Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch
Chương 47
Giọng của Quý Lan sau khi uống rượu xong có hơi ngà ngà say. Trong đêm tối khiến người ta cảm thấy rất lạnh lẽo Nhâm Xử An lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Nhâm Xử An không nhịn được nghiêng đầu, liếc nhìn gò má và gương mặt góc cạnh sắc nét của Quý Lan mấy lần.
Cơn gió giá rét khiến mái tóc đen mềm mại của anh nhẹ nhàng lay động, vì ánh sáng vàng nhạt của ánh đèn phía trước nên có thể trông thấy vài cọng tóc xù lên.
Anh cúi đầu, không nhìn cô cũng không nói chuyện.
Dường như anh đã rũ bỏ hết phong thái thường ngày của mình đi vậy, hoặc là đã bị gió lạnh trong bóng đêm thổi bay. Trông anh rất ngoan ngoãn, cứ như là mấy đứa trẻ con chờ người lớn khen mình vậy.
Thời gian vẫn còn sớm nhưng cách đó không xa đã có người bắt đầu bắn pháo hoa. Âm thanh nổ lớn và những màu sắc tuyệt đẹp bay lên không trung rồi tản ra, ánh sáng ấy chiếu vào khuôn mặt anh rồi biến mất trong nháy mắt.
Đột nhiên Nhâm Xử An ngẩn người ra.
Những lúc Quý Lan ở trước mặt cô hay ở một mình với cô, dường như anh có chút… Có chút ngoan ngoãn không thể tả được.
Cái lần anh dùng xe MPV để đưa cô trở về khách sạn cũng giống như vậy.
Lúc đó cô quá khẩn trương nên không kịp phản ứng, qua mấy ngày sau cô nghĩ lại chuyện này khiến cô có cảm giác Quý Lan khi ấy giống như một đứa trẻ con vậy, bình thường rất ngoan ngoãn nhưng đôi lúc cũng thích tùy hứng như vậy.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Quý Lan, anh đã hỏi câu “Cô thật sự không nhớ tôi sao?”, nghĩ lại câu nói này khiến cô thấy khó chịu trong lòng.
Từ trước đến nay cô chưa từng gặp Quý Lan lần nào, ở buổi thử vai tại Ám Lam hôm đó chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng Quý Lan lại nghĩ hai người đã từng gặp nhau rất lâu rồi. Rõ ràng anh đã nhầm lẫn cô với người khác.
Việc Quý Lan đối xử với cô tốt như vậy, vốn dĩ điều này thuộc về người khác nhưng cô lại cảm thấy có chút rung động.
Cô thầm thở dài rồi giả vờ ngước mắt ngắm pháo hoa trên bầu trời, nhưng thực ra cô đang lén nhìn gò má của Quý Lan.
Dường như Quý Lan chỉ cần uống chút rượu thì cũng dễ say thì phải. Mặt và lỗ tai của anh lúc này đã đỏ ửng so với bình thường, đôi mắt hơi lim dim. Anh không ngẩng đầu xem pháo bông trên không trung mà chỉ cho hai tay vào túi và yên lặng đứng trong đêm tối.
Nhâm Xử An nghĩ có lẽ anh đã uống chút rượu nên ngà ngà say mất rồi.
Vì vậy cô dò hỏi: “Ông chủ, có phải anh hơi say rồi không?”
Làm gì có ai sẽ sẵn sàng thừa nhận mình say vì uống ly rượu nhỏ đó chứ.
Quý Lan không muốn để lộ nhược điểm của mình trước mặt thần tiên tỷ tỷ nên anh quay đầu, tránh tầm mắt của Nhâm Xử An rồi lóng ngóng nói: “Tôi cũng không biết sao mình dễ say như vậy.”
Nhưng anh phải bảo vệ thần tiên tỷ tỷ nên tất nhiên sẽ không say.
Nhâm Xử An không nhịn được cười. Nói chuyện còn không rõ ràng mà lại bảo mình không say đâu. Nghe tiếng cười của Nhâm Xử An, Quý Lan thấy hơi không vui.
Từ nhỏ đến lớn thần tiên tỷ tỷ luôn cười nhạo anh như vậy, anh cũng khổ sở lắm chứ.
