Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 96: Cua anh chàng hàng xóm (19)
Phong Quang đang thẹn thùng thì rất may có hai người đến giúp cô giải vây.
Lần đầu tiên cô cảm thấy thì ra Mục Thiên Trạch cũng có lúc không đáng ghét, mà cô gái đi theo Mục Thiên Trạch, tất nhiên là Phương Nhã Nhã.
Phong Quang nhìn An Đồng, rồi lại nhìn Phương Nhã Nhã, như nhìn thấy kẻ địch.
“Anh An!”
Phương Nhã Nhã vừa đến đã hớn hở gọi.
Phong Quang ôm cánh tay, cười như không cười nhìn An Đồng.
An Đồng nhẹ giọng: “Cô Phương, sau này hãy đổi cách gọi tôi nhé.”
“Hả”
Phương Nhã Nhã không hiểu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Phong Quang, thì cũng đã đoán được lờ mờ quan hệ giữa hai người: “Tôi hiểu rồi, học… học trưởng An.”
Phong Quang đã hài lòng nhưng Mục Thiên Trạch lại không vừa ý: “Hạ Phong Quang, sao cô lại ở đây?”
“Sao tôi không thể ở đây chứ? Tôi đem canh cho An Đồng uống không được sao?”
Mục Thiên Trạch nhìn cái bát để trên bàn, nói bằng giọng khó tin: “Cô biết nấu ăn? Cô đùa sao?”
“Tôi biết làm nhiều chuyện lắm đấy.”
Phong Quang si mê nhìn An Đồng: “Chỉ cần là vì An Đồng, việc gì tôi cũng có thể học làm.”
Mục Thiên Trạch chỉ có thể bình luận hai chữ: “Mê trai.”
“Tôi mê trai đấy, nhưng chỉ mê một người mà thôi.”
Phong Quang tay chống cằm nhìn An Đồng không chớp mắt.
“Anh họ, anh không cảm thấy chán ghét cô ta sao?”
An Đồng sờ đầu Phong Quang, Phong Quang lập tức híp mắt như chú mèo nhỏ, hắn cười nói: “Phong Quang rất đáng yêu.”
Anh xác định là anh nuôi cô bạn gái, chứ không phải nuôi thú cưng chứ? Mục Thiên Trạch cạn lời.
Trong lòng Phương Nhã Nhã cảm thấy khó chịu, trước khi Phong Quang đến, An Đồng cho cô ta gọi mình là anh An, cũng chỉ lộ ra vẻ dịu dàng này với cô ta, vậy mà… Không được, cô không thể nghĩ vậy, nghĩ vậy chẳng khác nào cô đang đố kỵ hay sao? Phương Nhã Nhã lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ không nên có ấy, cô ta nói với Phong Quang: “Lớp mình có hoạt động cắm trại, vì chiều hôm nay cậu không có ở trường, nên tôi đến thông báo cho cậu biết, cậu nhớ chuẩn bị đồ sẵn ở nhà.”
“Cắm trại…”
Tuy gần đây không có việc gì, nhưng Phong Quang không có hứng thú: “Tôi có thể không đi được không?”
Mặt Phương Nhã Nhã có chút khó xử: “Tất cả các bạn trong lớp đều đi, đây là hoạt động tập thể.
Hơn nữa, cậu mới chuyển tới, nếu cậu đi thì có thể thân với mọi người hơn, như vậy không phải rất tốt sao?”
“Phong Quang, em nên đi.”
An Đồng bỗng mở miệng nói: “Có thể, em sẽ quen biết thêm nhiều bạn.”
Phong Quang ngơ người, sau đó cô nhìn hắn cười, nụ cười thật rực rỡ: “Được thôi, em đi, nhưng anh cũng phải đi.”
Đừng tưởng cô không biết hắn đang nghĩ gì.
Trong lòng An Đồng cảm thấy bất ổn: “Phong Quang…”
“Lớp trưởng, tôi có thể bảo An Đồng đi cùng không?”
Phương Nhã Nhã kích động: “Được chứ, cắm trại nhiều người mới náo nhiệt, mà anh… học trưởng An lúc trước là học sinh trường mình, có nhiều bạn còn rất sùng bái anh ấy, chắc chắn giáo viên sẽ đồng ý.”
“Mọi người biết, thân thể tôi không thích hợp.”
Câu nói này của An Đồng chẳng phải là cái cớ mà là sự thật, giờ đa số thời gian, hắn đều ngồi trên xe lăn.
Nào ngờ Phong Quang lại cười híp mắt mà nói: “Đừng lo, em có thể cõng anh.”
Mục Thiên Trạch cũng không chịu kém phần: “Anh họ, em cũng có thể cõng anh.”
Gần đây, An Đồng đều ở trong biệt thự, những lời đồn không tốt đó ngày càng lan rộng, hắn cũng nên ra ngoài cho khuây khỏa.
