Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch
Chương 41
Cuối cùng thì mấy đứa nhỏ bướng bỉnh không mấy thông minh cũng phát hiện ra đang có người đến không đúng lúc. Bọn chúng quay lại nhìn nhau tới mấy lần, ánh mắt khiến người ta có thể dễ dàng nhận ra sự sợ hãi và nao núng.
Bọn chúng không kìm được khi nghĩ tới tin đồn Quý Hưng đang nuôi dưỡng tiểu quỷ: “Không… Sẽ không phải…”
“Đây rõ ràng là ban ngày, ánh nắng mặt trời rất có hại, làm sao có thể?!”
Nhâm Xử An nói với Quý Hưng bằng giọng ấm áp: “Tôi giúp cậu đuổi bọn họ đi.” Sau đó cô nâng tay lên, trên màn hình, mấy đứa nhóc con mặt mũi đáng ghét đều chạy vụt mất gần như ngay lập tức.
Cô không làm gì nặng tay, lại nhẹ nhàng không một tiếng động nhưng có thể làm mấy đứa nhóc ấy bị mảng không khí lớn xô đẩy, hoặc bị gõ lên đầu, vậy cũng đủ khiến chúng bị dọa sợ đến tè ra quần.
“Quý Hưng thật sự nuôi tiểu quỷ! Tiểu quỷ này còn không sợ ánh mặt trời!”
“Chạy mau, đến chỗ nhiều người chắc chắn cậu ta sẽ không dám ra tay!’
Mấy đứa nhỏ vừa mới đây mang bộ dạng chúa cứu thế, bây giờ lại sợ đến mức như ong vỡ tổ bỏ chạy không còn thấy bóng dáng. Nhìn thấy sắc mặt mấy đứa nhỏ nghịch ngợm vừa rồi còn tỏ vẻ ra oai, hiện tại chỉ rặt một vẻ sợ hãi như bị người ta xé xác ăn thịt. Vừa rồi còn đứng ngay cạnh Quý Hưng nhưng giờ đã chạy biến chỉ trong tích tắc, Nhâm Xử An khinh thường, cô nhỏ giọng “xùy” một tiếng, nói: “Có vậy mà sợ hãi.”
“Có thể là vì thần tiên tỷ tỷ rất dữ.”
Quý Hưng nói xong câu đó, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. Nhưng lại nhẹ nhàng “khụ” một tiếng, nhanh chóng che giấu ý cười của mình. Từ trong tai nghe, Nhâm Xử An nghe được giọng nói trong veo mà lạnh lùng của người thiếu niên, còn tưởng như là cô đã nghe lầm…
Nhóc con Quý Hưng này, cậu đang nói đùa với cô đúng không?
Cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng nghĩ tới, một nhóc con lạnh lùng như Quý Hưng, vậy mà lại có thể dùng giọng điệu thoải mái như vậy nói chuyện với cô. Vì thế cô bám theo truy hỏi: “Nhóc con, cậu vừa mới nói cái gì, tôi không nghe rõ, cậu nói lại lần nữa đi?”
Giữa màn hình, rõ ràng Quý Hưng quay đầu sang một hướng khác, bên tai phớt hồng. Cậu mấp máy môi: “Không có gì.”
Nhâm Xử An chọc chọc vào khuôn mặt Quý Hưng bên trên màn hình, dùng một giọng điệu giống như đùa giỡn, nói: “Ai nha, nhóc con, cậu chỉ cần nhắc lại thôi, nói thêm lần nữa đi mà!”
Nếu nghe câu trước, Quý Hưng chưa thể xác định được Nhâm Xử An liệu có nghe được câu nói của cậu hay không, thì bây giờ thấy cô hỏi như vậy, cậu hoàn toàn có thể khẳng định, Nhâm Xử An đã nghe thấy rõ, nhưng vẫn còn muốn cậu nói lại một lần nữa.
Vì thế cậu cực kì lạnh lùng quay đầu lại, nhìn về phía bên ngoài màn hình liếc mắt một cái, dứt khoát từ chối: “Không.”
Nói xong, cậu đeo cặp sách lên lưng, bước ra khỏi cổng trường đi ra ngoài.
Nhóc con lạnh lùng này thật không đáng yêu chút nào.
Nhâm Xử An vừa đuổi kịp bước chân của Quý Hưng, vừa phồng má lên vì tức giận. Bỗng nhiên cô lại nghe thấy Quý Hưng nói một câu: “Thần tiên tỷ tỷ, chị có tên không?”