Đột nhiên anh cúi đầu xuống rồi nhanh chóng sáp đến gần người Nhâm Xử An, lông mày hơi nhíu lại, giọng nói không phục nói: “Thật sự không có.”
Gương mặt tuấn tú đỏ ứng của anh đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến Nhâm Xử An phải lùi về sau một chút. Mùi nước hoa hương gỗ nhàn nhạt lẫn với mùi của rượu xâm lấn hơi thở của cô trong nháy mắt. Mặt cô hơi nóng lên, nghiêng đầu nhìn chỗ khác.
Cảm giác như lúc này Quý Lan không có nói dối.
Vì vậy cô suy nghĩ một chút, sau đó ho nhẹ hỏi: “Quý Lan, có phải trông tôi giống một người nào đó đúng không?”
Giống nhau đến mức anh nhận nhầm cô với người ấy sao?
Không ngờ rằng Quý Lan lập tức lắc đầu. Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn Nhâm Xử An rất nghiêm túc, giọng nói dịu dàng, anh khẽ mở miệng: “Cô là duy nhất trên đời này… Thần tiên tỷ tỷ.”
Pháo hoa nổ trên không trung.
Nhâm Xử An chỉ nghe được một nửa đoạn trước, câu nói “Cô là duy nhất trên đời này” khiến cô không kiềm chế được sự xấu hổ của mình.
Thật sự là… duy nhất sao?
Nhìn dáng vẻ lúc này của Quý Lan không giống nói dối cho lắm.
Cô miễn cưỡng tin tưởng một chút vậy.
Đầu óc Quý Lan hơi choáng váng, anh lại nghĩ đến mười mấy năm trước cùng đón năm mới với thần tiên tỷ tỷ, anh khẽ lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có mình anh nghe thấy, tự nhủ: “Cuối cùng cũng… Cùng nhau đón năm mới, thật tốt.”
Nhâm Xử An thấy gò má của Quý Lan hơi đỏ, sau đó anh lại rút tay mình ra khỏi túi. Anh lấy ra một hộp đựng lớn bằng khoảng bàn tay… Là hộp đựng cây gậy của thần tiên.
Nhâm Xử An:…?
Một người đàn ông lạnh lùng như anh vậy mà cầm ra một hộp đựng gậy của thần tiên sao.
Cũng lạ lùng quá rồi đấy chứ?
“Nhóc con em biết không, nếu đốt sáng pháo bông này lên rồi viết điều ước của mình trên không trung thì nhất định sẽ thành sự thật.” Giọng nói trong trẻo của mười mấy năm trước, xuyên qua vô số những chuyện đã cũ cùng năm tháng dài đằng đẵng, vang vọng rõ ràng bên tai của anh.
Quý Lan lấy một cây trong hộp ra đưa cho Nhâm Xử An. Hai gò má của anh ửng đỏ, giống như có chút mong đợi nói: “Sau khi đốt nó rồi viết trên không trung rồi điều ước của mình, nhất định sẽ thành sự thật.”
“Hả?”
Anh nói đến việc này khiến Nhâm Xử An vô cùng ngạc nhiên. Cô nhìn gương mặt dịu dàng của Quý Lan dưới ánh đèn ấm áp rồi nhìn sang pháo bông trong tay của Quý Lan. Cô do dự chớp mắt rồi nhận lấy pháo bông, cười tươi nói: “Cảm ơn ông chủ.”
Không ngờ rằng Quý Lan cũng có mặt trẻ con như vậy, thật sự đã lật đổ hết ấn tượng của cô với anh.
Chẳng qua là… cũng có chút dễ thương.
Cô đốt pháo bông, sau đó nhanh chóng viết trên không trung: Hy vọng có thể trở thành diễn viên ưu tú.
Quý Lan thầm nhớ đến nguyện vọng năm mới của thần tiên tỷ tỷ. Anh đã dùng cách mà thần tiên tỷ tỷ đã chỉ anh vào mười mấy năm trước, nhìn đôi mắt không có cảm giác quen thuộc khi gặp anh của cô.
Anh chậm rãi nhắm mắt, thở dài một tiếng. Hy vọng trong năm mới thần tiên tỷ tỷ sẽ nhớ ra sự tồn tại của anh.
