Nhật Ký Dưỡng Thành Mẹ Kế
Quyển 1 - Chương 10
Đứa nhỏ miệng ngọt cũng phát hiện bản thân hơi quá đáng, nhưng cậu thật sự vô cùng chán ghét mụ đàn bà kia. Trước kia cậu còn nhỏ không hiểu chuyện, mua của mụ mấy miếng khoai tây chiên, kết quả... cậu bị tiêu chảy.
Bố cậu biết chuyện, nghiêm cấm cậu ăn, còn cắt xén tiền tiêu vặt. Cậu vất vả lắm mới gom góp được chút tiền mua ăn cho đỡ thèm, ai ngờ chuẩn bị ăn thì cậu phát hiện ra bên trong có cả xác ruồi bọ. Mẹ kiếp, cậu không bao giờ muốn ăn nữa.
Cậu muốn cùng mụ đàn bà kia thương lượng, lấy tiền trở về. Mụ lại bảo cậu câm miệng, lại mắng cậu là con hoang không được giáo dục, thấy tiền là sáng mắt. Cậu lớn như vậy nhưng vẫn không biết mẹ mình là ai. Mụ đàn bà kia mắng như vậy không khác nào đang hung hăng xát muối vào vết thương. Thật tức chết cậu mà.
Cậu vẫn luôn muốn trả đũa, nhưng bố cậu nói chúng ta là người có giáo dục. Cậu lại còn nhỏ, không thể sử dụng đặc quyền. Cậu muốn dựa vào năng lực của mình để xử lí, nhưng tình hình vệ sinh thực phẩm ngoài cổng trường đều giống nhau, bẩn đến không dám ăn, mãi đến khi Liễu Xuân Oánh tới.
Mặt cười ngốc hề hề, cậu cũng không giải thích gì với Liễu Xuân Oánh. Dù sao về sau cậu với cô cũng không thể có quan hệ gì, coi như là cậu giúp cô một tay. Kể cả là không có cậu, Liễu Xuân Oánh thế nào cũng sẽ nhanh chóng đứng vững gót chân. Nhân lúc Liễu Xuân Oánh bận rộn bán hàng, cậu nhân cơ hội trốn đi.
Sự tình sau này lại vượt qua dự đoán của mọi người. Ông bố độc thân hoàng kim của cậu rốt cuộc cũng đưa được người phụ nữ theo đuổi đã lâu về nhà, cậu mới phát hiện ra cô là Liễu Xuân Oánh. Cậu thấy thật xui xẻo.
Lúc Lý Á Kiệt thở hổn hển chạy tới, thấy sạp hàng nhà mình sạp có nhiều người vây quanh như vậy, cậu rất hưng phấn. Cậu vội vàng chen vào, vây quanh Liễu Xuân Oánh làm một chú ong cần cù. Thu tiền, bê đồ, cậu đều làm được hết.
Cậu rất vui vẻ, hôm nay rốt cuộc cũng được giúp mẹ một tay.
Hôm nay kiếm được nhiều hơn hôm qua, cô cảm thấy trong một tháng gom đủ một ngàn đồng không phải không có khả năng. Tâm tình tốt, kể cả lúc luyện tập, khóe miệng cô vẫn nhếch lên. Cô rất mệt nhưng cũng thỏa mãn. Đây là loại tâm tình mà ở thế giới thực cô chưa từng trải qua.
Nhưng cuộc sống luôn tràn ngập biến số. Cô tưởng rằng có thể thuận buồm xuôi gió nuôi Lý Á Kiệt thành người, nhưng một loạt sự tình không thể hiểu được từ đâu chui ra.
Lý Á Kiệt bị bắt nạt!
Trong khoảng thời gian này Liễu Xuân Oánh rất bận nên không có chú ý đến sự thay đổi của Lý Á Kiệt. Lý Á Kiệt lại không muốn mẹ kế lo lắng. Cậu thấy mỗi ngày mẹ kế đều mệt mỏi như vậy, không thể làm cô vì mình phải nhọc lòng.