Người thiếu niên mới ngày nào sắp sang tuổi mười ba, loáng cái đã hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này cậu cao lên không ít, khuôn mặt có phần trẻ con, mũm mĩm cũng đã dài hơn một chút, đôi mắt đen láy nhìn về phía ngoài màn hình mang vẻ cực kỳ nghiêm túc, trầm lắng sâu thẳm khiến Nhâm Xử An bất chợt tưởng như mình đang nhìn một con người thật.
Nhâm Xử An thầm tự mắng một câu: “Bộ dạng thật sự rất giống”, sau đó sắp xếp suy nghĩ trong đầu một chút.
Nhóc con đang muốn biết tên của cô, không thể để tinh thần chạy trốn chỉ vì cái móng heo nào đó.
“Tôi tên Nhâm Xử An, nghĩa là cho dù ở đâu, bị quăng quật vào chốn nào, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều sẽ có thể thích ứng.”
Nhâm Xử An.
Ở nơi nào cũng đều có thể thích ứng, trong mọi hoàn cảnh đều luôn được bình an suôn sẻ. Tim Quý Hưng vô thức đập mạnh hơn một chút. Cậu đang nghĩ, tên của thần tiên tỷ tỷ thật dễ nghe, hơn nữa còn rất ý nghĩa.
Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng cậu có thể mơ hồ giải thích được ý nghĩa sâu xa đằng sau cái tên ấy. Người đặt tên cho thần tiên tỷ tỷ, nhất định là rất có văn hóa, rất yêu thương thần tiên tỷ tỷ mới có thể không yêu cầu giàu sang, không cầu mong thăng quan tiến chức, chỉ cầu cho thần tiên tỷ tỷ có thể ở bất cứ đâu đều an tâm thanh thản, bình an trôi qua cả cuộc đời.
Rất tốt, thật sự rất tốt!
Sắc mặt Quý Hưng trong lúc đó khẽ dịu đi đôi chút, bên khóe miệng không còn trùng xuống nữa mà có ý cong lên. Thấy thần tiên tỷ tỷ đang làm rất tốt, cậu thật sự cảm thấy vui mừng thay cô.
Cặp sách trên lưng Quý Hưng nặng trịch, dọc con đường quanh co ven một trấn nhỏ nơi nông thôn, cậu đang đi bộ như một con sên chậm chạp tiến về phía trước.
Nhâm Xử An nhìn thấy bả vai gầy gò nhỏ bé của cậu bị ép còng xuống, có phần đau lòng cho nhóc con Quý Hưng của cô, cô liền nhấc tay khẽ chạm lên trên chỗ cặp sách của cậu một cái, trò chơi tự động nhấc cặp sách của cậu lên.
Đồng thời khi balo được nhấc lên, cô nhìn thấy trên người nhóc con Quý Hưng hiện lên dòng chữ: [Mức độ thiện cảm: +1]
Mặc dù tăng không nhiều, nhưng dù sao cũng đã tăng lên rồi.
Quý Hưng bỗng dưng cảm giác trên vai rõ ràng nhẹ hẳn đi, cậu sửng sốt, nhấc bàn tay nhỏ bé lên, cậu bám vào quai đeo của cặp sách.
“Tôi có thể tự mình đeo, không cần làm phiền thần tiên tỷ tỷ.”
Trên màn hình, khuôn mặt Quý Hưng có vẻ mang chút cứng rắn không chịu khuất phục đập vào mắt Nhâm Xử An. Cô nghe được giọng nói đầy vẻ cô đơn quạnh quẽ của nhóc con từ trong tai nghe điện thoại truyền ra, cậu nói: “Tôi không phải một cậu nhóc vai không thể khiêng, tay không thể cầm.”
“Ha.”
Nhâm Xử An nhìn thấy bộ dạng như một ông cụ nhỏ của cậu, cô không nhịn được nữa lập tức bật cười. Ngoài miệng thì nói không cần làm phiền cô, nhưng sau lưng lại lén lút tự tăng mức độ thiện cảm lên cho cô!
Một nhóc con mới mười ba tuổi, trong lòng thích được cô trợ giúp nhưng mặt ngoài lại muốn thể hiện ra bản thân trưởng thành có năng lực. Đáng tiếc, những tâm tư vốn được giấu được giấu kín đã bị cô nhìn thấu.