Nhâm Xử An nhìn đôi mắt khép lại của anh, giống như đang thật sự cầu nguyện điều gì đó vậy. Trong lòng cô liền cảm thấy buồn cười, ai ngờ rằng Quý Lan thật sự là con người như thế này chứ?
Cô lẳng lặng nhìn gò má của anh. Gò má này, nhìn kỹ khiến cô nhớ đến một người khác, một người chỉ tồn tại trong trò chơi. Thật sự vô cùng giống, càng nhìn càng không thấy khác biệt chút nào.
…
Đoạn Tranh Vanh đã giải quyết xong vấn đề trên bàn ăn nên định đi hỏi suy nghĩ của Quý Lan và Tiểu Tống. Anh ấy đi thẳng một mạch đến cửa trên sân thượng ngoài trời, bị cảnh tưởng ở ban công dọa đến mức phải trợn tròn mắt.
Quý Lan và Nhâm Xử An đang chơi… Cây gậy thần tiên?!
Cảnh tượng này đáng sợ quá đi thôi!
Sau khi được dạy dỗ rất tốt, tám trăm năm qua chẳng nói một câu thô tục nào, bây giờ anh ta lại phải thốt ra từ “Mẹ nó”.
Cái này thật sự… Không biết nên nói gì mới được nữa.
Anh ấy gõ cửa sân thượng, thấy Quý Lan quay đầu liền mở cửa đi vào.
“Quý Lan, ở đây có nhiều bọn chó săn lắm, nếu chụp được hai người thì sao? Kinh nghiệm của Nhâm Xử An không nhiều, không ý thức được điều này cũng bình thường nhưng bây giờ không nên coi thường việc này được.”
Mặc dù Quý Lan không tham gia các quyết định của công ty nhiều nhưng ai cũng biết anh đủ điểm đậu vào các trường đại học có thành tích đứng đầu Trung Quốc, dù anh thi vào Học viện Hí kịch để học diễn xuất, bình thường suy nghĩ rất chu toàn, xử lý chuyện gì cũng có lập luận rõ ràng, nhưng giờ anh lại hành động thiếu thận trọng như vậy, thực sự không giống Quý Lan chút nào.
Nhâm Xử An nghe Đoạn Tranh Vanh nhắc mới nhanh chóng phản ứng, vội vàng lấy cổ áo lông của mình che nửa gương mặt lại.
Mới vừa rồi Quý Lan kéo khóe áo lông giúp cô, còn chuyện cho cô pháo bông ước nguyện, nếu như truyền ra bên ngoài…
Có lẽ cô sẽ bị người hâm mộ của Quý Lan phun nước bọt đến mức không dám ra khỏi cửa mất!
Đoạn Tranh Vanh nhìn thấy hành động của Nhâm Xử An, vừa tức giận vừa buồn cười, anh ấy thở dài nói: “Xử An, phản ứng của cô cũng chậm quá rồi! Nếu như thật sự có người chụp hình thì đã chụp mặt hai người từ sớm rồi.”
Quý Lan nhìn Nhâm Xử An lấy cổ áo lông che mặt mình lại, lông mày anh giãn ra đôi chút. Thần tiên tỷ tỷ vẫn không thay đổi gì nhiều, khi còn anh còn bé cô đã như vậy, thỉnh thoảng lại hành xử như một đứa trẻ.
Anh cất cái hộp nhỏ vào lại trong túi, nhìn Đoạn Tranh Vanh, vẻ mặt trở nên lạnh lùng như ngày thường, tất nhiên anh nói chuyện cũng không quá rõ ràng: “Không sao, nếu như có người chụp lén tôi sẽ cảm giác được.”
Đoạn Tranh Vanh bật cười lắc đầu một cái rồi lại gật đầu.
Thật sự Quý Lan khá nhạy cảm với ống kính, mỗi lần nói đến điểm này đều khiến anh ấy vô cùng bội phục.
Anh ấy dẫn dắt không ít diễn viên hàng đầu nhưng người nhạy cảm với ống kính như Quý Lan, anh ấy thật sự chưa từng gặp được.
Công ty vừa thành lập chưa bao lâu, địa vị của Quý Lan còn không vững chắc như hôm nay.
Khi đó Quý Lan và vài người nghệ sĩ trong công ty ký hợp đồng với đạo diễn nên cùng đi ăn chung trên đường, bỗng nhiên Quý Lan vỗ vai anh ấy một cái rồi nói: “Có người chụp hình, hỗ trợ xử lý một chút.”