Kỳ thật sự tình rất đơn giản. Mỗi lớp đều có một học bá, mà Lý Á Kiệt là một trong số đó. Cậu luôn chiếm hạng nhất làm lão nhị vạn năm tức đến ngứa răng, nhìn thấy Lý Á Kiệt là khó chịu. Đặc biệt khi nghe nói Lý Á Kiệt muốn nhảy lớp, các giáo viên đều cổ vũ, ghen ghét đạt đến cực điểm.
Cậu cũng đi tìm giáo viên nói chuyện nhảy lớp, nhưng ai cũng khuyên cậu không nên tham vọng, học vững kiến thức cơ sở trước. Đối xử với cậu khác biệt như vậy khác nào nói thẳng ra cậu không bằng Lý Á Kiệt. Cậu tuyệt đối không thừa nhận.
Trong tình huống bình thường, chuyện như vậy xem như việc nhỏ. Mấy đứa trẻ còn nhỏ, làm sao ghen ghét quá mức, thời gian dài sẽ quên mất.
Nhưng gia đình lão nhị vạn năm này lại rất khá giả. Từ nhỏ cậu đã chịu giáo dục luôn phải là số một. Bố mẹ đứa nhỏ sau khi biết tâm lý con mình như thế, không những không khuyên bảo, ngược lại còn mắng cậu không có tiền đồ, bị một đứa con nhà nghèo vượt qua, còn không bằng người ta, về sau chắc chắn còn kém cỏi hơn nữa.
Lão nhị vạn năm ở nhà chịu ủy khuất, liền đem oán khí phát tiết trên người Lý Á Kiệt. Ngày thường cậu ra tay rất hào phóng, thích đem đồ ăn vặt của mình chia cho cả lớp. Mấy đứa nhỏ hiểu cái gì, chỉ cần thế là cảm thấy người ta tốt, mà Lý Á Kiệt vốn không có bạn bè, lại không hiểu sao bị bạn bè xa lánh, làm cho Lý Á Kiệt càng khó khăn.
Ở trường không vui, Lý Á Kiệt càng thích quấn lấy Liễu Xuân Oánh, nhưng lại không cho cô tăm rửa cho. Liễu Xuân Oánh cho răng đứa nhỏ đã lớn biết ngượng ngùng nên cũng không để trong lòng.
Cho đến một ngày, Liễu Xuân Oánh đang bán khoai tây chiên thì thấy Lý Á Kiệt bị bạn cùng lớp ở ngay trước mặt cô mắng to Lý Á Kiệt là đứa trẻ không cha không mẹ, còn cười nhạo Lý Á Kiệt là đứa nhà nghèo, phải đi bán khoai tây.
Lý Á Kiệt nhẫn nhịn không nói, hàm răng đều run lên. Cậu không thể tiến lên đánh người, không thể để cho mẹ kế biết mình không phải đứa trẻ ngoan.
Nguyên nhân dạo này cậu không cho mẹ kế tắm rửa giúp là trên người đầy vết xanh tím, do cậu đánh nhau cùng bạn học mà có. Khi tắm rửa cậu nhất định sẽ mẹ kế phát hiện.
Sắc mặt Liễu Xuân Oánh trở nên rất khó xem. Trước mặt mình còn dám làm vậy, sau lưng thì không biết còn nói năng khó nghe đến mức nào. Cô hơi đau lòng cho con trai hời nhà mình, cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng trấn an.
Lý Á Kiệt lúc này rốt cuộc không khống chế không được bản thân, ôm lấy Liễu Xuân Oánh khóc thành tiếng. Dù cậu có hiểu chuyện thế nào, cũng mới chỉ là đứa nhỏ sáu tuổi.
"Khóc nhè, thật xấu hổ, ha ha......" Đứa trẻ thật tình không biết bản thân vô ý nới ra lời tổn thương người cỡ nào.
Liễu Xuân Oánh vốn dĩ cảm thấy mình là người lớn không nên so đo cùng một đứa trẻ. Cô nghĩ những việc này trường học là giáo viên sẽ giải quyết. Cô không có kinh nghiệm, sợ biến khéo thành vụng. Nhưng hiện tại cô không nghĩ được đến như vậy, cảm thấy nếu mình không giáo huấn đứa nhỏ này một chút, con trai nhà mình còn bị bắt nạt.