Nhâm Xử An cong môi, nghĩ thầm, nhóc con lạnh lùng này thật đúng là miệng nói không cần nhưng thân thể lại rất thẳng thắn. Cô cố gắng điều chỉnh giọng nói dịu dàng nhất có thể, cô ấm áp nói: “Bây giờ cậu còn nhỏ, trong một thời gian dài phải đeo vật quá nặng thật sự không tốt cho bả vai, sau này trưởng thành sẽ dễ mang các mầm tai họa. Hơn nữa còn có thể ảnh hưởng xấu đến việc phát triển chiều cao, vì vậy nên tôi muốn giúp cậu mang cặp sách.”
Dù Xử An đã nói như vậy, Quý Hưng vẫn mím chặt môi. Dường như trong lòng cậu đang đấu tranh gian khổ một phen, cuối cùng cậu nhẹ nhàng gật đầu. Cánh tay đang lôi kéo quai cặp buông lỏng ra để Nhâm Xử An giúp cậu mang cặp sách.
Nhâm Xử An lấy cặp sách qua một bên, trên màn hình trò chơi lập tức hiện ra nơi để ba lô trong hạng mục chọn lựa. Cô khẽ chạm một cái, cặp sách biến mất giữa không trung.
Lại quay sang nhìn dáng vẻ yên tĩnh của Quý Hưng, nếu Nhâm Xử An không biết sau lưng cậu tăng mức độ thiện cảm, có lẽ cô còn nghĩ cậu thực sự không bằng lòng để cô giúp đỡ.
Cô nói mang theo ý cười: “Nhóc con lạnh lùng thật sự là miệng không cần nhưng thân thể rất thẳng thắn nha.”
Vốn dĩ cô nghĩ Quý Hưng sẽ giống như trước kia, một câu không nói lại tiếp tục im lặng, ai ngờ nhóc con lạnh lùng Quý Hưng này cũng thay đổi. Như thể cậu biết Nhâm Xử An đang ở bên cạnh mình, cậu nhìn về phía ngoài màn hình liếc mắt một cái, giọng nói trong vắt mà lạnh lùng: “Mỗi ngày tôi đều phải tự mang cặp sách đi đi về về, tôi đã quen với việc đó lâu rồi.”
Nhâm Xử An: “…”
Một đứa nhỏ mười ba tuổi ấy thế mà lại có thể nói ra được những lời lẽ như này. Câu này không phải có ý rằng: Dù sao Nhâm Xử An cũng không thể mỗi ngày đều giúp cậu mang cặp sách trên đường đi học, chỉ thỉnh thoảng đỡ được một lần như này cũng không thay đổi được gì, không bằng cứ cậu để tự thân vận động hay sao?
Khoảng cách từ nhà Quý Hưng đến trường học trong trấn nhỏ phía xa áng chừng năm kilomet. Suốt thời gian đi đến trường chỉ có một mình cô, chắc hẳn trò chơi đã đặt tính năng gì đó nên tốc độ thật sự rất nhanh, không bao lâu sau đã tới được trường.
Nhưng thời gian quay về nhà, Nhâm Xử An và Quý Hưng bước từng bước tiến về phía trước, tốc độ lại cực kỳ chậm. Trong trò chơi, vật ở cùng một chỗ với Quý Hưng chỉ ra đã tốn hơn năm phút đồng hồ rồi, bản đồ nhỏ ở góc bên trái hiển thị mới đi được một chút. Mỗi ngày Quý Hưng đi đến trường, đi tới đi lui đều mất ngần ấy thời gian.
Còn nhỏ tuổi như vậy, mỗi ngày đều phải đi bộ hơn mười kilomet, đợi đến khi cậu học xong ba năm trung học, chắc chắn ở bàn chân sẽ xuất hiện những căn bệnh ngầm, sau này mỗi lúc đi đường, hẳn gót chân sẽ thấy rất đau.
Nếu mua cho Quý Hưng một chiếc xe đạp thì có thể giúp cậu tránh bệnh đau chân sau này, lại có giỏ xe đựng cặp sách, còn tiết kiệm được thời gian mỗi ngày phải chật vật đi ngược về xuôi đến trường về nhà.
Quả là một công đỡ được bao nhiêu việc.
Nhâm Xử An lập tức vỗ tay một cái, nhanh chóng đưa ra quyết định, mua cho nhóc con chiếc xe đạp. Vì thế cô nói với Quý Hưng: “Nhóc con, tôi mua cho cậu xe đạp nhé. Sau này cậu đi xe đạp tới trường, thế nào?”
Hai mắt Quý Hưng hơi mở to: “Tôi không biết đi xe đạp.”
“Không ai vừa sinh ra đã biết đi xe đạp, nếu không biết chúng ta hoàn toàn có thể học, tôi sẽ giúp cậu.”