Mới đầu anh ấy còn nghĩ Quý Lan quá nhạy cảm, suy nghĩ quá xa nhưng không ngờ bọn họ thực sự thấy được một người phục vụ nhìn qua khe cửa chỉ mở khoảng một cm, dùng điện thoại di động chụp lại.
Nhưng Quý Lan đang ngồi đưa lưng về phía cô ta mà vẫn có thể phát hiện có người chụp lén.
Kiểu nhạy cảm với ống kính đến mức đáng sợ như Quý Lan khiến Đoạn Tranh Vanh cũng lấy làm lạ.
Cứ như Quý Lan được sinh ra vì ống kính vậy.
“Được rồi, lúc nào tôi cũng không phản bác được cậu.”
Đoạn Tranh Vanh nhún vai một cái, lấy điện thoại di động trong túi của mình ra, mở WeChat rồi chuyển tiếp một tin nhắn cho Quý Lan.
“Cậu nhìn thông báo tôi đã gửi cho cậu chút đi, vừa rồi mới quyết định xong.”
Điện thoại di động của Quý Lan reo lên âm thanh “Ting ting”.
Anh nheo mắt lại nhìn thông báo trước mặt.
0119 – [Căn phòng kỳ diệu] thông báo sắp xếp lịch trình.
Địa điểm: Đế đô
13:30-14:30: Trang điểm
14:30 – 15:30: Diễn tập
15:30 – 17:30: Chính thức ghi hình
17;30 – 18:30: Trả lời phỏng vấn
[0120-P Xếp hạng hoạt động + Bữa tiệc thông báo sắp xếp]
Địa điểm: Đế đô
15:00-16:00: Trang điểm
17:30-19:00: Xếp hạng hoạt động
19:30-21:30: Tham dự tiệc
[0121-X Chụp tạp chí]
Địa điểm: Đế đô
05:30-06:30: Trang điểm
08:30-12:30: Chụp tạp chí
12:30-13:30: Ăn trưa
13:30-18:30: Chụp tạp chí
Có vẻ như… ngày mốt phải gấp rút chạy theo bảng thông báo rồi.
Nhâm Xử An không nhịn được nghiêng đầu, liếc nhìn gò má và gương mặt góc cạnh sắc nét của Quý Lan mấy lần.
Cơn gió giá rét khiến mái tóc đen mềm mại của anh nhẹ nhàng lay động, vì ánh sáng vàng nhạt của ánh đèn phía trước nên có thể trông thấy vài cọng tóc xù lên.
Anh cúi đầu, không nhìn cô cũng không nói chuyện.
Dường như anh đã rũ bỏ hết phong thái thường ngày của mình đi vậy, hoặc là đã bị gió lạnh trong bóng đêm thổi bay. Trông anh rất ngoan ngoãn, cứ như là mấy đứa trẻ con chờ người lớn khen mình vậy.
Thời gian vẫn còn sớm nhưng cách đó không xa đã có người bắt đầu bắn pháo hoa. Âm thanh nổ lớn và những màu sắc tuyệt đẹp bay lên không trung rồi tản ra, ánh sáng ấy chiếu vào khuôn mặt anh rồi biến mất trong nháy mắt.
Đột nhiên Nhâm Xử An ngẩn người ra.
Những lúc Quý Lan ở trước mặt cô hay ở một mình với cô, dường như anh có chút… Có chút ngoan ngoãn không thể tả được.
Cái lần anh dùng xe MPV để đưa cô trở về khách sạn cũng giống như vậy.
Lúc đó cô quá khẩn trương nên không kịp phản ứng, qua mấy ngày sau cô nghĩ lại chuyện này khiến cô có cảm giác Quý Lan khi ấy giống như một đứa trẻ con vậy, bình thường rất ngoan ngoãn nhưng đôi lúc cũng thích tùy hứng như vậy.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Quý Lan, anh đã hỏi câu “Cô thật sự không nhớ tôi sao?”, nghĩ lại câu nói này khiến cô thấy khó chịu trong lòng.
Từ trước đến nay cô chưa từng gặp Quý Lan lần nào, ở buổi thử vai tại Ám Lam hôm đó chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng Quý Lan lại nghĩ hai người đã từng gặp nhau rất lâu rồi. Rõ ràng anh đã nhầm lẫn cô với người khác.
