Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 71: Cua đổ thế tử mù (23)
Khi tiệc sắp tàn, một mình Tề Mộ quay về đại sảnh, hắn nói với Hạ Triều rằng hắn đã sắp xếp xong Phong Quang nghỉ ngơi ở phòng khách.
Hạ Triều hừ một tiếng không nói gì, ông cảm thấy Tề Mộ mặt đầy hớn hở bất thường, nhưng không đoán được là Phong Quang không hề đi đến phòng khách nghỉ ngơi mà là đến phòng Tề Mộ.
Khách khứa vẫn dần, ngoài cửa lại vang lên thông báo, “Mẫn Quý Phi đến!”
Tiêu Vương Phi ngơ người, Tề Mộ cười lạnh lùng, những người khác thì ngạc nhiên, vội vàng đi ra ngoài đón Quý Phi nương nương.
Mẫn Quý Phi thật xứng với chữ “mãn“.
Bà gần bốn mươi, nhưng vẫn rất xinh đẹp, khi cười càng khiến người ta cảm thấy bà là một người nhạy bén thông minh, trên người toát ra sự tôn quý người thường khó sánh kịp.
Mẫn Quý Phi cho mọi người miễn lễ rồi đi tới trước, nhìn Tiểu Vương Phi cười nói: “Hôm nay thọ yến Vương Phi, các lễ nghi này miến đi.
Số châu báu này coi như là quà của bổn cung tặng Vương Phi.”
Nha hoàn theo sau Mẫn Quý Phi mở hộp châu báu ra.
Trong hộp chứa toàn là châu báu hiếm có, nhưng Tiểu Vương Phi không hề để mắt tới, bà vẫn tươi cười, Mẫn Quý Phi thân phận tôn quý hơn bà, nhưng bà cũng không hề lép vế, “Đa tạ nương nương.”
Quách ma ma nhận lấy chiếc hộp trong tay nha hoàn kia.
“Thật ra, lần này bổn cung tới đây, thứ nhất là để chúc thọ Vương Phi, thứ hai là, cũng vì Hoàng đế nghe nói Tiểu Vương bệnh nặng, cố tình bảo bổn cung đến thăm hỏi Tiểu Vương.”
“Nương nương.”
Tề Mộ cười nói: “Phụ vương đã nghỉ ngơi từ sớm, chi bằng nương nương tạm thời nghỉ ở Vương phủ một đêm, ngày mai mới đi gặp phụ vương.”
Tiêu Vương Phi siết chặt tràng hạt trong tay.
Mẫn Quý Phi nhìn Tề Mộ với ánh mắt ảm đạm, “Ngươi chính là Thế Tử, Tề Mộ?”
“Chính là ta.”
“Quả nhiên là một trang anh tài, cũng được cứ làm theo lời người nói, bổn cung hôm nay sẽ ở lại Vương phủ nghỉ ngơi một đêm, Vương Phi không ngại chứ?”
“Đương nhiên không rồi, để thiếp dẫn đường, đích thân đưa nương nương đến phòng khách.”
Tiêu Vương Phi đi tiếp đãi Mẫn Quý Phi, mọi người đều đã ra về, Hạ Triều đi về phía Tề Mộ, “Phong Quang ở đâu, ta muốn đưa nó về nhà.”
“Phong Quang đã ngủ rồi, chi bằng để mai ta sẽ đích thân đưa Phong Quang về.”
“Ngủ rồi ư?”
Tề Mộ để lộ nụ cười hoàn mỹ, “Phong Quang vì quá mệt nên đã ngủ rồi!”
“Tiểu tử thôi!”
Hạ Triều bất chấp tôn ti, nắm cổ áo hắn, vì e ngại mà nén giọng lại cảnh cáo: “Cậu đừng quên, Phong Quang vẫn cần danh dự, nếu đồn ra ngoài...
Tề Mộ rất ung dung, “Hạ lão gia yên tâm, trong Vương phủ không ai dám đồn ra ngoài, họ biết rất rõ chủ nhân là ai.”
“Cậu đã làm được như vậy rồi ư?”
Hạ Triều bất ngờ, con người Tiêu Vương thế nào ông biết rõ.
Tiểu Vương thất thế đi nữa thì thuộc hạ cũ của ông ta cũng sẽ không phản bội ông ta, mà Tề Mộ có thể đổi hết những người đó, biến người trong phủ Tiêu Vương thành người của mình, điều này chứng tỏ cái gì? “Hạ lão gia, ta có thể bảo đảm, Phong Quang gả vào đây tuyệt đối không có chuyện nhà phiền phức cần giải quyết, tất cả mọi việc, ta cũng sắp xếp hết rồi.”
Tề Mộ cười nho nhã, kín đáo.
Hạ Triều buông tay, lùi một bước, thần sắc mơ màng, ông cảm thấy đây không phải là một người trẻ tuổi mà ông có thể đoán được, giao Phong Quang cho hắn, cũng không biết là tốt hay xấu, đây chính là một ván bài, đánh cược hạnh phúc của Phong Quang...
Hạ Triều lại nhìn kỹ Tề Mộ với ánh mắt lạnh lùng một lần nữa rồi quay lưng rời đi.
Tề Mộ điềm tĩnh chỉnh cổ áo, đi về phòng mình, đợi đến khi nhìn thấy nữ tử đang say giấc mộng trên giường, đôi mắt hờ hững mới trở nên dịu dàng.
Đôi môi mọng đỏ của nàng vẫn còn dấu sưng đỏ vì bị hồn cuồng nhiệt, hắn đau xót lướt đầu ngón tay trên nơi ấy, cúi đầu hôn nhę.