Nhâm Xử An nói xong liền liếc nhanh thời gian bên trong trò chơi, lại nói: “Cuối kỳ các cậu có cuộc thi chia lớp, chờ cuộc thi chia lớp xong, bắt đầu kỳ nghỉ hè, chúng ta có thể lấy xe đạp ra tập đi trong khoảng thời gian này.”
Quý Hưng vẫn không gật đầu, cậu hơi nhíu mày: “Tôi sợ bị người ta trộm mất hoặc cố ý làm hỏng.”
Thôn xóm ở đây cực kỳ nghèo khổ, cả trấn trên dưới cũng không có mấy ô tô, vả lại không phải gia đình nào cũng có thể mua được xe đạp để đi. Nếu Quý Hưng mua một chiếc mới, thật sự có khả năng sẽ bị kẻ trộm nhắm vào mà hành động, hoặc có đứa nhỏ tinh nghịch nào đó bày trò phá hỏng.
Hơn nữa, điều kiện nhà Quý Hưng, toàn bộ người trong thôn trấn đều biết rõ. Nếu tự dưng có một chiếc xe không biết từ đâu đến, chỉ sợ người khác sẽ nảy sinh nghi ngờ cậu ăn trộm, nhưng mà thôi… Quý Hưng vốn đã bị người trong trấn bắt nạt nhục nhã như vậy, có thêm một tin đồn xấu cũng chẳng sao cả.
Nhâm Xử An nhận thấy bộ dạng nhóc con hình như đang ngổn ngang trăm mối suy nghĩ, lại còn suy nghĩ cho cô, cả người bắt đầu trào dâng tình yêu thương của một người mẹ. Cô cầm di động lên, quấn chặt tấm chăn siêu dày của khách sạn, nằm trên giường trở mình một cái, giọng điệu mang vẻ phấn khích:
“Không vấn đề gì đâu nhóc con, tôi sẽ lắp cho cậu một ổ khóa trên xe, sẽ không bị người ta ăn cắp. Nếu có người cố ý muốn phá xe, tôi cũng sẽ trừng phạt đám người nghịch ngợm thích gây sự đó, cậu yên tâm.”
Từ không khí truyền ra một giọng nói đầy chắc chắn khiến trong lòng Quý Hưng rất an tâm và vui vẻ. Cậu thích thần tiên tỷ tỷ như thế này, dù có ra sao cũng đều sẽ đứng về phía cậu, đều luôn sẵn lòng trợ giúp cậu như vậy.
Khiến cậu thấy rất ấm áp.
Quý Hưng nói lời cảm ơn thật sự chân thành: “Cảm ơn thần tiên tỷ tỷ.” Cậu cũng chỉ có thể nói ra một câu “cảm ơn” như vậy, nhưng sau này… Chờ sau này cậu trưởng thành, nếu cậu có thể giúp được thần tiên tỷ tỷ ở chỗ nào, nhất định sẽ cố hết sức dốc toàn lực.
Chờ sau này lớn lên, cậu sẽ làm được gì đây…?
Những nghề nghiệp mà Quý Hưng biết không nhiều, cậu cũng hoàn toàn không biết chính xác mình muốn làm gì. Cũng không biết thần tiên tỷ tỷ làm công việc gì, lúc trước nghe được thần tiên tỷ tỷ đi phỏng vấn, ắt hẳn có liên quan đến công việc.
Vì thế sau một lúc mím môi buồn bực, cậu hỏi cô: “Thần tiên tỷ tỷ, chị làm công việc gì vậy?” Nhóc con Quý Hưng vừa mới hỏi xong tên của cô, lại bắt đầu hỏi nghề nghiệp của cô.
Bỗng nhiên Nhâm Xử An cảm thấy phấn chấn, đây không phải đang chứng minh hơn nửa năm cô ở chung, cùng làm bạn, cuối cùng đã khiến nhóc con đồng ý gần gũi hơn cô hay sao?
Vả lại, lại là chủ động đến gần, tìm hiểu cô!
Nhớ lại trước đây, Quý Hưng luôn lạnh nhạt khi nói chuyện, thậm chí còn vô cùng lạnh lùng, ngó lơ cô. Cô nói mười, cậu chưa chắc đã trả lời lại được một, càng đừng nói tới việc chủ động tìm đề tài trò chuyện.
Đây thật sự là một tiến triển đáng mừng!