Việc Quý Lan đối xử với cô tốt như vậy, vốn dĩ điều này thuộc về người khác nhưng cô lại cảm thấy có chút rung động.
Cô thầm thở dài rồi giả vờ ngước mắt ngắm pháo hoa trên bầu trời, nhưng thực ra cô đang lén nhìn gò má của Quý Lan.
Dường như Quý Lan chỉ cần uống chút rượu thì cũng dễ say thì phải. Mặt và lỗ tai của anh lúc này đã đỏ ửng so với bình thường, đôi mắt hơi lim dim. Anh không ngẩng đầu xem pháo bông trên không trung mà chỉ cho hai tay vào túi và yên lặng đứng trong đêm tối.
Nhâm Xử An nghĩ có lẽ anh đã uống chút rượu nên ngà ngà say mất rồi.
Vì vậy cô dò hỏi: “Ông chủ, có phải anh hơi say rồi không?”
Làm gì có ai sẽ sẵn sàng thừa nhận mình say vì uống ly rượu nhỏ đó chứ.
Quý Lan không muốn để lộ nhược điểm của mình trước mặt thần tiên tỷ tỷ nên anh quay đầu, tránh tầm mắt của Nhâm Xử An rồi lóng ngóng nói: “Tôi cũng không biết sao mình dễ say như vậy.”
Nhưng anh phải bảo vệ thần tiên tỷ tỷ nên tất nhiên sẽ không say.
Nhâm Xử An không nhịn được cười. Nói chuyện còn không rõ ràng mà lại bảo mình không say đâu. Nghe tiếng cười của Nhâm Xử An, Quý Lan thấy hơi không vui.
Từ nhỏ đến lớn thần tiên tỷ tỷ luôn cười nhạo anh như vậy, anh cũng khổ sở lắm chứ.
Đột nhiên anh cúi đầu xuống rồi nhanh chóng sáp đến gần người Nhâm Xử An, lông mày hơi nhíu lại, giọng nói không phục nói: “Thật sự không có.”
Gương mặt tuấn tú đỏ ứng của anh đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến Nhâm Xử An phải lùi về sau một chút. Mùi nước hoa hương gỗ nhàn nhạt lẫn với mùi của rượu xâm lấn hơi thở của cô trong nháy mắt. Mặt cô hơi nóng lên, nghiêng đầu nhìn chỗ khác.
Cảm giác như lúc này Quý Lan không có nói dối.
Vì vậy cô suy nghĩ một chút, sau đó ho nhẹ hỏi: “Quý Lan, có phải trông tôi giống một người nào đó đúng không?”
Giống nhau đến mức anh nhận nhầm cô với người ấy sao?
Không ngờ rằng Quý Lan lập tức lắc đầu. Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn Nhâm Xử An rất nghiêm túc, giọng nói dịu dàng, anh khẽ mở miệng: “Cô là duy nhất trên đời này… Thần tiên tỷ tỷ.”
Pháo hoa nổ trên không trung.
Nhâm Xử An chỉ nghe được một nửa đoạn trước, câu nói “Cô là duy nhất trên đời này” khiến cô không kiềm chế được sự xấu hổ của mình.
Thật sự là… duy nhất sao?
Nhìn dáng vẻ lúc này của Quý Lan không giống nói dối cho lắm.
Cô miễn cưỡng tin tưởng một chút vậy.
Đầu óc Quý Lan hơi choáng váng, anh lại nghĩ đến mười mấy năm trước cùng đón năm mới với thần tiên tỷ tỷ, anh khẽ lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có mình anh nghe thấy, tự nhủ: “Cuối cùng cũng… Cùng nhau đón năm mới, thật tốt.”
Nhâm Xử An thấy gò má của Quý Lan hơi đỏ, sau đó anh lại rút tay mình ra khỏi túi. Anh lấy ra một hộp đựng lớn bằng khoảng bàn tay… Là hộp đựng cây gậy của thần tiên.
Nhâm Xử An:…?
Một người đàn ông lạnh lùng như anh vậy mà cầm ra một hộp đựng gậy của thần tiên sao.
Cũng lạ lùng quá rồi đấy chứ?
