Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 63: Cua đổ thế tử mù (15)
“Thế Tử...”
“Hạ tiểu thư không cần đa lễ.”
Phong Quang muốn đứng dậy hành lễ, nhưng Tề Mộ đã lên tiếng cản lại, hắn nói: “Hôm nay tiểu thư là khách, không cần khách sáo như vậy.”
Phong Quang cười lễ phép: “Đa tạ Thế Tử.”
“Đây chắc là cống phẩm của Hoàng đế thưởng.”
Tề Mộ giật lấy ly trà nàng đang để trên bàn, uống một ngụm hết sạch, động tác tuy nhanh, nhưng rất nho nhã: “Đúng lúc ta đang khát.
Ủ, mùi vị cũng không tệ.”
Từ sau khi Tề Mộ đến, Tiêu Vương Phi liền mất đi thái độ từ tốn ban đầu đối với Phong Quang, bà nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa sự lo lắng và hoảng sợ: “Mộ Nhi...”
“Mẫu thân.”
Tiểu Vương Phi vừa nói gọi tên mình, Tề Mộ đã cười cắt ngang lời bà: “Thưởng hoa đến đây thôi, con còn muốn dẫn Hạ tiểu thư đi thăm quan một chỗ khác.”
Tiêu Vương Phi hé môi, nhưng không lên tiếng.
“Hạ tiểu thư, chúng ta đi thôi.”
Phong Quang nhìn Tiểu Vương Phi.
Lúc này dù là bầu không khí, hay là thần thái của Tiêu Vương Phi đều có chút kỳ lạ, nhưng cố không kịp nghĩ nhiều, đứng dậy đi theo Tề Mộ.
“Vương Phi...”
Quách ma ma nhỏ tiếng gọi.
Tiểu Vương Phi không nhịn được rơi lệ, đau khổ nói: “Ma ma, chẳng lẽ trước kia ta đã sai thật rồi sao? Sao nó có thể nghĩ...
sao có thể nghĩ ta sẽ hạ độc hại Hạ Phong Quang...
Ta là mẫu thân của nó mà!”
Quách ma ma muốn an ủi, nhưng không nghĩ ra lời thích hợp, chỉ có thể than thở, bùi ngùi.
Phong Quang đi theo Tề Mộ, hắn đi khá nhanh, cô gần như phải chạy chậm mới theo kịp, trong lòng muốn hỏi hắn dắt cổ đi đầu, nhưng vừa ngẩn đầu lên thì nhìn thấy trên gương mặt góc cạnh của hắn tỏa ra sự thờ ơ nên cô không dám hỏi.
Cuối cùng Tề Mộ dừng lại trước của một căn phòng: “Hạ tiểu thư, ta không thích có người thừa đi theo.”
Phong Quang do dự một hồi rồi nói với nha hoàn: “Các em đợi ta ở ngoài nhé.”
“Dạ.”
Vân Nhi và nha hoàn kia trả lời.
Bấy giờ Tề Mộ mới mở cửa: “Mời vào.”
Phong Quang mang theo sự nghi ngờ đi vào phòng, sau khi nhìn kỹ trang trí bên trong cô ngẩn người.
Hắn đóng cửa, mỉm cười nói: “Hạ tiểu thư, chào mừng đến thế giới của ta.”
Nơi đây giống như thư phòng, nhưng trên kệ không có sách mà chỉ có tiêu bản của các loài động vật: chú bướm với đôi cánh xinh đẹp, chim bồ câu trắng đang xòe cánh, thỏ con lông trắng muốt, nai con giơ chân trước lên, sói xám nằm sấp, hổ há miệng chuẩn bị gầm thét...
Tất cả các loài động vật trong căn phòng này đều được lưu giữ dưới dạng tiêu bản với tư thế đẹp đẽ nhất, dường như tất cả bọn chúng đều còn sống.
Nụ cười của Tề Mộ đẹp đến nao lòng, các tiêu bản sống động như thật này trở thành nên cho hắn, hắn không khác nào vua của vạn vật trên thế gian, Phong Quang hơi thất thần: “Thể Tử, tại sao...”
“Nàng không cảm thấy rất thú vị sao?”
Hắn nói: “Sinh mạng của từng con vật trong căn phòng này đều được công nhận là hoàn mỹ nhất, và ta để chúng dùng tư thế đẹp nhất để sống mãi.”
Phong Quang nhanh chóng bình tĩnh lại: “Chỉ vậy thôi sao?”
“Đương nhiên không phải.”
Hắn đi đến một cái tủ gỗ, vuốt ve lông tơ mềm mại trên người chú thỏ, nếu không biết các động vật này đã chết từ lâu, chỉ e sẽ hiểu lầm hắn là công tử dịu dàng yêu quý động vật: “Hạ tiểu thư biết đấy, ta không nhìn thấy chúng, nhưng khi có rất nhiều người nói trước mặt nàng chúng đẹp biết bao, thì sẽ không kìm nổi hiếu kỳ.
Ta nghĩ, ta giữ chúng bên cạnh, mỗi ngày đều đến “nhìn”
, nói không chừng ta cũng có thể biết hình dáng chúng như thế nào.