Buông ra Lý Á Kiệt, cô tiến tới lấy lại khoai tây chiên trên tay đứa nhỏ, trả lại tiền cho cậu. "Chúng tôi không bán cho đứa trẻ không lễ phép, làm người lớn không thích như cậu. Con trai tôi so với cậu còn tốt hơn, ít nhất nó còn làm cho người ta thích, đâu như cậu?"
Biến cố diễn ra quá nhanh, đứa nhỏ hoàn toàn không kịp phản ứng, òa khóc lớn. Không đứa nhỏ nào lại muốn bị người khác chán ghét. Liễu Xuân Oánh không dao động, lúc nhóc bắt nạt người khác có nghĩ rằng người ta có khó chịu không. Ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Lý Á Kiệt đầy mặt sùng bái nhìn Liễu Xuân Oánh, cảm thấy thật vui vẻ, mẹ kế làm như vậy là vì mình nha.
Cô không bán hàng nữa, kỳ thật lúc này cũng đã sắp bán xong. Cô thu dọn đồ đạc, không vội về nhà, mà quen đường đi tới văn phòng hiệu trưởng. Cô thấy tình huống như vậy mà còn không xử lí, về sau con trai mình ở trường nhất định phải chịu khổ.
Chủ yếu là hiện tại cô không có tiền để chuyển trường. Lần trước từng nói chuyện cùng hiệu trưởng, cô cảm thấy hiệu trưởng này còn được, chuyện của con cô có khả năng.
Vận khí tốt, đúng lúc hiệu trưởng đang định rời đi. Ở vị trí bộn họ, ngày thường công việc không nhiều lắm, chủ yếu là đi giao thiệp, không có ở văn phòng là chuyện bình thường. Liễu Xuân Oánh hai lần đều gặp được, không thể không nói là vận khí tốt.
Rút kinh nghiệm lần trước, cô nghiêng người bước vào văn phòng, một hơi giải thích mọi chuyện. Mấy ngày nay quen hét to, giọng nói tự nhiên lớn hơn rất nhiều, cảm giác như tới gây chuyện, mà đúng là cô tới gây chuyện thật.
Cô yên lặng chờ hiệu trưởng trả lời, không nghĩ tới vị hiệu trưởng này lại có thể cười vui vẻ. Đây là tình huống thế nào vậy?
Bố cậu biết chuyện, nghiêm cấm cậu ăn, còn cắt xén tiền tiêu vặt. Cậu vất vả lắm mới gom góp được chút tiền mua ăn cho đỡ thèm, ai ngờ chuẩn bị ăn thì cậu phát hiện ra bên trong có cả xác ruồi bọ. Mẹ kiếp, cậu không bao giờ muốn ăn nữa.
Cậu muốn cùng mụ đàn bà kia thương lượng, lấy tiền trở về. Mụ lại bảo cậu câm miệng, lại mắng cậu là con hoang không được giáo dục, thấy tiền là sáng mắt. Cậu lớn như vậy nhưng vẫn không biết mẹ mình là ai. Mụ đàn bà kia mắng như vậy không khác nào đang hung hăng xát muối vào vết thương. Thật tức chết cậu mà.
Cậu vẫn luôn muốn trả đũa, nhưng bố cậu nói chúng ta là người có giáo dục. Cậu lại còn nhỏ, không thể sử dụng đặc quyền. Cậu muốn dựa vào năng lực của mình để xử lí, nhưng tình hình vệ sinh thực phẩm ngoài cổng trường đều giống nhau, bẩn đến không dám ăn, mãi đến khi Liễu Xuân Oánh tới.
Mặt cười ngốc hề hề, cậu cũng không giải thích gì với Liễu Xuân Oánh. Dù sao về sau cậu với cô cũng không thể có quan hệ gì, coi như là cậu giúp cô một tay. Kể cả là không có cậu, Liễu Xuân Oánh thế nào cũng sẽ nhanh chóng đứng vững gót chân. Nhân lúc Liễu Xuân Oánh bận rộn bán hàng, cậu nhân cơ hội trốn đi.