“Nhóc con em biết không, nếu đốt sáng pháo bông này lên rồi viết điều ước của mình trên không trung thì nhất định sẽ thành sự thật.” Giọng nói trong trẻo của mười mấy năm trước, xuyên qua vô số những chuyện đã cũ cùng năm tháng dài đằng đẵng, vang vọng rõ ràng bên tai của anh.
Quý Lan lấy một cây trong hộp ra đưa cho Nhâm Xử An. Hai gò má của anh ửng đỏ, giống như có chút mong đợi nói: “Sau khi đốt nó rồi viết trên không trung rồi điều ước của mình, nhất định sẽ thành sự thật.”
“Hả?”
Anh nói đến việc này khiến Nhâm Xử An vô cùng ngạc nhiên. Cô nhìn gương mặt dịu dàng của Quý Lan dưới ánh đèn ấm áp rồi nhìn sang pháo bông trong tay của Quý Lan. Cô do dự chớp mắt rồi nhận lấy pháo bông, cười tươi nói: “Cảm ơn ông chủ.”
Không ngờ rằng Quý Lan cũng có mặt trẻ con như vậy, thật sự đã lật đổ hết ấn tượng của cô với anh.
Chẳng qua là… cũng có chút dễ thương.
Cô đốt pháo bông, sau đó nhanh chóng viết trên không trung: Hy vọng có thể trở thành diễn viên ưu tú.
Quý Lan thầm nhớ đến nguyện vọng năm mới của thần tiên tỷ tỷ. Anh đã dùng cách mà thần tiên tỷ tỷ đã chỉ anh vào mười mấy năm trước, nhìn đôi mắt không có cảm giác quen thuộc khi gặp anh của cô.
Anh chậm rãi nhắm mắt, thở dài một tiếng. Hy vọng trong năm mới thần tiên tỷ tỷ sẽ nhớ ra sự tồn tại của anh.
Nhâm Xử An nhìn đôi mắt khép lại của anh, giống như đang thật sự cầu nguyện điều gì đó vậy. Trong lòng cô liền cảm thấy buồn cười, ai ngờ rằng Quý Lan thật sự là con người như thế này chứ?
Cô lẳng lặng nhìn gò má của anh. Gò má này, nhìn kỹ khiến cô nhớ đến một người khác, một người chỉ tồn tại trong trò chơi. Thật sự vô cùng giống, càng nhìn càng không thấy khác biệt chút nào.
…
Đoạn Tranh Vanh đã giải quyết xong vấn đề trên bàn ăn nên định đi hỏi suy nghĩ của Quý Lan và Tiểu Tống. Anh ấy đi thẳng một mạch đến cửa trên sân thượng ngoài trời, bị cảnh tưởng ở ban công dọa đến mức phải trợn tròn mắt.
Quý Lan và Nhâm Xử An đang chơi… Cây gậy thần tiên?!
Cảnh tượng này đáng sợ quá đi thôi!
Sau khi được dạy dỗ rất tốt, tám trăm năm qua chẳng nói một câu thô tục nào, bây giờ anh ta lại phải thốt ra từ “Mẹ nó”.
Cái này thật sự… Không biết nên nói gì mới được nữa.
Anh ấy gõ cửa sân thượng, thấy Quý Lan quay đầu liền mở cửa đi vào.
“Quý Lan, ở đây có nhiều bọn chó săn lắm, nếu chụp được hai người thì sao? Kinh nghiệm của Nhâm Xử An không nhiều, không ý thức được điều này cũng bình thường nhưng bây giờ không nên coi thường việc này được.”
Mặc dù Quý Lan không tham gia các quyết định của công ty nhiều nhưng ai cũng biết anh đủ điểm đậu vào các trường đại học có thành tích đứng đầu Trung Quốc, dù anh thi vào Học viện Hí kịch để học diễn xuất, bình thường suy nghĩ rất chu toàn, xử lý chuyện gì cũng có lập luận rõ ràng, nhưng giờ anh lại hành động thiếu thận trọng như vậy, thực sự không giống Quý Lan chút nào.
Nhâm Xử An nghe Đoạn Tranh Vanh nhắc mới nhanh chóng phản ứng, vội vàng lấy cổ áo lông của mình che nửa gương mặt lại.
