Nhật Ký Độc Thân
Chương 10: Đầu giường cãi vã cuối giường "Lành" (Chuẩn bị H)
Ngày.... tháng.... năm
Cả đêm nàng không thể nào ngủ được, giấc mơ cứ chập chờn vây quanh Dương Hiền, nàng cảm nhận thấy cả cơ thể như chìm sâu thật sâu dưới biển, màu xanh tăm tối bao phủ lấy nàng. Dần dần xuất hiện hàng chục đôi tay màu đen trói chặt lấy Dương Hiền, móng tay đen đúa nhăn múm cào lên da thịt nàng. Dương Hiền Hét lên câm lặng trong làn nước sâu. Cổ họng đau rát đầy vị mặn chát. Nàng dãy dụa tìm cách thoát ra nhưng vô vọng. Tâm trí nàng dần chìm xuống, chìm xuống....
- Hiền!!! Hiền....!!! Mở mắt ra!! Hiền....tỉnh dậy!!!!
Tiếng gọi vang lên bên tai kéo nàng thức dậy khỏi vực sâu không đáy. Gương mặt góc cạnh của Phong hiện lên trong đáy mắt nàng đầy vẻ lo âu.
- a... em ngủ bao lâu rồi?
- Đã là 2h sáng rồi, bé ngốc.
Phong mỉm cười vuốt ve gương mặt nàng, ngón tay đưa lên lau đi giọt lệ còn vương trên khoé mắt, ánh mắt nàng trong suốt có chút bần thần nhưng vẫn sáng rõ, lấp lánh như kim cương.
Lần nào nhìn vào mắt nàng, tận cùng bên trong con người anh cũng cảm thấy như có vạn móng mèo thay nhau cào cấu, cảm giác kích động chỉ muốn cắn một ngụm, nuốt trọn con người nàng.
- Mơ thấy ác mộng sao?
Phong hỏi, bàn tay luồn vào tóc nàng đưa một lọn lên môi, chầm chậm để hương thơm của Dương Hiền tràn vào tâm trí anh. Đã nửa tháng không gặp, thực nhớ nàng phát điên.
Anh đã phải kiềm chế bao nhiêu trong tối nay, từ lúc nhìn thấy thân ảnh mảnh mai của nàng đứng trước cửa, ngỡ ngàng nhìn anh. Phong ngưng tưởng ngay lúc ấy sẽ lao tới bế bổng nàng mang đi, mặc kệ cặp vợ chồng cần hoà giải kia. Thế giới này chỉ cần Hiền của anh là đủ.
Dương Hiền không trả lời anh, nàng đang nhớ đến tình cảnh tối hôm qua. Tuyết Ảnh trông thấy Quang Chính ở cửa thì ngay lập tức vơ tất cả những gì trong tầm tay ném lại. Tay vừa ném miệng vừa chửi thực là cảnh đẹp ý vui. Thương thay cho mấy món đồ ở nhà nàng bị phá banh.
Quang Chính lúc đó lại âm trầm hiếm thấy, chỉ im lặng đứng đó nhìn vợ mình phát tiết. Đến khi, bán kính 5m không còn gì để ném Tuyết Ảnh mới thả mình thở hồng hộc trên ghế sofa.
- Tức giận xong rồi thì theo anh về nhà....Tủ lạnh hết đồ ăn rồi!
Quang Chính điềm nhiên nói. Mặt mày không biểu cảm. Như thể nói trời đang mưa, tối nay ăn gì vậy.
- Anh đi chết đi, tủ lạnh nhà anh hết đồ ăn thì liên quan gì đến tôi. Nấu cho anh ăn anh còn bận rượu chè ôm chân dài với đối tác của anh cơ mà!! Anh cút đi... chúng ta ly hôn.. tôi muốn ly hôn!!!!
Cái khiển tivi bay vèo qua đập cái bốp lên trán Quang Chính. Dương Hiền tái mặt người dợm xông lên khuyên bảo vài câu thì cổ tay bị giữ lại. Nàng nhíu mày quay sang thì thấy Ân Phong mỉm cười lắc đầu.
A... đây là muốn ngăn nàng chen vào sao? Nhưng cứ để yên như vậy thì cái nhà nhỏ của nàng cũng bị phá banh ha. Trên kệ còn vài món đồ thuỷ tinh a... nhỡ đâu Tuyết Ảnh ném trúng thì án mạng a...
Như biết được suy nghĩ của nàng. Ân Phong mủm mỉm lắc đầu cười khổ, mái tóc của anh còn vương chút nước mưa lung lay theo gương mặt tuấn tú, vừa mang chút lãng tử lại đẹp đến nao nòng. Yêu nghiệt!!!
Ngay lúc thần trí nàng còn mơ hồ bởi mỹ sắc thì chất giọng trầm của Quang Chính vang lên kéo nàng về thực tại.
- Được!!
A.... Dương Hiền cùng Tuyết Ảnh đờ ra? Lão đại thế mà cư nhiên... cư nhiên nói đáp ứng Ly Hôn???
