ mấp máy,
- "Ngươi... Ngươi đây là có ý gì? Vì sao ta sẽ không cần Mi tiểu nhi!"
Trịnh ma ma hít sâu một hơi, bà đứng thẳng người.
- "Nô tì sẽ mang chuyện này vào trong quan tài, hôm nay nói với lão thái thái, lòng nô tì đã bình lặng rồi." Trịnh ma ma nói,
- "không biết lão thái thái có còn nhớ hay không, năm đó khi Lục tiểu thư tròn một tuổi, Nhị phu nhân thưởng Lục tiểu thư hai tiểu nha đầu hầu hạ nàng."
La lão thái thái nắm tay bà ta không buông ra chút nào, Trịnh ma ma lại tiếp tục nói:
- "Sau này phát hiện trên người Lục tiểu thư có vết bầm, Kiều di nương ôm Lục tiểu thư đến chỗ ngài khóc lóc, nói là hai tiểu nha đầu này làm Lục tiểu thư bị thương. Khi đó Nhị lão gia nghe xong rất tức giận, ngài nghe Kiều di nương nói, lại cũng có lòng nghi ngờ Nhị phu nhân. Nhị phu nhân thấy ngài có vài phần nghi ngờ, liền tự tay bán hai tiểu nha đầu kia, đau lòng muốn chết, lại tránh vào trong chùa..."
Cả người La lão thái thái có chút cứng ngắc.
- "Chùa luôn luôn thanh tịnh, có một đêm bỗng có tặc nhân vào. Bọn nô tì cũng không biết người đó là ai, chỉ là hắn có chút võ công, bộ dạng cũng khá là tuấn tú, hắn bắt Nhị phu nhân đi."
Trịnh ma ma nói về chuyện lúc ban đầu, ngữ khí dần bình tĩnh lại,
- "Khi đó hộ vệ La gia đều tăng cường cho đại phòng và Kiều di nương, hộ vệ chúng ta mang đến chùa chẳng qua có ba người, đều không phải là đối thủ nam tử này. Hắn nói là chỉ mượn Nhị phu nhân dùng một chút, sẽ không làm Nhị phu nhân bị thương."
- "Quả thật chừng nửa tháng sau hắn thả Nhị phu nhân trở về, chúng ta không dám lại ở lâu, vội vàng mang phu nhân trở lại. Khi đó thoạt nhìn phu nhân cũng không có gì khác thường..."
Trịnh ma ma cười khổ một tiếng,
- "Nhưng mấy tháng sau, Nhị phu nhân có thai. Mấy người nô tì cũng vui vì Nhị phu nhân lại mang thai, nào biết đâu rằng đầu mối trong đó."
- "Nhị phu nhân càng ngày càng buồn bực không vui, ăn không ngon ngủ không yên, mãi nên tâm bệnh."
Trịnh ma ma thấy sắc mặt La lão thái thái càng ngày càng tái nhợt, chậm rãi nói,
- "Nô tì truy hỏi nhiều lần Nhị phu nhân mới nói chân tướng. Nhị phu nhân nói bản thân mình vốn chẳng còn có ý muốn sống tiếp... Chính là nàng mang đứa bé. Trẻ nhỏ vô tội! Nếu phải đi với mẹ thì quá tàn nhẫn."
La lão thái thái nhắm hai mắt lại.
- "Nhị phu nhân sinh đứa nhỏ xong thì tâm bệnh càng ngày càng nặng, với Nhị gia vừa là áy náy lại tuyệt vọng, cứ như vậy mà đi. Nô tỳ và mấy người biết chân tướng mới rời khỏi La gia. Chỉ cần chúng ta không nói, trên đời sẽ không có kẻ nào biết. Tiểu Mi nhi vẫn là tiểu thư La gia, cuộc sống sẽ rất tốt. Không có ai dám khinh thường nàng, cũng không có kẻ nào tiếp tục làm Minh Lan thương tổn..."
Trịnh ma ma nhìn thẳng La lão thái thái, cuối cùng bà cũng nói hết rồi.