Lần đầu tiên cô cảm thấy thì ra Mục Thiên Trạch cũng có lúc không đáng ghét, mà cô gái đi theo Mục Thiên Trạch, tất nhiên là Phương Nhã Nhã.
Phong Quang nhìn An Đồng, rồi lại nhìn Phương Nhã Nhã, như nhìn thấy kẻ địch.
“Anh An!”
Phương Nhã Nhã vừa đến đã hớn hở gọi.
Phong Quang ôm cánh tay, cười như không cười nhìn An Đồng.
An Đồng nhẹ giọng: “Cô Phương, sau này hãy đổi cách gọi tôi nhé.”
“Hả”
Phương Nhã Nhã không hiểu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Phong Quang, thì cũng đã đoán được lờ mờ quan hệ giữa hai người: “Tôi hiểu rồi, học… học trưởng An.”
Phong Quang đã hài lòng nhưng Mục Thiên Trạch lại không vừa ý: “Hạ Phong Quang, sao cô lại ở đây?”
“Sao tôi không thể ở đây chứ? Tôi đem canh cho An Đồng uống không được sao?”
Mục Thiên Trạch nhìn cái bát để trên bàn, nói bằng giọng khó tin: “Cô biết nấu ăn? Cô đùa sao?”
“Tôi biết làm nhiều chuyện lắm đấy.”
Phong Quang si mê nhìn An Đồng: “Chỉ cần là vì An Đồng, việc gì tôi cũng có thể học làm.”
Mục Thiên Trạch chỉ có thể bình luận hai chữ: “Mê trai.”
“Tôi mê trai đấy, nhưng chỉ mê một người mà thôi.”
Phong Quang tay chống cằm nhìn An Đồng không chớp mắt.
“Anh họ, anh không cảm thấy chán ghét cô ta sao?”
An Đồng sờ đầu Phong Quang, Phong Quang lập tức híp mắt như chú mèo nhỏ, hắn cười nói: “Phong Quang rất đáng yêu.”
Anh xác định là anh nuôi cô bạn gái, chứ không phải nuôi thú cưng chứ? Mục Thiên Trạch cạn lời.
Trong lòng Phương Nhã Nhã cảm thấy khó chịu, trước khi Phong Quang đến, An Đồng cho cô ta gọi mình là anh An, cũng chỉ lộ ra vẻ dịu dàng này với cô ta, vậy mà… Không được, cô không thể nghĩ vậy, nghĩ vậy chẳng khác nào cô đang đố kỵ hay sao? Phương Nhã Nhã lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ không nên có ấy, cô ta nói với Phong Quang: “Lớp mình có hoạt động cắm trại, vì chiều hôm nay cậu không có ở trường, nên tôi đến thông báo cho cậu biết, cậu nhớ chuẩn bị đồ sẵn ở nhà.”
“Cắm trại…”
Tuy gần đây không có việc gì, nhưng Phong Quang không có hứng thú: “Tôi có thể không đi được không?”
Mặt Phương Nhã Nhã có chút khó xử: “Tất cả các bạn trong lớp đều đi, đây là hoạt động tập thể.
Hơn nữa, cậu mới chuyển tới, nếu cậu đi thì có thể thân với mọi người hơn, như vậy không phải rất tốt sao?”
“Phong Quang, em nên đi.”
An Đồng bỗng mở miệng nói: “Có thể, em sẽ quen biết thêm nhiều bạn.”
Phong Quang ngơ người, sau đó cô nhìn hắn cười, nụ cười thật rực rỡ: “Được thôi, em đi, nhưng anh cũng phải đi.”
Đừng tưởng cô không biết hắn đang nghĩ gì.
Trong lòng An Đồng cảm thấy bất ổn: “Phong Quang…”
“Lớp trưởng, tôi có thể bảo An Đồng đi cùng không?”
Phương Nhã Nhã kích động: “Được chứ, cắm trại nhiều người mới náo nhiệt, mà anh… học trưởng An lúc trước là học sinh trường mình, có nhiều bạn còn rất sùng bái anh ấy, chắc chắn giáo viên sẽ đồng ý.”
“Mọi người biết, thân thể tôi không thích hợp.”
Câu nói này của An Đồng chẳng phải là cái cớ mà là sự thật, giờ đa số thời gian, hắn đều ngồi trên xe lăn.
Nào ngờ Phong Quang lại cười híp mắt mà nói: “Đừng lo, em có thể cõng anh.”
Mục Thiên Trạch cũng không chịu kém phần: “Anh họ, em cũng có thể cõng anh.”
Gần đây, An Đồng đều ở trong biệt thự, những lời đồn không tốt đó ngày càng lan rộng, hắn cũng nên ra ngoài cho khuây khỏa.
Tác giả :
Mao Mao Ru