Sự tình sau này lại vượt qua dự đoán của mọi người. Ông bố độc thân hoàng kim của cậu rốt cuộc cũng đưa được người phụ nữ theo đuổi đã lâu về nhà, cậu mới phát hiện ra cô là Liễu Xuân Oánh. Cậu thấy thật xui xẻo.
Lúc Lý Á Kiệt thở hổn hển chạy tới, thấy sạp hàng nhà mình sạp có nhiều người vây quanh như vậy, cậu rất hưng phấn. Cậu vội vàng chen vào, vây quanh Liễu Xuân Oánh làm một chú ong cần cù. Thu tiền, bê đồ, cậu đều làm được hết.
Cậu rất vui vẻ, hôm nay rốt cuộc cũng được giúp mẹ một tay.
Hôm nay kiếm được nhiều hơn hôm qua, cô cảm thấy trong một tháng gom đủ một ngàn đồng không phải không có khả năng. Tâm tình tốt, kể cả lúc luyện tập, khóe miệng cô vẫn nhếch lên. Cô rất mệt nhưng cũng thỏa mãn. Đây là loại tâm tình mà ở thế giới thực cô chưa từng trải qua.
Nhưng cuộc sống luôn tràn ngập biến số. Cô tưởng rằng có thể thuận buồm xuôi gió nuôi Lý Á Kiệt thành người, nhưng một loạt sự tình không thể hiểu được từ đâu chui ra.
Lý Á Kiệt bị bắt nạt!
Trong khoảng thời gian này Liễu Xuân Oánh rất bận nên không có chú ý đến sự thay đổi của Lý Á Kiệt. Lý Á Kiệt lại không muốn mẹ kế lo lắng. Cậu thấy mỗi ngày mẹ kế đều mệt mỏi như vậy, không thể làm cô vì mình phải nhọc lòng.
Kỳ thật sự tình rất đơn giản. Mỗi lớp đều có một học bá, mà Lý Á Kiệt là một trong số đó. Cậu luôn chiếm hạng nhất làm lão nhị vạn năm tức đến ngứa răng, nhìn thấy Lý Á Kiệt là khó chịu. Đặc biệt khi nghe nói Lý Á Kiệt muốn nhảy lớp, các giáo viên đều cổ vũ, ghen ghét đạt đến cực điểm.
Cậu cũng đi tìm giáo viên nói chuyện nhảy lớp, nhưng ai cũng khuyên cậu không nên tham vọng, học vững kiến thức cơ sở trước. Đối xử với cậu khác biệt như vậy khác nào nói thẳng ra cậu không bằng Lý Á Kiệt. Cậu tuyệt đối không thừa nhận.
Trong tình huống bình thường, chuyện như vậy xem như việc nhỏ. Mấy đứa trẻ còn nhỏ, làm sao ghen ghét quá mức, thời gian dài sẽ quên mất.
Nhưng gia đình lão nhị vạn năm này lại rất khá giả. Từ nhỏ cậu đã chịu giáo dục luôn phải là số một. Bố mẹ đứa nhỏ sau khi biết tâm lý con mình như thế, không những không khuyên bảo, ngược lại còn mắng cậu không có tiền đồ, bị một đứa con nhà nghèo vượt qua, còn không bằng người ta, về sau chắc chắn còn kém cỏi hơn nữa.
Lão nhị vạn năm ở nhà chịu ủy khuất, liền đem oán khí phát tiết trên người Lý Á Kiệt. Ngày thường cậu ra tay rất hào phóng, thích đem đồ ăn vặt của mình chia cho cả lớp. Mấy đứa nhỏ hiểu cái gì, chỉ cần thế là cảm thấy người ta tốt, mà Lý Á Kiệt vốn không có bạn bè, lại không hiểu sao bị bạn bè xa lánh, làm cho Lý Á Kiệt càng khó khăn.
Ở trường không vui, Lý Á Kiệt càng thích quấn lấy Liễu Xuân Oánh, nhưng lại không cho cô tăm rửa cho. Liễu Xuân Oánh cho răng đứa nhỏ đã lớn biết ngượng ngùng nên cũng không để trong lòng.
Cho đến một ngày, Liễu Xuân Oánh đang bán khoai tây chiên thì thấy Lý Á Kiệt bị bạn cùng lớp ở ngay trước mặt cô mắng to Lý Á Kiệt là đứa trẻ không cha không mẹ, còn cười nhạo Lý Á Kiệt là đứa nhà nghèo, phải đi bán khoai tây.
