Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 53: Cua đồ Thế tử mù (5)
Ba năm trước Tề Mộ đến Tiểu Vương phủ, mà trước đó, mọi người đều cho rằng Tiểu vương chỉ có một
người con trai là Tề Đoan. Đến khi Tiểu Vương phi nhận đứa con lưu lạc bên ngoài này, thì tất cả đều thay đổi từ địa vị của Tề Đoan cho đến thái độ của phu thê Tiểu vương đối với hắn. Hiện tại, hắn còn mang tội dùng vu thuật bị giam ở đây, tuy núi hoang không thấy người, nhưng có rất nhiều ánh mắt đang âm thầm giám sát hắn.
Thế tử tương lai từng tiếng tăm lẫy lừng của Tiểu Vương phủ, giờ lưu lạc đến mức bị giam, trở thành Công tử sa sút, khiến người bên cạnh khó tránh than thở, đúng là số mệnh.
Thấy Tế Đoan nhìn mình, Phong Quang nhún người hành lễ: “Công tử.”
“... Hạ tiểu thư.” Giọng Tế Đoan ngập ngừng, mang theo chút nghi ngờ. “Không biết Công tử có điều gì muốn nói với tiểu nữ.”
“Ta nói chỉ gặp một mình Hạ tiểu thư.”
“Ở vùng núi hoang vu thế này, nếu chỉ có một mình ta, phụ thân sẽ không đồng ý cho ta đến đây.”
Tề Mộ cười nói: “Đúng vậy, hai người muốn nói chuyện gì cứ tự nhiên, cứ xem như ta không có ở đây là được.”
Tề Đoạn nhìn Tề Mộ bằng cảm xúc khó tả rồi hắn lại nhìn Phong Quang. Từ ánh mắt đầu tiên, thì đã cảm nhận được nàng không phải là nàng ấy, vì thế, hắn từ tốn hỏi: “Nàng ấy đâu?”
“Nàng ấy là ai?” Dĩ nhiên Phong Quang không hiểu.
“Tiểu thư có nhớ chuyện đã xảy ra một tháng trước không?”
“Một tháng trước đã xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện công tử nói có phải bức tranh mỹ nhân tặng ta lúc du ngoạn trên hồ không, hay là... chuyện vào nửa đêm một hôm nào đó ta đến gặp Công tử.”
Tề Đoan kích động mở to mắt: “Nàng...”
Cô mỉm cười: “Tài năng vẽ tranh của Công tử cao siêu, rất nhiều người muốn có một bức, ngay cả ta lúc trước cũng mơ mà chẳng có được, nào ngờ sau này công tử lại chủ động tặng ta một bức tranh mỹ nhân chứ?”
“An Lộc...” Hắn hổ lên hai chữ này trong vô thức.
Phong Quang nghiêng đầu ngờ vực: “An Lộc? Nàng ấy là người Công tử yêu thích sao?”
Tề Đoan nhất thời bị mê muội, nhưng hắn đã có thể khẳng định chắc chắn nhận định của mình, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng: “Ngươi không phải là nàng ấy.”
“Dĩ nhiên ta không phải là nàng ấy.”
Vậy sao nàng ta lại có ký ức hắn và An Lộc bên nhau?
“Nói ra, một tháng qua, ta giống như đã trải qua một cơn ác mộng.” Trong mắt nàng lộ ra nụ cười châm biếm, như là đang nói chuyện không hề liên quan tới mình: “Sau một trận bệnh nặng, ta bỗng bị thân thể mình loại trừ ra ngoài, và có một người khác đã chiếm lấy cơ thể ta. Ta chỉ còn cách đi theo bên cạnh thân thể mình, muốn quay về thân thể, nhưng không giành lại được với nàng ta. Ta hy vọng người khác có thể phát hiện đó không phải là ta, nhưng ngoài phụ thân, dù có người phát giác không đúng, cũng không chịu giúp ta. Nàng ta cướp thân thể ta, sống dưới thân phận của ta. Ta chỉ còn có thể làm cô hồn không nơi nương tựa. Công tử, giấc mơ này có phải rất kỳ lạ?
Nàng cười tươi như hoa. Sắc mặt Tề Đoan không chút thay đổi, chỉ có nắm tay lộ ra tâm trạng của hắn đang chấn động ra sao.
Tề Mộ gấp quạt lại để giữa môi, mắt phượng hơi hí lại, nhìn hai người trước mặt, có vẻ... màn kịch này cũng không chán lắm.
Phong Quang lại bừng tỉnh nói: “Suýt nữa ta quên mất mục đích lần này đến đây, Công tử nói muốn gặp ta, rốt cuộc là muốn nói gì.”
Tề Đoạn trầm giọng: “Nàng ấy đi đâu rồi?”
“Nàng ấy? Người công tử nói là An Lộc?”
Hẳn im lặng.