Tuyết Ảnh lúc này như chết chân, nàng ấy cũng không ngờ người đàn ông hết mức yêu thương hôm nào còn đầu gối tay ấp lại vì một trận cãi vã, đáp ứng ly hôn dễ dàng như vậy. Nàng chẳng qua... chẳng qua là tức giận quá nói vậy thôi.... Nhất thời nàng ấy sững sờ, uất ức tủi hận trào lên ngăn ứ ở cổ họng.
- Sao? Không phải ngày nào em cũng nói ly hôn sao? Anh bận về khuya kêu ly hôn? Nhắn tin cho em chậm cũng ly hôn? Đến việc bản thân bị ép uống đến đau dạ dày nhập viện chẳng may không trả lời mấy cuộc gọi của em, em cũng nói anh không quan tâm em muốn ly hôn rồi làm ầm lên bỏ nhà đi? Tuyết Ảnh, em có bao giờ nghĩ đến việc em bỏ đi, bụng mang dạ chửa, đường xá nguy hiểm em có biết anh lo lắng thế nào không? Biết nghĩ đến con trong bụng không?!!
Quang Chính nhìn nàng thái độ lạnh lẽo, ẩn sâu trong con mắt có chút không nỡ khổ tâm nhưng lúc này Tuyết Ảnh nào thấy, dưới ánh nhìn nghiêm khắc của Quang Chính, Tuyết Ảnh co rụt người lại như một đứa trẻ sợ trách phạt, mắt nàng dần nóng lên, nóng lên....
Sau đó... ôm mặt tu tu khóc. Nàng ấy khóc như trẻ con. Khóc đến thương tâm.
Tiếng khóc khiến Dương Hiền sực tỉnh, nàng hầm hè lườm Quang Chính đứng đó, muốn thay trời hành đạo đập cho tên cẩu phu này một trận. Tuyết Ảnh nhà nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, bé lớn đến cha mẹ nàng ấy còn không nỡ nói nặng lời. Lớn lên như bông hoa ngọt ngào tươi thắm sạch sẽ. Vậy mà hắn dám mắng nàng ấy!! Nàng ấy trẻ con nàng ấy vô lý thì sao? Đâu phải hắn không biết?
Biết quá rõ nên còn nói muốn cưới Tuyết Ảnh về chăm sóc, còn nói gì mà có hắn rồi cả đời nàng ấy không phải lớn!!
Hừ!!! Giả dối!!
- Quang Chính anh đừng quá phận....ối...
Lời mới ra chưa hết câu đã bị kéo trở về. Cả cơ thể nàng bị kéo sốc lại, xoay 180 độ, đầu chúc xuống đất yên vị trên vai Ân Phong. Anh vác nàng trên vai dễ như vác trẻ con, nhanh chóng mang Dương Hiền rời khỏi hiện trường khói lửa, nhường lại hết thảy cho Quang Chính cùng Tuyết Ảnh vẫn đang khóc tu tu.
Dương Hiền gào thét phản đối nhưng vô hiệu. Nàng bất lực nhìn bản thân bị nhét vào trong xe, bị Ân Phong tròng dây an toàn khắp người rồi một đường chở nàng thẳng đến đây.
Đường khá xa, lại thêm nàng có chút ngấm mưa lạnh cùng bực tức quá độ không thèm nói chuyện với anh, Dương Hiền chẳng mấy chốc ngủ thẳng một giấc trên xe. Đến mức được anh bế lên nhà, cuộn mấy lớp chăn ủ ấm cũng không tỉnh.
Kkhi tỉnh lại ấy là sau cơn ác mộng... cũng đã 2h sáng.
Dương Hiền càng nghĩ càng bực mình. Nhớ đến Tuyết Ảnh bị bỏ lại cùng Quang Chính, ai biết tên cẩu phu đó có làm nàng ấy không. Đưa tay đẩy mạnh vòng tay đang ôm ấp nàng ra.
Ân Phong bị động thái đột ngột của nàng làm không kịp trở tay, cả người bị đẩy ngã xuống đất đánh bịch. Mày kiếm thoáng chút nhíu lại nhìn nàng không hài lòng.
Dương Hiền làm như không thấy ánh mắt cảnh cáo của anh, trực tiếp đứng dậy đi về phía cửa. Tay chưa chạm đến nắm cửa đã bị một lực đạo phía sau giữ lại. Cả cơ thể bị anh vây lấy trong lồng ngực rộng lớn, bàn tay anh nóng rẫy bám lấy eo nàng hơi dùng sức bóp mạnh. Mùi cỏ thơm xen lẫn vị khét đắng đặc trưng của anh toả lên đầu mũi nàng, da đầu Dương Hiền dần có chút tê rần, miệng không tự chủ nuốt xuống đánh Ực!
- Đi đâu..!
Giọng anh khàn khàn có điểm mất kiên nhẫn khác lạ. Trong căn phòng mờ ánh đèn lại có vị mê hoặc không tả nổi.
- Tôi... tôi muốn về!
