Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 39: Cua đổ hoàng thượng nước địch (16)
Tuyết Ám ôm cánh tay, nói rất lưu manh: “Nếu ta không thả người thì sao?”
“Thế thì chỉ có thể cướp thôi.” Lạc Ưng cười ha ha đáp: “Cô nương xinh đẹp như thế này, lại còn là người con gái đứng cạnh bên huynh đệ, chỉ nghĩ cướp được thôi đã thấy hưng phấn rồi.”
Lạc Ưng cười tà, Phong Quang không nhịn được nắm chặt góc áo, rụt người vào sau Tuyết Ám.
Tuyết Ám nhếch nhẹ khóe môi: “Lạc Ưng, nói chuyện cẩn thận, huynh dọa đến vị cô nương đáng yêu này rồi.”
Một câu nói như giả như thật, trong mắt Tiểu Nhược và Bạch Dung chẳng có gì đặc biệt. Hắn vốn dĩ là một người thích nói những lời giả giả thật thật để mê hoặc đối phương, không thấy được hắn thực sự quan tâm người khác. Nhưng Lạc Ưng lại rút lại nụ cười, ánh mắt càn rỡ không chiếu lên người Phong Quang nữa.
Tiêu Nhược nãy giờ chưa mở miệng rốt cuộc lên tiếng: “Thả Hạ Phong Quang, có lẽ chúng ta còn có thể làm một cuộc giao dịch.”
Thị vệ bên cạnh lôi ra một người bị thương đầy mình, người đó ngẩng đầu lên vô cùng yếu ớt, khuôn mặt vốn thanh tú bị vết máu làm bẩn: “Chủ tử, không cần để ý đến thuộc hạ...”
Một câu nói này như dùng hết chút hơi tàn sót lại trên người hắn, Phong Quang còn nhớ người này, chính là A
Thất.
“Tiểu tử này đúng là có khí phách.” Lạc Ưng rất ít khi khen ngợi người khác, nhưng A Thất rất đáng được tán thưởng: “Hắn bị nghiêm hình bức cung ba ngày ba đêm, một chữ cũng không nói, hôm nay là lần đầu tiên thấy hắn mở miệng đấy.”
“Hắn là người của ta, tự nhiên không tầm thường.” Ánh mắt Tuyết Ám không dừng lâu trên người A Thất, hắn tựa hồ như đang tự hào, nhưng chẳng qua cũng chỉ là do cách cai quản cấp dưới của hắn mà thôi.
Bạch Dung nhíu mày: “Chúng ta đoán đúng, hắn tới thành Quảng Hợp, ngươi quả nhiên cũng sẽ tới, nếu ngươi còn chút lương tri, thì hãy trao đổi Hạ tiểu thư lấy hắn.”
“Lương tri? Quân sự đang đùa ư? Con người ta ấy, chẳng bao giờ quản người khác sống chết như thế nào, trừ khi là người có giá trị.” Hắn chậm rãi ưu nhã tháo mặt nạ bạc trên khuôn mặt xuống, để khuôn mặt khiếm khuyết này lộ ra trước ánh nhìn tất cả mọi người. Hắn cười, vẫn hào hoa phong nhã như lúc trước: “Mọi người đều là người quen, sao phải che che đậy đây làm gì, sao không cởi mở hơn nhỉ?”
Bạch Dung bỗng trợn tròn mắt: “Mặt của ngươi...”
“Ngày đó quân sự tới doanh trướng của ta làm khách, kho đạn dược bỗng bốc cháy, ngọn lửa lớn đến mức ngay cả quân sự cũng không cẩn thận bị nhốt bên trong. Quân sự vẫn là khách quý, sao ta có thể để quân sự chết trong đó được?”
“Là bởi vì... ta?” Người Bạch Dung khẽ run lên, trong mắt lộ ra vẻ không tin nổi, trong chớp mắt nổi lên ánh lệ ngay cả Tiêu Nhược đang gọi, nàng ta cũng không có phản ứng.
Mỗi lửa đó là nàng ta phóng, cũng bởi mồi lửa đó mà Quảng Lưu quốc tổn thất nặng nề, lại thêm quân đội Đại Duy hùng mạnh, tạo nên cục diện Quảng Lưu đại bại lui quân. Vốn dĩ nàng ta đã chuẩn bị vì Tiêu Nhược mà táng thân biển lửa, nhưng lúc đang bị hôn mê thần chí không rõ bởi khói nồng, nàng ta cảm nhận được bản thân bị ai đó ôm ra ngoài. Lúc mở mắt ra lần nữa thì đã ở trong doanh trại Đại Duy, người đầu tiên trông thấy là Tiểu Nhược... Có thể sống sót trong đám lửa, sao nàng ta có thể bỏ qua vấn đề này chứ? Rõ ràng, rõ ràng hắn là người kiêu ngạo như vậy, nàng ta còn từng cảm thán dung mạo của hắn đến nữ tử cũng không bằng, nhưng hôm nay... hôm nay...
Ánh mắt Lạc Ưng trầm xuống, mãi lúc sau mới phát ra âm thanh gần như than thở: “Tiểu tử ngươi... được đấy.”
Ở đây người duy nhất không cảm thấy ngạc nhiên cũng chỉ có Phong Quang.
Cô giật góc áo Tuyết Ám, hắn cúi đầu, góc nghiêng mặt mang vết sẹo hướng thẳng về phía cô. Cô lại gần, hơi thở ấm áp tỏa lên cổ và tai hắn, mềm mềm ngứa ngứa.