Lý Á Kiệt nhẫn nhịn không nói, hàm răng đều run lên. Cậu không thể tiến lên đánh người, không thể để cho mẹ kế biết mình không phải đứa trẻ ngoan.
Nguyên nhân dạo này cậu không cho mẹ kế tắm rửa giúp là trên người đầy vết xanh tím, do cậu đánh nhau cùng bạn học mà có. Khi tắm rửa cậu nhất định sẽ mẹ kế phát hiện.
Sắc mặt Liễu Xuân Oánh trở nên rất khó xem. Trước mặt mình còn dám làm vậy, sau lưng thì không biết còn nói năng khó nghe đến mức nào. Cô hơi đau lòng cho con trai hời nhà mình, cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng trấn an.
Lý Á Kiệt lúc này rốt cuộc không khống chế không được bản thân, ôm lấy Liễu Xuân Oánh khóc thành tiếng. Dù cậu có hiểu chuyện thế nào, cũng mới chỉ là đứa nhỏ sáu tuổi.
"Khóc nhè, thật xấu hổ, ha ha......" Đứa trẻ thật tình không biết bản thân vô ý nới ra lời tổn thương người cỡ nào.
Liễu Xuân Oánh vốn dĩ cảm thấy mình là người lớn không nên so đo cùng một đứa trẻ. Cô nghĩ những việc này trường học là giáo viên sẽ giải quyết. Cô không có kinh nghiệm, sợ biến khéo thành vụng. Nhưng hiện tại cô không nghĩ được đến như vậy, cảm thấy nếu mình không giáo huấn đứa nhỏ này một chút, con trai nhà mình còn bị bắt nạt.
Buông ra Lý Á Kiệt, cô tiến tới lấy lại khoai tây chiên trên tay đứa nhỏ, trả lại tiền cho cậu. "Chúng tôi không bán cho đứa trẻ không lễ phép, làm người lớn không thích như cậu. Con trai tôi so với cậu còn tốt hơn, ít nhất nó còn làm cho người ta thích, đâu như cậu?"
Biến cố diễn ra quá nhanh, đứa nhỏ hoàn toàn không kịp phản ứng, òa khóc lớn. Không đứa nhỏ nào lại muốn bị người khác chán ghét. Liễu Xuân Oánh không dao động, lúc nhóc bắt nạt người khác có nghĩ rằng người ta có khó chịu không. Ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Lý Á Kiệt đầy mặt sùng bái nhìn Liễu Xuân Oánh, cảm thấy thật vui vẻ, mẹ kế làm như vậy là vì mình nha.
Cô không bán hàng nữa, kỳ thật lúc này cũng đã sắp bán xong. Cô thu dọn đồ đạc, không vội về nhà, mà quen đường đi tới văn phòng hiệu trưởng. Cô thấy tình huống như vậy mà còn không xử lí, về sau con trai mình ở trường nhất định phải chịu khổ.
Chủ yếu là hiện tại cô không có tiền để chuyển trường. Lần trước từng nói chuyện cùng hiệu trưởng, cô cảm thấy hiệu trưởng này còn được, chuyện của con cô có khả năng.
Vận khí tốt, đúng lúc hiệu trưởng đang định rời đi. Ở vị trí bộn họ, ngày thường công việc không nhiều lắm, chủ yếu là đi giao thiệp, không có ở văn phòng là chuyện bình thường. Liễu Xuân Oánh hai lần đều gặp được, không thể không nói là vận khí tốt.
Rút kinh nghiệm lần trước, cô nghiêng người bước vào văn phòng, một hơi giải thích mọi chuyện. Mấy ngày nay quen hét to, giọng nói tự nhiên lớn hơn rất nhiều, cảm giác như tới gây chuyện, mà đúng là cô tới gây chuyện thật.
Cô yên lặng chờ hiệu trưởng trả lời, không nghĩ tới vị hiệu trưởng này lại có thể cười vui vẻ. Đây là tình huống thế nào vậy?
Tác giả :
Tằng Thị Mỹ Vị A