Dương Hiền cố trấn định nói, nàng không thể bị anh làm mờ mắt thêm nữa. Nhất định lần này phải phản kháng thành công.
- Về đâu?
- Đương nhiên là.. về nhà tôi!
- Nhà em bây giờ chắc đến chín phần đang được trưng dụng làm nơi "hoà giải" cho vợ chồng nhà người ta, em đi đến đó là muốn xem trộm cảnh đầu giường cãi cuối giường lành sao?
Anh nói mang theo ý cười, môi hôn lên vành tai nàng, tay vuốt ve eo nhỏ dưới lớp áo mỏng.
Một trận tê dại lan đi khiến chút nữa nàng rên thành tiến. Tâm trí cứ từng chút bị anh nuốt trọn. Nhưng vẫn cứng họng cãi lại:
- Tôi... tôi đến nhà bạn..
- Bạn?... bạn nào vậy? Anh nghe Quang Chính nói em chỉ có một bạn nữ là Tuyết Ảnh thôi mà?
Ân Phong cười cười hôn xuống cổ nàng, giọng điệu vạch trần mang ý trêu gẹo.
- Ai nói tôi đến nhà bạn nữ, nói cho anh biết bản cô nương chỉ cần alo một tiếng, có hàng tá người mở cửa chào đón không những thế đích thân đến đưa rước! Anh nghĩ chỉ có mình anh là bạn giường của tôi......
Dương Hiền ngưng ngang câu, hốt nhiên nàng giật mình. Chết cha, lỡ lời rồi!!
Cơ thể phía sau lưng cứng lại. Hơi thở lạnh lẽo phủ xuống không gian chật hẹp bao kín lấy nàng. Mùi nguy hiểm theo không khi lan toả mãnh liệt, áp lực khiến Dương Hiền hít thở không thông.
Ân Phong chầm chậm xoay nàng lại ép cơ thể nàng lên cánh cửa phía sau, mắt đen đặc loé lên tia sáng dữ tợn khoá chặt gương mặt nàng.
- Em vừa nói cái gì?
Giọng anh đều đều vô cảm giúc nhưng Dương Hiền nhận thấy cơn giận dữ cùng bão tố nổi lên ầm ầm xung quanh anh. Anh giận thật rồi!
Dương Hiền vô thức quay mặt tránh anh, trong lòng nổi lên sự sợ hãi vô bờ. Y như cái đêm đầu tiên gặp anh, sự sợ hãi của động vật ăn thịt bậc thấp là nàng với động vật ăn thịt trên đỉnh chuỗi thức ăn là anh.
Ân Phong vươn tay bóp lấy cằm nàng, ép nàng xoay lại nhìn mình.
- Em coi anh chỉ như bạn giường của em thôi sao?
Anh gằn từng chữ, hơi thở nóng rực phả lên mặt nàng, cơ thể ép chặt nàng lên cửa, cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn bóp chết nàng. Anh đối với nàng như thế... thật lòng như thế...
Cằm bị anh bóp đến đau đớn, Dương Hiền trốn không thoát, trong lòng lại nảy lên chuỗi kích động, phản kháng.
- Phải, đúng thế thì sao!!!
Lời nói ra miệng nhanh hơn não, hoàn toàn không suy nghĩ chỉ muốn chọc giận anh. Đến khi nói xong mới biết bản thân ngu cỡ nào, hận không thể đem cái miệng không kiểm soát này cắn chết.
Ân Phong cứng đờ khi nghe nàng trả lời. Cơ thể anh căng trần giận dữ như dây cung có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Dương Hiền ngâm miệng, không dám nhìn anh. Chỉ nghe tiếng thở của anh mỗi lúc một sâu hơn mỗi lúc một nhanh hơn. Dương Hiền nhắm tịt mắt đợi chờ sự giận dữ.
Bỗng đôi tay nắm cằm nàng biến mất, Phong bất ngờ buông nàng ra. Mất đi điểm tựa khiến nàng lung lay ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh toát. Mơ hồ nhìn lên, gương mặt Phong từ trên nhìn xuống nàng, một ánh nhìn đau đớn khổ sở. Mày anh nhíu chặt một đường, quai hàm siết đến căng cứng, cả cơ thể gồng lên như kiềm chế điều gì đó, sâu trong đáy mắt là sự mất mát và một nỗi buồn vô tận.
Không một lời nàng cũng cảm nhận được nỗi buồn mênh mang của anh. Đến khi định thần lại thì anh đã mở cửa bỏ đi, để mình nàng ngồi sụn lơ dưới sàn nhà.
Không biết đã qua bao lâu, tựa như cả tiếng đồng hồ nàng ngồi khoá chặt dưới sàn, trong không gian im lặng đáng sợ chỉ còn thanh âm rào rạt của những giọt mưa nặng hạt ngoài kia. Dương Hiền bần thần, đã 2h sáng anh còn muốn đi đâu? Trời vẫn mưa như mắc cửi, nhỡ ốm thì sao? Nhỡ anh đi xe không vững...?