Cả người La lão thái thái run rẩy, nước mắt chảy mãi:
- "Là ta làm hại nàng... Ngươi nên trách ta! Ngươi nên trách ta."
Bà luôn cảm thấy La Thành Chương có lỗi nhất với Minh Lan, kỳ thật bà cũng không đúng.
Rõ ràng bà từng nói với Cố lão phu nhân, sẽ che chở Minh Lan thật tốt, nhưng Minh Lan ở La gia rõ không tốt!
- "Lão thái thái, nếu ngài hiện giờ không cần Nghi Ninh nữa, nô tì lập tức mang nàng đi ngay." Trịnh ma ma nói câu cuối cùng.
La lão thái thái ngẩng đầu, nói từng chữ từng chữ:
- "Nghi Ninh là đứa nhỏ ta nuôi lớn, là cháu gái của ta. Không cho ngươi mang nó đi, tự mình ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở về."
La gia nợ Minh Lan, Nghi Ninh chính là tiểu thư La gia, ai dám nói nàng không phải!
Nghi Ninh chính là cháu gái bà, nếu không phải bởi vì bà và La Thành Chương, làm sao có thể tạo ra oan nghiệt này!
Trịnh ma ma hít sâu một hơi, chẳng qua bà cũng đánh cược mà thôi.
La lão thái thái vốn không cần biết việc này, nhưng nhìn thấy La lão thái thái tốt với Nghi Ninh, đột nhiên bà thay đổi cách nhìn, bà nói những lời này cho La lão thái thái nghe.
Bà chưa bao giờ nghĩ tới việc mang Nghi Ninh đi theo bà, La gia có lỗi với Minh Lan, vì sao Nghi Ninh phải đi.
Đi theo bà đến nông trang chẳng phải là hại nàng. Đồ cưới Minh Lan để lại đều còn ở trong chi thứ hai, trưởng tỷ nàng cũng còn sống, nàng không cần phải đi.
Trịnh ma ma nhỏ giọng nói:
- "Nô tỳ giữ Thanh Cừ lại, chẳng qua là tính tình nó hơi quá. Ai tốt với nó thì nó sẽ tốt gấp bội, huống hồ, nó cũng không biết gì... Lão thái thái, lần này nô tì thật sự cáo từ, ngài đừng ngăn cản nữa."
Bà hành lễ lui ra.
La lão thái thái đứng lên, nhìn Trịnh ma ma rời khỏi Phật đường nhỏ.
La lão thái thái nhìn Phật Tổ trong Phật đường nhỏ, mặt Phật Tổ mỉm cười mang sự từ bi mà thương hại, đột nhiên bà có cảm giác thở không nổi.
Bà vốn tưởng rằng, vốn tưởng rằng bà không có lỗi...
La lão thái thái bất giác quỳ xuống tấm bồ đoàn, khóc thảm thiết, giọng nói ấm ách:
- "Minh Lan, con nên trách ta! Phải trách ta..."
Bà luôn cảm thấy mình lợi hại, nuôi được hai người con tiến sĩ. Ai ngờ khi về già, người lại phạm sai lầm.
Dáng vẻ La gia nay là bà mong muốn, nhưng nay bà lại thất vọng...
La lão thái thái quỳ trên bồ đoàn, đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức, hoa mắt.
Bà chống người đứng lên, nhưng căn bản không khống chế được mình, mới vừa đi được hai bước liền té ngã.
Nha đầu ngoài cửa nghe được động tĩnh, vội vàng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy La lão thái thái té trên mặt đất, bị dọa sợ lập tức đến dìu.
- "Lão thái thái! Ngài sao thế!"
La lão thái thái muốn vịn nàng nhưng không vịn nổi, hai mắt nhìn ngơ ngác phía trước, cũng không nói lời nào.
Nàng sợ tới mức tay chân phát lạnh, giọng cũng thay đổi, hô to ngoài cửa,
- "Từ ma ma, bà mau vào, lão thái thái té ngã!"
PS: Đào đã đăng trên kênh audio truyện của mình trước 5 chương nhe các bạn... Nếu các bạn muốn coi trước thì vào đây ""
Tác giả :
Văn Đàn