Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 9: Cua đổ anh chàng đeo kính cấm dục (9)
“Woa, sủi cảo ở đây ngon ghê.” Phong Quang cầm thìa, ngẩng đầu xuýt xoa: “Sao anh biết được chỗ này ngon vậy?”
vậy?”
“Đây là quán ăn hồi bé tôi thường tới.” Bạch Trí rút một tờ giấy ăn ra, lau sạch nước canh cô không cẩn thận làm dính lên khóe miệng, hành động nhỏ thân mật này làm cố nheo mắt đầy hạnh phúc.
Quán sủi cảo này chỉ là một cửa hàng rất bình thường, không giống những nhà hàng cao cấp trước đây cô từng lui tới. Vốn Bạch Trí cho rằng cô sẽ không thích, không ngờ cô thích ứng khá nhanh, vừa ngồi xuống liền gọi một phần lớn.
Phong Quang hỏi hắn: “Anh chỉ nhìn em ăn, anh không ăn sao?”
“Tôi không đói.”
“Được rồi... Ấy, những tấm ảnh này là gì vậy?” Trong lúc lơ đãng cô liếc mắt qua bức tường dán đầy những tấm ảnh bên cạnh, có tấm chụp nam có tấm chụp nữ, họ đều mang theo nụ cười.
Ông chủ là một ông chủ trung niên có tướng mạo hiền hậu, ông đứng trước quẩy nở nụ cười: “Những tấm ảnh này đều được khách đến ăn sủi cảo để lại, những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống làm bầu không khí ở cửa tiệm chúng tôi trẻ trung hơn rất nhiều.”
Ánh mắt Phong Quang sáng rực lên.
Bạch Trí cảm thấy bất an.
Quả nhiên cô la lên đấy thích thú: “Ông chủ, có thể giúp cháu và bạn trai chụp một tấm ảnh giữ làm kỉ niệm không?”
Bạch Trí đang nghĩ có nên thừa dịp bỏ trốn ngay bây giờ luôn không, ngay cả câu “bạn trai” thốt ra từ miệng có hắn còn quên phủ nhận.
“Được thôi!” Ông chủ cầm máy ảnh chụp lấy ngay ra.
Phong Quang buồng thìa xuống, đi tới trước mặt kéo Bạch Trí lên: “Chúng ta chụp chung nhé.”
Bạch Trí: “Chờ đã...”
Phong Quang: “Ông chủ, chụp chúng cháu đẹp một tí nha.”
Ông chủ cười ha ha, nói: “Yên tâm đi, yên tâm đi.”
Bởi vậy sau một tiếng lách tách, cô gái với nụ cười ngọt ngào ôm chặt chàng trai bên cạnh, sắc mặt sa sầm của chàng trai như muốn gạt tay cô ra, toàn bộ đều được hiện rõ trong một tấm ảnh.
“Ông chủ, dán tấm ảnh của hai chúng cháu ở đây nhé.” Phong Quang vui vẻ chỉ một khoảng trống trên bức tường.
Ông chủ dán bức ảnh lên tường theo lời cô.
Cô vô cùng hào hứng còn nét mặt Bạch Trì đã đen như đít nồi, hắn nói: “Em không thấy làm vậy rất mất mặt ư?”
“Có gì đâu mà?” Phong Quang bất mãn nhìn hắn: “Dán ở đây mới có nhiều người biết anh là bạn trai của em, không tốt sao?”
Không tốt!
Ít nhất trước khi kế hoạch thành công, Bạch Trí sẽ không chọn nói thật như thế, hắn chọn giữ im lặng.
Phong Quang ăn no uống say, tâm trạng phấn khởi bước ra khỏi quán ăn, Bạch Trí trả tiền xong thì đi sau cổ. Lúc đi qua bức tường, hắn tiện tay xé tấm ảnh trên tường xuống nhét vào túi áo, dù thế nào hắn cũng không muốn để bức ảnh ngu ngốc này dán
đây làm trò cười cho kẻ khác.
“Tôi đưa em về.”
“Đừng mà, em vẫn chơi chưa đã.” Phong Quang đứng bên đường, ánh đèn đêm rọi lên người trông cô khá mỏng manh, yếu đuối.
Cũng đúng, cô chỉ mặc một chiếc váy, gió đêm lại lạnh hơn ban ngày.
“Cô Hạ, em cứ vậy sẽ làm tôi bị hiểu lầm.” Nửa đêm nửa hôm đưa cô chủ nhà họ Hạ rời khỏi bữa tiệc đã là một việc rất khó nói rõ, hơn nửa đêm mà vẫn chưa về sẽ làm hắn rơi vào thế khó xử.
“A, dây giày của em tuột rồi.” Phong Quang bước chân trái lên một bước nhỏ, nở nụ cười gian xảo: “Anh giúp em cột lại dây giày đi, rồi em sẽ về cùng anh.”
Bạch Trí nhìn những người xung quanh, không có ai đang để ý đến họ, dù quay đầu lại nhìn cũng chỉ thấy họ là một đôi tình nhân trai tài gái sắc mà thôi.
Hắn quỳ xuống, dây giày trắng tinh càng làm tôn lên ngón tay mảnh khảnh với đốt xương tinh tế, người ngắm sẽ nghĩ nếu có thể nắm đôi bàn tay đẹp nhường này đi hết cuộc đời thì tốt biết bao.
“Bạch Trí, anh nói xem, bây giờ có giống anh đang cầu hôn em không?” Ánh đèn đường rực rỡ ấm áp chiếu lên gương mặt cô, đôi mắt trong veo như ngọc bích, hương thơm thoang thoảng ngập tràn, tỏa sáng lấp lánh trong đêm.