Hắn xem nàng như bảo bối, sao Hạ Triều có thể nghi ngờ hắn đối xử không tốt với Phong Quang chứ?
Hạ Triều hừ một tiếng không nói gì, ông cảm thấy Tề Mộ mặt đầy hớn hở bất thường, nhưng không đoán được là Phong Quang không hề đi đến phòng khách nghỉ ngơi mà là đến phòng Tề Mộ.
Khách khứa vẫn dần, ngoài cửa lại vang lên thông báo, “Mẫn Quý Phi đến!”
Tiêu Vương Phi ngơ người, Tề Mộ cười lạnh lùng, những người khác thì ngạc nhiên, vội vàng đi ra ngoài đón Quý Phi nương nương.
Mẫn Quý Phi thật xứng với chữ “mãn“.
Bà gần bốn mươi, nhưng vẫn rất xinh đẹp, khi cười càng khiến người ta cảm thấy bà là một người nhạy bén thông minh, trên người toát ra sự tôn quý người thường khó sánh kịp.
Mẫn Quý Phi cho mọi người miễn lễ rồi đi tới trước, nhìn Tiểu Vương Phi cười nói: “Hôm nay thọ yến Vương Phi, các lễ nghi này miến đi.
Số châu báu này coi như là quà của bổn cung tặng Vương Phi.”
Nha hoàn theo sau Mẫn Quý Phi mở hộp châu báu ra.
Trong hộp chứa toàn là châu báu hiếm có, nhưng Tiểu Vương Phi không hề để mắt tới, bà vẫn tươi cười, Mẫn Quý Phi thân phận tôn quý hơn bà, nhưng bà cũng không hề lép vế, “Đa tạ nương nương.”
Quách ma ma nhận lấy chiếc hộp trong tay nha hoàn kia.
“Thật ra, lần này bổn cung tới đây, thứ nhất là để chúc thọ Vương Phi, thứ hai là, cũng vì Hoàng đế nghe nói Tiểu Vương bệnh nặng, cố tình bảo bổn cung đến thăm hỏi Tiểu Vương.”
“Nương nương.”
Tề Mộ cười nói: “Phụ vương đã nghỉ ngơi từ sớm, chi bằng nương nương tạm thời nghỉ ở Vương phủ một đêm, ngày mai mới đi gặp phụ vương.”
Tiêu Vương Phi siết chặt tràng hạt trong tay.
Mẫn Quý Phi nhìn Tề Mộ với ánh mắt ảm đạm, “Ngươi chính là Thế Tử, Tề Mộ?”
“Chính là ta.”
“Quả nhiên là một trang anh tài, cũng được cứ làm theo lời người nói, bổn cung hôm nay sẽ ở lại Vương phủ nghỉ ngơi một đêm, Vương Phi không ngại chứ?”
“Đương nhiên không rồi, để thiếp dẫn đường, đích thân đưa nương nương đến phòng khách.”
Tiêu Vương Phi đi tiếp đãi Mẫn Quý Phi, mọi người đều đã ra về, Hạ Triều đi về phía Tề Mộ, “Phong Quang ở đâu, ta muốn đưa nó về nhà.”
“Phong Quang đã ngủ rồi, chi bằng để mai ta sẽ đích thân đưa Phong Quang về.”
“Ngủ rồi ư?”
Tề Mộ để lộ nụ cười hoàn mỹ, “Phong Quang vì quá mệt nên đã ngủ rồi!”
“Tiểu tử thôi!”
Hạ Triều bất chấp tôn ti, nắm cổ áo hắn, vì e ngại mà nén giọng lại cảnh cáo: “Cậu đừng quên, Phong Quang vẫn cần danh dự, nếu đồn ra ngoài...
Tề Mộ rất ung dung, “Hạ lão gia yên tâm, trong Vương phủ không ai dám đồn ra ngoài, họ biết rất rõ chủ nhân là ai.”
“Cậu đã làm được như vậy rồi ư?”
Hạ Triều bất ngờ, con người Tiêu Vương thế nào ông biết rõ.
Tiểu Vương thất thế đi nữa thì thuộc hạ cũ của ông ta cũng sẽ không phản bội ông ta, mà Tề Mộ có thể đổi hết những người đó, biến người trong phủ Tiêu Vương thành người của mình, điều này chứng tỏ cái gì? “Hạ lão gia, ta có thể bảo đảm, Phong Quang gả vào đây tuyệt đối không có chuyện nhà phiền phức cần giải quyết, tất cả mọi việc, ta cũng sắp xếp hết rồi.”
Tề Mộ cười nho nhã, kín đáo.
Hạ Triều buông tay, lùi một bước, thần sắc mơ màng, ông cảm thấy đây không phải là một người trẻ tuổi mà ông có thể đoán được, giao Phong Quang cho hắn, cũng không biết là tốt hay xấu, đây chính là một ván bài, đánh cược hạnh phúc của Phong Quang...
Hạ Triều lại nhìn kỹ Tề Mộ với ánh mắt lạnh lùng một lần nữa rồi quay lưng rời đi.
Tề Mộ điềm tĩnh chỉnh cổ áo, đi về phòng mình, đợi đến khi nhìn thấy nữ tử đang say giấc mộng trên giường, đôi mắt hờ hững mới trở nên dịu dàng.
Đôi môi mọng đỏ của nàng vẫn còn dấu sưng đỏ vì bị hồn cuồng nhiệt, hắn đau xót lướt đầu ngón tay trên nơi ấy, cúi đầu hôn nhę.
Hắn xem nàng như bảo bối, sao Hạ Triều có thể nghi ngờ hắn đối xử không tốt với Phong Quang chứ?
Tác giả :
Mao Mao Ru