Một hình ảnh máu me của một bộ phim hàn kinh điển nào đó hiện lên trong tâm trí khiến nàng hốt hoảng đứng dậy lao ra khỏi phòng ngủ.
Phòng khách tối om, do quá vội vã lại thêm ngồi lâu không cử động chân nàng chạy được vài bước thì tê cứng khuỵ xuống, đầu gối đập vào thành ghế sofa đau điếng khiến nàng cất tiếng than nhẹ.
- A....
Nàng ngồi co quắp dưới nền nhà, hình ảnh gương mặt anh đau đớn trước lúc bỏ đi trôi nổi trước mắt làm nàng không kìm được nỗi tủi thân, nước mặt đã chực ở khoé mi, vì đau một phần còn vì một nỗi lo vô hình khó nói lên lời.
Ngay lúc ấy một thanh âm trầm khàn nhiễm chút mệt mỏi vang lên trên đỉnh đầu nàng.
- Sàn nhà không có dát vàng, em ngồi ngắm nó cũng không mọc cây lên được đâu.
Dương Hiền ngẩng phắt lên nhìn anh. Anh đứng đó, cách nàng vài bước chân, tóc rối tung che khuất đi đôi mắt sáng lấp lánh như trời đêm, áo ngủ phanh cúc để lộ cơ bụng rắn chắc. Trong bóng tối không thể nhìn rõ được điều gì nhưng nàng biết từng chi tiết trên cơ thể anh.
Phong của nàng mỗi sáng thức dậy sẽ ở trần, tay vò vò mái tóc rối tung màu đen tuyền, đứng dựa ở cửa phòng ngủ nhìn nàng nấu bữa sáng. Anh đứng ở đâu nơi đó sẽ luôn mờ nhạt đi để làm nền cho anh. Từng ánh nắng sớm hắt lên chạm khắc từng đường nét rắn rỏi trên cơ thể anh. Làn da màu lúa mạch đẹp hoàn hảo, có khi sẽ nhìn thấy cả vài vết sẹo dài trên bụng, vai, trên cánh tay anh.
Mỗi khi nàng hôn lên đó, thì thâm hỏi anh có đau không? Anh chỉ cười lắc đầu ôm nàng vào lòng.
Sau mỗi lần hai người hoà làm một, anh luôn trân trọng hôn lên từng thước trên da thịt nàng. Dùng khăn lau dọn cho nàng, chăm sóc nàng như trẻ lên ba cần bế ẵm. Không bao giờ ngủ trước nàng, khi nàng mè nheo nghịch ngợm sẽ dỗ nàng đến khi nàng mệt lả ngủ thiếp đi.
Phong của nàng đẹp đẽ hoàn hảo như vậy. Dù rằng thời gian cả hai ở cạnh nhau chẳng được bao lâu. Dù rằng.... chưa từng có một lời Yêu!
Hôm nay, nàng đã làm người đàn ông ấy tổn thương. Đã chạm vào điểm mờ mịt tồn tại trong mối quan hệ của cả hai và nàng đã đánh đồng anh như những kẻ khác.
Anh đã thất vọng về em lắm có phải không?
Má nàng lạnh toát, hốc mắt nóng bừng, từng giọt từng giọt như thuỷ tinh rơi xuống. Dương Hiền nức nở, mắt nàng ngập nước nhìn anh. Dáng vẻ nàng yếu đuối làm lòng người thương cảm muốn được che trở.
Có tiếng thở dài khe khẽ, tiếp đó cánh tay to lớn của Phong ôm lấy Dương Hiền. Mùi thơm nồng của rựou bao phủ lấy nàng, anh đã uống bao nhiêu vậy? Suốt thời gian đó anh chỉ ở phòng khách uống rượu sao?
Anh ngồi xuống sàn, kéo nàng ngồi lên đùi anh. Cánh tay siết chặt cơ thể bé nhỏ của nàng vào lòng. Siết đến đau nhức cũng không buông.
- Ngốc, sao lại khóc?
- Hức.... hức.... em... em... em đau chân...
Nàng vùi đầu vào ngực anh nức nở, lý do trẻ con nghe như đang làm nũng khiến anh bật cười. Tay vuốt nhè nhẹ lên bắp chân nàng, xoa nắn nhẹ nhàng.
- Sao lại đau chân?
-.... tê chân... hức... va vào ghế... hức hức..
- À.... anh thương, đánh cái ghế làm bảo bối đau này, nín đi.... anh thương, đừng khóc, nhìn em khóc làm tâm trí anh rối bời, nước mắt em làm lòng anh quặt thắt... đừng khóc.. anh sẽ đau lòng..
Dương Hiền nghe anh thủ thỉ, trái tim được dịp nảy lên từng hồi. Trong đầu nàng chỉ hận không móc cả gan cả ruột ra cho người đàn ông này. Muốn làm mọi thứ đáp lại tình cảm của anh.
- Phong.....
-... ừm
- Phong.....
- anh đây...
- Phong....