“Hạ tiểu thư không cần đa lễ.”
Phong Quang muốn đứng dậy hành lễ, nhưng Tề Mộ đã lên tiếng cản lại, hắn nói: “Hôm nay tiểu thư là khách, không cần khách sáo như vậy.”
Phong Quang cười lễ phép: “Đa tạ Thế Tử.”
“Đây chắc là cống phẩm của Hoàng đế thưởng.”
Tề Mộ giật lấy ly trà nàng đang để trên bàn, uống một ngụm hết sạch, động tác tuy nhanh, nhưng rất nho nhã: “Đúng lúc ta đang khát.
Ủ, mùi vị cũng không tệ.”
Từ sau khi Tề Mộ đến, Tiêu Vương Phi liền mất đi thái độ từ tốn ban đầu đối với Phong Quang, bà nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa sự lo lắng và hoảng sợ: “Mộ Nhi...”
“Mẫu thân.”
Tiểu Vương Phi vừa nói gọi tên mình, Tề Mộ đã cười cắt ngang lời bà: “Thưởng hoa đến đây thôi, con còn muốn dẫn Hạ tiểu thư đi thăm quan một chỗ khác.”
Tiêu Vương Phi hé môi, nhưng không lên tiếng.
“Hạ tiểu thư, chúng ta đi thôi.”
Phong Quang nhìn Tiểu Vương Phi.
Lúc này dù là bầu không khí, hay là thần thái của Tiêu Vương Phi đều có chút kỳ lạ, nhưng cố không kịp nghĩ nhiều, đứng dậy đi theo Tề Mộ.
“Vương Phi...”
Quách ma ma nhỏ tiếng gọi.
Tiểu Vương Phi không nhịn được rơi lệ, đau khổ nói: “Ma ma, chẳng lẽ trước kia ta đã sai thật rồi sao? Sao nó có thể nghĩ...
sao có thể nghĩ ta sẽ hạ độc hại Hạ Phong Quang...
Ta là mẫu thân của nó mà!”
Quách ma ma muốn an ủi, nhưng không nghĩ ra lời thích hợp, chỉ có thể than thở, bùi ngùi.
Phong Quang đi theo Tề Mộ, hắn đi khá nhanh, cô gần như phải chạy chậm mới theo kịp, trong lòng muốn hỏi hắn dắt cổ đi đầu, nhưng vừa ngẩn đầu lên thì nhìn thấy trên gương mặt góc cạnh của hắn tỏa ra sự thờ ơ nên cô không dám hỏi.
Cuối cùng Tề Mộ dừng lại trước của một căn phòng: “Hạ tiểu thư, ta không thích có người thừa đi theo.”
Phong Quang do dự một hồi rồi nói với nha hoàn: “Các em đợi ta ở ngoài nhé.”
“Dạ.”
Vân Nhi và nha hoàn kia trả lời.
Bấy giờ Tề Mộ mới mở cửa: “Mời vào.”
Phong Quang mang theo sự nghi ngờ đi vào phòng, sau khi nhìn kỹ trang trí bên trong cô ngẩn người.
Hắn đóng cửa, mỉm cười nói: “Hạ tiểu thư, chào mừng đến thế giới của ta.”
Nơi đây giống như thư phòng, nhưng trên kệ không có sách mà chỉ có tiêu bản của các loài động vật: chú bướm với đôi cánh xinh đẹp, chim bồ câu trắng đang xòe cánh, thỏ con lông trắng muốt, nai con giơ chân trước lên, sói xám nằm sấp, hổ há miệng chuẩn bị gầm thét...
Tất cả các loài động vật trong căn phòng này đều được lưu giữ dưới dạng tiêu bản với tư thế đẹp đẽ nhất, dường như tất cả bọn chúng đều còn sống.
Nụ cười của Tề Mộ đẹp đến nao lòng, các tiêu bản sống động như thật này trở thành nên cho hắn, hắn không khác nào vua của vạn vật trên thế gian, Phong Quang hơi thất thần: “Thể Tử, tại sao...”
“Nàng không cảm thấy rất thú vị sao?”
Hắn nói: “Sinh mạng của từng con vật trong căn phòng này đều được công nhận là hoàn mỹ nhất, và ta để chúng dùng tư thế đẹp nhất để sống mãi.”
Phong Quang nhanh chóng bình tĩnh lại: “Chỉ vậy thôi sao?”
“Đương nhiên không phải.”
Hắn đi đến một cái tủ gỗ, vuốt ve lông tơ mềm mại trên người chú thỏ, nếu không biết các động vật này đã chết từ lâu, chỉ e sẽ hiểu lầm hắn là công tử dịu dàng yêu quý động vật: “Hạ tiểu thư biết đấy, ta không nhìn thấy chúng, nhưng khi có rất nhiều người nói trước mặt nàng chúng đẹp biết bao, thì sẽ không kìm nổi hiếu kỳ.
Ta nghĩ, ta giữ chúng bên cạnh, mỗi ngày đều đến “nhìn”
, nói không chừng ta cũng có thể biết hình dáng chúng như thế nào.
Tác giả :
Mao Mao Ru