Nhâm Xử An bất giác nắm chặt tay, bên trong ổ chăn ấm áp từ bao giờ đã bị cô quấn nom như một cái tổ chim, hai mắt hơi híp lại.
“Tôi là một diễn viên.”
Bọn chúng không kìm được khi nghĩ tới tin đồn Quý Hưng đang nuôi dưỡng tiểu quỷ: “Không… Sẽ không phải…”
“Đây rõ ràng là ban ngày, ánh nắng mặt trời rất có hại, làm sao có thể?!”
Nhâm Xử An nói với Quý Hưng bằng giọng ấm áp: “Tôi giúp cậu đuổi bọn họ đi.” Sau đó cô nâng tay lên, trên màn hình, mấy đứa nhóc con mặt mũi đáng ghét đều chạy vụt mất gần như ngay lập tức.
Cô không làm gì nặng tay, lại nhẹ nhàng không một tiếng động nhưng có thể làm mấy đứa nhóc ấy bị mảng không khí lớn xô đẩy, hoặc bị gõ lên đầu, vậy cũng đủ khiến chúng bị dọa sợ đến tè ra quần.
“Quý Hưng thật sự nuôi tiểu quỷ! Tiểu quỷ này còn không sợ ánh mặt trời!”
“Chạy mau, đến chỗ nhiều người chắc chắn cậu ta sẽ không dám ra tay!’
Mấy đứa nhỏ vừa mới đây mang bộ dạng chúa cứu thế, bây giờ lại sợ đến mức như ong vỡ tổ bỏ chạy không còn thấy bóng dáng. Nhìn thấy sắc mặt mấy đứa nhỏ nghịch ngợm vừa rồi còn tỏ vẻ ra oai, hiện tại chỉ rặt một vẻ sợ hãi như bị người ta xé xác ăn thịt. Vừa rồi còn đứng ngay cạnh Quý Hưng nhưng giờ đã chạy biến chỉ trong tích tắc, Nhâm Xử An khinh thường, cô nhỏ giọng “xùy” một tiếng, nói: “Có vậy mà sợ hãi.”
“Có thể là vì thần tiên tỷ tỷ rất dữ.”
Quý Hưng nói xong câu đó, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. Nhưng lại nhẹ nhàng “khụ” một tiếng, nhanh chóng che giấu ý cười của mình. Từ trong tai nghe, Nhâm Xử An nghe được giọng nói trong veo mà lạnh lùng của người thiếu niên, còn tưởng như là cô đã nghe lầm…
Nhóc con Quý Hưng này, cậu đang nói đùa với cô đúng không?
Cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng nghĩ tới, một nhóc con lạnh lùng như Quý Hưng, vậy mà lại có thể dùng giọng điệu thoải mái như vậy nói chuyện với cô. Vì thế cô bám theo truy hỏi: “Nhóc con, cậu vừa mới nói cái gì, tôi không nghe rõ, cậu nói lại lần nữa đi?”
Giữa màn hình, rõ ràng Quý Hưng quay đầu sang một hướng khác, bên tai phớt hồng. Cậu mấp máy môi: “Không có gì.”
Nhâm Xử An chọc chọc vào khuôn mặt Quý Hưng bên trên màn hình, dùng một giọng điệu giống như đùa giỡn, nói: “Ai nha, nhóc con, cậu chỉ cần nhắc lại thôi, nói thêm lần nữa đi mà!”
Nếu nghe câu trước, Quý Hưng chưa thể xác định được Nhâm Xử An liệu có nghe được câu nói của cậu hay không, thì bây giờ thấy cô hỏi như vậy, cậu hoàn toàn có thể khẳng định, Nhâm Xử An đã nghe thấy rõ, nhưng vẫn còn muốn cậu nói lại một lần nữa.
Vì thế cậu cực kì lạnh lùng quay đầu lại, nhìn về phía bên ngoài màn hình liếc mắt một cái, dứt khoát từ chối: “Không.”
Nói xong, cậu đeo cặp sách lên lưng, bước ra khỏi cổng trường đi ra ngoài.
Nhóc con lạnh lùng này thật không đáng yêu chút nào.
Nhâm Xử An vừa đuổi kịp bước chân của Quý Hưng, vừa phồng má lên vì tức giận. Bỗng nhiên cô lại nghe thấy Quý Hưng nói một câu: “Thần tiên tỷ tỷ, chị có tên không?”