- Anh đây, sao thế em?...
-..... Em yêu Anh
Cả đêm nàng không thể nào ngủ được, giấc mơ cứ chập chờn vây quanh Dương Hiền, nàng cảm nhận thấy cả cơ thể như chìm sâu thật sâu dưới biển, màu xanh tăm tối bao phủ lấy nàng. Dần dần xuất hiện hàng chục đôi tay màu đen trói chặt lấy Dương Hiền, móng tay đen đúa nhăn múm cào lên da thịt nàng. Dương Hiền Hét lên câm lặng trong làn nước sâu. Cổ họng đau rát đầy vị mặn chát. Nàng dãy dụa tìm cách thoát ra nhưng vô vọng. Tâm trí nàng dần chìm xuống, chìm xuống....
- Hiền!!! Hiền....!!! Mở mắt ra!! Hiền....tỉnh dậy!!!!
Tiếng gọi vang lên bên tai kéo nàng thức dậy khỏi vực sâu không đáy. Gương mặt góc cạnh của Phong hiện lên trong đáy mắt nàng đầy vẻ lo âu.
- a... em ngủ bao lâu rồi?
- Đã là 2h sáng rồi, bé ngốc.
Phong mỉm cười vuốt ve gương mặt nàng, ngón tay đưa lên lau đi giọt lệ còn vương trên khoé mắt, ánh mắt nàng trong suốt có chút bần thần nhưng vẫn sáng rõ, lấp lánh như kim cương.
Lần nào nhìn vào mắt nàng, tận cùng bên trong con người anh cũng cảm thấy như có vạn móng mèo thay nhau cào cấu, cảm giác kích động chỉ muốn cắn một ngụm, nuốt trọn con người nàng.
- Mơ thấy ác mộng sao?
Phong hỏi, bàn tay luồn vào tóc nàng đưa một lọn lên môi, chầm chậm để hương thơm của Dương Hiền tràn vào tâm trí anh. Đã nửa tháng không gặp, thực nhớ nàng phát điên.
Anh đã phải kiềm chế bao nhiêu trong tối nay, từ lúc nhìn thấy thân ảnh mảnh mai của nàng đứng trước cửa, ngỡ ngàng nhìn anh. Phong ngưng tưởng ngay lúc ấy sẽ lao tới bế bổng nàng mang đi, mặc kệ cặp vợ chồng cần hoà giải kia. Thế giới này chỉ cần Hiền của anh là đủ.
Dương Hiền không trả lời anh, nàng đang nhớ đến tình cảnh tối hôm qua. Tuyết Ảnh trông thấy Quang Chính ở cửa thì ngay lập tức vơ tất cả những gì trong tầm tay ném lại. Tay vừa ném miệng vừa chửi thực là cảnh đẹp ý vui. Thương thay cho mấy món đồ ở nhà nàng bị phá banh.
Quang Chính lúc đó lại âm trầm hiếm thấy, chỉ im lặng đứng đó nhìn vợ mình phát tiết. Đến khi, bán kính 5m không còn gì để ném Tuyết Ảnh mới thả mình thở hồng hộc trên ghế sofa.
- Tức giận xong rồi thì theo anh về nhà....Tủ lạnh hết đồ ăn rồi!
Quang Chính điềm nhiên nói. Mặt mày không biểu cảm. Như thể nói trời đang mưa, tối nay ăn gì vậy.
- Anh đi chết đi, tủ lạnh nhà anh hết đồ ăn thì liên quan gì đến tôi. Nấu cho anh ăn anh còn bận rượu chè ôm chân dài với đối tác của anh cơ mà!! Anh cút đi... chúng ta ly hôn.. tôi muốn ly hôn!!!!
Cái khiển tivi bay vèo qua đập cái bốp lên trán Quang Chính. Dương Hiền tái mặt người dợm xông lên khuyên bảo vài câu thì cổ tay bị giữ lại. Nàng nhíu mày quay sang thì thấy Ân Phong mỉm cười lắc đầu.
A... đây là muốn ngăn nàng chen vào sao? Nhưng cứ để yên như vậy thì cái nhà nhỏ của nàng cũng bị phá banh ha. Trên kệ còn vài món đồ thuỷ tinh a... nhỡ đâu Tuyết Ảnh ném trúng thì án mạng a...
Như biết được suy nghĩ của nàng. Ân Phong mủm mỉm lắc đầu cười khổ, mái tóc của anh còn vương chút nước mưa lung lay theo gương mặt tuấn tú, vừa mang chút lãng tử lại đẹp đến nao nòng. Yêu nghiệt!!!
Ngay lúc thần trí nàng còn mơ hồ bởi mỹ sắc thì chất giọng trầm của Quang Chính vang lên kéo nàng về thực tại.
- Được!!
A.... Dương Hiền cùng Tuyết Ảnh đờ ra? Lão đại thế mà cư nhiên... cư nhiên nói đáp ứng Ly Hôn???