Mới vừa rồi Quý Lan kéo khóe áo lông giúp cô, còn chuyện cho cô pháo bông ước nguyện, nếu như truyền ra bên ngoài…
Có lẽ cô sẽ bị người hâm mộ của Quý Lan phun nước bọt đến mức không dám ra khỏi cửa mất!
Đoạn Tranh Vanh nhìn thấy hành động của Nhâm Xử An, vừa tức giận vừa buồn cười, anh ấy thở dài nói: “Xử An, phản ứng của cô cũng chậm quá rồi! Nếu như thật sự có người chụp hình thì đã chụp mặt hai người từ sớm rồi.”
Quý Lan nhìn Nhâm Xử An lấy cổ áo lông che mặt mình lại, lông mày anh giãn ra đôi chút. Thần tiên tỷ tỷ vẫn không thay đổi gì nhiều, khi còn anh còn bé cô đã như vậy, thỉnh thoảng lại hành xử như một đứa trẻ.
Anh cất cái hộp nhỏ vào lại trong túi, nhìn Đoạn Tranh Vanh, vẻ mặt trở nên lạnh lùng như ngày thường, tất nhiên anh nói chuyện cũng không quá rõ ràng: “Không sao, nếu như có người chụp lén tôi sẽ cảm giác được.”
Đoạn Tranh Vanh bật cười lắc đầu một cái rồi lại gật đầu.
Thật sự Quý Lan khá nhạy cảm với ống kính, mỗi lần nói đến điểm này đều khiến anh ấy vô cùng bội phục.
Anh ấy dẫn dắt không ít diễn viên hàng đầu nhưng người nhạy cảm với ống kính như Quý Lan, anh ấy thật sự chưa từng gặp được.
Công ty vừa thành lập chưa bao lâu, địa vị của Quý Lan còn không vững chắc như hôm nay.
Khi đó Quý Lan và vài người nghệ sĩ trong công ty ký hợp đồng với đạo diễn nên cùng đi ăn chung trên đường, bỗng nhiên Quý Lan vỗ vai anh ấy một cái rồi nói: “Có người chụp hình, hỗ trợ xử lý một chút.”
Mới đầu anh ấy còn nghĩ Quý Lan quá nhạy cảm, suy nghĩ quá xa nhưng không ngờ bọn họ thực sự thấy được một người phục vụ nhìn qua khe cửa chỉ mở khoảng một cm, dùng điện thoại di động chụp lại.
Nhưng Quý Lan đang ngồi đưa lưng về phía cô ta mà vẫn có thể phát hiện có người chụp lén.
Kiểu nhạy cảm với ống kính đến mức đáng sợ như Quý Lan khiến Đoạn Tranh Vanh cũng lấy làm lạ.
Cứ như Quý Lan được sinh ra vì ống kính vậy.
“Được rồi, lúc nào tôi cũng không phản bác được cậu.”
Đoạn Tranh Vanh nhún vai một cái, lấy điện thoại di động trong túi của mình ra, mở WeChat rồi chuyển tiếp một tin nhắn cho Quý Lan.
“Cậu nhìn thông báo tôi đã gửi cho cậu chút đi, vừa rồi mới quyết định xong.”
Điện thoại di động của Quý Lan reo lên âm thanh “Ting ting”.
Anh nheo mắt lại nhìn thông báo trước mặt.
0119 – [Căn phòng kỳ diệu] thông báo sắp xếp lịch trình.
Địa điểm: Đế đô
13:30-14:30: Trang điểm
14:30 – 15:30: Diễn tập
15:30 – 17:30: Chính thức ghi hình
17;30 – 18:30: Trả lời phỏng vấn
[0120-P Xếp hạng hoạt động + Bữa tiệc thông báo sắp xếp]
Địa điểm: Đế đô
15:00-16:00: Trang điểm
17:30-19:00: Xếp hạng hoạt động
19:30-21:30: Tham dự tiệc
[0121-X Chụp tạp chí]
Địa điểm: Đế đô
05:30-06:30: Trang điểm
08:30-12:30: Chụp tạp chí
12:30-13:30: Ăn trưa
13:30-18:30: Chụp tạp chí
Có vẻ như… ngày mốt phải gấp rút chạy theo bảng thông báo rồi.
Tác giả :
Mạc Bát Thiên