Người thiếu niên mới ngày nào sắp sang tuổi mười ba, loáng cái đã hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này cậu cao lên không ít, khuôn mặt có phần trẻ con, mũm mĩm cũng đã dài hơn một chút, đôi mắt đen láy nhìn về phía ngoài màn hình mang vẻ cực kỳ nghiêm túc, trầm lắng sâu thẳm khiến Nhâm Xử An bất chợt tưởng như mình đang nhìn một con người thật.
Nhâm Xử An thầm tự mắng một câu: “Bộ dạng thật sự rất giống”, sau đó sắp xếp suy nghĩ trong đầu một chút.
Nhóc con đang muốn biết tên của cô, không thể để tinh thần chạy trốn chỉ vì cái móng heo nào đó.
“Tôi tên Nhâm Xử An, nghĩa là cho dù ở đâu, bị quăng quật vào chốn nào, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều sẽ có thể thích ứng.”
Nhâm Xử An.
Ở nơi nào cũng đều có thể thích ứng, trong mọi hoàn cảnh đều luôn được bình an suôn sẻ. Tim Quý Hưng vô thức đập mạnh hơn một chút. Cậu đang nghĩ, tên của thần tiên tỷ tỷ thật dễ nghe, hơn nữa còn rất ý nghĩa.
Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng cậu có thể mơ hồ giải thích được ý nghĩa sâu xa đằng sau cái tên ấy. Người đặt tên cho thần tiên tỷ tỷ, nhất định là rất có văn hóa, rất yêu thương thần tiên tỷ tỷ mới có thể không yêu cầu giàu sang, không cầu mong thăng quan tiến chức, chỉ cầu cho thần tiên tỷ tỷ có thể ở bất cứ đâu đều an tâm thanh thản, bình an trôi qua cả cuộc đời.
Rất tốt, thật sự rất tốt!
Sắc mặt Quý Hưng trong lúc đó khẽ dịu đi đôi chút, bên khóe miệng không còn trùng xuống nữa mà có ý cong lên. Thấy thần tiên tỷ tỷ đang làm rất tốt, cậu thật sự cảm thấy vui mừng thay cô.
Cặp sách trên lưng Quý Hưng nặng trịch, dọc con đường quanh co ven một trấn nhỏ nơi nông thôn, cậu đang đi bộ như một con sên chậm chạp tiến về phía trước.
Nhâm Xử An nhìn thấy bả vai gầy gò nhỏ bé của cậu bị ép còng xuống, có phần đau lòng cho nhóc con Quý Hưng của cô, cô liền nhấc tay khẽ chạm lên trên chỗ cặp sách của cậu một cái, trò chơi tự động nhấc cặp sách của cậu lên.
Đồng thời khi balo được nhấc lên, cô nhìn thấy trên người nhóc con Quý Hưng hiện lên dòng chữ: [Mức độ thiện cảm: +1]
Mặc dù tăng không nhiều, nhưng dù sao cũng đã tăng lên rồi.
Quý Hưng bỗng dưng cảm giác trên vai rõ ràng nhẹ hẳn đi, cậu sửng sốt, nhấc bàn tay nhỏ bé lên, cậu bám vào quai đeo của cặp sách.
“Tôi có thể tự mình đeo, không cần làm phiền thần tiên tỷ tỷ.”
Trên màn hình, khuôn mặt Quý Hưng có vẻ mang chút cứng rắn không chịu khuất phục đập vào mắt Nhâm Xử An. Cô nghe được giọng nói đầy vẻ cô đơn quạnh quẽ của nhóc con từ trong tai nghe điện thoại truyền ra, cậu nói: “Tôi không phải một cậu nhóc vai không thể khiêng, tay không thể cầm.”
“Ha.”
Nhâm Xử An nhìn thấy bộ dạng như một ông cụ nhỏ của cậu, cô không nhịn được nữa lập tức bật cười. Ngoài miệng thì nói không cần làm phiền cô, nhưng sau lưng lại lén lút tự tăng mức độ thiện cảm lên cho cô!
Một nhóc con mới mười ba tuổi, trong lòng thích được cô trợ giúp nhưng mặt ngoài lại muốn thể hiện ra bản thân trưởng thành có năng lực. Đáng tiếc, những tâm tư vốn được giấu được giấu kín đã bị cô nhìn thấu.
Nhâm Xử An cong môi, nghĩ thầm, nhóc con lạnh lùng này thật đúng là miệng nói không cần nhưng thân thể lại rất thẳng thắn. Cô cố gắng điều chỉnh giọng nói dịu dàng nhất có thể, cô ấm áp nói: “Bây giờ cậu còn nhỏ, trong một thời gian dài phải đeo vật quá nặng thật sự không tốt cho bả vai, sau này trưởng thành sẽ dễ mang các mầm tai họa. Hơn nữa còn có thể ảnh hưởng xấu đến việc phát triển chiều cao, vì vậy nên tôi muốn giúp cậu mang cặp sách.”