Tuyết Ảnh lúc này như chết chân, nàng ấy cũng không ngờ người đàn ông hết mức yêu thương hôm nào còn đầu gối tay ấp lại vì một trận cãi vã, đáp ứng ly hôn dễ dàng như vậy. Nàng chẳng qua... chẳng qua là tức giận quá nói vậy thôi.... Nhất thời nàng ấy sững sờ, uất ức tủi hận trào lên ngăn ứ ở cổ họng.
- Sao? Không phải ngày nào em cũng nói ly hôn sao? Anh bận về khuya kêu ly hôn? Nhắn tin cho em chậm cũng ly hôn? Đến việc bản thân bị ép uống đến đau dạ dày nhập viện chẳng may không trả lời mấy cuộc gọi của em, em cũng nói anh không quan tâm em muốn ly hôn rồi làm ầm lên bỏ nhà đi? Tuyết Ảnh, em có bao giờ nghĩ đến việc em bỏ đi, bụng mang dạ chửa, đường xá nguy hiểm em có biết anh lo lắng thế nào không? Biết nghĩ đến con trong bụng không?!!
Quang Chính nhìn nàng thái độ lạnh lẽo, ẩn sâu trong con mắt có chút không nỡ khổ tâm nhưng lúc này Tuyết Ảnh nào thấy, dưới ánh nhìn nghiêm khắc của Quang Chính, Tuyết Ảnh co rụt người lại như một đứa trẻ sợ trách phạt, mắt nàng dần nóng lên, nóng lên....
Sau đó... ôm mặt tu tu khóc. Nàng ấy khóc như trẻ con. Khóc đến thương tâm.
Tiếng khóc khiến Dương Hiền sực tỉnh, nàng hầm hè lườm Quang Chính đứng đó, muốn thay trời hành đạo đập cho tên cẩu phu này một trận. Tuyết Ảnh nhà nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, bé lớn đến cha mẹ nàng ấy còn không nỡ nói nặng lời. Lớn lên như bông hoa ngọt ngào tươi thắm sạch sẽ. Vậy mà hắn dám mắng nàng ấy!! Nàng ấy trẻ con nàng ấy vô lý thì sao? Đâu phải hắn không biết?
Biết quá rõ nên còn nói muốn cưới Tuyết Ảnh về chăm sóc, còn nói gì mà có hắn rồi cả đời nàng ấy không phải lớn!!
Hừ!!! Giả dối!!
- Quang Chính anh đừng quá phận....ối...
Lời mới ra chưa hết câu đã bị kéo trở về. Cả cơ thể nàng bị kéo sốc lại, xoay 180 độ, đầu chúc xuống đất yên vị trên vai Ân Phong. Anh vác nàng trên vai dễ như vác trẻ con, nhanh chóng mang Dương Hiền rời khỏi hiện trường khói lửa, nhường lại hết thảy cho Quang Chính cùng Tuyết Ảnh vẫn đang khóc tu tu.
Dương Hiền gào thét phản đối nhưng vô hiệu. Nàng bất lực nhìn bản thân bị nhét vào trong xe, bị Ân Phong tròng dây an toàn khắp người rồi một đường chở nàng thẳng đến đây.
Đường khá xa, lại thêm nàng có chút ngấm mưa lạnh cùng bực tức quá độ không thèm nói chuyện với anh, Dương Hiền chẳng mấy chốc ngủ thẳng một giấc trên xe. Đến mức được anh bế lên nhà, cuộn mấy lớp chăn ủ ấm cũng không tỉnh.
Kkhi tỉnh lại ấy là sau cơn ác mộng... cũng đã 2h sáng.
Dương Hiền càng nghĩ càng bực mình. Nhớ đến Tuyết Ảnh bị bỏ lại cùng Quang Chính, ai biết tên cẩu phu đó có làm nàng ấy không. Đưa tay đẩy mạnh vòng tay đang ôm ấp nàng ra.
Ân Phong bị động thái đột ngột của nàng làm không kịp trở tay, cả người bị đẩy ngã xuống đất đánh bịch. Mày kiếm thoáng chút nhíu lại nhìn nàng không hài lòng.
Dương Hiền làm như không thấy ánh mắt cảnh cáo của anh, trực tiếp đứng dậy đi về phía cửa. Tay chưa chạm đến nắm cửa đã bị một lực đạo phía sau giữ lại. Cả cơ thể bị anh vây lấy trong lồng ngực rộng lớn, bàn tay anh nóng rẫy bám lấy eo nàng hơi dùng sức bóp mạnh. Mùi cỏ thơm xen lẫn vị khét đắng đặc trưng của anh toả lên đầu mũi nàng, da đầu Dương Hiền dần có chút tê rần, miệng không tự chủ nuốt xuống đánh Ực!
- Đi đâu..!
Giọng anh khàn khàn có điểm mất kiên nhẫn khác lạ. Trong căn phòng mờ ánh đèn lại có vị mê hoặc không tả nổi.
- Tôi... tôi muốn về!
Dương Hiền cố trấn định nói, nàng không thể bị anh làm mờ mắt thêm nữa. Nhất định lần này phải phản kháng thành công.