Cô nhỏ giọng nói: “Chuẩn bị có bão cát.”
“Thế thì chỉ có thể cướp thôi.” Lạc Ưng cười ha ha đáp: “Cô nương xinh đẹp như thế này, lại còn là người con gái đứng cạnh bên huynh đệ, chỉ nghĩ cướp được thôi đã thấy hưng phấn rồi.”
Lạc Ưng cười tà, Phong Quang không nhịn được nắm chặt góc áo, rụt người vào sau Tuyết Ám.
Tuyết Ám nhếch nhẹ khóe môi: “Lạc Ưng, nói chuyện cẩn thận, huynh dọa đến vị cô nương đáng yêu này rồi.”
Một câu nói như giả như thật, trong mắt Tiểu Nhược và Bạch Dung chẳng có gì đặc biệt. Hắn vốn dĩ là một người thích nói những lời giả giả thật thật để mê hoặc đối phương, không thấy được hắn thực sự quan tâm người khác. Nhưng Lạc Ưng lại rút lại nụ cười, ánh mắt càn rỡ không chiếu lên người Phong Quang nữa.
Tiêu Nhược nãy giờ chưa mở miệng rốt cuộc lên tiếng: “Thả Hạ Phong Quang, có lẽ chúng ta còn có thể làm một cuộc giao dịch.”
Thị vệ bên cạnh lôi ra một người bị thương đầy mình, người đó ngẩng đầu lên vô cùng yếu ớt, khuôn mặt vốn thanh tú bị vết máu làm bẩn: “Chủ tử, không cần để ý đến thuộc hạ...”
Một câu nói này như dùng hết chút hơi tàn sót lại trên người hắn, Phong Quang còn nhớ người này, chính là A
Thất.
“Tiểu tử này đúng là có khí phách.” Lạc Ưng rất ít khi khen ngợi người khác, nhưng A Thất rất đáng được tán thưởng: “Hắn bị nghiêm hình bức cung ba ngày ba đêm, một chữ cũng không nói, hôm nay là lần đầu tiên thấy hắn mở miệng đấy.”
“Hắn là người của ta, tự nhiên không tầm thường.” Ánh mắt Tuyết Ám không dừng lâu trên người A Thất, hắn tựa hồ như đang tự hào, nhưng chẳng qua cũng chỉ là do cách cai quản cấp dưới của hắn mà thôi.
Bạch Dung nhíu mày: “Chúng ta đoán đúng, hắn tới thành Quảng Hợp, ngươi quả nhiên cũng sẽ tới, nếu ngươi còn chút lương tri, thì hãy trao đổi Hạ tiểu thư lấy hắn.”
“Lương tri? Quân sự đang đùa ư? Con người ta ấy, chẳng bao giờ quản người khác sống chết như thế nào, trừ khi là người có giá trị.” Hắn chậm rãi ưu nhã tháo mặt nạ bạc trên khuôn mặt xuống, để khuôn mặt khiếm khuyết này lộ ra trước ánh nhìn tất cả mọi người. Hắn cười, vẫn hào hoa phong nhã như lúc trước: “Mọi người đều là người quen, sao phải che che đậy đây làm gì, sao không cởi mở hơn nhỉ?”
Bạch Dung bỗng trợn tròn mắt: “Mặt của ngươi...”
“Ngày đó quân sự tới doanh trướng của ta làm khách, kho đạn dược bỗng bốc cháy, ngọn lửa lớn đến mức ngay cả quân sự cũng không cẩn thận bị nhốt bên trong. Quân sự vẫn là khách quý, sao ta có thể để quân sự chết trong đó được?”
“Là bởi vì... ta?” Người Bạch Dung khẽ run lên, trong mắt lộ ra vẻ không tin nổi, trong chớp mắt nổi lên ánh lệ ngay cả Tiêu Nhược đang gọi, nàng ta cũng không có phản ứng.
Mỗi lửa đó là nàng ta phóng, cũng bởi mồi lửa đó mà Quảng Lưu quốc tổn thất nặng nề, lại thêm quân đội Đại Duy hùng mạnh, tạo nên cục diện Quảng Lưu đại bại lui quân. Vốn dĩ nàng ta đã chuẩn bị vì Tiêu Nhược mà táng thân biển lửa, nhưng lúc đang bị hôn mê thần chí không rõ bởi khói nồng, nàng ta cảm nhận được bản thân bị ai đó ôm ra ngoài. Lúc mở mắt ra lần nữa thì đã ở trong doanh trại Đại Duy, người đầu tiên trông thấy là Tiểu Nhược... Có thể sống sót trong đám lửa, sao nàng ta có thể bỏ qua vấn đề này chứ? Rõ ràng, rõ ràng hắn là người kiêu ngạo như vậy, nàng ta còn từng cảm thán dung mạo của hắn đến nữ tử cũng không bằng, nhưng hôm nay... hôm nay...
Ánh mắt Lạc Ưng trầm xuống, mãi lúc sau mới phát ra âm thanh gần như than thở: “Tiểu tử ngươi... được đấy.”
Ở đây người duy nhất không cảm thấy ngạc nhiên cũng chỉ có Phong Quang.
Cô giật góc áo Tuyết Ám, hắn cúi đầu, góc nghiêng mặt mang vết sẹo hướng thẳng về phía cô. Cô lại gần, hơi thở ấm áp tỏa lên cổ và tai hắn, mềm mềm ngứa ngứa.
Cô nhỏ giọng nói: “Chuẩn bị có bão cát.”
Tác giả :
Mao Mao Ru