Dù Xử An đã nói như vậy, Quý Hưng vẫn mím chặt môi. Dường như trong lòng cậu đang đấu tranh gian khổ một phen, cuối cùng cậu nhẹ nhàng gật đầu. Cánh tay đang lôi kéo quai cặp buông lỏng ra để Nhâm Xử An giúp cậu mang cặp sách.
Nhâm Xử An lấy cặp sách qua một bên, trên màn hình trò chơi lập tức hiện ra nơi để ba lô trong hạng mục chọn lựa. Cô khẽ chạm một cái, cặp sách biến mất giữa không trung.
Lại quay sang nhìn dáng vẻ yên tĩnh của Quý Hưng, nếu Nhâm Xử An không biết sau lưng cậu tăng mức độ thiện cảm, có lẽ cô còn nghĩ cậu thực sự không bằng lòng để cô giúp đỡ.
Cô nói mang theo ý cười: “Nhóc con lạnh lùng thật sự là miệng không cần nhưng thân thể rất thẳng thắn nha.”
Vốn dĩ cô nghĩ Quý Hưng sẽ giống như trước kia, một câu không nói lại tiếp tục im lặng, ai ngờ nhóc con lạnh lùng Quý Hưng này cũng thay đổi. Như thể cậu biết Nhâm Xử An đang ở bên cạnh mình, cậu nhìn về phía ngoài màn hình liếc mắt một cái, giọng nói trong vắt mà lạnh lùng: “Mỗi ngày tôi đều phải tự mang cặp sách đi đi về về, tôi đã quen với việc đó lâu rồi.”
Nhâm Xử An: “…”
Một đứa nhỏ mười ba tuổi ấy thế mà lại có thể nói ra được những lời lẽ như này. Câu này không phải có ý rằng: Dù sao Nhâm Xử An cũng không thể mỗi ngày đều giúp cậu mang cặp sách trên đường đi học, chỉ thỉnh thoảng đỡ được một lần như này cũng không thay đổi được gì, không bằng cứ cậu để tự thân vận động hay sao?
Khoảng cách từ nhà Quý Hưng đến trường học trong trấn nhỏ phía xa áng chừng năm kilomet. Suốt thời gian đi đến trường chỉ có một mình cô, chắc hẳn trò chơi đã đặt tính năng gì đó nên tốc độ thật sự rất nhanh, không bao lâu sau đã tới được trường.
Nhưng thời gian quay về nhà, Nhâm Xử An và Quý Hưng bước từng bước tiến về phía trước, tốc độ lại cực kỳ chậm. Trong trò chơi, vật ở cùng một chỗ với Quý Hưng chỉ ra đã tốn hơn năm phút đồng hồ rồi, bản đồ nhỏ ở góc bên trái hiển thị mới đi được một chút. Mỗi ngày Quý Hưng đi đến trường, đi tới đi lui đều mất ngần ấy thời gian.
Còn nhỏ tuổi như vậy, mỗi ngày đều phải đi bộ hơn mười kilomet, đợi đến khi cậu học xong ba năm trung học, chắc chắn ở bàn chân sẽ xuất hiện những căn bệnh ngầm, sau này mỗi lúc đi đường, hẳn gót chân sẽ thấy rất đau.
Nếu mua cho Quý Hưng một chiếc xe đạp thì có thể giúp cậu tránh bệnh đau chân sau này, lại có giỏ xe đựng cặp sách, còn tiết kiệm được thời gian mỗi ngày phải chật vật đi ngược về xuôi đến trường về nhà.
Quả là một công đỡ được bao nhiêu việc.
Nhâm Xử An lập tức vỗ tay một cái, nhanh chóng đưa ra quyết định, mua cho nhóc con chiếc xe đạp. Vì thế cô nói với Quý Hưng: “Nhóc con, tôi mua cho cậu xe đạp nhé. Sau này cậu đi xe đạp tới trường, thế nào?”
Hai mắt Quý Hưng hơi mở to: “Tôi không biết đi xe đạp.”
“Không ai vừa sinh ra đã biết đi xe đạp, nếu không biết chúng ta hoàn toàn có thể học, tôi sẽ giúp cậu.”