“Thật xin lỗi, ta không quen người tên gọi là An Lộc.” Nụ cười của Hạ Phong Quang lạnh nhạt không thể nhìn ra chút day dứt: “Nhưng trong giấc mơ của ta đúng là xuất hiện một nữ tử khác cũng chính là người chiếm thân thể ta. Giờ ta đã về, vậy nàng ta cũng nên biến mất chứ.”
người con trai là Tề Đoan. Đến khi Tiểu Vương phi nhận đứa con lưu lạc bên ngoài này, thì tất cả đều thay đổi từ địa vị của Tề Đoan cho đến thái độ của phu thê Tiểu vương đối với hắn. Hiện tại, hắn còn mang tội dùng vu thuật bị giam ở đây, tuy núi hoang không thấy người, nhưng có rất nhiều ánh mắt đang âm thầm giám sát hắn.
Thế tử tương lai từng tiếng tăm lẫy lừng của Tiểu Vương phủ, giờ lưu lạc đến mức bị giam, trở thành Công tử sa sút, khiến người bên cạnh khó tránh than thở, đúng là số mệnh.
Thấy Tế Đoan nhìn mình, Phong Quang nhún người hành lễ: “Công tử.”
“... Hạ tiểu thư.” Giọng Tế Đoan ngập ngừng, mang theo chút nghi ngờ. “Không biết Công tử có điều gì muốn nói với tiểu nữ.”
“Ta nói chỉ gặp một mình Hạ tiểu thư.”
“Ở vùng núi hoang vu thế này, nếu chỉ có một mình ta, phụ thân sẽ không đồng ý cho ta đến đây.”
Tề Mộ cười nói: “Đúng vậy, hai người muốn nói chuyện gì cứ tự nhiên, cứ xem như ta không có ở đây là được.”
Tề Đoạn nhìn Tề Mộ bằng cảm xúc khó tả rồi hắn lại nhìn Phong Quang. Từ ánh mắt đầu tiên, thì đã cảm nhận được nàng không phải là nàng ấy, vì thế, hắn từ tốn hỏi: “Nàng ấy đâu?”
“Nàng ấy là ai?” Dĩ nhiên Phong Quang không hiểu.
“Tiểu thư có nhớ chuyện đã xảy ra một tháng trước không?”
“Một tháng trước đã xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện công tử nói có phải bức tranh mỹ nhân tặng ta lúc du ngoạn trên hồ không, hay là... chuyện vào nửa đêm một hôm nào đó ta đến gặp Công tử.”
Tề Đoan kích động mở to mắt: “Nàng...”
Cô mỉm cười: “Tài năng vẽ tranh của Công tử cao siêu, rất nhiều người muốn có một bức, ngay cả ta lúc trước cũng mơ mà chẳng có được, nào ngờ sau này công tử lại chủ động tặng ta một bức tranh mỹ nhân chứ?”
“An Lộc...” Hắn hổ lên hai chữ này trong vô thức.
Phong Quang nghiêng đầu ngờ vực: “An Lộc? Nàng ấy là người Công tử yêu thích sao?”
Tề Đoan nhất thời bị mê muội, nhưng hắn đã có thể khẳng định chắc chắn nhận định của mình, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng: “Ngươi không phải là nàng ấy.”
“Dĩ nhiên ta không phải là nàng ấy.”
Vậy sao nàng ta lại có ký ức hắn và An Lộc bên nhau?
“Nói ra, một tháng qua, ta giống như đã trải qua một cơn ác mộng.” Trong mắt nàng lộ ra nụ cười châm biếm, như là đang nói chuyện không hề liên quan tới mình: “Sau một trận bệnh nặng, ta bỗng bị thân thể mình loại trừ ra ngoài, và có một người khác đã chiếm lấy cơ thể ta. Ta chỉ còn cách đi theo bên cạnh thân thể mình, muốn quay về thân thể, nhưng không giành lại được với nàng ta. Ta hy vọng người khác có thể phát hiện đó không phải là ta, nhưng ngoài phụ thân, dù có người phát giác không đúng, cũng không chịu giúp ta. Nàng ta cướp thân thể ta, sống dưới thân phận của ta. Ta chỉ còn có thể làm cô hồn không nơi nương tựa. Công tử, giấc mơ này có phải rất kỳ lạ?
Nàng cười tươi như hoa. Sắc mặt Tề Đoan không chút thay đổi, chỉ có nắm tay lộ ra tâm trạng của hắn đang chấn động ra sao.
Tề Mộ gấp quạt lại để giữa môi, mắt phượng hơi hí lại, nhìn hai người trước mặt, có vẻ... màn kịch này cũng không chán lắm.
Phong Quang lại bừng tỉnh nói: “Suýt nữa ta quên mất mục đích lần này đến đây, Công tử nói muốn gặp ta, rốt cuộc là muốn nói gì.”
Tề Đoạn trầm giọng: “Nàng ấy đi đâu rồi?”
“Nàng ấy? Người công tử nói là An Lộc?”
Hẳn im lặng.
“Thật xin lỗi, ta không quen người tên gọi là An Lộc.” Nụ cười của Hạ Phong Quang lạnh nhạt không thể nhìn ra chút day dứt: “Nhưng trong giấc mơ của ta đúng là xuất hiện một nữ tử khác cũng chính là người chiếm thân thể ta. Giờ ta đã về, vậy nàng ta cũng nên biến mất chứ.”
Tác giả :
Mao Mao Ru