- Về đâu?
- Đương nhiên là.. về nhà tôi!
- Nhà em bây giờ chắc đến chín phần đang được trưng dụng làm nơi "hoà giải" cho vợ chồng nhà người ta, em đi đến đó là muốn xem trộm cảnh đầu giường cãi cuối giường lành sao?
Anh nói mang theo ý cười, môi hôn lên vành tai nàng, tay vuốt ve eo nhỏ dưới lớp áo mỏng.
Một trận tê dại lan đi khiến chút nữa nàng rên thành tiến. Tâm trí cứ từng chút bị anh nuốt trọn. Nhưng vẫn cứng họng cãi lại:
- Tôi... tôi đến nhà bạn..
- Bạn?... bạn nào vậy? Anh nghe Quang Chính nói em chỉ có một bạn nữ là Tuyết Ảnh thôi mà?
Ân Phong cười cười hôn xuống cổ nàng, giọng điệu vạch trần mang ý trêu gẹo.
- Ai nói tôi đến nhà bạn nữ, nói cho anh biết bản cô nương chỉ cần alo một tiếng, có hàng tá người mở cửa chào đón không những thế đích thân đến đưa rước! Anh nghĩ chỉ có mình anh là bạn giường của tôi......
Dương Hiền ngưng ngang câu, hốt nhiên nàng giật mình. Chết cha, lỡ lời rồi!!
Cơ thể phía sau lưng cứng lại. Hơi thở lạnh lẽo phủ xuống không gian chật hẹp bao kín lấy nàng. Mùi nguy hiểm theo không khi lan toả mãnh liệt, áp lực khiến Dương Hiền hít thở không thông.
Ân Phong chầm chậm xoay nàng lại ép cơ thể nàng lên cánh cửa phía sau, mắt đen đặc loé lên tia sáng dữ tợn khoá chặt gương mặt nàng.
- Em vừa nói cái gì?
Giọng anh đều đều vô cảm giúc nhưng Dương Hiền nhận thấy cơn giận dữ cùng bão tố nổi lên ầm ầm xung quanh anh. Anh giận thật rồi!
Dương Hiền vô thức quay mặt tránh anh, trong lòng nổi lên sự sợ hãi vô bờ. Y như cái đêm đầu tiên gặp anh, sự sợ hãi của động vật ăn thịt bậc thấp là nàng với động vật ăn thịt trên đỉnh chuỗi thức ăn là anh.
Ân Phong vươn tay bóp lấy cằm nàng, ép nàng xoay lại nhìn mình.
- Em coi anh chỉ như bạn giường của em thôi sao?
Anh gằn từng chữ, hơi thở nóng rực phả lên mặt nàng, cơ thể ép chặt nàng lên cửa, cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn bóp chết nàng. Anh đối với nàng như thế... thật lòng như thế...
Cằm bị anh bóp đến đau đớn, Dương Hiền trốn không thoát, trong lòng lại nảy lên chuỗi kích động, phản kháng.
- Phải, đúng thế thì sao!!!
Lời nói ra miệng nhanh hơn não, hoàn toàn không suy nghĩ chỉ muốn chọc giận anh. Đến khi nói xong mới biết bản thân ngu cỡ nào, hận không thể đem cái miệng không kiểm soát này cắn chết.
Ân Phong cứng đờ khi nghe nàng trả lời. Cơ thể anh căng trần giận dữ như dây cung có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Dương Hiền ngâm miệng, không dám nhìn anh. Chỉ nghe tiếng thở của anh mỗi lúc một sâu hơn mỗi lúc một nhanh hơn. Dương Hiền nhắm tịt mắt đợi chờ sự giận dữ.
Bỗng đôi tay nắm cằm nàng biến mất, Phong bất ngờ buông nàng ra. Mất đi điểm tựa khiến nàng lung lay ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh toát. Mơ hồ nhìn lên, gương mặt Phong từ trên nhìn xuống nàng, một ánh nhìn đau đớn khổ sở. Mày anh nhíu chặt một đường, quai hàm siết đến căng cứng, cả cơ thể gồng lên như kiềm chế điều gì đó, sâu trong đáy mắt là sự mất mát và một nỗi buồn vô tận.
Không một lời nàng cũng cảm nhận được nỗi buồn mênh mang của anh. Đến khi định thần lại thì anh đã mở cửa bỏ đi, để mình nàng ngồi sụn lơ dưới sàn nhà.
Không biết đã qua bao lâu, tựa như cả tiếng đồng hồ nàng ngồi khoá chặt dưới sàn, trong không gian im lặng đáng sợ chỉ còn thanh âm rào rạt của những giọt mưa nặng hạt ngoài kia. Dương Hiền bần thần, đã 2h sáng anh còn muốn đi đâu? Trời vẫn mưa như mắc cửi, nhỡ ốm thì sao? Nhỡ anh đi xe không vững...?