Nhâm Xử An nói xong liền liếc nhanh thời gian bên trong trò chơi, lại nói: “Cuối kỳ các cậu có cuộc thi chia lớp, chờ cuộc thi chia lớp xong, bắt đầu kỳ nghỉ hè, chúng ta có thể lấy xe đạp ra tập đi trong khoảng thời gian này.”
Quý Hưng vẫn không gật đầu, cậu hơi nhíu mày: “Tôi sợ bị người ta trộm mất hoặc cố ý làm hỏng.”
Thôn xóm ở đây cực kỳ nghèo khổ, cả trấn trên dưới cũng không có mấy ô tô, vả lại không phải gia đình nào cũng có thể mua được xe đạp để đi. Nếu Quý Hưng mua một chiếc mới, thật sự có khả năng sẽ bị kẻ trộm nhắm vào mà hành động, hoặc có đứa nhỏ tinh nghịch nào đó bày trò phá hỏng.
Hơn nữa, điều kiện nhà Quý Hưng, toàn bộ người trong thôn trấn đều biết rõ. Nếu tự dưng có một chiếc xe không biết từ đâu đến, chỉ sợ người khác sẽ nảy sinh nghi ngờ cậu ăn trộm, nhưng mà thôi… Quý Hưng vốn đã bị người trong trấn bắt nạt nhục nhã như vậy, có thêm một tin đồn xấu cũng chẳng sao cả.
Nhâm Xử An nhận thấy bộ dạng nhóc con hình như đang ngổn ngang trăm mối suy nghĩ, lại còn suy nghĩ cho cô, cả người bắt đầu trào dâng tình yêu thương của một người mẹ. Cô cầm di động lên, quấn chặt tấm chăn siêu dày của khách sạn, nằm trên giường trở mình một cái, giọng điệu mang vẻ phấn khích:
“Không vấn đề gì đâu nhóc con, tôi sẽ lắp cho cậu một ổ khóa trên xe, sẽ không bị người ta ăn cắp. Nếu có người cố ý muốn phá xe, tôi cũng sẽ trừng phạt đám người nghịch ngợm thích gây sự đó, cậu yên tâm.”
Từ không khí truyền ra một giọng nói đầy chắc chắn khiến trong lòng Quý Hưng rất an tâm và vui vẻ. Cậu thích thần tiên tỷ tỷ như thế này, dù có ra sao cũng đều sẽ đứng về phía cậu, đều luôn sẵn lòng trợ giúp cậu như vậy.
Khiến cậu thấy rất ấm áp.
Quý Hưng nói lời cảm ơn thật sự chân thành: “Cảm ơn thần tiên tỷ tỷ.” Cậu cũng chỉ có thể nói ra một câu “cảm ơn” như vậy, nhưng sau này… Chờ sau này cậu trưởng thành, nếu cậu có thể giúp được thần tiên tỷ tỷ ở chỗ nào, nhất định sẽ cố hết sức dốc toàn lực.
Chờ sau này lớn lên, cậu sẽ làm được gì đây…?
Những nghề nghiệp mà Quý Hưng biết không nhiều, cậu cũng hoàn toàn không biết chính xác mình muốn làm gì. Cũng không biết thần tiên tỷ tỷ làm công việc gì, lúc trước nghe được thần tiên tỷ tỷ đi phỏng vấn, ắt hẳn có liên quan đến công việc.
Vì thế sau một lúc mím môi buồn bực, cậu hỏi cô: “Thần tiên tỷ tỷ, chị làm công việc gì vậy?” Nhóc con Quý Hưng vừa mới hỏi xong tên của cô, lại bắt đầu hỏi nghề nghiệp của cô.
Bỗng nhiên Nhâm Xử An cảm thấy phấn chấn, đây không phải đang chứng minh hơn nửa năm cô ở chung, cùng làm bạn, cuối cùng đã khiến nhóc con đồng ý gần gũi hơn cô hay sao?
Vả lại, lại là chủ động đến gần, tìm hiểu cô!
Nhớ lại trước đây, Quý Hưng luôn lạnh nhạt khi nói chuyện, thậm chí còn vô cùng lạnh lùng, ngó lơ cô. Cô nói mười, cậu chưa chắc đã trả lời lại được một, càng đừng nói tới việc chủ động tìm đề tài trò chuyện.
Đây thật sự là một tiến triển đáng mừng!
Nhâm Xử An bất giác nắm chặt tay, bên trong ổ chăn ấm áp từ bao giờ đã bị cô quấn nom như một cái tổ chim, hai mắt hơi híp lại.
“Tôi là một diễn viên.”
Tác giả :
Mạc Bát Thiên