Bạch Trí ngẩng đầu nhìn đến ngẩn người.
vậy?”
“Đây là quán ăn hồi bé tôi thường tới.” Bạch Trí rút một tờ giấy ăn ra, lau sạch nước canh cô không cẩn thận làm dính lên khóe miệng, hành động nhỏ thân mật này làm cố nheo mắt đầy hạnh phúc.
Quán sủi cảo này chỉ là một cửa hàng rất bình thường, không giống những nhà hàng cao cấp trước đây cô từng lui tới. Vốn Bạch Trí cho rằng cô sẽ không thích, không ngờ cô thích ứng khá nhanh, vừa ngồi xuống liền gọi một phần lớn.
Phong Quang hỏi hắn: “Anh chỉ nhìn em ăn, anh không ăn sao?”
“Tôi không đói.”
“Được rồi... Ấy, những tấm ảnh này là gì vậy?” Trong lúc lơ đãng cô liếc mắt qua bức tường dán đầy những tấm ảnh bên cạnh, có tấm chụp nam có tấm chụp nữ, họ đều mang theo nụ cười.
Ông chủ là một ông chủ trung niên có tướng mạo hiền hậu, ông đứng trước quẩy nở nụ cười: “Những tấm ảnh này đều được khách đến ăn sủi cảo để lại, những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống làm bầu không khí ở cửa tiệm chúng tôi trẻ trung hơn rất nhiều.”
Ánh mắt Phong Quang sáng rực lên.
Bạch Trí cảm thấy bất an.
Quả nhiên cô la lên đấy thích thú: “Ông chủ, có thể giúp cháu và bạn trai chụp một tấm ảnh giữ làm kỉ niệm không?”
Bạch Trí đang nghĩ có nên thừa dịp bỏ trốn ngay bây giờ luôn không, ngay cả câu “bạn trai” thốt ra từ miệng có hắn còn quên phủ nhận.
“Được thôi!” Ông chủ cầm máy ảnh chụp lấy ngay ra.
Phong Quang buồng thìa xuống, đi tới trước mặt kéo Bạch Trí lên: “Chúng ta chụp chung nhé.”
Bạch Trí: “Chờ đã...”
Phong Quang: “Ông chủ, chụp chúng cháu đẹp một tí nha.”
Ông chủ cười ha ha, nói: “Yên tâm đi, yên tâm đi.”
Bởi vậy sau một tiếng lách tách, cô gái với nụ cười ngọt ngào ôm chặt chàng trai bên cạnh, sắc mặt sa sầm của chàng trai như muốn gạt tay cô ra, toàn bộ đều được hiện rõ trong một tấm ảnh.
“Ông chủ, dán tấm ảnh của hai chúng cháu ở đây nhé.” Phong Quang vui vẻ chỉ một khoảng trống trên bức tường.
Ông chủ dán bức ảnh lên tường theo lời cô.
Cô vô cùng hào hứng còn nét mặt Bạch Trì đã đen như đít nồi, hắn nói: “Em không thấy làm vậy rất mất mặt ư?”
“Có gì đâu mà?” Phong Quang bất mãn nhìn hắn: “Dán ở đây mới có nhiều người biết anh là bạn trai của em, không tốt sao?”
Không tốt!
Ít nhất trước khi kế hoạch thành công, Bạch Trí sẽ không chọn nói thật như thế, hắn chọn giữ im lặng.
Phong Quang ăn no uống say, tâm trạng phấn khởi bước ra khỏi quán ăn, Bạch Trí trả tiền xong thì đi sau cổ. Lúc đi qua bức tường, hắn tiện tay xé tấm ảnh trên tường xuống nhét vào túi áo, dù thế nào hắn cũng không muốn để bức ảnh ngu ngốc này dán
đây làm trò cười cho kẻ khác.
“Tôi đưa em về.”
“Đừng mà, em vẫn chơi chưa đã.” Phong Quang đứng bên đường, ánh đèn đêm rọi lên người trông cô khá mỏng manh, yếu đuối.
Cũng đúng, cô chỉ mặc một chiếc váy, gió đêm lại lạnh hơn ban ngày.
“Cô Hạ, em cứ vậy sẽ làm tôi bị hiểu lầm.” Nửa đêm nửa hôm đưa cô chủ nhà họ Hạ rời khỏi bữa tiệc đã là một việc rất khó nói rõ, hơn nửa đêm mà vẫn chưa về sẽ làm hắn rơi vào thế khó xử.
“A, dây giày của em tuột rồi.” Phong Quang bước chân trái lên một bước nhỏ, nở nụ cười gian xảo: “Anh giúp em cột lại dây giày đi, rồi em sẽ về cùng anh.”
Bạch Trí nhìn những người xung quanh, không có ai đang để ý đến họ, dù quay đầu lại nhìn cũng chỉ thấy họ là một đôi tình nhân trai tài gái sắc mà thôi.
Hắn quỳ xuống, dây giày trắng tinh càng làm tôn lên ngón tay mảnh khảnh với đốt xương tinh tế, người ngắm sẽ nghĩ nếu có thể nắm đôi bàn tay đẹp nhường này đi hết cuộc đời thì tốt biết bao.
“Bạch Trí, anh nói xem, bây giờ có giống anh đang cầu hôn em không?” Ánh đèn đường rực rỡ ấm áp chiếu lên gương mặt cô, đôi mắt trong veo như ngọc bích, hương thơm thoang thoảng ngập tràn, tỏa sáng lấp lánh trong đêm.
Bạch Trí ngẩng đầu nhìn đến ngẩn người.
Tác giả :
Mao Mao Ru