Một hình ảnh máu me của một bộ phim hàn kinh điển nào đó hiện lên trong tâm trí khiến nàng hốt hoảng đứng dậy lao ra khỏi phòng ngủ.
Phòng khách tối om, do quá vội vã lại thêm ngồi lâu không cử động chân nàng chạy được vài bước thì tê cứng khuỵ xuống, đầu gối đập vào thành ghế sofa đau điếng khiến nàng cất tiếng than nhẹ.
- A....
Nàng ngồi co quắp dưới nền nhà, hình ảnh gương mặt anh đau đớn trước lúc bỏ đi trôi nổi trước mắt làm nàng không kìm được nỗi tủi thân, nước mặt đã chực ở khoé mi, vì đau một phần còn vì một nỗi lo vô hình khó nói lên lời.
Ngay lúc ấy một thanh âm trầm khàn nhiễm chút mệt mỏi vang lên trên đỉnh đầu nàng.
- Sàn nhà không có dát vàng, em ngồi ngắm nó cũng không mọc cây lên được đâu.
Dương Hiền ngẩng phắt lên nhìn anh. Anh đứng đó, cách nàng vài bước chân, tóc rối tung che khuất đi đôi mắt sáng lấp lánh như trời đêm, áo ngủ phanh cúc để lộ cơ bụng rắn chắc. Trong bóng tối không thể nhìn rõ được điều gì nhưng nàng biết từng chi tiết trên cơ thể anh.
Phong của nàng mỗi sáng thức dậy sẽ ở trần, tay vò vò mái tóc rối tung màu đen tuyền, đứng dựa ở cửa phòng ngủ nhìn nàng nấu bữa sáng. Anh đứng ở đâu nơi đó sẽ luôn mờ nhạt đi để làm nền cho anh. Từng ánh nắng sớm hắt lên chạm khắc từng đường nét rắn rỏi trên cơ thể anh. Làn da màu lúa mạch đẹp hoàn hảo, có khi sẽ nhìn thấy cả vài vết sẹo dài trên bụng, vai, trên cánh tay anh.
Mỗi khi nàng hôn lên đó, thì thâm hỏi anh có đau không? Anh chỉ cười lắc đầu ôm nàng vào lòng.
Sau mỗi lần hai người hoà làm một, anh luôn trân trọng hôn lên từng thước trên da thịt nàng. Dùng khăn lau dọn cho nàng, chăm sóc nàng như trẻ lên ba cần bế ẵm. Không bao giờ ngủ trước nàng, khi nàng mè nheo nghịch ngợm sẽ dỗ nàng đến khi nàng mệt lả ngủ thiếp đi.
Phong của nàng đẹp đẽ hoàn hảo như vậy. Dù rằng thời gian cả hai ở cạnh nhau chẳng được bao lâu. Dù rằng.... chưa từng có một lời Yêu!
Hôm nay, nàng đã làm người đàn ông ấy tổn thương. Đã chạm vào điểm mờ mịt tồn tại trong mối quan hệ của cả hai và nàng đã đánh đồng anh như những kẻ khác.
Anh đã thất vọng về em lắm có phải không?
Má nàng lạnh toát, hốc mắt nóng bừng, từng giọt từng giọt như thuỷ tinh rơi xuống. Dương Hiền nức nở, mắt nàng ngập nước nhìn anh. Dáng vẻ nàng yếu đuối làm lòng người thương cảm muốn được che trở.
Có tiếng thở dài khe khẽ, tiếp đó cánh tay to lớn của Phong ôm lấy Dương Hiền. Mùi thơm nồng của rựou bao phủ lấy nàng, anh đã uống bao nhiêu vậy? Suốt thời gian đó anh chỉ ở phòng khách uống rượu sao?
Anh ngồi xuống sàn, kéo nàng ngồi lên đùi anh. Cánh tay siết chặt cơ thể bé nhỏ của nàng vào lòng. Siết đến đau nhức cũng không buông.
- Ngốc, sao lại khóc?
- Hức.... hức.... em... em... em đau chân...
Nàng vùi đầu vào ngực anh nức nở, lý do trẻ con nghe như đang làm nũng khiến anh bật cười. Tay vuốt nhè nhẹ lên bắp chân nàng, xoa nắn nhẹ nhàng.
- Sao lại đau chân?
-.... tê chân... hức... va vào ghế... hức hức..
- À.... anh thương, đánh cái ghế làm bảo bối đau này, nín đi.... anh thương, đừng khóc, nhìn em khóc làm tâm trí anh rối bời, nước mắt em làm lòng anh quặt thắt... đừng khóc.. anh sẽ đau lòng..
Dương Hiền nghe anh thủ thỉ, trái tim được dịp nảy lên từng hồi. Trong đầu nàng chỉ hận không móc cả gan cả ruột ra cho người đàn ông này. Muốn làm mọi thứ đáp lại tình cảm của anh.
- Phong.....
-... ừm
- Phong.....
- anh đây...
- Phong....
- Anh đây, sao thế em?...
-..... Em yêu Anh
Tác giả :
Mèo Ăn Trộm